📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 62: Tuyên án. Ông phải dùng mạng để đền.




Hiện giờ, Đàm Tri Nghi đang nắm giữ tổng cộng 30% cổ phần, là người có tỷ lệ cổ phần cao nhất tại Đàm thị, chỉ sau Đàm Kính Đức.


Mặc dù đêm đó Mạnh Duật nói, sau này Đàm Giai Duệ có thể chuộc lại cổ phần, nhưng rõ ràng anh sẽ không cho anh ta cơ hội đó nữa.


Giống như những gì Đàm Tri Nghi từng nghe người ngoài đồn đại, người nắm quyền nhà họ Mạnh ra tay quyết liệt, trước nay luôn làm việc tuyệt tình, không để lại hậu quả.


Dưới bầu không khí đoàn viên vui vẻ vẫn có những con sóng ngầm cuộn trào.


Cái Tết này đã định sẵn sẽ không yên bình.


Kể từ lúc bước vào phòng riêng của câu lạc bộ, Đàm Tri Nghi trở nên rất im lặng, cho đến khi ngồi vào xe vẫn không nói một lời.


Mạnh Duật nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, dịu dàng hỏi: “Em sợ rồi à?”


"Không có." Cô lắc đầu, nắm lấy cổ tay anh, áp má vào lòng bàn tay anh.


“Chỉ là em đột nhiên nghĩ, nếu lúc đó Đàm Giai Duệ biết em làm thêm ở phòng cờ, học được mánh khóe từ ông chủ ở đó, hoặc giá như lúc đó ông chủ không bị bắt, em cứ tiếp tục làm ở đó thì liệu em có phải nhận kết cục như hôm nay không.”


“Đàm Tri Nghi.”


Mạnh Duật đột nhiên gọi tên cô, giọng điệu hơi nghiêm túc.


Cô sững sờ một chút: “Dạ?”


“Sẽ không đâu.”


Cô cứ ngỡ anh sẽ nói những lời như "Có anh ở đây, anh sẽ không để em rơi vào kết cục đó". Nụ cười nơi khóe môi mới cong lên được một nửa, lại nghe anh nói: “Em vẫn luôn nỗ lực để thoát khỏi môi trường đó, cho nên em sẽ không bước đến bước đường ấy.”


Trong vài giây, Đàm Tri Nghi không nói nên lời.


Tựa như một viên sỏi ném xuống mặt hồ, khuấy động nên từng gợn sóng. Cô nghe thấy tim mình đột nhiên lỡ một nhịp rồi sau đó đập loạn xạ không kiểm soát.


Luôn có những khoảnh khắc bất chợt, anh lại làm cho cô rung động.


Cô đang định nói gì đó thì thấy Mạnh Duật lấy một phong bao lì xì từ trong túi áo khoác ra, đưa đến trước mặt cô. Đó đã là loại bao lì xì cỡ lớn nhất rồi, mà vẫn bị một xấp tiền dày cộm nhét cho căng phồng.


Có lẽ anh không muốn để cô tiếp tục chìm trong những ký ức không vui, nên việc chuyển chủ đề này hơi vội vàng.


“Năm mới vui vẻ.”


“Năm mới vui vẻ.”


Đàm Tri Nghi huơ huơ phong bao lì xì trong tay về phía anh, cười nói: “Anh dỗ em như dỗ con nít vậy à?”


“Trước mặt anh, cho dù em bao nhiêu tuổi thì vẫn là một cô bé thôi.”


Khoảng cách tuổi tác hơn nửa con giáp vẫn luôn tồn tại giữa hai người.


Thỉnh thoảng cũng có những lúc, anh sẽ cảm thấy lo lắng vì khoảng cách này, chỉ là anh chưa bao giờ thể hiện ra mà thôi.


Giống như bí mật giấu kín trong lòng cô lúc này, cô cũng chưa từng nói với anh.


“Vậy thì em lời to rồi.”


“Khi anh đứng trên đỉnh cao với vốn sống được thời gian bồi đắp, em vẫn còn đang mông lung trước tương lai vô định nhưng anh đã có thể giải quyết mọi khó khăn cho em rồi.”


Ánh đèn đường ngoài cửa sổ xe thoáng chiếu sáng gương mặt cô rồi lại nhanh chóng vụt tắt, chỉ còn lưu lại nụ cười rạng rỡ.


Anh khẽ vuốt l*n đ*nh đầu cô, ánh mắt dịu dàng vô ngần.


