📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 45: Dư luận, cậu ấy phải học cách chia sẻ gánh nặng với Bùi Xuyên




Ánh mắt Ôn Tri Thu tức thì trở nên tỉnh táo, anh ta khẽ ngước mắt đánh giá người đàn ông đến không thiện chí, vẻ mặt giàu sang trước mặt.

Anh ta nhẹ nhàng ngửi một cái, phát hiện trên người người đàn ông trước mặt vẫn còn thoang thoảng mùi pheromone Alpha, nhìn kỹ hơn, khóe môi nhạt màu của người đàn ông dường như còn bị rách da.

Ôn Tri Thu tức thì hiểu ra.

Anh ta khẽ cười: "Bạn đời của anh là một Alpha phải không?"

Anh ta nghiêng đầu: "Nếu tôi không lầm, còn là một Alpha nhỏ đang mang thai, đúng không?"

Bùi Xuyên nhìn anh ta như nhìn một vật vô tri.

Hắn chỉ nói hai chữ: "Điều kiện."

Ôn Tri Thu nhìn anh ta: "Giúp tôi tìm thấy em trai tôi, tôi có thể cân nhắc đáp ứng yêu cầu của anh."

Bùi Xuyên không chút do dự trả lời: "Được."

Ôn Tri Thu chỉ cảm thấy châm biếm, đêm nay anh ta uống rượu, máu huyết dâng trào, lời gì cũng dám nói: "Lời của các người, tôi sẽ không tin nữa."

"Anh chắc cũng biết rồi, lúc này tất cả cuộc trò chuyện của chúng ta đều bị Hạ Kinh Niên nghe lén đấy."

Sắc mặt Bùi Xuyên không đổi.

Ôn Tri Thu cười một tiếng, vẻ mặt lạnh băng: "Anh biết tại sao anh ta lại giữ tôi lại đến bây giờ không? Bởi vì chỉ có tôi nắm giữ kỹ thuật cốt lõi, nếu tôi chết, anh ta sẽ công cốc."

"Tôi chỉ có một yêu cầu, tìm thấy em trai tôi, ai tìm thấy trước, tôi sẽ giao kỹ thuật cốt lõi nhất cho người đó."

Giọng nói của anh ta không cao, nhưng đủ để Bùi Xuyên và Hạ Kinh Niên đang nghe lén nghe rõ ràng.

Ôn Tri Thu nói xong thoải mái cười một tiếng, rồi quay người rời đi.

Khí chất trên người Bùi Xuyên càng thêm lạnh lùng, hắn khẽ nghiêng đầu, lên xe.

Đêm càng về khuya, Bùi Xuyên về đến nhà đã gần sáng, hắn cởi chiếc áo khoác nặng trịch, khi về đến phòng thì lò sưởi trong phòng bật rất ấm, giữa giường hơi lõm xuống một chút.

Thịnh Dương mặc áo phông ngắn tay ôm lấy chiếc gối Bùi Xuyên đã từng nằm, như thể muốn ngửi một chút mùi hương thuộc về Bùi Xuyên, đây là hành vi vô thức của cậu.

Người trước đây chỉ dám co mình một mình ở mép giường giờ đã chiếm trọn cả trung tâm giường rồi.

Bùi Xuyên đứng ở cửa nhìn rất lâu, hắn lấy điện thoại ra quay video căn phòng mờ ảo, trọng tâm chính là Thịnh Dương đang ngủ rất say.

Đêm nay Thịnh Dương đã tiêu hao quá nhiều sức lực, cả về thể chất lẫn tinh thần đều đã chịu đủ k*ch th*ch rồi.

Lúc đầu Bùi Xuyên giúp cậu làm xong, cậu đỏ mặt nói rất bẩn, Bùi Xuyên nhìn cậu, đưa tay xoa xoa khuôn mặt trắng nõn và vành tai cậu rồi cúi đầu hôn lên người cậu, sau đó vài lần Thịnh Dương thực sự không thể chịu đựng được nữa Bùi Xuyên mới buông tha cho cậu.

Chỗ đó của Alpha vốn không thích hợp để làm những việc này, nhưng Thịnh Dương dường như có thiên phú dị bẩm, vòng mông đầy đặn toàn là trơn trượt.

Hàng mi cậu ướt đẫm nước mắt, môi bị hôn đến đỏ bừng, cứ như vậy ngây ngốc nhìn Bùi Xuyên.

Giống như một con mèo để lộ phần bụng mềm mại của mình ra.

