📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 65: Thân Mật




Thịnh Dương đã tĩnh dưỡng ở nhà suốt hai tháng, Bùi Xuyên đã thuê một người giúp việc đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày.

Trong thời gian này, cậu chỉ biết Hạ Kinh Niên đã bị kết án tử hình, những kẻ đồng phạm dưới trướng gã cũng không thoát khỏi.

Thịnh Dương khi nhìn thấy tên Ôn Tri Thu trong danh sách hành hình còn hơi dừng lại một chút.

Cậu lắc đầu, có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ thôi.

Và sau đó, bác sĩ chính của cậu là Trình Chi Nam cũng biến mất, nghe nói cậu ta đã từ chức.

Thịnh Dương trong lòng luôn cảm thấy kỳ lạ, ca phẫu thuật của Trình Chi Nam có thể nói là đã gây chấn động cả thành phố, tiền đồ vô lượng.

Nhưng cậu ta lại từ chức vào thời điểm quan trọng này trong sự nghiệp.

Thịnh Dương có chút không hiểu, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có con đường riêng của mình để đi.

Hai tháng này Thịnh Chước Miên cũng đã lớn hơn rất nhiều, từ một đứa bé còn chưa bằng bàn tay, ngũ quan vừa đỏ vừa nhăn nheo đã trở nên bụ bẫm, trắng trẻo.

Tính cách của Thịnh Chước Miên thực sự giống Thịnh Dương, một chút cũng không thích khóc quấy, khi tiêm vắc-xin cũng như không có cảm giác gì.

Suốt ngày mở to đôi mắt đen như hạt thủy tinh tò mò quan sát thế giới mới lạ này.

Thời gian về nhà của Bùi Xuyên bây giờ cũng rất đều đặn, sáng 8 giờ 30 ra ngoài, tối 5 giờ 30 về nhà.

Việc đầu tiên hắn làm khi về nhà là ôm Thịnh Dương.

"Bảo bối."

Người đàn ông hai mươi bốn tuổi rồi mà trước mặt Thịnh Dương vẫn luôn làm nũng, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trong cuộc họp công ty buổi sáng, "Hơi mệt."

Thịnh Dương cười nhẹ vỗ vỗ lưng Bùi Xuyên, giả vờ rất khổ não hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"

Bùi Xuyên rất thẳng thắn nói: "Cần phần thưởng."

Đôi mắt đen láy của Thịnh Dương đảo tròn, giả vờ không hiểu: "Phần thưởng gì?"

Bùi Xuyên cũng không nhịn được nữa, đẩy cậu vào tường rồi hôn, Thịnh Dương rất ngoan ngoãn mở miệng mặc cho hắn làm càn.

Hai người lần cuối thân mật đã là mấy tháng trước rồi, hôn rồi hôn dần dần có chút cháy bùng, trong phòng bắt đầu tràn ngập hương đào nồng nặc.

Khuôn mặt Thịnh Dương bị một lớp hồng nhạt bao phủ, cậu khẽ th* d*c, chạm nhẹ vào mặt Bùi Xuyên: "Anh ơi, được rồi."

Đây là lần thứ ba cậu nói câu này với Bùi Xuyên.

Trong vòng một tháng rưỡi sau khi sinh, cậu có thể cảm nhận được Bùi Xuyên có h*m m**n với mình, nhưng mỗi lần hắn đều cố gắng nhịn xuống.

Nửa tháng trước cậu ấy đi khám bệnh viện, bác sĩ khéo léo nhắc nhở có thể quan hệ t*nh d*c một lần mỗi tuần, sau khi Bùi Xuyên tan làm liền bắt đầu không kiềm chế được mà hôn hít, thậm chí buổi tối khi ngủ cũng sẽ véo cằm cậu mà hôn.

Thịnh Dương cũng biết hắn nhịn rất khổ sở, vì vậy đã nói với hắn là được rồi, nhưng Bùi Xuyên chỉ chạm nhẹ vào môi cậu, rõ ràng bản thân đã gần như không thể kiềm chế được nữa, nhưng vẫn rất lý trí nói: "Đợi thêm chút nữa."

Hắn sợ cơ thể Thịnh Dương chưa hồi phục hoàn toàn.

Ngay cả khi Thịnh Dương hết lần này đến lần khác bất lực nói rằng đã khỏe rồi, Bùi Xuyên cũng không có động thái tiếp theo.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Bùi Xuyên chỉ hôn một lúc rồi buông Thịnh Dương ra, hắn ôm chặt Thịnh Dương hỏi: "Hôm nay ở nhà làm gì?"

Trên mặt Thịnh Dương vẫn còn vệt hồng chưa tan, bị hôn đến mơ mơ màng màng, cậu thành thật nói: "Đang học bài."

Cậu đã nghỉ học một năm trời, dự định tháng chín sẽ đi học lại.

