📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 127: Ôm ấp




Sau khi đánh mấy trận trên đấu trường, Đường Mục Châu liền hẹn thời gặp mặt vào ngày mai rồi mới bảo Tạ Minh Triết thoát game.

Đám tuyển thủ của câu lạc bộ Phong Hoa lại không có tâm trạng để nghỉ ngơi, những tân binh vừa về phòng huấn luyện liền ủ rũ cụp đuôi, đặc biệt là ba người Lưu Nhiên, Tần Vũ và Chu Tiểu Kỳ vừa giao đấu với Chú Béo, biểu tình cả ba hốt hoảng y chang người mất hồn.

Trước đó Chân Mạn cũng đã nói qua, ai tỏ vẻ khinh địch bị Chú Béo đánh bại thì huấn luyện cuối tuần sẽ tăng lên gấp đôi. Nhìn ba đứa nhóc uể oải cô cũng biết là họ cũng đã cố gắng hết sức, chỉ là trong khoảng thời gian này Chú Béo tiến bộ quá nhanh, càng không ngờ Chú Béo có thể làm ra thẻ vong ngữ, cho dù cô có ra trận thì cũng không thể đảm bảo sẽ thắng một trăm phần trăm.

Thấy khí thế cả đội sa sút, Chân Mạn khẽ ho nhẹ: "Ngẩng cái đầu lên, mấy đứa định như thế này à? Mới thua Chú Béo có một trận mà đã mặt ủ mày chau, nếu tương lai thật sự đến với giải đấu chuyên nghiệp có phải chỉ cần mỗi ván thua là mấy đứa đều chạy về ôm đầu khóc lóc phải không hả?"

Đám nhóc vực dậy tinh thần ngẩng đầu nhìn Chân Mạn.

Chân Mạn hài lòng mở màn hình phát lại trận đấu lúc nãy: "Đầu tiên là phải tìm ra khuyết điểm của bản thân trước, rồi mới phân tích phương pháp phá giải set thẻ của Chú Béo, lần sau giao đấu với Chú Béo cũng bớt lóng ngóng đừng để như ngày hôm nay."

Ai nấy đều kinh hãi: "Còn có lần sau á!?"

"Còn để tụi em đánh với Chú Béo nữa hả??"

"Em có cảm giác lần sau gặp mặt chắc chắn Chú Béo sẽ chuẩn bị cho chúng ta một món quà bất ngờ lắm, có thể đừng cho tụi em ra làm bao cát hong..."

Chân Mạn giả điếc làm ngơ: "Vấn đề này thì mấy em đi mà hỏi Đường thần nhé."

Câu nói vừa dứt bên tai liền vang lên giọng nói ấm áp quen thuộc: "Hỏi tôi à? Đáp án mà các em muốn biết sẽ là cứ cách một tuần là đánh đấu trường với Chú Béo một lần nhé."

Đám nhóc: "Ba chấm"

Xem ra cuộc chiến lâu dài này không thể kết thúc trong một sớm một chiều được.

Đường Mục Châu bước vào phòng với nụ cười thân thiện nhưng đám tân binh lại cảm thấy người đàn ông này mang theo ý xấu, chỉ thấy anh dịu dàng nói tiếp: "Mấy đứa nên cảm thấy quý trọng vì được đánh với Chú Béo đi, ai cũng thấy được thiên phú và thực lực của Chú Béo rồi, thường xuyên tiếp xúc không chỉ tăng cường tâm lý, cũng như rèn luyện sức chịu đựng của bản thân. Lỡ mà sau này gặp phải đối thủ khó chơi thì chỉ cần nhớ đến Chú Béo là áp lực tự động giảm bớt, tụi em có thấy đúng hay không?"

Mọi người: "..."

Ý của Đường thần là cho họ chơi với đại ma vương Chú Béo để sau này gặp đối thủ khác sẽ nhẹ nhàng hơn á?

