📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 39: Bữa tiệc tối - “Ngọt ngấy à? Vẫn chưa đủ đâu.”




Vẻ mặt của Cố Thời Quân giống như một lời khó nói hết.

Mạnh Duật khẽ xoay chiếc nhẫn, nói tiếp: “Cô ấy rất có lòng, đã âm thầm chuẩn bị rất lâu để tạo bất ngờ cho tôi.”

"Nhẫn đẹp lắm, rất hợp với khí chất của cậu." Lục Gia Trình rất biết ý khen ngợi.

"Cảm ơn." Mạnh Duật kiêu hãnh gật đầu cảm ơn.

Cố Thời Quân trợn trắng mắt: “Cậu đừng khen nữa, khen nữa là cậu ấy sướng rơn lên đấy.”

Cố Thời Quân muốn chửi lại thôi: “Tôi cứ lo Đàm Tri Nghi có ý đồ gì với cậu, bây giờ thì thật sự thấy cô ấy phải có tính tốt đến mức nào mới chịu nổi cậu đấy.”

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chưa hả giận: “Có đáng bao nhiêu tiền đâu mà cậu ở đây khoe khoang gớm thế.”

"Thứ này không thể đo đếm bằng tiền được." Mạnh Duật ung dung vắt chéo chân, từ tốn đặt tay lên đầu gối, viên kim cương gắn trên chiếc nhẫn khúc xạ ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Anh thản nhiên vạch trần Cố Thời Quân: “Cậu hơi bị thẹn quá hóa giận rồi đấy.”

Cố Thời Quân trợn mắt lia lịa, uống một ngụm trà lớn để bình ổn tâm trạng.

Lục Gia Trình nén cười, kéo chủ đề quay lại chuyện công việc: “Được rồi, được rồi, chúng ta nói tiếp chuyện dự án đi.”

Đến khi mọi công việc đã được bàn bạc xong, trước khi rời đi, Cố Thời Quân vẫn lên tiếng mời: “Hai hôm nữa nhà tôi có tổ chức một bữa tiệc từ thiện, cậu đưa cô ấy đến chơi cùng đi.”

Mạnh Duật hờ hững đáp: “Để xem đã.”

Bên trong biệt viện.

Đàm Tri Nghi ra sân trước xem xét tình hình của cây hoa sơn trà rồi nhắn tin cho Hình Khả, hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt.

Một là vì nghe quản gia nói, Mạnh Duật rất ít khi đưa người đến biệt viện, ngay cả số lần Cố Thời Quân đến cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai là Đàm Tri Nghi cũng không muốn Mạnh Duật nhận ra cô và Hình Khả tiếp xúc khá nhiều, từ đó điều tra ra chuyện của studio.

Vì vậy, cô không gọi Hình Khả đến biệt viện.

Họ hẹn gặp nhau tại một quán cà phê.

Hình Khả đến muộn hơn giờ hẹn vài phút, cô ấy vội vã chạy từ ngoài vào, vừa thấy cô đã rối rít xin lỗi.

“Xin lỗi nhé, tớ đến muộn, cuối tuần đường đông quá…”

Đàm Tri Nghi lắc đầu, mỉm cười.

“Phải là tôi xin lỗi mới đúng, cuối tuần còn hẹn cậu ra đây để bàn chuyện công việc.”

Cô đẩy thực đơn về phía Hình Khả: “Xem thử muốn uống gì đi.”

Hình Khả nhìn cốc nước lọc trước mặt Đàm Tri Nghi: “Tớ nhớ trước đây cậu thích uống Americano mà.”

Đàm Tri Nghi bất đắc dĩ nói: “Bác sĩ cấm tôi rồi.”

Hình Khả gọi một ly latte rồi hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Tôi muốn chuyển nhượng số cổ phần tôi đang có sang tên cậu.”

Một câu nói thản nhiên của Đàm Tri Nghi tựa như sét đánh ngang tai, khiến Hình Khả phải kinh ngạc mở to mắt.

Vẻ mặt của Đàm Tri Nghi lại không có một chút ý đùa giỡn nào, cô nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.

Vài phút sau, Hình Khả chỉ vào mình rồi hỏi cô: “Ý cậu là, cậu góp vốn để tớ làm cổ đông, sau đó chỉ cần chuyển 70% cổ tức hàng năm cho mẹ cậu à.”

