📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 64: Quỳ xuống. Bây giờ nhận sai đi.




Mạnh Duật đưa thẳng cô về biệt thự.


Không thấy bóng dáng của quản gia và người giúp việc, cả biệt thự tĩnh lặng không một tiếng động, rõ ràng không khác mấy so với ngày thường nhưng lại khiến Đàm Tri Nghi cảm thấy yên tĩnh đến rợn người.


Trước khi cơn mưa bão ập đến, không khí như ngưng đọng lại, nóng nực ngột ngạt đến khó thở.


Cô vốn là người có thể nhanh chóng thu dọn cảm xúc của mình, nhưng giờ đây, một cảm xúc khó tả lại nảy sinh và lan ra trong lòng, như quả cầu tuyết lăn, càng lúc càng lớn.


Mạnh Duật nắm chặt cổ tay cô kéo vào trong biệt thự.


Đàm Tri Nghi càng giãy giụa, anh lại càng siết chặt hơn. Mãi cho đến khi lực siết mạnh đến mức khiến xương cổ tay cô đau nhói, cô chỉ có thể bị buộc phải đi theo bước chân anh.


“Anh buông em ra!”


Tay kia của cô dùng sức gỡ tay anh, thấy không có tác dụng, cô tức giận đấm vào cánh tay anh.


Mạnh Duật dường như không cảm nhận được, lực trên tay không hề giảm đi nửa phần. Anh mở cửa phòng, đẩy cô vào trong phòng ngủ: “Đợi em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”


Rốt cuộc là cần bình tĩnh, hay là cần trốn tránh, ngay cả chính Mạnh Duật cũng không phân biệt rõ.


Lời anh vừa dứt, cánh cửa đã đóng sập lại trước mặt cô.


Đàm Tri Nghi theo phản xạ ấn tay nắm cửa, vặn hết cỡ nhưng không thể mở ra được, cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài.


Sau khi nhìn thấy Lương Nghiên và trợ lý Trần ở sân bay, cảm giác hoảng loạn trong cô vẫn không ngừng chất chồng.


Cho đến khoảnh khắc này, như chạm phải một công tắc nào đó, nỗi sợ hãi đột ngột trào ra từ sâu trong xương tủy, mồ hôi lạnh theo đó thấm ướt sau lưng.


Giống như chiếc hộp Pandora bị mở ra, những ký ức tương tự tức thì ùa về.


Cô đã từng nhìn cánh cửa gác mái đóng lại trước mặt mình hết lần này đến lần khác, cho đến khi Từ Nhược Thính bị xiềng xích vô hình trói buộc, không bao giờ dám chủ động bước ra khỏi gác mái nữa.


Nếu Đàm Tri Nghi và Mạnh Duật đều không vô tình chạm đến nỗi đau sâu kín nhất của đối phương, có lẽ họ đã có thể bình tĩnh ngồi lại nói chuyện.


Nhưng tiếc là, không có nếu như.


Có lẽ Mạnh Duật chỉ muốn cho cả hai một không gian để bình tĩnh, nhưng hành động đó lại càng làm sâu sắc thêm nỗi sợ hãi trong lòng Đàm Tri Nghi.


Những kỷ niệm ngọt ngào, những rung động trong quá khứ đều bị nỗi sợ hãi vùi lấp, chỉ còn lại mấy chữ luẩn quẩn trong đầu Đàm Tri Nghi.


Quả nhiên là vậy.


Quả nhiên là vậy.


Chỉ cần cô không nghe lời, cô sẽ mất đi tự do.


Quả nhiên là vậy.


Giống như mẹ đã nói, tình cảm không môn đăng hộ đối, cuối cùng sẽ chỉ biến thành sự trói buộc một chiều.


Quả nhiên là vậy.


Cô đã chứng kiến nỗi đau của mẹ nhưng lại không rút ra bài học, bây giờ nỗi đau tương tự cuối cùng cũng đến lượt cô.


Đàm Tri Nghi đập mạnh vào cửa: "Em không cần bình tĩnh, anh mở cửa ra!" Đáp lại cô chỉ là một khoảng không im lặng.


Không gian rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng cô đập cửa còn vọng lại những âm thanh mơ hồ.


Trong phòng không bật đèn, rèm cửa kéo hờ, ánh sáng mờ mịt của bầu trời bên ngoài hắt vào, khiến căn phòng cũng trở nên u ám.


