📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 70: Dạy dỗ. Ngoan, kêu ra nào.




Rõ ràng là Đàm Tri Nghi đang siết cổ anh nhưng chính cô lại là người khóc đến không thở nổi. Cô cúi đầu hôn lên môi anh, mang theo một nỗi tủi thân quá đỗi rõ ràng.


Cô cắn mạnh vào môi anh, mùi máu tanh nhanh chóng lan ra giữa môi và lưỡi.


Nước mắt cô không ngừng rơi, đồng thời cũng làm ướt cả gương mặt anh.


Tựa như mùa mưa ẩm ướt rả rích đã kéo dài suốt hai năm qua, cách ngàn vạn ngọn núi, ngàn vạn chiếc ô, không ngừng trút xuống làm ướt đẫm cả hai người khiến cho rêu xanh mọc lên và bao bọc lấy trái tim.


Mạnh Duật mặc cho cô trút giận.


Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, đợi cô từ từ bình tĩnh lại.


Thật ra, anh thà rằng cô bộc lộ cảm xúc của mình ra, còn hơn là cái vẻ thờ ơ với tất cả mọi thứ của cô.


Đàm Tri Nghi áp mặt vào lồng ngực anh, giọng nói rất nhỏ, trả lời câu hỏi của anh: “Em không vui, cũng không có gì là không vui cả.”


Giống như một vũng nước tù sâu trong thung lũng, gió không thổi vào được, cũng chẳng thể gợn lên bất kỳ con sóng nào.


“Em thường nghĩ không biết mình có làm sai không, liệu có phương pháp nào tốt hơn không nhưng vẫn chưa bao giờ có được câu trả lời chính xác.”


Ngày lại ngày trôi qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn, tuổi tác cũng ngày một lớn hơn, nhưng trái tim cô dường như đã gỉ sét, đã ngừng lại vào cái ngày cô rời khỏi Yến Thành. Trong 539 ngày đằng đẵng, cô dùng nỗi đau của sự chia ly để xác nhận mức độ sâu đậm của tình yêu.


“Em đã hỏi mẹ, mẹ không muốn đến Yến Thành, em không thể nào bỏ mặc mẹ một mình ở Cảng Thành hay một mình đưa mẹ đến đây.”


“Em cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện yêu xa, nhưng 9000 cây số, hành trình bay đi về đã hơn 20 tiếng, ngay cả bốn mùa cũng trái ngược. Bệnh tình của mẹ không có thời gian hồi phục chính xác, yêu xa một hai năm thì được nhưng nếu là 5 năm thì sao, nếu là 10 năm thì sao.”


Mạnh Duật ôm cô chặt hơn: “Sao em biết anh không bằng lòng?”


“Tại sao anh lại bằng lòng chứ?”


Sao một nhà tư bản giỏi tính toán thiệt hơn nhất lại không tính ra được món nợ này cơ chứ? Công việc đã bận rộn như vậy, hao tổn bao nhiêu tâm sức vì chút tình cảm này, có đáng không?


“Vì anh không yên tâm.”


Anh nói rất chậm, giọng điệu trịnh trọng và thẳng thắn.


“Bây giờ con thỏ nhỏ đã từng được chăm sóc cẩn thận có sống tốt không? Có thích nghi được với môi trường bên ngoài không? Chăm sóc người nhà vất vả rồi, có tự chăm sóc tốt cho bản thân không?”


Cô lắng nghe anh kể từng điều một, vùi mặt vào lòng anh, nước mắt lại nối nhau rơi xuống làm ướt cả mảng áo trước ngực anh rồi lắc đầu.


Giọng anh dịu dàng: “Thời gian chúng ta xa nhau đã sắp vượt qua cả thời gian chúng ta ở bên nhau rồi.”


Không rõ đó là một lời thì thầm hay một tiếng thở dài.


Cằm Mạnh Duật tựa l*n đ*nh đầu cô, anh nhìn vào một điểm vô định trong bóng tối, hỏi: “Em nói cho anh biết, hôm nay em đến tìm anh chỉ vì một lý do là không ngủ được thôi sao?”


