📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 22: Gây họa. Bây giờ em rất…




Trong ống nghe chỉ còn lại tiếng th* d*c của Đàm Tri Nghi.

Cô bỗng hơi muốn gặp anh.

Trước đây, mỗi lần xong chuyện, anh đều dỗ dành cô.

Anh sẽ hôn môi, hoặc ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn l*n đ*nh đầu cô.

Những mệnh lệnh trong lúc mặn nồng thì mạnh mẽ lạnh lùng, không cho phép cô chống cự nhưng sau đó lại dỗ dành dịu dàng vô cùng.

Cô nhìn vào một điểm nào đó trong bóng tối, chậm rãi chớp mắt, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Gọi video được không?”

“Không được.” Giọng anh trầm thấp, thờ ơ đáp lại.

Giọng anh qua loa ngoài nghe không thật lắm, cô tắt đi, áp điện thoại lại bên tai.

Ánh mắt Đàm Tri Nghi lóe lên vẻ ranh mãnh, giọng cô mềm mại, từ tốn cất lời.

“Ướt hết rồi…”

“Trơn lắm, chảy xuống cả chân rồi.”

“Anh có nghe thấy tiếng nước không?”

Từng câu từng chữ miêu tả cặn kẽ trạng thái của cô.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Giọng của Mạnh Duật lại vang lên bên tai, mang theo ý cảnh cáo.

“Đàm Tri Nghi, ngoan ngoãn một chút.”

Cô cố tình xuyên tạc ý anh: “Em ngoan lắm mà, có nói dối đâu, em nói thật đấy chứ bộ.”

Cô cố tình tạo ra vài tiếng động: “Em ghé sát lại cho anh nghe nhé?”

“Em có biết ở đây có bao nhiêu người không?”

Đàm Tri Nghi biết anh đang cố ý dọa cô, cô mặc kệ, ngược lại còn hỏi: “Nếu không có ai ở đây, anh sẽ làm gì em?”

Cô cũng chẳng bận tâm Mạnh Duật có trả lời hay không, vì cô biết anh đang lắng nghe.

“Anh nghe giọng em có phản ứng không?”

“Em có biết không, bây giờ em rất đáng bị ***.”

Anh lạnh lùng thốt ra những lời thẳng thắn đến tr*n tr** như vậy.

Đàm Tri Nghi cảm thấy tai mình như bị bỏng, cô lí nhí “ồ” một tiếng nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn được một giây đó mà thôi.

“Lần sau gặp mặt, anh định ‘không tha’ cho em thế nào?” Cô lại hỏi.

Dù sao thì tạm thời anh cũng chẳng làm gì được cô, kể cả có bay qua đây ngay bây giờ thì cũng là chuyện của mười mấy tiếng sau.

“Đeo cho em quả bóng bịt miệng, thì sẽ không còn hơi sức đâu mà hỏi lắm thế.”

Đàm Tri Nghi ra vẻ đăm chiêu: “Vậy thì cũng không hôn nhau được nữa rồi.”

Đầu dây bên kia, Cố Thời Quân lại la lối ầm ĩ không biết gọi cái gì, phá tan bầu không khí mờ ám trong điện thoại.

“Anh Mạnh.”

Giờ lại ngoan ngoãn gọi anh là “anh Mạnh”, có hơi hướng qua cầu rút ván.

“Em rất mong chờ lần gặp mặt sau.”

Cuộc gọi kết thúc.

Đàm Tri Nghi vào phòng tắm vệ sinh, ngước mắt nhìn dáng vẻ của mình trong gương.

Hai má ửng hồng, hốc mắt ẩm ướt.

Cô khẽ cười không thành tiếng.

Mấy ngày sau, Đàm Tri Nghi rất bận.

Cơ hội để hai người sắp xếp được thời gian gọi cho nhau một cuộc điện thoại là cực kỳ hiếm hoi.

Nhà họ Đàm có rất nhiều tập tục vào dịp Tết. Đặc biệt là mấy năm gần đây, địa vị của nhà họ Đàm ở Cảng Thành ngày càng sa sút nên Đàm Kính Đức lại càng tin vào mấy chuyện phong thủy huyền học, từ đêm Giao thừa đã dẫn cả nhà đi bái lạy đủ các vị thần tiên.

Làm toàn chuyện thất đức mà còn muốn được thần linh phù hộ.

Đàm Tri Nghi nhìn dáng vẻ thành kính của Đàm Kính Đức khi quỳ trước tượng Phật, bèn chán nản dời mắt đi nơi khác.