Đàm Tri Nghi gật đầu: “Đúng vậy, nếu cần đầu tư thêm thì cũng sẽ làm dưới danh nghĩa của cậu. Nếu dự án thua lỗ, cứ tính cho tôi.”

“Với tư cách là thành viên góp vốn hữu hạn, cậu chỉ cần chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với số vốn, phần này tôi có thể ký thêm một hợp đồng riêng với cậu. Nếu cậu phát hiện công ty có bất kỳ vấn đề gì trong vận hành, cậu có thể rút lui bất cứ lúc nào.”

Hình Khả nhíu mày: “Tớ là người trực tiếp tham gia dự án, tớ biết cậu và Chu Tư Nguyên không phải là những người như vậy, tớ chỉ muốn hỏi tại sao cậu lại làm thế?”

Đàm Tri Nghi cụp mắt nhìn ly nước thủy tinh trước mặt, hơi thất thần, suy nghĩ dần trở nên xa xăm.

Khoảng vài giây sau, cô nhìn sang Hình Khả, nói một cách chân thành.

“Bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo, dần dần có lãi. Tôi muốn dành ra một phần cổ tức trước đó, xem như một sự đảm bảo cho mẹ tôi.”

“Bố tôi đã làm tổn thương mẹ rất nhiều năm, đến tận bây giờ mẹ vẫn chưa thoát khỏi cảnh khốn cùng. Tôi đang chuẩn bị, mong một ngày nào đó có thể đón mẹ ra ngoài, để mẹ có thể đến bất cứ nơi nào mẹ muốn và sẽ không bị người ta điều tra ra, bị người ta ngăn cản vì tôi.”

Hình Khả sững sờ một lúc, không ngờ bên trong lại có lý do này.

Cô ấy nhấp một ngụm latte, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: “Tớ đồng ý chuyện này, nhưng cho tớ 70% thì nhiều quá. Không cần nhiều như vậy đâu, tớ cũng không có nhiều chỗ cần dùng tiền.”

Đàm Tri Nghi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn khăng khăng: “Cần chứ, coi như là thù lao và phí bịt miệng của cậu.”

Hình Khả nhìn cô, nói: “Lúc nào cậu cũng tính toán rất rõ ràng những chuyện liên quan đến lợi ích.”

"Bởi vì cộng đồng lợi ích mới là mối quan hệ bền vững nhất." Đàm Tri Nghi thẳng thắn nói.

Một lúc lâu sau, Hình Khả gật đầu.

“Vậy được thôi, nếu đây là cách giúp cậu có cảm giác an toàn thì cứ làm theo tỷ lệ này. Nhưng tớ muốn hỏi thêm một câu, tại sao cậu lại chọn tớ?”

"Bởi vì cậu rất hiểu về nghiệp vụ của công ty, hơn nữa với điều kiện gia đình cậu, cậu có đủ vốn để làm cổ đông này mà không khiến người khác nghi ngờ." Đàm Tri Nghi ngừng một chút rồi nói tiếp.

“Và còn vì cậu rất chân thành.”

Hình Khả nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói.

“Tớ đồng ý với cậu chỉ vì một lý do duy nhất, tớ coi cậu là bạn tốt và tớ muốn giúp cậu. Cậu đừng lúc nào cũng nghĩ rằng một mình có thể giải quyết mọi chuyện, cứ nói ra để chúng ta cùng nghĩ cách, sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”

Đầu ngón tay của Đàm Tri Nghi bất giác cuộn lại.

Cô có thể làm bạn với biết bao nhiêu cô chiêu cậu ấm, duy trì những mối quan hệ xã giao nhưng mỗi khi Hình Khả nói họ là bạn bè, cô lại theo bản năng mà né tránh.

Giống như khi người bị bỏng lạnh chạm vào nước nóng, cảm nhận được chỉ là sự đau buốt, theo bản năng chỉ muốn né tránh.

Không khí lặng lẽ trôi đi, cô im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ nói: “Cảm ơn cậu, Hình Khả.”

Đàm Tri Nghi nhìn người đối diện, nhìn thẳng vào mắt cô ấy: “Cảm ơn cậu.”

Dường như có điều gì đó đã không còn như trước nữa.

Hình Khả mỉm cười: “Cậu không cần cảm ơn đâu, người được lợi là tớ mà.”

“Đúng rồi, cậu nhớ nói với Chu tổng một tiếng nhé.”

