📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 128: Ngoài cuộc tỉnh táo




Lối đi dành cho khán giả đã xếp thành một đoạn dài, Tạ Minh Triết theo sau Đường Mục Châu rẽ vào con đường khác đi đến phía sau hậu trường, nơi này có không ít phóng viên đang ngồi canh để chụp ảnh, Đường Mục Châu không đi vào vội, anh bảo Tạ Minh Triết tránh tạm ở một bên.

Một lúc sau quản lý của câu lạc bộ Phong Hoa bước ra, theo sau là Từ Trường Phong và Thẩm An, phóng viên náo nức vây lại phỏng vấn hai vị tuyển thủ, Đường Mục Châu thừa dịp không ai để ý, kéo tay Tạ Minh Triết đi nhanh vào hội trường.

Tạ Minh Triết thấy có chút ngượng ngùng, chỗ cổ tay được cầm bởi một bàn tay ấm áp của người đàn ông đang không ngừng nóng lên.

May mà Đường Mục Châu rất nhanh đã buông tay ra, dẫn theo cậu vòng vào hậu trường.

Khu chuẩn bị ở hậu trường không cho phép phóng viên tiến vào, Đường Mục Châu đẩy cửa thấy Từ Trường Phong đang nhấp cà phê, còn Thẩm An thì ôm quang não chơi trò chơi.

Thấy Đường Mục Châu dẫn một thiếu niên đi tới, hai người đồng thời ngẩng đầu bày ra biểu tình nghi hoặc.

Đường Mục Châu mỉm cười giới thiệu: "Đây là sư đệ của tôi, ID trong game là Chú Béo, cứ gọi cậu ấy là tiểu Tạ là được."

"Phụt..." Ngụm cà phê trong miệng của Từ Trường Phong trực tiếp phun xuống đất, hắn liều mạng ho khan. Thẩm An thì tò mò quan sát Tạ Minh Triết từ đầu đến chân, sau đó bước tới với vẻ mặt cười tủm tỉm: "Chào tiểu sư thúc ạ."

"Khụ, chào em." Tạ Minh Triết không quen mấy khi được gọi là "tiểu sư thúc".

"Đây là Từ Trường Phong, Thẩm An, chị Tiết thì em đã từng gặp qua rồi." Đường Mục Châu thấp giọng giới thiệu bên tai Tạ Minh Triết.

"Chào Phong thần với chị Tiết ạ." Tạ Minh Triết cũng lễ phép chào hỏi.

"Chào cậu, Chú Béo à." Từ Trường Phong cười như không cười nhìn thiếu niên đẹp trai trước mặt: "Không ngờ ngoài đời cậu lại trông như này đó, hoàn toàn khác với hình tượng trong game luôn."

"Ha ha, nhân vật trong game là do em tùy tiện nặn ra đó." Tạ Minh Triết xấu hổ xoa mũi giải thích.

"Hình như chị từng gặp em rồi." Tiết Lâm Hương đi giày cao gót bước tới, cô nhìn Tạ Minh Triết: "Có phải lần trước tiểu Đường mở tiệc đãi các đại thần của liên minh, em với Trần Tiêu cũng đã tới khách sạn dùng bữa nhỉ, chúng ta gặp nhau ở cửa thang máy đúng không?"

"Đúng vậy chị Tiết." Tạ Minh Triết cũng vẫn nhớ rõ lần gặp nhau ngẫu nhiên ở khách sạn khi đó, chính Tiết Lâm Hương đã một đường chạy theo Trần Tiêu, kết quả là Trần Tiêu dùng lý do nhận nhầm người rồi bỏ đi, khi đó cậu còn chưa biết thân phận thật sự của Trần Tiêu.

"Thật không thể tin được em chính là Chú Béo đó." Tiết Lâm Hương cả người ngờ vực, hơn nửa ngày không thể thở ra, cô quay đầu trừng mắt với Đường Mục Châu: "Tiểu Đường! Cậu vẫn luôn giấu giếm bọn tôi hả? Em ấy thành sư đệ của cậu từ lúc nào?"

"Cách đây không lâu." Đường Mục Châu mỉm cười nhìn Tạ Minh Triết: "Dù sao thì em ấy đã tạo ra nhiều thẻ bài nhắm vào các câu lạc bộ lớn như vậy, tôi sợ giới thiệu em ấy ra thì mọi người hợp sức tấn công em ấy mất."

Trước kia Tiết Lâm Hương đúng là rất muốn đánh Chú Béo, nhưng nhìn thiếu niên vui vẻ trước mặt cô không tài nào ra tay được.