Các MC của chương trình Gala Chào Xuân cũng như mọi năm, cùng nhau đếm ngược trên sân khấu, đón chào năm mới.


Thời gian điểm sang 0 giờ, vô số đóa pháo hoa nở rộ trên bầu trời Cảng Thành.


Đàm Tri Nghi và Mạnh Duật ở trong căn hộ áp mái của khách sạn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, bất giác cùng chung một ước mong.


Thời gian ơi, trôi chậm lại một chút đi.



Thế nhưng thời gian của năm đó lại tựa như bị nhấn nút tua nhanh. Có hôm Đàm Tri Nghi nhìn thấy lịch trình dự án được viết trên bảng trắng của công ty, mới giật mình nhận ra đã là tháng Tư rồi.


Và Đàm Giai Duệ lại gây ra họa lớn cũng chính vào tháng này.


Sau cái ngày Giao thừa đó, Đàm Giai Duệ đã ngoan ngoãn tử tế được một thời gian. Cơn nghiện cờ bạc gặm nhấm lý trí của anh ta, cảm giác k*ch th*ch khi thắng thua cả mấy trăm nghìn trong phút chốc khiến anh ta hoàn toàn không thể kìm chế được. Sau một thời gian nhẫn nhịn, nó lại càng trở nên dữ dội hơn.


Khi anh ta cầm 5% cổ phần cuối cùng đến tìm Mạnh Duật, Đàm Tri Nghi dường như đã thấy trước được kết cục của anh ta.


Anh ta đột nhiên mất tích, đồng thời chuyển đi số tiền trong tài khoản của Đàm thị. Những vấn đề nội bộ của Đàm thị đã đủ khiến Đàm Kính Đức sứt đầu mẻ trán, cùng lúc đó, lô sản phẩm đầu tiên hợp tác giữa Đàm thị và Mạnh thị được tung ra thị trường.


Lô hàng này được nhập nguyên liệu thô để sản xuất trong giai đoạn giá cả tăng vọt. Nào ngờ khâu kiểm tra chất lượng của Mạnh thị lại vô cùng nghiêm ngặt, Đàm thị vốn tưởng có thể lọt qua trót lọt, kết quả tỷ lệ đạt chuẩn quá thấp, sản phẩm không đạt yêu cầu theo hợp đồng không được đưa ra thị trường.


Cứ như vậy, lợi nhuận vốn đã ít ỏi nay lại biến thành con số âm.


Những lời lẽ như "phát triển dài hạn", "chiếm lĩnh thị phần" đều trở nên vô nghĩa vào khoảnh khắc Đàm Kính Đức nhìn thấy số liệu tài chính.


Đàm Kính Đức vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, cố hết sức liên lạc với trợ lý Trần. Trợ lý Trần vẫn giữ thái độ công tư phân minh: “Xin lỗi, chủ tịch Mạnh không có thời gian. Ông có yêu cầu gì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp ông. Ngoài ra, tôi có hai việc cần thông báo cho ngài.”


Thứ chào đón ông ta là bản hợp đồng vay nợ với con số trên trời của Đàm Giai Duệ và đơn kiện đòi nợ mà Mạnh Duật đệ lên tòa án đối với Đàm Giai Duệ.


Truyền thông liên tiếp đưa tin về tình hình của Đàm thị trong nhiều ngày, từ "Còn trai cả nhà họ Đàm vướng vào vòng xoáy nợ nần cờ bạc" đến "Vận mệnh doanh nghiệp nguy trong sớm tối".


Đàm thị rối như một nồi cháo.


Các cổ đông nhỏ lẻ sợ cổ phiếu sẽ thành giấy lộn trong tay, Đàm Tri Nghi nhân cơ hội thu mua một số cổ phiếu lẻ.


Chuyện này liên quan đến rất nhiều phương diện, không phải cứ có tiền là làm được. Cô biết rất rõ, sở dĩ mình không bị Ủy ban Điều tiết Chứng khoán và Ủy ban Liêm chính mời đi là vì có Mạnh Duật đứng sau dọn dẹp tàn cuộc cho cô.


Sau khi tổng số cổ phần trong tay gộp lại đã quá nửa, cô trở về Cảng Thành triệu tập Đại hội cổ đông tại Đàm thị.


Tại cuộc họp, cô đề nghị chấp nhận nguồn vốn từ Mạnh thị, đồng thời thiết kế lại cơ cấu cổ phần và sửa đổi quyền lợi cổ đông.