Căn phòng đã ở một năm rưỡi này, mỗi ngóc ngách Đàm Tri Nghi đều quen thuộc vô cùng, thậm chí có những lúc chưa tỉnh ngủ, nhắm mắt cô vẫn có thể đi lại trong phòng.


Hôm nay là lần đầu tiên cô cảm thấy căn phòng này u ám đáng sợ đến thế.


Tay cô bất giác run lên, cô ra sức vặn tay nắm cửa nhưng không có chút tác dụng nào, cánh cửa vẫn đóng chặt.



Trong thư phòng của biệt thự.


Mạnh Duật ngồi trước bàn làm việc, trên bàn là điện thoại của Đàm Tri Nghi và mẩu giấy ghi chú cô đã viết.


Mấy chữ ngay ngắn trên mẩu giấy vuông vức như gai đâm vào mắt anh.


Anh bình thản lấy một điếu thuốc từ trong bao ra ngậm.


Nắp bật lửa được bật ra, kim loại kêu "tách" một tiếng, nghe giòn tan. Ngón cái bật bánh xe lăn qua đá lửa nhưng không hề có tia lửa nào bùng lên.


Anh lại bật bánh xe một lần nữa, kết quả vẫn như lần trước, không thể châm lửa.


Sắc mặt Mạnh Duật vẫn lạnh nhạt nhưng động tác lại trở nên dồn dập, tiếng đá lửa ma sát liên tục vang lên.


Cho đến khi “Choang…”


Anh ném chiếc bật lửa trong tay đi, vật liệu kim loại va xuống sàn, tạo ra một tiếng động không nhỏ.


Những dây thần kinh lý trí đã sớm bị kéo căng đến tối đa như một sợi chỉ mỏng, đang trên bờ vực đứt lìa, gần như không thể kìm hãm được những cảm xúc mất kiểm soát từ sâu trong lòng.


Điếu thuốc bên môi bị anh tiện tay bẻ gãy, anh trầm mặc nhìn những con chữ trên mẩu giấy, bên cạnh còn có mấy mẩu giấy nháp nhàu nát tìm được từ sọt rác.


“Hai năm qua em rất vui nhưng em có những việc không thể không làm.”


“Xin lỗi anh, rõ ràng đã hứa sẽ học cách dựa dẫm vào anh, vậy mà em lại đưa ra lựa chọn khiến anh không vui.”


“Xin lỗi, anh chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng…”


Những con chữ trên mấy mẩu giấy này đều đã nhòe đi vì giọt nước, cuối cùng bị vò thành một cục.


Trên mẩu giấy cuối cùng được đặt trên bàn chỉ còn lại năm chữ lạnh lùng: “Chúng ta chia tay đi.”


Nét chữ rất nhẹ, mẩu giấy cũng rất nhẹ.


Nhưng tại sao lại như có một vật nặng đập vào tim anh, đau đến mức gần như không thể thở nổi.


Anh biết, cô đã giằng xé và có những khoảnh khắc đã từng nghĩ đến việc chọn anh.


Vì vậy anh vẫn luôn đợi, cho đến khi cô qua cổng kiểm tra an ninh ở sân bay, anh vẫn nghĩ có lẽ giây tiếp theo cô sẽ quay đầu lại.


Cơn mưa này mãi vẫn không trút xuống.


Mây đen ngoài cửa sổ như đè nặng xuống mặt đất, không khí ngột ngạt ép chặt khiến lục phủ ngũ tạng cũng cảm thấy đau buốt.


5 ngày.


Anh chỉ ép cô ở lại 5 ngày, nếu sau 5 ngày, cô vẫn một mực muốn rời đi, anh sẽ trả lại tự do cho cô.


Hồi lâu sau, Mạnh Duật mới đứng dậy rời khỏi thư phòng.


Anh mở cửa phòng ngủ, Đàm Tri Nghi đang co ro ngồi bên cạnh cửa. Ánh sáng theo khe cửa hắt vào, chiếu lên gương mặt trắng bệch của cô.


Cô không ngẩng đầu, đôi mắt khép hờ nhìn vào một điểm nào đó trên tấm thảm len, hàng mi khẽ run.


“Đàm Tri Nghi.”


