📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 163: Sinh nhật




Theo lịch huấn luyện do Trần Thiên Lâm sắp xếp, buổi chiều Tạ Minh Triết lẽ ra phải luyện đấu tay đôi kiểu “xe luân chiến” với các đồng đội. Nhưng hôm nay là sinh nhật của Đường Mục Châu, nên cậu đã xin anh nghỉ nửa ngày.

Đường Mục Châu lấy lý do “có chuyện cần bàn riêng với sư đệ” để đưa Tạ Minh Triết về nhà mình. Sau khi tặng quà xong, Tạ Minh Triết liền hỏi:
“Sư huynh, anh muốn bàn chuyện gì với em vậy ạ?”

Đường Mục Châu tất nhiên không thể nói rằng đó chỉ là cái cớ để gạt sư phụ, anh thật ra chỉ muốn kéo cậu về nhà để được ở riêng với nhau.

Đối mặt với ánh mắt tò mò của Tạ Minh Triết, Đường Mục Châu cười nhẹ rồi tìm đại một chủ đề để nói: “Anh muốn biết tiến độ bên câu lạc bộ của em dạo này thế nào rồi? Có cần giúp gì không?”

“Dạo này sư phụ mới phân phối xong set thẻ để đánh đội, bên phía em đang luyện thao tác với mấy thẻ mới. Đánh đội thì phối hợp hơi phức tạp, phải luyện nhiều mới ăn ý được.” Tạ Minh Triết tò mò hỏi tiếp,
“Sư huynh, hồi trước tụi anh luyện đánh đội như thế nào vậy ạ?”

“Trong chế độ xếp hạng có kiểu đánh theo đội. Nhiều cao thủ trong dân lập nhóm riêng để chơi chế độ này, em mới bắt đầu luyện phối hợp thì có thể thử đánh kiểu đó.” Đường Mục Châu ngừng lại một chút, rồi bổ sung: “Ngoài ra, bọn anh còn có một nhóm chat riêng của tuyển thủ. Nhưng nhóm này do Liên minh quản lý, xét duyệt khá nghiêm. Khi nào em chính thức được đăng ký thành tuyển thủ chuyên nghiệp, anh sẽ kéo em vào nhóm, rồi có thể hẹn các câu lạc bộ khác đánh giao lưu.”

“Đánh giao lưu thì chắc là không ai dám dùng đội hình thật anh nhỉ?” Tạ Minh Triết hỏi.

“Ừm, các thẻ bài chủ lực sẽ bị thay khá nhiều, tránh để lộ chiến thuật quá sớm. Đánh giao lưu chủ yếu để luyện phản ứng và cảm giác thi đấu thôi.” Đường Mục Châu nói tiếp,
“Câu lạc bộ tụi em chọn được trụ sở chưa? Giờ vẫn ở chỗ cũ của sư phụ rồi sửa lại thành studio à, có chật lắm không?”

“Đúng là hơi chật, ký túc xá thì ở phòng đôi, mỗi lần họp là phải ngồi ở phòng ăn, đến cả phòng họp riêng cũng không có.” Tạ Minh Triết thở dài, nói tiếp:
“Anh Trần vẫn đang nhờ bên môi giới tìm nhà, nhưng giờ vẫn chưa có tin tức gì.”

“Ở Đế Đô này muốn tìm được chỗ có vị trí thuận lợi giá cả hợp lý đúng là không dễ...” Đường Mục Châu trầm ngâm một lúc, rồi đề nghị: "Vậy đi, anh cũng để ý giúp em nhé. Anh có ông anh họ làm trong ngành bất động sản, quen biết cũng rộng, biết đâu có thể giúp gì được. Anh bảo ảnh hỏi thử xem, có tin gì anh sẽ báo lại."

“Dạ vâng, vậy làm phiền sư huynh giúp em hỏi một tiếng ạ.”

Ở một nơi sầm uất như Đế Đô tìm được một chỗ vừa tiện đường, vừa hợp túi tiền để làm trụ sở câu lạc bộ quả thực không đơn giản. Huống chi anh Trần còn phải lo thiết kế thẻ bài và dẫn dắt huấn luyện, nên việc tìm chỗ ở gần như hoàn toàn giao cho công ty môi giới. Nhưng bên đó đến giờ vẫn chưa có tin tức khả quan gì.

