Thịnh Dương nhắn tin xong liền cảm thấy có chút buồn chán. Cậu mở điện thoại, không hiểu vì sao lại vô thức tìm kiếm tin tức về ngày Bùi Xuyên cướp hôn.
Trong bức ảnh được đăng tải, Bùi Xuyên trông lạnh lùng đến lạ - một vẻ mặt mà Thịnh Dương chưa từng thấy. Hắn ôm cậu trong lòng, từng bước từng bước đi ra khỏi biệt thự của Hạ Kinh Niên.
Chỉ đến lúc này, Thịnh Dương mới nhận ra... hóa ra ngày hôm đó mình đã chảy nhiều máu đến vậy.
Cậu vô thức đưa tay sờ bụng, đứa bé vẫn còn ở đó, an ổn mà tồn tại - điều đó thật sự là một kỳ tích. Bản thân cậu còn sống cũng là một kỳ tích.
Nếu hôm đó Bùi Xuyên không đến thì có lẽ cậu đã cùng Hạ Kinh Niên chết chung rồi.
Đối với Thịnh Dương, Bùi Xuyên dường như chính là lý do duy nhất để cậu còn có thể tiếp tục sống.
Mà... sao lại không chứ?
Nếu trong lòng cậu không còn chút ý nghĩ muốn gặp lại Bùi Xuyên một lần nữa, có lẽ Thịnh Dương đã chết từ lâu, chết trong một đêm nào đó bị Thịnh Thiên Tứ bắt nạt đến không còn sức chống đỡ.
Cậu nhìn thấy tin nhắn mình gửi đi - một cái hôn đơn giản - nhưng mãi vẫn không được hồi âm. Thịnh Dương liền hiểu, chắc chắn Bùi Xuyên đang bận việc.
Cậu buồn chán lắc lắc chân, ngồi co lại trên sofa. Rõ ràng chỉ mới xa nhau chưa bao lâu, vậy mà Thịnh Dương đã thấy nhớ đến mức không chịu nổi rồi.
Nhưng lấy lý do gì để đi đây? Thịnh Dương suy nghĩ một lát, đột nhiên có một ý hay.
---
Bên kia, Bùi Xuyên vừa gặp xong khách hàng, trở lại chỗ ngồi vừa hỏi Cố Nam vài vấn đề, vừa mở máy tính chuẩn bị xem Thịnh Dương đang làm gì.
Trong màn hình giám sát, thiếu niên mặc bộ đồ ngủ chó con đang cắm đầu vào bếp lúi húi, để lộ gáy trắng nõn thon dài.
Khi Bùi Xuyên đang xem, cửa văn phòng bị đẩy ra, Tô Mặc rất tự nhiên đi vào, hoàn toàn coi văn phòng như nhà mình. Hắn hít hít mũi, kinh ngạc nói: "Bùi Xuyên, pheromone trong phòng mày hơi quá mức rồi đấy."
Bùi Xuyên còn chưa kịp tắt máy tính đã bị Tô Mặc nhìn thấy, hắn khoa trương dùng tay chỉ vào Bùi Xuyên: "Mày mày mày --"
Bùi Xuyên nhíu mày, tai đỏ bừng: "Đừng ồn ào."
"Ôi ôi ôi, đừng ồn ào." Tô Mặc ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục nói: "Xem ra phát triển không tồi? Mấy cái cách nói chuyện tao dạy mày, mày dùng rồi chứ?"
Bùi Xuyên mím môi: "Dùng rồi."
"Hiệu quả thế nào?" Tô Mặc hỏi.
"Cậu ấy rất vui." Bùi Xuyên không mấy hiểu, lộ ra vẻ mặt vô cùng bối rối, "Nhưng cậu ấy vì sao lại vì những điều này mà cảm thấy vui?"
"......" Tô Mặc bất lực ngửa mặt lên trời, trước đây hắn thấy Bùi Xuyên không hiểu gì, nên trong khoảng thời gian Bùi Xuyên đợi Thịnh Dương tỉnh lại còn dạy hắn một vài mẹo nhỏ để dỗ người khác vui, tốt nhất là nên hôn cậu ấy, ôm cậu ấy.
Vốn nghĩ Bùi Xuyên có thể suy một ra ba, ai ngờ hoàn toàn là làm theo khuôn mẫu, thực tế lại hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong đó sao?
