📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 47: Khó nhịn, anh ơi... cắn em một miếng đi!




Càng gần cuối năm, công ty dần trở nên bận rộn, thời gian Bùi Xuyên về nhà mỗi ngày cũng càng lúc càng muộn, từ lúc đầu 7 giờ tối đúng giờ về nhà, đến bây giờ sớm nhất cũng phải 11 giờ đêm mới về.

Hắn bắt đầu không cho Thịnh Dương chờ ở phòng khách nữa.

Không chỉ vì sợ Thịnh Dương ngủ trên ghế sofa khó chịu, mà còn vì bụng Thịnh Dương bây giờ đã lớn đến mức đi bộ chưa đầy mười phút đã đau lưng, chân cũng bị phù thũng và thường xuyên phải thức dậy ban đêm, cả ngày vì tiểu gia hỏa trong bụng mà bị hành hạ rất mệt mỏi, người lại gầy đi một vòng lớn.

Đương nhiên những điều này đều do Bùi Xuyên tự mình quan sát thấy, trước mặt hắn, Thịnh Dương vẫn như trước ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn không nói bất cứ điều gì về việc mình khó chịu ở đâu, mỗi tối đều để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, mơ màng chờ Bùi Xuyên về nhà.

Nhưng càng như vậy Bùi Xuyên càng cảm thấy trong lòng như bị ngàn cân đá đè nặng.

Hắn chỉ hận mình không thể chia sẻ gánh nặng với Thịnh Dương.

Thịnh Dương quan sát thấy biểu cảm của hắn, liền đứng dậy ôm lấy, vỗ vỗ lưng hắn, ôn hòa nói: "Không sao đâu anh, em là Alpha, có thể chịu đựng được."

Thực ra Thịnh Dương vốn không thích dùng giới tính thứ hai của mình để nói về điều gì, nhưng cậu vì không muốn Bùi Xuyên lo lắng nên vẫn nói như vậy.

Vì Alpha trong mắt đại chúng tượng trưng cho sự mạnh mẽ.

Bùi Xuyên ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt gầy gò và khóe mắt hơi mệt mỏi của thiếu niên, cau chặt mày: "Cái này không liên quan đến việc em là Alpha, khó chịu thì là khó chịu, đừng cố gắng chịu đựng."

Bất kể giới tính thứ hai của Thịnh Dương là gì, cậu vẫn là bảo bối của Bùi Xuyên.

Bụng Thịnh Dương đã lớn đến mức phải cởi ba chiếc cúc áo ngủ bên dưới, bụng trắng nõn căng phồng, gần đây Thịnh Dương còn thường xuyên mất kiểm soát pheromone, nhưng Bùi Xuyên hoàn toàn không có cách nào xoa dịu pheromone cho cậu, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn kinh ngạc khi phát hiện Thịnh Dương lại có thể dựa vào việc ngửi mùi hương trên người hắn mà tiến vào kỳ đ*ng d*c giả.

Khuôn mặt tiểu Alpha đỏ bừng, đôi mắt đẹp dịu dàng như nước ẩn chứa một lớp sương mỏng, pheromone trong phòng đột nhiên dâng lên, Bùi Xuyên chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

"Anh ơi... cắn em một miếng đi..."

Thịnh Dương nghẹn ngào nói, "Cho em..."

Nhưng Bùi Xuyên chỉ là một Beta.

Hắn có thể cho Thịnh Dương mọi thứ, thậm chí nếu Thịnh Dương muốn cả những vì sao trên trời, hắn cũng sẵn sàng hái xuống.

Thế nhưng, hắn lại không thể cho cậu dù chỉ một chút pheromone.

Cuối cùng, Thịnh Dương bị hành hạ đến mức đau đớn tột cùng, hai mắt đỏ hoe, toàn thân đầm đìa mồ hôi.

Alpha bình thường đã phân hóa vào năm 14 tuổi, Thịnh Dương vì sức khỏe không tốt nên phân hóa muộn vài năm.

Nhưng cậu chưa bao giờ được xoa dịu bằng pheromone của Omega. Mỗi kỳ nhạy cảm đều dữ dội hơn kỳ trước, khiến cậu dễ cáu kỉnh. Thế nhưng, chỉ cần Bùi Xuyên hạ giọng gọi tên cậu, cậu sẽ lập tức cúi đầu, môi khẽ chạm vào cổ Bùi Xuyên.

