📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 23: Nhận lỗi. Không phải em đang nhận lỗi, em đang mong chờ.




Hiếm khi Mạnh Quản Lạc không bật nhạc sôi động, trong xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nảy sinh một sự ngượng ngùng.

Đàm Tri Nghi không nói gì, dựa vào ghế nhìn ra ngoài.

Hôm nay thời tiết ở Yến Thành u ám, mây đen dày đặc trĩu xuống, hàng cây ven đường bị gió thổi nghiêng ngả, lướt nhanh về phía sau qua khung cửa sổ.

Mạnh Quản Lạc liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.

“Không phải cô vẫn còn để bụng chuyện đó đấy chứ?”

Đàm Tri Nghi đang mải suy nghĩ, nghe thấy giọng anh ta mới tỉnh táo. Giọng cô rất nhỏ, khiến giọng điệu nghe có vẻ hơi buồn bã, cô cẩn thận nói: “Tôi không có để bụng.”

“Chúng ta đã nói rõ từ trước rồi, chúng ta đường ai nấy đi.”

“Vậy thì anh cũng không thể làm như vậy ở trong phòng tôi…”

“Tôi chỉ cảm thấy đôi khi cô giống như một con búp bê giả, tôi muốn xem rốt cuộc làm thế nào thì cô mới tức giận.”

“Cô nghĩ thằng nhóc Lục Gia Vũ đó thật sự thích con người cô à? Cậu ta chỉ thích vẻ ngoài ngoan ngoãn của cô mà thôi.”

Đàm Tri Nghi gật đầu như hiểu như không: “Vậy anh thích tôi ở điểm nào?”

Mạnh Quản Lạc phanh xe kít một tiếng: “Tôi, làm sao mà tôi thích cô được!”

“Đừng có suốt ngày nói mấy lời vớ vẩn như thế.”

Đàm Tri Nghi đáp một tiếng “ồ”.

“Một thời gian trước, ngày nào cô cũng chạy ra ngoài, không về nhà. Lâu rồi cô không nấu nước đường cho tôi, tối nay nấu đi?”

“Được thôi.”

Đàm Tri Nghi khẽ cười không thành tiếng, nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ.

Cũng như nhau cả thôi.

Thứ họ thích cũng chỉ là ngoại hình và vóc dáng, cùng với tính cách dễ chiều chuộng, dễ nắm bắt.

Giống như những tờ giấy gói kẹo đủ màu sắc, bên trong là kẹo trái cây vị gì cũng không quan trọng, ăn vào miệng thấy không ngon, không có vị, lại muốn nhổ ra.

Đàm Tri Nghi nhàm chán ngáp một cái.

Sau khi ăn tối ở nhà họ Mạnh, cô lại ngồi nói chuyện phiếm với Tần Vân một lúc, từ tập tục đón Tết ở Cảng Thành, nói chuyện trên trời dưới đất.

Đến khi Tần Vân đi nghỉ, cô nấu cho Mạnh Quản Lạc một bát nước đường rồi ngồi trong phòng ăn đợi anh ta uống.

Anh ta dùng muỗng khuấy trong bát, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Đàm Tri Nghi một cái, không biết đang khó chịu cái gì.

Đàm Tri Nghi cố tình không nhìn anh ta, tiện tay bấm bấm trên màn hình điện thoại.

Cô giải thích lý do cho Mạnh Duật.

Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, mãi không có câu trả lời.

Xem ra anh rất tức giận.

Cô đang suy nghĩ về khả năng không dỗ được.

Mạnh Quản Lạc đột nhiên hỏi cô: “Tối nay cô có ở nhà không?”

Đàm Tri Nghi cười: “Bạn cùng phòng hẹn tôi nói chuyện một chút.”

“Ồ, tùy cô.”

Đàm Tri Nghi đi ra từ tòa nhà chính, lại liếc nhìn Wechat một lần nữa, vẫn không có câu trả lời của Mạnh Duật.

