Ván thứ hai với cú lật kèo tình thế ở thời khắc cuối cùng quá bất ngờ khiến các đại thần đang xem trực tiếp tại hiện trường cũng sững sờ tại chỗ.
Đường Mục Châu cướp em bé Nguyệt Anh, còn để Tiểu Nguyệt Anh cầm Gia Cát liên nỗ quét một vòng khiến Niết Bàn tơi tả… Đây là diễn biến gì vậy? Diệp Trúc hoàn hồn rồi mà vẫn cười đến mức không thở nổi, người bao lâu không nói gì trong nhóm nay rốt cuộc cũng không nhịn được mà nhảy ra, hả hê nói: “Ha ha ha, con của Tạ Minh Triết mà cũng bị cướp, Đường thần làm tốt lắm! [ngón tay cái]”
Sơn Lam mỉm cười: “Anh biết ngay người đầu tiên lên tiếng trong nhóm chắc chắn là em mà, anti số một của Tạ Minh Triết.”
Diệp Trúc vừa cười vừa nói với Bùi Cảnh Sơn: “Nhìn vẻ mặt uất ức của Tạ Minh Triết là em lại không nhịn được, ha ha ha, hình như em thật sự bị anh Lam nói đúng, trở thành anti của cậu ta?”
Bùi Cảnh Sơn nói: “Đừng vui mừng sớm quá. Dời Hoa Ghép Cây của Đường Mục Châu không chỉ để đối phó với Quan Âm Tống Tử đâu, nó có thể chuyển bất kỳ hiệu ứng tăng cường nào của thẻ bài được chỉ định. Em nghĩ kỹ lại đi.”
Diệp Trúc sững người, ngẫm kỹ, chợt thấy lạnh sống lưng: “Ý anh là… nó cũng có thể chuyển dời hiệu ứng tăng sát thương của thẻ cổ vương nhà anh?”
Bùi Cảnh Sơn gật đầu: “Đây là một thẻ bài khống chế toàn cục vạn năng. Trong thời khắc mấu chốt có thể cướp lấy hiệu ứng tăng cường của đối thủ và tạo ra tác động lật ngược thế cục.”
Anh nghiêm túc phân tích: “Ví dụ lúc đánh Quỷ Ngục thẻ Quỷ Ăn Xác Chết của Quy Tư Duệ rất khó đối phó, khi số thẻ tử vong tăng nhiều thì Quỷ Ăn Xác Chết có thể nuốt xác để tăng công kích, nhưng nếu bị Đường Mục Châu dùng Dời Hoa Ghép Cây chuyển dời hiệu ứng thì toàn bộ sát thương lại thuộc về thẻ tấn công của Phong Hoa. Nữ Hoàng Nhện của anh cũng vậy, sau khi nuốt hết cổ trùng tàn máu để tiến hóa thành cổ vương thì cũng sẽ bị chuyển mất hiệu ứng cộng dồn sức tấn công.”
Nhìn gương mặt mỉm cười của Đường Mục Châu trên màn hình lớn, Bùi Cảnh Sơn hơi bất lực: “Dựa theo hiểu biết của anh về Mục Châu, thẻ này chắc chắn đã làm từ lâu rồi, đây không phải nhắm vào Tạ Minh Triết, mà là để khắc chế toàn bộ thẻ bài có khả năng late game quét sạch ván đấu.”
Diệp Trúc trừng mắt: “Vãi luôn! Chiêu này của Đường Thần đúng độc! Các kiểu thẻ vài late như Quỷ Ăn Xác Chết, cổ vương ăn trùng, hay kiểu sinh con bùng nổ như của Tạ Minh Triết đều bị Dời Hoa Ghép Cây chuyển sạch?!”
Bùi Cảnh Sơn nhún vai: “Đường Mục Châu vốn là tuyển thủ cực kỳ có thiên phú. Những năm gần đây không ra nhiều thẻ mới, nhưng mỗi thẻ xuất hiện đều thay đổi bố cục chiến thuật của Phong Hoa. Trận này là sân nhà của Niết Bàn, rõ ràng Mục Châu đã chuẩn bị kỹ, chẳng lẽ lại để Niết Bàn dẫn trước 2:0 à?”