" Được rồi, được rồi, mọi người chuẩn bị đi, tôi dẫn em ấy ra khán đài trước." Đường Mục Châu xoay người, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy bả vai của Tạ Minh Triết. Tiết Lâm Hương vội vàng nhắc nhở phía sau: "Tuyển thủ đang ở hậu trường rất nhiều, lão Nhiếp và tiểu Lam của Phán Quyết đều đang ở đó, cậu cẩn thận chút cho chị."

"Tôi biết rồi." Đường Mục Châu phất tay, dẫn Tạ Minh Triết rời đi.

Nhìn hai người đi khuất, Tiết Lâm Hương liền đau đầu xoa trán: "Không nghĩ tới Chú Béo hóa ra lại là một cậu chàng ưa nhìn như thế, cậu ấy lấy cái tên Chú Béo này có tính là lừa gạt người ta không?"

Từ Trường Phong xoa cằm cười gượng: "Hôm qua Mục Châu nói tôi còn không tin, giờ được thấy tận mắt, đúng là ngoài ý muốn mà."

Tiết Lâm Hương lo lắng nhăn mặt: "Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không? Nhưng nhìn tiểu Đường hình như... ừ rất là che chở cho vị sư đệ này nhỉ?"

Từ Trường Phong lắc đầu: "Không phải ảo giác đâu."

Tiết Lâm Hương giật mình, cô còn muốn nói vài câu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là người của ban tổ chức.

"Đại thần Trường Phong, mười phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu, mời anh nhanh chóng chuẩn bị."

----

Đường Mục Châu dẫn Tạ Minh Triết tới một phòng VIP.

Đây là khán đài riêng ở trên không của sân vận động, bên trong chỉ có hai người họ nên không cần lo lắng bị người khách phát hiện ra.

Xung quanh cũng có rất nhiều phòng lơ lửng thế này, hẳn đây là nơi cung cấp cho tuyển thủ, ở nơi này rất tốt, ánh mắt có thể bao quát toàn bộ hội trường, hơn nữa còn đối diện với màn hình thực tế ảo được phát sóng trực tiếp.

Thật ra trong trò chơi cũng có rất nhiều người mua vé đến sao Phượng Hoàng để coi trực tiếp, việc đeo mũ giáp xem cùng với việc tới hiện trường cũng không khác nhau là bao, mà giá vé cũng rẻ hơn nhiều. Tự mình tới hiện trường đông như thế này phần lớn đều là fan trung thành của tuyển thủ hai bên.

Đường Mục Châu tiến lại gần, thấp giọng: "Đối thủ của Trường Phong là Thiệu Đông Dương của câu lạc bộ Phán Quyết."

"Là một trong bốn tuyển thủ thẻ bài gốc hàng đầu của Phán Quyết, am hiểu lối đánh dùng mãnh thú bao vây tấn công đúng không ạ?"

"Ừm, người nổi tiếng nhất ở Phán Quyết là sư đồ Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam, nhưng thực lực của Thiệu Đông Dương cũng rất mạnh. Anh ta rất kín tiếng, ít khi lộ mặt, lối chơi cũng không giống với lão Nhiếp, lão Nhiếp thích dùng mãnh thú tấn công nhanh, còn Thiệu Đông Dương thì lại chuyên dùng đấu pháp triệu hồi mãnh thú."

"Triệu hoãn mãnh thú?" Tạ Minh Triết tò mò hỏi: "Dạng như vua sói triệu hồi đàn sói hay vua sư tử gọi đến một đàn sư tử ạ?"

"Gần giống như vậy, đấu pháp này khá là ngang ngược và bạo lực."

"Vậy thì lối chơi gia tốc của Từ Trường Phong với lối đánh triệu hồi bầy đàn của Thiệu Dương Đông, anh nghĩ ai sẽ chiến thắng."

"Tỉ lệ chắc chiếm 5:5." Đường Mục Châu phân tích:

"Trường Phong là người có thực lực tranh chấp quán quân của mùa giải này, nhưng Sơn Lam và Thiệu Đông Dương của Phán Quyết cũng không phải không có thực lực. Trận đấu giữa hai tuyển thủ hàng đầu liên minh thì tuyệt đối không có ai nắm chắc được phần thắng, còn phải xem khả năng phát huy trên đấu trường ra làm sao nữa."

Bên ngoài là tiếng vỗ tay như sấm, những tiếng hét như muốn đâm thủng trần nhà, dù ở trong phòng cũng cảm nhận được bầu không khí nồng nhiệt.

Vì muốn sư đệ nghe rõ nên mỗi lần nói chuyện Đường Mục Châu đều ghé sát lại. Giọng nói của người đàn ông vốn trầm thấp êm tai, ngữ điệu đủ để người nghe muốn mang thai ngay lập tức, nhưng âm thanh của anh lại dịu dàng luôn nói gần bên tai cậu, từng nhịp đều thở ra khí nóng, khiến vành tai của cậu ngứa ngáy râm ran.

