📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 160: Phối hợp set thẻ đấu đội




Tối hôm đó, công hội Niết Bàn náo nhiệt hơn hẳn thường ngày.

Tin tức phó hội trưởng rút ra một lượng lớn nguyên liệu khiến các thành viên trong công hội tò mò không thôi, đồng thời hội trưởng Trì Thanh cũng đăng một thông báo mới, nói rằng sẽ thêm bốn thẻ bài mới vào cửa hàng công hội, làm thẻ phúc lợi để các thành viên đổi lấy, khiến mọi người vô cùng phấn khích, ai nấy đều nhanh chóng tổ đội làm nhiệm vụ tích điểm.

Sau khi Trần Thiên Lâm nâng cấp tất cả các thẻ bài lên cấp tối đa, anh còn tăng cường thêm cho một số thẻ nhất định.

Sự tồn tại của thẻ cường hóa chính là để tăng cường có chọn lọc các chỉ số cơ bản như tấn công, phòng thủ, và lượng máu. Dù thẻ bài ban đầu có chỉ số không hoàn hảo, nhưng sau khi được tăng cường, vẫn có thể đạt đến trạng thái tối ưu.

Rất nhiều thẻ bài do Tạ Minh Triết thiết kế vì kỹ năng quá dị, nên không thể có chỉ số cơ bản cao được. Lúc này, thẻ cường hóa lại đóng vai trò then chốt. Dù nhà phát hành có quy định giới hạn số lượng thẻ cường hóa được dùng, mức tăng chỉ số cũng không quá nhiều, nhưng đến giải đấu chuyên nghiệp, nếu lá bài của bạn có thể tăng thêm 100 máu, đúng lúc đối thủ gây sát thương thiếu đúng 100 máu đó, biết đâu lại có thể lật ngược tình thế.

Trần Thiên Lâm rất nghiêm khắc trong việc yêu cầu về thẻ bài, mọi thứ phải đạt đến mức hoàn hảo nhất.

Tạ Minh Triết đi theo sư phụ, cũng học hỏi được rất nhiều kiến thức về việc cường hóa thẻ bài.

Tối hôm đó mọi người đều bận rộn nâng cấp thẻ giống như đang chuẩn bị thiết bị cho một công ty mới sắp thành lập. Tuy quá trình này có phần tẻ nhạt, nhưng ai nấy đều hăng hái, mãi đến 1 giờ rưỡi sáng khi toàn bộ thẻ bài đều đã được cường hóa xong ai nấy mới lần lượt đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Lâm triệu tập bốn tuyển thủ đến nhà ăn để họp.

Anh chiếu toàn bộ thẻ bài lên màn hình, bắt đầu chọn từng lá để tạo bộ bài cho chiến đấu tổ đội.

Việc lựa chọn 20 thẻ để đấu đội là một công việc cực kỳ khó khăn, cần bao nhiêu thẻ tấn công, phân chia giữa công đơn và công diện rộng ra sao, thẻ khống chế dùng loại kỹ năng nào, làm sao để chọn thẻ hỗ trợ và trị liệu… tất cả đều khiến mọi người rối như tơ vò.

Nhưng đầu óc của Trần Thiên Lâm lại vô cùng rõ ràng.

Tạ Minh Triết đầy thán phục nhìn sư phụ nhanh chóng chọn ra 16 thẻ chính, sau đó chọn thêm 4 thẻ bài ẩn.

Trần Thiên Lâm chỉ vào set thẻ đã được chọn nói: “Trong tay các em đều có bản sao toàn bộ thẻ hiện có của Niết Bàn, hãy lưu lại tổ hợp này theo cách anh vừa phối và đặt tên là phương án A.”

Mọi người lập tức làm theo, mỗi người chọn ra 20 lá bài tổ đội và lưu lại trong quang não, ứng dụng trò chơi Cơn Lốc Thẻ Sao có thể lưu các tổ hợp thẻ bài trong quang não, sau đó khi vào đấu trường, có thể gọi ra tổ hợp đã lưu để dùng, tránh nhầm lẫn hay quên sót.