"Lão Bùi," Tô Mặc lần đầu tiên cảm thấy buồn bã vì đường tình duyên của người anh em này. "Mày đối mặt với Thịnh Dương lẽ nào trong lòng không có gì muốn nói với cậu ấy sao? Ngay cả ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau, bao nhiêu ngày không gặp rồi, mày không có gì muốn nói với cậu ấy sao?"
Bùi Xuyên đương nhiên là có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy Thịnh Dương bình an vô sự đứng trước mặt mình, bao nhiêu lời chuẩn bị sẵn lại trở nên không cần thiết nữa - chỉ cần cậu bình an, vậy là đủ rồi.
Chỉ là hắn đã quen sống nội tâm, quen với việc giấu cảm xúc vào bên trong, không giỏi bày tỏ cũng không quen nói ra những điều mềm yếu trong lòng.
Vẻ mặt Tô Mặc cũng nghiêm túc và mang ý vị khuyên nhủ: "Lão Bùi, yêu đương và anh em khác nhau, tao với mày quen biết bao nhiêu năm rồi, mày dù không nói tao cũng biết mày đang nghĩ gì, nhưng Thịnh Dương không giống, mày với cậu ấy xa cách bao nhiêu năm rồi, cậu ấy không hiểu mày là chuyện bình thường. Nếu mày không học cách biểu đạt, sau này rất có khả năng sẽ có vấn đề đấy."
Đặc biệt là Alpha trong kỳ mang thai nhạy cảm nhất, lại không có pheromone an ủi, tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm trong thai kỳ rất cao.
Bùi Xuyên nhìn hắn: "... Yêu đương?"
Tô Mặc: "Đúng vậy."
Tô Mặc: "Hả?" Hắn cả người muốn nhảy dựng lên mà vẫn phải kìm nén giọng hỏi: "Lẽ nào mày không biết bây giờ hai đứa đang yêu nhau sao?"
Bùi Xuyên vô thức xoay bút, vẻ mặt vô cùng hiếm thấy là mơ hồ: "Thế này đã là yêu đương rồi sao?"
Tô Mặc nuốt ngàn lời muốn nói, cố gắng nặn ra một câu từ kẽ răng: "Vậy mày cho rằng bây giờ hai đứa đang làm gì?"
Ánh mắt Bùi Xuyên lạnh lùng: "Tôi đang chăm sóc cậu ấy."
(Ngài cũng không thông minh lắm ha :))
Tô Mặc: "......"
Hắn thậm chí có một khoảnh khắc nghi ngờ không biết Bùi Xuyên có phải đang đùa hay không.
Hắn khổ sở đưa tay lên gãi đầu, nhưng vừa nghĩ đến kiểu tóc này là do mình khó khăn lắm mới tạo được, liền luyến tiếc mà buông tay xuống.
"Lão Bùi, chăm sóc đơn thuần có thể khiến cả người tràn ngập pheromone sao?"
Bùi Xuyên trầm mặc một cách vi diệu.
Rất lâu sau, hắn mới hỏi: "Thế nào mới được coi là yêu đương?"
Tô Mặc: "......"
Một câu hỏi ngây thơ đến mức này, đến mức khiến hắn nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
Mà điều quan trọng hơn là, câu hỏi ấy lại phát ra từ miệng của Bùi Xuyên - một tổng tài đường đường chính chính, nghiêm túc và lạnh lùng - nên càng khiến tình huống trở nên vi diệu.
Nhưng rồi Tô Mặc lại nghĩ đến những chuyện trong quá khứ của Bùi Xuyên, liền hiểu được phần nào. Năm đó dì mất quá đột ngột, Bùi Xuyên sau đó cũng dần dần tự đóng kín lòng mình lại, không hề đụng đến chuyện tình cảm, cũng chẳng hiểu gì về những mối quan hệ nam nữ. Từ trước đến nay, hắn chưa từng rung động trước bất kỳ ai.
Cũng may là Thịnh Dương xuất hiện đúng lúc. Nếu không, Tô Mặc thật sự chẳng biết sau này Bùi Xuyên sẽ sống thế nào.
Hai mươi ba năm chỉ biết lao vào máu lửa và chiến đấu, bây giờ cuối cùng cũng có chút dấu hiệu mềm hóa, chút ấm áp len vào tim - Tô Mặc cảm thấy thật mừng thay cho bạn mình.
"Bước đầu tiên của việc yêu đương là phải thích đối phương." Tô Mặc hỏi, "Lão Bùi, mày có biết thích là gì không?"
Bùi Xuyên rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Không biết."