Từng việc từng việc một đều đang làm loãng tỷ lệ cổ phần trong tay Đàm Kính Đức, nhưng ông ta lại bất lực không thể thay đổi chiều hướng của sự việc, chỉ có thể chỉ vào mặt Đàm Tri Nghi mà giận dữ chửi mắng: “Vậy mà 20 năm nay nhà họ Đàm lại nuôi ra một con sói mắt trắng!”


Cô bình thản cười: “Sao lại là sói mắt trắng được nuôi ra chứ? Chẳng lẽ bố không rõ trong người ba đứa con chảy dòng máu gì sao? Ích kỷ, giả tạo, sùng bái vật chất, không phải đều được di truyền từ đức tính tốt đẹp của bố hay sao?”


“Lẽ ra tao không nên để mày đến Yến Thành, lẽ ra tao không nên để mày sống! Lúc đó mày vừa sinh ra, tao nên b*p ch*t mày…”


Đàm Kính Đức hung dữ nhìn cô: “Phải rồi, mày làm thế này, không nghĩ đến Từ Nhược Thính vẫn còn trong tay tao à?”


Đàm Tri Nghi đã quên mất họ đã nói câu này bao nhiêu lần rồi.


Từ Nhược Thính bị ông ta ép đến trầm cảm sau sinh, dẫn đến tự sát mở rộng, ấy vậy mà lại trở thành lưỡi dao sắc bén để nhà họ Đàm công kích cô bằng lời nói.


Liệu cô còn cảm thấy đau buồn vì điều đó nữa không?


Có chứ.


Nhưng tất cả sẽ tan thành mây khói vào khoảnh khắc thù lớn được báo. Chỉ có kẻ thua cuộc mới mãi mãi ghi nhớ những chuyện đã qua.


"Vậy sao." Giọng cô rất nhẹ.


Mạnh Duật đã cho người canh giữ gác mái của biệt thự nhà họ Đàm ngay từ đầu, không cho phép bất kỳ ai xông vào.


Đàm Kính Đức đã không còn là mối đe dọa đối với cô nữa.


“Sự việc đã đến nước này mà ông vẫn còn muốn dùng mẹ để uy h**p tôi, chẳng lẽ ông nghĩ tôi làm đến mức này rồi sẽ dừng tay sao?”


“Một công ty mà thôi, có đủ để đền bù cho 20 năm của mẹ tôi không?”


Ông ta không thể chấp nhận đứa con gái mà mình xem thường nhất nay lại trèo lên đầu mình, gạt phăng mọi thứ trên bàn xuống đất, đập bàn vang trời: “Mày còn muốn thế nào nữa?”


“Đàm Kính Đức, tôi muốn ông phải dùng mạng để đền.”


Đàm Tri Nghi thản nhiên nói nhưng đáy mắt lại ánh lên vẻ tàn nhẫn.


Ánh mắt này rất quen thuộc, Đàm Kính Đức đã từng nhìn thấy sự sắc bén tương tự ở một người khác.


Và người đó chính là Mạnh Duật.


Đàm Tri Nghi lờ đi cơn thịnh nộ ngày càng mất kiểm soát của ông ta, gương mặt không chút biểu cảm nói: “Chỉ khi ông chết đi, mẹ mới có thể sống dưới ánh mặt trời mà không còn bất kỳ lo lắng nào nữa.”


Tựa như đang tuyên án một sự thật.



Lần này trở về, Đàm Tri Nghi đưa theo cả bác sĩ tâm lý.


Cô muốn nhờ bác sĩ tâm lý chẩn đoán sơ bộ cho Từ Nhược Thính.


Từ Nhược Thính không thể bước ra khỏi gác mái, bao nhiêu năm nay đều là bác sĩ đến tận nhà khám bệnh, kê đơn thuốc bồi bổ sức khỏe cho bà.


Vị bác sĩ đó đã được mời từ những năm đầu, nhiều năm qua vẫn không hề thay đổi, vì vậy phản ứng của Từ Nhược Thính khi gặp ông ấy vẫn xem như bình thường.


Đàm Tri Nghi hơi không tự tin, không chắc chắn về tình trạng hiện tại của Từ Nhược Thính, liệu bà có thể chấp nhận việc có người lạ xuất hiện trên gác mái hay không. Vì vậy cô không vội vàng để bác sĩ tâm lý vào ngay mà phải báo trước với Từ Nhược Thính một tiếng.


