📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 46: Thăm dò, lẽ nào Thịnh Dương đã biết?




Khi Bùi Xuyên bưng mì ra, hắn thấy thiếu niên trên ghế sofa vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mặt kiên định.

Không biết cái đầu nhỏ đang nghĩ gì.

Hắn đặt bát xuống, xoa xoa đầu Thịnh Dương: "Ăn cơm xong rồi nghĩ."

Thịnh Dương vừa nãy còn đang suy nghĩ làm sao để nhanh chóng trưởng thành thành một Alpha đáng tin cậy, liền bị Bùi Xuyên nắm tay kéo đến bàn.

Thịnh Dương cúi đầu nhìn, tối nay Bùi Xuyên nấu mì dùng nước sườn hầm, phần của cậu rõ ràng nhiều thịt hơn, bên trên thậm chí còn có hai quả trứng chiên vàng ươm.

Còn bát của Bùi Xuyên thì giản dị hơn nhiều, chỉ có một quả trứng chiên.

Lúc này Thịnh Dương mới nhận ra, mình dường như luôn được Bùi Xuyên ưu ái.

Cậu mím môi, đổi bát của mình với bát của Bùi Xuyên: "Anh ơi, anh ăn bát này đi."

Bùi Xuyên nhìn cậu một cái, hỏi: "Không muốn ăn sao?"

Thịnh Dương vẻ mặt rất nghiêm túc, cậu thốt ra hai chữ: "Muốn ăn."

"Nhưng sau này chúng ta phải giống nhau."

Bùi Xuyên cuối cùng cũng hiểu Thịnh Dương đang nghĩ gì rồi.

Thì ra là không muốn được đối xử khác biệt.

Hắn nghiêng đầu cười một lúc rồi nói: "Phần nhiều hơn là vì có người buổi trưa không ăn cơm đàng hoàng."

Thịnh Dương vẻ mặt cứng đờ.

Bùi Xuyên lại đổi bát trở lại: "Yên tâm đi, nhà chúng ta còn không thiếu thốn đến mức đó."

Mặt Thịnh Dương đã đỏ bừng, cả người cúi đầu bắt đầu ăn cơm, chỉ thiếu điều úp mặt vào bát.

Bùi Xuyên sợ cậu ngại hơn, cũng rất tinh tế không nói thêm gì nữa.

Ăn xong, Bùi Xuyên vừa định mang bát đi, Thịnh Dương lại nói: "Anh ơi, để em rửa đi."

Bùi Xuyên nhìn cái bụng to của cậu, nói: "Ngoan, về nghỉ ngơi đi."

Thịnh Dương kiên trì: "Những việc này em vẫn có thể làm được mà."

Bùi Xuyên nói: "Ừm, anh biết."

Hắn bỏ bát vào máy rửa bát tự động: "Nhưng những việc này cứ để máy móc chuyên dụng làm, được không?"

Thịnh Dương: "......"

Tối đó cậu đỏ mặt tía tai lấy cớ còn phải học bài để vào phòng sách tự học, Bùi Xuyên cũng không ngăn cản.

Dù sao hắn rất hiểu mức độ yêu thích học tập của bảo bối nhà mình.

Khoảng thời gian trước hắn ra ngoài diễn thuyết, đúng lúc đến trường cũ của Thịnh Dương.

Đi ngang qua bức tường vinh danh, hắn phát hiện tên của Thịnh Dương chiếm gần hết.

Trong ảnh, thiếu niên với đôi mắt tuấn tú, khí chất ôn hòa, đứng đầu bảng vinh danh.

Nhận thấy ánh mắt của Bùi Xuyên, hiệu trưởng còn cảm thán nói: "Đây là học sinh mà tôi tự hào nhất."

Khóe môi Bùi Xuyên khẽ cong lên.

Không ai có thể thờ ơ trước những lời khen ngợi như vậy, hắn cũng không ngoại lệ.

Bùi Xuyên nhìn Thịnh Dương gõ lạch cạch bàn phím xong, rồi mới đi đến chỗ tối, lấy điện thoại ra.

Lúc này đúng lúc có một cuộc điện thoại gọi đến, Bùi Xuyên nghe máy.

"Nói."

Hắn nói ngắn gọn, hoàn toàn không có vẻ dịu dàng như khi ở trước mặt Thịnh Dương, ngược lại sắc mặt còn phủ một lớp u ám.

