📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 69: Vòng tay, đầu ngón tay áp sát động mạch của anh.




Mạnh Duật hạ nửa cửa kính xe nhìn Đàm Tri Nghi đi qua vườn hoa, men theo con đường nhỏ lát sỏi đi vào trong biệt thự.


Đến trước cửa, hành động của cô hơi dừng lại, cô không quay đầu mà chỉ đứng cứng đờ ở đó.


Gió đêm nhẹ thổi, ánh đèn vàng ấm chiếu lên người cô, trông giống như một khung hình tĩnh.


Khoảng mười mấy giây sau, cô mới mở cửa đi vào, cánh cửa lại một lần nữa đóng lại trước mắt anh.


“Chủ tịch Mạnh, bây giờ về khách sạn ạ?” Trợ lý đặc biệt hỏi.


Mạnh Duật không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa.


Thật ra, anh rất quen thuộc với cảnh tượng này. Đã rất nhiều lần anh đứng bên kia đường nhìn tòa biệt thự, ngắm ô cửa sổ bên trái trên tầng hai lúc sáng đèn đến lúc tối đi.


Hơn một năm rưỡi qua, đây là khoảnh khắc duy nhất anh có thể đường hoàng dừng lại ở đây.


Một lúc lâu sau, anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ở gốc ngón tay, đầu ngón tay theo thói quen khẽ xoay nó. Đến khi anh ngẩng mắt lên nhìn về phía biệt thự lần nữa, cánh cửa vừa hay được mở ra từ bên trong.


Bóng dáng mảnh khảnh ấy bước ra rồi chạy tới đây theo con đường nhỏ giữa vườn hoa.


Quá khứ với những mập mờ quyến rũ, những tranh cãi nảy lửa lướt qua trước mắt. Những lần họ ôm hôn nhau, xa xôi đến mức như thể là chuyện của kiếp trước.


Trái tim vốn tĩnh lặng lại phản ứng trước cả đại não, tiếng đập thình thịch gần như vang dội bên tai.


Đàm Tri Nghi chạy đến bên xe, hơi cúi người, tay vịn vào cửa kính, hỏi: “Anh vào trong ngồi một lát không?”


“Em gầy đi rồi.”


Họ đồng thanh lên tiếng, có giây lát sững sờ. Rồi sau khi dứt lời, cả hai lại cùng lúc im lặng.


Không thể phủ nhận rằng, dù bề ngoài họ có tỏ ra bình tĩnh đến đâu thì trong lòng đã dậy sóng từ lâu.


Hai trái tim đã hoen gỉ, phai màu, như có một dòng điện yếu ớt chạy qua, không thể kìm nén mà lại rung động một lần nữa.


Đã là nửa đêm, uống trà hay cà phê đều không thích hợp, Đàm Tri Nghi bèn rót hai ly nước ấm.


Đáy ly chạm vào mặt bàn phát ra một tiếng động nhẹ, trong không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, âm thanh ấy lại trở nên rõ ràng lạ thường.


Cô cố gắng bắt đầu một cuộc nói chuyện xã giao cho phải phép, cố hết sức để giọng mình nghe thật bình thản rồi hỏi câu hỏi đã đắn đo từ lâu.


“Anh sống có tốt không?”


“Còn em?” Mạnh Duật nhìn cô, không trả lời.


Trước ngày hôm nay, cuộc sống bình lặng và lặp đi lặp lại đều giống như một vũng nước tù không một gợn sóng.


Nói là tốt cũng được, mà nói không tốt cũng chẳng sai.


Cổ họng Đàm Tri Nghi khô khốc, nghẹn lại.


Câu hỏi này lại rơi về phía cô, lúc này cô mới biết nó khó trả lời đến nhường nào, đành đáp lại bằng một sự im lặng tương tự.


Có lẽ, họ của hai năm trước cũng không thể nào tưởng tượng được sẽ có một ngày trong tương lai, họ lại nhìn nhau mà không nói nên lời như thế này.


Thật ra lúc chạy lại xe tìm anh, cô hoàn toàn chưa nghĩ ra mình nên nói gì. Chỉ là cô cảm thấy, nếu không gọi anh lại, dường như sẽ rất khó để tìm được một cơ hội thích hợp để gặp anh lần nữa.


