📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 36: Đang nhớ anh




Thời gian dây dưa này đã khiến thể lực vốn không dồi dào của Thịnh Dương hoàn toàn cạn kiệt, cậu bây giờ có chút không biết phải đối mặt với Bùi Xuyên như thế nào, cậu làm sao có thể...

Mặc dù Bùi Xuyên đang giúp cậu, nhưng Thịnh Dương cũng là một Alpha có nhu cầu bình thường mà, cậu có thể vì Bùi Xuyên mà nhịn, nhưng cậu không thể đảm bảo mình sẽ không có lúc không kiên trì được mà làm những chuyện quá đáng với Bùi Xuyên.

Áo ngủ của Thịnh Dương đã bẩn thỉu không thể nhìn được nữa. Cậu yếu ớt bị Bùi Xuyên ôm vào lòng, mặc cho Bùi Xuyên cởi bỏ quần áo, để lộ bờ vai trắng như tuyết và những nơi sâu kín hơn, tuyến thể lộ ra không chút phòng bị.

Nếu Bùi Xuyên có thể ngửi thấy pheromone, e rằng đã sớm nhận ra mùi đào ngọt ngào lan tỏa khắp phòng. Hắn cũng sẽ biết Alpha nhỏ bé của hắn hóa ra lại có mùi ngọt ngào đến vậy.

Chiếc áo ngủ mỏng manh bị Bùi Xuyên vứt vào bồn rửa tay bên cạnh, hắn lại ung dung mặc cho Thịnh Dương một chiếc áo ngủ hình chó con mới.

Bộ áo ngủ này còn có một chiếc mũ nhỏ, Bùi Xuyên đội mũ lên đầu Thịnh Dương, sau đó nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, rồi lau khô nước dưới lòng bàn chân cho Thịnh Dương.

"Anh ơi, sau này anh đừng như vậy nữa được không..." Ánh mắt Thịnh Dương có chút mất kiểm soát vẫn khẽ thương lượng với Bùi Xuyên, giọng nói mềm mại yếu ớt.

"Ghét sao?" Bùi Xuyên hỏi.

Thịnh Dương lắc đầu, quay mặt đi, vành tai liền với cổ đỏ bừng một mảng: "... Không ghét."

"Là anh thì không sao cả."

Bùi Xuyên im lặng vài giây, cúi đầu áp vào người Thịnh Dương hôn cậu, Thịnh Dương hai tay khẽ nắm chặt ga trải giường, ngẩng đầu ngoan ngoãn đáp lại hắn.

Kỹ năng hôn của Thịnh Dương vẫn không có tiến bộ gì, Bùi Xuyên hôn chưa được bao lâu cậu đã thở hổn hển, ngay cả lưỡi cũng không biết đặt ở đâu, nhưng cứ như vậy cậu vẫn ngẩng đầu, mặc cho Bùi Xuyên làm gì cũng không phản kháng.

Quá ngoan rồi. Bùi Xuyên vừa hôn vừa nghĩ, Alpha sao có thể ngoan đến mức này? Những Alpha mà hắn từng gặp đều không ngoại lệ toàn là những kẻ chuyên quyền, độc đoán, lăng nhăng, không ai ngoại lệ.

Nhưng Thịnh Dương lại có thể ngoan đến mức này, dường như Bùi Xuyên đưa ra yêu cầu gì cậu cũng sẽ đồng ý. Nghĩ đến Thịnh Dương chỉ thuộc về mình, Bùi Xuyên có chút mất lý trí.

Trong đầu hắn lại đột nhiên nhớ đến đêm đầu tiên họ gặp nhau, Thịnh Dương hình như cũng ngoan như vậy.

Làm gì cũng không phản kháng, chỉ đến khi bị làm đến mức không chịu nổi mới khóc lóc cầu xin hắn có thể chậm lại một chút, nhưng rất nhanh tất cả tiếng nức nở đều bị chặn lại trong môi.

......

Thịnh Dương bị hôn đến mơ màng, môi sưng đỏ, má ửng hồng, trong đôi mắt đẹp kia còn vương chút nước.

Đúng lúc cậu tưởng Bùi Xuyên sẽ tiến thêm một bước, Bùi Xuyên lại chủ động rút môi ra.

