Sáng hôm sau Tạ Minh Triết dậy từ sớm ăn sáng xong liền ra khỏi nhà.
Cậu đi theo chỉ dẫn của bản đồ đến tầng ba của tòa nhà Đế Hoa, quả nhiên thấy có mấy cửa hàng thời trang nam cao cấp.
Hôm nay là cuối tuần, nếu ở Trái Đất trước kia thì trung tâm thương mại chắc chắn sẽ rất đông, nhưng khi cậu đến tầng ba thì chỉ thấy lác đác vài khách hàng. Ở thời này, phần lớn mọi người đều mua sắm online, trên các sàn thương mại điện tử còn có cả phòng thử đồ ảo, nhiều người lười ra ngoài, chỉ cần thử đồ online xong đặt hàng là có người giao tận nơi.
Phòng thử đồ ảo trên mạng có thể xem được hiệu quả mặc đồ trên chính cơ thể mình, nhưng Tạ Minh Triết không mua đồ cho bản thân, đã là quà tặng cho sư huynh thì không thể quá qua loa nên cậu vẫn quyết định tự mình đi chọn.
Quần áo là thứ nếu tặng mà không hợp gu thì chẳng khác nào vứt xó, chắc chắn sẽ bị nhét vào đáy tủ. Tạ Minh Triết nghĩ mình nên tặng thứ gì đó thiết thực, vì thế trước khi ngủ đêm qua cậu còn đặc biệt tra cứu trang phục mà Đường Mục Châu từng mặc khi tham gia các sự kiện để nắm được phần nào phong cách ăn mặc của sư huynh.
Gu ăn mặc của Đường Mục Châu rất tốt, mỗi lần xuất hiện ở sự kiện đều rất trau chuốt. Tạ Minh Triết xem vài bài báo đưa tin thì phát hiện Đường Mục Châu ưa chuộng các tông màu sáng, vì vậy cậu quyết định mua một chiếc áo len trắng hoặc trắng ngà cho anh. Dù mặc áo khoác màu gì, bên trong mặc áo trắng cũng không sợ lệch tông.
Cửa hàng thời trang nam này rất đắt đỏ, một chiếc áo len cashmere bình thường cũng có giá hơn chục nghìn tinh tệ nhưng chất lượng quần áo ở đây rất tốt, mẫu mã cũng rất đa dạng. Đã là quà cho sư huynh, dù đắt đến đâu Tạ Minh Triết cũng không thấy tiếc.
Vừa bước vào cửa hàng, một nhân viên nữ xinh đẹp đã tiến lại gần, lịch sự hỏi: “Anh đẹp trai cần tìm gì ạ?”
Tạ Minh Triết nói: “Tôi muốn chọn một chiếc áo len, phiền cô giới thiệu giúp.”
Nhân viên lập tức dẫn cậu đến: “Dãy này là các mẫu áo len cashmere mới nhất của cửa hàng chúng tôi.”
Tạ Minh Triết tỉ mỉ chọn lựa trên kệ hàng, nhanh chóng để mắt tới một chiếc áo len cao cổ màu trắng ngà có hoa văn chìm, kiểu dáng đơn giản mà thanh lịch. Cậu cầm lên soi trước gương rồi nói: “Cho tôi thử size 185.”
Nhân viên mỉm cười gợi ý: “Anh mặc size 180 sẽ hợp hơn đấy ạ.”
“Tôi mua cho người khác, anh ấy cao hơn tôi một chút.” Tạ Minh Triết giơ tay so so l*n đ*nh đầu, Đường Mục Châu cao hơn cậu khoảng 5 đến 10cm, mặc size 185 chắc vừa.
“Mua cho người khác ạ?” Nhân viên hỏi tiếp, “Anh ấy nặng bao nhiêu cân? Quần áo bên em phân size rất chi tiết.”
“Anh ấy dáng người rất đẹp, cao khoảng 185cm, nặng tầm 75kg.” Đây là thông tin Tạ Minh Triết thấy trong mục giới thiệu cá nhân của Đường Mục Châu, chắc là không khai man đâu ha.
“Vâng ạ.” Nhân viên nhanh chóng mang đúng size theo chiều cao cân nặng.
Tạ Minh Triết bước vào phòng thử, mặc thử và thấy rất đẹp. Với cậu thì hơi rộng một chút, vậy là với sư huynh sẽ vừa khít. Cậu dứt khoát quyết định: “Lấy cái này đi, cho tôi cái còn nguyên bao bì nhé.”