Thịnh Dương từ trước đến nay luôn là học sinh giỏi, yêu cầu với bản thân cũng rất cao, vì vậy cậu đã chuẩn bị trước.

Ở đại học cậu cũng phải cố gắng giành được học bổng và điểm cao.

Nói đến đây, trên mặt Bùi Xuyên thoáng qua một tia không vui nhàn nhạt - Thịnh Dương đi học có nghĩa là họ sẽ phải xa nhau.

Bây giờ hắn đã trải qua hai lần thời khắc sinh tử có thể mất Thịnh Dương, hận không thể lúc nào cũng ở bên Thịnh Dương, huống chi Thịnh Dương lại phải rời xa hơn, đến một nơi cách đó rất xa ở lại vài năm.

Thịnh Dương xoa xoa mái tóc mềm mại của Bùi Xuyên: "Thôi mà anh, anh không nhớ Chước Miên sao?"

Hai tháng qua, Thịnh Chước Miên đã dùng hành động thực tế để chứng minh rằng những lo lắng ban đầu của Bùi Xuyên hoàn toàn không cần thiết.

Thằng bé suốt ngày rất bám Thịnh Dương và Bùi Xuyên, mỗi tối còn phải được hai người hôn một cái mới chịu ngủ, có khi Bùi Xuyên có việc về muộn, tiểu Chước Miên còn đột nhiên buồn bã, cứ khóc mãi, dỗ thế nào cũng không nín.

Nhưng chỉ cần Bùi Xuyên về ôm nó, nó lại ngoan ngoãn ngay.

Họ đi đến phòng trẻ con thì thấy Thịnh Chước Miên đang nằm trên giường chơi với người giúp việc, bàn tay nhỏ bé như củ sen đang nắm lấy cái trống lắc.

Người giúp việc thấy Thịnh Dương và Bùi Xuyên thì cười chào.

"Chị Vương vất vả rồi, dưới lầu còn có trái cây cắt sẵn, chị đi ăn chút đi." Thịnh Dương nói.

"Vâng, cảm ơn Thịnh tiên sinh."

Người giúp việc cũng không khách sáo, cô ấy có thể cảm nhận được cặp vợ chồng này đều là những người rất tốt, lúc đầu cô ấy cũng rụt rè, bây giờ đã có thể thoải mái chấp nhận.

Bùi Xuyên đi đến bên giường, cùng Thịnh Dương mỗi người nằm một bên, Thịnh Chước Miên lúc thì nhìn Thịnh Dương lúc thì nhìn Bùi Xuyên, đột nhiên cười khúc khích, cũng không biết đang vui cái gì.

Nó chỉ vào Thịnh Dương, rất lâu sau mới dùng giọng nói non nớt nói: "Ba... ba." (2 tháng thì nói được gì tác giả ới =)))))))

Nghe vậy, Thịnh Dương và Bùi Xuyên nhìn nhau, đều đọc được niềm vui của những người lần đầu làm cha mẹ trong mắt đối phương.

Thịnh Dương nén sự xúc động trong lòng, lại nói với Thịnh Chước Miên: "Bảo bối vừa nãy gọi gì vậy, có thể nói lại một lần nữa không?"

Thịnh Chước Miên nắm lấy cà vạt của Bùi Xuyên và cổ áo của Thịnh Dương, lại mềm mại nói một lần nữa: "Ba... ba..."

Thằng bé nhỏ còn chia đều, trước tiên nói với Thịnh Dương một lần, rồi lại quay đầu nói với Bùi Xuyên một lần.

Thịnh Dương nghe xong, mắt cười đỏ hoe: "Chước Miên giỏi quá."

Cậu đột nhiên nghĩ đến việc mình sẽ đi học vào tháng chín, đến lúc đó có lẽ sẽ rất lâu không gặp được Thịnh Chước Miên.

Thằng nhỏ không gặp được cậu không biết sẽ khóc đến mức nào.

Thịnh Dương rất muốn ở lại bầu bạn với nó, nhưng cậu cũng có những điều mình muốn theo đuổi.

Đợi Thịnh Chước Miên lớn hơn, biết nói biết đi rồi, Thịnh Dương muốn đi sẽ càng khó hơn.

Thay vì đến lúc đó phải rơi nhiều nước mắt hơn, chi bằng rời đi khi Thịnh Chước Miên còn nhỏ, chưa có ký ức.

Bùi Xuyên rất nhạy cảm cảm nhận được tâm trạng Thịnh Dương có chút buồn bã, hắn nắm tay Thịnh Dương hỏi: "Sao vậy?"

Thịnh Dương cúi mắt nhìn Thịnh Chước Miên, mím môi nói: "Đang nghĩ em đi học rồi, Chước Miên phải làm sao."