Mà hình như cũng đúng đúng! Dù sao khi chứng kiến cảnh Vương Hy Phượng hahaha cả trận thì những âm thanh kh*ng b* trong mấy bối cảnh bản đồ còn không đủ để gãi ngứa, ít nhất sẽ không cách mười hai giây lại tung ra một đợt công kích sóng âm chứ? Mà ở đâu ra cái thể loại như Tần Khả Khanh vừa ra sân đã chết bệnh, nếu so sánh thì họ còn cảm thấy thẻ vong ngữ của đại thần Phương Vũ ở Lưu Sương Thành còn đáng yêu hơn nhiều.

Thấy vẻ mặt ai nấy cũng đặc sắc, Đường Mục Châu nói thêm: "Nguyên nhân mấu chốt khiến hôm nay ai cũng bại trận thì mọi người nên hiểu rõ, lần trước PK với mấy đứa, Chú Béo đã nhớ rõ set thẻ của từng người, giờ cậu ấy lấy ra chiến thuật hoàn toàn mới chuyên khắc chế thẻ của mấy đứa, nhưng mấy đứa lại không biết thay đổi một phương pháp nào để ứng biến cả."

Ánh mắt anh nhàn nhạt đảo quanh: "Lúc trước tôi cũng nhắc nhở nhiều lần rồi, phân tích set thẻ của đối thủ là vấn đề mấu chốt nhất, mấy đứa tụi em hoàn toàn không nghiêm túc trong việc nghiên cứu về set thẻ của Chú Béo, đây là đang xem thường người ta à? Có phải cảm thấy Chú Béo chỉ là người chơi nghiệp dư bị mấy đứa hành cho bảy trận là cho rằng lần này vẫn như lần trước đúng không? Thậm chí cảm thấy đánh với cậu ấy là lãng phí thời gian, không chút thú vị nào nhỉ? Tôi nói có đúng không?"

Như bị những câu hỏi dồn dập của Đường Mục Châu đập vào người, ai nấy đều xấu hổ cúi thấp đầu xuống.

Vị đại thần này mang đến cho người ta cảm giác hiền hòa lễ độ, dù là người mới ra nhập có vấn đề thắc mắc anh cũng kiên nhẫn giải đáp, mỗi lần tổng kết lại, lời nói của anh đều rất có đạo lý. Câu lạc bộ Phong Hoa có một đống fans nam fans nữ của Đường Mục Châu, chỉ nghe anh nói thôi tất cả đã tâm phục khẩu phục.

Môi của Đường Mục Châu khẽ cong: "Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng mấy đứa tỏ thái độ này với Chú Béo. Thiên phú cậu ấy có, sự nỗ lực của cậu ấy cũng nghiêm túc hơn mấy đứa nhiều lắm, nếu vẫn không tôn trọng đối thủ như thế này thì mấy đứa cũng đừng nghĩ đến việc có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nữa, cơ hội giao đấu với Chú Béo là tôi vất vả mới dành được, mong mấy đứa nghiêm túc cư xử cho đúng... Đã nghe rõ hết chưa?"

Cả đám đồng thanh hô to: "Dạ rõ rồi ạ."

Tiếng hô khiến sĩ khí tăng vọt, có cảm giác như coi Chú Béo là Boss cuối đánh bại là có thể qua ải vậy.

Đường Mục Châu mỉm cười hài lòng: "Đi theo chị Mạn luyện tập cho đàng hoàng, hai tuần sau kiểm tra."

Anh khẽ gật đầu với Chân Mạn rồi xoay người rời đi.

Ngoài cửa Từ Trường Phong với Thẩm An nối đuôi nhau đi đến, Thẩm An nhịn không được liền cất tiếng hỏi: "Sư phụ, người quen biết với Chú Béo ạ?"

Đường Mục Châu nói: "Không tính là quen biết, có thể coi là bạn qua mạng."