“Anh ở đây có làm phiền mẹ em không?” Mạnh Duật hỏi.


Đàm Tri Nghi lắc đầu: “Nếu không gặp mặt thì không sao đâu.”


“Bây giờ mẹ em có thể sinh hoạt tự nhiên trong nhà, thỉnh thoảng cũng chủ động ra sân đi dạo, nhưng vẫn chưa quen tiếp xúc với người lạ. Vừa nãy em đã nói với mẹ là sẽ có người đến, bảo mẹ đi nghỉ trước rồi, sẽ không đột nhiên đi ra và chạm mặt đâu ạ.”


Thấy chủ đề này sắp kết thúc, không khí lại sắp chìm vào im lặng.


Cô nói tiếp: “Em nhận được bánh sinh nhật rồi, em rất thích, cảm ơn anh.”


Mạnh Duật nhìn cô: “Tri Nghi.”


Chỉ là gọi tên cô thôi, rất nhiều người đều gọi cô như vậy. Nhưng khi nghe lại từ chính miệng anh, trái tim cô gần như ngừng đập rồi sau đó lại đập dồn dập, liên hồi.


“Vâng?”


“Em không cần cố tìm chủ đề đâu, nếu anh khiến em không được tự nhiên thì…”


“Không có.” Đàm Tri Nghi ngắt lời.


Cô chỉ thấy hơi buồn, rõ ràng họ đã từng ăn ý đến vậy, chỉ cần một ánh mắt là có thể biết đối phương đang nghĩ gì.


Giờ đây lại trở nên xa lạ đến thế.


Nhưng anh vẫn hiểu được cô.


Anh biết cô không ngừng nói những lời bâng quơ vô thưởng vô phạt đó là đang cố tình tìm chủ đề để xoa dịu bầu không khí.


“Có một chuyện anh vẫn luôn giấu em, anh đã sắp xếp vệ sĩ ở xung quanh đây nhưng anh không bảo họ theo dõi lịch trình của em, chỉ là muốn đảm bảo an toàn cho em thôi.”


Cô quay đầu sang hướng khác, tay vội quệt đi giọt nước mắt trên má: “Sau khi em đi, anh không hận em sao?”


“Chắc là có.”


Dường như không phải là một câu trả lời ngoài dự kiến.


Cô gật đầu: “Phải…”


Phải vậy thôi.


Lời cô chưa nói hết, vừa thốt ra một âm tiết, đã bị giọng nói của Mạnh Duật cắt ngang.


“Mãi một thời gian dài sau khi em rời đi, anh mới nhận ra, điều anh hận là tại sao em lại không đủ yêu anh.”


“Vậy tại sao anh còn đến đây làm gì?” Đôi tay Đàm Tri Nghi đang ôm lấy chiếc cốc không ngừng run rẩy: “Chẳng lẽ anh không nên trả thù em, hoặc là cả đời không qua lại với em nữa sao?”


Tay Mạnh Duật khẽ cử động, dường như là một động tác muốn vươn ra. Nhưng động tác đó còn chưa thành hình, hai người bỗng nghe thấy một tiếng súng đột ngột vang lên, hòa cùng tiếng kính vỡ, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.


Mạnh Duật theo phản xạ che cho Đàm Tri Nghi cúi rạp xuống, thân hình anh hoàn toàn bao bọc lấy cô. Vào thời khắc nguy cấp, anh vẫn không chút do dự mà che chở cho cô hết mức có thể.


Tim Đàm Tri Nghi nhói lên, cô muốn nói gì đó nhưng hoàn cảnh lúc này lại không cho phép.


Tiếng thét của Từ Nhược Thính vang lên từ phòng trên lầu. Hai người nhìn nhau rồi ăn ý cùng lúc chạy lên.


Trong lúc đó, lại có thêm hai tiếng súng nữa vang lên liên tiếp.


Thần kinh Đàm Tri Nghi căng như dây đàn, chỉ sợ Từ Nhược Thính xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.


Mạnh Duật biết tình trạng của Từ Nhược Thính không tiện để người khác thấy nên anh chỉ đi đến ngoài cửa phòng rồi dừng lại.


