📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 64: Dương Dương Sinh Con Vất Vả Rồi




Sau Tết, án phạt của Hạ Kinh Niên cũng đã được đưa ra, lần này ảnh hưởng quá nghiêm trọng, án tử hình là không thể tránh khỏi, bao gồm tất cả những kẻ đồng phạm trong cơ sở thí nghiệm và các tầng lớp cao cấp của Hạ gia đều không thể thoát khỏi.

Một gã khổng lồ ngã xuống, một gã khác sẽ vươn lên.

Gã khổng lồ đó chính là Bùi thị.

Trước đây, danh tiếng của Bùi thị không mấy tốt đẹp, nhưng kể từ khi Bùi Xuyên tiếp quản, cả công ty như được thổi luồng sinh khí mới. Không ít người mong muốn được vào làm việc tại Bùi thị, nhưng vì đội ngũ nhân sự đã gần như bão hòa, tỷ lệ nghỉ việc lại gần bằng không, nên việc trúng tuyển thực sự vô cùng khó khăn.

Hơn nữa, việc Bùi thị từng âm thầm làm từ thiện bất ngờ bị giới truyền thông tiết lộ, khiến hình ảnh công ty trở nên tích cực hơn, không ít người bắt đầu tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của Bùi thị.

Còn những người trong Bùi gia từng không chút do dự quay lưng rút lui khi công ty rơi vào thời điểm khó khăn nhất, lúc này lại bắt đầu tìm cách thương lượng với Bùi Xuyên, hy vọng có thể được quay trở lại Bùi thị.

Thấy Bùi Xuyên không phản ứng, họ liền ngày ngày đến cửa Bùi thị chặn hắn.

Hôm đó Bùi Xuyên vừa xuống xe, đang suy nghĩ làm thế nào để đẩy nhanh tốc độ hoàn thành công việc để về nhà bầu bạn với Thịnh Dương thì đột nhiên bị nắm lấy vạt áo.

"Tiểu Xuyên, dì ba đây mà."

Người phụ nữ lúc này mặc rất giản dị, chiếc túi LV mà lần trước đã ném Bùi Xuyên cũng không còn đeo trên người nữa.

Cô ta trong thời gian này đã tiều tụy đi không ít, cả năm đều sống trong lo lắng bất an, cô ta đỏ mắt nói: "Con trai, dì ba bây giờ gặp chút khó khăn cần con giúp đỡ."

Bùi Xuyên chỉ yên lặng nhìn cô ta, không nói một lời.

Cô ta tiếp tục đánh đòn tình cảm: "Con quên rồi sao, năm đó mẹ con sức khỏe không tốt còn là dì ba đưa bà ấy đi khám mà."

Bùi Xuyên lạnh lùng nói: "Nói xong chưa?"

Dì ba ngẩn người một lát, cháu trai trong ấn tượng của cô ta đã không biết từ lúc nào đã trưởng thành ra dáng người lớn rồi, ngũ quan của Bùi Xuyên hoàn toàn giống người mẹ Alpha của hắn, sắc sảo và kinh diễm.

"Tiểu Xuyên..."

Cô ta lẩm bẩm, còn muốn đưa tay ra nắm lấy quần áo của Bùi Xuyên nhưng lại nắm hụt.

Bùi Xuyên lần này thậm chí không thèm liếc nhìn cô ta một cái, lạnh lùng quay người đi vào tòa nhà công ty, hắn còn nói với bảo vệ: "Sau này nếu người đó xuất hiện nữa thì đuổi cô ta đi."

Bảo vệ gật đầu: "Vâng thưa Tổng giám đốc Bùi."

Ngày dự sinh của Thịnh Dương sắp đến, nhưng cậu rất kháng cự bệnh viện, không muốn đi sớm như vậy, nên cứ ở nhà.

Bùi Xuyên thậm chí còn không đến công ty nữa, cả ngày ở bên cạnh Thịnh Dương, những đồ dùng hàng ngày lớn nhỏ đã sớm được đặt sẵn trong cốp sau.

Một khi Thịnh Dương cảm thấy chỗ nào không thoải mái, hắn sẽ lập tức bế cậu ấy đến bệnh viện.