Trên mặt người đàn ông vẫn tràn ngập d*c v*ng, đôi mắt sâu thẳm kia dường như giây tiếp theo có thể ăn sạch Thịnh Dương, nhưng hắn vẫn kiềm chế hôn nhẹ lên má thiếu niên: "Ngủ trước đi, anh còn chút công việc chưa xử lý."

Thịnh Dương dù có ngốc đến đâu cũng biết đây là cái cớ của Bùi Xuyên, nhưng cậu không dám làm gì khác. Cậu sợ cậu không ngoan Bùi Xuyên sẽ không thích cậu. Cậu không thể làm những việc Bùi Xuyên không thích.

Bùi Xuyên đi rồi, Thịnh Dương chỉ cảm thấy trong khoang miệng dường như vẫn còn mùi vị của Bùi Xuyên. Cậu sờ sờ nhiệt độ nóng bừng trên mặt và đôi môi sưng đỏ của mình, ngẩn ngơ rất lâu.

Bên kia Bùi Xuyên cũng không khá hơn là bao. Hắn cố gắng bình ổn hơi thở, im lặng nửa ngày cũng không bớt nóng. Bình tĩnh lại một chút hắn lại lấy ra ống thuốc ức chế Alpha mà Tô Mặc đã đưa cho hắn lần trước.

Hắn sớm đã biết Thịnh Dương mang thai cũng sẽ đến kỳ nhạy cảm, thậm chí nhu cầu sẽ lớn hơn, Tô Mặc cũng đã nói với hắn, Thịnh Dương khoảng thời gian này sẽ rất khát khao pheromone, điều cần đề phòng nhất chính là kỳ nhạy cảm mỗi tháng một lần. Nếu không có Omega ở bên cạnh, Thịnh Dương sẽ rất khó chịu, thậm chí có thể còn dùng đầu đập vào tường, tự làm hại bản thân để giữ mình tỉnh táo.

"Thuốc ức chế cũng không có tác dụng sao?" Bùi Xuyên hỏi.

Tô Mặc lắc đầu: "Thuốc ức chế có thể giúp đỡ một thời gian chứ không thể giúp đỡ cả đời, lúc nào khó chịu thì vẫn khó chịu thôi."

Bùi Xuyên nhắm mắt lại, trong đầu toàn là Thịnh Dương. Hắn chỉ hận mình không phải Omega, nếu hắn có thể cho Thịnh Dương pheromone, Thịnh Dương có phải sẽ dễ chịu hơn rất nhiều không?

Trên bàn đàm phán, Bùi Xuyên - với tư cách là Beta duy nhất - xưa nay chưa từng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự áp chế pheromone nào.

Hắn luôn cho rằng pheromone chẳng qua chỉ là một thuật ngữ khoa học để miêu tả bản năng nguyên thủy giữa các loài, một thứ không đáng để bận tâm.

Nhưng đến bây giờ, hắn mới nhận ra, suy nghĩ kiên định ấy của mình đã bắt đầu thay đổi.

Nếu hắn có pheromone thì tốt rồi. Như vậy hắn có thể ngửi thấy mùi của Thịnh Dương, như vậy hắn có thể khiến Thịnh Dương không còn khổ sở như vậy nữa.

Vừa nãy Bùi Xuyên nhìn thấy Thịnh Dương trong phòng tắm, phản ứng đầu tiên chính là đau lòng.

Ánh mắt vô vọng như vậy, làn da bị cọ xát đến sưng đỏ và sự tuyệt vọng không lối thoát khi bị hắn bắt gặp.

Rõ ràng Thịnh Dương vẫn còn là một đứa trẻ, mới vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi chưa hiểu gì lại mang thai, thậm chí có khả năng rất lớn sẽ phải trả giá bằng tính mạng vì đứa bé này.

Thịnh Dương mang thai là do hắn gây ra, nếu đêm đó hắn kiềm chế được, có phải sẽ không có cục diện như ngày hôm nay không?

Bùi Xuyên nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu.