Đàm Tri Nghi im lặng, anh không thúc giục, kiên nhẫn vỗ nhẹ lên lưng cô. Một lúc lâu sau anh mới nghe thấy giọng cô.


"Hôm nay em đã nghĩ mãi, nếu như em thật sự gặp tai nạn xe thì sao, nếu như lúc Tần Dương trả thù em, viên đạn đó bắn trúng em thì sao?”


“Tai nạn không bao giờ báo trước. Nếu hôm nay em trốn tránh, sau khi anh về nước rồi, em không biết liệu còn có cơ hội gặp lại nhau nữa không.”


Cô nằm úp trên lồng ngực anh, lắng nghe nhịp đập của tim anh. Cảm nhận sự sống trong khoảnh khắc này thật sống động biết bao.


Đã nói nhiều như vậy rồi, thôi thì cũng chẳng ngại nói thêm vài câu nữa.


Đàm Tri Nghi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Thật ra hai năm ở bên anh, đã rất lâu em không còn mơ nữa. Sau khi rời khỏi Yến Thành, em lại bắt đầu thường xuyên mơ.


Trong mơ rất hạnh phúc, mỗi giấc mơ đều là những hình ảnh khi chúng ta còn bên nhau. Nhưng trong mơ càng hạnh phúc thì lúc tỉnh dậy lại càng đau khổ."


Cô sụt sịt: “Đôi khi em dường như không phân biệt được nữa, rốt cuộc hiện tại mới là mơ, hay là hai năm chúng ta bên nhau kia mới thật sự là một giấc mơ của em?”


Lực ôm của anh rất mạnh, cô cảm thấy hơi đau một chút, nhưng chính nhờ cơn đau đó mà cô lại cảm nhận được sự chân thật.


“Sau này thời gian ngủ ngày càng ngắn lại, thời gian mơ cũng ngắn đi, em rất sợ mình sẽ quên mất nên mỗi lần tỉnh giấc đều phải cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong mơ. Bác sĩ Lương nói thói quen này không tốt cho em, nhưng em không thể kiểm soát được.”


“Em muốn được mơ, vì chỉ có trong mơ mới được gặp anh. Nhưng em lại sợ phải mơ, vì sẽ không còn ai nói với em rằng ‘Em tỉnh dậy sẽ thấy anh’.”


Nói đến đây, cơ thể cô bắt đầu run lên, đến cuối cùng cả người không kiềm chế được mà run rẩy cuộn mình vào lòng anh.


Trái tim Mạnh Duật như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến đau đớn.


Anh hôn l*n đ*nh đầu cô, hứa với cô rằng: “Ngày mai khi tỉnh dậy em cũng sẽ thấy anh.”


Cô muốn hỏi "còn sau này thì sao", nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.


Cô không chắc một người đã bỏ chạy trước như mình có tư cách để hỏi về sau này hay không.


Đêm đó, Đàm Tri Nghi lắng nghe hơi thở đều đặn và ổn định của Mạnh Duật, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bình yên ở nơi đất khách quê người này.


Chỉ là không hiểu tại sao, cô vẫn không ngủ được.


Có lẽ là vì cô tham luyến muốn ghi nhớ nhiệt độ cơ thể, hơi thở và nhịp tim của anh.


Trong bóng tối, cô chớp mắt.


"Em không ngủ được à?" Mạnh Duật đột nhiên hỏi cô.


Đàm Tri Nghi không ngờ anh cũng chưa ngủ: “Sao anh biết…”


Anh đưa tay khẽ gạt qua hàng mi dài của cô.


Lúc này cô mới muộn màng nhận ra, là lúc cô chớp mắt, lông mi đã lướt qua cổ anh.


“Anh cũng không ngủ được sao?”


"Ừm." Gò má anh cọ nhẹ l*n đ*nh đầu cô.


“Anh không nỡ.”


Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, một ý nghĩ trong đầu ngày càng trở nên rõ ràng, thôi thúc cô phải hành động ngay lập tức.


Đàm Tri Nghi suy nghĩ một lát rồi đột nhiên ngẩng đầu hôn lên môi anh.