Mấy ngày trước khi Thịnh Dương sinh, Giang Thư cũng xin nghỉ về thành phố A chỉ để có thể ở bên cạnh Thịnh Dương ngay lập tức khi cậu sinh con.

Dường như tất cả mọi người xung quanh đều lo lắng hơn Thịnh Dương - người mang thai, điều này ngược lại khiến Thịnh Dương trong lòng không còn căng thẳng như vậy nữa.

Hôm nay Bùi Xuyên tạm thời có việc phải đến công ty, Thịnh Dương một mình ở nhà thấy buồn chán.

Cậu ấy trước hết lên cân xem trọng lượng, phát hiện mình đã 155 cân (/2 bằng ?? kg) rồi.

Gần đây Thịnh Dương sống quá tốt, Khang Hân thỉnh thoảng đến thăm cậu ấy, mang theo rất nhiều đồ ăn ngon, sợ Thịnh Dương bị đói.

Bùi Xuyên cũng mỗi ngày làm những món ăn khác nhau cho cậu, buổi tối còn xoa bóp chân bị phù nề cho Thịnh Dương, buổi tối hai người cùng nhau đọc sách về cách nuôi con.

Thịnh Dương vịn eo, chậm rãi đi xuống lầu.

Hôm nay bụng lại hơi đau, trong thời gian này bụng cậu thỉnh thoảng lại đau, đôi khi buổi tối còn đau đến tỉnh giấc, mơ màng tỉnh dậy thì thấy Bùi Xuyên đang khẽ nhíu mày nhìn cậu.

Cậu tự rót cho mình một ly nước ấm, ngồi trên ghế sofa yên lặng chờ đợi, nghĩ rằng có thể giảm bớt như trước đây.

Nhưng hôm nay đau đặc biệt, đau đến mức trán Thịnh Dương toàn là mồ hôi.

Trong lòng cậu dự cảm có lẽ là sắp sinh thật rồi, trong lòng Thịnh Dương đột nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi, cậu vội vàng lấy điện thoại gọi cho Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên đang trên đường trở về nhà, bên cạnh hắn là chiếc bánh trứng vị bạc hà nhỏ xinh, được hắn cẩn thận mang về cho Thịnh Dương.

Hắn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi từ bảo bối, trực tiếp nghe điện thoại: "Alo, Dương Dương."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói yếu ớt mang theo tiếng khóc nức nở của Thịnh Dương: "Anh ơi, em đau bụng quá."

Sắc mặt Bùi Xuyên sững lại, lực đạp ga tăng lên, miệng vẫn dịu dàng dỗ dành: "Đừng sợ, anh về nhà ngay đây, đợi anh vài phút thôi."

Thịnh Dương đau đến không nói được lời nào, cậu cắn răng, "ừm" một tiếng.

Sau khi cúp điện thoại, thành phố A vốn đang trong xanh đột nhiên đổ cơn mưa lớn.

Đợi đến khi Bùi Xuyên về đến nhà thì phát hiện Thịnh Dương đang ngồi trên ghế sofa, dưới chiếc quần bông trắng toàn là máu đỏ.

"Dương Dương."

Giọng hắn căng thẳng: "Em có nghe thấy anh nói không?"

Thịnh Dương vừa mở mắt nhìn thấy Bùi Xuyên về rồi, cảm giác sợ hãi trong lòng cũng dâng lên: "Có, em đau bụng quá..."

Hơi thở Bùi Xuyên nghẹn lại, hắn tiến lên ổn định bế Thịnh Dương đặt xuống ghế sau xe cho cậu nằm, còn mình thì tăng tốc ga phóng về bệnh viện, thậm chí còn vượt đèn đỏ.

Hắn vội vàng gọi điện cho Trình Chi Nam: "Dương Dương sắp sinh rồi, tôi khoảng 25 phút nữa sẽ đến bệnh viện, cậu chuẩn bị trước đi."

Đầu dây bên kia Trình Chi Nam rất nghiêm túc "ừm" một tiếng: "Vâng anh Bùi Xuyên, anh lái xe chậm thôi."