Tai là điểm nhạy cảm của Tạ Minh Triết, một lúc sau cậu đã không chịu đựng nổi mà định quay đầu bảo sư huynh đừng nói nữa, mau coi thi đấu đi, nhưng vừa quay qua cũng là lúc Đường Mục Châu ghé sát lại nói gì đó, cứ thế môi của anh liền vừa vặn thân mật hôn lên vành tai của Tạ Minh Triết.

Tạ Minh Triết: "..."

Đường Mục Châu: "..."

Căn phòng lập tức rơi vào yên tĩnh quỷ dị.

Trái tim của Tạ Minh Triết đập như đánh trống hai tai đỏ bừng, nhiệt độ nóng bỏng khiến cả người cậu muốn bốc cháy.

Đường Mục Châu cũng không dễ chịu, anh lại gần nói chuyện chỉ vì sợ sư đệ nghe không rõ, anh không ngờ Tạ Minh Triết lại quay đầu, càng không nghĩ mình sẽ hôn trúng vành tai của cậu thiếu niên. Xúc cảm mềm mại vẫn còn lưu luyến ở trên môi, Đường Mục Châu nuốt nước miếng, trong lòng đột ngột có một loại xúc động kỳ lạ.

Nếu vừa nãy là môi của em ấy thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Đường Mục Châu chuyển ánh mắt lướt qua bờ môi của Tạ Minh Triết, cậu nhóc vẫn còn xấu hổ, cánh môi hơi nhếch lên, lòng môi hồng nhạt như thể dụ người phạm tội... Không được, không thể nghĩ tiếp nữa.

Đường Mục Châu hít sâu, nhanh chóng thu hồi suy nghĩ của mình, nói: "Tôi xin lỗi."

Tạ Minh Triết đỏ mặt lắp bắp: "Không...không có gì, tụi mình tập trung vào trận đấu đi."

Vừa đúng lúc màn hình chính sáng lên, MC chính thức xuất hiện cũng giảm bớt bầu không khí khó xử này.

Một nam một nữ mặc trang phục chuyên nghiệp xuất hiên ở ghế bình luận viên, cô gái cột tóc đuôi ngựa mỉm cười chào hỏi:

"Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, đây chính là hiện trường thi đấu chính thức của mùa giải cá nhân lần thứ mười của Liên Minh Chuyên Nghiệp Thẻ Sao, tôi là bình luận viên Lâm Chi."

Bên cạnh cô là một người đàn ông mặc tây trang, có khuôn mặt đoan chính nói: "Còn tôi là bình luận viên Đàm Thiếu Ninh."

"Tối nay là vòng chung kết giải đấu đơn, trận đấu loại trực tiếp từ vòng 16. Hai tuyển thủ thi đấu trong trận này lần lượt là Từ Trường Phong đến từ câu lạc bộ Phong Hoa và Thiệu Đông Dương đến từ câu lạc bộ Phán Quyết!"

"Hai vị này đều có thực lực tranh chức vô địch, nhưng lại gặp nhau ngay trong top 16, quả thực là không may. Tuy nhiên, ở vòng loại này sẽ áp dụng thể thức nhánh thắng và nhánh thua, vì vậy tuyển thủ thất bại trong trận hôm nay vẫn còn cơ hội tham gia trận đấu hồi sinh ở nhánh thua, chưa hẳn là đã hết hy vọng."

"Chúng ta có thể thấy, trong giai đoạn bình chọn trước trận đấu, cả Từ Trường Phong và Thiệu Đông Dương đều nhận được 50% lượt ủng hộ từ khán giả, cho thấy thực lực của họ ngang tài ngang sức. Trận đấu này chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn, thậm chí có thể sánh với trận chung kết!"

Tạ Minh Triết nghe đến đây cuối cùng cũng hiểu tại sao sư huynh lại đột nhiên gọi cậu đến xem trận đấu này.

Một trận đấu giữa hai cao thủ ngang tài ngang sức, đều có khả năng giành chức vô địch, chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn so với những trận đấu của các tuyển thủ vô danh. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cậu quan sát và tìm ra khoảng cách về tư duy chiến thuật giữa mình và những cao thủ hàng đầu.

Thời gian trước, cậu luôn vùi đầu vào việc chế tạo thẻ bài, đến mức không nhận ra rằng giải đấu cá nhân mùa thứ mười đã bước vào vòng chung kết.