...

Bùi Xuyên quay xong video, lưu vào điện thoại.

Sau đó lại đi tắm nước nóng, xác định trên người không còn hơi lạnh nữa mới chui vào chăn, không nhịn được lại hôn hôn vào má mềm mại của Thịnh Dương rồi ôm cậu vào lòng, như thể mọi chuyện đêm nay đều chưa từng xảy ra.

-

"Tập đoàn Bùi thị gần đây đã đầu tư 30 triệu tệ vào dự án tìm kiếm trẻ em mất tích, ngoài ra tập đoàn Bùi thị cũng có đóng góp lớn trong việc quyên góp thiết bị y tế và hỗ trợ người nghèo..."

Trong phòng khách, Thịnh Dương cầm giấy và bút trong tay, rõ ràng cậu muốn học hành nghiêm túc, nhưng máy tính bảng đột nhiên đẩy một tin tức liên quan đến tập đoàn Bùi thị, cậu liền không kìm được mà say sưa đọc.

Trong video, Bùi Xuyên mặc bộ vest cao cấp lịch lãm, giọng nói bình tĩnh tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông.

Trong phòng livestream, rất nhiều người đang nói: "Đẹp trai quá, sao lại có người vừa đẹp trai vừa giàu có vừa có lòng tốt vậy chứ."

"Đồng ý, hơn nữa chị họ xa của tôi làm việc ở Bùi thị nói, phúc lợi ở đó rất tốt, phu nhân của tổng tài còn đến tặng bánh kem nhỏ nữa."

"Phu nhân tổng tài cái gì, chẳng phải Bùi Xuyên cướp hôn mà có sao? Cướp vợ người khác mà các người cũng khen như vậy, cũng 666."

"六" (liù) nghĩa là số 6, nhưng phát âm giống từ "lìu" (溜) - có nghĩa là trơn tru, mượt mà, đỉnh cao.
Khi người ta nói "666", nghĩa là:
"Quá giỏi luôn!"
"Đỉnh thật!"
"Mượt mà, ngầu, pro đấy!"
Giống như cách người Việt hay nói: "quá đỉnh, xịn xò, pro vãi".

"Nói nhảm, nhân phẩm Bùi Xuyên cũng không chính đáng đến vậy đâu, những dự án đầu tư này vừa đúng là những lĩnh vực độc quyền của Hạ thị, chỉ là để cạnh tranh với Hạ thị mà thôi, còn có người tin là thật nữa chứ."

"Còn bánh kem nhỏ của phu nhân tổng tài, ăn một cái bánh kem mà các người cũng cảm động đến vậy, có triển vọng đấy, có tăng lương cho các người chưa?"

Bàn tay Thịnh Dương nắm chặt cây bút.

Cậu cụp mắt xuống, không dám nhìn vào phần bình luận nữa.

Nhưng cậu nhìn màn hình, nhìn mãi rồi lại mất tập trung.

"Đừng nghĩ nữa..."

Thịnh Dương cau mày tự nhủ.

Nhưng cậu càng như vậy, những lời nói vừa nãy càng hiện rõ mồn một trong đầu.

Cậu bị mắng thì không sao, nhưng Bùi Xuyên và nhân viên của Bùi thị vì sao phải bị mắng chứ?

Chưa đợi cậu nghĩ xong, một phóng viên không sợ chết lại hỏi một câu hỏi táo bạo: "Tổng giám đốc Bùi, vài tháng trước ngài cướp hôn tại đám cưới của Hạ Kinh Niên là vì sao? Thiếu niên trong lòng ngài có quan hệ gì với ngài?"

Câu hỏi này vừa được đưa ra, cả hiện trường đều nín thở muốn biết câu trả lời của Bùi Xuyên.

Họ đều thấy người đàn ông vừa nãy còn vẻ mặt lạnh lùng công việc bỗng nhiên khẽ cười: "Cậu ấy là người yêu của tôi."

Phóng viên vẫn không bỏ cuộc truy vấn: "Nhưng sau đó có người phát hiện thiếu niên đó vừa qua sinh nhật mười tám tuổi đã cùng ngài vào khách sạn, đây lại là vì sao?"

Câu hỏi này thành công khiến mọi người đều chấn động, màn hình livestream bay đầy bình luận.

Tay Thịnh Dương cũng siết chặt lại - dù sao lần đầu tiên của cậu và Bùi Xuyên quả thực không thể coi là quang minh chính đại.

