📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 63: Nói dối. Quen thói bay nhảy bên ngoài.




Bác sĩ không vội vàng trao đổi trực diện với Từ Nhược Thính, chỉ ngồi ở bên cửa gác mái quan sát sự tương tác giữa Đàm Tri Nghi và bà.


Dù là vậy, Từ Nhược Thính vẫn cảm thấy không thoải mái, muốn tìm một nơi để trốn đi.


Nhưng gác mái chỉ là một không gian nhỏ hẹp, nhìn một cái là thấy hết, căn bản không có chỗ nào để trốn. Bà hoàn toàn theo tiềm thức nép vào bên cạnh Đàm Tri Nghi, cố gắng tránh khỏi ánh mắt của bác sĩ.


Dù Đàm Tri Nghi có tìm chủ đề gì để nói chuyện với bà, bà vẫn không thể nào thả lỏng được, chỉ thấy hoang mang và luống cuống.


Nửa tiếng sau, bác sĩ rời đi, cả người Từ Nhược Thính đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.


Đàm Tri Nghi nắm lấy tay Từ Nhược Thính, vừa an ủi vừa động viên bà: “Mẹ xem, bác sĩ chỉ xem tình hình của mẹ thôi, cô ấy không đột ngột đến gần mẹ, cũng không làm hại mẹ, đúng không ạ?”


Giọng cô dịu dàng và kiên nhẫn hết mực.


Nhưng Từ Nhược Thính vẫn không thể bình tĩnh lại, bà gật đầu lia lịa, rõ ràng lúc này đã không thể nghe lọt tai những gì cô đang nói nữa.


Đàm Tri Nghi nhìn dáng vẻ của bà, đột nhiên cảm thấy mắt mình nóng lên. Cô vội vàng cúi đầu, sụt sịt mũi, cố gắng kìm nén cảm giác chua xót muốn khóc này.


Giá như sớm hơn một chút thì tốt rồi.


Nếu cô lật đổ nhà họ Đàm sớm hơn một chút, có phải mẹ đã không trở thành dáng vẻ như hôm nay không.


Cô ôm lấy Từ Nhược Thính, vỗ nhẹ lên lưng bà an ủi: “Sẽ ổn thôi mà, mẹ đừng vội, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”


Đàm Tri Nghi lặp đi lặp lại câu nói này.


So với việc an ủi Từ Nhược Thính, lời này càng giống như đang tự an ủi chính mình hơn.



Lại một tháng nữa trôi qua.


Truyền thông Cảng Thành đột nhiên đưa tin “Biến cố kinh hoàng tại Đàm thị: Người nắm quyền đổi chủ, Đàm Kính Đức nghi do không chịu nổi biến cố lớn đã nhảy biển tự sát.”


Nghe nói đến cả thi thể cũng không tìm thấy, chỉ có một đoạn video mờ ảo chứng minh ông ta từng một mình đi ra bờ biển.


Cùng tháng đó, Đàm Giai Duệ mất tích đã lâu được phát hiện chết trên đường phố, thiếu mất một bàn tay phải, truyền thông Cảng Thành lại bắt đầu đưa tin về món nợ cờ bạc khổng lồ lúc sinh thời của anh ta.


Nhà họ Đàm tan tác như chim muông, chỉ còn lại một tòa biệt thự trống rỗng và người sống trên gác mái.


Đàm Tri Nghi sắp xếp người canh giữ gác mái, mỗi tháng cô về Cảng Thành một hai lần để đưa Từ Nhược Thính đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng hiệu quả rất ít, mấy tháng trôi qua, Từ Nhược Thính chỉ có thể làm được việc không phản kháng dữ dội như lần đầu khi gặp bác sĩ.


Mạnh Duật không hạn chế cô đi đâu, chỉ là thỉnh thoảng vài lần nghe cô nói phải đi liền mấy ngày, vẻ mặt anh lại căng thẳng.


Đến mùa hè năm đó, sau khi kết thúc học kỳ, Đàm Tri Nghi ở lại Cảng Thành một tuần.


Bề ngoài, Đàm Tri Nghi ở lại Cảng Thành để đưa Từ Nhược Thính đi khám bệnh nhưng thực chất là đưa bà đi làm các thủ tục như hộ chiếu và visa.


Dù đã sắp xếp trước nhưng mọi việc vẫn không hề thuận lợi, sau khi hoàn tất tất cả các thủ tục, cả hai đều kiệt sức.


Sau đó, cô vẫn luôn ở lại Yến Thành, không đến công ty của Chu Tư Nguyên và cũng không về Cảng Thành nữa.