Đàm Tri Nghi mở cửa phòng, thấy Từ Nhược Thính đang ôm đầu co ro trong góc tường, run lẩy bẩy vì sợ hãi.


Tấm kính sát đất vỡ vụn đầy sàn. Đàm Tri Nghi nhanh chóng đảo mắt một lượt, phát hiện một viên đạn đã biến dạng nằm trong đống mảnh vỡ.


Cô vội vàng tắt đèn, từ từ lại gần Từ Nhược Thính: “Mẹ, mẹ nhìn con này.”


“Con ở đây rồi, đừng sợ, chúng ta đổi sang phòng khác nhé.”


Lo rằng người bên ngoài sẽ còn nổ súng, ở lại đây quá nguy hiểm. Đàm Tri Nghi vừa trấn an Từ Nhược Thính, vừa dìu bà đi ra ngoài.


Cô vừa ra khỏi cửa, đã phát hiện tất cả các phòng đều đã được mở ra, có lẽ là do Mạnh Duật đã kiểm tra từng phòng xem có ai ẩn nấp không.


Cho đến khi đưa được Từ Nhược Thính sang phòng thay đồ không có cửa sổ ở phía đối diện, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô đỡ Từ Nhược Thính ngồi xuống chiếc ghế đệm mềm, kiên nhẫn vỗ về.


Bây giờ, khả năng điều tiết cảm xúc của Từ Nhược Thính đã tốt hơn trước rất nhiều, nên quá trình giúp bà bình tĩnh lại cũng không mất quá nhiều thời gian.


Đợi đến khi nhịp thở của bà trở lại bình thường, Đàm Tri Nghi mới dặn dò: “Con xuống dưới xem tình hình thế nào, mẹ đừng ra ngoài nhé.”


“Nguy hiểm lắm…”


Từ Nhược Thính níu tay cô lại.


“Bên ngoài không còn tiếng động gì nữa rồi.”


“Con chỉ đi xem một chút thôi, nếu nguy hiểm con sẽ trốn ngay.”


Đàm Tri Nghi đóng chặt cửa phòng thay đồ, rảo bước đi xuống lầu. Vừa đi qua chiếu nghỉ cầu thang, cô trông thấy Mạnh Duật đang nói chuyện với trợ lý đặc biệt, vẻ mặt cả hai đều rất nghiêm trọng.


Mạnh Duật nghe thấy tiếng bước chân của cô, bèn ra hiệu cho trợ lý đặc biệt nói cho cô biết tình hình hiện tại.


“Là một băng đảng đua xe địa phương, chúng nổ súng từ trên xe. Sau khi nổ súng định bỏ chạy thì bị xe của vệ sĩ chúng tôi chặn lại. Hiện tại cả người và xe đều đang bị giữ ở bên ngoài. Đã báo cảnh sát rồi, họ đang trên đường tới.”


Đàm Tri Nghi cau chặt mày.


Ban ngày hôm nay cô và Tần Dương vừa xảy ra tai nạn xe, ngay sau đó lại xảy ra chuyện thế này, thật khó để không liên tưởng hai việc này với nhau.


Cô hỏi: “Người gặp tai nạn xe với tôi hôm nay có ở ngoài không?”


“Hắn đang ở trên xe, khả năng cao là người do hắn thuê.”


Trợ lý đặc biệt Trần vừa dứt nửa câu đầu, Đàm Tri Nghi đã đi thẳng ra ngoài. Lúc đi ngang qua lối ra vào, cô mở ngăn kéo lấy một thứ gì đó cầm trên tay.


Vệ sĩ ngoài cửa chia làm hai tốp.


Một tốp mặc thường phục, có lẽ là người Mạnh Duật sắp xếp để bảo vệ an toàn cho cô ở xung quanh đây. Còn nhóm kia mặc đồng phục là những người thường xuyên đi theo Mạnh Duật.


Tần Dương đang bị một trong các vệ sĩ khống chế, mặt vẫn lộ vẻ không phục, bực bội giãy giụa.


Đàm Tri Nghi đi đến trước mặt hắn ta, dùng báng súng đập vào đầu Tần Dương khiến hắn ta nghiêng cả đầu qua một bên.


Hắn ta đau đến hét lớn, nhưng giây tiếp theo, Đàm Tri Nghi đã xoay thẳng họng súng dí vào giữa trán hắn ta, tiếng hét của hắn ta nghẹn cứng trong cổ họng.