Bùi Xuyên rõ ràng là bị hãm hại, rõ ràng là cậu ấy tự mình uống say...

... Nhưng phóng viên này vì sao lại biết những chuyện này?

Thịnh Dương khẽ cau mày, người này vì sao lại cố ý nhắc đến? Rốt cuộc là ai đã nói cho cậu ấy những chuyện này?

Thịnh Dương thừa nhận mình rất yếu đuối, cậu thậm chí không dám nghe Bùi Xuyên trả lời thế nào, ngay khoảnh khắc Bùi Xuyên mở miệng nói ra đáp án cậu đã tắt livestream.

Tiếng ồn bên tai cuối cùng cũng biến mất, nhưng cái gai trong lòng Thịnh Dương vẫn cắm chặt trong thịt.

Cả ngày cậu đều rất mất tập trung.

Ngay cả đọc cuốn sách yêu thích nhất cũng hoàn toàn không thể tập trung.

Bùi Xuyên để giám sát chế độ ăn uống của cậu còn đặc biệt mời một bảo mẫu về nhà, nhưng tâm trạng Thịnh Dương rất buồn, buổi trưa cũng không ăn gì.

Đến tối, cậu mới miễn cưỡng học được một chút, nhưng vừa học được không lâu, eo đã mỏi rồi.

Thịnh Dương đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tồi tệ, mọi chuyện hôm nay đều khiến cậu cảm thấy rất không vui.

Tính cách của cậu luôn rất tốt, từ nhỏ đến lớn gần như chưa bao giờ thực sự nổi giận với ai, nhưng khi cậu ấy nhìn thấy những bình luận công kích Bùi Xuyên trên mạng thì lại không thể kiềm chế được sự phẫn nộ.

Khi Thịnh Dương đang âm thầm buồn bực trong phòng sách, Bùi Xuyên đã về đến nhà.

Hắn vừa vào nhà, bảo mẫu liền nói với hắn: "Anh Thịnh hôm nay tâm trạng hình như không tốt lắm."

Bùi Xuyên đặt cặp tài liệu xuống, hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"

Bảo mẫu suy nghĩ một lát: "Hình như là từ trưa hôm nay."

Lúc đó Bùi Xuyên đang đối phó với phóng viên.

Bùi Xuyên chậm rãi đi lên lầu.

Đèn phòng sách vẫn sáng, Bùi Xuyên thấy bảo bối của mình đang ngồi trên ghế cắm cúi học bài, vẻ mặt buồn rười rượi.

Hắn giả vờ như không biết gì cả, như mọi khi từ phía sau ôm lấy Thịnh Dương, khẽ hỏi: "Dương Dương, anh về rồi."

Thịnh Dương đang mải suy nghĩ nên hoàn toàn không chú ý đến tiếng bước chân của Bùi Xuyên, cậu vội vàng điều chỉnh biểu cảm, quay đầu cười nhìn Bùi Xuyên: "Sao hôm nay về sớm vậy ạ?"

Bùi Xuyên vẫn mặc bộ vest trưởng thành và ổn trọng nhưng lại nửa nằm úp vào lòng Thịnh Dương, rất dựa dẫm dụi dụi vào người cậu ấy: "Nhớ em."

Không hề có một chút dáng vẻ nào như lúc ở buổi họp báo chiều nay.

Bất kể lúc nào, Thịnh Dương cũng không thể từ chối sự làm nũng của Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên mở mắt ra, ngước mắt nhìn cậu ấy.

Thịnh Dương cũng cúi đầu nhìn anh ấy: O.O

Ánh mắt Bùi Xuyên dừng lại ở khóe mắt hơi ửng đỏ của thiếu niên, giọng nói bình thản: "Nghe dì nói trưa em không ăn mấy, hôm nay không có khẩu vị sao?"

"...Ừm."

Thịnh Dương rất chột dạ trả lời.

Bùi Xuyên nghiêng đầu áp vào bụng Thịnh Dương, rất nghiêm túc lắng nghe một lúc rồi mới mở miệng: "Nhưng anh nghe thấy em bé nói..."

Tim Thịnh Dương hơi thắt lại: "Nó nói gì ạ?"

Bùi Xuyên dùng đôi mắt đen nhánh đó nhìn cậu ấy, từng chữ một nói: "Nó nói, baba hôm nay rất không vui, bảo con đến hỏi baba vì sao lại buồn."

Hắn hỏi: "Vậy vì sao em lại không vui?"

