📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 159: Hành động lớn của Niết Bàn




Trong vài ngày, Tạ Minh Triết đã hoàn thành bộ thẻ lẻ và set thẻ hệ mộc. Tối thứ tư, cậu giao toàn bộ thẻ bài cho sư phụ Trần Thiên Lâm. Nhưng việc làm xong thẻ bài mới chỉ là bước đầu, còn phải nâng cấp tất cả lên mức tối đa và thực hiện các tăng cường chuyên biệt.

Trong thời gian này, mỗi tuần Trì Thanh đều tổ chức hoạt động công hội đúng lịch, giúp kho của công hội Niết Bàn nâng cấp lên cấp bảy.

Trần Tiêu cần đến kho để lấy nguyên liệu, nên Tạ Minh Triết đi theo để xem tình hình.

Tòa nhà kho của lãnh địa công hội Niết Bàn đã được nâng cấp tối đa, cao ba tầng, bên trong chất đầy đủ loại nguyên liệu—đá kinh nghiệm, đá sửa chữa, mảnh tiến hóa của năm hệ, thẻ cường hóa các loại. Cảnh tượng chẳng khác nào một bảo tàng nguyên liệu.

Lúc mới vào game, Tạ Minh Triết còn nghèo đến mức không gom nổi nguyên liệu tiến hóa cho một thẻ bài. Nhưng bây giờ, cậu không còn phải lo lắng về nguyên liệu nữa. Có công hội lớn chống lưng, muốn nâng cấp thẻ bài nào thì tài nguyên đều có sẵn!

Nhìn dãy tủ trưng bày chất đầy nguyên liệu, Tạ Minh Triết không khỏi cảm thán: “Chừng này nguyên liệu đủ để chúng ta nâng cấp tối đa tất cả thẻ bài, thậm chí còn dư để sao chép năm bộ thẻ nữa chứ? Chị Thanh đúng là giỏi thật, trong thời gian ngắn mà đã lấp đầy kho công hội rồi.”

Trần Tiêu cười gật đầu: “A Thanh rất giỏi quản lý công hội. Thành viên của Niết Bàn cực kỳ tích cực làm nhiệm vụ và đánh phó bản. Mỗi tuần độ hoạt động của công hội đều nằm trong top 10, nguyên liệu hoàn toàn đủ dùng.”

Việc để Trì Thanh làm hội trưởng đúng là một lựa chọn sáng suốt. Cô bình tĩnh, tỉ mỉ, quản lý công hội gọn gàng ngăn nắp. Giờ đây, Niết Bàn đã trở thành hậu phương vững chắc nhất cho câu lạc bộ. Sau này, Tạ Minh Triết và Trần Tiêu có thể tập trung thi đấu mà không phải lo lắng điều gì.

Thấy thành viên đều nhiệt tình, Tạ Minh Triết cảm thấy cũng nên có chút phúc lợi cho mọi người. Cậu nhìn Trần Tiêu hỏi:

“Anh Trần, hầu hết thành viên đã đổi hết thẻ phúc lợi trong cửa hàng công hội rồi. Chúng ta có nên thêm một số thẻ mới không?”

“Có thể đưa các thẻ từng dùng trong hoạt động công hội lần trước, Thần Nông, Nữ Oa, Phục Hy, Bàn Cổ vào cửa hàng công hội để mọi người đổi bằng điểm tích lũy.” Trần Tiêu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Còn các thẻ nhân vật khác, đặc biệt là những thẻ chiến thuật như Gia Cát Lượng, Quách Gia, Tuân Úc mà em vừa làm, thì tạm thời đừng công bố. Đợi sang năm khi mùa giải mới bắt đầu, những thẻ này xuất hiện trên sân đấu rồi thì chúng ta mới chọn ra vài thẻ nổi bật nhất đưa vào cửa hàng công hội như một phần thưởng cho fan. Cậu thấy sao?”

