📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 38: Mất kiểm soát. Em nguyện ý làm chú thỏ của riêng anh.




Lưng cô áp vào lồng ngực anh, cả hai đều cảm nhận rõ ràng nhịp tim của đối phương, dần dần hòa chung một nhịp đập.

Tựa như nhịp tim của họ đang cộng hưởng với nhau.

Mạnh Duật sững sờ.

Dù đã biết về sự tồn tại của chiếc nhẫn này nhưng khi nhìn chiếc nhẫn vừa vặn hoàn hảo trên gốc ngón tay, anh vẫn sững sờ trong giây lát.

Tình yêu dâng trào, lấp đầy cả trái tim anh.

Anh muốn nói điều gì đó nhưng mấp máy môi lại chẳng thể thốt ra lời, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập vang như sấm dội.

Giống như một cơn bão tố đang nổi lên, khuấy động khoảng trời trong lòng anh.

“Em vốn định đợi trước khi ngủ mới đưa cho anh.”

Cô hôn lên môi anh, đáy mắt lấp lánh ý cười.

“Nhưng mà chủ tịch Mạnh không kìm lòng được nữa rồi.”

Vậy mà từ lúc một người luôn bày mưu tính kế như anh nhìn thấy tờ hóa đơn của thương hiệu đó đã không thể kìm nén được cảm xúc.

Nhưng thật sự là bắt đầu từ tờ hóa đơn đó sao?

Có lẽ phải truy ngược về trước đó rất lâu rồi, anh đã từng bước lún sâu, phòng tuyến trong lòng sụp đổ hết lần này đến lần khác, không thể nào tiếp tục giữ vẻ cao ngạo trong mối quan hệ này được nữa.

Cô bị giam cầm giữa vòng tay anh và chiếc chăn bông mềm mại, dù đôi mắt ấy ướt át nhưng lại sáng ngời lạ thường.

Anh muốn quay đầu đi để che giấu cảm xúc nhưng lại thực sự không nỡ rời mắt khỏi cô.

Giọng anh trầm khàn, hỏi cô:

“Đàm Tri Nghi.”

“Thế này là có ý gì?”

Tay cô úp lên mu bàn tay anh, hai chiếc nhẫn cùng một bộ sưu tập kề sát vào nhau: “Thế này còn chưa rõ ràng sao?”

“Là có ý gì?”

Anh nhíu mày, cố chấp lặp lại, muốn nhận được một câu trả lời chính xác.

“Ý là…”

Cô cố ý kéo dài giọng, nói một cách chậm rãi.

"Hôm qua anh đã đồng ý tặng nó cho em rồi mà, đây là dấu hiệu em đánh dấu." Cô lắc lắc tay anh, nhắc lại câu nói không đầu không cuối của mình ngày hôm qua.

"Chưa đủ, nói lại." Anh siết chặt tay cô vào lòng bàn tay mình.

Nét cười tràn ngập trong mắt cô, đầu ngón tay cô khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay anh, một hành động nhỏ đầy thân mật, mang đậm ý làm nũng.

“Ý là, em nguyện ý làm chú thỏ của riêng anh.”

“Nói thẳng ra thêm chút nữa thì…”

Cô nắm lấy cổ áo anh, kéo anh lại gần hơn rồi cắn vành tai anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua.

“Em yêu anh.”

Giọng cô rất nhẹ nhưng ba chữ này lại như nện thẳng vào tim anh.

Tiếng tim đập vang trời, các dây thần kinh căng lên như một sợi tơ mỏng manh, chực chờ đứt đoạn.

Có một thứ gì đó đang ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Kể từ giây phút này, anh sẽ không bao giờ cho phép cô rời khỏi anh nữa.

Dù là vì lý do gì, cũng tuyệt đối không có khả năng đó.

Ánh đèn ấm áp trong phòng dịu dàng bao phủ. Làn da trắng sứ của cô như khẽ tỏa sáng, biến thành một vẻ mịn màng, trắng ngà ấm áp.

Yết hầu anh trượt lên xuống một cái.

Lòng bàn tay đang nâng má cô trượt xuống siết chặt lấy cổ cô, dễ dàng cảm nhận được từng nhịp đập nơi mạch máu.

“Hôm nay có thể anh sẽ mất kiểm soát, được không?”