Không biết tối nay Mạnh Duật có đến Lan Đình không.

Cô ngồi vào xe, gửi tin nhắn cho Lương Nghiên, hỏi lịch trình hôm nay của Mạnh Duật.

Lương Nghiên nhanh chóng trả lời:

“Hôm nay chỉ có trợ lý Trần mới liên lạc được với sếp.”

“Anh ấy rất ít khi tức giận như vậy.”

Đàm Tri Nghi nhìn câu trả lời của Lương Nghiên, bất giác nhíu mày.

Cô muốn chọc giận anh một chút để đẩy nhanh tiến độ.

Không lẽ thực sự quá đà rồi chứ…

Lúc xe lái vào bãi đỗ xe của Lan Đình, Đàm Tri Nghi còn nghĩ không đến nỗi đổi cả thẻ cửa không cho cô vào chứ.

Khoảnh khắc thẻ cửa nhận dạng thành công, Đàm Tri Nghi thở phào nhẹ nhõm.

Giây tiếp theo.

Đàm Tri Nghi đẩy cửa ra, nhìn thấy một bóng người giữa phòng khách đang ngồi trên ghế sofa xem tài liệu.

Không khí như ngưng đọng.

Ánh đèn trong phòng lạnh lẽo, khiến bầu không khí cũng trở nên lạnh lùng nghiêm túc.

Cô đối diện với đôi mắt thờ ơ sắc bén đó, bất ngờ thay, trái tim đang treo lơ lửng ổn định hơn.

Mạnh Duật dời ánh mắt, lật một trang tài liệu trên tay: “Đến làm gì?”

Cô bước đến, nhẹ nhàng nói: “Không phải anh nói lần sau gặp mặt sẽ không tha cho em nữa sao?”

“Trí nhớ tốt thật, hóa ra không phải là coi lời tôi như gió thoảng bên tai.”

“Em không có.”

Đàm Tri Nghi đặt tay lên bàn tay đang lật tài liệu của anh nhưng anh lại dứt khoát rút tay ra.

Tay cô hụt hẫng, cứng đờ tại chỗ.

“Tôi còn từng nói, nếu em không giữ khoảng cách với nó, bắt được sẽ giết cả hai, quên rồi à?”

Giọng anh không có một chút hơi ấm nào, cũng không có cảm xúc, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy căng thẳng.

Đàm Tri Nghi không biện minh, cúi đầu rũ mắt, nhận lỗi với anh.

“Em biết sai rồi, anh trừng phạt em đi.”

“Không phải em biết sai rồi.” Mạnh Duật thờ ơ nhìn cô, bóng tối trong đáy mắt như muốn nhấn chìm cô.

“Em đang mong chờ.”

Tim cô rung lên, cô vô thức muốn nói không phải.

Cô còn chưa kịp nói ra, đã nghe thấy anh lạnh lùng ra lệnh: “Hai phút, lôi cái vali ra, đến đó quỳ xuống.”

Giọng nói lạnh lùng, không cho phép cô tranh cãi.

Cô lôi chiếc vali chứa đầy “dụng cụ” ra, đặt lên bàn.

Cô mặc một chiếc quần jean ống loe bó sát kết hợp với giày cao gót. Phần hông và đùi được bao bọc lấy, phô bày đường cong cơ thể của cô.

Cô từ từ cởi giày ra rồi lại quay đầu nhìn Mạnh Duật.

Anh lấy ra một món đồ từ trong vali, tùy ý cầm trong tay.

Anh giơ cổ tay lên xem đồng hồ, lạnh lùng thông báo.

“Em còn 15 giây.”

Tấm thảm lông mềm mại, cô quay lưng về phía anh và quỳ xuống.

Đàm Tri Nghi vốn tưởng chỉ là trừng phạt qua loa để răn đe.

Đến khi bắt đầu, cô mới biết chắc rằng Mạnh Duật đang làm thật với cô.