Giống như những năm trước, mùa hè oi bức, cả ngày chỉ ở lì trong phòng điều hòa, tâm trạng không tốt.


Mạnh Duật ngoài công việc ra thì từ chối rất nhiều xã giao để ở nhà với cô. Thỉnh thoảng cô sẽ nhìn Mạnh Duật đến ngẩn người, chẳng nghĩ gì cả, chỉ yên lặng xuất thần.


Từng ngày cứ thế trôi qua.


Tối hôm trước khi Mạnh Duật đi công tác, anh ở lại công ty tăng ca đến rất khuya. Họp xong trở về văn phòng, anh thấy Đàm Tri Nghi đang ngồi trên sofa đợi mình nhưng cô lại không hề nghe thấy tiếng bước chân của anh.


Anh bước đến, khẽ vuốt l*n đ*nh đầu cô: “Em ngẩn người ra nghĩ gì vậy?”


Đàm Tri Nghi mỉm cười: “Trời nóng quá, em không có tinh thần, năm nào cũng vậy.”


“Đợi anh làm xong mấy ngày này sẽ đưa em ra nước ngoài tránh nóng.”


Nghe thấy hai chữ trong đó, tay cô bất giác siết lại rồi lại như không có gì mà thả lỏng ra.


“Đi đâu ạ?”


"Đi New Zealand trượt tuyết, được không?" Mạnh Duật suy nghĩ một lát rồi hỏi.


Cảng Thành không có tuyết, mỗi lần Yến Thành có tuyết rơi, tâm trạng cô đều rất tốt. Có một lần tuyết rơi giữa đêm, ba giờ sáng cô còn khoác áo choàng ra sân giẫm tuyết chơi.


Mùa hè trong nước mà đưa cô đi ngắm tuyết, có lẽ cô sẽ rất vui.


Đàm Tri Nghi đương nhiên cũng nghĩ đến lý do này, đôi mày cô khẽ cong lên: “Được ạ, anh dạy em nhé.”


Trên đường đi từ công ty về biệt thự, Mạnh Duật nhận một cuộc điện thoại báo cáo đột xuất. Đối phương nói rất nhanh, anh vừa nghe vừa cụp mắt nhìn người bên cạnh.


Đầu Đàm Tri Nghi tựa vào vai anh, đang nghịch ngợm bàn tay anh. Cô nhẹ nhàng nắn từ đầu ngón tay đến gốc ngón tay của anh, dừng lại ở đốt ngón tay mà xoa nhẹ.


Cuộc điện thoại này kéo dài hơi lâu, cô không hài lòng cúi đầu cắn nhẹ đầu ngón tay anh, đầu lưỡi khẽ lướt qua.


Lúc cô định rút ra, Mạnh Duật lại đột nhiên đưa tay vào sâu hơn một chút, ấn nhẹ vào cuống lưỡi cô.


Cô chống tay lên đùi anh, hơi ngẩng đầu đối diện với anh, ngay cả ánh mắt cũng quyến luyến quấn quýt lấy anh.


Bàn tay cô từ từ di chuyển vị trí.


Mãi cho đến khi sắc tối trong mắt anh ngày một đậm đặc, như thể sắp sửa nhấn chìm và nuốt chửng lấy cô.


Cuộc gọi kết thúc.


Xe vững vàng dừng lại trong sân biệt viện, Mạnh Duật nắm chặt cổ tay cô, kéo về phía nhà chính.


Đêm đó, Đàm Tri Nghi bám người lạ thường.


Bình thường anh chỉ mạnh một chút, cô đã r*n r* nũng nịu bảo anh chậm lại. Nhưng lúc này, khi anh muốn cho cô một khoảng nghỉ để thở, dịu dàng hôn cô thì cơ thể cô lại run rẩy áp sát vào, uể oải choàng tay qua eo anh.


Mạnh Duật lót một chiếc gối dưới người cô, cọ vào tai cô, hỏi: “Sao hôm nay em lại bám người thế?”


Hơi thở của cô rất nóng, cô vừa thở gấp vừa hỏi lại anh: “... Ưm… anh không thích sao?”


"Chẳng phải người ta thường nói 'yêu thương bất chợt thường là vì áy náy' hay sao." Anh ngậm lấy vành tai cô, giọng nói mơ hồ đầy mờ ám.


“Em phạm lỗi gì rồi? Giờ nói ra anh không giận đâu.”


Nụ hôn của anh trượt đến môi cô, Đàm Tri Nghi nhìn vào mắt anh, trong một khoảnh khắc cô ngỡ như anh đã biết chuyện gì đó, cơ thể bất giác căng cứng, ngược lại càng kẹp chặt lấy anh hơn.