Anh trầm giọng hỏi, dường như lớp vỏ bọc lịch lãm kia chỉ còn đang miễn cưỡng khoác hờ.

Cô khẽ lắc hông, nuốt vào sâu hơn một chút, không biết đã chạm phải điểm nhạy cảm nào mà cảm giác mãnh liệt khiến cả người cô run rẩy. Dù vậy, cô vẫn thì thầm bốn chữ vào tai anh.

“Cầu còn không được.”

Mọi thứ không còn theo một quy luật nào nữa.

Sự bình tĩnh và kiềm chế của anh, tất cả đều bị niềm vui sướng tột độ cuốn trôi, hoàn toàn không thể tiếp tục kiểm soát nhịp điệu được nữa.

Cảm giác trở nên chân thực hơn, đầu óc Đàm Tri Nghi không ngừng mơ màng.

Bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, mười ngón đan vào nhau, quấn quýt không rời.

Hai chiếc nhẫn giống hệt nhau liên tục va vào nhau.

Đàm Tri Nghi muốn trốn nhưng lại bị anh kéo lại, tựa như muốn đóng đinh cô tại chỗ.

“Không được nữa rồi…”

Anh thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai, quyến rũ lạ thường.

Giọng anh trầm khàn: “Ngoan lắm, em thích ứng rất tốt.”

Căn phòng ngập tràn trong những âm thanh dính dớp và tiếng th* d*c, rất lâu sau mới dần lắng lại.

Tiếng nước chảy lại vang lên trong phòng tắm.

Đàm Tri Nghi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ngay cả sức lực để động một ngón tay cũng không còn.

Màn "chăm sóc sau đó" của anh luôn dịu dàng và kiên nhẫn, từ tắm rửa đến sấy tóc, thậm chí là thoa sản phẩm dưỡng da. Đàm Tri Nghi hoàn toàn giao bản thân cho anh, không bận tâm bất cứ điều gì.

Mạnh Duật bế cô trở lại giường, ý thức cô đã mơ màng, chỉ một giây nữa là có thể ngủ thiếp đi nhưng anh vẫn tỉnh táo lạ thường.

Cuộc đối thoại với cô vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh.

Anh cầm tay cô, khẽ n*n b*p gốc ngón tay.

Khung xương của cô khá nhỏ, đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, những mạch máu xanh mờ ảo hiện lên dưới làn da trắng ngần.

Chiếc nhẫn được đeo ở ngón giữa bàn tay phải của cô, anh ngắm đi ngắm lại. Giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi ao ước đã lâu, vui mừng đến mức ngay cả trong mơ cũng muốn ôm chặt vào lòng.

Anh cứ ngỡ mình đã qua cái tuổi vui mừng nhảy cẫng lên rồi, dù cho công ty có thành công ký được dự án lớn nào đi nữa, cảm xúc của anh cũng hiếm khi dao động.

Vậy mà lúc này, trạng thái đó lại xuất hiện trên người anh, đến chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ.

Anh không nhịn được muốn xác nhận lại với cô một lần nữa, về ý nghĩa của chiếc nhẫn cô tặng.

Thế là anh lại ghé vào tai cô hỏi một lần nữa: “Tại sao em lại tặng nhẫn cho anh?”

Người rã rời, cơn buồn ngủ chiếm trọn tâm trí Đàm Tri Nghi.

Cô lật người, rúc vào trong chăn, cố gắng trốn anh.

Mạnh Duật lại kéo cô về lòng mình: “Nói lại lần nữa đi, hửm?”

Anh chiều chuộng cô đến mức ngày càng tùy hứng, sớm đã không còn vẻ cẩn trọng dè dặt như lúc ban đầu. Cảm thấy anh thật phiền, cô bèn đá nhẹ vào bắp chân anh: “Buồn ngủ quá…”

"Bé cưng nói lại lần nữa đi, được không?" Giọng anh như đang dỗ dành: “Nói xong rồi ngủ.”

Cô bị anh mè nheo đến hết cách, đành nhấc cánh tay đang ôm mình của anh lên, đưa đến bên môi cắn một cái thật mạnh.

Anh bị cắn cũng không giận, ngược lại còn bật cười khẽ.

Đàm Tri Nghi nhìn anh, đáy mắt ngập tràn vẻ ngái ngủ. Cô dùng hai tay ôm lấy mặt anh, nói một cách trịnh trọng.