Đàm Tri Nghi gật đầu: “Đợi luật sư soạn xong hợp đồng, tôi sẽ đến công ty một chuyến.”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đọng ở Yến Thành đã tan đi, dần dần để lộ ra sắc xanh tràn đầy sức sống của mùa xuân.

Nếu một ngày nào đó, mối quan hệ của cô và Mạnh Duật xảy ra vấn đề, cô không mong nó sẽ liên lụy đến dự án này, dù sao đó cũng là tâm huyết của biết bao nhiêu người. Nếu cô không có liên quan trực tiếp, có lẽ sẽ không dễ bị điều tra ra.

Trên đường trở về biệt viện, cô nhận được tin nhắn của Cố Thời Quân.

Nhìn qua, cả màn hình đầy những dấu chấm than.

[Mạnh Duật điên rồi!]

[Thần kinh! Làm như người ta chưa từng thấy nhẫn bao giờ không bằng!]

Những tin nhắn kiểu như vậy được gửi liên tiếp hơn 10 tin.

Đàm Tri Nghi lướt xem tin nhắn, hơi không tưởng tượng ra được đó là cảnh tượng gì.

Cô chống cằm, mỉm cười.

Xe chạy vào trong biệt viện.

Đàm Tri Nghi thay một bộ đồ mặc ở nhà, ngồi trên chiếc ghế mây ở sân trước. Giữa xế chiều, một cơn gió nhẹ chợt nổi lên.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió khẽ lướt qua.

Lúc Mạnh Duật trở về biệt viện, anh đã nhìn thấy một khung cảnh như vậy. Anh xuống xe bước đến, cô đã chạy tới lao vào lòng anh.

“Sao thế?”

Mạnh Duật khẽ vuốt tóc cô, lại chạm phải vành tai và gò má lạnh lẽo.

Anh vừa nhíu mày, còn chưa kịp nói gì. Cô đã lắc đầu, tiến thêm một bước rúc vào lòng anh, hai tay vòng qua eo anh.

“Em nhớ anh.”

Tai cô áp vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh vì ba chữ này mà có sự thay đổi khẽ khàng.

"Ừm." Anh đáp lại cô, lòng ấm áp.

Giây tiếp theo.

Mạnh Duật bế bổng cô lên, đi vào nhà chính.

Anh bế cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nắm lấy mắt cá chân cô lạnh buốt vì ngấm gió.

Anh dùng một tấm chăn mỏng quấn cô lại, hơi ấm truyền từ cơ thể anh sang, sưởi ấm khuôn mặt lạnh giá của cô, cả người cô cũng dần ấm lên.

Mạnh Duật không hề trách mắng, chỉ ôm cô chặt hơn một chút, giọng nói trầm ấm và dịu dàng hỏi cô.

“Tâm trạng không tốt à?”

Đàm Tri Nghi khựng lại, lúc này mới nhận ra, thì ra thứ cảm xúc mờ mịt trong lòng này là vì tâm trạng không được tốt.

Cô nghĩ đến cuộc điện thoại kia, nghĩ đến những chuyện đã nói với Hình Khả, cuối cùng cô vẫn cảm thấy buồn vì đã giấu giếm anh.

Nhưng cô vốn rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình, tại sao lại để anh nhận ra tâm trạng cô không tốt chứ.

Im lặng một lát, Đàm Tri Nghi gật đầu, giọng lí nhí: “Em tỉnh dậy không thấy anh, trong người cũng rất khó chịu.”

Nhưng cô không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng một lời nói dối để che đậy một lời nói dối khác.

Cô vùi mặt vào lòng anh, cúi gằm mắt.

Mạnh Duật khẽ hôn lên tóc mai cô: “Xin lỗi.”

Quả thực đêm qua anh đã rất mất kiểm soát.

"Anh không cần xin lỗi đâu, có thể chỉ là vì…" Cô ngập ngừng, rồi nói tiếp: “Em quá nhớ anh thôi.”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Hai người trao nhau một nụ hôn dịu dàng triền miên.

Một lúc sau, quản gia bưng một ly nước ấm đến.

Đàm Tri Nghi cầm trong tay, nhấp vài ngụm, nghe thấy Mạnh Duật hỏi cô: “Thời Quân có tổ chức một bữa tiệc từ thiện, bảo anh đưa em đến chơi, có muốn đi không?”