Cả người run lên dữ dội, dường như muốn nói điều gì, nhưng khi mở miệng lại biến thành những tiếng r*n r* vụn vỡ.


Anh đè chân cô xuống, tay kia chống lên đầu giường, cúi đầu nhìn dáng vẻ của cô.


Xung quanh nốt ruồi son trên cổ cô là một vòng dấu răng, hơi thở dồn dập, mặt mày đỏ ửng, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt.


Hoàn toàn chìm đắm trong cơn mưa tình ái.


Anh lật người cô lại, hơi nóng cơ thể áp vào sống lưng cô, luồng khí nóng hổi phả ra sau tai cô.


Lòng bàn tay rộng lớn bao trọn lấy mu bàn tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau ấn xuống chiếc gối mềm mại.


Hai chiếc nhẫn đôi chạm vào nhau.


Mãi đến nửa đêm về sáng, mọi thứ mới dần lắng lại.


Hiếm khi nào, Đàm Tri Nghi không ngủ thiếp đi ngay sau khi kết thúc. Cơ thể rất mệt mỏi nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.


Cô nhích lại gần vào lòng Mạnh Duật, anh cảm nhận được động tác của cô, trong mơ vẫn vô thức ôm cô chặt hơn một chút. Cả người cô như được khảm vào lồng ngực anh, một tư thế cực kỳ an toàn.


Căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động.


Cô chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của anh bên tai.


Cô chớp mắt, nước mắt trượt dài theo đuôi mắt, cuối cùng biến mất trên lớp vải mềm mại của bộ đồ ngủ anh đang mặc.


Cô nhắm mắt lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh, cho đến khi trời sáng, cả đêm không ngủ.


Chuông báo thức trên điện thoại rung lên.


Mạnh Duật vừa khẽ cử động, Đàm Tri Nghi mở mắt theo, bốn mắt nhìn nhau.


"Ngủ thêm chút nữa nhé?" Một nụ hôn đặt lên trán cô.


Đàm Tri Nghi lắc đầu, từ từ ngồi dậy nhích ra mép giường. Như một cái đuôi nhỏ, anh đi đâu cô theo đó.


Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng bước vào phòng thay đồ, cô giúp anh cởi bộ đồ ngủ. Nhìn hình xăm trước vai anh, cô rướn người hôn nhẹ lên đó.


Anh cúi đầu nhìn cô, đáy mắt là ý cười dịu dàng.


Anh khẽ bóp nhẹ gáy cô, như đang đáp lại một con thú nhỏ lông xù đang làm nũng.


Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng miết theo hình xăm, ánh mắt quyến luyến và chăm chú dõi theo.


Màu sắc của những đường nét theo thời gian đã hòa vào da một cách rất tự nhiên.


Thỏ con, cành hoa sơn trà và vòng Mobius.


Đàm Tri Nghi và tình yêu vĩnh cửu.


Đó thực sự là một hình xăm rất đẹp và đầy ý nghĩa.


Không khí lặng lẽ trôi.


Đàm Tri Nghi nhìn một lúc rồi dời mắt đi, giúp anh thay áo sơ mi. Bình thường cô không hay làm những việc này, phần lớn thời gian luôn là Mạnh Duật chăm sóc cô.


Cô chọn một chiếc cà vạt màu xám để phối cùng.


Anh hơi cúi người xuống, chiếc cà vạt trong tay cô vòng qua cổ anh, thắt ngay ngắn chỉnh tề trước ngực.


Hương gỗ đàn hương từ người anh, lạnh lùng và kiềm chế. Hòa quyện với hương hoa trà trên người cô, tạo thành mùi hương quen thuộc nhất đối với cô.


Cô hơi ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của anh.


Trong đôi mắt sâu thẳm ấy chỉ có duy nhất hình bóng của cô.


Có một khoảnh khắc, cô đã ước ao biết bao thời gian có thể dừng lại ở đây. Nếu không tiếp tục trôi đi, có phải sẽ không trở nên hoàn toàn thay đổi như vậy không.


Đàm Tri Nghi ngẩn người một lát, rồi cười nói: “Thật không muốn anh đi công tác chút nào.”


Mạnh Duật ôm cô, vỗ nhẹ lên lưng an ủi: “Lần này anh chỉ đi hai ngày thôi.”


“Ngoan ngoãn đợi anh về nhé.”


Một lúc lâu sau anh mới nghe thấy tiếng cô đáp lại, giọng nói phát ra từ trong lòng anh, nghe nghèn nghẹn: “Vâng ạ.”