Từ Trường Phong cười khẽ một tiếng, thấy Đường Mục Châu quay lại nhìn, hắn lập tức hắng giọng: "Không phải mai còn có trận đấu sao, Thẩm An về kí túc trước đi, tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút."

Thẩm An cũng đã buồn ngủ, cậu tạm biệt hai vị đại thần rồi ngáp dài quay về với chiếc giường yêu dấu.

Phải nói cậu nhóc này đúng là không tim không phổi, đám tân binh đội hai bị set thẻ của Chú Béo tra tấn cả ngày, mà khi Thẩm An xem xong trận đấu vẫn không phản ứng gì, cậu đơn giản là cảm thấy set thẻ của Chú Béo rất thú vị và mới mẻ. Dường như cậu ta có thể tự động che chắn sự quấy nhiễu của bên ngoài.

Đường Mục Châu thấy Thẩm An rời đi mới quay qua nhìn Từ Trường Phong: "Nãy cậu cười cái gì?"

Từ Trường Phong nhướng mày: "Tôi cười cậu xạo sự, còn bảo cái gì mà không thân quen mấy, tôi thì thấy cậu rất để ý đến cái tên Chú Béo kia rồi đó? Nói thật đi, có phải cậu đã gặp được người ta ngoài đời rồi đúng không, đừng nói với tôi là hai người chỉ đơn thuần là bạn trên mạng thôi nhá?"

"Tôi thấy cậu rảnh rỗi sinh nông nổi thì có." Đường Mục Châu không để ý tới hắn mà bước về phía phòng mình: "Có thời gian đi hóng hớt chuyện của tôi còn không bằng đi nghiên cứu xem đối thủ tiếp theo của bản thân đi."

"Nghiên cứu làm gì khi tôi cũng nắm chắc phần thắng mà." Từ Trường Phong cười xấu xa: "Tôi càng muốn nghiên cứu về Chú Béo hơn cơ, chắc chắn ngoài đời không mập đâu nhỉ? Tôi luôn có cảm giác người này không giống một ông chú trung niên am hiểu việc đời chút nào."

".." Trong đầu Đường Mục Châu hiện lên thân ảnh của sư đệ nhỏ, thiếu niên có dáng người cao gầy vẻ mặt tự tin, dung mạo sáng sủa như ánh mặt trời, nhất là khi cười rộ lên, đôi mắt ấy như thể chứa đựng cả vạn sao trời, một nụ cười sáng lạn thật sự rất dễ dàng lây nhiễm cho những người xung quanh.

Chú Béo đúng là không mập chút nào, càng không phải là ông chú, mà là một thiếu niên rất đẹp trai.

Thấy Đường Mục Châu thất thần, Từ Trường Phong liền bày ra vẻ mặt "ta biết ngay mà" hắn vỗ vào vai anh:

"Ban đầu cậu có muốn tự mài giũa cho khối ngọc thô này, tôi cũng không hoài nghi ý tốt của cậu, chỉ cảm thấy cậu có tâm lý y chang sư phụ Lâm thần của cậu vậy, rất quý trọng người tài. Hơn nữa vì thiên phú của Chú Béo nên mới đích thân chỉ dẫn. Nhưng khi cậu cho người của đội hai đánh với Chú Béo tôi liền cảm thấy không đúng nữa."

"Nếu chỉ là bạn bình thường trên mạng thì cậu đâu nhất thiết phải kéo đội hai đi cho người ta tôi luyện thế này, còn quan tâm người ta hơn đồng đội của mình nữa. Có nhiều tuyển thủ cho cậu ta rèn luyện như thế chỉ cần là người biết nắm bắt cơ hội thì tiến bộ nhanh như bay cũng là chuyện bình thường, mùa giải năm sau nếu cậu ta muốn đăng ký với chức nghiệp tuyển thủ thì cũng không có vấn đề gì, cậu đối xử tốt với người ta như vậy, chẳng lẽ là có ý..."