“Hôm nay cửa hàng có khuyến mãi, mua hai chiếc thì chiếc thứ hai được giảm 10%, bình thường rất hiếm khi có ưu đãi như vậy, tuần này lại đúng dịp sinh nhật cửa hàng. Anh không thử chọn thêm một cái cho bản thân ạ?” Nhân viên niềm nở đề xuất.
“Ừm… vậy tôi xem thêm chút.” Dạo này Đế Đô liên tục có tuyết rơi, thời tiết ngày càng lạnh, trước đây Tạ Minh Triết từng là một cậu trai nghèo nên quần áo không nhiều, hơn nữa đều rất cũ. Lúc còn đi học với anh Trần có mua ít đồ phong cách học sinh, nhưng đồ đông thì quá thiếu.
Hiếm khi ra ngoài dạo trung tâm thương mại, Tạ Minh Triết quyết định tự thưởng cho mình một chút.
Chọn tới chọn lui cậu vẫn thấy chiếc áo mua cho sư huynh là đẹp nhất. Lúc mặc thử vừa nãy cậu cũng thấy mình mặc rất đẹp, thế là Tạ Minh Triết chọn một chiếc cùng mẫu nhưng khác màu, nhỏ hơn một size, áo len màu xám nhạt, mùa đông mặc bên trong rất dễ phối đồ.
Nhân viên nhanh chóng gói hai chiếc áo lại cho cậu rồi tiếp tục: “Anh có muốn thử chọn thêm một chiếc áo khoác dạ không ạ? Áo khoác nhà em từ chất liệu đến đường cắt may đều thuộc hàng top trong đồ nam, anh mặc lên chắc chắn sẽ rất phong độ đó ạ.”
Tạ Minh Triết đi theo nhân viên đến xem và thấy áo khoác ở đây quả thực rất đẹp.
Tủ đồ của cậu toàn quần áo trẻ con, dù sao nguyên chủ trước đây vẫn còn là học sinh cấp ba. Tạ Minh Triết nghĩ đàn ông vẫn nên mặc áo khoác dáng dài mới phong độ, như Dụ Kha mặc áo phao to sụ trông chẳng khác gì gấu lớn.
Thế là cậu lại chọn cho mình một chiếc áo khoác dạ. Áo dạ cashmere rất đắt tiền, nhưng mặc lên thì thật sự ấm áp, Tạ Minh Triết cũng không do dự mà mua luôn. Sau khi mua xong cậu lại cảm thấy nếu chỉ tặng sư huynh một chiếc áo len thì hơi “keo”, nên quyết định mua thêm cho sư huynh một chiếc áo khoác cùng mẫu nhưng màu khác.
Tạ Minh Triết, người đã ở lì trong nhà suốt một thời gian nay như biến thành người cuồng mua sắm, liên tục mua hai chiếc áo len, hai chiếc áo khoác. Vì tổng giá trị đơn hàng quá cao nên nhân viên còn chu đáo tặng thêm hai đôi tất nam.
Tạ Minh Triết ôm một đống đồ trở về câu lạc bộ với vẻ mặt mãn nguyện.
Trần Tiêu nhìn thấy cậu tay xách nách mang, không nhịn được nói: “Em mua nhiều quần áo thế? Sao lại mua hai cái giống nhau?”
Tạ Minh Triết đáp: “Một bộ em mặc, bộ còn lại là quà sinh nhật em chuẩn bị cho sư huynh ạ. Anh ấy giúp em nhiều như vậy, em định tặng anh ấy một bất ngờ vào sinh nhật.”
Trần Tiêu: “…………”
Em chưa từng nghĩ đến chuyện mặc trùng đồ à?
Sau này nếu hai người các cậu cùng mặc bộ đồ này, người ngoài không biết nội tình còn tưởng hai người cố tình mặc đồ đôi nữa kìa. Xem ra Tạ Minh Triết hoàn toàn không biết những điều kiêng kỵ khi tặng quà, Trần Tiêu cũng chẳng định nhắc, cứ để Đường Mục Châu “bất ngờ” đi vậy.
Thời gian sau đó Tạ Minh Triết cùng các đồng đội mỗi ngày đều luyện tập đúng giờ, chớp mắt đã thêm một tuần trôi qua, sinh nhật của Đường Mục Châu cũng sắp đến. Anh sinh ngày 25 tháng 11 năm 2977 theo tinh lịch, năm nay là sinh nhật lần thứ 24 của anh.
