Trong chuyện này, Đàm Tri Nghi thật sự rất mỏng manh nhạy cảm.
Sau khi kết thúc, cô khóc không ngừng được, bám trên người anh nức nở, nước mắt làm ướt hõm cổ anh.
Màn dỗ dành âu yếm đêm hôm ấy kéo dài rất, rất lâu.
Mạnh Duật ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng dỗ dành cô.
Giọng nói trầm thấp kề bên tai cô, hết "bé cưng" rồi lại đến "ngoan nào", những lời dỗ dành ấy nghe mà nóng cả tai.
“Ngoan lắm, em thích ứng rất tốt.”
“Bé cưng chỗ nào cũng đẹp cả.”
“Mắt ướt quá, như thỏ con vậy.”
Lời hay ý đẹp gì anh cũng nói hết cả rồi.
Đợi đến khi Mạnh Duật dỗ cô nín khóc, anh bèn bế cô vào phòng tắm.
Đàm Tri Nghi mệt đến nỗi ngay cả ngón tay cũng lười cử động, mặc cho dòng nước ấm áp xối lên người. Anh nhẹ nhàng giúp cô tắm rửa, dịu dàng và kiên nhẫn hết mực. Thật không nói rõ được rốt cuộc ai đang theo đuổi và ai là người được theo đuổi.
Mạnh Duật lấy đồ ngủ của mình cho cô thay, cô nằm trên chiếc gối mềm mại, nhắm mắt thiu thiu ngủ.
Bộ đồ ngủ của anh mặc trên người cô trông rộng thùng thình. Anh xắn tay áo lên giúp cô, rồi đắp chăn lại cẩn thận.
Anh vừa nằm xuống, Đàm Tri Nghi đã xích lại gần, rúc vào lòng anh. Cả người như một cục bông ấm áp, ngay cả chính cô cũng không nhận ra đây là đang làm nũng.
Phần đệm thịt ngón tay của Mạnh Duật khẽ véo má cô: “Vừa nãy em nói muốn theo đuổi anh, vẫn còn hiệu lực chứ?”
"Còn hiệu lực mà…" Cô buồn ngủ rũ rượi, giọng nói như đang mê sảng.
Anh hôn lên trán cô, vỗ nhẹ lên lưng cô: “Ngủ đi.”
Kim đồng hồ đã nhích qua vài vạch, ngoài cửa sổ trời đã hửng sáng.
Trong cơn mơ màng, Mạnh Duật cảm thấy trong lòng trống rỗng, anh đưa tay sờ sang bên cạnh nhưng chỉ chạm phải tấm ga giường lạnh lẽo. Anh lập tức tỉnh táo lại.
Anh nhìn về phía tủ đầu giường, điện thoại của Đàm Tri Nghi cũng không còn ở vị trí cũ.
Khi nhận ra Đàm Tri Nghi lại một lần nữa không nói lời từ biệt mà bỏ đi, sắc mặt Mạnh Duật hơi khó coi. Câu nói "còn hiệu lực mà" của cô cách đây cũng chỉ mới vài tiếng, chẳng lẽ đã hối hận rồi sao?
Anh cau mày, đứng dậy đi ra ngoài.
Đi qua khúc quanh của cầu thang tầng một, anh phát hiện trong bếp có ánh sáng le lói, anh sững sờ một lúc.
Nơi đây được thiết kế thành một nhà bếp không gian mở, không có gì che chắn, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Đàm Tri Nghi đang đứng trước tủ lạnh, uống một chai nước.
Ánh sáng từ tủ lạnh hắt lên người cô khiến làn da cô càng thêm trắng trẻo. Cô vô tình nhìn sang, thấy anh lặng lẽ xuất hiện ở đó, vẻ mặt cô hơi ngơ ngác.
Vầng trán nhíu chặt của Mạnh Duật còn chưa kịp giãn ra, vẻ mặt khó coi của anh đã lọt vào mắt Đàm Tri Nghi.
Cô tựa vào cửa tủ lạnh cười: “Mặt mày đen thui thế này, anh lo em chạy mất à?”