Tạ Minh Triết từng nghe sư phụ nói qua, nhà họ Đường ở Đế Đô rất có thế lực. Lúc Đường Mục Châu thành lập Phong Hoa cũng rất thuận lợi, nhân lực chắc chắn hơn cậu rất nhiều, nếu anh chịu giúp thì còn gì bằng.

“Yên tâm, chuyện này anh sẽ nghĩ cách giúp. Dù sao những người anh quen biết cũng nhiều hơn em và Trần Tiêu.” Đường Mục Châu nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Về phần chi phí, em có ngân sách trong đầu chưa? Là định thuê hay mua?”

Tạ Minh Triết suy nghĩ một chút rồi nói: “Vẫn nên thuê trước đã, mua đứt thì mắc quá.”

Cậu từng tra giá nhà ở Đế Đô, thậm chí còn kinh khủng hơn cả mấy thành phố lớn ở Trái Đất như Bắc Kinh, Thượng Hải. Họ muốn xây dựng trụ sở câu lạc bộ, không chỉ cần ký túc xá cho từng người mà còn phải có phòng họp và phòng huấn luyện riêng biệt. Diện tích ít nhất cũng phải 500 mét vuông. Một căn như vậy mà mua đứt thì chắc tốn cả trăm triệu tinh tệ, tài chính hiện tại thực sự không kham nổi.

Nếu ra ngoại ô thì có thể rẻ hơn, nhưng vậy thì sau này Tần Hiên, Dụ Kha và cả Tạ Minh Triết đi học sẽ rất bất tiện.

Tạ Minh Triết và Trần Tiêu cũng từng bàn bạc, trụ sở tốt nhất nên thuê trong nội thành gần trường học thì tiện đi học và thi đấu. Đáng tiếc trong nội thành rất khó tìm được nơi có diện tích lớn như vậy, chuyện này khiến Trần Tiêu cũng khá đau đầu.

Đường Mục Châu nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu thuê thì anh đề nghị nên thuê văn phòng. Nhiều câu lạc bộ lớn trong liên minh đều thuê mấy tầng văn phòng vì còn phải tính đến việc mở rộng quy mô về sau. Bây giờ tụi em mới bắt đầu, nhân lực còn ít, nhưng câu lạc bộ Niết Bàn sau này chắc chắn sẽ phát triển nên chuẩn bị từ trước thì hơn.”

Tạ Minh Triết cảm thấy sư huynh nói rất có lý. Đã quyết định nghiêm túc vận hành câu lạc bộ Niết Bàn như một sự nghiệp, thì cũng nên có tầm nhìn xa. Không thể cứ thuê tạm một nơi nhỏ rồi một năm lại phải dọn đi, chi bằng ngay từ đầu tìm nơi tử tế, sửa sang lại thành trụ sở hoàn chỉnh. Trụ sở là bộ mặt của câu lạc bộ, nếu môi trường tốt thì sau này cũng dễ thu hút cao thủ đầu quân hơn.

Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết liền nói: “Hay để em gọi cho anh Trần bàn thử xem.”

Đường Mục Châu gật đầu:
“Ừm, em hỏi xem cậu ấy có muốn thuê văn phòng không. Nếu có, anh đúng lúc có quen một người bạn có thể sẽ giúp được.”

Tạ Minh Triết trong lòng phấn khởi, lập tức gọi video cho Trần Tiêu, truyền đạt lại ý của Đường Mục Châu.

Đường Mục Châu ngồi bên cạnh Tạ Minh Triết, biểu lộ rõ ý sẵn sàng giúp đỡ.

Trần Tiêu cười nói: “Mục Châu, tự dưng hôm nay tốt bụng vậy, tôi hơi không quen đấy nha.”

Đường Mục Châu nhướng mày:
“Chẳng lẽ trong mắt cậu, tôi là người xấu sao?”

Trần Tiêu nói đầy ẩn ý:
“Ít nhất thì cũng không phải người tốt đơn thuần gì.”

Đường Mục Châu: “……”

Tạ Minh Triết biết hai người này quan hệ thân thiết, anh Trần rõ ràng chỉ đang đùa, nên không để ý, thẳng thắn nói:
“Anh Trần, tụi mình đang đau đầu vì chuyện trụ sở, sư huynh chịu giúp là chuyện tốt mà. Em thấy nhân lực của sư huynh đáng tin hơn bên môi giới nhiều, chi bằng để anh ấy giúp tụi mình hỏi thử xem.”