Trần Thiên Lâm giải thích: “Đây là tổ hợp phổ thông mà anh xây dựng sau khi phân tích đêm qua, có thể đối phó với phần lớn các câu lạc bộ có thực lực trung bình. Set thẻ này sẽ chọn thuộc tính tăng sát thương chí mạng toàn thể của hệ mộc, đi theo chiến thuật công kích mãnh liệt. Trong bộ này có nhiều thẻ tấn công diện rộng, do Trần Tiêu và Tiểu Tạ điều khiển, Tần Hiên phụ trách khống chế thế trận, Tiểu Kha thực hiện ám sát đơn mục tiêu.”

Mọi người đều chăm chú lắng nghe. Trong 20 thẻ bài, Tạ Minh Triết điều khiển 5 thẻ tấn công các loại khác nhau, Tần Hiên cầm 5 thẻ khống chế và hỗ trợ, Dụ Kha giữ 4 thẻ Hắc Bạch Vô Thường cùng với Thôi Giác và Nhiếp Tiểu Thiến, còn Trần Tiêu cần điều khiển tới 6 thẻ bài.

Nghe đến đây, Dụ Kha không nhịn được hỏi: “Sao mọi người mỗi người 5 thẻ, anh Trần 6 thẻ, mà em chỉ có 4 thẻ ạ? Là vì em gà nhất hội đúng hông?”

Mọi người: “…”

Đừng hỏi quá thẳng thắn thế chứ.

Trần Thiên Lâm nhìn cậu một cái bình tĩnh nói: “Vì set thẻ này sẽ do Tiểu Tạ và Trần Tiêu dùng kỹ năng tấn công diện rộng để quét sân, hạ máu toàn đội địch. Họ sẽ cố gắng dồn những thẻ còn ít máu tới trước mặt Hắc Vô Thường, em phải nhanh chóng dùng Hắc Vô Thường và Nhiếp Tiểu Thiến để kết liễu đối thủ. Trong đấu đội, tinh thần người chơi cần tập trung cao độ, thẻ càng nhiều áp lực càng lớn. Nếu em cầm quá nhiều thẻ thì thao tác sẽ dễ bị quá tải.”

Trần Tiêu bổ sung: “Đấu đội khác với đấu đơn, chúng ta là một tập thể, cần phối hợp phân công rõ ràng. Việc phân chia 20 thẻ bài do huấn luyện viên quyết định. Trong giải đấu từng có người cầm 7 thẻ, có người chỉ cầm 3 thẻ chủ lực. Em đừng nghĩ nhiều, cứ làm theo sắp xếp của huấn luyện viên là được.”

Dụ Kha gật gù: “À à em hiểu rồi.”

Sau khi giải thích kỹ chiến thuật của set thẻ này, Trần Thiên Lâm lập tức phối thêm hai set thẻ nữa, bảo mọi người lần lượt lưu thành phương án B và C. Anh giải thích tiếp: “Phương án B thiên về phòng thủ và kiểm soát với hệ thổ là chủ đạo, chọn thuộc tính phòng ngự, lấy tổ hợp liên kết Đường Tăng làm trung tâm, chơi kiểu di chuyển kiểm soát. Set này có nhịp trận khá chậm nhưng thao tác rất phức tạp, nếu không luyện tốt sẽ dễ bị đối thủ phá vỡ.”

Mọi người: “…”

Thấy trong set thẻ có Thiết Phiến Công Chúa, Trư Bát Giới, Ngưu Ma Vương, Bạch Long Mã, toàn là thẻ bài có kỹ năng di chuyển khống chế, ai nấy đều thấy đau đầu. Nhất là Dụ Kha, lúc nhìn thấy Trư Bát Giới cõng vợ đi tới đi lui trước mặt, chắc chắn tư duy của cậu sẽ bị rối loạn.

Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo cậu là đồng đội của Tạ Minh Triết chứ? Đành phải từ từ làm quen thôi.

Trần Thiên Lâm tiếp tục nói: “Phương án C thiên về khống chế hệ mộc, dùng liên kết Tào Phi và Tào Thực làm chủ đạo, kết hợp với Tư Mã Ý, Giả Hủ và các thẻ bài khống chế đặc biệt khác làm hỗ trợ, lấy thẻ nước Ngụy với kỹ năng vong ngữ làm trung tâm. Nhịp độ này cần thực chiến lặp lại nhiều lần để nắm vững.”