Đường Mục Châu hồi thần lại, bình tĩnh đánh gãy phỏng đoán của bạn tốt: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi ra tay giúp đỡ là vì sư phụ đã thu nhận cậu ấy làm đồ đệ. Trên danh nghĩa hiện tại cậu ấy chính là sư đệ của tôi."

"...Sư đệ??" Khóe miệng Từ Trường Phong run rẩy, không thể ngờ Đường Mục Châu và Chú Béo lại có loại quan hệ này, nếu để đám người bên liên minh biết được chắc chắn sẽ tập hợp với nhau đánh cho Đường Mục Châu vô viện mất.

Hắn bất đắc dĩ xoa trán: "Thật sự là sư đệ của cậu á? Thật luôn hả?"

"Ừ." Đường Mục Châu cười nói: "Tôi là sư huynh của cậu ấy, việc giúp đỡ là chuyện hiển nhiên, cũng không thể không hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ bàn giao được."

Thật ra Trần Thiên Lâm không bảo anh làm gì hết, tất cả là do anh tự chủ động, đương nhiên Đường Mục Châu sẽ không thừa nhận chuyện này.

Nhìn ánh mắt đầy sự dịu dàng của Đường Mục Châu, Từ Trường Phong khẽ thở dài: "Cậu làm như thế này liệu có từng nghĩ đến việc, sau này sư đệ của cậu sẽ càng ngày càng mạnh lỡ như đụng độ nhau trên đấu trường... Người mà cậu đích thân bồi dưỡng chắc chắn cũng là người hiểu rõ cậu nhất, một đối thủ như vậy sẽ đáng sợ thế nào chứ?"

Đường Mục Châu bình tĩnh đáp: "Không sao cả, nếu cậu ấy thật sự có bản lĩnh thì cứ đến khiêu chiến với tôi, thắng thua dựa trên thực lực nên tôi cũng chẳng ngại, tôi đã thắng nhiều trận như vậy, huống chi trên đấu trường đã có thắng thì phải có thua."

Từ Trường Phong mỉm cười không nói nữa.

Thắng được thì cũng thua được, với dạng tâm tính này chẳng trách anh lại có thể đứng trên đỉnh của liên minh nhiều năm như vậy, nhân khí cũng ngày càng tăng. Phong độ của Đường Mục Châu không chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn thấm nhuần trong xương cốt, Chú Béo có được một sư huynh như vậy đúng là một dạng may mắn.

Tạ Minh Triết cũng nghĩ như vậy, sư huynh đưa đội hai của Phong Hoa cho cậu luyện tập, hiển nhiên là cậu mài giũa ý thức, cơ hội như này đúng là ngàn vàng khó cầu.

Mỗi lần đánh xong là cậu sẽ đặt được rất nhiều gợi ý. Lần trước bị ngược bảy trận bởi đội hai, cậu đã làm ra set thẻ bạo kích hệ kim của nước Thục, lúc sau lại làm ra thẻ thần rồi đến thẻ quỷ cùng Kim Lăng Thập Nhị Thoa.

Lần này cậu muốn tổng kết lại kinh nghiệm, tiến thêm một bước để hoàn thiện set thẻ của mình.

Trong đầu cậu đã có hướng suy nghĩ đầu tiên, đúng lúc sư huynh bảo ngay mai sẽ dẫn cậu đi xem thi đấu. Dùng góc nhìn của khán giả sẽ càng phát hiện ra nhiều vấn đề hơn, huống chi là trận đấu của đại thần Từ Trường Phong, chắc chắn ngày mai cậu sẽ thu hoạch được rất nhiều điều.

******

Sáng hôm sau, Tạ Minh Triết đã đến đấu trường luyện tập từ sớm, thời gian đánh xếp hạng trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua sáu rưỡi. Bình thường Tạ Minh Triết toàn ăn cơm ở phòng làm việc, nhưng hôm nay có chuyện ra ngoài nên liền bảo chị Thanh không cần nấu xuất ăn của cậu.