---

Trong phòng, Thịnh Dương không biết những suy nghĩ của Bùi Xuyên, thể lực của cậu tiêu hao lớn, vốn dĩ còn muốn đợi Bùi Xuyên quay lại, nhưng vẫn không nhịn được ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi cậu tỉnh dậy, chiếc giường lớn bên cạnh vẫn trống trơn, không hề có dấu vết của người từng nằm.

Tối qua thật sự đã xảy ra chuyện đó sao? Thịnh Dương lơ mơ nghĩ, trong lòng có chút hoang mang.

Cậu ôm bụng xuống giường, vừa bước chân xuống liền giật mình phát hiện - dưới đất không biết từ lúc nào đã được trải thêm một lớp thảm mềm mại.

Bàn chân chạm vào lớp thảm ấy, mềm mịn và ấm áp, khiến người ta thấy thoải mái vô cùng.

Thịnh Dương không cần đoán cũng biết, nhất định là Bùi Xuyên đã làm.

Dù sao thì anh trai của cậu xưa nay vẫn luôn là người trầm lặng, ít lời - nhưng mỗi một việc đều chắc chắn, thấu đáo.

Thịnh Dương xuống lầu thì Bùi Xuyên đang nấu bữa sáng trong bếp. Hắn vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, nhưng động tác tay lại không ngừng, môi mím chặt đang giúp Thịnh Dương làm bữa ăn dinh dưỡng.

Thịnh Dương đi đến bên cạnh hắn, Bùi Xuyên quay đầu nhìn cậu, khẽ nhíu mày: "Sao lại mặc ít vậy?"

Thịnh Dương nhìn xuống bộ đồ ngủ trên người mình, khẽ biện minh:
"Không ít đâu, vừa đủ rồi."

Thật ra, cậu chỉ không muốn bản thân trông quá nặng nề, quá xấu xí.

Dù Thịnh Dương đã chấp nhận đứa bé một cách rất bình tĩnh, nhưng cậu vẫn nhận ra dạo gần đây mình tăng cân rõ rệt. Không rõ béo lên ở đâu, nhưng toàn thân cứ cảm thấy nặng nề, không gọn gàng như trước.

Cậu sợ nếu mình béo lên, Bùi Xuyên sẽ không còn thích cậu nữa.

Nhưng không sao, Thịnh Dương trong lòng tự an ủi, đợi sinh bảo bối xong sẽ tốt thôi.

Bùi Xuyên lau khô tay, một tay nắm tay Thịnh Dương một tay đặt bữa sáng lên bàn. Ghế trong nhà thậm chí còn được lót đệm mềm mại, Thịnh Dương ngồi xuống cảm thấy eo mình vừa nãy còn rất mỏi đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều, cậu ăn một miếng trứng ốp la, từ tốn nuốt xuống rồi nói: "Anh ơi, sau này anh không cần vất vả như vậy nữa, em tự mình sẽ chăm sóc tốt cho mình."

Bùi Xuyên hỏi ngược lại: "Em nói chăm sóc tốt cho mình là trong thời tiết 8 độ lại mặc áo sơ mi mỏng đi ra ngoài sao?"

Thịnh Dương tự biết mình đuối lý, không nói gì, trước đây đâu có ai quản cậu có mặc quần áo cẩn thận hay không. Lúc này Bùi Xuyên lại đẩy một chiếc điện thoại mới đến trước mặt Thịnh Dương: "Cho em."

Thịnh Dương rất kinh ngạc, cậu đã quên mất điện thoại của mình vẫn còn ở nhà Thịnh gia.

"Nếu muốn đi đâu thì nhắn tin, anh sẽ lái xe đến đón em." Bùi Xuyên nói, "Người có chỗ nào không thoải mái hoặc tâm trạng không tốt, nhớ gọi điện cho anh, biết chưa?"

Thịnh Dương gật đầu, tỏ ý mình đã nhớ rồi. Bùi Xuyên đợi Thịnh Dương ăn xong bữa sáng lại nhìn cậu ăn hết trái cây mới cầm cặp tài liệu chuẩn bị đi làm, ai ngờ vừa đi đến cửa đã bị Thịnh Dương gọi lại: "Anh ơi, đợi một chút."

Khoảnh khắc Bùi Xuyên quay người lại, Thịnh Dương nhón chân đưa tay ôm lấy cổ hắn, khẽ hôn lên má hắn một cái. Hôn xong, thiếu niên ngẩng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Bùi Xuyên nói: "Em và bảo bối đều đợi anh về nhà nha."