"Được chứ." Nghĩ đến điều gì đó, cô mỉm cười.

“Anh ấy gửi cho em rất nhiều tin nhắn lên án anh, nói anh chỉ ước cho cả thế giới thấy chiếc nhẫn của mình.”

Mạnh Duật vuốt lại mái tóc bị tấm chăn làm cho rối bù của cô, thản nhiên nói: “Không được à?”

Ngày diễn ra buổi tiệc từ thiện.

Đàm Tri Nghi và Mạnh Duật cùng nhau xuất hiện.

Chiếc váy dạ hội hàng hiệu cao cấp, với thiết kế hở lưng được điểm xuyết bằng những chuỗi kim cương và trang sức lấp lánh, làm ẩn hiện đường nét xương bả vai của cô.

Thiết kế tôn lên tỷ lệ eo hông hoàn hảo một cách đầy mỹ cảm, phần xẻ tà cao càng làm nổi bật đôi chân thon dài thẳng tắp.

Ngũ quan sắc sảo, phóng khoáng kết hợp với lớp trang điểm tinh tế, khiến cô đẹp tựa một bức tranh sơn dầu, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Khoảnh khắc cô khoác tay Mạnh Duật xuất hiện, cô đã trở thành trung tâm của mọi lời bàn tán.

Mạnh Duật đương nhiên hiểu rõ điều này, lòng bàn tay anh khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô để an ủi, hai chiếc nhẫn giống hệt nhau khẽ chạm vào nhau.

Đàm Tri Nghi ngước mắt, mỉm cười với anh. Gương mặt xinh đẹp sống động quá đỗi ấy ánh lên vẻ tự tin và rạng rỡ.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, dường như cô đang thắc mắc không biết anh đang lo lắng điều gì.

Bữa tiệc tối được tổ chức tại dinh thự của nhà họ Cố.

Khách mời hôm nay đều là những gia tộc hào môn quyền thế ở Yến Thành.

Một chốn danh lợi huy hoàng dưới ánh đèn, nơi trật tự cấp bậc được phân định vô cùng nghiêm ngặt.

Đặc biệt là trong giới của họ, những gia tộc có thể bước chân vào đã ở đó từ lâu. Còn những người không thể chen vào, dù có cố gắng gây dựng đến đâu cũng vô dụng.

Với tư cách là chủ nhà, Cố Thời Quân đang xã giao với các vị khách có mặt.

Thấy Mạnh Duật và Đàm Tri Nghi đến, anh ấy lập tức đi từ xa tới chào đón.

Ly pha lê trong tay Cố Thời Quân khẽ chạm vào ly của cô, cặp ly pha lê Louis XIII va vào nhau tạo nên một âm thanh trong trẻo êm tai.

“Cuối cùng A Duật cũng chịu đưa cô ra ngoài rồi đấy à.”

Đàm Tri Nghi mỉm cười duyên dáng: “Vết thương của tôi gần lành rồi.”

“Cô không biết đâu, dạo này tôi sắp bị cậu ấy làm cho phiền chết đây này.” Cố Thời Quân lên tiếng tố cáo, Mạnh Duật liếc anh ấy một cái nhưng không thèm đáp lời.

Cô lại tỏ ra khá hứng thú, hỏi anh ấy tại sao lại nói vậy.

Cố Thời Quân vừa mở miệng định than khổ thì Mạnh Duật đã kịp thời nhắc nhở: “Chủ nhân bữa tiệc tối, chị em nhà họ Diệp đến rồi kìa.”

Cố Thời Quân quay người lại, đành phải nâng ly ra hiệu từ xa rồi bước tới đón tiếp.

Đầu ngón tay Đàm Tri Nghi khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay Mạnh Duật: “Anh Mạnh giữ thể diện ghê, không cho em nghe gì cả.”

“Em muốn biết gì, anh nói cho em nghe.” Mạnh Duật cụp mắt nhìn cô, nắm trọn bàn tay cô trong tay mình.

“Anh Cố nói anh làm phiền anh ấy, ngoài chuyện chiếc nhẫn ra thì còn chuyện gì nữa thế?”

“Anh làm phiền cậu ta? Là do tâm trạng cậu ta không ổn định, em không cần quan tâm đâu.”

Anh nói với vẻ mặt thản nhiên, nhẹ nhàng đẩy vấn đề ngược lại cho Cố Thời Quân.