Trong từng hơi thở là mùi hương quen thuộc đã xa cách từ lâu.


Trước mặt là người mà cô ngày đêm mong nhớ.


Nụ hôn này chẳng khác nào ném một mồi lửa vào đống cỏ khô, tình cảm trong lòng lập tức bùng cháy.


Sự mềm mại và bóng hình mờ ảo, ẩm ướt và nóng bỏng.


Không khí trở nên nóng bỏng và loãng hơn.


Họ quá đỗi quen thuộc với trạng thái của đối phương, mỗi một phản ứng theo bản năng đều khiến cho tình cảm dâng trào mãnh liệt.


Đột nhiên, lòng bàn tay Mạnh Duật giữ lấy vai cô, kéo hai người ra một khoảng cách. Đôi mắt sâu thẳm của anh trong căn phòng tối lại càng thêm thăm thẳm, tựa như vách đá đứt gãy nơi biển sâu.


“Anh đến đây không phải để…”


Cô ngắt lời: “Em biết, nhưng em muốn…”


Trong khoảng nửa phút, cả hai đều không nói gì, dường như đều chưa hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.


Ánh trăng lọt qua khe rèm cửa chiếu vào, khiến làn da cô ánh lên mờ ảo: “Hai năm qua anh… có người khác không…”


Mày Mạnh Duật nhíu lại, giọng điệu hơi nghiêm túc.


“Đàm Tri Nghi, em coi anh là loại người gì vậy?”


Thật ra ý cô muốn nói không phải vậy, cô chỉ muốn xác nhận điều gì đó từ miệng anh mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì dường như cũng không khác gì ý tứ đã biểu đạt nên cô không nói gì nữa.


Cô khẽ mím môi, đôi mắt ươn ướt, run rẩy.


Hồi lâu sau.


Một tiếng thở dài bất lực vang lên trong bóng tối.


“Anh không có người khác, trước giờ chưa từng có.”


Anh cúi đầu, miết nhẹ lên môi cô: “Anh chỉ có mình em thôi.”


Có thứ gì đó không ngừng căng đầy, lấp kín trái tim cô.


Cô vòng tay qua cổ anh, hôn anh.


Anh cạy mở hàm răng cô, nhẹ nhàng cắn lên đầu lưỡi cô, môi lưỡi quấn quýt.


Dưới những ngón tay anh, làn da mỏng manh bao bọc lấy xương cốt của cô, xương sống hiện lên vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể đếm được từng đốt.


Lớp vải bị thấm ướt.


Lún sâu vào trong bởi một lực ép từ bên ngoài.


Đàm Tri Nghi khẽ th* d*c, dường như có thứ gì đó từ sâu trong cơ thể đã được đánh thức.


Chuyện xưa, hồi ức, cảm xúc… 


Giọng Mạnh Duật vang lên bên tai cô: "Em có tự mình giải quyết không?”


Vành tai cô nóng bừng lên trong nháy mắt: “Ưm…”


“Em… làm không được…”


Khoảng thời gian mới đến đây, trong lòng cô dường như luôn có thứ gì đó bị tắc nghẽn, không có lối nào để giải tỏa.


Cô đã tự thử vài lần nhưng đều không thể đạt được. Về sau, cô dứt khoát không nghĩ đến nữa, cứ thế lờ đi nhu cầu sinh lý của bản thân.


"Trước đây vẫn chưa học được sao?" Hơi thở của anh phả vào sau tai cô, nụ hôn dần dà lưu luyến đến d** tai, khẽ l**m m*t.


“Làm không được, là làm thế nào?”


“Để anh xem nào.”


Giọng Mạnh Duật pha chút trầm khàn, quyến rũ lạ thường, khiến cô khó lòng chống cự.


Anh chống người dậy, kéo ra một khoảng cách với cô.


Bàn tay Đàm Tri Nghi lần xuống dưới.


Trong phòng tối om nhưng cô biết anh đang nhìn mình. Hơi nóng từ vành tai lan ra, gò má cũng bắt đầu ửng lên.


Bàn tay cô tạo ra những cảm giác yếu ớt.


Đột nhiên.