Khi Bùi Xuyên đến bệnh viện, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Trình Chi Nam nhìn tình trạng của Thịnh Dương liền đề nghị phẫu thuật ngay lập tức.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, mặt Thịnh Dương trắng bệch, mắt đầy nước, ngón tay nắm chặt lấy ống tay áo của Bùi Xuyên: "Anh ơi, em hơi sợ."

Tâm trạng Bùi Xuyên rất phức tạp, hắn cúi đầu hôn lên nước mắt của Thịnh Dương, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, anh sẽ đợi em ở bên ngoài."

Lúc này y tá đến đẩy Thịnh Dương vào phòng phẫu thuật, Bùi Xuyên cứ thế ở bên cạnh cậu cho đến khi y tá thông báo người nhà cứ đợi ngoài cửa là được.

Trên tay hắn vẫn còn dính vết máu chưa lau khô, cả người như một bức tượng băng lạnh lẽo đứng ngoài cửa.

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tay Bùi Xuyên cũng đang run.

Thịnh Dương không biết không có nghĩa là hắn không biết, Trình Chi Nam đã nói với hắn từ rất sớm rằng ca phẫu thuật này có rủi ro rất lớn.

Một chút bất cẩn thôi, có thể cả người lớn và trẻ nhỏ đều không giữ được.

Giang Thư cũng lúc này vội vàng chạy đến, anh ta nhìn thấy người đàn ông bình thường luôn tỉ mỉ, lúc này áo quần bị vò nhàu có chút lộn xộn, hắn cứ thế yên lặng đứng ở cửa phòng phẫu thuật, quay đầu nhìn vào bên trong.

Anh ta đi đến, do dự rất lâu mới mở lời an ủi Bùi Xuyên: "Sẽ không sao đâu."

Bùi Xuyên im lặng rất lâu, mới khẽ "ừm" một tiếng.

Ca phẫu thuật diễn ra suốt 10 tiếng đồng hồ, Bùi Xuyên và Giang Thư cứ thế ở ngoài cửa không ăn không uống đứng 10 tiếng, còn có thể nghe thấy tiếng la hét xé lòng của Thịnh Dương, nhưng đến cuối cùng giọng nói cũng dần yếu đi.

Trong suốt thời gian này, Giang Thư nhìn thấy sắc mặt Bùi Xuyên càng ngày càng tệ, gần như giữ nguyên một tư thế trong thời gian rất dài.

Cho đến khi một tiếng khóc trẻ thơ vang lên trong trẻo, Giang Thư mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng quay đầu nhìn lại, biểu cảm của Bùi Xuyên vẫn rất nghiêm túc, không hề có dấu hiệu thư thái.

Lại rất lâu sau, cửa phòng phẫu thuật mới được mở ra.

Thịnh Dương cắm đầy ống dây, mặt trắng bệch được đẩy ra, Giang Thư nhìn thấy người đàn ông vừa nãy còn miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh lúc này đột nhiên đỏ mắt, hắn ấy bám lấy xe, khẽ gọi tên Thịnh Dương: "Dương Dương..."

Thịnh Dương đã trải qua thời gian sinh nở dài như vậy, đã không còn chút sức lực nào nữa, cậu mắt nửa khép, dùng khẩu hình nói với Bùi Xuyên: Anh ơi đừng khóc.

Bùi Xuyên dùng tay lau nước mắt ở khóe mắt, nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt chảy xuống: "Không khóc."

Thịnh Dương lúc này mới dùng hết tất cả sức lực, cậu quay đầu nhắm mắt lại.

"Dương Dương... Dương Dương!"

Bùi Xuyên vội vàng gọi tên cậu, Trình Chi Nam lúc này mới lên tiếng: "Anh Bùi Xuyên."

10 tiếng phẫu thuật liên tục cũng khiến cậu ta kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, trán Trình Chi Nam toàn là mồ hôi, cậu ta nói với Bùi Xuyên: "Ca phẫu thuật rất thuận lợi, cậu ấy chỉ là quá mệt, cần nghỉ ngơi thôi."

Bùi Xuyên lúc này mới kiệt sức buông lỏng, giống như người sắp c·hết đuối cuối cùng cũng có thể hít được một hơi oxy đầy đủ.