“Mạnh Duật.”

“Em yêu anh.”

Nói xong, cô định quay người ngủ tiếp. Vốn đã lật người ra ngoài nhưng lại như chê giường ngủ không thoải mái, cô lại rúc vào lòng anh.

Hơi thở của cô nhanh chóng trở nên đều đặn và sâu dài.

Mạnh Duật ngắm nhìn gương mặt ngủ say yên tĩnh của cô, cầm lấy tay cô và đặt một nụ hôn thành kính lên chiếc nhẫn của cô.

Nụ cười bên môi anh thật rạng rỡ, cảm xúc của anh dễ dàng bị cô nắm trong lòng bàn tay.

Giọng nói của anh cuộn trào tình yêu mãnh liệt.

“Đàm Tri Nghi, anh cũng yêu em.”

Đêm qua vận động quá sức, ngày hôm sau cả người Đàm Tri Nghi đều đau nhức.

Đôi chân mỏi đến mức không còn là của mình nữa, từ xương quai xanh xuống đến ngực chi chít những dấu hôn, màu sắc đã sẫm lại, trông vô cùng mờ ám và quyến rũ.

Chỉ mới ngồi dậy khỏi giường thôi mà cô đã r*n r* một lúc lâu.

Trán cô tựa vào lồng ngực anh, miệng lẩm bẩm nói buồn ngủ, cứ hừ hừ r*n r* không muốn ăn sáng.

Mạnh Duật cụp mắt, mỉm cười nhìn cô rồi xoa nhẹ gáy cô.

"Ngoan nào, đừng tạo thành thói quen xấu này.”

Dù nói vậy nhưng cuối cùng anh vẫn đành chịu thua cô, cho người mang bữa sáng đến tận giường.

Mạnh Duật kiên nhẫn xoa bóp đôi chân mỏi nhừ cho cô.

Cô tựa vào đầu giường, nhìn nụ cười dịu dàng nơi đáy mắt anh: “Làm sao đây, anh cứ như vậy em sẽ trở nên tham lam mất.”

“Không sao cả.”

Dường như cô không hề sợ cô tham lam, ngược lại còn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.

Anh đút cho cô ăn xong một bát cháo nhỏ, mí mắt Đàm Tri Nghi đã nặng trĩu, cô quay đầu lại nằm xuống giường.

Mạnh Duật ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cô rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.

Đến khi Đàm Tri Nghi tỉnh lại lần nữa, Mạnh Duật đã ra ngoài.

Cô ngồi ngẩn người trên giường một lúc rồi nhận được cuộc gọi từ Từ Nhược Thính.

Trên đầu giường có đặt một cốc nước, vẫn còn hơi ấm.

Cô uống hai ngụm cho thấm giọng rồi mới bắt máy.

“Mẹ ạ.”

"Con gái, con đỡ bệnh chưa?" Trong điện thoại, giọng hỏi han Từ Nhược Thính vang lên.

Một thời gian trước, khi Đàm Tri Nghi vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, giọng nói còn quá yếu ớt. Cô không muốn Từ Nhược Thính lo lắng khi biết sự thật nên đã nói với bà rằng mình bị cúm và sốt.

“Con khỏi rồi ạ, mẹ đừng lo.”

Cô hỏi thăm theo thói quen xem dạo này sức khỏe của Từ Nhược Thính thế nào, có uống thuốc đều đặn không rồi lại dặn bà phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Từ Nhược Thính lần lượt đồng ý.

Ngay trước khi cúp máy, Đàm Tri Nghi đột nhiên hỏi.

“Mẹ, mẹ… có muốn đến Yến Thành xem thử không?”

Thực ra cô muốn nói dự án cô đầu tư đang đi vào quỹ đạo, số tiền tiết kiệm trong tay cô cũng sẽ ngày một nhiều hơn, hoàn toàn có thể lo cho cuộc sống của Từ Nhược Thính. Cô có thể mua cho bà một cây đàn dương cầm, cũng có thể đưa bà đi nghe hòa nhạc.

Nếu Từ Nhược Thính đồng ý, cô có thể tìm cách đón bà đến Yến Thành, hai mẹ con họ sẽ cùng nhau định cư lâu dài ở đây.

Nhưng cô đều không thể nói ra những lời này.

