📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 73: Cố ý. Cô cố tình, Mạnh Duật cũng không vô tội.




Mạnh Duật đã trao đổi với bác sĩ Lương rất lâu. Sau khi kết thúc, anh ngồi yên tại chỗ trầm ngâm, đầu ngón tay theo thói quen gõ nhẹ không theo quy luật lên mặt bàn.


Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra một tin nhắn.


Là Đàm Tri Nghi gửi tới.


Lúc trước khi cô định rời khỏi Yến Thành, cô đã đơn phương xóa anh, lịch sử trò chuyện cũng đột ngột dừng lại ở đó. Sau khi gián đoạn, mấy năm sau, mãi đến vài ngày trước mới được viết tiếp.


Thói quen nhắn tin của cô không đổi, vẫn gửi tới một sticker hình đầu thỏ con.


Mạnh Duật mở khung soạn thảo, đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình. Có lẽ vừa mới hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập…" thì giây tiếp theo Đàm Tri Nghi đã gọi video tới.


Đàm Tri Nghi tiện tay đặt điện thoại bên cạnh bồn rửa mặt.


Từ góc độ này có thể thấy được nửa thân trên của cô. Cô đang mặc một bộ đồ tập yoga bó sát, khi cô nghiêng người có thể thấy sau lưng là một khoảng hở lớn, chỉ có vài sợi dây đan chéo.


Cô tháo vòng tay thể thao trên cổ tay ra, cúi người sát lại gần camera, nhìn vào khung cảnh phía sau Mạnh Duật.


Qua cửa sổ sát đất có thể nhìn bao quát khu vực sầm uất nhất của toàn Yến Thành, còn anh thì đang ngồi trước bàn làm việc, gương mặt anh vẫn không hề có bất kỳ khuyết điểm nào qua camera trước.


Cô hỏi: “Anh vẫn còn ở công ty à?”


Mạnh Duật cũng đang nhìn vào màn hình video.


Phần cổ áo bị đường cong căng tròn chống lên, cộng thêm động tác cúi người khiến tầm mắt có thể men theo vào sâu bên trong.


Mồ hôi trên cổ cô trượt qua xương quai xanh thanh tú rồi lại chảy qua vết hằn đỏ trên gò ngực nhấp nhô.


Cô dường như không hề hay biết cảnh xuân đang hé lộ, chỉ nghiêng đầu chờ anh trả lời, trông vô cùng ngây thơ vô tội.


Ánh mắt Mạnh Duật hơi tối, anh cầm ly thủy tinh lên uống một ngụm nước đá: “Ừm, lát nữa anh còn có cuộc họp.”


Cô nặn một ít sữa rửa mặt ra tay, đi sang bên cạnh hai bước đến trước bồn rửa, khu vực quay được trong video cũng nhiều hơn một chút.


Hiệu ứng n*ng m*ng của chiếc quần yoga khiến cho những đường cong trông càng thêm căng đầy tròn trịa.


Cô mở vòi nước, vốc một vốc lên rửa mặt, động tác cúi người càng làm nổi bật đường cong cơ thể mềm mại.


Đàm Tri Nghi rút một tờ khăn giấy lau mặt, ngước mắt lên thấy Mạnh Duật lại nâng ly thủy tinh lên đặt bên môi, gương mặt cao quý không chút biểu cảm.


Cô im lặng nhìn anh hai giây, rồi hỏi:


“Anh khát lắm à?”


Cô đương nhiên là cố ý nhưng Mạnh Duật cũng không vô tội.


Bởi vì khi gương mặt đó của anh xuất hiện trong ống kính, đối với cô mà nói đã là một sự quyến rũ tột cùng.


"Ừm." Anh thừa nhận.


“Em nhớ bổ sung nhiều nước nhé, em dễ bị mất nước lắm đấy.”


Giọng điệu của Mạnh Duật trầm ổn và kiềm chế, dường như chỉ là một câu nhắc nhở quan tâm bình thường nhưng Đàm Tri Nghi lại đọc ra được ý nghĩa ẩn giấu đằng sau câu nói này…


Đêm hôm đó, cô đã có thiên phú dị bẩm làm ướt ga giường, sau đó anh đã cho cô uống nước và cũng nói một câu tương tự.


Trong cuộc so tài quyến rũ có chủ đích giữa hai người, Mạnh Duật luôn chiếm thế thượng phong. Đàm Tri Nghi thường đỏ mặt vì không kiềm được, tỏ ra không đủ cứng rắn, cuối cùng dưới ánh nhìn của anh, cô lại né tránh ánh mắt mà quay mặt đi.


Một lát sau, cô quay lại nhìn người trong màn hình: “Anh không có gì muốn hỏi em à?”


Mạnh Duật bình thản đáp: “Không có.”


Giọng điệu của anh rất thản nhiên, những lời không thật thà cũng trở nên chắc như đinh đóng cột qua miệng anh, khiến người ta theo bản năng mà tin tưởng.