Mạnh Duật không nói gì, bước tới dùng mu bàn tay áp lên má cô, cảm nhận được một mảng lạnh lẽo.
Anh thuận tay đóng cửa tủ lạnh lại, nhìn cô với vẻ mặt không tỏ rõ ý kiến.
“Buồn thật đấy, em không đáng tin đến thế à?”
Cô nhón chân hôn nhẹ lên môi anh một cái: “Anh nhường một chút, để em dễ theo đuổi hơn thì em sẽ không chạy được nữa đâu.”
"Em muốn hôn thì hôn, muốn ngủ thì ngủ." Mạnh Duật cúi người sát lại gần cô, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi cô, hơi thở của cả hai hòa vào nhau: "Cô Đàm à, thế vẫn chưa đủ dễ theo đuổi sao?”
Đàm Tri Nghi giả vờ không hiểu chữ "ngủ" mà anh nói có ý gì, cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại uống một ngụm nước lạnh.
Mạnh Duật liếc nhìn chiếc điện thoại cô để bên cạnh, từ lúc cô ngủ đến giờ cũng chỉ mới hai ba tiếng.
“Em không ngủ được à?”
"Ừm." Cô gật đầu.
“Sau khi đến đây, lúc nào em cũng vậy. Lúc mới đầu còn tưởng là do lạ giường hoặc do lệch múi giờ.”
Mạnh Duật khẽ nhíu mày, lấy chai nước lạnh trong tay cô: “Em đừng uống nước lạnh nữa, càng uống càng tỉnh.”
“Đi ngủ thêm một lát đi.”
Đàm Tri Nghi đứng yên không nhúc nhích: “Chân em mềm nhũn, đi không nổi.”
Chưa đợi anh phản ứng, cô đã giơ hai tay về phía anh.
Anh hơi cúi người để cô vòng tay qua cổ rồi dùng một tay nhấc bổng cô lên, ôm trọn vào lòng.
Giống như đang bế một đứa trẻ.
Mạnh Duật vững vàng bế cô đi lên lầu, Đàm Tri Nghi tựa cằm lên vai anh, mọi thứ đều thật ăn ý và tự nhiên.
Anh đặt cô vào chiếc giường êm ái.
Ga giường đã được thay mới lúc rạng sáng, mùi hương của Mạnh Duật rất nhạt. Mãi đến khi anh cũng nằm xuống, mùi gỗ đàn hương quen thuộc bao bọc lấy cô, cô mới cảm thấy yên tâm.
Cuối cùng cũng không cần phải dựa vào việc xịt nước hoa để bắt chước mùi hương của anh nữa.
Hai năm nay Đàm Tri Nghi rất ít khi ngủ nướng, vì không ngủ được nên nằm trên giường cũng là một sự giày vò.
Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, như thể kéo thời gian quay ngược về hai năm trước, cơ thể theo thói quen mà phản ứng lại, không biết đã mơ màng ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Lúc tỉnh dậy, cô đang nằm sấp trên lồng ngực Mạnh Duật, anh đang cầm điện thoại xem email. Bên tai là nhịp tim ổn định và đều đặn của anh, lại khiến người ta thấy bình yên một cách khó hiểu.
Cảnh tượng này trùng khớp với hình ảnh trong ký ức, là hình ảnh cốt lõi trong giấc mơ của riêng cô. Mọi chi tiết đều quen thuộc đến lạ, dường như đây chỉ là một buổi sáng bình thường, cô tỉnh dậy từ trong giấc ngủ.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, không phân biệt được hiện thực và cảnh tượng trong mơ, dường như những năm tháng xa cách kia mới là một cơn ác mộng dù có giãy giụa cũng khó lòng thoát ra.
Cô từ từ chớp mắt, vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
"Em tỉnh rồi à?" Mạnh Duật hỏi.
Lúc anh nói chuyện, lồng ngực cũng rung lên nhè nhẹ, Đàm Tri Nghi tựa trên ngực anh nên cảm nhận được vô cùng rõ ràng.
“Ừm.”
“Em có mơ không?”