"Đã điều tra được rồi, người nhận nuôi cậu ấy lúc đó là một thanh niên."

Người ở đầu dây bên kia nói, "Nếu không có gì bất ngờ, chính là Hạ Kinh Niên."

Sắc mặt Bùi Xuyên không đổi, hắn đã sớm đoán được khả năng này, hắn tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không?"

Người ở đầu dây bên kia lại nói: "Sòng bạc đó hình như cũng là do Hạ Kinh Niên mở, bên trong..."

Bùi Xuyên ừ một tiếng: "Biết rồi, tiếp tục điều tra, những cái khác án binh bất động."

"Vâng, tổng giám đốc Bùi."

Đợi cúp điện thoại, vẻ mặt Bùi Xuyên rất lạnh lùng, gió lạnh đêm khuya thổi qua, hắn như không có cảm giác, mặc cho nó cào xé khuôn mặt mình.

Khoảng thời gian trước tình hình của Tô Ngộ không tốt, cậu bé bị k*ch th*ch tinh thần rất nghiêm trọng, khóc cả ngày trời, mấy ngày gần đây tâm trạng mới ổn định hơn một chút.

Ngày sinh của Thịnh Dương ngày càng đến gần, Bùi Xuyên đương nhiên không dồn hết hy vọng vào một hướng.

Anh vừa tìm kiếm em trai của Ôn Tri Thu, vừa đầu tư số tiền lớn vào một dự án nghiên cứu riêng, đồng thời còn cho người đi khắp nơi dò hỏi xem có bác sĩ nào có thể thực hiện ca phẫu thuật này không - nhưng đến giờ, tất cả vẫn chưa có kết quả.

Chưa kể, còn có những xác Alpha vô danh mới được phát hiện, cùng với tin tình báo mà mật thám vừa gửi đến cho anh...

Bùi Xuyên mệt mỏi xoa xoa thái dương.

-

Trong phòng, Thịnh Dương đang tận dụng công cụ tìm kiếm: Làm thế nào để trở thành một Alpha đáng tin cậy.

Phần bình luận có đủ mọi câu trả lời, Thịnh Dương tổng kết lại thì là:

Một, hỗ trợ tình cảm: Để đối phương có phiền muộn có thể tâm sự với bạn.

Hai, chu đáo, tỉ mỉ: Cố gắng chuẩn bị mọi thứ cho đối phương.

Ba, nâng cao năng lực bản thân: Có khả năng làm chỗ dựa cho đối phương.

Cậu với khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng nghiêm túc đọc xong rồi dùng bút đen ghi lại vào sổ.

Đột nhiên, cậu nhận ra hình như mình vẫn chưa làm được những điều đó.

Hỗ trợ về mặt cảm xúc ư? Mỗi khi Bùi Xuyên gặp chuyện gì, anh ấy đều chẳng bao giờ nói với cậu.

Sự chu đáo cũng không có, ngay cả việc mỗi sáng hôn chào buổi sáng Bùi Xuyên, cậu cũng chưa từng làm được.

Còn về việc có khả năng làm chỗ dựa cho đối phương...

Bùi Xuyên bây giờ đã là một trong những doanh nhân hàng đầu cả nước rồi, Thịnh Dương cảm thấy trừ khi cậu đạt giải Nobel, nếu không cũng rất khó vượt qua Bùi Xuyên.

Cậu trầm tư một lát sau đó phát hiện mình lại không đạt được dù chỉ một điều, vì vậy rất bực bội vẽ heo con vào sổ.

Nhưng Thịnh Dương rất nhanh đã thoát khỏi tâm trạng này.

Trước đây không làm được không có nghĩa là bây giờ không làm được, từ bây giờ cậu phải trở thành một Alpha đáng tin cậy!

Thịnh Dương đóng sách lại, chuẩn bị thực hành một chút!

Nhưng bước đầu tiên nên làm gì đây?

Cậu suy nghĩ một lát, mắt sáng lên.

Dưới lầu, Bùi Xuyên vừa xử lý xong công việc, phát hiện đèn phòng sách đã tắt.

Thịnh Dương chắc là ngủ rồi?

Khi hắn về đến phòng, vừa mở cửa đã thấy Thịnh Dương đang cúi người trải giường.