Trần Tiêu lúc này thu lại giọng đùa, nhìn Đường Mục Châu nói:
“Được rồi, vậy chuyện này nhờ cậu vậy. Nếu thực sự tìm được chỗ phù hợp, hôm khác tôi sẽ cảm ơn tử tế.”

Đường Mục Châu mỉm cười nói:
“Không cần cảm ơn. Không có sư phụ, tôi cũng chẳng thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Giờ sư phụ quyết định quay lại, tôi giúp chút chuyện nhỏ cũng là điều nên làm.”

Dù không phải vì thích Tạ Minh Triết, chỉ cần nể mặt sư phụ thì Đường Mục Châu cũng sẽ giúp. Chẳng qua vì trong câu lạc bộ Niết Bàn có người mình thích, nên giúp đỡ sẽ càng nhiệt tình hơn.

Một tảng đá lớn trong lòng Tạ Minh Triết cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Tuy hiện giờ vẫn chưa có tin tức cụ thể nào, nhưng thật kỳ lạ, Tạ Minh Triết lại tin chắc rằng Đường Mục Châu nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Có lẽ bởi vì người đàn ông này chưa bao giờ khiến cậu thất vọng.

Sau khi bàn bạc xong chuyện trụ sở, Tạ Minh Triết định quay lại câu lạc bộ, nhưng Đường Mục Châu lại ngăn cậu: "Ở lại ăn tối đi, ăn xong rồi chúng ta cùng đến địa điểm thi đấu."

Tạ Minh Triết hơi nghi hoặc:
"Tối nay có trận đấu mà, chiều nay anh không cần luyện tập sao ạ?" Cậu sợ mình làm phiền việc huấn luyện của sư huynh nên mới định về sớm.

"Ngày thi đấu thì không luyện tập. Đây là quy định của Phong Hoa, chị Tiết cũng sợ tuyển thủ chịu áp lực quá lớn. Chiến thuật thì bọn anh đã sắp xếp xong từ tuần trước rồi, ai cũng biết nên đánh thế nào, không cần lo quá." Đường Mục Châu mỉm cười nói: "Gặp Phán Quyết, anh vẫn khá tự tin."

"Anh định dùng chiến thuật gì vậy anh?" Tạ Minh Triết không nhịn được tò mò, dạo này cậu cũng đang học về tư duy chỉ huy, tuy mới chỉ nắm được phần rất cơ bản, nhưng cũng muốn trao đổi thêm với sư huynh.

"Phán Quyết luôn thích lối đánh đối đầu trực diện, mà nếu đánh trực diện thì không ai địch lại lão Nhiếp, nên bọn anh chỉ có thể kéo dài tiết tấu, chơi kiểm soát dần dần. Trận tối nay, rất có thể sẽ thành 'trận đấu bàng quang' đó." Đường Mục Châu nói.

Trong eSports "trận đấu bàng quang" là những trận kéo dài quá lâu đến mức các tuyển thủ muốn nhịn tiểu không nổi nữa. Tạ Minh Triết từng xem mấy trận l*l, có trận kéo dài đến cả tiếng đồng hồ.

Không ngờ trong liên minh thẻ sao cũng có khái niệm “trận đấu bàng quang”, Tạ Minh Triết không nhịn được bật cười: "Vậy thì em càng mong chờ hơn đấy. Nhịp độ trận càng chậm thì càng nhiều chi tiết, tối nay em nhất định xem kỹ."

Đường Mục Châu thấy cậu cười, chỉ cảm thấy tim như bị gõ nhẹ một cái, đập nhanh hơn một nhịp. Nụ cười của sư đệ nhỏ thật rạng rỡ và đẹp đẽ, càng nhìn càng thấy hút mắt, anh thật muốn đè cậu vào tường mà hôn đến mức không nói nên lời.

Tạ Minh Triết phát hiện sư huynh đang nhìn mình với ánh mắt sâu xa, không khỏi nghi hoặc: "Sao thế? Em nói sai gì ạ?"

Đường Mục Châu thu ánh mắt lại, nói: "Không có. Anh đang nghĩ nếu chiều nay rảnh thì em cũng nên nghỉ ngơi một chút. Bọn mình đi siêu thị mua ít nguyên liệu, anh nấu cơm ở nhà, em thử tay nghề của anh xem sao?"

