📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 21: Một ngày trước đêm Giao thừa, Mạnh Duật đã nhờ trợ lý sắp xếp chuyên cơ riêng đưa cô về Cảng Thành. Trước khi c




Tiếng chuông quen thuộc cứ vang lên không dứt, Đàm Tri Nghi không dám nghe máy, lại càng không dám cúp máy.

d*c v*ng chồng chất, cô rơi vào trạng thái lơ lửng giữa chừng.

Cảm giác nôn nao bủa vây cõi lòng khiến hơi thở cô rối loạn, đầu óc cũng trở nên trì trệ.

Trong phòng chỉ le lói chút ánh sáng từ màn hình điện thoại, soi rọi cảnh vật xung quanh.

Tâm tư Đàm Tri Nghi rối bời.

Giây lát sau, cô rúc mình vào trong chăn. Cô nhấn nút nghe, áp sát loa thoại của điện thoại vào tai.

Cô không tài nào lờ đi tiếng rung khe khẽ, nhịp tim dần mất kiểm soát, đến đầu ngón tay cũng hơi tê dại.

Giọng nói của Mạnh Duật vang lên từ đầu dây bên kia.

Cách nhau hai múi giờ, vượt qua nửa vòng Trái Đất. Giọng nói của anh truyền qua tín hiệu điện tử, nghe càng thêm lạnh nhạt.

“Có chuyện gì à?”

Rõ ràng chỉ có hai chữ thôi mà vành tai đang áp vào điện thoại của cô lại tê rần. Cảm giác ấy lan đến tận đại não, k*ch th*ch khiến cả người cô khẽ run lên.

Cô cuộn tròn trong chăn chặt hơn, tấm chăn gần như che kín cả mũi và miệng, dường như muốn che giấu luôn cả nhịp thở hỗn loạn của mình.

Đàm Tri Nghi lắc đầu, một lúc sau mới sực nhớ ra đây là gọi thoại, anh không thể thấy cô lắc đầu được.

“Không có…” Cô lí nhí trả lời.

“Bị ốm à?”

Cô từ từ cuộn người lại, giọng nói không nén được mà khẽ run.

“Ừm… không có…”

Đầu dây bên kia im lặng, không nói gì thêm.

Anh vốn là người kiệm lời.

Sự nôn nao trong lòng Đàm Tri Nghi lại trỗi dậy.

Một tiếng rên khẽ bật ra từ môi cô, nhưng rồi lại bị cô cắn chặt môi nuốt ngược trở vào. Cô thở hắt ra, tạm thời dời thứ kia ra xa, cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh hơn một chút.

“Anh có thể nói chuyện với em một lát được không, em muốn nghe giọng của anh…”

Ý tứ làm nũng quá rõ ràng.

Giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia vừa trầm vừa chậm, hay đến mức không sao tả xiết.

“Đàm Tri Nghi.”

“Em đang làm gì vậy?”

Trái tim cô như treo lơ lửng.

Quyết định nghe cuộc điện thoại này, quả thực cô hơi “cố ý”. Nhưng khi chuyện thầm kín có nguy cơ bị phát hiện, cảm giác xấu hổ lại dâng lên mãnh liệt và chân thực.

Cô bất giác siết chặt hai chân, đáp: “Em chuẩn bị đi ngủ đây.”

“Em có chắc là muốn nói dối tôi không?”

Giọng điệu của anh không thể lạnh lùng hơn được nữa.

Cô gần như có thể tưởng tượng, nếu giờ phút này cô đang ở trước mặt anh, anh chắc chắn sẽ dùng ánh mắt thờ ơ mà sắc bén quen thuộc của mình để khóa chặt lấy cô.

“Em không có…”

“Tốt lắm.”

Dường như Mạnh Duật đang cười khẽ.

Đàm Tri Nghi cảm thấy có lẽ anh đã tức giận rồi. Anh không thích cô từ chối, lại càng không thích cô nói dối.

Giọng nói trong điện thoại không hề có một chút cảm xúc nào, cực kỳ lạnh nhạt.

“Trợ lý và vệ sĩ ở ngay phòng bên cạnh, đến lúc họ qua đó, tốt nhất là em đã nghĩ ra được cách nguỵ biện rồi đấy.”

“Anh sẽ không làm vậy đâu.” Cô khẽ nói, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.

“Anh sẽ không để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của em đâu.”

Chỉ dừng lại một giây, Mạnh Duật ra tối hậu thư.

“Nói thật hoặc cúp máy, chọn một đi.”

Đàm Tri Nghi buột miệng theo bản năng: “Đừng cúp máy.”

Mặt cô rất nóng, trên người dường như cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Một lúc lâu sau, cô trả lời với giọng lí nhí như muỗi kêu: “... Em đang dùng đồ chơi.”

“Em không biết làm, anh dạy em được không?” Cô thò đầu ra khỏi chăn, nhìn vào một điểm nào đó trong bóng tối, khẽ khàng cầu xin.

Mỗi giây chờ đợi dường như dài ra vô tận, cô hơi sốt ruột thúc giục: “Anh Mạnh, được không anh?”

“Làm theo mệnh lệnh của tôi, em làm được chứ?”

“Được ạ.”

Nắp bật lửa bật mở, phát ra tiếng “cạch”. Đá lửa ma sát, một lát sau, anh thở ra một hơi.

Chỉ đơn giản như vậy, nhưng âm thanh nghe lại có một vẻ quyến rũ khó tả.

Cô nhắm mắt, áp má cọ nhẹ vào gối, bất giác tưởng tượng ra dáng vẻ của anh lúc này.

“Tại sao em lại muốn nghe giọng của tôi?”