Đàm Tri Nghi lắc đầu, vẫn còn hơi ngơ ngác, trông có vẻ ngây ngô.
Trong mắt Mạnh Duật, cô giống như một chú thỏ con chưa tỉnh ngủ, cuộn thành một cục trốn trong lòng anh làm nũng.
Dễ thương.
Thế nhưng giây tiếp theo, không biết Đàm Tri Nghi nghĩ đến điều gì, cô bỗng ngồi bật dậy.
Anh hỏi: “Sao thế em?”
Cô không nói gì, môi mím thành một đường thẳng, đưa tay kéo toạc cổ áo anh ra.
Mạnh Duật giữ lấy cổ tay cô, sợ làm cô đau nên không dùng nhiều sức.
Đàm Tri Nghi cố chấp gạt tay anh ra, ngay cả cúc áo cũng không cởi, tay dùng thêm vài phần sức, hai chiếc cúc áo trên cùng bị giật phăng ra một cách thô bạo.
Anh đành chịu, chỉ có thể mặc cho cô hành động.
Cổ áo bị kéo đến tận vai, hình xăm phía trước vai anh không khác gì trong ký ức, những đường nét đã hòa vào da một cách tự nhiên.
Có một vết sẹo dài khoảng hai centimet, kéo dài từ vùng da bên cạnh hình xăm, đến vị trí cách đường nét của hình vài milimet thì đột ngột dừng lại.
Dường như vết thương không hồi phục tốt nên đã lồi lên, trông vô cùng dữ tợn.
Đàm Tri Nghi đưa tay qua nhưng ngay khi sắp chạm vào, tay cô cứng đờ giữa không trung rồi yếu ớt co lại, rụt rè muốn rút về.
Mạnh Duật cầm lấy tay cô, ấn lên phía trước vai mình.
Đầu ngón tay cô cảm nhận được cảm giác gồ ghề, không giống như làn da bình thường, nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Cô nhắm mắt lại nhưng hình ảnh đó vẫn không thể xóa đi khỏi tâm trí.
“Không phải bị thương do tai nạn, đúng không?”
Cô đã nhìn thấy rồi, Mạnh Duật cũng không muốn giấu cô nữa.
Anh chậm rãi gật đầu: “Là khoảng thời gian em vừa mới ra nước ngoài.”
“Anh muốn nhẫn tâm xóa đi dấu vết của em bên cạnh nhưng lại phát hiện dấu vết em để lại đã không chỉ là hình xăm, là cây hoa sơn trà…”
Anh cầm tay cô di chuyển đến vị trí trái tim, dưới lòng bàn tay cô là trái tim đang đập của anh.
“Ngày hôm đó anh cầm dao muốn rạch nát hình xăm này, trái tim còn đau đớn hơn cả vết thương trên cơ thể.”
“Hóa ra dấu vết sâu đậm nhất lại ở đây.”
Mỗi một đường cong uốn lượn trên vết sẹo này đều là sự giằng xé dữ dội trong nội tâm anh.
Vừa muốn cắt đứt quá khứ, xóa đi dấu vết, lại vừa không thể buông bỏ.
Anh luôn rất trân trọng cơ thể mình, thế nhưng anh lại xăm vì cô, lại còn tự làm mình bị thương vì cô.
Giống như cô đã mặc cho cơ thể hoàn mỹ không tì vết của mình tồn tại vết sẹo xấu xí đó.
Họ ăn ý một cách b*nh h**n.
Không có ai yêu đối phương hơn họ.
Đàm Tri Nghi tự nhận mình không phải là người hay khóc.
Nhưng sau khi gặp lại Mạnh Duật, nước mắt cô rơi trong mấy ngày nay còn nhiều hơn cả hai năm qua cộng lại.
Làm sao anh lại không biết cô đang cảm thấy gì chứ, anh ấn cô vào lòng, hai trái tim cùng chung một nhịp đập.
Một lúc lâu sau.
Đàm Tri Nghi nói với giọng nghèn nghẹn trong lòng anh: “Để em làm bữa sáng cho anh nhé.”
Vì vừa mới khóc xong, giọng mũi vẫn còn rất nặng.