Hắn nhìn Trình Chi Nam, vỗ vỗ vai cậu ta, ngàn vạn lời nói cuối cùng đều biến thành một câu: "Cảm ơn."

Trình Chi Nam cười cười: "Anh Bùi Xuyên, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy đâu."

"Cũng nhờ có anh Tri Thu nữa."

Cậu ta nói, "May mắn có anh ấy ở bên cạnh."

Khi nhắc đến Ôn Tri Thu, biểu cảm của Trình Chi Nam có chút e dè, cậu ta rất nhanh lại nở nụ cười và nói với Bùi Xuyên: "Anh đi bầu bạn với cậu ấy đi, em còn có chút việc."

Thực ra họ đều hiểu Trình Chi Nam nói "việc" là gì, Bùi Xuyên không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai cậu ta.

Hắn bước vào phòng bệnh, Thịnh Dương hai mắt nhắm chặt, vẫn đang trong trạng thái hôn mê.

Bên cạnh cậu là một gò đất nhỏ rất nhỏ, được bọc trong vải.

Vừa rồi tất cả sự chú ý của Bùi Xuyên đều dồn vào Thịnh Dương, hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của nó.

Y tá cười nói với hắn: "Chúc mừng, là một bé trai."

Bùi Xuyên cúi mắt nhìn đứa bé rất nhỏ đó, dường như còn chưa bằng bàn tay hắn.

Hắn có chút hoảng hốt, đây chính là con của mình và Thịnh Dương sao?

"Đứa bé này rất ngoan, chỉ khóc một tiếng khi vừa được bế ra, cũng không quấy khóc."

Y tá nói, "Đã lâu rồi không thấy đứa bé nào ngoan như vậy."

Sự dịu dàng trong mắt Bùi Xuyên gần như tràn ra ngoài.

Ngoan cũng giống người cha Alpha của cậu.

Chính là sinh linh nhỏ bé này, đã hành hạ Thịnh Dương suốt 10 tháng trời.

Bùi Xuyên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thịnh Dương, hôn lên đôi môi khô khốc vì thiếu nước của cậu: "Vất vả cho Dương Dương rồi."

Khoảnh khắc này, cửa ải khó khăn nhất giữa họ cuối cùng cũng đã vượt qua.

Trong phòng bệnh cao cấp có nhà vệ sinh, Bùi Xuyên tắm rửa trước, thay quần áo sạch sẽ rồi mới tiếp tục ở bên giường Thịnh Dương.

Thằng bé đói thì bắt đầu khẽ nũng nịu khóc, Bùi Xuyên vụng về pha sữa bột cho nó, còn dùng thìa nhỏ thử độ ấm, xác định không nóng rồi mới nhét n*m v* vào miệng đứa bé.
(Kiến thức y học chưa chắc đúng, đọc thì bỏ qua nhó)

Thằng bé rất nhẹ, bế lên không khác gì bông gòn, nhắm mắt, cái miệng nhỏ rất nhanh bú sữa.

Uống xong, nó ngáp một cái, rồi lại yên tĩnh ngủ thiếp đi, không hề khóc quấy, đặc biệt ngoan, nhưng lại hơi bám người, chỉ cần Bùi Xuyên không ôm nó nữa, nó sẽ khẽ nũng nịu.

Khi nó phát ra tiếng, Bùi Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng như bị mèo cào một cái.

Hắn vụng về ôm đứa bé, tay còn lại nắm tay Thịnh Dương.

Hắn nhất định phải để Thịnh Dương tỉnh dậy thì ngay lập tức nhìn thấy hắn, nếu không Thịnh Dương chắc chắn sẽ sợ hãi.

Thịnh Dương ngủ suốt một ngày, cậu không biết trong ngày đó có rất nhiều người đến thăm cậu.

Tô Mặc, Tô Ngộ, Giang Thư, Từ Tri Hành, Bùi Chế, Trình Chi Nam và cả Ôn Tri Thu.

Khoảnh khắc họ bước vào đầu tiên là nhìn Thịnh Dương thế nào rồi, sau đó xếp hàng rửa tay sát khuẩn, cẩn thận bế thằng bé.

"Đứa bé này tên gì?"

Tô Mặc vừa bế vừa hỏi.