Đàm Kính Đức đã cho người dọn trống ngôi chùa từ trước, nên bên trong không có một khách hành hương nào khác.

Trong đại điện rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng chuông chùa vọng lại từ xa.

Cô quỳ lạy theo mọi người ở phía sau, lúc đứng dậy, cô chợt nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Đàm Giai Văn.

Ở một góc nào đó, mặt dây chuyền phản chiếu ánh sáng, lóe lên trong mắt Đàm Tri Nghi.

Đó là sợi dây cô đã tặng cho Từ Nhược Thính.

Đàm Kính Đức đứng dậy quay đầu lại, Đàm Tri Nghi vội ghìm ánh mắt xuống, ra vẻ ngoan ngoãn vâng lời.

Mãi cho đến khi ra khỏi đại điện, mọi người tản ra, Đàm Tri Nghi mới gọi Đàm Giai Văn lại.

“Dây chuyền đâu ra thế?”

Đàm Giai Văn liếc cô một cái: “Dĩ nhiên là mẹ của tôi cho rồi.”

Nói xong, cô ta quay người định bỏ đi.

Đàm Tri Nghi níu cổ tay cô ta lại: “Mấy người lấy nó trên gác xép, đúng không?”

“Đúng thì đã sao? Một con đàn bà điên bị nhốt trên gác xép, cả ngày không ra ngoài được, đeo sợi dây chuyền đắt tiền như vậy làm gì?”

Đàm Giai Văn hất tay cô ra, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt.

“Không ngờ mày cũng hào phóng với bà ta gớm nhỉ. Trước đây đừng nói là mấy vạn tệ, đến mấy chục tệ mày cũng phải đi nhặt ve chai mới có. Xem ra dạo này mày bán mình ở Yến Thành cũng được giá lắm nhỉ.”

Đàm Tri Nghi không thèm để ý đến lời chế nhạo của cô ta, giọng bình thản: “Tháo ra.”

“Tháo cái gì mà tháo, mày không biết thân biết phận của mình à? Cần tao nhắc cho mày nhớ không? Chẳng qua mày chỉ là đứa con hoang của chi ba mà thôi, mà cũng dám nói chuyện với tao kiểu đó à.”

Kể từ ngày đầu tiên Đàm Tri Nghi bước chân vào nhà họ Đàm, cô đã bị gọi là “đứa con hoang của chi ba”.

Họ bắt nạt cô, cũng bắt nạt cả Từ Nhược Thính.

Mãi cho đến sau vụ Đàm Tri Nghi dùng compa đả thương người khác, họ mới hơi kiêng dè. Chỉ không ngờ rằng, sau khi cô đến Yến Thành, họ lại bắt đầu nhắm vào Từ Nhược Thính.

Đàm Tri Nghi chậm rãi bấm gì đó trên điện thoại.

“Mày ghi âm cũng vô dụng thôi, mày tưởng tôi sợ à…”

Giây tiếp theo, tiếng thét chói tai đã thay thế cho lời nói của Đàm Giai Văn.

Đàm Tri Nghi giật đứt phựt sợi dây chuyền trên cổ cô ta, tiện tay ném sang một bên.

Cổ của Đàm Giai Văn hằn lên một vệt đỏ, cô ta ôm cổ với vẻ mặt không thể tin nổi, đến khi tỉnh táo lại thì giơ tay định tát Đàm Tri Nghi.

Đàm Tri Nghi trở tay, dùng mu bàn tay quất thẳng vào mặt cô ta.

Một cái tát vang dội.

Đàm Giai Văn không thể chấp nhận được, cô ta gào lên: “Mày điên rồi, mày dám đánh tao.”

Tiếng của cô ta quá lớn, trong ngôi chùa trang nghiêm yên tĩnh, tiếng động này lại càng trở nên ầm ĩ, rất nhanh đã thu hút người khác đến.

Người đến đầu tiên là anh trai cô ta, Đàm Giai Duệ.

Đàm Giai Duệ nhìn tình hình trước mắt, lớn tiếng nói: “Mấy năm trước ở bên ngoài dùng compa đối phó với người khác, bây giờ về nhà để đối phó với người nhà mình à?”

Đàm Tri Nghi mỉm cười, thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy.”

“Nếu còn để tôi biết hai người bước chân vào gác xép nửa bước, ‘hung khí’ lần sau tôi dùng sẽ không phải là compa nữa đâu.”