“Anh sắp về nước vào chiều nay rồi, em còn chưa kịp thể hiện xem phải theo đuổi anh thế nào nữa.”
Mạnh Duật khẽ cười dịu dàng.
Phần lớn thời gian căn biệt thự này không có người ở, tủ lạnh trống trơn, chỉ có sẵn vài chai nước uống.
Đàm Tri Nghi quay về nhà lấy nguyên liệu qua, không chuẩn bị nhiều, chỉ định làm một chiếc sandwich đơn giản.
Cô bật bếp lên, trong lúc đợi chảo nóng, cô lén xoa xoa cổ tay, đến giờ vết hằn đỏ đêm qua để lại vẫn chưa tan. Vì da cô trắng nên vết hằn lại càng thêm nổi bật.
Giây tiếp theo, chiếc xẻng lật trong tay cô đã bị một bàn tay to lớn đón lấy.
Đàm Tri Nghi sững sờ, chỉ thấy anh đập một quả trứng vào chảo, tiện tay bỏ bánh mì sandwich vào máy nướng để làm nóng.
Đây là lần đầu tiên cô biết Mạnh Duật cũng biết nấu ăn.
Nghĩ lại về môi trường sống của anh, vì từ nhỏ đã tiếp xúc với những điều này nên chẳng qua là anh đã quen có người hầu hạ, chứ không phải là không biết làm.
Anh liếc nhìn cô một cái, hất cằm chỉ về phía bàn ăn: “Em ngồi nghỉ đi.”
Đàm Tri Nghi mỉm cười.
Vẫn giống như trước đây.
Chỉ cần anh làm hơi quá trớn là cô sẽ nhận được sự chăm sóc ân cần dài gấp đôi, thậm chí ngày hôm sau cô có ngang ngược hơn một chút cũng không sao.
Lần quá đáng nhất, cô cầu xin thế nào cũng không có tác dụng. Ngày hôm sau Mạnh Duật thay vest chuẩn bị ra ngoài, cô ngồi trên giường nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe đầy tủi thân, rõ ràng không nói một lời nào, vậy mà anh lại không sao nhấc chân đi nổi.
Một lát sau, anh bước tới một bước ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng an ủi: "Em ngủ tiếp đi." Mặc cho cô làm vương nước mắt lên bộ vest đặt may đắt tiền của anh.
“Anh không đến công ty nữa ạ?”
Anh hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cô: “Ừ, anh ở nhà chăm thỏ con.”
Chuyện cũ rõ ràng như vậy, cứ như mới xảy ra ngày hôm qua.
"Em ngẩn người ra đó làm gì thế?" Mạnh Duật bưng đĩa đi tới, hỏi.
Cô níu lấy vạt áo anh, bắt anh cúi người xuống rồi hôn lên môi anh một cái: “Vất vả cho anh rồi.”
Đàm Tri Nghi nói là làm bữa sáng cho anh, nhưng thực tế bữa sáng này cô chỉ mới bật bếp lên. Ngay cả dao nĩa cũng là anh tự tay xếp ngay ngắn trước mặt cô, không để cô phải nhúc nhích một bước.
Ngày kia anh có một cuộc họp bắt buộc phải có mặt nên hôm nay không thể không về nước. Thật ra Đàm Tri Nghi cũng hiểu rất rõ, khoảng thời gian trước Tết ở trong nước, anh có thể dành ra được nhiều ngày như vậy đã là một điều xa xỉ.
Vốn dĩ chuyến bay là ba giờ chiều nhưng Mạnh Duật đã đổi sang chuyến bay đêm kéo dài 11 tiếng, chỉ để có thể ở bên cô thêm vài giờ.
Hôm nay Đàm Tri Nghi có tiết học, Mạnh Duật đưa cô đến trường trước khi ra sân bay. Đây là lần chia xa đầu tiên của hai người sau khi gặp lại, trên đường đi, cô có vẻ hơi trầm lặng.
“Đàm Tri Nghi.”
"Dạ…" Cô lơ đãng nghịch tay anh.