“Em không biết làm, muốn có anh ở bên cạnh.” Cô thành thật trả lời, từng chữ đều nói rất chậm.

“Mới xa nhau một ngày, là do hôm qua làm chưa đủ hay sao?”

“Vâng…”

Anh đè giọng xuống, ra lệnh: “Bây giờ quỳ xuống, chống tay lên giường, bật loa ngoài điện thoại, đặt thứ đó vào đúng vị trí.”

Đàm Tri Nghi làm theo.

Cô hé chăn ra một chút, tiếng sột soạt của chăn và tiếng rung ong ong đều truyền rõ mồn một vào điện thoại.

Rõ ràng vẫn là thứ đó, nhưng dưới sự “chỉ đạo” qua điện thoại của anh, cảm giác lại mãnh liệt hơn hẳn.

“Em nói dối làm lãng phí mất 1 phút 5 giây.”

Giọng Mạnh Duật rất thản nhiên.

“Giống như tối qua, 10 cái, tự em làm đi, tôi muốn nghe thấy tiếng.”

Đàm Tri Nghi tưởng tượng ra ánh mắt của anh, hơi thở cũng dồn dập hơn hẳn.

“Cho em 10 giây chuẩn bị.”

Cô vùi mặt vào gối, giơ tay lên đánh xuống cái đầu tiên.

Rất nhẹ, gần như bị chìm nghỉm trong tiếng rung ong ong khắp phòng.

“Lớn tiếng hơn, làm lại lần nữa.” Mạnh Duật nói.

Cô cắn môi, giơ tay lên, đánh xuống lần nữa.

Lần này, tiếng vang lên vừa to vừa rõ.

Cùng lúc truyền vào điện thoại, còn có tiếng rên khẽ của cô.

“Tự đếm số đi.” Anh vẫn lạnh lùng ra lệnh, dường như không hề bị cô ảnh hưởng chút nào.

Tựa như trong cuộc điện thoại này, người duy nhất có cảm xúc dâng trào chỉ có mình cô.

Cô phải hít một hơi thật sâu mới có thể miễn cưỡng nói ra được một chữ, thay vì vừa mở miệng đã bật ra tiếng th* d*c.

“Một…”

Cô tưởng tượng đến lực đánh từ lòng bàn tay anh đêm đó, cơ thể ngày một nóng ran, đầu óc cũng hơi choáng váng. Cảm giác không thể xem thường, giọng nói không kìm được mà run rẩy.

… Ba…

Mạnh Duật hỏi cô: “Có muốn tôi nhìn em không?”

Chỉ một câu nói bâng quơ nhưng lại khuấy lên sóng cả trong mặt hồ vốn đã không yên ả của lòng cô, khiến cô bất giác co rúm lại.

Cảm giác càng thêm mãnh liệt.

Cách một cuộc điện thoại, họ đang ở hai nửa bán cầu, trải qua hai mùa khác biệt.

Thế nhưng chỉ vì câu nói này của anh, dường như giờ phút này, đôi mắt đen thẳm sâu hun hút của anh đang dõi theo cô, nhìn từng động tác, bắt trọn từng biểu cảm của cô.

Ánh mắt như thể hữu hình, khiến cả người cô nóng rực.

Cái thứ năm.

Món đồ chơi đột ngột thay đổi tần số.

Là Mạnh Duật đang điều khiển bằng điện thoại.

Số 5 thốt ra từ miệng cô đã biến đổi âm điệu, nghe như tiếng mèo kêu.

Dường như anh có thể dựa vào tiếng nước, nhịp thở và tiếng rên khe khẽ trong điện thoại để phán đoán trạng thái của cô.

Mỗi lần đến ngưỡng, anh lại điều chỉnh chế độ và tần số.

Cứ thế lặp đi lặp lại, kéo dài cảm giác của cô.

Cảm giác “sao cũng không đúng, sao cũng thiếu một chút” lúc trước hoàn toàn không giống với bây giờ.

Lúc trước là nôn nao.

Nhưng bây giờ, cảm giác ấy lại là sự vui thích và mong chờ.

Mong chờ nhiều hơn thế nữa.

Tựa như một trò chơi do cả hai cùng điều khiển.

Cơ thể cô run lên, gần như sắp khóc, giọng nói lại càng run đến mức không thành tiếng.

Nhưng vẫn chưa kết thúc, cô vẫn chưa đếm đến 10.

Mạnh Duật châm điếu thuốc thứ hai, giọng nói hơi khàn: “Tiếp tục.”

Cái thứ 9, cái thứ 10.

Khi tiếng đếm cuối cùng vừa dứt, cơn run rẩy lan khắp người cô.

Đôi mắt cô nhòa đi vì nước mắt, giọng nói nhuốm vẻ nức nở, bất giác gọi tên anh.

“Mạnh Duật…”

Giọng cô rất nhỏ, hơi mơ hồ, gọi hai chữ này vừa nũng nịu vừa quấn quýt.

“Em muốn cắn anh.”

Khó mà nói cô có cố ý hay không, là “muốn” anh hay là “cắn” anh, cô nói không được rõ ràng cho lắm.

Ở đầu dây bên kia, Mạnh Duật cảm thấy dấu răng trên xương quai xanh đang âm ỉ nóng lên. Ánh mắt anh sa sầm, anh thở hắt ra một hơi thật sâu.

Trạng thái của anh cũng không ổn lắm, ít nhất là không bình tĩnh như giọng nói của anh thể hiện.

Đàm Tri Nghi nói tiếp: “Lần sau gặp lại…”

Mạnh Duật dụi mạnh đầu thuốc vào mặt bàn, nói nốt vế sau của cô như một lời thông báo.

“Lần sau gặp mặt.”

“Tôi sẽ không tha cho em nữa đâu.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)