Hằng năm đến sinh nhật của anh, người hâm mộ đều tổ chức rất hoành tráng. Tối ngày 23 Tạ Minh Triết đăng nhập vào trang web, liền thấy fan đã làm rất nhiều video và hình ảnh để chúc mừng sinh nhật Đường Mục Châu. Những video ấy được cắt ghép vô cùng tỉ mỉ, gồm cả các đoạn phim ở sự kiện, thi đấu,... tất cả đều là phần trình chiếu riêng về Đường Mục Châu. Ngoài ra, nhiều fan còn rất có văn tài, đã viết không ít lời chúc mừng sinh nhật đầy cảm xúc cho anh.
Chẳng mấy chốc chủ đề “Sinh nhật Đường Mục Châu” đã leo lên top của ngày hôm đó, đủ thấy mức độ nổi tiếng của anh cao đến mức nào.
Tạ Minh Triết xem các video mà fan làm cho sư huynh, càng xem càng say mê.
Đúng 0 giờ ngày 24, Tạ Minh Triết gửi một tin nhắn đúng giờ cho Đường Mục Châu:
“Chúc mừng sinh nhật sư huynh! Chúc huynh tuổi mới vạn sự như ý, mạnh khỏe an khang.”
Đường Mục Châu thấy tin nhắn, trong lòng như có một móng vuốt mèo nhẹ nhàng cào qua n** m*m m** nhất.
Vạn sự như ý? Điều anh mong nhất là em trở thành bạn trai của anh. Mong rằng lời chúc của em sẽ thành hiện thực trong tuổi mới này.
Đường Mục Châu khẽ cười, rồi gõ chữ đáp lại: “Cảm ơn sư đệ, khuya rồi còn chưa ngủ, là cố tình thức để chúc mừng sinh nhật anh à?”
Anh không gửi chế độ thoại, vì sợ giọng mình để lộ quá nhiều cảm xúc.
Tạ Minh Triết cũng trả lời bằng văn bản: “Đúng thế đó! Thấy em có tâm chưa? Em còn chuẩn bị cả quà cho anh đấy. Tối mai có trận đấu giữa Phong Hoa và Phán Quyết, hay là em đến sân trước trực tiếp đưa quà cho anh nha?”
Đường Mục Châu nói: “Sân thi đấu sẽ rất hỗn loạn, phía sau hậu trường còn nhiều phóng viên, em đến đó e là không tiện. Hay là trưa mai anh qua đón em rồi mời mọi người đi ăn mừng sinh nhật nhé?”
Tạ Minh Triết đáp: “Được, vậy anh ngủ sớm đi ạ.”
Người mình thích không chỉ đúng giờ gửi lời chúc sinh nhật, mà còn chuẩn bị cả quà nữa, tâm trạng của Đường Mục Châu cực kỳ tốt, và kết quả là anh mất ngủ đến hai giờ sáng.
Trưa hôm sau, anh lái xe đến câu lạc bộ Niết Bàn. Sinh nhật thì không thể chỉ mời mỗi Tạ Minh Triết, dù sao còn có cả sư phụ, nên Đường Mục Châu dứt khoát mời cả sư phụ, Trần Tiêu và Tạ Minh Triết cùng đi ăn trưa mừng sinh nhật.
Trần Thiên Lâm cũng chuẩn bị quà cho anh là một chiếc quang não đời mới, giống hệt như cái đã tặng cho Tạ Minh Triết trước đó điều này như một cách thể hiện rằng: sư phụ không thiên vị ai trong hai người đệ tử cả.
Trần Tiêu vốn thân với Đường Mục Châu, nhưng sinh nhật thì hai người chẳng bao giờ tặng quà cho nhau, cảm thấy quá phiền phức.
Ngược lại Tạ Minh Triết thì tay xách nách mang, đưa ba túi quà cho Đường Mục Châu:
“Sư huynh, quà của anh đây ạ.”
Đường Mục Châu hơi bất ngờ:
“Nhiều thế à? Là gì vậy?”
Tạ Minh Triết cười nói: “Về rồi hãy mở nhé, bên trong có bất ngờ đấy nha.”
Đường Mục Châu cũng không mở ngay tại chỗ, sau khi cả bốn người ăn trưa xong, anh lấy lý do “có chuyện cần bàn riêng với sư đệ” để đưa Tạ Minh Triết rời khỏi ánh mắt của sư phụ, dẫn thẳng về chỗ ở của mình.
Về đến nhà, Đường Mục Châu mỉm cười hỏi: "Giờ anh có thể mở quà chưa?"
“Mở đi. Thật ra cũng không phải thứ gì đắt tiền, chỉ là chút tấm lòng thôi.” Tạ Minh Triết nói, “Anh đừng chê là được.”