“Không vấn đề ạ.” Tạ Minh Triết gật đầu dứt khoát. “Vậy em sẽ giao quyền sao chép mấy thẻ Thần Nông, Nữ Oa cho chị Thanh, để chị ấy sao chép một ít rồi đưa vào cửa hàng công hội.”

“Còn cửa hàng của em thì sao?” Trần Tiêu hỏi. “Thẻ chết tức thì đã bán suốt một thời gian rồi, có định đưa thêm thẻ mới không?”

“Ừm, em định bán set thẻ đấu trường lấy Tôn Thượng Hương làm chủ đạo.”

Set thẻ đấu trường xoay quanh Tôn Thượng Hương gồm các nhân vật Đông Ngô như Tôn Thượng Hương, Lục Tốn, Lữ Mông, Đại Kiều, Tiểu Kiều… Khi trước Tạ Minh Triết đã dùng set thẻ này để leo lên hạng Bậc thầy thẻ sao, khiến diễn đàn thảo luận sôi nổi suốt một thời gian. Giờ đây, set thẻ này không còn là bí mật chiến thuật, nên cậu cũng không lo bị lộ thẻ gì.

Mang thẻ mới ra bán thử xem sao. Một mặt có thể giúp cửa hàng của Chú Béo tăng thêm sức hút, mặt khác cũng có thể kiếm thêm chút tiền để chuẩn bị vốn cho việc thành lập câu lạc bộ Niết Bàn.

Hiện tại, set thẻ mà cậu thiết kế đã gần như hoàn thành, cũng đến lúc tập trung vào câu lạc bộ rồi.

Sau khi hai người bàn bạc xong, Trần Tiêu quay về để cường hóa thẻ bài, còn Tạ Minh Triết thì đi dọn dẹp cửa hàng của mình.

Cậu đặt set thẻ của "Đại đội phóng hỏa Đông Ngô" đã được cường hóa tối đa vào tủ trưng bày thẻ bài ở tầng một, viết đầy đủ thông tin vào bách khoa thẻ bài, đồng thời công khai bán bộ thẻ này ở tầng hai của cửa hàng. Trước đây, cửa hàng chuyên bán thẻ chết tức thì, nên khi bất ngờ xuất hiện một bộ thẻ mới, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người chơi quan tâm đến thẻ nhân vật. Các thẻ như Tôn Thượng Hương, Lục Tốn nhanh chóng bị tranh mua sạch, mang về một khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tạ Minh Triết vui vẻ ngồi trong hậu trường đếm tiền.

Trong nhóm chat của Liên Minh Thẻ Sao, một fan trung thành kiêm antifan của Chú Béo là Diệp Trúc ngay khi biết tin này đã lập tức thông báo cho mọi người:

"Nghe nói cửa hàng của Chú Béo cuối cùng cũng có thẻ mới rồi! Ổng đem set thẻ hệ hỏa đó ra bán, chỉ trong một ngày đã kiếm được mấy triệu tệ!"

Sơn Lam lại trêu chọc: "Tiểu Trúc à, em đúng là lúc nào cũng theo sát động thái của Chú Béo nhỉ. Có muốn nhận danh hiệu 'Người phát ngôn của Chú Béo không? Ổng mà có bất kỳ động tĩnh gì, em luôn là người đầu tiên thông báo cho mọi người luôn đó."

Diệp Trúc không hề ngại ngùng mà thẳng thắn đáp: "Quan tâm đến đối thủ tương lai thì có gì sai? Em đang giúp mọi người thu thập tin tình báo đấy, chẳng phải rất tốt sao ạ? Đúng rồi, em nghe một thành viên của Niết Bàn nói rằng, phó hội trưởng có ID Vân Tiêu Chi Thượng đã lấy đi một lượng lớn nguyên liệu từ kho của công hội. Sơ bộ ước tính, số nguyên liệu này đủ để cường hóa hơn một trăm thẻ bài! Xem ra Niết Bàn sắp có động thái lớn rồi đây."

Tin tức này khiến các tuyển thủ đang "lặn" trong nhóm chat không khỏi chấn động.