Dù Niết Bàn có sân nhà, có bản đồ và chiến thuật mới, nhưng nếu để Phong Hoa, một đội mạnh lâu năm thua 0:2 thì cũng mất mặt quá. Ván đầu tiên Đường Mục Châu bị dây tơ hồng của Nguyệt Lão ép vào thế yêu đương hỗn loạn, nhưng ván hai, sau khi thấy quy tắc bản đồ sinh con sông Mẫu Tử, anh lập tức tung ra Dời Hoa Ghép Cây và kịp thời cướp luôn bé con của Tạ Minh Triết.
Chỉ có thể nói anh đã chuẩn bị sẵn và điều chỉnh chiến thuật cực kỳ linh hoạt.
Bùi Cảnh Sơn nhìn cảnh hai người bắt tay trên màn hình lớn, nói: “Điều anh không hiểu là, qua ván hai có thể thấy Đường Mục Châu rất hiểu tình hình thẻ bài của Niết Bàn, còn mang ra thẻ Cây Dạ Quang chuyên trị kỹ năng ẩn thân. Nhưng lúc Niết Bàn công khai set thẻ lần này đâu có Gia Cát Lượng?”
Nếu Niết Bàn không mang Gia Cát Lượng thì Cây Dạ Quang chẳng khác nào thẻ phế vì nó chỉ khắc chế kỹ năng tàng hình vậy mà Đường Mục Châu vẫn dám mang nó ra mà Tạ Minh Triết lại thật sự đặt Gia Cát Lượng vào thẻ ẩn.
Đúng là một canh bạc lớn.
Diệp Trúc gãi đầu, hơi nghi hoặc hỏi: “Ý anh là Đường thần đoán được thẻ ẩn của Niết Bàn nên cược một ván ạ?”
Bùi Cảnh Sơn trả lời: “Có thể là Mục Châu quá rõ bộ thẻ của Niết Bàn, dựa vào thẻ hiện để suy luận ra thẻ ẩn.”
Trên sân khấu Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết đang bắt tay thân thiện sau trận. Vẻ mặt của Tạ Minh Triết đầy bất lực, cậu nhẹ giọng nói chỉ đủ hai người nghe:
“Sư huynh, anh cướp con người ta rồi nhận làm người nhà, phẩm hạnh tốt đẹp của anh đâu?”
Đường Mục Châu mỉm cười:
“Không thế thì sao xứng làm sư huynh của em?”
Tạ Minh Triết: “…”
Thôi được cãi không lại. Sư đệ làm thẻ không biết liêm sỉ, thì làm sư huynh cũng không thể nghiêm túc nổi. Không khí cả sư môn xem như hỏng hết rồi…
Đường Mục Châu nhẹ nhàng vỗ vai cậu: “Lát nữa qua phòng nghỉ tìm anh, anh mời em ăn đêm.”
Hai người trò chuyện vài câu rồi lần lượt quay vào hậu trường.
Trên màn hình lớn, tỷ số hiện tại là 1:1, có 75% khán giả đoán đúng kết quả trước trận đây một tỷ số khá hợp lý. Chỉ là quá trình thi đấu khiến người ta không biết nói sao, ván đầu yêu đương, ván hai sinh con, giật con. Cảm giác không giống đang xem thi đấu, mà đang xem một bộ phim tình yêu thẻ bài thì đúng hơn.
Còn các đại thần trong liên minh thì đã quá quen với việc Tạ Minh Triết làm thẻ kỳ dị, nên khi thấy thẻ Nguyệt Lão xuất hiện ép các thẻ bài yêu nhau cũng không ai tỏ ra ngạc nhiên gì. Bởi vì mọi người sớm đã gán Tạ Minh Triết với cái danh “tác phong quái lạ”, cậu mà làm thẻ tử tế mới gọi là không bình thường.
Nhưng khi nhìn thấy khoảnh khắc Đường Mục Châu cướp em bé đi, các đại thần đều có cảm xúc phức tạp.