Quần jean bị kéo xuống đến đùi, vẫn bó chặt lấy cô.

Lớp vải mỏng màu be bao lấy c*p m*ng tr*n trịa của cô, cây thước phạt trong tay anh giáng xuống.

Lực không quá mạnh, nhưng cảm giác lạnh lẽo cứng rắn vẫn khiến cả người cô run lên, bật ra một tiếng rên khẽ trong cổ họng.

“Đếm số.” Giọng Mạnh Duật vang lên sau lưng cô.

Không giống lần trước, cũng không giống lần trong điện thoại.

Anh đứng bên cạnh cô, trong tầm mắt của cô chỉ có thể nhìn thấy một đoạn ống quần tây được cắt may tinh xảo.

Giọng nói và lực đánh của anh lạnh lùng mạnh mẽ, không mang theo chút ấm áp nào.

Đàm Tri Nghi bất giác c*n m** d***, hai tay nắm chặt tấm thảm lông. Vành tai cô nóng bừng, không cần nhìn cô cũng biết chắc chắn nó đang đỏ rực.

Giọng cô nhẹ như tiếng thì thầm: “… Một.”

“Tôi không nghe thấy, lớn tiếng lên.”

Một cú đánh với lực tương tự lại giáng xuống.

Cô sụt sịt mũi, đếm lại từ một.

Cô thở gấp gáp, cảm giác đau đớn và xấu hổ hòa quyện với một kh*** c*m thầm kín.

Lại một cú đánh nữa, lần này rơi xuống… của cô.

Cô mở miệng định đếm số, nhưng lại bật ra một tiếng r*n r*.

“Không đếm.” Giọng Mạnh Duật không chút cảm xúc: “Phạt thêm.”

Đàm Tri Nghi nức nở, muốn nói “đừng” nhưng lại cố gắng kìm nén.

Mỗi cú đánh sau đó đều rơi vào vị trí đó… tạo thành một cảm giác không thể diễn tả.

Từ những tiếng r*n r* ban đầu dần trở nên rời rạc không thành tiếng.

Cho đến khi đếm đến 23, cô run rẩy không thành hình, hai cánh tay chống trên thảm gần như không trụ nổi nữa. Mỗi khi báo ra một con số, đều kèm theo tiếng nức nở.

Da cô quá trắng, chỉ một vết hằn nhẹ cũng trở nên đặc biệt rõ ràng. Lớp vải bị thấm ướt đến trong suốt, làm lộ ra vệt đỏ bên dưới, còn có thể thấy cô đang không ngừng…

Mạnh Duật dùng thước khẽ gõ vào người cô: “Quay lại đây.”

Đàm Tri Nghi run lên, sống lưng cứng đờ một lúc rồi mới từ từ quay người lại.

Gương mặt đẫm nước mắt, vài sợi tóc bị ướt dính bên má.

Một vẻ đáng thương như đã chịu đựng mọi tủi hờn.

Bàn tay to lớn của Mạnh Duật nâng mặt cô lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua hàng mi ướt đẫm nước mắt.

Anh lạnh nhạt nói: “Đàm Tri Nghi, xin lỗi tôi đi.”

“Em xin lỗi…” Cô vô thức nghe theo lời anh.

“Xin lỗi vì điều gì?”

“Em xin lỗi, hôm nay em đã đi cùng người khác.”

“Sai rồi.”

Mạnh Duật nhìn thẳng vào cô, nhìn sâu vào tận đáy mắt cô.

“Em nên nói xin lỗi là bởi vì em đã không kiên định lựa chọn tôi.”

Như thể đất trời rung chuyển, cõi lòng Đàm Tri Nghi không thể nào bình yên được nữa. Cô ngẩn ngơ nhìn anh, nước mắt không sao kìm lại được mà lã chã tuôn rơi.