Tạ Minh Triết mở to mắt:
"Anh biết nấu ăn?"

Đường Mục Châu đáp: "Mẹ anh nấu ăn rất ngon, bà ấy nói sau này nếu muốn lấy vợ, biết nấu ăn sẽ được cộng điểm nên từ nhỏ đã bắt anh học nấu mấy món gia đình. Anh cũng biết nấu chút đồ ăn thường, chỉ là bình thường bận quá nên ít khi vào bếp thôi."

Tạ Minh Triết không nhịn được giơ ngón cái khen mẹ của Đường Mục Châu: "Mẹ anh có tầm nhìn quá, biết nấu ăn đúng là điểm cộng thật. Em quen biết mấy cô gái, ai cũng thích bạn trai biết nấu ăn hết."

Đường Mục Châu thầm nghĩ: Con trai chắc cũng thích bạn trai biết nấu ăn chứ nhỉ?

Hai người cùng đi đến siêu thị trong khu dân cư. Đây là khu cao cấp, siêu thị bên trong chỉ phục vụ cho cư dân, giá hơi cao nhưng nguyên liệu lại cực kỳ tươi mới. Đường Mục Châu đẩy xe hàng đi phía trước, Tạ Minh Triết đi bên cạnh. Khi đến khu rau củ, Đường Mục Châu ghé tai nói nhỏ: "Em thích ăn gì thì cứ chọn, mấy món này anh đều biết nấu."

Giọng người đàn ông trượt nhẹ qua tai, trầm ấm và dễ chịu như tiếng đàn cello đầy ấm áp.

Tạ Minh Triết không cảm thấy việc hai người đàn ông đi siêu thị cùng nhau có gì kỳ lạ, vui vẻ chọn lấy mấy món mình thích ăn. Toàn là những món mà Bình thường Trì Thanh hiếm khi nấu. Đường Mục Châu thấy cậu hào hứng lựa đồ ánh mắt lại càng dịu dàng.

Nếu một ngày nào đó thật sự có thể ở bên Tạ Minh Triết, mỗi ngày rảnh rỗi cùng nhau đi siêu thị, nấu cơm ở nhà nhìn cậu ăn ngon lành với vẻ mặt thỏa mãn, bản thân chắc chắn cũng sẽ rất hạnh phúc. Cuộc sống bình dị như thế thật ra cũng rất tuyệt.

Rõ ràng tuổi còn trẻ, mà Đường Mục Châu lại thấy mình như ông chú về hưu vậy.

Anh vội dừng lại dòng suy nghĩ vẩn vơ, dẫn Tạ Minh Triết đi chọn thêm ít thịt.

Tạ Minh Triết còn cố mua một cái bánh kem nhỏ ở tiệm gần đó. Tuy Đường Mục Châu không thích đồ ngọt, nhưng vì là do Tạ Minh Triết chủ động mua tặng sinh nhật, dĩ nhiên anh sẽ không từ chối.

Về đến nhà, Đường Mục Châu xắn tay áo xuống bếp, Tạ Minh Triết thì rửa rau giúp bên cạnh. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nhau, trong mắt sư huynh lúc nào cũng ánh lên nụ cười.

Hôm nay tâm trạng anh ấy rất tốt, chắc là vì sinh nhật.

Người đàn ông đeo tạp dề nấu ăn trông quá điển trai, hoàn toàn có thể quay quảng cáo bếp núc. Nếu fan của anh thấy dáng vẻ này, có khi sẽ xếp hàng xin cưới Đường thần mất. Đường Mục Châu vừa đẹp trai, tính tình lại tốt, chu đáo và dịu dàng, vợ tương lai của anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc…

Nghĩ vậy Tạ Minh Triết sững người, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác phản kháng mãnh liệt. Chỉ cần tưởng tượng có cô gái nào đó luôn đứng bên cạnh Đường Mục Châu, cậu lại thấy khó chịu. Cậu cau mày, nhanh chóng gạt bỏ tưởng tượng kỳ quái đó, làm ra vẻ thờ ơ hỏi:
"Sư huynh, anh có bạn gái chưa ạ?"

Đường Mục Châu quay đầu nhìn cậu, nói: "Anh chưa từng yêu ai cả. Còn em?"

Tạ Minh Triết ngượng ngùng đáp :"Em cũng chưa có."