Giọng Mạnh Duật trầm thấp, vẫn kiềm chế và bình tĩnh như mọi khi: “Anh cho em thêm một cơ hội để giải thích.”


Cô khẽ nói: “Lúc ở sân bay, không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao. Em muốn đưa mẹ đến một đất nước mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Mẹ cần một môi trường mới để tĩnh dưỡng, còn em cũng không thích cuộc sống hiện tại.”


“Ngoài việc rời xa anh ra, em muốn làm gì cũng được. Em có thể chọn bất kỳ thành phố nào trong nước, anh sẽ sắp xếp bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho bà ấy.”


Đầu ngón tay Đàm Tri Nghi bất giác siết lại.


Cô biết đây có lẽ là sự nhượng bộ lớn nhất của Mạnh Duật rồi nhưng cô không muốn, cũng không thể thất hứa với Từ Nhược Thính.


Cô ngước mắt nhìn anh, chậm rãi kể từng việc một: “Em đã gỡ thiết bị nghe lén trong xe hai lần, có lẽ chưa một khắc nào thiết bị định vị trong điện thoại được tắt đi. Anh cho người điều tra em, cho dù em không nói về quá khứ đó, chỉ cần cho anh thêm chút thời gian thì anh cũng sẽ biết. Chỉ cần em rời khỏi biệt thự, sẽ có người theo dõi em mọi lúc. Em đi đâu, gặp ai, anh đều phải biết rành mạch.”


“Em ghét cuộc sống này, ghét sự kiểm soát của anh.”


Chỉ là cô không nói, không có nghĩa là cô không biết.


Cô vốn có thể tiếp tục giả vờ như không biết thì giữa họ đã không có mâu thuẫn.


Nhưng so với những điều đó, điều cô càng chán ghét hơn là, dưới sự giám sát như vậy, vậy mà cô vẫn yêu anh.


Cô không có cách nào chấp nhận một bản thân như vậy.


Rõ ràng đã tận mắt chứng kiến nỗi đau khổ của Từ Nhược Thính khi mất đi tự do, tại sao cô vẫn để mình rơi vào hoàn cảnh này.


Nỗi sợ hãi lặp lại vết xe đổ này, vẫn luôn canh cánh trong lòng.


Nếu cô đưa Từ Nhược Thính đi thì sẽ có lỗi với Mạnh Duật, hai năm bên nhau sẽ tan thành mây khói.


Ở lại bên cạnh Mạnh Duật thì những lời Từ Nhược Thính đã nói với cô hết lần này đến lần khác "không cùng một thế giới thì chung quy không thể đi đến cuối cùng", sẽ trở thành gió thoảng bên tai. Từ Nhược Thính sẽ thất vọng về cô và chính cô cũng rất khó vượt qua rào cản tâm lý của mình.


Phát hiện này khiến cô không biết phải làm sao, nỗi hoảng loạn chồng chất nỗi hoảng loạn, như thể có hai luồng sức mạnh đang giằng xé, gần như muốn xé toạc cô ra làm đôi.


Một nửa bảo cô hãy nghe theo lòng mình, cứ bất chấp tất cả mà yêu đi; một nửa lại răn đe cô phải chăm sóc cho mẹ, đừng đi vào vết xe đổ của một chuyện đã định sẵn không có kết quả.


Đàm Tri Nghi cố nén những cảm xúc đó xuống, dịu dàng cười hỏi anh: “Anh cứ phải ép em nói đến nước này sao? Anh Mạnh.”


Mạnh Duật nhìn nụ cười trên mặt cô, anh biết rất rõ đó là nụ cười lịch sự mà không thật lòng, chỉ xuất hiện khi cô đang trong trạng thái phòng vệ.


Lông mày anh nhíu chặt lại, chăm chú nhìn cô.


Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy dáng vẻ này của cô.


“Vậy còn anh thì sao? Đàm Tri Nghi, em xem anh là cái gì?”


Cô nói từng chữ từng chữ, rất chậm, lại vô cùng rõ ràng, như một con dao cùn đang từ từ cứa vào dây thần kinh của anh.


Mạnh Duật không nhận ra, có lẽ ngay cả chính cô cũng không nhận ra, rằng cô nói một tràng dài như vậy, chỉ là để che giấu những cảm xúc sâu kín trong lòng một cách vô thức.


