📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Alpha Tổng Tài Khắc Dấu Cả Đời

Chương 9:




Ngay lúc nhắm mắt lại, ký ức bỗng ùa về, rời rạc nhưng rõ ràng.


Tôi thấy Cố Hoài năm mười chín tuổi.


Anh rất trẻ, ánh mắt trong sáng, hôn tôi với sự hồi hộp và chân thành, khẽ gọi.


“Lạc Lạc.”


Còn tôi ôm lấy anh, vén tóc để lộ tuyến cổ.


“Anh cắn nhẹ thôi, chắc sẽ không đau đâu.”


Thì ra không chỉ Cố Hoài từng mất trí nhớ.


Tôi cũng từng quên một đoạn ký ức.


Đây không phải lần đầu tôi xuyên đến thế giới này.


Trước đó tôi đã từng gặp Cố Hoài.


Năm mười chín tuổi, lần đầu xuyên tới đây, tôi không biết cách kiểm soát tin tức tố nên bị vài Alpha theo dõi.


Tôi không đánh lại được, và chính Cố Hoài đã cứu tôi.


Khi đó anh vẫn là một sinh viên tốt bụng, dạy tôi cách tự bảo vệ, rồi dẫn tôi đi mua thuốc ức chế và miếng dán tuyến cổ.


“Bóc ra rồi dán vào tuyến.”


Anh đưa miếng dán cho tôi, ánh mắt hơi lúng túng khi bắt gặp ánh nhìn thiếu chừng mực của tôi.


Rồi anh đỏ tai, lùi lại một bước, nhỏ giọng nhắc.


“Em có thể lên mạng tra. Những kiến thức sinh lý cơ bản này phải nắm rõ.”


Tôi ừ một tiếng nhưng không dán ngay.


Mùi đào mật từ người tôi tỏa ra khiến anh đỏ mặt.


Anh định nói gì đó nhưng tôi đã chen trước.


“Anh có thể cho em mượn chút tiền không?”


Và anh đưa hết tiền trong người cho tôi.


Hồi đó tôi gan hơn bây giờ nhiều.


Xuyên tới thế giới lạ cũng không sợ, ban ngày nhờ anh mời ăn, buổi tối cầm tiền đi thuê khách sạn.


Tôi còn liên tục trêu chọc anh, dù đã biết cách kiểm soát tin tức tố vẫn cố ý thả nhẹ lên người anh.


Tôi không biết mình đang làm chuyện nguy hiểm đến mức nào. Nếu anh là người xấu, tôi đã bị đánh dấu từ lâu.


Trong thế giới đó, tôi trải qua kỳ đ*ng d*c đầu tiên.


Đau đớn, hỗn loạn, mất kiểm soát, tôi chỉ còn cách cầu cứu anh.


Anh rất dịu dàng, luôn hỏi.


“Anh có thể không?”


Nhưng tôi không chịu nổi, kéo cổ áo anh xuống và hôn trước.


Chúng tôi đều rất liều lĩnh. Lần đầu ngủ với nhau đã là đánh dấu vĩnh viễn.


Khi đó tôi vừa tròn hai mươi tuổi, còn anh hơn tôi hai tháng.


Đó là một năm kể từ khi tôi gặp anh.


Tôi đã chấp nhận cuộc sống ở thế giới này, vì nơi tôi từng sống chưa từng hạnh phúc.


Cha mẹ nuôi có con riêng, tôi không có chỗ để về.


Nên lúc đó tôi thật sự muốn ở bên anh cả đời.


Nhưng ngay sáng hôm sau khi bị đánh dấu, tôi lại xuyên ngược trở về.


Có lẽ thế giới này coi tôi là lỗi hệ thống nên đã đẩy tôi quay lại.


Một lần tôi mất trí nhớ, ba lần anh mất trí nhớ, có thể là hệ thống đang tự sửa lỗi hoặc chỉ là trùng hợp.


Dù quên nhau bao nhiêu lần, chúng tôi vẫn luôn quay lại bên nhau.


Có lẽ vì chúng tôi từng ước sẽ ở bên nhau mãi mãi.


Và lời ước đó đã thành sự thật.


Ngay khoảnh khắc ký ức trở lại, tôi bật dậy, chặn tay bác sĩ đang chuẩn bị tiêm thuốc mê.


“Xin lỗi, tôi không làm phẫu thuật nữa.”


Bác sĩ sửng sốt, nhưng sau khi xác nhận tôi tỉnh táo, vẫn đồng ý hủy.


Tôi lao khỏi phòng mổ.


Cố Hoài kinh ngạc.


“Sao vậy, có chuyện gì à?”


Tôi lao vào lòng anh, ôm chặt đến nghẹt thở.


“Em không làm nữa.”


Cố Hoài lập tức phản ứng.


“Được, không làm thì không làm.”


Rồi anh quay sang bác sĩ liên tục xin lỗi.


“Phiền mọi người rồi, tôi đưa cậu ấy về trước.”


Bác sĩ cũng không làm khó, chỉ dặn dò kỹ.


“Quyết định cắt tuyến cổ không phải chuyện nhỏ. Mong hai người suy nghĩ thật kỹ.”


Tôi vùi vào ngực anh, nước mắt thấm ướt áo sơ mi.


Tôi ngẩng lên, nghẹn ngào.


“Cố Hoài, anh không biết những năm tháng không có anh, em đã sống thế nào đâu.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)