Tài xế đã đợi sẵn trong sân.


Đàm Tri Nghi tiễn Mạnh Duật lên xe, ôm anh ở cửa xe, dường như chẳng có gì khác so với mọi khi.


Cô đứng yên tại chỗ, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe đó trong tầm mắt nữa.


Đàm Tri Nghi nhìn về phía xa, ánh ngày mờ mịt, u ám và nặng nề.


Dường như sắp có một trận mưa bão.


Ánh mắt cô lướt qua cây hoa sơn trà đỏ dưới gốc cây lớn, bước chân khựng lại, cô đứng đó lặng lẽ nhìn một lúc.


Tháng Bảy, còn xa mới đến mùa hoa sơn trà nở.


Mấy ngày nay trời quá nóng, lá cây trông hơi ủ rũ, đợi sau cơn mưa sẽ tươi tỉnh lại một chút.


Có lẽ năm nay cô sẽ không đợi được đến lúc nó nở hoa nữa rồi.


Đàm Tri Nghi thay đồ xong trong phòng thay đồ, nhìn những món trang sức trong tủ kính, im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn không mang theo những món châu báu đắt giá đó.


Những gì cô nhận được từ anh đã quá đủ rồi.


Lợi nhuận hàng năm từ công ty đầu tư cũng đủ để trang trải cho cuộc sống thường ngày của cô và Từ Nhược Thính.


Cô khẽ chạm vào sợi dây chuyền hồng ngọc đã mua được trong buổi đấu giá, quyến luyến nhưng không phải vì mức giá đắt đỏ của nó.


Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, Đàm Tri Nghi đi thẳng đến thư phòng.


Trong thư phòng có một chiếc bàn làm việc dành riêng cho cô, bày biện sách chuyên ngành và những món văn phòng phẩm quen thuộc.


Sống ở đây một năm rưỡi, khắp nơi đều có dấu vết cuộc sống của cô.


Mẩu giấy ghi chú mới nhất trên bàn là kế hoạch đọc sách được viết mấy hôm trước, bên cạnh nét chữ thanh tú là hai chữ "Cố lên" mạnh mẽ, đầy nội lực, là của Mạnh Duật.


Đầu ngón tay khẽ lướt qua hai chữ đó, cô im lặng ngồi một lúc rồi xé một mẩu giấy ghi chú mới.


Vài phút sau, cô bước ra khỏi thư phòng.


Điện thoại, nhẫn và một mẩu giấy ghi chú lặng lẽ nằm trên mặt bàn.


Quản gia thấy cô xách túi, hỏi: “Cô định ra ngoài à? E là sắp có một trận mưa bão lớn đấy.”


“Vâng, cháu đi gặp bạn ạ.”


Quản gia hỏi: “Vậy có cần chuẩn bị bữa tối không?”


Cô ngẫm nghĩ một lát: “Có ạ, chuẩn bị thanh đạm một chút nhé.”


“Cô đi đường cẩn thận nha.”


Đàm Tri Nghi gật đầu, đi về phía ga-ra.


Chiếc điện thoại có gắn thiết bị định vị đã được để lại trong thư phòng ở biệt thự, sau khi xe cô lái vào khu vực trung tâm thành phố, cô đã nhanh chóng cắt đuôi được chiếc xe vệ sĩ đang bám theo từ xa.


Bầu trời càng lúc càng âm u.


Đàm Tri Nghi cau mày, lo lắng chuyến bay sẽ bị hoãn vì mưa bão.


May mà cơn mưa ấy mãi vẫn không trút xuống.


Đàm Tri Nghi đã có thể lên máy bay đúng giờ, máy bay từ từ lăn bánh khỏi ống lồng. Cô nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ, tâm trí bay bổng.


Lúc này, có lẽ Mạnh Duật vẫn chưa xuống máy bay.


Đợi khi anh hạ cánh, có lẽ anh sẽ nhận được tin cô đã bay đến Cảng Thành.


Nhưng khi đó, chuyến bay cô đang ngồi đã cất cánh rồi.


Cô đã đăng ký chương trình du học hợp tác của trường, sau khi nhận được thư mời nhập học, cô đã xin trường cho hoãn nhập học nửa năm. Nửa năm này cô sẽ ở bên cạnh Từ Nhược Thính để tiếp nhận trị liệu.


Sau khi hạ cánh ở Cảng Thành, cô sẽ đón Từ Nhược Thính rồi đi thẳng từ Cảng Thành qua hải quan để đến Melbourne.