“Đối với em, mẹ luôn là vị trí số một, vị trí thứ hai cũng không phải là anh. Vì vậy, trước nay cảm nhận của anh chưa bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của em.”


“Nếu phải nói thì xem như là sự bù đắp, được chưa ạ.”


Sợi dây mang tên "lý trí" của Mạnh Duật đã hoàn toàn đứt phựt vào khoảnh khắc chữ cuối cùng của cô vừa dứt.


"Không cần nói nữa." Anh ngăn cô nói tiếp.


"Quỳ xuống." Từng chữ của anh không hề có hơi ấm, lạnh lùng đến mức khiến người ta hoảng sợ: “Bây giờ em nhận sai đi, anh sẽ xem tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra.”


Cô run lên theo phản xạ nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu cúi đầu.


“Em không sai.”


“Nếu anh cảm thấy những gì anh cho em đã vượt quá giá trị của phát súng em đỡ thay anh thì phần vượt quá đó là em nợ anh, em sẽ trả.”


Lời nói đẩy lời nói, dần dần trở nên cực đoan và làm tổn thương người khác.


Cô biết rất rõ anh đối tốt với cô, chưa bao giờ là vì sự bù đắp cho vết thương do súng bắn. Nhưng lời đã nói ra không thể nào rút lại được nữa.


Cô quay mặt đi, không nói thêm lời nào.


Ánh mắt Mạnh Duật dừng lại trên gương mặt cô vài giây rồi đột ngột nắm chặt cổ tay cô, kéo cô đứng dậy.


Bàn tay rộng lớn của anh giữ chặt gáy cô, hai đôi môi chạm vào nhau nhưng không hề có một chút dịu dàng nào. Anh ra sức c*n m*t cô, khi cô đau đớn, anh cạy mở hàm răng cô, quấn lấy đầu lưỡi cô.


Hơi thở Đàm Tri Nghi trở nên gấp gáp, cô bất giác lùi lại hai bước, lưng đập vào cánh cửa, phát ra một tiếng "rầm".


Tay cô chống lên ngực anh, ra sức đẩy nhưng như châu chấu đá xe, không thể lay chuyển anh dù chỉ một phân. Cô chỉ có thể cắn lại anh, mùi máu tanh lan ra giữa đôi môi và đầu lưỡi quấn quýt nhưng anh vẫn không hề buông lỏng chút nào.


Mãi cho đến khi cô khó thở, anh mới hơi tách ra một chút.


“Chát…”


Giây tiếp theo, Mạnh Duật không chút phòng bị mà hứng trọn một cái tát của cô, đầu anh lệch sang một bên.


Hơi thở của Đàm Tri Nghi dồn dập, cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng sự tàn nhẫn trong đáy mắt không hề giảm đi nửa phần: “Làm vậy là có thể khiến em ngoan ngoãn nghe lời và mềm lòng với anh sao? Anh nằm mơ đi.”


"Vậy sao." Anh lạnh lùng nhìn cô.


“Công ty nhỏ mà em đầu tư thì sao, còn cả cô gái đã giúp đỡ em nữa. Em cũng không quan tâm đến tất cả sao?”


“Nếu những thứ đó đối với em đều không đáng kể, vậy thì…”


Mạnh Duật chưa nói hết lời nhưng Đàm Tri Nghi dường như đã biết trước anh định nói gì, cô lại giơ tay lên nhưng đã bị anh giữ chặt lại.


Cô không thể giãy ra được, chỉ có thể tức giận nói: “Anh làm vậy thì có khác gì Đàm Kính Đức?”


Đầu ngón tay anh khẽ xoa lòng bàn tay đỏ ửng của cô, nắm cổ tay cô kéo lại, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay cô.


Sắc tối trong đáy mắt đã sớm nuốt chửng lý trí của anh, lan ra nhấn chìm cả cô vào trong đó.


(Phần sau được lược bỏ)


Ngoài cửa sổ, ánh sáng đột nhiên lóe lên, sau tia chớp là một tiếng sấm vang trời. Cô theo bản năng rụt người lại nhưng lại càng áp sát vào lòng anh hơn.


Mưa trút xuống xối xả, tiếng mưa dữ dội đập vào khung cửa sổ nghe hỗn loạn vô cùng.


