Nơi mà Đường Mục Châu chọn quả thực có môi trường rất tốt, nội thất bên trong lại đầy phong cách và tinh tế.
Ăn khuya thì không nên dùng đồ quá dầu mỡ, Đường Mục Châu cũng rất chu đáo, gọi mấy món canh ấm bụng cùng với vài món nhắm thanh đạm. Mỗi món trong thực đơn riêng tuy không nhiều nhưng đều tinh xảo ngon miệng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí ấm áp, hài hòa lạ thường.
Đường Mục Châu gắp cho Tạ Minh Triết một miếng bánh nhỏ, mỉm cười hỏi: “Hôm nay bị anh nhắm vào như thế em không giận chứ?”
Tạ Minh Triết lập tức xua tay: “Lên đấu trường thì ai mà không muốn thắng? Nếu sư huynh qua loa dùng bừa một set thẻ đối phó để bọn em thắng 2-0 thì em mới thấy bực đó. Ngược lại anh chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, chứng tỏ rất coi trọng trận đấu này, em phải vui mới đúng.”
Làm qua loa, chỉ cho thấy sư huynh không xem trọng một đội mới như Niết Bàn.
Còn chuẩn bị nghiêm túc, mới là sự thừa nhận và đánh giá cao dành cho Niết Bàn, lý lẽ đó, Tạ Minh Triết tất nhiên hiểu rõ.
Sư đệ nhỏ xưa nay vẫn thông minh và hiểu chuyện, Đường Mục Châu mỉm cười hài lòng: “Không quan tâm dân mạng đùa giỡn thế nào, set thẻ và hệ thống chiến thuật của em rất mới lạ, điều đó thực sự đáng được công nhận. Tuy nhiên, vòng bảng thì có thể chơi thoải mái, nhưng vào vòng loại trực tiếp thì chỉ có thể dựa vào thực lực và sự ăn ý giữa các tuyển thủ, em cần tranh thủ luyện thêm các chi tiết nữa.”
Tạ Minh Triết gật đầu mạnh mẽ: “Em hiểu rồi ạ. Trong vòng bảng nội bộ, bọn em đã dùng gần nửa số bản đồ mới. Vòng ngoài bảng lượt đầu sẽ thử nốt những bản đồ và set thẻ còn lại, lượt hai sẽ tiếp tục luyện khả năng phối hợp.”
Đường Mục Châu gật đầu tán đồng: “Đúng vậy, giai đoạn play-off thì bản đồ sẽ được toàn liên minh dùng chung. Ví dụ như bản đồ Nữ Nhi Quốc sinh em bé mà em dùng, các câu lạc bộ khác cũng có thể chọn dùng ở vòng loại. Ưu thế sân nhà lúc đó sẽ không còn, chỉ có thể dựa vào thực lực, mà quy định này lại rất bất lợi với Niết Bàn.”
Tạ Minh Triết vốn đã biết quy tắc của vòng loại trực tiếp, nhưng cậu không dám tin các câu lạc bộ khác lại không có liêm sỉ đến thế, nhịn không được hỏi: “Sư huynh thấy có khả năng các đội khác cũng chọn Nữ Nhi Quốc trong vòng play-off? Họ không sợ bị cư dân mạng cười cho sao ạ?”
Đường Mục Châu nhẹ nhàng mỉm cười đáp: “Đừng bị vẻ ngoài của mấy đại thần đó lừa, nhìn ngoài thì ai nấy đều chính trực, nhưng trong lòng thì chẳng ai có liêm sỉ cả. Sau trận hôm nay, ngoài Diệp Trúc cười em trong nhóm, thì mấy người kia cũng chẳng nói gì. Anh đoán là bọn họ đang suy nghĩ xem nếu chọn bản đồ Nữ Nhi Quốc trong vòng loại thì nên để thẻ bài nào của mình có bầu đó.”
Tạ Minh Triết: “…………”
Xem ra liêm sỉ của mấy đại thần cũng rớt đầy đất, biết đâu cả Nhiếp thần cũng vì chiến thắng mà cho sư tử với Cây Đa yêu nhau thật thì sao.