Bùi Xuyên vẫn đang nắm tay Thịnh Dương: "Vẫn chưa biết, xem Dương Dương muốn đặt tên gì."

"Lúc tôi đến bệnh viện thì thấy Ôn Tri Thu bị đưa đi rồi."

Tô Mặc đột nhiên lên tiếng, căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng.

Biểu cảm của Tô Ngộ rất phức tạp, một mặt cậu ấy ghét Ôn Tri Thu, một mặt lại nghe nói về tình cảnh của anh ta, vốn dĩ đối với Ôn Tri Thu cậu ấy chỉ có hận, nhưng bây giờ biết sự thật rồi thì cậu ấy cũng không biết có nên hận nữa hay không.

Ôn Tri Thu người này không hoàn toàn tốt cũng không hoàn toàn xấu.

Chủ đề này cuối cùng bị Tô Mặc ngắt lời và bỏ qua.

Thịnh Dương tỉnh dậy vào tối ngày thứ hai, cậu vừa mở mắt đã thấy Bùi Xuyên ở bên cạnh, vẻ mặt hắn rất mệt mỏi, lúc này đang nghiêng đầu ngủ gục bên tay Thịnh Dương.

Thịnh Dương nghiêng đầu rất dịu dàng nhìn hắn, cậu nâng tay ch*m r** v**t v* hàng mi của Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên mấy ngày nay thần kinh căng thẳng, nên ngủ rất nông.

Gần như ngay khoảnh khắc Thịnh Dương chạm vào thì hắn đã mở mắt ra, rất căng thẳng hỏi: "Có chỗ nào đau không?"

Thịnh Dương nhịn đau nhói ở vết mổ, chậm rãi lắc đầu: "Không có."

Cậu v**t v* khuôn mặt đầy mệt mỏi của Bùi Xuyên, đỏ mắt nói: "Sao râu ria mọc ra hết rồi?"

Bùi Xuyên chạm nhẹ vào lòng bàn tay cậu, đôi mắt đen như đá quý nhìn cậu: "Ghét bỏ rồi sao?"

Râu ria cứng nhắc cọ vào Thịnh Dương hơi đau, nhưng điều này cũng khiến cậu cảm thấy chân thật, cậu chưa c·hết.

"Không ghét bỏ."

Thịnh Dương nói: "Anh ơi, em bé đâu rồi?"

Bùi Xuyên đưa mắt nhìn chiếc nôi ở một bên: "Vừa ăn xong ngủ rồi."

"Là một đứa bé rất ngoan."

Hắn nói, "Giống em đó."

Thịnh Dương cúi mắt nhìn cái bụng nhẹ tênh của mình, vẫn còn hơi chưa phản ứng kịp sự thật rằng mình đã làm cha.

Lúc này trong nôi truyền đến tiếng khóc nũng nịu, Bùi Xuyên vội vàng bế đứa bé ra, vốn dĩ nghĩ nó lại đói rồi, nhưng sữa bột vừa pha xong đặt bên miệng nó lại quay mặt đi không chịu ăn.

Bùi Xuyên còn nghĩ nó khó chịu ở đâu vội vàng gọi y tá, y tá nhìn một cái liền nhanh chóng đưa ra phán đoán: "Trẻ con mới sinh sẽ không có cảm giác an toàn, dùng pheromone an ủi là được."

Thịnh Dương khẽ vẫy tay: "Em làm cho."

Bùi Xuyên cẩn thận bế thằng bé nhỏ đến bên cạnh Thịnh Dương, Thịnh Dương vừa mới sinh xong còn rất yếu, lượng pheromone có thể tiết ra cũng ít.

Hương đào nhàn nhạt lan tỏa khắp phòng bệnh.

Nhưng điều rất kỳ diệu là sau khi đứa bé ngửi thấy pheromone của cậu thì thật sự không khóc nữa, nó mở mắt nhìn người cha Alpha của mình, miệng nhỏ cứ động đậy.

Bùi Xuyên nhìn sự tương tác của hai cha con, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Thời tiết vốn âm u của thành phố A hôm nay đột nhiên quang đãng, thằng nhỏ cũng trong ngày này có tên của mình: Thịnh Chước Miên.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)