Cậu nhớ lại, ngày 10 tháng 8 khi mùa giải mới bắt đầu, cậu vẫn chỉ là một tân binh vừa làm quen với trò chơi, thậm chí còn chưa từng quan tâm đến các giải đấu. Sau này, thỉnh thoảng cậu mới thấy trên mạng có người bàn luận rằng năm nay có hàng trăm tuyển thủ chuyên nghiệp đăng ký tham gia giải đấu cá nhân. Qua nhiều vòng tuyển chọn khắc nghiệt, chỉ còn lại 64 người lọt vào vòng chung kết, chưa đến một phần mười tổng số thí sinh. Cuộc cạnh tranh quả thực vô cùng khốc liệt.

Hiện tại đã bước vào vòng loại thứ ba của vòng chung kết, vòng loại 16. Những tuyển thủ có thể đi đến bước này đều là những cao thủ hàng đầu của liên minh.

Sau một lúc phân tích, bình luận viên mời các tuyển thủ ra sân.

Từ Trường Phong và Thiệu Đông Dương bắt tay nhau một cách thân thiện, sau đó ngồi vào ghế xoay và đội mũ giáp thi đấu.

Hình ảnh nhân vật của cả hai được chiếu lên màn hình, giống hệt ngoài đời thực, liên minh quy định rằng trong các trận đấu, tuyển thủ không được tự ý thay đổi ngoại hình nhân vật, để tránh việc xuất hiện những hình ảnh ông lão, trẻ nhỏ kỳ quái gây ảnh hưởng tâm lý đối thủ.

Trong các trận đấu chính thức, tuyển thủ phải sử dụng ngoại hình và tên thật của mình. Nhân vật trong trận đấu không bị tổn thương, mà sẽ quan sát từ góc nhìn thượng đế để điều khiển các thẻ bài, nắm bắt toàn cục và thao túng trận đấu.

Lắng nghe tiếng vỗ tay cuồng nhiệt từ khán giả, dòng máu chiến đấu trong người Tạ Minh Triết cũng sôi sục. Nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai, bản thân có thể đặt chân vào sân đấu lớn này để so tài với các cao thủ, cậu không khỏi kích động.

Đang phấn khích, cậu vô thức quay đầu nhìn Đường Mục Châu, lại tình cờ chạm phải ánh mắt dịu dàng của anh.

Sư huynh... vẫn luôn nhìn cậu như vậy sao?

Tạ Minh Triết sững lại, nhớ đến khoảnh khắc vừa rồi bị hôn lên vào vành tai, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, cậu tùy tiện tìm một chủ đề: "Set thẻ hoa của Từ Trường Phong, là do sư huynh làm giúp sao?"

Đường Mục Châu mỉm cười: "Cậu ấy tự làm, tôi cũng chỉ đưa ra một số lời khuyên thôi."

Tạ Minh Triết nói: "Hai người từng giành chức vô địch ở giải đấu đôi, chắc chắn phối hợp rất ăn ý nhỉ?"

Câu này vốn chỉ là một lời khen vô tình, nhưng vào tai Đường Mục Châu, lại giống như Tạ Minh Triết đang để ý đến việc "hai người quá ăn ý" vậy. Anh dịu dàng nhìn cậu, hạ giọng giải thích: "Tụi tôi chỉ là bạn bè và đồng đội, không có gì khác."

"..." Giải thích này là sao? Quan hệ giữa hai người thế nào thì có cần nói với tui không?

"Trường Phong là nhân tài do tôi phát hiện và tôi cũng là người đưa cậu ấy vào con đường liên minh chuyên nghiệp." Đường Mục Châu tiếp tục nói, "Quan hệ giữa tôi và cậu ấy cũng giống như quan hệ giữa em và Tiểu Kha vậy. Em và Dụ Kha cũng chỉ là bạn bè thôi, đúng không?"

"Khụ, đúng thế." Tạ Minh Triết cười gượng, đưa tay chạm vào mũi.

Cuộc đối thoại ngày càng kỳ quái. Sớm biết thế này thì ở nhà đội mũ thực tế ảo xem trận đấu là được rồi, vốn dĩ là đi xem thi đấu nghiêm túc, thế mà lại có cảm giác như một buổi hẹn hò. Không chỉ ngã vào lòng sư huynh, còn bị hôn lên tai nữa... Thật là...

Tạ Minh Triết ngồi không yên, cảm giác nhiệt độ trong phòng ngày càng cao.

Cậu hơi muốn chạy trốn, bây giờ rời đi vẫn còn kịp đúng không?
______

Tác giả có điều muốn nói:

Cả hai rất ngây thơ và đều là mối tình đầu của nhau. Các bạn có ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quanh quẩn đâu đây không? :)

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)