Thiếu niên dáng người rất cao, nhưng vì quá gầy nên bụng càng rõ hơn, cậu đang cố sức dùng tay kéo ga trải giường muốn trải phẳng.

Bùi Xuyên vội vàng đến giúp Thịnh Dương làm xong.

"Những việc này cứ để anh làm là được rồi, em không cần làm đâu."

Bùi Xuyên nói, nhưng Thịnh Dương lại ngước mắt nhìn hắn, khẽ nói: "Những việc này em cũng có thể làm được mà."

Bùi Xuyên chớp mắt, tuy chưa hiểu rõ tối nay Thịnh Dương bị làm sao, nhưng hắn vẫn nắm tay Thịnh Dương nói: "Anh biết em có thể làm được, nhưng em đang mang thai em bé không tiện, nên anh làm là được rồi, biết không?"

Thịnh Dương vốn dĩ trong lòng còn đang buồn bã, nhưng Bùi Xuyên nói như vậy, cậu đột nhiên lại cảm thấy thoải mái.

Hình như có lý.

Cứ tưởng đã dỗ dành xong người ta rồi, nhưng khi Bùi Xuyên cầm quần áo ngủ đi tắm thì phát hiện Thịnh Dương không biết từ lúc nào đã giúp hắn xả nước tắm xong rồi.

Bùi Xuyên vô cùng ngạc nhiên, khẽ cau mày.

Tối nay Thịnh Dương rất bất thường.

Bên ngoài, Thịnh Dương thậm chí còn bắt đầu giúp Bùi Xuyên sắp xếp quần áo.

Tuy nhiên quần áo của Bùi Xuyên quá gọn gàng, cậu không thể thi triển tài năng.

Khi cậu nhìn vào tủ quần áo của mình thì phát hiện quần áo của mình đã được phân loại theo bốn mùa, thậm chí tất và quần áo lót cũng được sắp xếp gọn gàng trong tủ.

Thịnh Dương phát hiện cuộc sống hàng ngày của mình dường như đều được Bùi Xuyên sắp xếp rõ ràng, căn bản không cần cậu ấy động tay.

Cậu ngồi trên giường suy nghĩ, Bùi Xuyên rõ ràng bận rộn đến vậy, làm sao lại có thời gian làm những việc này chứ?

Khi cậu đang miên man suy nghĩ, Bùi Xuyên mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, lau tóc bước ra.

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thịnh Dương không biết vì sao lại hơi thất vọng, Bùi Xuyên ngồi cạnh Thịnh Dương, hôn hôn vào má Thịnh Dương: "Sao em biết hôm nay anh vừa đúng lúc muốn ngâm mình?"

Đôi mắt Thịnh Dương vốn dĩ còn hơi ảm đạm tức thì sáng lên, cậu hỏi: "Nhiệt độ nước có còn phù hợp không ạ?"

Thực ra là hơi quá ấm, nhưng Bùi Xuyên vẫn nói: "Rất phù hợp."

Tâm trạng Thịnh Dương đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều, cậu nhìn tóc Bùi Xuyên vẫn còn nhỏ nước, chạy lạch bạch vào phòng tắm lấy máy sấy tóc, sau đó leo lên giường nói: "Anh ơi, để em sấy giúp anh nhé."

Bùi Xuyên không từ chối, mà điều chỉnh tư thế ngồi để Thịnh Dương không quá vất vả.

Gió của Thịnh Dương lúc đầu quá nóng, Bùi Xuyên thậm chí còn hơi lo lắng đầu mình có bị sấy khô cháy không.

"Thế nào rồi ạ?"

Thịnh Dương cũng là lần đầu tiên sấy tóc cho người khác, hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Cậu do dự lên tiếng hỏi.

Giọng Bùi Xuyên dịu dàng và bình thản:
"Vừa đủ rồi, bảo bối."

Thịnh Dương liền yên tâm sấy.

Ngón tay cậu luồn vào sợi tóc đen mềm mại của Bùi Xuyên, dầu gội đầu của Bùi Xuyên cũng có mùi đàn hương.

Hai người cứ như vậy yên lặng cúi đầu, đến cuối cùng Bùi Xuyên đã quen rồi.