Khóe môi Đường Mục Châu khẽ cong lên: "Không cần vội. Em còn trẻ thì nên tập trung vào sự nghiệp trước. Đàn ông nên lập nghiệp rồi mới thành gia, như vậy mới cho đối phương được cuộc sống ổn định."

Tạ Minh Triết gật đầu:
"Em cũng nghĩ vậy ạ."

Hai người nhìn nhau cười, Tạ Minh Triết bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, liền chột dạ quay mặt đi. May mà Đường Mục Châu cũng không hỏi gì thêm, anh bưng con cá hấp trong nồi ra đặt lên bàn ăn, rồi lập tức bắt đầu xào nấu các món khác.

Động tác của anh vô cùng thuần thục, chẳng mấy chốc đã nấu xong một bàn ăn tối thịnh soạn. Khi bàn ăn đã được dọn đầy đủ, Đường Mục Châu bảo Tạ Minh Triết ngồi trước, còn mình thì quay lại tủ rượu lấy ra một chai vang đỏ quý hiếm, rót hai ly, rồi đưa một ly cho Tạ Minh Triết.

Tạ Minh Triết lo lắng hỏi:
"Tối nay anh còn thi đấu, uống rượu có sao không anh?"

Đường Mục Châu giơ ly rượu vang lên rồi nói: "Uống một chút vang đỏ không sao, không ảnh hưởng đến phản xạ đâu. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của anh, rất vui vì có em bên cạnh. Uống một chút rượu mừng sinh nhật nhé."

Tạ Minh Triết nghe anh nói vậy thì yên tâm, cùng anh nâng ly chạm cốc.

Đây là lần đầu tiên Tạ Minh Triết đến nhà người khác để chúc mừng sinh nhật.

Những món ăn ngon trên bàn, ánh đèn ấm áp phía trên đầu, ly rượu vang trong tay, cùng nụ cười dịu dàng của người đàn ông anh tuấn trước mặt, tất cả khiến cậu có chút ngẩn ngơ, cứ cảm thấy bầu không khí quá mức mờ ám, giống như là...

Giống như một cặp tình nhân đang mừng sinh nhật cùng nhau vậy.

Suy nghĩ này khiến cậu giật mình, má không khỏi hơi nóng lên, chết thật, Đường Mục Châu tốt bụng giúp cậu như vậy, thế mà cậu lại suy nghĩ lung tung. Dám có ý với sư huynh, lương tâm cậu cho phép sao?

Tạ Minh Triết xoa huyệt thái dương để trấn tĩnh lại, cố gắng tập trung vào đồ ăn.

Phải nói thật, tay nghề nấu ăn của Đường Mục Châu thật sự rất tốt, món nào cũng đặc biệt ngon, Tạ Minh Triết ăn đến mức vô cùng mãn nguyện, đôi mắt hạnh phúc nheo lại khiến Đường Mục Châu không khỏi liên tưởng đến một mèo con ăn no nằm lười biếng phơi bụng.

Đường Mục Châu dịu dàng nhìn cậu hỏi: “Mùi vị thế nào?”

Tạ Minh Triết giơ ngón cái: “Trình độ đầu bếp chuyên nghiệp, ngon quá trời luôn.”

Đường Mục Châu mỉm cười: “Thích là được rồi. Sau này nếu rảnh, em có thể thường xuyên đến đây ăn chực.”

Tạ Minh Triết đáp: “Anh nói vậy rồi thì em đây không thèm khách sáo đâu nha!”

Đường Mục Châu thầm nghĩ, em thật sự không cần khách sáo, đừng nói là ăn chực, tốt nhất là dọn đến đây ở luôn trở thành chủ nhân thứ hai của nơi này mới tốt.

Sau khi ăn xong, Đường Mục Châu đưa Tạ Minh Triết đến hội trường thi đấu. Anh để Tạ Minh Triết ở bên ngoài rồi đi vào theo lối tuyển thủ. Trước khi chia tay, Tạ Minh Triết nghiêm túc nói: "Cố lên nha, anh tin anh nhất định sẽ thắng."

Lần trước thua Quỷ Ngục 0:2, Đường Mục Châu bị anti-fan chế giễu mấy ngày, Tạ Minh Triết rất tức giận, cũng hy vọng sư huynh có thể chứng minh được bản thân.