Cậu ngẩng mắt nhìn Bùi Xuyên: "Cả anh nữa thì sao."

Bùi Xuyên véo véo má cậu: "Lúc đó không phải đã nói rồi sao, anh sẽ đưa con đến thăm em."

Thịnh Dương bĩu môi: "Nhưng em không nỡ xa hai người."

Bùi Xuyên véo cằm cậu ấy rồi hôn: "Vậy thì thường xuyên đến thăm em."

Tiểu Chước Miên cứ thế mở mắt nhìn hai người ba của mình.

Sinh nhật của Thịnh Dương rất nhanh đã đến, hôm đó Giang Thư dẫn Từ Tri Hành, Tô Mặc dẫn Tô Ngộ và cả Bùi Chế đều đến nhà tổ chức sinh nhật cho cậu ấy.

Bùi Xuyên còn đặt một chiếc bánh kem lớn rất đẹp, nhà cũng được trang trí rất long trọng.

Thịnh Dương chỉ từng nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy trong tiệc sinh nhật của Thịnh Thiên Tứ, lúc đó cậu chỉ có thể nhỏ bé co ro trong góc, lặng lẽ ngưỡng mộ.

Lúc đó cậu nghĩ, nếu sau này sinh nhật có thể có một chiếc bánh sinh nhật rất nhỏ thôi thì tốt rồi.

Bây giờ cậu cũng không cần phải ngưỡng mộ người khác nữa.

Tất cả những thứ cậu từng khao khát - bánh kem, bạn bè, gia đình, đến bây giờ đều đã thành hiện thực.

Trong phòng khách, Tô Ngộ và họ đang đùa với tiểu Chước Miên, Bùi Chế đang giúp Bùi Xuyên trong bếp.

Giang Thư nghe nói Thịnh Dương sắp đi học lại, vội vàng kéo cậu lại nói chuyện rất lâu, cuối cùng còn nói: "Đến lúc đó chúng ta lại có thể ngày ngày cùng nhau ăn cơm rồi."

"Khụ."

Từ Tri Hành đột nhiên ho một tiếng, nhưng Giang Thư không để ý đến cậu ta.

Từ Tri Hành lại ho hai tiếng, Giang Thư lúc này mới quay đầu nhìn: "Cảm cúm thì đeo khẩu trang vào, đừng để lây cho Chước Miên."

Từ Tri Hành: "......"

Thịnh Dương yên lặng cười nhìn họ, nhìn thấu nhưng không nói ra.

Buổi tối một nhóm người tụ tập cùng nhau, Bùi Xuyên đã làm rất nhiều món tủ.

Giang Thư còn mang theo máy ảnh để quay phim kỷ niệm, trong ống kính Thịnh Dương ngồi ở vị trí trung tâm nhất, phía trước đặt bánh kem, Bùi Xuyên ôm Thịnh Chước Miên, những người khác đều đứng bên cạnh cậu ấy giơ tay chữ V trước ống kính.

Khoảnh khắc chụp ảnh, Thịnh Chước Miên nhỏ xíu đột nhiên hôn một cái vào má Thịnh Dương.

Vui chơi ồn ào suốt một buổi tối, mãi đến rạng sáng mới tan tiệc.

Thịnh Dương tiễn xe của Tô Mặc rời đi xong, mới chậm rãi quay lại phòng khách.

Thằng bé nhỏ đã ngủ rồi, Thịnh Dương ánh mắt dịu dàng ôm nó đặt lên giường, khẽ hôn lên má nó: "Bảo bối ngủ ngon."

Dưới lầu Bùi Xuyên vẫn đang dọn dẹp tàn cuộc, khi hắn đang quét nhà thì eo đột nhiên bị Thịnh Dương ôm lấy.

Tối nay Thịnh Dương đã uống một chút rượu đào, bây giờ cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

"Anh ơi."

Cậu ấy khẽ nói.

Bùi Xuyên một tay quét nhà, tay còn lại v**t v* bàn tay Thịnh Dương đang ôm eo hắn: "Sao vậy?"

Thịnh Dương không nói nhiều, chỉ yên lặng ôm m, nhưng rất nhanh tay cậu bắt đầu v**t v* lung tung trên người Bùi Xuyên.

Toàn thân Bùi Xuyên trong khoảnh khắc đó gần như sôi trào, hắn dứt khoát đặt chổi sang một bên, khoảnh khắc quay người lại đã bị Thịnh Dương chặn môi.

Mùi rượu của thanh niên lúc này đặc biệt rõ ràng, rất ngọt.

Bùi Xuyên lập tức thay đổi thế công, ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Thịnh Dương, hôn đến mức cậu không ngừng ngửa ra sau.

Bùi Xuyên tranh thủ lúc lý trí còn sót lại, thở hổn hển nói: "Em về ngủ trước đi."