Đàm Giai Duệ là con trai của chi cả, là con trai trưởng của nhà họ Đàm, trên người mang sự cổ hủ và giả tạo y hệt Đàm Kính Đức và luôn khăng khăng tuân theo cái quy tắc “đích thứ tôn ti” nực cười.

Anh ta cảm thấy địa vị “anh cả” của mình bị khiêu khích, gương mặt sa sầm hơi giống với Đàm Kính Đức.

“Đi Yến Thành một chuyến mà không biết trời cao đất dày là gì rồi à? Mày quên những ngày tháng sống dưới tầng hầm rồi sao?”

Anh ta giơ cao tay, định thay Đàm Giai Văn tát trả lại cái tát vừa rồi.

Ngay khoảnh khắc cái tát của anh ta sắp giáng xuống, sau lưng Đàm Tri Nghi bỗng xuất hiện một nhóm người.

Một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở dẫn theo một đám vệ sĩ.

Đàm Giai Duệ sững sờ một lúc rồi nhận ra đó là trợ lý của Mạnh Duật.

Mấy năm gần đây anh khá kín tiếng, một vài phát ngôn công khai về cơ bản đều giao cho trợ lý nên không khó để nhận ra.

Đàm Tri Nghi không quay đầu lại, cô nhìn hai anh em họ rồi mỉm cười.

Người trợ lý tiến lên một bước: “Cô Đàm.”

Đàm Tri Nghi quay đầu nhìn cô ấy, khẽ nhíu mày mách lẻo: “Anh cả muốn dạy dỗ tôi.”

Đàm Giai Văn la lên: “Là cô ta không có quy tắc, đánh tôi trước!”

“Chị Lương Nghiên, cô ta lên gác xép trộm đồ của mẹ tôi, tôi phải làm sao đây?”

Lương Nghiên đáp lại lời Đàm Tri Nghi: “Ngài Mạnh nói, cô muốn làm gì cũng được, cứ giao ‘hậu quả’ cho anh ấy xử lý.”

“Vậy à.”

Giọng Đàm Tri Nghi nhẹ bẫng: “Vậy thì trước tiên cứ đánh gãy một tay của cô ta đi, để cô ta không bao giờ dám trộm đồ nữa.”

Lời cô vừa dứt, đám vệ sĩ phía sau lập tức định hành động, Đàm Giai Văn la hét rồi trốn ra sau lưng Đàm Giai Duệ.

Đàm Giai Duệ cau mày, nhưng không hề lên tiếng.

Lúc này anh ta thực sự không thể phán đoán được thái độ của nhà họ Mạnh đối với Đàm Tri Nghi. Chuyện Mạnh Quản Lạc dẫn theo người mẫu đi đua xe thì ai cũng biết, nhưng người nắm quyền nhà họ Mạnh là Mạnh Duật lại sắp xếp trợ lý của mình đi theo cô.

Đàm Tri Nghi bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Đàm Giai Duệ, mặc cho anh ta suy đoán.

Vào lúc tình thế giương cung bạt kiếm.

Đàm Kính Đức xuất hiện, ông ta đi đến gần từ dưới mái hiên, gõ cây gậy xuống đất, giọng nói uy nghiêm: “Đang ồng ào cái gì vậy?”

Lương Nghiên bước lên, trước tiên là giới thiệu thân phận, sau đó nói: “Chủ tịch Mạnh bảo tôi đến hỏi thăm về định hướng phát triển gần đây của nhà họ Đàm, xem có dự án nào có thể hợp tác không.”

Đàm Kính Đức mừng thầm trong lòng, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Lương Nghiên nói tiếp: “Nhưng xem ra, dường như cô Đàm ở nhà họ Đàm …”

“Tri Nghi là cô con gái út được cưng chiều nhất nhà, chuyện hôm nay là do Giai Văn không hiểu chuyện.” Đàm Giai Duệ đột nhiên lên tiếng.

“Giai Văn, mau xin lỗi em gái, đảm bảo sau này không tái phạm nữa đi.”

Đàm Giai Văn kinh ngạc mở to mắt: “Anh?”

Anh trai cô ta gần như chưa bao giờ nặng lời với cô ta.

Đàm Giai Duệ nghiêm giọng quát: “Xin lỗi!”

Anh ta lôi cô ta đến trước mặt Đàm Tri Nghi.

Đàm Tri Nghi vẫn giữ vẻ lịch sự, chỉ bình tĩnh nhìn cục diện trước mắt.