Việc quản lý công hội rút nguyên liệu từ kho với số lượng lớn thường chỉ diễn ra trước mỗi mùa giải, khi câu lạc bộ cần nguyên liệu để cường hóa thẻ bài mới. Nếu lần này Niết Bàn lấy đi nhiều nguyên liệu như vậy, thì rốt cuộc Chú Béo đã tạo ra bao nhiêu thẻ bài mới?

Các tuyển thủ của đội hai Phong Hoa bắt đầu lo lắng, sợ rằng Đường thần lại bắt họ làm "bao cát" để thử nghiệm thẻ mới của Chú Béo.

---

Câu lạc bộ Quỷ Ngục.

Bốn tuyển thủ chủ lực đang chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Trịnh Phong nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat Liên Minh, liền tạm dừng luyện tập và cảm thán: "Tiểu Trúc chắc chắn là lấy tin từ nội gián rồi. Xem ra tất cả công hội đều đã cài nội gián vào Niết Bàn. Chú Béo còn chưa chính thức ra mắt mà đã khiến cả liên minh phải quan tâm, đúng là chưa từng có tiền lệ."

Quy Tư Duệ mỉm cười: "Em thì lại quan tâm đến Dụ Kha hơn. Không biết set thẻ quỷ của cậu ta đã luyện đến đâu rồi nhỉ?"

Lưu Kinh Húc nói: "Tôi cũng vừa nghe nội gián báo lại, quản lý của Niết Bàn đã lấy đi một lượng lớn nguyên liệu từ kho công hội. Ba tầng kho hàng bị dọn sạch một nửa. Có vẻ lần này họ định cường hóa một số lượng thẻ bài khổng lồ, gần ngang ngửa với set thẻ cho đấu đội rồi."

Câu nói cuối cùng khiến tất cả giật mình.

Một lúc sau, Trịnh Phong lấy lại bình tĩnh, cau mày nói: "Chẳng lẽ họ định lập đội để tham gia giải đấu chuyên nghiệp à?"

Mọi người nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Quy Tư Duệ nghiêm túc nói:

"Khả năng này không nhỏ. Chú Béo có thể không chỉ tìm được một đồng đội là Dụ Kha, mà còn tập hợp đủ đội hình đấu đội. Nếu hắn trực tiếp lập đội để tham gia giải đấu, vậy thì câu lạc bộ của họ ít nhất phải có bốn tuyển thủ, và set thẻ cho đấu đội chắc đã hoàn thiện, cần hàng loạt nguyên liệu để cường hóa, cho nên mới lấy đi nhiều nguyên liệu đến vậy."

Trịnh Phong bật cười: "Tên Chú Béo này đúng là gan lớn thật! Tôi muốn xem thử câu lạc bộ Niết Bàn mà lập ra có thể đi bao xa trong Liên Minh chuyên nghiệp. Đừng để thành ra chuyến du lịch một ngày, đến vòng loại còn không qua nổi, vậy thì đúng là lãng phí sự chú ý của bao nhiêu người!"

Không ai phủ nhận thực lực cá nhân của Chú Béo. Nếu hắn tham gia giải đấu đơn, chắc chắn mọi người đều mong chờ.

Nhưng đấu đội? Đùa nhau ư?

Đấu đội không chỉ cần phối hợp set thẻ một cách tinh tế, sắp xếp chiến thuật hợp lý, mà sự ăn ý giữa các thành viên, khả năng chỉ huy và phân tích chính xác tình hình trận đấu cũng vô cùng quan trọng. Liệu đội Niết Bàn có đáp ứng được những điều kiện này không? Họ có một người chỉ huy tài giỏi để kiểm soát sự hỗn loạn trong trận đấu không?

Trịnh Phong tỏ ra nghi ngờ về điều đó.

Những cao thủ của các câu lạc bộ khác cũng đoán ra được ý nghĩa đằng sau động thái lớn lần này của Niết Bàn, rõ ràng Chú Béo không chỉ muốn đấu đơn mà còn đang chuẩn bị lập đội để tham gia giải đấu đội. Mọi người, giống như lão Trịnh, đều có thái độ hoài nghi.