Thịnh Dương vốn dĩ khi ở một mình còn có thể kiềm chế, nhưng Bùi Xuyên vừa hỏi thì đột nhiên cảm thấy buồn không tả xiết, nước mắt như những viên ngọc trai đứt dây từng giọt từng giọt rơi xuống áo.

"Hôm nay phóng viên đó đặt rất nhiều câu hỏi khó anh."

Thịnh Dương vừa khóc thút thít vừa nói, "Rõ ràng có rất nhiều người, cô ta cố ý."

Bùi Xuyên đau lòng ôm cậu vào lòng, giọng trầm thấp: "Xót anh sao?"

Thịnh Dương vùi vào lòng hắn, nước mắt làm ướt cả áo Bùi Xuyên: "Cô ta chính là cố ý làm khó anh."

Bùi Xuyên vốn đã chịu rất nhiều áp lực dư luận vì cậu, trong lòng Thịnh Dương đã rất áy náy rồi.

Bùi Xuyên rất muốn nói những câu hỏi mà phóng viên hỏi đó còn không gây ra dao động tâm lý lớn bằng những người mà cái gọi là trưởng bối của nhà họ Bùi đã mang lại cho hắn sau khi mẹ hắn qua đời.

Những lời nói của người ngoài Bùi Xuyên không hề để tâm.

Nhưng Thịnh Dương dù sao cũng còn nhỏ, khó tránh khỏi bị những dư luận này ảnh hưởng.

Bùi Xuyên xoa xoa đầu cậu: "Anh vốn đã làm sai rồi, dù có mắng anh cũng là đáng."

Đêm đó nếu không phải hắn không kiểm soát được, mất đi lý trí, thì cũng sẽ không để Thịnh Dương mang thai con của hắn ở cái tuổi lẽ ra phải đi học.

Hắn nhẹ nhàng lau khóe mắt Thịnh Dương, dịu dàng hôn đi nước mắt của cậu: "Ngoan, đừng khóc nữa."

Hắn từng nghĩ mình chỉ là một con chó hoang cô độc sống trên thế giới này.

Tất cả mọi người đều cho rằng hắn lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn.

Hận không thể để hắn lập tức biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng bây giờ hắn lại thay đổi suy nghĩ này.

Dù sao Thịnh Dương còn buồn đến mức này khi hắn bị làm khó dễ.

Đợi đến khi cảm xúc của Thịnh Dương cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Bùi Xuyên mới hỏi: "Bụng có đói không?"

Thịnh Dương sụt sịt mũi gật đầu: "Ừm."

Bùi Xuyên hỏi: "Có muốn ăn mì trứng không?"

Thịnh Dương khẽ nói: "Muốn."

Trong phòng khách, Thịnh Dương ngồi trên ghế sofa yên lặng nhìn Bùi Xuyên đeo tạp dề, những ngón tay thon dài cầm quả trứng nhẹ nhàng gõ vào mép bát, lòng đỏ trứng liền rơi vào bát.

Cậu đột nhiên nhớ lại rất nhiều năm trước khi mình bị ốm không ăn được gì, nhưng sắp đói lả rồi mà nhà họ Thịnh cũng không ai quan tâm đến cậu, lúc đó cậu tự mình ngất rồi lại tỉnh, sau đó bò dậy đi học.

Nhưng bây giờ Bùi Xuyên đã về, cậu chỉ cần không ăn một bữa Bùi Xuyên cũng sẽ tự tay nấu cho cậu ấy, buồn bã khó chịu Bùi Xuyên lập tức xuất hiện bên cạnh cậu ấy.

Thực ra Bùi Xuyên đã rất khác so với trước đây rồi, Thịnh Dương biết hắn đang thay đổi vì mình.

Nhưng Thịnh Dương dường như càng ngày càng yếu đuối dưới tình yêu của Bùi Xuyên.

Thịnh Dương thầm hạ quyết tâm - cậu không thể như vậy nữa, cậu ấy cũng phải học cách trưởng thành, học cách chia sẻ gánh nặng với Bùi Xuyên.

Anh trai của cậu cũng chỉ mới chưa đến 24 tuổi, nhưng lại phải chịu đựng nhiều như vậy.

Là Alpha của Bùi Xuyên, cậu không thể yếu ớt như vậy.

Nếu không sau này còn có người đến bắt nạt Bùi Xuyên, cậu sẽ tiếp tục khóc như vậy sao?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)