Mọi người vừa nghe vừa ghi chú, cả buổi sáng trôi qua trong cuộc họp của Niết Bàn.

Trần Thiên Lâm quả thật có tư duy chiến thuật cực kỳ mạnh mẽ, có thể một hơi phối được ba set thẻ đấu đội hoàn chỉnh, mỗi set có chiến thuật và logic riêng biệt, cách phân phối thẻ cũng vô cùng hợp lý, quả không hổ danh là tổ sư hệ mộc dày dạn kinh nghiệm thi đấu.

Mãi đến giờ cơm trưa, mọi người mới kết thúc cuộc họp.

Dụ Kha phấn khích ôm thẻ nghiên cứu, Tần Hiên thì đang chăm chú suy nghĩ cách dùng thẻ hỗ trợ mới, Tạ Minh Triết thì chạy vào bếp xem tình hình nấu nướng, cậu đã hơi đói rồi, còn Trần Thiên Lâm thì mang quang não lên lầu để sắp xếp tài liệu.

Trần Tiêu đi theo anh trai lên lầu.

Trần Thiên Lâm trông có vẻ bình thản, nhưng quầng thâm nhạt dưới mắt đã lộ rõ sự mệt mỏi. Trần Tiêu bước đến lo lắng hỏi: “Anh ơi, tối qua anh ngủ không ngon ạ?”

Trần Thiên Lâm xoa huyệt thái dương đang nhức nhối, nhíu mày: “Tối qua anh cứ suy nghĩ về việc phân phối thẻ bài nên mất ngủ đến tận ba giờ.”

Trần Tiêu có phần xót xa, nhưng không tiện bộc lộ quá nhiều, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên: “Chúng ta cũng đâu vội, anh đừng để nhọc quá, cứ từ từ làm thôi.”

Trần Thiên Lâm liếc hắn không đồng tình nói: “Chỉ khi nào thẻ bài được phối hợp hoàn chỉnh, mấy đứa mới có thể nhanh chóng luyện tập. Có một người bạn của anh đang làm ở trụ sở liên minh, anh ta tiết lộ rằng mùa giải tới sẽ có thay đổi lớn trong thể thức thi đấu. Cụ thể ra sao thì không tiện nói, nhưng anh cảm thấy khả năng cao giải đấu đội sẽ được tổ chức sớm hơn, hoặc chia thành hai giai đoạn trong năm. Có thể thể thức cũng sẽ thay đổi vì vậy chúng ta phải tăng tốc mới được.”

Anh trai nhìn có vẻ dửng dưng với mọi việc, nhưng thực chất lại là một người vô cùng có trách nhiệm.

Đã đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên của đội tuyển Niết Bàn, anh bắt buộc phải chịu trách nhiệm cho tương lai của các tuyển thủ. Vì thế ngay trong đêm Tạ Minh Triết hoàn thành toàn bộ thẻ bài, anh đã thức đến ba giờ sáng để phối hợp ra ba tổ hợp bài chiến đấu tổ đội, phân thành ba phương án A/B/C.

Trần Thiên Lâm rất hiếm khi nói những lời đạo lý, anh chỉ dùng hành động thực tế để giúp đỡ mọi người.

Nhìn anh trai nghiêm túc như vậy, trong lòng Trần Tiêu không khỏi cảm động sâu sắc.

Nhớ hồi còn nhỏ vì quá ngưỡng mộ anh trai, Trần Tiêu luôn mơ ước một ngày nào đó có thể chiến đấu sát cánh bên anh. Cũng vì ước mơ đó mà cậu từng bị lừa ký vào hợp đồng bất công với Thánh Vực. Giờ đây dù ước mơ “kề vai chiến đấu” không thể thành hiện thực, nhưng anh trai vẫn lặng lẽ đứng phía sau, chỉ dẫn và ủng hộ hắn như vậy đã là quá đủ rồi.

Suốt năm năm qua hắn chưa từng dám mơ tới ngày hôm nay.