Cô có thể kiên định lựa chọn anh sao…

Giọt nước mắt của cô rơi xuống hổ khẩu của anh, dường như anh bị phỏng. Ánh mắt long lanh ngấn lệ của cô như muốn làm mềm nhũn trái tim anh.

Anh mím môi: “Lại đây.”

Đàm Tri Nghi chống vào chân anh đứng dậy, nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Cô vùi mặt vào hõm cổ anh, khẽ nức nở.

Anh khựng lại một lúc rồi mới đặt tay lên vai cô, đẩy cô ra một khoảng.

Cô sáp lại gần định hôn lên môi anh nhưng anh lại nghiêng đầu đi, nụ hôn của cô rơi vào khoảng không, cô tủi thân nhíu mày. Hàng mi khẽ chớp, nước mắt lại rơi xuống.

“Khóc cái gì.”

Cô khẽ nói bên tai anh: “Anh tha thứ cho em đi.”

Mạnh Duật lạnh nhạt nói: “Nhưng em không biết chừa.”

Nếu hôm nay anh mềm lòng, cô sẽ lại tái phạm sai lầm tương tự, lúc nào cô cũng không biết sợ là gì.

Cô định nói sẽ không tái phạm nữa, anh đã đột nhiên dùng một tay bế bổng cô lên. Cảm giác chới với không an toàn khiến cô vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, cả phần trên đều áp sát vào người anh.

Mạnh Duật đặt cô lên giường, bảo cô cởi chiếc quần jean vướng víu ra. Cô khựng lại một chút rồi giơ tay cởi luôn cả áo.

Cô quỳ ngồi ở đó nhìn anh, đầu mũi đỏ ửng vì khóc, hàng mi vẫn còn vương nước mắt. Tóc xõa sau lưng, từ đường cong nhấp nhô trước ngực đến vòng eo thon gọn rồi đến vùng tam giác và bắp đùi căng ra vì tư thế quỳ ngồi, mỗi một đường nét trên cơ thể cô đều vô cùng mềm mại, quyến rũ.

Cô nói không thích vận động, nhưng vẫn giữ được vóc dáng rất đẹp.

Cũng giống như vậy, có rất nhiều việc cô không thích, thậm chí là ghét nhưng cô vẫn làm rất tốt.

Mạnh Duật nắm lấy chân cô, đè xuống.

Dưới ánh đèn, làn da cô trắng đến chói mắt. Chỗ đó ướt át đến không thể tả, đến cả bên trong đùi cũng ánh lên sắc màu long lanh ẩm ướt.

Tay anh…

Cô vô thức muốn khép chân lại nhưng bị anh liếc một cái, đành phải cố nén mà tách ra.

Chữ “bunny” mà anh từng dùng bút máy phóng khoáng viết lên đã biến mất từ lâu, không còn dấu ấn thuộc về anh nữa.

Anh cúi người xuống, tàn nhẫn cắn cô một cái. Trước khi rời đi, đầu lưỡi lại như vô tình lướt qua khiến cả người Đàm Tri Nghi run lên, không kìm được mà r*n r*.

Để lại một dấu răng rất sâu.

Anh nhìn dấu răng này, đột nhiên hỏi cô: “Mỗi lần nó mờ đi, lại thay một dấu mới, được không?”

Nhưng trong đó không hề có một chút giọng điệu hỏi han nào, mà giống như một lời thông báo hơn.

Sự k*ch th*ch đồng thời khiến đầu óc cô trống rỗng, gần như quên cả hít thở.

Nhưng anh vẫn không dừng lại.

Tay cô nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, vì dùng sức nên các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Lòng bàn tay của Mạnh Duật áp lên mu bàn tay cô, từ từ dẫn dắt cô buông lỏng ra, cho đến khi tay cô hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Một cái bao hình vuông được đặt vào tay cô, cô vô thức khép ngón tay lại, góc cạnh mỏng manh của vỏ bao cấn vào lòng bàn tay cô.

Giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai cô.

“Giúp tôi đeo vào.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)