📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Alpha Tổng Tài Khắc Dấu Cả Đời

Chương 10:




Tay anh khựng lại, giọng khàn đi.


“Lạc Lạc.”


Tôi ừ một tiếng, nhìn anh rồi nở nụ cười đầy nước mắt.


“Em nhớ lại anh rồi.”


“Anh nhớ lại từ khi nào?”


Tôi hỏi Cố Hoài.


Cố Hoài nắm tay tôi, giọng nhẹ như gió xuân.


“Sớm hơn em một chút. Lần trước anh nhập viện, ký ức bắt đầu quay lại dần.”


“Hai lần trong kỳ mẫn cảm, anh có thể nhớ em. Nhưng khi kết thúc kỳ mẫn cảm, anh lại quên. Xin lỗi.”


Anh cúi đầu, như đang nhận lỗi vì những lần quên mất tôi.


Tôi vỗ nhẹ lên tay anh, dịu giọng.


“Không sao.”


Thảo nào trong kỳ mẫn cảm anh lại dịu dàng gọi tôi là Lạc Lạc, thì ra lúc đó anh đã nhớ.


Tôi thấy sống mũi cay cay. Nhưng rồi tôi lại nhớ chuyện sau khi anh nhớ lại, anh không nói gì, còn bịa ra Bạch Nguyệt Quang khiến tôi tổn thương mấy ngày.


Tôi không nhịn được trách.


“Sao anh không nói sớm? Nếu biết, em đã không đi làm phẫu thuật.”


Nếu tôi cắt tuyến cổ, dấu đánh dấu giữa chúng tôi sẽ biến mất.


Cố Hoài trầm mặc một lúc, rồi ôm tôi ngồi lên đùi anh.


“Dù em chọn thế nào, anh cũng không ngăn cản. Chỉ cần còn tìm lại được em, anh đã thấy may mắn rồi.”


Ừ thì, trông chờ gì ở một người như anh cũng vô ích.


Tôi hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm.


“Dù có ký ức hay không, em vẫn yêu anh.”


Cố Hoài ôm tôi chặt hơn.


“Anh cũng sẽ mãi yêu Lạc Lạc.”


Tôi và Cố Hoài tái hôn.


Người phản đối duy nhất là Triệu Nhiên.


Lúc tôi và anh yêu nhau, Triệu Nhiên vẫn còn là học sinh tiểu học, ngày nào cũng mơ “giật người yêu anh trai”.


Kết quả bị Cố Hoài dạy dỗ một trận nhớ đời.


Đến hôm nay, anh ta vừa tức vừa đi ăn cưới.


Vừa gắp được miếng thịt thì bị Alpha ngồi cạnh giành mất.


Người đó hình như không phải họ hàng nhà họ Cố.


Triệu Nhiên đỏ mặt, nghiến răng.


“Anh bị bệnh à.”


Tôi bất lực cười, quay sang nói nhỏ với Cố Hoài.


“Em trai anh có vẻ thật sự có vấn đề.”


Cố Hoài không quan tâm, chỉ liếc một cái rồi tranh thủ lúc không ai để ý, lén hôn tôi.


Tôi và Nhuyễn Kỳ chuyển về biệt thự.


Thằng bé sắp tròn một tuổi, đã biết đi chập chững, cũng biết nói vài từ đơn giản.


Bé gọi tôi là ba ba, gọi Cố Hoài là pa pa.                    


Thỉnh thoảng tôi trêu anh, chỉ vào anh dạy con.                    


“Con ơi, gọi chú nào.”


Nhuyễn Kỳ ngoan ngoãn gọi.


 “Chú chú.”                         


Thế là cả tôi và con đều bị anh kéo vào lòng, vừa cười vừa xin tha.


“Anh sai rồi mà, bảo bối.”


Tôi cười khẽ, búng nhẹ má con trai.


“Thôi được, tha cho anh một lần.”                  

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)