Nhưng cô vẫn nhận ra được vài cảm xúc thầm kín từ trong ánh mắt anh: “Có phải anh muốn hỏi em đã đi đâu, đi với ai không?”


Cô có thể nhìn ra Mạnh Duật đang kiềm chế h*m m**n khống chế của mình.


Vì hai chữ "chán ghét" mà cô từng nói.


Hai người nhìn nhau qua màn hình, không bỏ lỡ bất kỳ một tia cảm xúc nào trong mắt đối phương.


Đàm Tri Nghi nói: “Hôm nay không có tiết, em không ra ngoài, vừa mới cùng mẹ tập thể dục ở nhà xong.”


"Anh không biết em đang nói gì cả." Đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên ly thủy tinh, giọng điệu ôn hòa.


“Ý em là, anh có thể hỏi, cũng có thể yêu cầu em báo cáo.”


"Đàm Tri Nghi." Mạnh Duật đột nhiên gọi cả họ lẫn tên cô, có vẻ hơi nghiêm túc.


“Em đang nghe.”


"Em đừng cho anh cái mầm mống này." Lời nói mang theo ý cảnh cáo, là đối với cô và cũng là đối với chính anh.


Chỉ cần ngọn lửa này thành hình, trong phút chốc sẽ bùng lên thành đám cháy ngút trời.


Một khi đã mở đầu, anh sẽ không thể kiểm soát được, sẽ muốn quản ngày càng nhiều, h*m m**n khống chế sẽ không bao giờ dừng lại được nữa.


Anh không muốn làm cô cảm thấy khó chịu.


Đàm Tri Nghi nhỏ giọng nói: “Em thích được anh quản.”


“Lần đó là em nói dối.”


Đôi mắt sâu thẳm của Mạnh Duật như muốn xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào đáy mắt cô: “Em có biết mình đang nói gì không?”


“Em biết.”


Cô đã không thành thật với chính mình.


Cô đã tưởng rằng mình ghét sự khống chế của anh nhưng trong hai năm qua, mỗi một đêm mơ về, cô đều hoài niệm về quá khứ đó.


Gạt đi lớp vỏ chán ghét dày đặc kia, hóa ra đó chỉ là cái cớ mà cô tự tìm cho mình.


“Cốc cốc…”


Một tràng gõ cửa đúng quy củ vang lên, là từ phía Mạnh Duật.


Đàm Tri Nghi nói: “Không phải anh nói lát nữa còn có cuộc họp sao? Anh đi làm việc trước đi, em đợi anh.”


Anh im lặng nhìn cô vài giây: “Được.”


Tuy nói là đợi anh nhưng Đàm Tri Nghi đợi không được ngoan ngoãn cho lắm.


Cô tắm rửa xong đi ra từ trong phòng tắm, thong thả đi xuống lầu uống nước, tiện tay gửi một tấm ảnh cho Mạnh Duật.


Có lẽ đối phương vẫn đang họp, không trả lời tin nhắn ngay.


Cô chán nản mở tấm ảnh đó ra, là cô tự giơ điện thoại chụp bằng camera trước, không lộ mặt.


Vết hằn đỏ trước ngực đã nhạt đi rất nhiều so với mấy ngày trước, nhưng trên làn da của cô vẫn nổi bật đến chói mắt. Tay cô lỏng lẻo cầm một chiếc khăn tắm che đi phần nhấp nhô bên dưới, ngược lại còn tạo ra hiệu ứng muốn che mà lại như mời gọi.


Còn trên tấm gương phía sau cô phủ một lớp hơi nước mỏng, lờ mờ phản chiếu bóng hình cô. Thân thể trắng ngần bị hơi nước làm mờ, chỉ có thể thấy rõ đường cong cơ thể duyên dáng.


Đàm Tri Nghi thử tưởng tượng biểu cảm của Mạnh Duật sau khi nhìn thấy tấm ảnh này, rồi khẽ cười một tiếng.


Cô vừa mới tắt màn hình điện thoại thì đã thấy Từ Nhược Thính đi tới từ phòng đàn ở tầng một: “Chuyện gì mà vui thế con?”


Đàm Tri Nghi cười lắc đầu: “Không có gì đâu ạ.”


“Dạo này trông con có vẻ vui hơn nhiều, cười nhiều hơn, cũng không còn ngẩn người nhìn vào không trung nữa.”


Từ Nhược Thính đứng trước mặt cô, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, hỏi: “Có thể cho mẹ biết lý do không?”


“Con tìm lại được một món đồ quý giá đã đánh mất ạ.”


Cô không trực tiếp nói về chuyện của cô và Mạnh Duật.


Mấy năm trước khi còn ở Cảng Thành, cô đã thử dò hỏi Từ Nhược Thính, lúc đó Từ Nhược Thính không mấy lạc quan về chuyện của cô và Mạnh Duật.