Bùi Cảnh Sơn là bạn từ nhỏ với Đường Mục Châu nên nhanh chóng đoán ra ý đồ thiết kế thẻ bài này. Các đại thần khác đương nhiên cũng không ngu ngốc, Quy Tư Duệ nhăn mặt nói: “Lúc đấu nội bộ bảng A, bọn tôi đánh với Phong Hoa hòa 1:1, nếu lúc đó Đường thần dùng Dời Hoa Ghép Cây để phá giải Quỷ Ăn Xác của tôi, trận đó có khi bọn tôi đã thua rồi.”
Trịnh Phong cau mày, có vẻ đang suy nghĩ: “Theo phong cách của Đường Mục Châu, giai đoạn vòng bảng sẽ không tung hết thẻ tẩy ra đâu. Trong tay cậu ta chắc chắn còn giữ những thẻ chủ lực khác. Nếu tính kỹ thì Dời Hoa Ghép Cây chính là thẻ mới đầu tiên mà Phong Hoa tung ra trong mùa giải này. Không ngờ lại dùng để đối phó với Niết Bàn…”
Quy Tư Duệ nói: “Có thể là vì gần đây độ nổi tiếng của Tạ Minh Triết càng lúc càng cao, Đường thần muốn nhân cơ hội tặng cho mọi người một bất ngờ? Để chúng ta biết anh ta có một vũ khí chuyên trị những thẻ bài tăng cường sức mạnh ở giai đoạn cuối trận?”
Trịnh Phong lắc đầu: “Không đơn giản vậy đâu. Đấu với Quỷ Ngục hay Lưu Sương Thành trong vòng bảng cậu ta đều không dùng thẻ mới, thế mà lại đem thẻ mạnh ra đấu với Niết Bàn… Cách làm này của Đường Mục Châu giống như đang nói cho cả giải đấu biết rằng, trong mắt cậu ta, Niết Bàn chẳng khác gì Quỷ Ngục hay Lưu Sương Thành, đều xứng đáng để Phong Hoa tung ra thẻ bài mạnh nhất.”
Trịnh Phong ngừng lại một chút, quả quyết kết luận: “Cậu ta đang dùng cách này để khẳng định năng lực chỉ huy của Tạ Minh Triết.”
—Dùng tổ hợp mạnh nhất, chuẩn bị kỹ càng nhất để đối đầu, chính là sự công nhận lớn nhất dành cho một chiến đội.
Cũng là sự công nhận dành cho một người chỉ huy như Tạ Minh Triết.
Cách làm của Đường Mục Châu, như lời Trịnh Phong nói, mục đích quan trọng nhất thật ra là để chứng minh với cả giải đấu: Tôi đánh với Niết Bàn đã dùng tới thẻ bài giấu kín bấy lâu. Trong lòng tôi, Tạ Minh Triết là đối thủ xứng đáng được tôi đối xử như vậy, các người liệu mà chuẩn bị cho tử tế đi.
Một khi chuyện này truyền ra, các đội mạnh khác nếu không chuẩn bị kỹ khi đấu với Niết Bàn mà bị thua 0:2, thì chẳng phải sẽ bị Đường Mục Châu chê cười sao?
Đường thần hành sự âm thầm, nhưng các đại thần khác trong giải rất nhanh đã hiểu được thâm ý của anh.
Gần đây độ nổi tiếng của Tạ Minh Triết lên rất nhanh, nhưng nền tảng vẫn chưa thật sự vững chắc. Dù Niết Bàn có nhiều thẻ mới, bản đồ mới, mang đến cho khán giả không ít bất ngờ, nhưng đừng quên, hiện tại vẫn chỉ là vòng bảng.
Vòng bảng có thể dùng bản đồ mới để khiến đối thủ trở tay không kịp, hoặc dùng những thẻ bài chưa ai từng thấy để tạo ra hệ thống chiến thuật mới nhằm giành điểm. Tất cả các câu lạc bộ đều có thể làm như vậy, và ai cũng bắt đầu từ vạch xuất phát như nhau.
Nhưng khi vào đến vòng play-off, bản đồ buộc phải là bản đồ từng xuất hiện trước đó. Một bản đồ dù có tinh vi đến mấy, một khi đã dùng rồi, chắc chắn sẽ bị các đội mạnh nghiên cứu đến nơi đến chốn. Điều này cực kỳ bất lợi cho Niết Bàn.
