Tôi ngồi co ro trong phòng họp, tay siết chặt tờ giấy siêu âm.
Alpha đứng trước mặt, cao lớn uy nghi, ánh mắt lạnh nhạt xen lẫn chút mỉa mai.
Một lúc sau anh ta cười khẩy.
Tôi lập tức đưa tờ giấy ra.
“Giấy siêu âm đây, tôi chỉ từng lên giường với anh, con chắc chắn là của anh.”
Không khí trong phòng trở nên ngượng ngập. Alpha bước lại gần, hơi cúi xuống rồi sờ bụng tôi.
Mới hai tháng, sờ kiểu gì mà biết có thai thật hay không.
Tôi căng thẳng đến mức bấu chặt tay vịn ghế. Giọng anh ta vang ngay sát bên tai.
“Ăn trộm t*nh tr*ng là phải vào tù đấy, biết chưa.”
Tôi ngẩng lên ngơ ngác.
Alpha trước mặt lạnh băng nhìn tôi.
“Tôi không biết trong bụng em là của ai, tóm lại biến khỏi đây ngay.”
Tôi trừng to mắt. Cái gì vậy, anh ta làm tôi mang thai rồi giờ phủi trách nhiệm luôn à.
Tôi lập tức nằm vật ra ghế sofa, lăn ra ăn vạ.
“Không, tôi không đi.”
Alpha có vẻ không ngờ tôi mặt dày như vậy, thoáng sững lại rồi cầm điện thoại, chắc định gọi bảo vệ.
Nhưng điện thoại lại reo trước.
Anh vừa nghe máy, đầu bên kia đã hét lớn.
“Con trai, hôm trước mày nói có người yêu rồi đúng không, tối nay dẫn về nhà ăn cơm.”
Anh ta đáp qua loa.
“Con bận, để hôm khác.”
Tôi lập tức sáng mắt. Nghe giọng điệu là biết đang nói dối, làm gì có người yêu nào.
Còn đang bị giục cưới.
Cơ hội tới rồi.
Tôi lao tới, ghé vào điện thoại, giả giọng ngọt ngào.
“Chồng ơi, anh đang nói chuyện với ai vậy.”
Alpha cầm điện thoại đứng hình.
Nửa tiếng sau tôi đã ngồi trên chiếc Maybach của anh ta.
Tên Alpha đó là Cố Hoài. Hai tháng trước, trong kỳ mẫn cảm của anh ta còn tôi lại đúng kỳ đ*ng d*c, hai người rơi vào tình huống mất kiểm soát rồi ngủ với nhau.
Lúc đó tôi vừa xuyên tới thế giới ABO này, cứ tưởng bị đánh dấu là xong, ai ngờ đàn ông ở đây cũng có thể mang thai.
Bây giờ việc quan trọng nhất là kiếm tiền, nuôi bản thân mới tới thế giới này của tôi và cả đứa bé trong bụng.
Sự xuất hiện của tôi được đón tiếp vô cùng nồng hậu.
Bàn ăn đầy ắp món ngon, toàn những thứ tôi chưa từng thấy. Tôi ăn như chưa từng được ăn.
Giữa bữa, mẹ của Cố Hoài liếc anh ta rồi trách.
“Sao lại không cho Tiểu Nguyễn ăn no, nhìn con bé đói kìa.”
Vừa dứt lời tôi vì ăn nhiều quá nên buồn nôn, suýt nôn ra.
Sắc mặt bà ấy lập tức thay đổi, dè dặt hỏi.
“Tiểu Nguyễn, con chẳng lẽ là…”
Tôi dứt khoát nói thẳng.
“Dì ơi, con mang thai rồi, là con của Cố Hoài.”
Bà ấy lập tức chạy lên lầu, lúc quay xuống đã cầm phong bao lì xì và một hộp trang sức.
Tôi mang về cả đống chiến lợi phẩm, còn chốt luôn ngày cưới.
Trên đường về, mặt Cố Hoài đen như đít nồi, còn tôi thì vừa hát vừa đếm tiền.
Cuối cùng anh ta dừng xe bên đường, giọng lạnh như băng.
“Nguyễn Lạc, nếu đứa con không phải của tôi, tôi sẽ đích thân tống em vào tù.”
Tôi dọn luôn đến biệt thự của anh ta, mang đúng hai bộ quần áo nhét vào tủ.
Hôn lễ diễn ra nhanh gọn nhưng đầy đủ, vẫn trao nhẫn đàng hoàng.
Đêm tân hôn anh ta ngủ phòng khách, vợ chồng chia phòng.
Tôi ngồi đếm tiền rồi ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau.
Tôi ngồi ăn sáng, ăn rất nhiệt tình.
Cố Hoài xuống lầu thấy vậy thì khựng lại.
Anh ta liếc tôi đầy ghét bỏ rồi kéo ghế ngồi xa hẳn.
Ăn xong anh ta rời đi luôn, không thèm nhìn thêm cái nào.
Thái độ đó khiến tôi hơi bất an.
Lỡ sau này anh ta đuổi tôi đi rồi đòi lại tiền thì sao.
Không được, tôi phải đi làm kiếm tiền.