Hắn cụp mắt, nhìn thiếu niên đang vừa rửa dâu tây vừa lén lút ăn trong màn hình, nói: "Tôi chỉ là nhìn thấy cậu ấy thì muốn chăm sóc cậu ấy."
Rõ ràng nhỏ hơn mình nhiều như vậy, hoàn toàn không nằm trong bất kỳ tiêu chuẩn nào của Bùi Xuyên về người bạn đời.
Thế mà lại chỉ dựa vào một trái tim ấm nóng, cứ thế xông thẳng vào lòng hắn, khiến hắn chẳng kịp phòng bị.
"Dừng." Tô Mặc cắt ngang, biết rõ nếu để hắn nói tiếp thì mình chắc chắn sẽ bị "ngược cẩu" đến chết. "Vậy thì mày chính là thích rồi."
"Thấy đối phương sẽ vui vẻ, muốn chạm vào đối phương, đó chính là thích, mày hiểu không?"
Bùi Xuyên hiếm khi không phản bác hắn, mà gật đầu, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả khi giáo sư mà hắn yêu thích nhất ở đại học giảng bài: "Hiểu rồi."
"Vậy thì yêu đương đơn giản rồi." Tô Mặc nói, "Có thể vô tư làm những điều mày muốn làm với cậu ấy trên cơ sở cậu ấy đồng ý."
Hắn vừa nói vừa có chút sởn gai ốc: "Thôi được rồi, cái này tao không nói nhiều với mày nữa, mày tự lên mạng tìm cũng có."
Tô Mặc ho khan một tiếng, bắt đầu nói chuyện chính: "Dạo trước không phải có người được phái đi điều tra ngọn núi đó sao?" Giọng hắn có chút nặng nề: "Người đó mất liên lạc rồi."
Cây bút máy trên tay Bùi Xuyên ngừng xoay.
"Chắc chắn là Hạ Kinh Niên, hắn ta khẳng định đã sớm nhận ra rồi." Tô Mặc có chút nghiến răng nghiến lợi, "Tao đã biết lần cướp hôn đó là để thăm dò chúng ta mà."
Ánh mắt Bùi Xuyên tối sầm lại. Hắn làm sao mà không biết ý đồ của Hạ Kinh Niên. Trong tình huống đó, Hạ Kinh Niên tệ nhất cũng là cưới Thịnh Dương về nhà, có thể thỏa mãn d*c v*ng kiểm soát và sở thích b**n th** của hắn.
Mà Bùi Xuyên rất rõ Hạ Kinh Niên làm hành động này tuyệt đối không đơn thuần là háo sắc, mục đích thực sự của hắn ta thật ra là Bùi Xuyên, chính xác hơn là Bùi thị.
Nếu Bùi Xuyên đến cướp hôn, vậy đã đủ để chứng minh vị trí của Thịnh Dương trong lòng hắn, mà Hạ Kinh Niên vừa hay lại nắm giữ kỹ thuật Alpha sinh nở. Hắn ta nắm chắc Bùi Xuyên không thể bỏ mặc Thịnh Dương, đến cuối cùng chắc chắn sẽ cầu xin hắn ta để Thịnh Dương có thể bình an sinh con.
Đến lúc đó sẽ là lúc Hạ Kinh Niên kiểm soát Bùi Xuyên và cả Bùi thị. Hơn nữa theo tính cách của hắn ta, chỉ có thể giả vờ đồng ý với Bùi Xuyên là sẽ cứu Thịnh Dương, rồi đến khi Bùi Xuyên giao toàn bộ Bùi thị như một cái giá để đổi lấy thì hắn ta lại lật lọng, khiến Bùi Xuyên mất tất cả, khiến Thịnh Dương và đứa bé cùng chết trên bàn mổ.
Kết quả này, Bùi Xuyên đã sớm đoán được. Mà Hạ Kinh Niên sở dĩ dùng ảnh để k*ch th*ch hắn, cũng là để xem Bùi Xuyên sẽ phản kích như thế nào.
"Lão Bùi, thời gian bây giờ không còn nhiều lắm." Vẻ mặt Tô Mặc hiếm khi nghiêm túc.
Thịnh Dương muộn nhất là tháng 4 năm sau sẽ sinh, nếu tính đến những vấn đề như sảy thai, họ phải tìm được người có thể thực hiện ca phẫu thuật này trước tháng 3 năm sau. Mà bây giờ đã gần tháng 11 rồi, chỉ còn lại 5 tháng, 150 ngày.
Mà Bùi Xuyên làm sao lại không tính đến những điều này, giọng hắn bình tĩnh: "Tôi biết."