Hơi thở của cô thay đổi, cô thở gấp chửi anh: “Mạnh Duật, anh là đồ khốn!”


Mạnh Duật ngầm thừa nhận lời nhận xét của cô.


Anh quá quen thuộc với cơ thể cô, thậm chí còn hơn cả chính cô.


Tiếng chửi của cô đột nhiên lạc điệu, nhưng cô lại không muốn phát ra âm thanh để anh nghe thấy, chỉ có thể cắn chặt môi dưới.


Cơn mưa bão đập vào cửa sổ, nước mưa tụ lại thành những dòng chảy ngoằn ngoèo trên tấm kính trong suốt. Tiếng nước mưa ngày một rõ hơn, nhưng những âm thanh phát ra từ miệng cô lại càng bị đè nén.


Tiếng chửi của cô đột nhiên lạc điệu nhưng cô lại không muốn phát ra âm thanh để anh nghe thấy, chỉ có thể cắn chặt môi dưới.


Anh giữ cằm cô, buộc cô quay đầu lại và phát hiện môi dưới của cô đã bị cắn đến hằn sâu một vết đỏ. Anh rút tay ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua môi cô.


Luồng khí nóng hổi sau lưng rời đi, cô nghe thấy tiếng tủ ở cách đó không xa được mở ra. Âm thanh có ảnh hưởng sâu sắc đến ký ức, cô bất giác run lên.


Chẳng mấy chốc, cửa tủ đóng lại, dường như anh đã lấy thứ gì đó rồi quay trở lại.


Cô nhìn vật trong tay Mạnh Duật, hai đoạn dây da được nối với nhau bằng một quả cầu tròn ở giữa. Cô co rúm người lùi lại, cho đến khi lưng áp vào chiếc gối mềm mại trên đầu giường, không còn đường lui.


“Em không muốn…”


Anh kẹp chặt hàm dưới của cô, lời nói của cô buộc phải nuốt ngược vào trong.


Mạnh Duật vẫn luôn vừa nói cô hay cắn người, vừa dọa sẽ cho cô đeo thứ này. Nhưng cô đã nói, như vậy thì sẽ không thể hôn nhau được nữa.


Vì vậy trước đây anh chưa bao giờ làm thật, chỉ dọa cô mà thôi.


Sợi dây da vắt ngang qua má cô rồi cài lại sau gáy. Vì được làm riêng nên kích cỡ vừa vặn hoàn hảo.


Có những khoảnh khắc, anh thực sự đã chìm đắm trong suy nghĩ đó.


Chỉ cần trói cô lại, cô sẽ không thể chạy trốn. Chỉ cần bịt miệng cô lại, cô sẽ không thể nói những lời đòi ra đi nữa.


Vô số ý nghĩ đen tối và điên cuồng nhanh chóng nảy sinh trong đầu, anh gần như không thể kìm nén bản thân mình thực hiện chúng.


Nhốt cô lại, cho cô uống thuốc để cô ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần có thể giữ cô ở bên cạnh, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể làm… 


Nhưng… 


Cô sẽ đau khổ.


Cây hoa sơn trà trước sân hoàn toàn chìm trong mưa bão, bị gió lớn thổi cho xiêu vẹo.


Trong phòng, hương hoa trà và gỗ đàn hương hòa quyện vào nhau, rõ ràng là mùi hương quen thuộc nhất đối với cô nhưng người đàn ông trước mặt lại khiến cô cảm thấy xa lạ.


Trong lúc ý thức mơ hồ, Đàm Tri Nghi đột nhiên nhớ lại mùa hoa sơn trà nở năm ngoái, cô đã tự tay cắt vài cành bó thành một bó hoa, mang đến một thành phố khác để tìm Mạnh Duật.


Câu nói "anh đừng bận tâm" vô tình thốt ra ngày hôm trước đã bị trừng phạt vào ngày hôm sau. Lúc đó, anh cũng giống như thế này.


(Phần sau được lược bỏ)


Cô hoàn toàn chìm đắm trong cơn mê tình, đầu óc trống rỗng, chỉ có cơ thể vẫn còn phản ứng theo những động tác của anh. Và vì thế, cô đã không nghe thấy một tiếng thì thầm cực nhỏ trong phòng.


"Anh chỉ muốn đối tốt với em, tại sao em lại không ngoan…”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)