Cô định đợi một thời gian nữa rồi mới nói cho Từ Nhược Thính biết.


Mi mắt Từ Nhược Thính khẽ cong lên: “Mẹ cũng mừng cho con.”


"Mẹ ơi." Đàm Tri Nghi trầm ngâm một lát, vẫn lựa lời hỏi một cách ẩn ý: “Nếu như 'món đồ quý giá đã đánh mất' này là thứ mà mẹ không thích, không công nhận, mẹ có còn đồng ý cho con sở hữu nó không ạ?”


Ánh đèn màu ấm áp luôn khiến người ta cảm nhận được không khí gia đình hơn.


Chiếc nơ bướm trên cổ tay áo váy ngủ của Đàm Tri Nghi bị tuột ra, dải ruy băng rũ xuống theo tay cô. Cô khẽ co ngón tay lại, túm dải ruy băng vào trong lòng bàn tay nắm chặt.


Vẫn hơi căng thẳng.


Từ Nhược Thính cầm lấy tay cô, giúp cô thắt lại chiếc nơ.


“Từ nhỏ con đã rất hiểu chuyện, dù là kẹo, đồ chơi hay váy đẹp, con chưa bao giờ thể hiện ra là mình thích thứ gì.”


“Không có ai chuẩn bị những thứ này cho con, mà chính con cũng không nỡ mua, dành dụm tất cả tiền bạc để cho mẹ đi khám bệnh, mua thuốc. Đây là lần đầu tiên con thể hiện trước mặt mẹ là mình thích một thứ gì đó.”


Từ Nhược Thính có một chất giọng rất hay, bà nói với giọng điệu chậm rãi, vô cùng dịu dàng.


“Dù đó là thứ gì, mẹ đều vui mừng cho con. Chỉ cần con thích, mẹ đều công nhận.”


Đàm Tri Nghi nhìn Từ Nhược Thính, một lát sau cô đưa tay ôm lấy bà: “Con cảm ơn mẹ ạ.”


Hai người lại trò chuyện một lúc, sau đó Từ Nhược Thính đi nghỉ.


Đàm Tri Nghi nhận được cuộc gọi của Hình Khả ở phòng khách, chưa nói được mấy câu, Hình Khả cũng nói: “Dạo này tâm trạng cậu tốt hơn nhiều nhỉ?”


Đàm Tri Nghi sững sờ nhìn bản thân trong màn hình, không phải là dáng vẻ vui ra mặt nhưng lại có đến hai người liên tiếp nói về chuyện này.


“Sao cậu lại có kết luận đó vậy?”


"Chắc là một loại cảm giác thôi." Hình Khả nói.


“Tuy cậu không cười nhưng trông trạng thái khác hẳn trước kia, không còn cụp mắt thất thần và cũng không còn căng thẳng như vậy nữa. Trạng thái này hơi quen quen, để tớ nghĩ xem…”


“Đúng rồi, hơi giống hồi mấy năm trước lúc cậu ở Yến Thành, tớ nhớ lúc đó còn chụp ảnh cho cậu nữa.”


Đàm Tri Nghi mỉm cười: “Vẫn giống như trước đây thôi.”


Hình Khả ngẫm nghĩ câu nói này của cô, thăm dò: “Cậu và vị kia…”


Đàm Tri Nghi gật đầu, không định giấu giếm.


Hình Khả dường như không mấy ngạc nhiên, cô ấy nhìn cô rồi lại do dự muốn nói gì đó.


"Sao thế?" Đàm Tri Nghi hỏi.


Miệng Hình Khả mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ lẩm bẩm: “Thôi bỏ đi, hay là để sau này nói với cậu vậy…”


Chưa đợi cô hỏi thêm, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.


Hai người tắt video, Đàm Tri Nghi đi ra cửa nhìn cảnh tượng trên màn hình chuông cửa, không lên tiếng.


Ngoài cửa là một người đàn ông châu Á, Đàm Tri Nghi có một chút ấn tượng về người này, là người được Mạnh Duật sắp xếp ở gần đây để bảo vệ an toàn cho cô và Từ Nhược Thính.


Đối phương chỉ đặt gói hàng xuống rồi rời đi.


Đàm Tri Nghi đợi người đó đi xa rồi mới mở cửa mang gói hàng vào.


Chiếc hộp được niêm phong rất kỹ, trên phiếu gửi hàng có ghi là hỏa tốc, phí vận chuyển cao đến đáng sợ nhưng lại không ghi rõ bên trong là món đồ gì.


Điện thoại của cô đặt trên tủ ở lối ra vào rung lên, trên màn hình hiện ra một thông báo tin nhắn.


Là Mạnh Duật gửi đến, cô tiện tay mở ra.


"Cuộc họp vừa mới kết thúc.”


“20 phút, em chuẩn bị đi.”


Chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ.


Đàm Tri Nghi đột nhiên hơi không dám mở gói hàng này ra.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)