Tô Mặc vỗ vai hắn: "Đừng nói những lời nản chí, chắc chắn làm được."
"À, tôi khoảng thời gian này phải đi một chuyến, đi hỏi thăm bên Âu Mỹ xem có chuyên gia nào có thể chữa khỏi bệnh của cậu ấy không, Tô Ngộ tôi có thể tạm thời gửi ở nhà anh không?"
Bùi Xuyên liếc hắn một cái: "Mày bị đoạt hồn rồi sao?"
Tô Mặc cười gượng: "Chỉ là tượng trưng hỏi một chút thôi, tôi đoán tối nay sẽ đưa người qua."
Bùi Xuyên gật đầu: "Được."
Tô Mặc còn bổ sung: "Dạo này nó hơi thiếu vitamin, thích ăn đào và dứa, sáng mai tôi sẽ cho người đưa qua."
Bùi Xuyên liếc hắn một cái, từ mấy năm trước nhặt được cậu thiếu niên đó về Tô Mặc dường như đã an phận rồi. Mấy năm trước Tô Mặc còn cả ngày không phải ở quán bar thì cũng là ở phòng thí nghiệm, Bùi Xuyên từng cho rằng hắn hết cứu rồi, ai ngờ sau này gặp được đứa bé đó, Tô Mặc dần dần bắt đầu tránh xa những nơi đó, đến bây giờ Bùi Xuyên hầu như chưa từng thấy hắn ta động vào những thứ đó nữa - trừ ngày mình vừa về nước.
Tô Mặc không ở lại đó lâu, nói chuyện một lúc rồi đi. Để lại Bùi Xuyên trong văn phòng, trong đầu hắn vang lên lời nói của Tô Mặc.
Tính ra, thời gian hắn có thể ở bên Thịnh Dương thật sự quá ngắn ngủi.
Bùi Xuyên trong lòng cũng không mấy tự tin - liệu trong khoảng thời gian hạn hẹp này, hắn có thể tìm được người đủ năng lực và đáng tin cậy để giúp Thịnh Dương sinh con không?
Nhưng Thịnh Dương không thể chết, dù đến cuối cùng thật sự phải đánh cược tất cả của Bùi Xuyên hắn cũng không cho phép Thịnh Dương chết.
Bùi Xuyên đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, còn xen lẫn rất nhiều tiếng cảm ơn. Văn phòng của Bùi Xuyên cách âm rất tốt, nhưng lần này không biết xảy ra chuyện gì mà ồn ào đến vậy.
Nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại có thể là giờ trà chiều của công ty. Nói đến trà chiều, Bùi Xuyên lại nghĩ đến Thịnh Dương. Nhưng hắn đoán Thịnh Dương trưa nay ăn nhiều trái cây chắc đã no rồi.
Nhưng Thịnh Dương vì sao hôm nay đột nhiên lại bắt đầu làm đồ ngọt nhỏ rồi, lẽ nào lại muốn mang đi bán sao? Trời lạnh như vậy, đến lúc đó lại bị cảm thì sao đây.
Chưa đợi Bùi Xuyên nghĩ rõ, cửa đã bị gõ nhẹ. Hắn cụp mắt lật tài liệu: "Vào đi."
Hắn vốn tưởng là Cố Nam, kết quả vừa ngẩng mắt lên đã thấy thiếu niên mấy tiếng trước còn ở nhà đang đứng trước mặt hắn. Thịnh Dương hôm nay rất ngoan ngoãn mặc quần áo dày dặn, áo hoodie màu xanh lam phối với quần ống rộng màu trắng, trừ cái bụng hơi to một chút, cả người trông như một học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp.
Khi Bùi Xuyên vẫn chưa phản ứng kịp thì cơ thể hắn đã tự động bước về phía Thịnh Dương, sờ sờ tay cậu, khẽ hỏi: "Sao lại đến đây?"
Thịnh Dương dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, rất ngại ngùng nói: "Có một chút nhớ anh."
"Anh ơi." Thịnh Dương khẽ hỏi, "Có làm phiền anh làm việc không ạ?"
Bùi Xuyên nhìn cậu, trong lòng nghĩ đến lời Tô Mặc đã nói, yêu đương chính là có thể làm những chuyện thân mật mà hắn muốn làm với Thịnh Dương trên cơ sở cậu ấy đồng ý.
Thế là hắn không nhịn được hôn nhẹ lên môi Thịnh Dương, rất lâu sau mới lưu luyến không rời rời môi: "Không đâu."