Trần Tiêu hít sâu một hơi, dịu dàng nhìn người anh đang mệt mỏi của mình, nhẹ giọng nói: “Anh, em biết anh đang cố tranh thủ thời gian cho tụi em, em cũng sẽ thúc đẩy mọi người nhanh chóng luyện tập. Em tin rằng với anh làm huấn luyện viên, mùa giải tới dù có thay đổi thế nào, anh cũng sẽ ứng phó được.”

Vẻ mặt Trần Thiên Lâm vẫn bình thản: “Em đúng là rất tin tưởng anh đấy.”

Trần Tiêu cười: “Tất nhiên rồi, vì anh là anh trai em mà.”

Là người em kính trọng nhất, ngưỡng mộ nhất, và cũng là người em yêu quý nhất.

Ánh mắt fanboy nhỏ kiểu này của Trần Tiêu, Trần Thiên Lâm đã thấy nhiều lần, nhưng bây giờ hắn cũng đã trưởng thành rồi. Bị một người đàn ông cao lớn, tuấn tú nhìn chằm chằm với ánh mắt sùng bái như thế, Trần Thiên Lâm vẫn có chút không quen, quay đầu nói: “Được rồi, em xuống ăn cơm đi, anh làm thêm vài bảng kế hoạch nữa.”

---

Buổi chiều hôm đó, mọi người đều nhận được bảng kế hoạch luyện tập do Trần Thiên Lâm phát.

Từ ngày mai, toàn đội Niết Bàn sẽ chính thức bước vào giai đoạn huấn luyện tập trung. Buổi sáng là luyện tập cá nhân, nhiệm vụ là làm quen với toàn bộ dữ liệu của từng thẻ bài trong set thẻ từ kỹ năng, thời gian hồi chiêu, thuộc tính và tất cả đều phải học thuộc lòng, chính xác đến từng giây.

Bởi vì trong đấu đội, tuyển thủ không chỉ cần nắm được thời điểm dùng chiêu lớn của mình, mà còn phải biết các kỹ năng chủ chốt của đồng đội đang trong trạng thái hồi chiêu hay không. Điều đơn giản nhất là nếu kỹ năng hồi máu đang hồi chiêu, thì đừng liều mạng lao lên, bị hạ gục rồi thì đồng đội cũng không cứu kịp.

Buổi chiều Trần Thiên Lâm yêu cầu bốn người thi đấu đơn lẻ theo hình thức luân chiến để nhanh chóng làm quen với việc điều khiển từng thẻ bài. Buổi tối là thời gian vào đấu trường để luyện cá nhân, dùng set thẻ sở trường để nâng cao ý thức thi đấu.

Anh dành một tuần cho mọi người làm quen toàn bộ set thẻ, sau đó bốn người sẽ bắt đầu luyện tập phối hợp tổ đội.

Bảng thời gian huấn luyện chi tiết đến mức khiến ai nấy đều sững sờ.

Dụ Kha không nhịn được mà cảm thán: “Bảng huấn luyện của Lâm thần còn chi tiết hơn cả thời khóa biểu của trường mình luôn ấy, chuyên nghiệp ghê.”

Tạ Minh Triết nhìn Trần Thiên Lâm, nói: “Sư phụ vất vả rồi ạ, bọn em nhất định sẽ hoàn thành đúng kế hoạch huấn luyện.”

Trần Thiên Lâm gật đầu, nói: “Tiểu Kha và Tần Hiên còn phải đi học, nên tạm thời giảm một nửa lượng bài tập huấn luyện. Đến kỳ nghỉ đông, hai cậu sẽ phải luyện gấp đôi, không ý kiến gì chứ?”

Luyện gấp đôi? Quá nghiêm khắc rồi còn gì.

Dụ Kha và Tần Hiên liếc nhau… không ai dám có ý kiến gì hết.

Trần Thiên Lâm nói tiếp: “Giải đấu đội đang được tổ chức, chúng ta cũng không thể bỏ qua, phải xem toàn bộ trận đấu. Quan sát từ góc độ khán giả, anh tin là mọi người sẽ có thu hoạch khác.”

Tối nay sẽ có hai trận đấu, trận đầu là giữa hai câu lạc bộ hạng hai, còn trận thứ hai mới là trận tâm điểm: Phán Quyết vs Quỷ Ngục.