Nếu Tạ Minh Triết không tận dụng vòng bảng để rèn luyện đội ngũ Niết Bàn cho thật mạnh, thì đến khi bước vào vòng loại gặp các đội mạnh, chỉ có nước bị loại sớm mà thôi.
Thực ra, Tạ Minh Triết cũng rất tự biết mình. Ngoài mặt thì đùa giỡn với sư huynh, nhưng trong lòng thật ra rất cảm kích việc sư huynh chuẩn bị chiến thuật đầy đủ để đối đầu với Niết Bàn là điều tốt. Sau này gặp phải tình huống như vậy nữa, cậu cũng không đến nỗi bị bất ngờ.
Lúc bị cướp mất đứa bé, cậu thật sự sững người. Khi chiến thuật bị cắt đứt giữa chừng thì làm sao nhanh chóng ứng phó, đó là tố chất quan trọng của một người chỉ huy. Ở điểm này, cậu rõ ràng vẫn còn thiếu sót. Sư huynh coi như đã tự tay dạy cho cậu một bài học.
Sau buổi phỏng vấn, Tạ Minh Triết rất tự giác đi tìm Đường Mục Châu ở phòng nghỉ của Phong Hoa.
Các tuyển thủ khác của Phong Hoa đã theo chị Tiết về lại câu lạc bộ, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Đường Mục Châu.
Anh đang gọi video với ai đó, thấy Tạ Minh Triết bước vào, Đường Mục Châu vẫy tay ra hiệu sư đệ nhỏ ngồi xuống, rồi quay sang bên video nói: “Tạm thời dừng nhé, anh đi ăn khuya với A Triết… Hả? Tại sao ư? Để ăn mừng tỉ số 1:1 chứ sao.”
Bên kia vang lên tiếng gào phẫn nộ: “1:1 thì có gì mà ăn mừng? Mà anh đi ăn khuya cũng phải dắt em theo chứ, em cũng thấy hơi đói rồi.”
Đường Mục Châu tỏ ra ghét bỏ: “Không dắt, đói thì tự đi mua.”
Bạch Húc tức giận cúp video.
Tạ Minh Triết bước lại hỏi: “Tiểu Bạch đang khen anh đánh hay ở ván thứ hai đúng không ạ?”
Đường Mục Châu mỉm cười cất quang não, tiến đến trước mặt cậu: “Sao em biết?”
Tạ Minh Triết nhún vai: “Tiểu Bạch với Diệp Trúc giờ đều thành antifan của em rồi. Nãy Diệp Trúc cười hả hê trong group chat em đều thấy hết, Tiểu Bạch tuy không nói gì, nhưng em biết chắc chắn sẽ khen riêng anh chơi hay ở ván thứ hai.”
Đường Mục Châu bật cười: “Không sai em đoán trúng hết rồi. Nó nói anh đánh cực kỳ đẹp mắt.”
Tạ Minh Triết có chút bất đắc dĩ: “Thấy em bị hố, hai người họ hưng phấn quá mức luôn ấy.”
Đường Mục Châu nhẹ nhàng khoác vai sư đệ, dịu dàng nói: “Đừng để ý tụi con nít đó. Anh mời em ăn, em muốn ăn gì nào?”
Tạ Minh Triết thật ra không thấy đói, nhưng đã lâu rồi không ăn riêng với Đường Mục Châu. Gần đây chỉ toàn gọi video hoặc nhắn tin, hôm nay đúng lúc có dịp gặp mặt, cũng muốn tranh thủ hỏi sư huynh vài chuyện.
Nghĩ vậy, cậu đáp: “Ăn gì cũng được, chủ yếu là muốn nói chuyện với anh.”
Câu này khiến Đường Mục Châu nghe rất lọt tai, ăn là phụ, trò chuyện mới là chính.
Anh suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng quyết định một chỗ vừa yên tĩnh vừa thanh nhã: “Anh dẫn em đi ăn món nhà làm, quán nhỏ thôi, nhưng vị ngon lắm.”