Đàm Tri Nghi không nhịn được cười.

Cô lắc lắc bàn tay đang nắm lấy tay anh, hỏi: “Như thế này có sến súa quá không anh?”

“Sến súa ư?”

Anh nói với giọng bình thản: “Vẫn chưa đủ đâu.”

Từ sau khi Đàm Tri Nghi bị thương, Mạnh Duật cũng hiếm khi tham gia các sự kiện. Vì vậy hôm nay anh vừa có mặt, không ít người đã cầm ly đến mời rượu, muốn lộ diện trước mặt anh một lần.

Nhưng dù là ai đến chào hỏi, anh vẫn không hề buông tay cô ra, mà hào phóng giới thiệu với tất cả mọi người: “Đàm Tri Nghi, chúng tôi đang hẹn hò.”

Thế là đối phương cũng sẽ chủ động chào hỏi, bắt tay và tự giới thiệu với cô. Anh đang nâng đỡ cô, mở rộng các mối quan hệ cho cô.

Cô không phải là bạn gái của ai, cũng chẳng phải là vợ chưa cưới của ai.

Cô có tên của riêng mình.

Anh luôn làm cho cô rung động bởi những chi tiết nhỏ nhặt như thế.

Giống như một viên sỏi ném xuống mặt hồ, gợn sóng lăn tăn lan ra, rất lâu sau vẫn chưa thể tĩnh lặng.

Cũng có những người là đối tác công việc, sau khi chào hỏi Mạnh Duật xong thì bắt đầu bàn chuyện làm ăn.

Đàm Tri Nghi rất tinh ý nên đã chủ động tránh đi: “Em qua kia xem một chút.”

Công việc nghe có vẻ khô khan nhàm chán, Mạnh Duật không cản cô: “Ừm, em đừng đi quá xa, cẩn thận một chút.”

Thế là người bên cạnh lập tức trêu chọc anh: “Sao mà cưng dữ vậy, ở đây thì có nguy hiểm gì được chứ.”

Đàm Tri Nghi đi được một đoạn thì quay đầu lại thấy Mạnh Duật vẫn đang nhìn theo bóng lưng mình, cô bèn nghiêng đầu mỉm cười với anh.

Chủ tịch Mạnh đúng là dính người ngoài sức tưởng tượng.

Đàm Tri Nghi cũng gặp người quen.

Cô chiêu trước đây thường xuyên rủ cô đi mua sắm nháy mắt với cô, nhỏ giọng nói: “Lần trước tôi bảo cô sớm đá Mạnh Quản Nhạc đi, cô tìm được người tốt hơn thật rồi này.”

“Bé ngoan biết nghe lời.” Cô chiêu khen ngợi: “Dạo này không ra ngoài với tôi là bận yêu đương rồi à?”

Đàm Tri Nghi cười dịu dàng: “Dạo này tôi bị bệnh, cũng xin nghỉ ở trường hai tháng rồi.”

“Chả trách trông gầy đi cả một vòng.”

Cô ta suy nghĩ một lát, rồi lại nhỏ giọng nhắc nhở: “Tuy tôi cực kỳ tán thành việc cô đá Mạnh Quản Nhạc để đến với Mạnh Duật. Nhưng cô đã xác nhận thái độ của Mạnh Duật chưa? Anh ấy nghiêm túc với cô, hay là?”

“Những người ở địa vị như họ, tình cảm có mấy khi thật lòng, sớm đã khó nói rồi. Hơn nữa quan hệ giữa anh ấy với mẹ con Mạnh Quản Nhạc lại khó xử như vậy, nhỡ đâu anh ấy có ý dùng cô để chọc tức mẹ con nhà đó thì sao…”

“Cho nên cái gì nắm được trong tay mới là thật, cô đừng có khách sáo với anh ấy đấy nhé.”

Tối nay, những người qua lại xã giao đều mỉm cười chúc phúc, hoặc khen một câu trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, nhưng trong lòng ít nhiều đều có suy nghĩ như vậy. Cô chiêu nói thẳng ra như thế, có lẽ là thật sự sợ cô ngốc nghếch đâm đầu vào tình yêu.

Đàm Tri Nghi mỉm cười, nắm tay cô ta, dịu dàng cảm ơn: “E là chỉ có cô mới dám nói với tôi như vậy.”

“Có gì đâu mà phải cảm ơn, tháng sau sinh nhật tôi, cô nhớ đến là được rồi.”