Trận đấu hôm nay là giữa hai ông lớn Phong Hoa và Phán Quyết, nên không cần nói cũng biết khán đài kín chỗ. Trần Thiên Lâm và những người khác đã đợi sẵn trong phòng VIP. Khi Tạ Minh Triết bước vào, Trần Tiêu lập tức tiến lại hỏi: “Chiều nay em ở nhà Đường Mục Châu suốt à?”

Tạ Minh Triết gật đầu: “Ừm em ăn tối xong mới tới đây.”

Trần Tiêu cười mà không nói thêm gì, quay đầu nhìn lên màn hình trực tiếp.

Trận đấu bắt đầu, nữ bình luận viên nói: “Hôm nay thật ra là một ngày đặc biệt đó nha, chính là sinh nhật lần thứ 24 của Đường thần!”

Bình luận viên nam tiếp lời: “Chúc mừng sinh nhật Đường thần nhé!, Trong Liên Minh có một điều gọi là ‘hào quang sinh nhật’, nghe nói tuyển thủ thi đấu vào ngày sinh nhật thường có tỉ lệ thắng cao hơn. Mùa giải thứ 10 năm nay, đây là lần đầu tiên trùng vào sinh nhật của tuyển thủ, không biết hôm nay Đường thần có được hào quang sinh nhật không taa?”

Nữ bình luận viên nói: “Đáng tiếc hôm nay đối thủ là Phán Quyết có thực lực rất mạnh, hào quang sinh nhật chưa chắc có tác dụng.”

Đúng 7 giờ 30, các tuyển thủ ra sân đúng giờ, Đường Mục Châu thay đồng phục thi đấu vẻ mặt rạng rỡ.

Bình luận viên nói: “Xem ra hôm nay sinh nhật nên tâm trạng Đường thần rất tốt!”

Nhìn anh tỏa sáng như vậy, đúng là tâm trạng tuyệt vời.

Fan cũng cảm thấy hôm nay Đường Mục Châu có gì đó khác thường. Bình thường anh cũng hay mỉm cười, nhưng chỉ là kiểu khách sáo, hôm nay nụ cười lan đến cả đáy mắt, khi nói chuyện với đồng đội cũng luôn cười...

Anh vui đến mức nào vậy chứ?!

Tuy vui vẻ, nhưng khi thi đấu Đường Mục Châu lại rất nghiêm túc, chỉ huy vô cùng bình tĩnh.

Hôm nay Phong Hoa dùng chiến thuật khống chế sân bằng dây leo, Phán Quyết thì vẫn lối đánh tấn công trực diện.

Quả nhiên như Đường Mục Châu đã nói, trận đấu hôm nay là kiểu “trận bàng quang” mỗi ván đều kéo dài đến nửa tiếng mới phân thắng bại.

Trong một pha tấn công then chốt, Đường Mục Châu bật kỹ năng vô định để chặn hỏa lực của Phán Quyết, sau đó dùng kỹ năng ảo giác điều khiển phản công toàn diện, thắng đẹp không chút sơ hở, giành chiến thắng 2:0.

Đánh bại Phán Quyết với tỉ số 2:0, những anti-fan từng nghi ngờ Đường Mục Châu cuối cùng cũng phải câm nín.

Tạ Minh Triết theo dõi kỹ cả hai trận, sư huynh hôm nay chỉ huy quá tốt, gần như không có lỗ hổng nào, là màn trình diễn điều khiển trận đấu hoàn hảo.

Tuy nhiên điều này cũng không chứng minh Nhiếp thần yếu hơn sư huynh.

Hiện tại trong các trận đấu đồng đội, điểm số của các câu lạc bộ lớn rất thú vị: Phong Hoa 2:0 Phán Quyết, Phán Quyết 2:0 Quỷ Ngục, Quỷ Ngục lại 2:0 Phong Hoa tạo thành một vòng khắc chế lẫn nhau kỳ lạ. Vì đầu mùa giải thường chỉ là giai đoạn thử nghiệm đội hình, nên điểm số dao động là bình thường. Phải đến vòng loại trực tiếp, các đội mới tung hết sức.

Phong Hoa mùa này xếp hạng bao nhiêu vẫn chưa thể xác định.

Các trận đấu đội của Niết Bàn trong tương lai cũng là ẩn số, nhưng Tạ Minh Triết sẽ từng bước học hỏi chỉ huy một cách vững chắc.

Cũng đã đến lúc triệu tập các đồng đội, mở một trận huấn luyện rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)