Ngày thường, đôi mắt của Đàm Tri Nghi luôn bình tĩnh không gợn sóng, lúc này lại ánh lên vẻ tàn nhẫn, khiến người ta không chút nghi ngờ rằng cô thật sự dám nổ súng.


Cảm giác áp bức cận kề cái chết khiến Tần Dương run rẩy, ngay cả lời cầu xin tha mạng cũng không thể nói trọn vẹn.


“Tôi, tôi không có ý định làm gì thật đâu, chỉ muốn dọa cô một chút thôi…”


Đàm Tri Nghi không quan tâm hắn ta nói gì, tay cầm súng của cô vẫn rất vững, không hề lệch đi nửa phân.


Đột nhiên, cổ tay cô bị ai đó giữ chặt, họng súng bị nâng lên.


Mùi gỗ đàn hương quen thuộc thoảng đến gần, Đàm Tri Nghi có một thoáng thất thần.


Giọng Mạnh Duật trầm và chậm rãi: “Nếu có thêm tiếng súng nữa, có thể sẽ dọa bà ấy.”


Cô nghe ra người anh nói là Từ Nhược Thính, lực tay hơi thả lỏng, anh bèn thuận thế cầm lấy khẩu súng từ tay cô.


“Em đi gọi cho bác sĩ Lương đi, ở đây để anh xử lý.”


Lòng bàn tay Mạnh Duật vỗ nhẹ lên lưng cô, đó là một hành động nhỏ thân mật từng thuộc về hai người họ.


Cô và anh nhìn nhau vài giây rồi gật đầu, quay người đi vào trong.


Đàm Tri Nghi đành phải đánh thức bác sĩ Lương, sau khi giải thích tình hình, bác sĩ Lương đã nói chuyện với Từ Nhược Thính để quan sát và phân tích tình trạng của bà.


"Cũng không quá tệ, xem ra khả năng thích ứng với sự cố bất ngờ đã tốt hơn trước rất nhiều. Cứ để bà ấy nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta xem xét cụ thể sau." Bác sĩ Lương nói với Đàm Tri Nghi.


Đàm Tri Nghi cảm ơn ông ấy, ngoài phí khám bệnh còn chuyển thêm một khoản tiền bồi dưỡng.


Dù tình hình không quá tệ nhưng Từ Nhược Thính vẫn tỏ ra lo lắng bất an. Bây giờ, phòng ngủ của bà không thể ở được, Đàm Tri Nghi đành nhường phòng mình cho bà, ngồi bên giường bầu bạn.


Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, Từ Nhược Thính mới ngủ thiếp đi.


Đàm Tri Nghi đi xuống lầu, phát hiện Mạnh Duật đang ngồi trên ghế sofa, trên đùi đặt một chiếc laptop để xử lý công việc.


Thấy cô đi tới, anh đặt laptop sang một bên.


“Cảnh sát đã đưa người đi rồi.”


“Mấy ngày tới anh sẽ tăng cường an ninh, đợi đến khi xác nhận đã giải quyết xong nguy hiểm thì sẽ giảm bớt.”


Cô gật đầu, không phản bác rồi chuyển sang hỏi: “Anh ở đâu?”


“Khách sạn, rất gần đây.”


Đàm Tri Nghi vờ như vô tình hỏi: “Căn biệt thự bên cạnh mua rồi để không thế, anh không ở à?”


Lời vừa dứt, cô để ý thấy ánh mắt của Mạnh Duật khựng lại một giây.


Cô từng nghe bà cụ hàng xóm vô tình nhắc đến, trước kia ngôi nhà đó có một cặp đôi hay ở, thường xuyên cãi vã ầm ĩ. Trước khi cô dọn đến, ngôi nhà đã đổi chủ mới nhưng vẫn luôn bỏ trống không có ai đến ở, vì vậy xung quanh cũng yên tĩnh hơn hẳn.


Vốn dĩ Đàm Tri Nghi chỉ nghi ngờ, nhưng sau khi thấy phản ứng của anh, cô đã chắc chắn chủ của căn nhà bên cạnh chính là Mạnh Duật.