Đường Mục Châu rất đúng giờ, sáu rưỡi đã gửi tin nhắn cho cậu: "Xuống đi, tôi tới đón em rồi này."

Tạ Minh Triết chạy như bay xuống tầng, từ lúc tạm nghỉ học, cậu đã một tuần chưa gặp sư huynh rồi. Đường Mục Châu khi ra ngoài đều vũ trang đầy đủ, kính râm che gần hết khuôn mặt, nhưng khi nghe được giọng nói của anh vẫn rất thân thiết.

Tạ Minh Triết cười tươi bước đến: "Sư huynh, anh đến đúng giờ quá."

Đường Mục Châu cũng mỉm cười đáp lại: "Chưa ăn uống gì đúng không? Tụi mình đi ăn trước đã."

Tạ Minh Triết gật đầu, theo chân anh lên xe.

Trận thi đấu đúng tám giờ bắt đầu, thời gian không còn nhiều lắm, hai người cũng không vô nhà hàng lớn nào, Đường Mục Châu dẫn cậu ghé vào một quán nhỏ khá được, mời sư đệ nhỏ một bữa ăn bình thường.

Tạ Minh Triết vừa ăn vừa hỏi: "Đội hai bên anh không có ý kiến gì với em chứ ạ?"

Đường Mục Châu nói: "Nghe bảo tối qua Chu Tiểu Kỳ có gặp ác mộng, cô ấy mơ thấy mình treo cổ, có khả năng là bị Tần Khả Khanh kéo vô giấc mộng cũng nên."

Tạ Minh Triết: "..."

Cô nàng bị k*ch th*ch đến mức này luôn hả? Mơ thấy bản thân treo cổ, đúng tội.

Đường Mục Châu cười đùa: "Mấy đứa đó đánh với em xong, ai nấy đều cảm thấy thẻ vong ngữ của Phương Vũ đáng yêu hơn nhiều."

"Phương Vũ..." Ừm hắn cũng có một thẻ Đậu Nga chuyên ăn vạ, ra trận là triệu hồi tuyết lớn đóng băng tập thể. Nhưng cậu đã ký hiệp ước bảo mật nên cũng sẽ không nhiều chuyện mà đi kể với sư huynh, cậu cẩn khấp bỏ qua lời định nói: "Thẻ của Phương Vũ đúng thật không đáng ghét bằng thẻ của em, ha ha."

"Tự em hiểu rõ bản thân mình." Đường Mục Châu nhìn cậu ăn cơm ngon miệng, có vẻ đã đói rồi nên đồ ăn trên mâm cũng không để thừa lại.

"Ăn một phần thế này đã thấy no chưa?" Đường Mục Châu dịu dàng hỏi han.

"Em ăn no rồi, mình mau mau tới hiện trường đi, đừng để muộn quá bị nhốt ngoài cửa!"

Tạ Minh Triết chủ động đứng lên trước nhưng vì quá vội vàng nên chân vô tình đụng phải bàn, chén canh chưa vơi hết đặt trên bàn có xu thế đổ xuống người Tạ Minh Triết, Đường Mục Châu nhanh tay lẹ mắt kéo cậu: "Cẩn thận."

Rõ ràng chỉ là động tác giải cứu đơn giản, nhưng khoảng cách của hai người quá gần, mà Đường Mục Châu lại dùng sức quá mạnh nên thoáng cái đã kéo Tạ Minh Triết vào trong lòng mình.

Cả người Tạ Minh Triết nhào vào lồng ngực của sư huynh, khuôn mặt dựa sát vào người anh, cậu rõ ràng có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của người đàn ông, còn mang theo một mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi, tựa như là hương hoa vừa chớm nở đầu xuân.

Đây là mùi thơm trên người của Đường Mục Châu sao? Là sữa tắm hay dầu gội nhỉ?