Ban đầu, Thịnh Dương còn cố gắng giữ lý trí. Nhưng cuối cùng, khi ngửi thấy mùi đàn hương trên người Bùi Xuyên, cậu hoàn toàn mất kiểm soát, hung hăng cắn vào vị trí tuyến thể không tồn tại của một Beta.

Cổ sau của Bùi Xuyên bị cắn đến mức máu thịt lẫn lộn, nhưng Thịnh Dương lại không cảm nhận được dù chỉ một chút mùi pheromone.

Mắt Thịnh Dương đỏ hoe, tại sao không có...

Cậu đẩy Bùi Xuyên xuống giường, điên cuồng hôn hắn.

Alpha không có pheromone xoa dịu, điều duy nhất có thể làm là tiết dục.

Bùi Xuyên để lưng cậu tựa vào mình, cúi đầu tỉ mỉ hôn lên tuyến thể nhạy cảm của tiểu Alpha, tay không ngừng v**t v* trước người Thịnh Dương.

Từng lọn tóc đen của Thịnh Dương ướt sũng, dính chặt vào gương mặt trắng trẻo như sứ, thân người khẽ ngửa về sau, đôi môi hồng khẽ hé, phát ra những tiếng nghẹn ngào đầy kìm nén, như thể không thể chịu đựng nổi thêm nữa.

Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Nếu muốn giúp Thịnh Dương ổn định pheromone, chỉ có hai con đường: một là tìm được một Omega thật sự phù hợp với cậu, hai là khiến cậu kiệt sức hoàn toàn, rồi dùng chính cơ thể và hơi thở của hắn để trung hòa cơn hỗn loạn đang cuộn trào trong máu Thịnh Dương.

Bùi Xuyên cũng không dễ chịu gì, không ai có thể chịu đựng mãi việc người mình yêu quần áo xộc xệch trên người mình, còn phát ra những âm thanh như vậy.

"Anh ơi, anh chạm vào em đi..."

Mặc dù hai người đã làm rất nhiều lần rồi, Thịnh Dương vẫn ngốc nghếch không biết phải làm sao.

Bùi Xuyên nhìn gương mặt đỏ bừng vì d*c v*ng giày vò của cậu, trong lòng bỗng dấy lên một ý nghĩ: nếu Thịnh Dương không thích hắn, chưa từng gặp hắn, liệu có phải cũng sẽ ngốc nghếch như vậy mà đi chăm sóc một Omega khác không?

Nhận thức này khiến trong lòng Bùi Xuyên dâng lên một ngọn lửa ghen tuông, tại sao hắn lại không có pheromone.

Bất kể Thịnh Dương là giới tính gì, hắn cũng không cho phép người khác chạm vào Thịnh Dương, cậu chỉ có thể là của riêng Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên sờ sờ bên dưới của thiếu niên, trơn tuột, thật khó tưởng tượng một Alpha lại có thể nhạy cảm đến vậy.

"Vào đi..."

Thịnh Dương mắt đỏ hoe, giọng nói van nài, "Anh ơi, anh vào đi..."

"Làm ơn đi..."

Bùi Xuyên nhắm mắt lại, ngay khi Thịnh Dương sắp nói ra câu tiếp theo, hắn hung hăng chặn môi cậu ấy lại.

Thịnh Dương cứ ngỡ cuối cùng mình cũng có thể được giải tỏa phần nào, nhưng khi vừa chạm vào, cậu mở mắt, ánh nhìn mơ màng xen lẫn bối rối:
"Đừng mang..."

Bùi Xuyên cũng đang phải kìm nén cảm giác khó chịu nơi bản thân, mồ hôi rịn trên trán, cả người căng thẳng như sắp hóa thành một con dã thú, chỉ muốn ôm trọn lấy Thịnh Dương mà vùi sâu. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn hạ giọng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu:
"Anh không thể phạm sai lầm nữa."

Một lần là quá đủ rồi.

Khác với trước đây, lần này Bùi Xuyên hành động vô cùng dịu dàng. Hắn cẩn thận hơn, biết cách dừng lại đúng lúc, cũng biết chăm sóc cho từng cảm xúc, từng rung động nhỏ bé trong con người Thịnh Dương.