Trần Tiêu hỏi: “Tối nay tụi mình xem trực tiếp trong game à?”

Tạ Minh Triết đề xuất: “Hay là đi xem trực tiếp đi, không khí sẽ khác hẳn ý.”

Trần Tiêu nói: “Đi xem trực tiếp? Mình có mua vé đâu?”

Tạ Minh Triết cười: “Yên tâm, sư huynh để dành cho tụi mình năm vé VIP sẵn rồi ạ.”

Trần Tiêu nghi hoặc nhìn cậu: “Đường Mục Châu cho em vé á?”

Tạ Minh Triết gật đầu: “Ừ, anh ấy nói là vé được liên minh phát mà không dùng hết nên để lại cho tụi mình. Tối ăn xong mình cùng đi nhé, xem trực tiếp vẫn là đã nhất.”

Trần Thiên Lâm từng làm việc trong liên minh nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghe nói liên minh lại phát vé VIP cho các câu lạc bộ. Loại vé mà liên minh phát thường là vé vào cổng dành cho tuyển thủ, còn tuyển thủ chuyên nghiệp thì thường được người đại diện dẫn vào khu vực khán đài riêng. Đường Mục Châu lại nói dối là vé do liên minh phát? Tuần trước cho năm vé, tuần này lại cho năm vé, rốt cuộc người này đang tính làm gì? Trần Thiên Lâm khẽ cau mày, nhưng không vạch trần.

Trần Tiêu thì lại suy tư, xoa xoa cằm, ghé vào tai Tạ Minh Triết hỏi nhỏ: “Em với Đường Mục Châu thân đến vậy sao?”

Tạ Minh Triết hoàn toàn không nghĩ lệch, nghiêm túc trả lời: “Tất nhiên là thân rồi, em là sư đệ duy nhất của anh ấy mà.”

Trần Tiêu nói: “Cậu ta còn chẳng đối xử tốt với đệ tử ruột là Thẩm An như vậy nữa đúng không?”

Tạ Minh Triết mặt đầy khó hiểu: “Em thấy anh ấy cũng tốt với Tiểu An mà. Bộ bài cây ăn quả của Thẩm An, từ thuộc tính đến kỹ năng đều là do anh ấy trực tiếp kiểm tra đấy. Anh ấy tốt với em chắc cũng là vì nể mặt sư phụ thôi.”

Trần Tiêu cười cười không hỏi thêm gì nữa.

Bề ngoài Tạ Minh Triết tỏ vẻ không để ý, nhưng trong lòng lại nhớ đến một chuyện khác, sư huynh đúng là rất tốt với cậu, vài hôm nữa là sinh nhật Đường Mục Châu rồi, cậu đã làm xong toàn bộ thẻ bài, giờ có thể tranh thủ thời gian để chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.

Nghĩ đến đây Tạ Minh Triết liền ghé sát Trần Tiêu hỏi: “Anh Trần, anh có biết gần đây có cửa hàng quần áo nam nào đẹp không? Loại đồ cho người đàn ông trưởng thành ấy, không phải kiểu học sinh như lần trước em mua đâu.”

Trần Tiêu đề nghị: “Em có thể đến tầng 3 của tòa nhà Đế Hoa, ở đó có nhiều thương hiệu đồ nam cao cấp, cả loại đặt may nữa đó.”

“Cảm ơn anh ạ.”

Tạ Minh Triết vừa nghĩ vừa tính toán, xem xong trận đấu tối nay có thể tiện đường ghé qua trung tâm thương mại để mua tặng sư huynh một chiếc áo len làm quà sinh nhật. Ngoài ra, còn phải tranh thủ thời gian hoàn thành nốt thẻ bài “Đường Mục Châu” mà cậu từng thiết kế vui trước đó.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Thể thức giải đấu năm sau sẽ chắc chắn thay đổi, và sẽ thú vị hơn hiện tại. Ngoài ra, mình cũng sẽ viết phần giải trí All-Star, thẻ bài “Đường Mục Châu” do Tạ Minh Triết thiết kế có thể sẽ được xuất hiện trong mục giải trí này nhé :)

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)