Hai người trò chuyện một lúc, cô chiêu thấy bạn bè khác nên cầm ly rượu rời đi. Đàm Tri Nghi thấy cũng đến lúc rồi, định quay về tìm Mạnh Duật.

Dinh thự nhà họ Cố có diện tích rất lớn.

Lúc đi ngang qua hồ bơi, xung quanh không có nhiều người, chỉ có vài người đang đứng cùng nhau tán gẫu.

Xung quanh hồ bơi được trang trí một vòng đèn cầy tỉ mỉ, vừa tạo không khí và có tính thẩm mỹ, vừa để tránh khách khứa không nhìn rõ mà bị ngã xuống.

Đàm Tri Nghi vừa ngắm thiết kế của những ngọn đèn cầy, vừa thong thả bước về thì đột nhiên nghe thấy có người cao giọng nói gì đó.

“Từ con gái riêng của một phú thương hạng bét ở Cảng Thành đến vợ chưa cưới của cậu hai không có chí tiến thủ, rồi lại thành đối tượng hẹn hò công khai của gia chủ, bảo không có thủ đoạn thì ai mà tin được chứ? Ra ngoài bán thân đúng là vẫn dễ dàng hơn nhỉ.”

Tiếng nhạc du dương đang vang lên, giọng nam này vừa cất lên, những người đang đứng túm năm tụm ba gần đó đều nhìn sang.

Tuy không nhắc đến tên nhưng người bị châm chọc là ai thì không cần nói cũng biết.

Đàm Tri Nghi khựng lại, nhìn về phía người đàn ông vừa nói, cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra tên.

Dưới ánh nến lay động, sắc mặt cô tối lại khó đoán, cô im lặng nhìn thẳng vào người đàn ông.

Dường như người bên cạnh hắn ta cũng có ý hóng chuyện, chỉ gọi tên hắn ta một cách chiếu lệ, nói vài câu can ngăn: “Tôi thấy thôi đừng nói nữa.”

“Cậu quên tay của cậu Trịnh rồi à? Tôi nói vài câu thì đã sao, hơn nữa Quản Nhạc không phải là anh em của cậu sao?”

“Với lại, tôi có nói là ai đâu.”

Nghe thấy cái tên đó, Đàm Tri Nghi chợt nhớ ra. Hôm cô gặp Hình Khả ở công quán Hoa Khuyết, trong số những người đi cùng Trịnh Nghiệp Thành cũng có người này. Mà cái tên bạn trai cũ Hình Khả nhắc đến hôm đó cũng chính là hắn ta.

Thế giới này quả là nhỏ bé.

Lần trước ở công quán Hoa Khuyết, thấy Mạnh Duật thì im thin thít. Bây giờ dám nói năng như vậy, chẳng qua là vì hắn ta nghĩ thứ nhất không có bằng chứng, hắn ta chỉ đang nói bóng nói gió, thứ hai là thấy dáng vẻ yếu đuối của Đàm Tri Nghi, cho rằng cô không dám làm gì hắn ta.

Tiếc là hắn ta đã nhìn lầm người.

Đàm Tri Nghi thầm cười khẩy nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì, tiếp tục nghe hắn ta nói bóng nói gió.

Vẻ mặt rụt rè sợ sệt như thể uất ức mà không làm gì được, đành phải ngậm đắng nuốt cay.

Người đàn ông đang đắc ý, tiếp tục cười nói với người bên cạnh: “Anh em bất hòa, chẳng qua chỉ là dùng chiêu cướp phụ nữ để sỉ nhục thằng em thôi, chơi một thời gian rồi cũng bị vứt bỏ ấy mà.”

Hắn ta cứ tự mình thao thao bất tuyệt, đột nhiên phát hiện sắc mặt của những người bên cạnh trở nên hơi khó coi.

Hắn ta khó hiểu quay đầu lại thì thấy Đàm Tri Nghi đã giơ điện thoại lên quay video từ lúc nào không hay.

“Cô đang làm cái gì đấy?”

Đàm Tri Nghi làm vẻ mặt oan ức vô tội, kéo dài giọng, trong âm cuối còn pha chút giọng phổ thông Cảng Thành.

“Tiếng phổ thông của tôi không tốt lắm, tôi quay lại để hỏi anh Mạnh xem anh đang nói gì thôi mà.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)