Đàm Giai Văn ấm ức vô cùng, trừng mắt nhìn Đàm Tri Nghi một cách hằn học, nhưng vẫn phải nói: “Xin lỗi, sau này tao sẽ không đến gác xép nữa.”

Đàm Tri Nghi mỉm cười dịu dàng, ra vẻ một người rộng lượng.

Thời gian còn lại, Đàm Kính Đức để Đàm Giai Duệ và Lương Nghiên bàn bạc về kế hoạch tương lai của nhà họ Đàm, nét mặt ông ta dần trở nên vui vẻ, dường như ngày mai nhà họ Đàm có thể dựa vào nhà họ Mạnh để lấy lại vinh quang ngày xưa.

Đàm Tri Nghi cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình hiển thị giao diện trò chuyện giữa cô và Mạnh Duật.

Tin nhắn cuối cùng của cô là tin nhắn được gửi đi trước khi cô ra tay, báo trước cho anh một tiếng.

“Em chuẩn bị gây họa đây.”

Ngay sau đó là câu trả lời của Mạnh Duật.

Anh không hỏi lý do, cũng không hỏi cô định làm gì.

Anh chỉ nói: “Được.”

Như thể đang nói rằng, dù cô làm gì, anh cũng sẽ chống lưng cho cô.

Đàm Tri Nghi nhìn chữ đó mà hơi ngẩn ngơ.

Thật kỳ lạ.

Không phải cô là người tình của anh sao, tại sao anh lại cho cô nhiều chỗ dựa đến vậy.

Cô bay từ Cảng Thành trở về Yến Thành, vẫn là máy bay riêng của Mạnh Duật.

Mạnh Duật trở về Yến Thành trước Đàm Tri Nghi một ngày, sớm hơn vài ngày so với kế hoạch ban đầu. Cô hỏi anh tại sao, lý do anh đưa ra rất đầy đủ, Cố Thời Quân quá ồn ào.

Đàm Tri Nghi cười thầm, nếu Cố Thời Quân mà biết, chắc sẽ lại tức đến nhảy dựng lên.

Cô khóa màn hình, trên đó phản chiếu hình ảnh của cô. Cô nhìn nụ cười bên môi mình, ngẩn ra một lúc.

Cô chậm rãi che giấu cảm xúc, đặt điện thoại lên bàn để đồ.

Vài giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Yến Thành.

Đàm Tri Nghi bước ra khỏi sân bay, từ xa đã nhìn thấy chiếc Rolls-Royce quen thuộc. Cửa sổ ghế sau hạ xuống một nửa, người đàn ông trong xe lạnh lùng cao quý lười biếng dựa vào ghế, cũng đang nhìn về phía cô.

Cô không ngờ Mạnh Duật sẽ đích thân đến.

Một tuần không gặp, nỗi nhớ không kìm được mà dâng lên từ tận đáy lòng, cô bước nhanh về phía trước vài bước.

Chỉ còn cách khoảng 10 mét, không biết một chiếc Ferrari lao ra từ đâu, phanh gấp dừng ngay trước mặt cô.

Đàm Tri Nghi đang định nhíu mày thì một người bước xuống từ ghế lái, không ngờ lại là Mạnh Quản Lạc đã lâu không liên lạc.

“Này, mẹ bảo tôi đến đón cô về.”

Đàm Tri Nghi khựng lại một chút, ánh mắt bất giác nhìn về phía chiếc Rolls-Royce cách đó không xa. Dĩ nhiên Mạnh Duật cũng nhìn thấy Mạnh Quản Lạc, anh bình tĩnh quan sát phản ứng của cô.

Mạnh Quản Lạc không nhìn thấy Mạnh Duật, sốt ruột thúc giục cô: “Nhanh lên, còn đợi tôi mời cô lên xe nữa à?”

Đàm Tri Nghi thầm tính toán rồi mở cửa ghế phụ của xe Mạnh Quản Lạc.

Trước khi ngồi vào xe, cô lại quay đầu nhìn lại một lần nữa.

Cửa sổ chiếc Rolls-Royce từ từ kéo lên, Đàm Tri Nghi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Mạnh Duật, sâu thẳm và thờ ơ.

Đàm Tri Nghi khẽ vê đầu ngón tay, bỗng có một dự cảm.

Lựa chọn này của cô có thể sẽ khiến những chuyện xảy ra tiếp theo trở nên không thể kiểm soát được.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)