Sau đêm đó, Thịnh Dương mấy ngày liền không thể dậy khỏi giường.

Sau khi kỳ nhạy cảm này cuối cùng cũng qua đi, ánh mắt Thịnh Dương mơ màng, toàn thân đầy vết bầm, mệt mỏi đến mức không nói nên lời.

Bùi Xuyên cũng không tốt hơn là bao, cổ và lưng không có chỗ nào lành lặn.

Bảo bối của hắn còn nhỏ như vậy, lại phải chịu đựng nhiều điều.

Bùi Xuyên nói không áy náy là giả.

Nhưng điều hắn không thể làm được nhất bây giờ, chính là ở bên cạnh Thịnh Dương.

Công việc của công ty, sự trả thù âm thầm của Hạ Kinh Niên và những chuyện khác không thể nói cho Thịnh Dương đều đang chờ hắn giải quyết, Bùi Xuyên xoa xoa khuôn mặt ngoan ngoãn của thiếu niên, khẽ nói: "Dương Dương, em có bao giờ hối hận vì có đứa bé này không?"

Hắn thậm chí không dám nói cho Thịnh Dương sự thật, chỉ dám hỏi bóng gió như vậy.

Thịnh Dương nhìn Bùi Xuyên, đưa tay sờ sờ mặt hắn: "Không hối hận, đợi sinh xong là ổn thôi."

Cậu không chú ý đến vẻ mặt hơi cứng đờ của Bùi Xuyên.

May mắn thay, sau lần đó, tình hình của Thịnh Dương đã tốt hơn rất nhiều.

Nhưng Bùi Xuyên mỗi ngày vẫn đi sớm về muộn, bận rộn không ngừng.

Nhưng cứ mỗi giờ hắn lại nhắn tin cho cậu ấy, hỏi cậu đang làm gì, cũng chia sẻ những gì mình đang làm.

Thịnh Dương cứ học một lát lại phải xem điện thoại, xem Bùi Xuyên đã gửi gì cho mình.

Nhưng một mình dù sao cũng quá buồn chán, Thịnh Dương muốn ra ngoài đi dạo.

Bây giờ, mỗi lần muốn ra ngoài, cậu đều sẽ chào Bùi Xuyên trước. Sau đó, Bùi Xuyên sẽ sắp xếp người đưa cậu đến nơi mình muốn.

Thịnh Dương thích đọc sách, nên lần này cậu bảo tài xế chở mình đến thư viện.

Thư viện vào thứ Hai khá vắng, Thịnh Dương chạy thẳng đến khu văn học nghiêm túc, lấy cuốn sách mình yêu thích nhất rồi ngồi xuống đọc.

Cậu đang chăm chú lật từng trang thì bỗng cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp một thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi, khí chất lạnh lùng. Người đó rõ ràng đang cầm sách trong tay, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cậu lấy một giây.

Thịnh Dương lúc đầu còn tưởng mình tự đa tình, quay đầu nhìn ra phía sau, trống không, vậy người kia vừa nhìn gì vậy?

Nhưng khi Thịnh Dương quay đầu lại, người đó lại biến mất rồi.

Thịnh Dương chớp mắt.

Chẳng lẽ là ảo giác sao O.O?

Chưa đợi cậu nghĩ xong, đã nhận được tin nhắn của Bùi Xuyên.

[Anh]:!Em đang ở đâu?

Mặt Thịnh Dương tức thì nở nụ cười ngọt ngào: "Ở thư viện ạ!"

[Anh]: Ừm, anh đến đón em, ngoan ngoãn đợi anh nhé.

Thịnh Dương vội vàng trả lời: "Vâng! [chú chó con hôn hôn]"

Cậu đứng ở cửa thư viện 10 phút, Bùi Xuyên lái xe đến trước mặt cậu.

Bây giờ trời rất lạnh, Bùi Xuyên cởi chiếc khăn quàng cổ màu trắng ra quàng vào cổ Thịnh Dương.

Khăn quàng cổ được hắn làm ấm áp, còn thơm tho nữa.

Thịnh Dương ngửi thấy liền cảm thấy trong lòng rất thoải mái.

Bùi Xuyên nắm tay cậu dìu cậu lên ghế phụ lái, còn cúi người giúp Thịnh Dương cởi giày, thay dép bông mềm mại cho cậu.