Chỉ có Đường Mục Châu là không dám nghi ngờ thực lực đấu đội của Niết Bàn.

Bởi vì anh biết rằng, đứng sau Niết Bàn còn có một người nữa là tổ sư hệ mộc, Trần Thiên Lâm.

Việc phối hợp bộ thẻ, xây dựng chiến lược cho đấu đội và triển khai các chiến thuật khác nhau, thực lực của sư phụ anh mạnh đến mức nào, Đường Mục Châu hiểu rõ hơn ai hết. Dù hiện tại Niết Bàn chỉ mới là khởi đầu, các thành viên vẫn chưa ăn ý với nhau, nhưng với Trần Thiên Lâm đảm nhận vai trò huấn luyện viên, Đường Mục Châu tin rằng các tuyển thủ của Niết Bàn chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh chóng và được khai thác tối đa tiềm năng của mình.

Mùa giải tới, không chỉ có giải đấu đơn với sự gia nhập của hai tuyển thủ mạnh là Tạ Minh Triết và Trần Tiêu, mà ở đấu đội, với sự trở lại của Trần Thiên Lâm trong vai trò huấn luyện viên, đội Niết Bàn chắc chắn sẽ khiến cả liên minh phải kinh ngạc.

Sau khi đóng nhóm chat của liên minh, Đường Mục Châu liền gọi video cho Tạ Minh Triết và mỉm cười hỏi: "Sư đệ nhỏ, em đã hoàn thành hết bộ thẻ của mình rồi à?"

"Sao anh biết ạ?" Tạ Minh Triết vô cùng ngạc nhiên, sư huynh đúng là nhạy thật.

"Các công hội lớn khác đã cài gián điệp vào Niết Bàn các em rồi, bọn anh đều biết phó hội trưởng nhà em gần như đã vét sạch nguyên liệu trong kho công hội. Các em định nâng cấp cả trăm thẻ bài đúng không?" Đường Mục Châu nói thẳng.

"..." Tạ Minh Triết cạn lời: "Các cao thủ không lo đánh giải mà suốt ngày cài gián điệp theo dõi Niết Bàn tụi em làm gì chưa, có cần thiết không?"

"Tất nhiên là cần rồi." Đường Mục Châu mỉm cười, "Mọi người đều rất quan tâm đến em, sẵn sàng theo dõi mọi động thái của em. Điều này cũng chứng tỏ thực lực của em đã khiến nhiều người phải e dè."

" Thật là vinh hạnh cho em quá." Tạ Minh Triết nghe sư huynh gián tiếp khen mình thì tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cậu cũng không định giấu diếm nữa mà nói thẳng, "Nguyên liệu là sư phụ yêu cầu, sở dĩ cần nhiều như vậy là vì tụi em đang chuẩn bị bộ thẻ cho đấu đội. Bộ thẻ đấu đội cần sao chép thành năm bộ, sư phụ giữ một bộ, bốn tuyển thủ mỗi người một bộ. Sư phụ nói rằng chỉ khi tự mình sử dụng thì mới có thể nhanh chóng làm quen với thẻ của đồng đội."

"Anh đoán được rồi, sư phụ quả nhiên thích để tuyển thủ tự mình thực hành hơn. Nếu đã phải xây dựng bộ thẻ cho đấu đội, vậy thì chắc hẳn thẻ của Trần Tiêu cũng đã hoàn thành rồi đúng không?"

"Ừm, có sư phụ hướng dẫn, anh Trần làm thẻ cực nhanh luôn!" Tạ Minh Triết ngừng một chút, chợt nghĩ đến một chuyện, hai mắt sáng lên, đầy mong đợi nhìn Đường Mục Châu hỏi: "Đúng rồi, sư huynh, anh có thể sắp xếp cho bọn em đấu tập mấy trận với tuyển thủ đội hai của Phong Hoa không ạ?"