Đường Mục Châu tiếp lời:
“Còn có một chuyện nữa là vấn đề bộ thẻ. Mùa này có quy tắc mới, vòng loại sẽ thêm giai đoạn công bố bộ thẻ, mỗi câu lạc bộ phải công khai toàn bộ thẻ bài của mình trên trang chủ. Vì vậy em muốn lật kèo bằng một hai thẻ bài cũng gần như là chuyện không thể. Các câu lạc bộ đều sẽ nghiên cứu kỹ từng thẻ bài của đối thủ, hai bên hiểu rõ nhau từ đầu đến chân, điều này sẽ đảm bảo công bằng cao nhất cho trận đấu.”
Vòng bảng có nhiều chiến thuật mới, đội yếu có khi nhờ vào chiến thuật sáng tạo mà thắng 2-0 trước đội mạnh là điều có thể.
Nhưng vòng loại thì rất khó xảy ra kiểu lật kèo như vậy, đó mới là lúc kiểm chứng năng lực chỉ huy và sức mạnh thực sự.
Niết Bàn ở vòng bảng đã đi khá suôn sẻ, nhất là khi cả Tạ Minh Triết và Trần Tiêu đều còn thiếu kinh nghiệm, thế mà cũng giành được 1 điểm từ tay các đội lớn như Phán Quyết, Thần Điện, Thành Phố Đêm Tối và Phong Hoa. Có thể nói là hoàn toàn nhờ vào bất ngờ của bộ thẻ và bản đồ mới.
Nhưng điều đó chưa đủ để chứng minh thực lực của Niết Bàn đã ngang hàng với những câu lạc bộ kỳ cựu, Niết Bàn vẫn cần nhanh chóng rèn luyện khả năng phối hợp, đây chính là điều mà Đường Mục Châu muốn truyền đạt qua trận đấu, và Tạ Minh Triết cũng hiểu rất rõ, cậu luôn nỗ lực vì điều đó.
Đường Mục Châu nói tiếp:
“Ví dụ như mấy thẻ lẻ dạng chủ chốt như Nguyệt Lão, Quan Âm Tống Tử, em có thể lên một vài chiến thuật mới xoay quanh những thẻ đó. Những thẻ bài kiểu này nếu có ý tưởng thì nên triển khai càng sớm càng tốt, chuẩn bị trước để đến lúc đó không bị rối tay rối chân.”
Tạ Minh Triết nghiêm túc gật đầu: “Em hiểu rồi ạ.” Cậu chủ động rót đầy một chén trà, mỉm cười nâng lên: “Trong mùa giải không được uống rượu, lấy trà thay rượu, em kính sư huynh một ly.”
“Tại sao lại kính anh?”
“Vì em quá phụ thuộc vào thẻ bài và bản đồ mới, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nếu chiến thuật bị đối thủ đoán trúng và nhắm vào thì phải phản ứng ra sao. Về mặt chỉ huy em mới chỉ là lính mới, vẫn phải học hỏi thêm nhiều từ anh.”
Biểu cảm trên gương mặt thiếu niên vô cùng nghiêm túc, không giống như đang khách sáo.
Đường Mục Châu khẽ mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng: “Em thực sự trưởng thành hơn nhiều so với Diệp Trúc và Bạch Húc. Nếu hôm nay anh nhắm vào hai đứa nó như vậy, chắc giờ này tụi nó đang điên cuồng mắng anh rồi. Còn em lại có thể bình tĩnh tìm ra vấn đề, đúng là sư đệ của anh.”
Đường Mục Châu nâng chén trà, nhẹ nhàng cụng ly với cậu: “Lần tới khi thi đấu ở sân nhà Phong Hoa, anh vẫn sẽ không nương tay với em đâu.”
“Đương nhiên rồi, sư huynh nhất định đừng nương tay với em.” Hai người nhìn nhau bật cười, Tạ Minh Triết cũng sảng khoái uống cạn chén trà. Đợi thi đấu xong lại mời sư huynh uống vài chén rượu nhỏ, chứ trong thời gian thi đấu thì vẫn không được lơ là.
Hai người ăn sạch đồ trên bàn rồi mới rời khỏi nhà hàng.
Lúc đó đã gần 11 giờ đêm, Đường Mục Châu đích thân lái xe đưa Tạ Minh Triết về đến câu lạc bộ Niết Bàn.
Trước khi chia tay, Tạ Minh Triết đứng bên vệ đường vẫy tay: “Anh về cẩn thận nhé.”