Lúc cô bước vào gác mái, Từ Nhược Thính vừa ngủ trưa dậy. Nghe thấy tiếng cô đóng cửa, bà hơi căng thẳng, co rúm người vào góc tường cạnh giường. Bên gối đặt một cuốn sách, là cuốn cô mang về lần trước.


Đàm Tri Nghi đứng lại một lát ở cửa, để Từ Nhược Thính nhìn rõ người đến là ai rồi mới khẽ gọi: “Mẹ.”


Từ Nhược Thính phải mất mấy giây để phản ứng, sau đó trên gương mặt mới nở nụ cười, bà chậm rãi nhích ra mép giường từ góc giữa đầu giường và bức tường.


Vinh quang một thời của nhà họ Đàm chưa từng chiếu rọi đến bà. Tình hình lúc này của nhà họ Đàm bên ngoài cửa, dường như cũng không ảnh hưởng gì đến bà.


Thời gian đối với bà dường như đã ngưng đọng lại ở 20 năm trước.


Dung mạo và cơ thể của bà vẫn đang hao mòn, dần lão hóa nhưng nhận thức của bà về thế giới bên ngoài lại ngừng trệ.


Đàm Tri Nghi bước đến trò chuyện phiếm với bà, hỏi thăm đôi câu về tình hình gần đây, sau đó mới đề cập đến chuyện chính hôm nay: “Mẹ, con có mời một bác sĩ tâm lý, để cô ấy đến khám cho mẹ, có được không ạ?”


Từ Nhược Thính khựng lại: “Mẹ không có điên.”


Đàm Tri Nghi hạ giọng xuống, cố gắng để bà có thể nghe rõ từng chữ: “Dĩ nhiên là không rồi ạ, bây giờ đã khác xưa, bác sĩ tâm lý có thể giúp mẹ điều chỉnh áp lực tâm lý, hoặc lắng nghe cảm xúc của mẹ và đưa ra phân tích, chuyện này rất bình thường thôi.”


Bàn tay Từ Nhược Thính khẽ siết lại: “Có phải là bác sĩ Lâm trước đây không?”


“Là một bác sĩ mới ạ.”


Từ Nhược Thính khẽ mím môi, bất giác căng thẳng.


Đàm Tri Nghi có thể cảm nhận được tình trạng của bà ngày một tệ đi, đặc biệt là trong hai năm gần đây.


Có lẽ là vì sau khi cô đến Yến Thành, một mình bà ở lại trên gác mái, đã lâu không gặp ai, ngược lại càng thêm sợ hãi Đàm Kính Đức hay những người khác sẽ xông vào, dần dần biến thành nỗi lo lắng khi phải gặp người lạ.


Hồi lâu sau, Từ Nhược Thính mới gật đầu đồng ý.


Nhưng khi cô xoay người bước về phía cửa gác mái, quay đầu lại thì thấy sắc mặt Từ Nhược Thính trắng bệch ngồi đó.


Cô kiên nhẫn bước trở lại bên cạnh Từ Nhược Thính, nắm lấy tay bà: “Mẹ ơi, chúng ta đã nói với nhau rồi mà. Mình sẽ đến một thành phố có thời tiết luôn đẹp, mua một căn biệt thự có vườn hoa, đặt phòng đàn ở nơi có nhiều ánh sáng, có thể nhìn ra vườn hoa.”


Chuyện này đã được nhắc đến rất nhiều lần.


Đàm Tri Nghi nhìn vẻ mặt của Từ Nhược Thính, mong có thể tìm thấy trong nét mặt của bà dấu hiệu cho thấy bà vẫn còn nhớ những lời này.


“Biệt thự đã mua rồi ạ, đang trong quá trình sửa sang. Trước mùa thu, chúng ta có thể dọn vào ở.”


Giọng Đàm Tri Nghi kiên nhẫn và dịu dàng: “Nhưng trước đó, có rất nhiều thủ tục cần làm, vẫn không thể tránh khỏi việc phải gặp người lạ. Nên hôm nay mình thử dũng cảm một lần, có được không mẹ?”


“Đợi sau khi gặp bác sĩ, làm theo lời khuyên của bác sĩ rồi sẽ từ từ hồi phục thôi ạ. Đến lúc đó mình sẽ đến nơi ở mới, ở đó không ai biết mẹ cả. Mẹ có thể giống như trước đây, làm bất cứ điều gì mẹ muốn.”


Từ Nhược Thính hỏi cô: “Vậy còn con?”


"Con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)