Bác sĩ đã kê sẵn thuốc an thần, nếu Từ Nhược Thính quá sợ hãi trên máy bay, chỉ có thể tạm thời dựa vào thuốc để giúp bà bình tĩnh lại.


Tất cả đã được lên kế hoạch từ một năm trước.


Căn biệt thự mà cô nhắm đến lúc đầu đã bị người khác mua mất. Cô tìm một căn biệt thự mới có vườn hoa, tháng trước đã sửa sang xong. Căn nhà đứng tên Chu Tư Nguyên, việc mua nhà và sửa chữa phần lớn đều do Chu Tư Nguyên và Hình Khả giúp cô xử lý.


Điện thoại đã đổi cái mới, số tiền mặt trong tay cũng đã được chia làm nhiều lần gửi vào tài khoản ở nước ngoài, sim điện thoại và thẻ ngân hàng trong nước sẽ không tiếp tục sử dụng nữa.


Trong nửa năm này, Mạnh Duật sẽ rất khó tìm được cô. Đợi đến nửa năm sau… 


Cô tự giễu cười một tiếng.


Nửa năm sau, có lẽ anh sẽ từ bỏ cô thôi.


Máy bay rời khỏi khu vực sân đỗ, chuẩn bị tiến vào đường băng. Cô nhìn bầu trời mờ mịt phía xa, thầm nói.


Tạm biệt.


Nhưng không một ai ngờ rằng, máy bay đã bắt đầu lăn bánh, thế nhưng lại từ từ dừng lại.


Cơ trưởng dùng hai thứ tiếng để thông báo về sự cố, chuyến bay sẽ cất cánh muộn hơn dự kiến.


Qua ô cửa sổ, một chiếc xe lướt qua, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt cô.


Mọi chuyện dường như đang diễn ra theo một chiều hướng mà cô không thể kiểm soát.


Trái tim cô như chùng hẳn xuống, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Đã bao lâu rồi cô chưa từng trải qua cảm giác căng thẳng này.


Vài phút sau, có hai bóng người quen thuộc bước vào khoang hạng nhất, đi thẳng đến bên cạnh Đàm Tri Nghi.


“Cô Đàm, ngài Mạnh muốn gặp cô.”


Trợ lý Trần và Lương Nghiên, hai người được Mạnh Duật trọng dụng nhất, cùng lúc xuất hiện ở đây. Điều đó đủ để cho thấy, hôm nay dù có thế nào, họ cũng sẽ đưa cô trở về.


Khoang hạng nhất không có nhiều người, tiếng bàn tán trở nên rõ ràng hơn.


Họ bàn tán về sự chậm trễ đột ngột của chuyến bay, về những người vừa xuất hiện và về Đàm Tri Nghi, tâm điểm của sự việc.


Giằng co một lúc, cô đứng dậy bước về phía cửa khoang máy bay.


Họ đưa cô vào phòng chờ của nhà ga.


Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô, như thể cùng lúc chặn đứng kế hoạch mà cô từng cho là không một kẽ hở.


Mạnh Duật ngồi vắt chéo chân trên sofa, đầu ngón tay đang mân mê một chiếc nhẫn đôi cùng kiểu với chiếc anh đang đeo.


Giờ đây, chiếc nhẫn cô để lại trong thư phòng trước khi đi đang nằm trong tay anh. Người đáng lẽ phải ở trên máy bay, giờ lại xuất hiện ở đây.


Anh vốn dĩ không hề lên máy bay.


Mạnh Duật siết lòng bàn tay, nắm chặt chiếc nhẫn rồi đứng dậy bước về phía cô.


Trong phòng quá tĩnh lặng, ngột ngạt đến mức khiến cô không thở nổi, tiếng tim đập và tiếng bước chân anh chậm rãi đến gần như được khuếch đại vô hạn bên tai.


Anh dừng lại trước mặt cô, hỏi: “Đi đâu?”


"Em về Cảng Thành." Cô nhìn anh, sắc mặt không đổi.


Giọng anh rất trầm, đầu ngón tay khẽ lướt trên gò má cô: “Để làm gì?”


“Em đưa mẹ đi khám bệnh.”


Sắc mặt Mạnh Duật vẫn bình thản, đầu ngón tay anh trượt từ gò má xuống cổ cô rồi đột ngột siết lại: “Nói dối.”


“Tối qua em đã mua vé máy bay đi Melbourne rồi.”


“Khoảng thời gian này anh không quản em nên quen thói bay nhảy bên ngoài rồi, không còn phân biệt được chuyện gì là không được phép làm nữa.”


"Phải vậy không, Tri Nghi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)