Dù chỉ lệch múi giờ có hai tiếng nhưng nghĩ cũng biết chắc chắn anh đã phải xử lý công việc ngay trên máy bay, xuống máy bay đến đây lại thức trắng cả đêm. Vì muốn giấu cô, anh đã mua sẵn biệt thự nhưng không ở, lại bỏ gần tìm xa mà ở khách sạn.


“Anh đừng chạy đi chạy lại nữa.”


Mạnh Duật gật đầu: “Ừ, em nghỉ ngơi cho khỏe đi.”


Môi Đàm Tri Nghi hơi mấp máy, dường như muốn nói thêm gì đó nhưng cổ họng lại như bị nghẹn lại không phát ra được tiếng, chỉ đành sững sờ nhìn bóng lưng anh quay người đi ra ngoài.


Đàm Tri Nghi ngủ ở phòng cho khách.


Không biết là do lạ giường, hay vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện đột ngột, cơ thể cô mệt rã rời nhưng lại không hề buồn ngủ.


Cô nhắm mắt nằm suốt hai tiếng đồng hồ rồi lại dậy làm một bữa sáng đơn giản cho Từ Nhược Thính.


Đến chiều, lúc đang cùng Từ Nhược Thính nói chuyện trực tuyến với bác sĩ Lương, đầu cô đau như búa bổ, cảm giác như có dây thần kinh nào đó đang bị vặn xoắn lại.


Cô uống ly cà phê thứ hai, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.


Phía cảnh sát đã liên lạc với Đàm Tri Nghi để lấy lời khai, Mạnh Duật bèn sắp xếp luật sư đi cùng cô. Sau khi cảnh sát thu thập đủ bằng chứng, theo trình tự pháp lý, họ sẽ tiến hành khởi tố công khai đối với Tần Dương.


Lúc Đàm Tri Nghi bước ra từ phòng thẩm vấn, Mạnh Duật đã đứng sẵn ở sảnh. Cô sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ.


Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau.


Một lúc lâu sau, cô mới bước đến bên cạnh anh, ngẫm nghĩ rồi nói: “Em tự mình giải quyết được mà, không cần anh phải đặc biệt đi cùng em một chuyến thế này đâu.”


Mạnh Duật cụp mắt nhìn cô: “Là anh đã lo quá xa rồi.”


“Xin lỗi.”


“Em không có ý đó…”


Cảm giác như vừa nuốt cạn một ly nước quýt xanh đậm đặc, vị chua chát lan từ cổ họng đến tận trái tim.


Hồi còn ở Yến Thành, dù cô gặp phải chuyện gì, đều có anh đứng ra giải quyết. Vậy mà lúc thốt ra mấy chữ " lo quá xa", trong lòng anh hẳn đã buồn đến thế nào?


Nhưng giờ đây danh không chính, ngôn không thuận, câu nói "em không muốn anh mặc kệ em" cứ nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt ra được.


Tay cô buông thõng xuống ghế, mắt cụp xuống nhìn những đường vân trên lớp da bọc đệm.


Hoàng hôn buông xuống, đèn đường hai bên đồng loạt sáng lên, hắt bóng vào trong cửa sổ xe.


Ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục, chốc lát vụt sáng rồi lại vụt tắt.


Cô chớp mắt, lặng lẽ thở dài.


Ngay khoảnh khắc tiếp theo.


Bất chợt, tay cô cảm nhận được một cú chạm nhẹ, hơi ấm từ nơi tiếp xúc truyền đến.


Tay Mạnh Duật vô tình đặt lên ghế, kề sát bên tay cô.


Chiếc xe vẫn chạy đều đều.


Ánh đèn đường lại chiếu vào từ cửa kính, chiếc nhẫn trên ngón tay anh phản chiếu ánh sáng, lóe lên trong mắt cô.


Trái tim đang lơ lửng của cô khẽ rung động.


Đó là cặp nhẫn đôi mà năm xưa cô đã mua.


Cảnh tượng cô tự tay đeo nhẫn cho anh hiện ra ngay trước mắt, rõ ràng đến lạ.


Mạnh Duật đưa cô về đến tận cửa.


Lúc xuống xe, cô nghe thấy anh hỏi trợ lý: “Chuyến bay về nước là chiều mai à?”