"Tất nhiên là được." Đường Mục Châu không chút do dự bán đứng đám tân binh của đội hai.

"Tuyệt quá." Tạ Minh Triết tỏ ra vô cùng phấn khích. "Em sẽ báo lại với sư phụ, đợi khi bọn em tập luyện đủ sẽ hẹn thời gian để đấu vài trận để rèn luyện thêm ạ."

"Không vấn đề gì." Nhìn chàng trai trước mặt hào hứng nói về đấu đội, ánh mắt Đường Mục Châu không khỏi trở nên mềm mại, anh thấp giọng hỏi: "Tối mai có trận đấu đội giữa Phán Quyết và Quỷ Ngục, em có muốn đến xem trực tiếp không? Anh đã giữ sẵn cho em năm vé VIP rồi."

"..." Tạ Minh Triết sững người một lúc, hơi ngại ngùng nói: "Cái này... mỗi lần đều để anh mua vé giúp, không ổn lắm đâu nhỉ? Em tự lên trang chủ mua cũng được mà."

"Không sao, liên minh có phát một số vé xem trận cho các câu lạc bộ lớn, anh không dùng hết nên để lại cho em." Đường Mục Châu ngừng một lát rồi bổ sung: "Hơn nữa, bây giờ em lên trang chủ mua thì vé cũng đã bán hết rồi. Vé đấu đội rất đắt khách, phải đặt trước ít nhất một tuần."

"Dạ! Vậy thì cảm ơn anh nhé, em sẽ rủ đồng đội đi xem trực tiếp ạ!"

"Giữa sư huynh đệ với nhau không cần khách sáo như vậy. Anh sẽ gửi mã điện tử của vé cho em, mai cứ đến thẳng sân đấu là được."

"Vâng ạ."

Đường Mục Châu gửi mã vé cho Tạ Minh Triết. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, anh liền kết thúc cuộc gọi video với cậu.

Khi đứng dậy mở cửa, người ngoài kia là quản lý Tiết Lâm Hương.

Chị Tiết dứt khoát nói: "Tiểu Đường, cậu nhờ tôi đặt trước toàn bộ vé VIP cho các trận đấu trong tháng tới, tôi đã tìm người mua giúp rồi. Nhưng tôi không hiểu lắm, tại sao trận nào cậu cũng mua năm vé? Là để tặng người nhà à?"

Đường Mục Châu khẽ cười: "Đúng vậy, làm phiền chị rồi."

Thực tế, vé mà liên minh phát cho tuyển thủ chuyên nghiệp đều thuộc khu vực quan sát riêng, rất gần sân khấu lớn, các tuyển thủ ngồi cùng nhau có thể tiện trao đổi. Nhưng vé mà Đường Mục Châu đưa cho Tạ Minh Triết không phải loại đó mà là vé VIP phòng riêng do anh tự bỏ tiền mua. Vì không hiểu quy tắc trong liên minh, nên Tạ Minh Triết cũng không hề hay biết Đường Mục Châu đã âm thầm làm nhiều điều cho mình như vậy.

Tiết Lâm Hương là quản lý của câu lạc bộ Phong Hoa, có kênh nội bộ để săn vé VIP, thế nên Đường Mục Châu nhờ cô đặt trước toàn bộ vé trong tháng tới.

Anh không nói thẳng với Tạ Minh Triết, vì anh không muốn cậu cảm thấy áp lực tâm lý, càng không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà tỏ ra muốn nhận công lao trước mặt cậu.

Anh đối tốt với Tạ Minh Triết, không phải vì muốn nhận lại sự biết ơn hay hồi đáp, mà bởi vì anh không kìm được mà muốn làm như thế.

Giống như châm ngôn anh luôn tin tưởng: Thích em, tốt với em, đó là việc của anh. Còn em có đáp lại hay không là quyền tự do của em. Anh chỉ làm điều mình nên làm, còn lựa chọn thế nào là ở em.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)