Từ Nhược Thính từ chối cô: “Không cần đâu, dù đi đến đâu cũng sẽ có người quen ở trong nước. Mẹ không muốn bị người khác bàn tán, cũng không muốn có ai biết mẹ còn liên quan đến người đó. Mẹ ở đâu cũng vậy thôi.”

“Cũng đúng…”

Rõ ràng chỉ là nói chuyện qua điện thoại nhưng Đàm Tri Nghi lại mỉm cười.

Đó là nụ cười cô vẫn thường mang theo mỗi khi lời nói không thật lòng, trông hoàn hảo không một kẽ hở, tựa như rất chân thành.

“Đây không phải là một thành phố đáng sống đâu ạ.”

“Giao thông rất hay kẹt, đi đâu cũng đông người. Thời tiết cũng không tốt lắm, thường xuyên âm u. Mùa xuân tơ liễu bay khắp nơi, mẹ qua đây có thể sẽ dễ bị dị ứng giống con.”

Đàm Tri Nghi nói, phát hiện ra những lý do này lại hợp lý đến lạ. Cô cụp mắt, tay vô thức vò nhẹ tấm chăn.

Nhưng tại sao, cô lại bắt đầu cảm thấy lưu luyến thành phố này.

Đầu dây bên kia, Từ Nhược Thính nói: “Con không cần lo cho mẹ, đối với mẹ ở Yến Thành hay Cảng Thành cũng không có gì khác biệt.”

“Con sẽ không bỏ mặc mẹ đâu.”

Đàm Tri Nghi nói, rồi lặp lại một lần nữa: “Con đã nói sẽ đưa mẹ đi thì sẽ không bỏ mặc mẹ.”

“Hôm nọ con có xem một căn biệt thự ở Úc, có một phòng đàn bằng kính, ngoài cửa sổ là một khu vườn nhỏ rất đẹp. Thời tiết ở đó luôn trong xanh, con nghĩ mẹ sẽ thích.”

Cuộc gọi này lại kéo dài thêm hơn 10 phút nữa.

Điện thoại được ngắt.

Đàm Tri Nghi trượt vào trong chăn, nằm ở vị trí mà Mạnh Duật quen ngủ. Cô để mặc cho hương gỗ đàn còn vương lại trong chăn tràn ngập hơi thở của mình, rồi từ từ cuộn người lại.

Bên kia, tại dinh thự của Cố Thời Quân.

Mạnh Duật, Cố Thời Quân và Lục Gia Trình đang bàn chuyện công việc.

Cố Thời Quân nói: “Hai nhánh của nhà họ Chung và Đàm Diệp đã dọn dẹp gần xong rồi, còn bên Tống Chương Lăng cậu định thế nào?”

Mạnh Duật ngậm hờ điếu thuốc trong miệng, đầu ngón tay bật nắp chiếc bật lửa, cúi đầu châm thuốc.

Đốm lửa bùng lên rồi vụt tắt, anh khẽ nheo mắt.

“Đợi ông ta về nước, tôi có chuyện muốn hỏi ông ta.”

Lục Gia Trình gật đầu: “Vẫn là ở trong nước an toàn hơn, ông già họ Tống này xảo quyệt lắm, để xem ông ta có thể giở trò gì ở Yến Thành.”

Mạnh Duật tự rót cho mình một chén trà, bàn tay thon dài nhẹ nhàng cầm chén trà, ánh sáng lóe lên từ kẽ tay hơi chói mắt.

Cố Thời Quân liếc nhìn anh thêm một cái.

“Dự án hòn đảo dự kiến sẽ…”

Cố Thời Quân còn chưa nói hết câu thì đã thấy Mạnh Duật lại giơ tay lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi xuống, kẹp giữa hai ngón tay, gạt tàn. Anh tiện tay đổ luôn trà trong chén lên con vật cưng bằng gốm trên bàn trà.

"Này, hôm nay cậu bị sao thế? Lắm trò thật đấy." Cố Thời Quân nhận ra hôm nay người này có vẻ rất bất thường.

Hôm nay người bình thường ít nói và trầm ổn nhất lại như đột nhiên mắc chứng tăng động, vô cùng đáng ngờ.

Mạnh Duật khẽ mỉm cười: “Tri Nghi tặng nhẫn cho tôi rồi.”

“...”

Cố Thời Quân: "Tôi có hỏi cậu à?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)