Thịnh Dương không vui, cậu vùi đầu vào lòng Bùi Xuyên, rất cố chấp nói: "Không muốn."

Vừa nói vừa, cậu ấy lại nức nở rơi nước mắt: "Sao bây giờ anh không chạm vào em nữa?"

Lời tố cáo như vậy đối với Bùi Xuyên là hữu hiệu nhất.

Hắn lập tức dịu giọng: "Mới hai tháng thôi, sợ làm em đau."

Thịnh Dương khẽ nâng giọng: "Anh lừa người."

Giọng cậu nghẹn ngào, như một chú chó nhỏ: "Có phải em không còn sức hấp dẫn với anh nữa không?"

Bùi Xuyên lập tức phản bác: "Sao có thể."

"Vậy sao anh không chạm vào em?"

Thịnh Dương lại cố chấp hỏi, như thể Bùi Xuyên không chạm vào cậu là một chuyện rất nghiêm trọng.

Bùi Xuyên hít sâu vài hơi, nhưng ngọn lửa đó sao cũng không thể dập tắt.

Hắn khàn giọng nói: "Thật sao bảo bối?"

Phản ứng của Thịnh Dương là ôm lấy mặt hắn rồi hôn xuống, khi Bùi Xuyên ôm lấy mông cậu lên thì thậm chí cảm nhận được sự ẩm ướt ở chỗ quần ngủ của Thịnh Dương.

Khoảnh khắc đó, sợi dây cuối cùng trong đầu Bùi Xuyên cũng hoàn toàn bị cắt đứt, hắn vội vàng ôm Thịnh Dương về phòng, khép chân đóng cửa lại rồi đè thanh niên xuống giường hôn.

Hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt hiểu rõ của Thịnh Dương khi lưỡi cậu ấy bị hắn cuốn lấy.

Cậu ấy biết mà, nước mắt của Thịnh Dương đối với Bùi Xuyên luôn hữu dụng.

Bùi Xuyên cũng đã kìm nén rất lâu, khi sắp đến khoảnh khắc cuối cùng, hắn đột ngột dừng lại, một lần nữa xác nhận với Thịnh Dương: "Bảo bối, em chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Quần áo trên người Thịnh Dương đã bị hắn xé nát, trên eo vẫn còn lưu lại vết đỏ do Bùi Xuyên vừa rồi dùng sức quá mức, phản ứng của cậu là đưa đôi chân trắng nõn thon dài ra, móc vào eo Bùi Xuyên, đôi mắt ướt át đầy khát khao nhìn hắn.

"......"

Bùi Xuyên cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Hắn lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ từ ngăn kéo, dùng răng cắn mở gói.

Thịnh Dương nhìn hành động của hắn, khẽ kháng nghị: "Đừng dùng cái này."

Bùi Xuyên đeo vào rồi hôn lên khóe môi cậu: "Có một bảo bối Chước Miên là đủ rồi."

Thực ra nguyên nhân sâu xa hơn là hắn không nỡ để Thịnh Dương phải chịu khổ nữa.

Mười tháng đó sự hành hạ về thể chất và tâm lý của hắn anh ấy đã sai một lần, không thể sai lần thứ hai.

Cũng chính vào lúc này Thịnh Dương mới hiểu Bùi Xuyên hỏi mình đã chuẩn bị sẵn sàng chưa là có ý gì.

Họ đã rất lâu không có tiếp xúc thân mật, còn chưa bắt đầu Thịnh Dương đã đau đến mức toàn thân run rẩy.

Trên trán Bùi Xuyên toàn là mồ hôi, hắn cũng không dễ chịu gì.

Thịnh Dương nghĩ thà đau dài không bằng đau ngắn, cậu rơi nước mắt, đỏ mặt thúc giục Bùi Xuyên: "Được rồi..."

Nhưng sự che giấu của cậu hoàn toàn không thoát khỏi mắt Bùi Xuyên.

Hắn chậm rãi rút ra, rất dịu dàng hôn lên khóe môi Thịnh Dương: "Không sao, từ từ thôi."

Lần đầu tiên của hắn và Thịnh Dương thực sự không thể gọi là tốt đẹp, thậm chí có thể nói hoàn toàn là để giải tỏa, đêm đó bất kể Thịnh Dương cầu xin thế nào, hắn cũng không hề dịu dàng chút nào.

Bùi Xuyên trong lòng vẫn luôn cảm thấy áy náy về chuyện này.

Bảo bối của hắn sợ đau như vậy, nhưng lại vì hắn mà phải chịu rất nhiều đau đớn không đáng có.

Bây giờ họ còn rất nhiều thời gian để hiểu nhau và khám phá niềm vui, vì vậy không cần vội vã.

Hắn muốn từ nay về sau, mọi trải nghiệm mà mình mang lại cho Thịnh Dương đều là những điều tốt đẹp.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)