“Ba giờ chiều ạ.”


Bước chân Đàm Tri Nghi khựng lại trong giây lát.


Khi cô về nhà, Từ Nhược Thính đang đọc sách trong phòng ngủ. Sau một ngày, bà đã bình tĩnh trở lại.


Buổi tối, Đàm Tri Nghi đàn cùng bà một lúc, đợi bà đi nghỉ rồi mới trở về phòng mình.


Rõ ràng cả ngày đầu đau như búa bổ, vậy mà giờ đã nằm trên giường rất lâu rồi vẫn không tài nào ngủ được.


Hai năm ở nước ngoài, cô luôn có thể xử lý mọi việc đâu ra đó. Thế mà hai ngày nay liên tiếp xảy ra những chuyện hoang đường vô lý và trớ trêu thay, tất cả đều bị anh bắt gặp.


Đã mấy lần cô muốn nói chuyện với anh, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Dường như chuyện gì cũng cần phải nói, mà chuyện gì cũng chẳng thích hợp để nói ra.


Cô mở to mắt nhìn vào một điểm vô định trong bóng tối, thở dài.


Ngày mai anh về nước rồi… 


Đầu óc Đàm Tri Nghi rối như tơ vò, giống như một bộ xử lý bị quá tải.


Hình ảnh Mạnh Duật vẫn đeo nhẫn trên tay và hình ảnh cô tháo nhẫn năm xưa cứ thay phiên nhau hiện lên.


2 tiếng chênh lệch múi giờ, 11 tiếng bay, hơn 9000 cây số cách biệt.


Sự đồng hành từ năm cô 18 đến năm 20 tuổi và tổng cộng 539 ngày kể từ lúc chia tay cho đến hôm nay.


Từng chuỗi con số không ngừng xoay mòng mòng trước mắt cô.


Mỗi một giấc mơ trong suốt thời gian xa cách đều đang nói với cô một cách rõ ràng rằng - Mày đang tiếc nuối, mày đang nhớ nhung.


Mày lại một lần nữa nhìn anh rời đi ngay trước mắt, cam lòng sao?


Không biết đã qua bao lâu, cô trở mình xuống giường, bước vào phòng thay đồ.


Vài phút sau.


Đàm Tri Nghi đã đứng trước căn biệt thự bên cạnh và bấm chuông cửa.


Chuông reo một lúc lâu mà bên trong vẫn im phăng phắc. Cô do dự rồi bấm chuông lần thứ hai.


Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lòng cô cũng trĩu nặng dần. Ngay lúc cô đang nghĩ hay là thôi bỏ đi thì cánh cửa được mở ra từ bên trong, ánh sáng lọt ra từ khe cửa chiếu lên người cô.


Cả hai đều sững sờ khi nhìn thấy đối phương.


Tóc Mạnh Duật hơi ẩm, được vuốt tùy ý ra sau gáy.


Gương mặt có đường nét cực kỳ ưu tú ấy, vì ngược sáng nên ngũ quan lại càng thêm sâu sắc.


Những giọt nước nhỏ từ trên tóc xuống, trượt dọc theo cổ, lướt qua xương quai xanh và lồng ngực rồi biến mất sau lớp áo choàng tắm.


Bàn tay buông thõng bên hông của Đàm Tri Nghi khẽ siết lại rồi nhanh chóng thả lỏng ra.


Cô mặc một chiếc váy ngủ mềm mại, mang phong cách dịu dàng, đơn giản. Vạt váy không dài, chỉ vừa vặn che qua nửa đùi. Đèn trước biệt thự không bật, trong đêm tối, làn da cô trắng đến mức nổi bật.


Mạnh Duật nghiêng người cho cô vào, đóng cửa lại rồi mới hỏi: “Sao thế?”


Hai người đứng ngay ở lối ra vào, Đàm Tri Nghi dời tầm mắt khỏi anh để nhìn vào trong.


Căn biệt thự này có lối bài trí gần như y hệt căn cô đang ở. Chỉ là vì không có người ở nên thiếu hơi ấm cuộc sống, trông đặc biệt trống trải.


"Chắc là do chuyện hôm qua vẫn còn hơi sợ, nên em gặp ác mộng." Cô ngước mắt nhìn anh, giọng nói mềm mại.