Hương vị này không gay mũi, cũng không hề nồng đậm, một mùi thơm tươi mát dịu nhẹ của hoa cỏ, giống như tính cách của anh vậy, dịu dàng thẩm thấu vào hô hấp của Tạ Minh Triết.

Tạ Minh Triết giật mình nhận ra mình đang dựa vào lòng người ta, mặt dán vào ngực anh, mặt cậu đột ngột nóng bừng, lập tức điều khiển cơ thể đứng thẳng, lui về phía sau mấy bước.

Vành tai thiếu niên đỏ bừng, tựa hồ như bị xấu hổ.

Đường Mục Châu nhìn phản ứng của cậu, yết hầu nhịn không được mà lên xuống một chút.

Hai người liếc nhau rồi đồng thời tránh ánh mắt, Đường Mục Châu xoay người giả bộ bình tĩnh: "Đi thôi."

Tạ Minh Triết cũng thuận theo như chưa có gì xảy ra, làm bộ thoải mái đuổi kịp anh.

Kế tiếp cả hai vẫn không nói gì, không khí trong xe ngày càng kì lạ, nhiệt độ cũng có xu hướng tăng lên.

Tạ Minh Triết cũng cảm thấy tim mình đập nhanh một cách kỳ lạ, cậu cũng có phải là chưa tiếp xúc với đàn ông bao giờ đâu, bình thường ở chung với đồng đội Trần Tiêu, Dụ Kha, chuyện xoa đầu đụng phải vai nhau này kia cũng không khiến cậu suy nghĩ gì khác, đấy rõ ràng là hành động của những người bạn tốt, anh em tốt tình cảm hòa hợp tứ chi tiếp xúc, quanh minh chính đại, không có gì phải để ý.

Nhưng lúc nãy, tim cậu nháy mắt đã đình trệ.

Cái ôm của sư huynh quá ấm áp, mùi hương dễ ngửi quanh quẩn vây lấy Tạ Minh Triết, khiến cậu có chút hoảng hốt.

Nhớ lại cái ngày mà Đường Mục Châu đã không chút do dự ký vào mục người thân trong đơn xin tạm nghỉ của cậu, Tạ Minh Triết bỗng phát hiện ra, trong lúc vô tình bản thân đã khắc sâu ấn tượng về người đàn ông này, có lẽ là do từ nhỏ đã không người nhà, nên khi có một Đường Mục Châu với từng cử chỉ dịu dàng, yêu thương săn sóc xuất hiện cậu bỗng ôm ấp một ý niệm kỳ quái, hy vọng có thể thân cận với người này nhiều thêm một chút.

Nhưng phải thân cận đến mức nào nhỉ? Tạ Minh Triết không biết, cậu chỉ biết rằng khi được ở chung với sư huynh thật sự rất thích.

Trong xe có chút nặng nề, Đường Mục Châu lên tiếng phá vỡ yên lặng: "Tới rồi."

Tạ Minh Triết ngẩng đầu nhìn một lượt, sân vận động trước mặt còn to hơn gấp bội so với cái sân ở trường đại học Đế Đô, lúc này trong sân đèn điện sáng trưng, bên ngoài vách tường treo đầy poster cùng những huy chương của các câu lạc bộ lớn, hơn nữa còn có một dòng phụ đề rất dễ thấy đang được ánh đèn chiếu rọi:

[MÙA GIẢI THỨ MƯỜI CỦA LIÊN MINH CHUYÊN NGHIỆP THẺ SAO]

Đây là sân vận động chính thức của liên minh, lần đầu được xem trực tiếp giải đấu chuyên nghiệp, Tạ Minh Triết vô cùng kích động, cậu đi theo phía sau sư huynh: "Chúng ta vào từ bên này ạ? Nếu anh bị nhận ra thì phải làm sao đây?"

Đường Mục Châu cười khẽ: "Không đâu, anh dẫn em vô từ lối vào của tuyển thủ."

_____

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)