---

Đến công ty, Bùi Xuyên vẫn còn đang hồi tưởng lại nụ hôn đó. Hắn khoảng thời gian này cơ bản đều làm việc ở nhà, không mấy khi đến công ty, vừa bước vào cửa là đã có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn.

À mà mọi người ở đây hầu như đều đã biết tin tức Bùi Xuyên táo bạo cướp hôn trong buổi lễ đính hôn của Hạ Kinh Niên, còn có phóng viên không sợ chết nhân cơ hội chụp lại được ảnh.

Trong bức ảnh, Bùi Xuyên với vẻ mặt lạnh lùng, ôm một thiếu niên trong lòng. Đôi chân trắng nõn của thiếu niên dính đầy máu, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy cậu đã phải chịu đựng sự ngược đãi vô nhân tính.

Khi tin tức về tầng hầm nhà Hạ Kinh Niên bị phanh phui - nơi giam giữ trái phép một số Alpha - lan truyền ra ngoài, cổ phiếu nhà họ Hạ ngay lập tức lao dốc thê thảm.

Bùi Xuyên tuy luôn để ý đến ánh mắt xung quanh, nhưng vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, ung dung bước vào văn phòng như không có chuyện gì xảy ra.

Ai ngờ, đám người phía sau lại bắt đầu thì thầm xôn xao - thậm chí có kẻ thấp giọng kêu lên:
"Mày ngửi thấy không?"

"Ngửi thấy rồi, pheromone Alpha ngọt ngào quá."

"Trời ơi, cái tin tức đó tao xem xong là thấy Bùi tổng đẹp trai quá rồi, vì vợ mà thay đổi bộ dạng lý trí mọi khi đi cướp hôn với kẻ thù không đội trời chung của mình, đẹp trai quá đi mất."

"Thôi đi thôi đi, đừng mơ mộng nữa, mày đoạn trước không phải còn nói muốn nhảy việc sao?"

"Không nhảy nữa không nhảy nữa, phúc lợi đãi ngộ lại tốt, ông chủ lại đẹp trai như vậy, sau này nói không chừng còn có thể nhìn thấy bà chủ, công việc này khó kiếm biết bao."

Khi Bùi Xuyên vừa tiếp quản công ty, đó cũng là thời điểm tỷ lệ nhân viên nghỉ việc ở Bùi thị cao nhất.

Không ít người cho rằng Bùi thị đã hết thời, không còn cơ hội phát triển, vì vậy lần lượt nhảy việc rời đi.

Những người ở lại thật ra cũng không phục Bùi Xuyên. Trước đây, công ty quản lý lỏng lẻo, bè phái hoành hành, quyền lực bị thao túng bởi vài người, khiến nội bộ rối ren. Nhân viên chỉ làm việc cầm chừng, đến công ty điểm danh rồi lượn đi uống cà phê, sống qua ngày đoạn tháng.

Vậy mà vừa nhậm chức, Bùi Xuyên đã tiến hành cải tổ toàn diện, áp dụng mô hình quản lý theo kiểu "quân sự hóa", cấm tuyệt đối mọi hành vi lộng quyền và đi cửa sau. Rất nhiều nhân viên cũ không chịu nổi sự thay đổi quyết liệt đó đã rũ áo ra đi.

Những người còn lại thì đầy oán hận, âm thầm chỉ trích Bùi Xuyên - cho rằng hắn chỉ là "quan mới nhậm chức ba ngày đã đốt ba lò lửa", một kẻ trẻ tuổi mới du học về, cái gì cũng không hiểu thì làm sao quản lý nổi một tập đoàn lớn như thế này?

Nhưng sau này, cái nhìn của họ về Bùi Xuyên dần dần thay đổi, bởi vì Bùi Xuyên khác với những người nắm quyền trước đây, hơn nữa trong công việc hắn còn nghiêm túc hơn nhân viên gấp vạn lần.

Bùi thị vốn không khuyến khích làm thêm giờ, phần lớn nhân viên đều tan làm đúng giờ rồi về thẳng.