Tạ Minh Triết gật đầu: “Anh sắp xếp là được rồi ạ.”
Hai người rời khỏi sân thi đấu, đi đến bãi đỗ xe dành riêng cho tuyển thủ thì vừa hay gặp Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam, hai sư đồ của Phán Quyết đang chuẩn bị về câu lạc bộ sau khi xem xong trận đấu.
Sơn Lam lễ phép bước tới chào: “Đường thần, A Triết, sao hai người giờ mới ra sao? Xe của Phong Hoa và Niết Bàn đi hết rồi mà.”
Nhiếp Viễn Đạo đứng bên cạnh xe không nói gì, chỉ gật đầu coi như chào hỏi.
Đường Mục Châu cũng gật đầu đáp lại, rồi giải thích với Sơn Lam: “Bị phóng viên chặn lại phỏng vấn một hồi, tôi bảo Tiểu An và mọi người về với chị Tiết trước rồi tôi tự lái xe về.”
Tạ Minh Triết phối hợp ăn ý: “Em cố ý ra muộn định đi siêu thị mua chút đồ.”
Đường Mục Châu nhìn cậu rồi nói: "Vậy anh sẽ lái xe đưa em đi, phóng viên vẫn chưa về đâu, ra ngoài có thể lại bị chặn lại đấy."
Tạ Minh Triết gật đầu: "Vậy làm phiền Đường thần rồi."
Đường Mục Châu mỉm cười: "Không cần khách sáo, tiện đường thôi."
Hai người diễn trò ăn ý, nhưng Sơn Lam nhìn họ lại cảm thấy có chút không ổn. Nhiếp Viễn Đạo bình tĩnh liếc qua Đường Mục Châu, rồi lại nhìn Tạ Minh Triết, nói: "Cậu đi siêu thị mua đồ à?"
Tạ Minh Triết đáp: "Vâng, hiếm khi tối nay không có huấn luyện, tôi cũng ra ngoài hít thở không khí một chút."
Nhiếp Viễn Đạo nghiêm túc nói: "Vậy các cậu trên đường cẩn thận chút, nhớ tránh xa phóng viên đừng để bị theo dõi."
Đường Mục Châu gật đầu: "Tôi sẽ chú ý."
Nhiếp thần và đồ đệ lên xe rời đi, lúc này Đường Mục Châu mới dẫn sư đệ ra khỏi bãi đỗ xe.
Để tránh các tuyển thủ bị phóng viên và fan vây quanh làm phiền, Liên Minh đã sắp xếp các bãi đỗ xe riêng cho các câu lạc bộ lớn và cấm người ngoài vào nên tương đối an toàn. Khi Đường Mục Châu lái xe ra ngoài cũng không gặp phải phóng viên, nhưng Tạ Minh Triết trong lòng lại cảm thấy có chút bất an.
Nhiếp thần vốn nổi tiếng với câu "miệng quạ đen". Mới nãy khi rời khỏi bãi đỗ xe, hắn còn nói một câu "Cẩn thận bị phóng viên theo dõi", Tạ Minh Triết cứ có cảm giác chuyện này sẽ ứng nghiệm, suốt dọc đường thỉnh thoảng cậu lại nhìn vào gương chiếu hậu, lo lắng liệu có bị phóng viên theo sau không.
Đường Mục Châu thấy vẻ mặt cậu vừa lo lắng vừa căng thẳng thì khẽ cười: "Em sợ gì chứ? Chúng ta chỉ đi ăn khuya thôi, bị phóng viên chụp ảnh cũng có sao đâu đúng không?"
Tạ Minh Triết nói: "Nửa đêm thế này, bị bắt gặp ăn uống riêng tư thì khó mà giải thích được, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, em không muốn gặp phiền phức đâu ạ."
Đường Mục Châu đưa mắt nhìn anh ta, đầy vẻ an tâm: "Không sao đâu anh đặt chỗ ở nơi ít người biết mà."
Tạ Minh Triết lúc này mới yên tâm hơn một chút.
Hy vọng hôm nay lời nói của Nhiếp thần đừng linh nghiệm quá.