Đợi mọi thứ xong xuôi, Thịnh Dương mới phát hiện ghế phụ lái của Bùi Xuyên lại có một cốc trà sữa trân châu đường đen rất nóng!

Bùi Xuyên nghe nói giới trẻ bây giờ thích uống loại này, hắn đã đặc biệt tìm người dùng sữa nhập khẩu và trân châu thượng hạng cùng đường đen để làm một cốc trà sữa mang đến cho Thịnh Dương.

Tiểu Alpha quả nhiên rất thích, mắt cong cong nhận lấy.

Cậu vừa cắm ống hút vào liền đưa đến môi Bùi Xuyên: "Anh ơi, anh uống trước đi."

Trước đây, Bùi Xuyên có lẽ sẽ từ chối, nhưng giờ hắn đã học cách không làm mất hứng người khác, liền nghiêng đầu, tượng trưng uống một ngụm.

Hương vị đậm đà của trà sữa lan trong miệng, hắn nhấm nháp rồi thành thật nhận xét:
"Không tệ."

Lúc này, Thịnh Dương mới thỏa mãn ôm ly trà sữa nóng, vừa uống vừa ngân nga một giai điệu nhỏ, ánh mắt hồn nhiên nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Khi xe lướt qua khu trung tâm sầm uất, Bùi Xuyên để ý thấy ánh mắt Thịnh Dương dừng lại nơi một con phố thương mại nhộn nhịp. Ở đó, những cặp đôi tay trong tay sánh bước bên nhau, trông thật hạnh phúc.

Nhưng Thịnh Dương nhìn một lúc rồi lại thu tầm mắt lại, rất nhanh cậu phát hiện đây hình như không phải đường về nhà.

Bùi Xuyên dừng xe bên đường, tháo dây an toàn cho cậu ấy: "Có muốn đi dạo không?"

Thịnh Dương sững người, sau đó rất vui vẻ gật đầu, mắt sáng bừng: "Vâng!"

Chỉ là bây giờ bụng cậu quá lớn, ngay cả việc cúi người cũng rất khó khăn, căn bản không thể tự mình thay giày.

Thế nhưng Bùi Xuyên lại rất tự giác mở cửa xe, cúi người, bàn tay đeo chiếc đồng hồ đắt đỏ cẩn thận nâng lấy chân Thịnh Dương, động tác vô cùng nhẹ nhàng giúp cậu xỏ giày.

Sau khi xong xuôi, hắn dùng khăn ướt lau tay sạch sẽ, xác nhận không còn bụi bẩn rồi mới cúi xuống chỉnh lại khăn quàng cổ cho Thịnh Dương, đội chiếc mũ lông lên đầu cậu, sau đó nhẹ nhàng bế cậu xuống xe.

Hôm nay phố xá khá đông người. Bùi Xuyên mặc một chiếc áo khoác dạ đen thoải mái, bên trong là áo len cổ cao màu trắng nhạt, cả người toát lên vẻ trẻ trung. Chỉ là khí chất xung quanh hắn quá lạnh lùng, khiến người khác khó mà lại gần.

Tay Thịnh Dương hơi lạnh, liền được Bùi Xuyên nắm chặt bỏ vào túi.

Hai người giống như một cặp tình nhân rất bình thường, đi bộ trên con phố thương mại mùa đông, lại vì ngoại hình quá nổi bật nên khiến người khác phải ngoái nhìn liên tục.

Thịnh Dương ngược lại hoàn toàn không chú ý đến những điều này, thỉnh thoảng được ra ngoài đi dạo cậu rất phấn khích, kéo Bùi Xuyên đòi đi phố ẩm thực.

Ở nhà cậu ăn quá đạm bạc, khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài, đương nhiên phải ăn một bữa thật ngon.

Bùi Xuyên nhìn tình trạng vệ sinh của các quầy hàng ven đường, khẽ cau mày, một câu "Hay là về nhà anh nấu cho em ăn nhé" còn chưa kịp nói ra thì đã đối mặt với ánh mắt cầu khẩn, đáng thương của thiếu niên.

Bùi Xuyên: "......"

Hắn bất lực lấy điện thoại ra: "Muốn ăn gì?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)