Đến thế giới này hai tháng, tôi cũng dần hiểu luật chơi ở đây.
Lúc mới tới tôi còn mù tịt, gặp kỳ đ*ng d*c cũng không biết tiêm thuốc ức chế, nên mới xảy ra chuyện với Cố Hoài.
Sau đó tôi mở một cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho A và O.
Hôm nay rảnh nên tôi ghé qua kiểm tra.
Chưa tới nơi đã thấy trước cửa có mấy người đang gây chuyện, la hét om sòm, như sắp đập cửa tiệm. Nhân viên trông cửa là một beta, mặt sắp khóc.
Tôi vội bước tới.
Vừa đến nơi, đám đàn ông quay lại nhìn tôi với ánh mắt không mấy tốt đẹp.
Một gã cười nham nhở.
“Omega à, tỏa tin tức tố ra thế này là muốn chơi đùa với bọn anh à.”
Tôi giật mình, đưa tay che gáy. Miếng dán tuyến bị hở từ lúc nào.
Không khí lập tức tràn mùi tin tức tố Alpha khiến tôi choáng váng. Tôi muốn chạy nhưng cơ thể mềm nhũn, không nhúc nhích nổi.
Chúng tiến lại gần. Cô nhân viên định gọi cảnh sát nhưng chưa kịp bấm thì điện thoại đã bị đập nát.
Mùi tin tức tố càng lúc càng dày đặc khiến tôi buồn nôn. Tôi phải dựa vào cửa mới đứng vững.
Tôi cố nhìn ra ngoài mong có người giúp.
Bụng bắt đầu đau âm ỉ, tôi sợ đứa bé có chuyện.
Tôi cố lê ra ngoài.
Đúng lúc đó, mấy vệ sĩ bất ngờ lao tới, hạ gục toàn bộ đám Alpha trong chớp mắt.
Tôi đứng sững, đầu óc quay cuồng rồi ngất đi.
Trong mơ hồ, tôi ngửi thấy mùi hương rất nhẹ như sau cơn mưa, là mùi tin tức tố của Cố Hoài.
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, mở mắt đã thấy Cố Hoài ngồi cạnh giường.
Anh đang nắm tay tôi, vẻ mặt rất căng thẳng.
Tôi chớp mắt. Anh ta buông tay ra ngay sau đó.
Giọng lạnh lùng.
“Cho em tiền chưa đủ à, sao còn đi mở cửa hàng.”
Tôi mất vài giây mới phản ứng lại, khó chịu đáp.
“Anh nói sẽ đuổi tôi đi mà, tôi không thể tự kiếm tiền phòng thân à.”
Cố Hoài hít sâu rồi nói.
“Em muốn gì tôi cũng có thể cho, nhưng sau này ra ngoài phải đi với tôi, được không.”
Tôi lầm bầm.
“Anh bận thế thì đi với tôi kiểu gì…”
Anh không nghe rõ, hỏi lại nhưng tôi giả vờ không trả lời.
Lúc làm thủ tục xuất viện, bác sĩ dặn tôi phải tránh xa tất cả Alpha, chỉ trừ Cố Hoài.
Tôi biết từ nay anh ta sẽ không để tôi đi lung tung nữa nên chỉ gật đầu cho qua.
Ai ngờ anh ta lại nổi cáu.
Anh bắt tôi hứa không được chạy lung tung.
Tôi phản bác ngay.
“Rõ ràng anh cấm tôi ra ngoài, chẳng lẽ tôi phải ở nhà anh mười tháng sao.”
Càng nói càng tủi thân.
Tôi mới xuyên tới chưa đầy ba tháng đã thành Omega, còn mang thai, giờ lại bị chính cha đứa bé mắng.
Tôi nghẹn giọng.
“Tôi đâu có muốn như vậy, tôi cũng sợ mà.”
Đây là lần đầu tôi cảm nhận rõ sự bất lực của một Omega, chỉ cần Alpha thả tin tức tố là tôi không còn sức phản kháng.
Cố Hoài có vẻ không ngờ tôi sụp đổ như vậy, sững lại rồi luống cuống lau khóe mắt tôi.
“Được rồi, đừng khóc.”
Giọng anh dịu hơn.
“Tôi không trách em, sau này tôi đi đâu cũng đưa em theo, được không.”
Anh vừa nói vừa định ôm tôi.
Tôi đẩy ra rồi tự lên xe trước.
Sau vụ đó, ngày nào đi làm Cố Hoài cũng đưa tôi theo.
Có lúc họp, tôi ngủ trong phòng nghỉ của anh.
Mỗi lần ngủ bị tin tức tố ảnh hưởng, tôi lại vô thức chui vào người anh. Ban đầu anh còn đẩy ra, sau không đẩy nổi thì mặc kệ, cứ ôm tôi ngủ.
Có hôm tôi ngủ quên, tỉnh dậy đi ra ngoài thì vô tình làm gián đoạn cuộc trò chuyện trong phòng tiếp khách.
Trong phòng có một Alpha.
Tôi khựng lại rồi lập tức quay về phòng nghỉ.
Cửa không đóng kín, tôi nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài.
Alpha kia hỏi.
“Anh à, vừa rồi là ai vậy, bạn trai anh hả.”