Sau khi sấy tóc xong, Thịnh Dương rất hài lòng với tác phẩm của mình, Bùi Xuyên lúc này mới nắm tay cậu tiện thể lấy máy sấy tóc đi, hắn cúi xuống hôn vào môi Thịnh Dương: "Cảm ơn bảo bối."

Thịnh Dương được hắn khen làm cho lòng nở hoa, tâm trạng đột nhiên trở nên tươi sáng.

Khi Bùi Xuyên quay lại phòng tắm để cất máy sấy tóc vẫn còn rất lo lắng nhìn vào gương xem tóc mình, xác định không bị khô cháy mới yên tâm.

Hắn cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc như vậy, ai ngờ vừa nằm lên giường, hắn liền bị Thịnh Dương ôm lấy cổ, khuôn mặt mềm mại thơm tho của Thịnh Dương áp vào má trái hắn, giọng nói ngọt ngào dụ dỗ: "Anh ơi, gần đây anh có chuyện gì buồn phiền không?"

Bùi Xuyên: ......?

Trong lòng Bùi Xuyên đột nhiên thót một cái.

Thịnh Dương có phải đã biết điều gì đó không?

(=)))))))))))

Hay là hắn tối qua mơ nói mớ gì đó sao?

Sự im lặng của hắn cũng khiến Thịnh Dương trong lòng hơi trùng xuống.

Quả nhiên, Bùi Xuyên có những nỗi buồn không thể nói với cậu, vẫn luôn âm thầm chịu đựng.

Bùi Xuyên không biết Thịnh Dương đang hỏi cụ thể điều gì, liền giả vờ ngốc nghếch: "Có sao?"

Thịnh Dương lắc lắc hắn: "Anh ơi, anh không cần giấu em, em không muốn anh chỉ chia sẻ những chuyện vui với em."

Cậu cũng muốn biết nỗi đau và sự đấu tranh của Bùi Xuyên, cậu cũng muốn làm chỗ dựa cho Bùi Xuyên.

Lời nói của Thịnh Dương khiến Bùi Xuyên khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hắn còn tưởng mình ngày suy nghĩ nhiều đêm mơ, nói lỡ miệng rồi chứ.

"Có chứ."

Bùi Xuyên nói.

Thịnh Dương vội vàng hỏi: "Gì ạ?"

Bùi Xuyên uể oải thở dài: "Không muốn đi làm, muốn ở nhà bầu bạn với bảo bối của anh."

Hắn nói như vậy, mặt Thịnh Dương đỏ bừng, ôn hòa nói: "Chúng ta chẳng phải ngày nào cũng ở bên nhau sao?"

Bùi Xuyên dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, hiếm thấy có chút trẻ con: "Nhưng cũng chỉ có buổi tối."

Hắn ngẩng mắt nhìn Thịnh Dương, rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng Thịnh Dương lại cảm thấy Bùi Xuyên dường như đang tủi thân.

Cậu khẽ nói: "Vậy ban ngày em cũng dậy tiễn anh đi làm."

Bùi Xuyên bật cười: "Em thích anh đi làm đến vậy sao?"

Thịnh Dương đương nhiên muốn anh ấy ở nhà bầu bạn với mình, nhưng Bùi Xuyên bây giờ bận rộn không ngừng, nếu anh ấy vì cậu ấy mà ở nhà, Thịnh Dương sẽ chỉ càng áy náy hơn.

Cậu ấy nói: "Anh ơi, anh có thể lo sự nghiệp của anh trước, chúng ta sau này còn rất nhiều thời gian."

Cậu không chú ý đến nỗi đau lóe lên trong mắt Bùi Xuyên sau khi cậu ấy nói xong câu này.

Hắn khẽ nhắm mắt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của thiếu niên, ngửi mùi hương trên người cậu, đột nhiên mở miệng: "Dương Dương."

Thịnh Dương mặt kề mặt với hắn, giọng điệu hơi cao: "Dạ?"

Bùi Xuyên che giấu đi chút đấu tranh đó, rất thẳng thắn nói: "Muốn hôn em."

Thịnh Dương sững người, không chút do dự hôn qua.

Bùi Xuyên đưa tay giữ lấy gáy cậu, làm sâu thêm nụ hôn này.

Đến cuối cùng Thịnh Dương hơi khó thở.

Tối nay Bùi Xuyên sao lại hôn sâu đến vậy, như thể sau này sẽ không hôn được nữa vậy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)