Hộp quà đầu tiên là một bức tranh đã được đóng khung, vẽ chân dung của Đường Mục Châu rất sống động. Chính là tấm thẻ Đường Mục Châu mà lần trước Tạ Minh Triết đùa giỡn làm ra trong giải đấu tân sinh viên còn mô phỏng cả phong cách viết kỹ năng của game Cơn Lốc Thẻ Sao.
Đường Mục Châu rất thích món quà này, nói: “Vẽ đẹp lắm. Để hopm nào anh sẽ treo nó trong phòng ngủ.”
Tạ Minh Triết nói: “Tấm thẻ siêu to này là thứ em mất nhiều thời gian nhất để làm, mất nguyên một tuần để vẽ, anh thấy có giống thật không anh?”
Đường Mục Châu chăm chú nhìn một lúc rồi nói: “Giống lắm, cứ như ảnh chụp in ra vậy. Tay nghề của em tiến bộ rõ rệt.”
Tạ Minh Triết tự hào nói:
“Tất nhiên rồi. Dù sao em cũng là sinh viên khoa mỹ thuật mà.”
Đường Mục Châu vừa nói, vừa mở tiếp mấy hộp quà khác, thấy bên trong là một chiếc áo len cao cổ màu be bằng len cashmere, cùng một chiếc áo khoác dáng dài rất đắt tiền.
Lưng Đường Mục Châu hơi cứng lại, ánh mắt nhìn Tạ Minh Triết bỗng trở nên sâu thẳm khác thường: “Em tặng anh quần áo là có ý gì đây?”
Tạ Minh Triết vẻ mặt bình tĩnh, nụ cười tươi tắn: “Dạo này lạnh quá mà, chẳng phải anh thường nhắc em phải chú ý giữ ấm sao? Em thấy tặng món quà thiết thực thì tốt hơn. Áo len và áo khoác em đều mua theo số đo của anh, sư huynh thử xem có vừa không nhé.”
Đường Mục Châu: “……”
Tặng quần áo chẳng phải là ám chỉ “phải tự tay cởi ra” sao?
Nhóc con này rốt cuộc là hiểu hay không hiểu đây?
Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Tạ Minh Triết, dường như hoàn toàn không có ý gì đặc biệt?
Đường Mục Châu hơi bối rối, xoay người vào phòng ngủ thay chiếc áo len mà Tạ Minh Triết tặng, rồi khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài.
Tầm mắt thẩm mỹ của Tạ Minh Triết quả nhiên rất tốt, bộ đồ này cực kỳ hợp với phong cách của Đường Mục Châu. Áo len cổ cao không phải ai cũng mặc đẹp, sẽ dễ làm lộ khuyết điểm cổ ngắn, nhưng do Đường Mục Châu có vóc dáng nổi bật, cổ cao nên khi mặc áo này lại càng tôn lên khí chất. Kết hợp với chiếc áo khoác dài tới gối, anh trông cứ như người mẫu trên bìa tạp chí thời trang, đẹp trai đến mức lên một tầm cao mới.
Nếu mặc bộ này ra tham dự sự kiện, chắc chắn sẽ khiến vô số fan nữ gào thét.
Nhìn thấy anh mặc đồ mình tặng, không hiểu sao trong lòng Tạ Minh Triết lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, không nhịn được mà khen: “Đẹp trai thật, hợp với anh lắm ạ.”
Đường Mục Châu khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Tạ Minh Triết nói: “Đây là lần đầu tiên anh được người khác tặng quần áo, trước giờ toàn tự mua. Nhưng mà quần áo em tặng đúng là rất khác biệt, mặc lên rất ấm áp.”
“Đúng không ạ? Bộ này chất lượng tốt lắm, cực kỳ ấm áp. Em cũng mua cho mình một bộ nữa đó.” Tạ Minh Triết nói rất nghiêm túc.
Đường Mục Châu: “……”
Xem ra em ấy thật sự không biết ý nghĩa của việc tặng quần áo, chỉ đơn giản cảm thấy ấm áp nên mua thêm cho anh để giữ ấm.
Đường Mục Châu thật sự dở khóc dở cười, nhưng lại thấy dáng vẻ ngây thơ và vô tâm của Tạ Minh Triết vô cùng đáng yêu, tặng quần áo cho người mình thích, em không sợ bị nhào tới ăn tươi nuốt sống sao?
Đường Mục Châu hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén h*m m**n nhào tới ôm lấy người kia, cẩn thận c** đ* ra và cất giữ kỹ lưỡng.
Sẽ có một ngày, bộ quần áo do Tạ Minh Triết tự tay tặng, Đường Mục Châu sẽ bắt người này tự tay cởi ra cho anh.