“Trước đây mỗi khi em gặp ác mộng, anh đều hỏi em có muốn ôm không…”


Mỗi một lời cô nói như gõ vào tim anh.


Mấy ngày nay, cô dường như không còn giống như lúc mới gặp, chỉ dịu dàng hiền thục, mặc cho người khác x** n*n.


Cô của bây giờ xử lý mọi việc dứt khoát gọn gàng, có thêm vài phần lạnh lùng và sắc sảo, thậm chí là hơi ngang tàng.


Thế nhưng lúc này, khi cô đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, vô thức làm nũng, dường như mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi.


Vẫn là cô bé của năm nào.


Mạnh Duật đưa tay kéo nhẹ một cái, cô thuận theo lực của anh lảo đảo một bước, áp sát vào lồng ngực anh.


Anh ôm cô rất chặt, qua lớp áo, họ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương.


Mãi đến khoảnh khắc này, cô mới thật sự cảm nhận được anh đang ở ngay bên cạnh cô. Không chỉ là hình ảnh hiện về trong mơ, càng không phải là nỗi buồn man mác lướt qua tim khi tỉnh giấc.


Bàn tay anh đặt sau gáy cô nhẹ nhàng v**t v* mái tóc. Giọng anh trầm ấm và dịu dàng: “Em gặp ác mộng gì thế?”


“Em mơ thấy…”


Cổ họng cô nghẹn lại, nói được vài chữ rồi ngừng hẳn. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp: “Em mơ thấy cái ngày anh cho người đưa em ra sân bay.”


“Em đã nghĩ cả đời này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.”


Vì cô nghĩ rằng sẽ không gặp lại nữa nên cảnh chia ly ấy đã trở thành ác mộng. Dù hiện về trong mơ bao nhiêu lần, cô vẫn sợ hãi đến mức giật mình tỉnh giấc.


Câu nói như một chiếc búa tạ nghìn cân nện thật mạnh vào tim anh.


Anh nhắm mắt lại, ôm cô chặt hơn nữa, dường như chỉ ôm trong lòng thôi là chưa đủ, thiếu điều hòa tan cô vào xương máu của mình.


“Sau khi anh rời đi lúc sáng, em không ngủ được. Bây giờ đầu rất đau, nhưng hình như cũng không ngủ nổi.”


“Anh ở lại với em, được không?”


Đàm Tri Nghi gục đầu trong lòng anh.


Hai người đi vào phòng ngủ. Mạnh Duật đi sấy tóc, còn cô thì nằm trên giường, thất thần nhìn lên trần nhà.


Phòng ngủ ở đây không giống với căn biệt thự kia, có thể nghe thấy tiếng máy sấy tóc vọng ra từ phòng tắm. Vì không có người ở thường xuyên nên ga giường và chăn ở đây gần như không vương lại mùi hương của anh.


Thế nhưng tất cả những điều này dường như đang nhắc nhở cô rằng mình đang ở đâu.


Vậy mà… lại là thật… 


Cô mò lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, cầm lên mới phát hiện kiểu máy của hai người giống hệt nhau. Chiếc trong tay cô lúc này là điện thoại của Mạnh Duật. Màn hình không khóa, đang hiển thị một giao diện video tạm dừng.


Mà người trong khung hình đang tạm dừng kia chính là cô.


Đàm Tri Nghi cứng đờ tại chỗ, máu trong người như đông cứng lại. Những ký ức bị cồn xóa nhòa bỗng chốc ùa về trong tâm trí.


Tay cô bất giác run lên, phải bấm đến hai lần mới nhấn được nút phát.


“Mạnh Duật, tình yêu em nợ anh, em chắc chắn sẽ bù đắp cho anh, anh đợi em thêm chút nữa nhé…”


“Em cấm anh sờ những con thỏ nhỏ khác, mỗi ngày đều phải hôn rất nhiều, còn phải cho cô ấy thật nhiều thật nhiều tình yêu, nếu không cô ấy sẽ buồn đến chết mất. Anh không được chỉ thích sự ngoan ngoãn dịu dàng của thỏ con, mà còn phải thích cả móng vuốt và răng nanh sắc nhọn và cả những tính xấu nho nhỏ không ai biết nữa.”