Vào một buổi tối nọ, có một nhân viên vì quên lấy điện thoại dự phòng nên quay lại công ty muộn.

Không ngờ lại phát hiện văn phòng của Bùi Xuyên vẫn sáng đèn.

Người đó tò mò nhìn vào, thấy Bùi Xuyên đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xem từng xấp tài liệu, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt lạnh lùng của hắn, khiến khung cảnh ấy trở nên vừa yên tĩnh vừa nghiêm túc một cách lạ thường.

Sau đó, nhân viên của Bùi thị dần dần thay đổi cái nhìn về vị cấp trên mới này.

Sau khi Bùi Xuyên đến, không những cải cách chính sách nghỉ một ngày trước đây, thậm chí còn tăng thêm rất nhiều phúc lợi và ngày nghỉ cho nhân viên, ví dụ như tăng lương cơ bản cho toàn bộ nhân viên, trợ cấp 30% tiền thuê nhà, nữ giới có 3 ngày nghỉ kinh nguyệt có lương mỗi tháng, chỉ cần là Omega mang thai đều có thể hưởng chế độ thai sản có lương kéo dài một năm và công ty sẽ luôn giữ lại vị trí cho họ......

Vô số thay đổi đã khiến những nhân viên của Bùi thị ban đầu đòi nghỉ việc đều trở thành fan trung thành của Bùi Xuyên, họ cũng dần dần nhận ra, Bùi Xuyên chỉ là bề ngoài lạnh lùng, thực tế là một lãnh đạo rất tốt, rất có trách nhiệm.

Ngay cả cuộc khủng hoảng của Bùi thị cách đây một thời gian, tất cả mọi người vậy mà đều chủ động làm thêm giờ, cố gắng dùng sức lực của mình để giúp Bùi thị vượt qua khó khăn này.

Bây giờ khó khăn lắm mới có chút không gian để thở, có thể hóng chuyện của Bùi Xuyên, họ cũng thì thầm tụ tập lại với nhau nói: "Tôi nghe nói thiếu gia nhà Thịnh gia đẹp trai lắm. Bạn học của em gái tôi cùng khóa với cậu ấy, nghe nói ngăn kéo của Thịnh Dương toàn là thư tình, khi tỏ tình mặt còn đỏ bừng lên."

"Oa, vậy Bùi tổng cũng hạnh phúc quá rồi."

"Chứ còn gì nữa, tôi cũng muốn gặp bà chủ xem sao rồi."

"Cái gì cái gì? Lẽ nào đã kết hôn rồi?"

"Không thể nào, tôi đã hỏi thăm rồi, thiếu gia nhà Thịnh gia mới vừa tròn 18 tuổi, còn chưa đến tuổi kết hôn đâu."

"Bùi tổng đúng là người thắng cuộc trong cuộc đời, bên ngoài có Bùi thị, bên trong có vợ đẹp, tôi cũng muốn có vợ đẹp TT"

"Được rồi được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa, làm việc thôi."

Trong văn phòng, Bùi Xuyên đang làm việc, chiếc laptop bên cạnh đang phát màn hình giám sát. Trong màn hình giám sát, thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng sách cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng còn dùng bút khoanh tròn ghi chú.

Thịnh Dương học một lúc thì mệt, liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho Bùi Xuyên:

"Anh ơi, anh đang làm gì vậy? [cún con tò mò]"

Bùi Xuyên chụp một bức ảnh gửi cho cậu. Thịnh Dương vội vàng trả lời: "Trên đó còn chụp cả tài liệu, không sao chứ?"

Bùi Xuyên trả lời: "Em không phải người ngoài."

Mặt Thịnh Dương có chút nóng bừng. Cậu phát hiện dường như sau lần cướp hôn đó, Bùi Xuyên nói chuyện thẳng thắn hơn trước rất nhiều.

Bùi Xuyên vốn là người ít nói, chẳng mấy khi chủ động trò chuyện với ai.

Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nói chuyện với Thịnh Dương, hắn lại không muốn dừng lại.

Thế là hắn cũng hỏi ngược lại: "Em đang làm gì?"

Rất lâu sau Thịnh Dương mới trả lời.

"Đang nhớ anh."

"[hôn hôn]"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)