Mạnh Duật nhìn đỉnh đầu cô: “Hôm qua em đã nói là sẽ theo đuổi anh.”
Cô gật đầu.
“Vì vậy, xin em hãy giữ khoảng cách với người khác và theo đuổi anh cho thật tốt vào.”
Đàm Tri Nghi đột nhiên bị giọng điệu nghiêm túc của anh chọc cười: “Đây không phải là vẫn chưa theo đuổi được sao? Sao anh đã ghen rồi hả?”
Người đi theo đuổi thì lại ngang ngược hơn, người được theo đuổi thì lại có tính chiếm hữu mạnh hơn, thật không rõ được vị trí của hai người rốt cuộc là như thế nào.
Bên ngoài cửa sổ là đoạn đường quen thuộc, đã không còn xa trường học nữa.
Cô đưa tay ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, nói với giọng buồn bã: “Em không nỡ.”
“Anh bỏ em vào túi rồi mang đi luôn nhé.”
Đáy mắt Mạnh Duật ánh lên sự dịu dàng: “Được không?”
“Không được…”
Anh vỗ về xoa nhẹ gáy cô: “Tết anh sẽ qua.”
Đàm Tri Nghi cụp mắt xuống, gật đầu.
Ngoài ra cũng không còn cách nào khác.
Xe dừng ở ngoài trường, cô đi vào trong một đoạn, những người bên cạnh liên tục nhìn về phía cô. Cô quay người lại nhìn, Mạnh Duật vẫn đứng ở đó.
Cô mới muộn màng nhận ra, người đàn ông này dường như đang tuyên bố chủ quyền.
Chỉ vừa mới xa nhau mà hình như cô đã bắt đầu nhớ nhung rồi.
Thật ra, chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở trong nước.
Nhưng Đàm Tri Nghi lại cảm thấy dài đằng đẵng.
Chính cô cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng hai năm qua cũng đã sống như vậy, sao đột nhiên ngay cả mười mấy ngày này cũng không thể chịu đựng được nữa.
Thuốc lá, rượu, game…
Cô không có hứng thú với bất cứ thứ gì có thể gây nghiện, nhưng Mạnh Duật là một ngoại lệ.
Sau khi Mạnh Duật về nước, trong 10 ngày này, anh đã gặp bác sĩ Lương, bà ấy là bác sĩ tâm lý đã theo dõi bệnh tình của Từ Nhược Thính trong suốt mấy năm qua.
Qua những ý tứ mà Đàm Tri Nghi vô tình bộc lộ, dường như bà ấy cũng khá hiểu về tình hình của Đàm Tri Nghi.
“Cô Đàm không được tính là bệnh nhân của tôi, sự chống đối của cô ấy rất mạnh, không hề trị liệu định kỳ ở chỗ tôi. Chỉ là tôi thấy trạng thái của cô ấy ngày càng không tốt nên thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với cô ấy một chút.”
Bác sĩ Lương nói về tình hình chung, không tiết lộ chi tiết: “Theo quan sát của tôi, cảm xúc của cô ấy quá đỗi bình lặng, nhưng lại mất ngủ và hay mơ. Theo lời cô ấy nói thì tình trạng hay mơ này đã có từ nhiều năm trước, mấy năm trước có đỡ hơn một thời gian, sau khi ra nước ngoài thì lại trở nên nghiêm trọng.”
“Tôi đã bảo cô ấy thử viết nhật ký để ghi lại tâm trạng. Ban đầu cô ấy viết rất qua loa, chỉ vài chữ, như thể để đối phó cho xong bài tập.”
Đối với chuyện của Đàm Tri Nghi, Mạnh Duật luôn đặc biệt quan tâm: “Sau đó thì sao?”
“Sau này cô ấy cho tôi xem một lần và tôi đã không còn bắt cô ấy phải nộp bài nữa.”
Bác sĩ Lương đẩy gọng kính trên sống mũi, lịch sự nói: "Xin lỗi tôi không thể tiết lộ nội dung cho cậu, cậu có thể chủ động hỏi cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ rất sẵn lòng chia sẻ với cậu.”