Chiếc đèn ngủ ở đầu giường bật sáng, tỏa ra ánh sáng màu ấm. Không chói mắt nhưng cũng đủ soi tỏ một góc phòng.


Anh quỳ một gối trước mặt cô, cụp mắt nhìn động tác của cô.


Cô run rẩy co người lại, khép chặt hai chân.


Mạnh Duật dùng hai tay đè lên đầu gối cô, làn da dưới tay vừa mịn màng lại ấm áp, tựa như ngọc dương chi thượng hạng.


Anh lại một lần nữa tách chân cô ra, khiến cô hoàn toàn phơi bày trước mắt anh.


“Tiếp tục đi nào.”


Cô không có chỗ nào để trốn, chỉ đành quay mặt sang một bên nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh.


Dưới ánh nhìn của anh, mọi cảm giác như được nhân lên gấp bội.


Sự ngượng ngùng quyện với kh*** c*m dâng trào.


Vẫn chưa đủ… 


Anh giữ lấy khoeo chân cô, đè xuống trước người mình: “Để anh dạy em, được không?”


Đàm Tri Nghi như được đại xá, vội gật đầu.


Anh nắm lấy tay cô, dẫn dắt cô cùng khám phá.


Lòng bàn tay Mạnh Duật rất rộng, có thể bao phủ hoàn toàn tay cô. Khi tay hai người chập lại, cảm giác đồng thời tiến hành lại càng thêm rõ rệt.


Bàn tay anh rất đẹp, đốt ngón tay rõ ràng, ngón tay cũng thon dài hơn của cô, có thể dễ dàng chạm đến những nơi mà cô không với tới được.


Gốc ngón tay đã hoàn toàn ướt đẫm.


Đàm Tri Nghi ngửa đầu, bật ra tiếng r*n r* khe khẽ đầy thoải mái.


Vì động tác vừa rồi nên vạt váy đã bị cuộn lên tận eo.


Mạnh Duật đẩy cả váy ngủ lẫn đồ lót của cô lên, thưởng thức một lát rồi cúi xuống khẽ cắn lên người cô.


kh*** c*m không ngừng dâng lên, hơi thở cô càng lúc càng gấp gáp, khoé mắt cũng ươn ướt.


Nụ hôn của anh trượt dần xuống dưới.


“Hôm nay anh không có chuẩn bị, tạm thời cứ thế này đã.”


Đàm Tri Nghi còn chưa kịp phản ứng ý anh là gì thì đột nhiên cảm nhận được anh kéo tay cô ra, sau đó, sự ấm áp ẩm ướt bao bọc lấy n** m*m m** non nớt của cô.


Cả người cô nảy lên một cái.


“Ngoan, em kêu ra đi.”


Đàm Tri Nghi cắn chặt môi dưới, lắc đầu.


Mạnh Duật không nói nữa, dường như cũng không ép buộc.


Anh ngậm lấy, đầu lưỡi vừa mềm mại lại vừa thô ráp, đồng thời tiến vào.


Một luồng điện tê dại chạy dọc từ cột sống lên đến đại não, cả người cô run lên bần bật. Cô hoàn toàn không thể chống cự, âm thanh từ kẽ môi bật ra, khe khẽ r*n r*.


Anh cong ngón tay, chuyên chú nhấn vào một điểm của cô. Đàm Tri Nghi càng co người lại càng siết chặt lấy anh không buông.


Cô đột nhiên giãy mạnh một cái, một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt, bị kh*** c*m nuốt chửng đến đầu óc trống rỗng… 


Cằm Mạnh Duật dính đầy dịch lỏng của cô, anh nâng mặt cô lên và hôn cô.


Cô dần tỉnh táo, người vẫn còn hơi run nhưng hai chân đã vòng lấy anh, cọ cọ lên phần eo sau của anh.


"Làm không anh?”


Mạnh Duật nhìn hốc mắt và gò má ửng hồng của cô, trong mắt cô ánh lên một vẻ cố chấp khó tả.


Cô đang muốn xác nhận điều gì đó chăng?


Xác nhận rằng anh đang ở ngay bên cạnh chứ không phải là một giấc mơ sao?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)