“Em biết có một người nuôi thỏ rất giỏi.”


“Là ai?”


“Là người yêu của em.”


“Tên anh ấy là Mạnh Duật.”


“Mạnh Duật, em sẽ mãi mãi yêu anh.”


“Ngày mai em có chối không đấy?”


“Không đâu…”


Đây là video quay lại hôm cô và Mạnh Duật uống rượu ở căn biệt thự kia, một phần là trích từ camera giám sát, phần còn lại là do anh dùng điện thoại quay rồi ghép lại với nhau.


Ở cuối video, cô nói rằng cô sẽ không chối. Thế nhưng dưới tác dụng của men rượu, ngày hôm sau tỉnh lại, cô đã hoàn toàn quên mất mình đã nói những gì.


Sau khi video phát xong một lần, thanh tiến trình quay trở lại vạch xuất phát, thanh điều khiển sáng lên. Trong thông tin video ở góc trên bên phải, hiển thị số lần phát của video này là 5193 lần.


Họ đã xa nhau 539 ngày.


Video đã được phát 5193 lần.


Nước mắt không ngừng rơi xuống, vỡ tan trên màn hình điện thoại rồi lại vô tình bấm trúng nút phát video một lần nữa.


Khung cảnh trước mắt Đàm Tri Nghi nhòa đi vì nước mắt, cô run rẩy khóc nức nở.


Lúc Mạnh Duật bước ra khỏi phòng tắm, trong phòng đang vang vọng giọng nói từ trong video, anh lập tức nhận ra đã có chuyện gì.


Anh vội vàng bước tới, giữ lấy vai cô, bắt cô phải nhìn anh.


Hốc mắt cô đỏ hoe, gương mặt vốn xanh xao giờ đẫm nước mắt, mỏng manh dễ vỡ như một món đồ sứ trắng.


Giọng Đàm Tri Nghi nghẹn ngào trong tiếng nấc: “Tại sao lại là 5193 lần?”


“Anh nói cho em biết đi, tại sao lại là 5193 lần?”


“Vì anh sợ sẽ quên mất giọng nói và dáng vẻ của em nên mỗi lần không ngủ được, anh lại mở ra xem.”


Đàm Tri Nghi gần như khóc không thành tiếng.


Hóa ra trong những ngày tháng cô mất ngủ, anh cũng đã xem đi xem lại video này như thế.


Xem cô đã từng tự miệng hứa rằng cô sẽ mãi mãi yêu anh, sẽ bù đắp cho anh tình yêu mà cô còn nợ.


Để rồi lại một lần nữa nhớ đến sự thật rằng cô đã thất hứa.


Cô như một sợi dây đã bị kéo căng đến giới hạn, sống lưng cong lại vì đau đớn, cả người co lại về phía đầu gối.


Mày Mạnh Duật nhíu chặt lại, tim đau đến mức không thể thở nổi.


Anh muốn ôm cô vào lòng nhưng lại bị cô đẩy mạnh ra.


Đàm Tri Nghi ngồi d*ng ch*n trên người anh, hai tay siết lấy cổ anh. Phần đệm thịt của ngón tay áp chặt vào động mạch của anh nhưng lại không nỡ dùng sức thật.


Những giọt nước mắt lớn lã chã rơi xuống, như từng chiếc ấn sắt nung đỏ, ủi bỏng trái tim anh.


“Em đã nghĩ anh hận em, không bao giờ muốn gặp lại em nữa, đã nghĩ rằng cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau.”


“Tại sao đến tận bây giờ anh mới đến? Tại sao anh không đến sớm hơn vậy?”


Đàm Tri Nghi biết câu hỏi này của mình thật vô lý nhưng Mạnh Duật vẫn mặc cho cô trút giận. Rõ ràng cô đang siết lấy nơi yếu mềm nhất của anh nhưng anh không hề để tâm, đầu ngón tay chỉ nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô.


“Lúc đó anh để em đi không phải vì hận em, mà là vì… làm sao anh nỡ lòng không để em đi thử cuộc sống mà em hằng mong muốn chứ.”


“Anh đã nghĩ rằng sau khi ra nước ngoài em sẽ vui vẻ.”


“Tri Nghi, hai năm qua, em có vui không?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)