Dưới ánh đèn đường ấm áp, nụ cười của Tạ Minh Triết thật sự quá đẹp. Đường Mục Châu không kìm được, bước xuống xe ôm cậu một cái thân thiện, nhẹ nhàng vỗ vai khẽ nói bên tai cậu: “Niết Bàn nhất định sẽ vào được vòng play-off, thậm chí là vào tới chung kết. Anh tin em có thể làm được.”
Tạ Minh Triết cười đáp lại, ôm lại anh: “Sư huynh cứ yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng.”
Vòng tay của Đường Mục Châu siết chặt thêm chút nữa, rồi nhanh chóng buông ra như chưa từng xảy ra chuyện gì, khẽ nói: “Ngủ ngon nhé.”
Về đến ký túc xá, Tạ Minh Triết phấn khích đến mất ngủ. Được sư huynh mời ăn khuya tinh tế, còn được ôm động viên trước lúc chia tay, cậu cảm thấy cả dạ dày lẫn trái tim đều ấm áp lạ thường.
Cậu không còn người thân trên đời này, nhưng Đường Mục Châu đối xử với cậu thì thật sự không còn gì để chê.
Giá mà có một người anh trai như vậy thì tốt biết bao.
Tối hôm đó Tạ Minh Triết thức đến rất khuya mới ngủ, trong mơ toàn là hương thơm mát lạnh từ người sư huynh, còn có ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn cậu… Sáng hôm sau tỉnh dậy, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười, tâm trạng cực kỳ tốt.
Cậu rửa mặt bằng nước lạnh trong nhà vệ sinh rồi bước vào nhà ăn ăn sáng với tinh thần sảng khoái, ai ngờ lại thấy Trì Oánh Oánh hối hả bước tới, vẻ mặt nghiêm trọng: “A Triết, đêm qua em đi ăn khuya với Đường thần à?”
Tạ Minh Triết giật mình: “Sao chị biết ạ?”
Trì Oánh Oánh nhức đầu xoa trán: “...Lên top đầu rồi.”
Tạ Minh Triết mở trang cá nhân lên, quả nhiên thấy từ khóa hot được đẩy lên với tiêu đề: #Đường thần hẹn hò đêm khuya#.
Nhấn vào xem, chính là bức ảnh chụp cậu và Đường Mục Châu đang ôm nhau trên phố lúc đêm muộn. Bức ảnh khá mờ, đúng lúc cậu đang dựa vào lòng Đường Mục Châu, mà anh lại cao hơn cậu vài phân hoàn toàn che mất mặt cậu.
Cư dân mạng sôi nổi bàn tán: “Wow, sáng sớm mà đã có drama căng thế này? Đường thần thích con trai à?”
“Chênh lệch chiều cao đáng yêu ghê, nhìn hai người cũng hợp đấy chứ?”
“Anh trai này là ai vậy? Đường thần ôm cậu ta nhẹ nhàng quá trời luôn kìa.”
“Đường thần mau buông anh trai kia ra, để em vào cho!"
“Ôi, được Đường thần ôm trong lòng chắc ấm lắm ha? Ghen tỵ với anh trai kia ghê!”
Fan vừa xôn xao được một lúc, lập tức có cư dân mạng “mắt thần” phân tích danh tính “người trong vòng tay Đường thần”: “Người này hình như đang mặc đồng phục đội tuyển Niết Bàn?”
“Đúng là Niết Bàn rồi, phóng to nhìn thấy logo trên vai kìa!”
“Mọi người nhìn chiếc đồng hồ trên tay phải đi, giống y chiếc Tạ Minh Triết đeo hôm thi đấu hôm qua…”
“Cao khoảng 1m80, tóc ngắn, dáng người mảnh khảnh, mặc đồng phục Niết Bàn, chẳng phải là Tạ Minh Triết sao?”
“…Vậy nên Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết ôm nhau giữa đêm làm gì vậy??”
Trong group chat liên minh, Diệp Trúc là người không nhịn được lên tiếng đầu tiên: “Ảnh đó thật sự là Đường thần và Tạ Minh Triết sao?”
Bạch Húc: “Đêm qua anh nói là đi ăn khuya mà? Hai người có gì mờ ám hả! [gương mặt sốc nặng]”
Sơn Lam: “Đường thần chẳng phải nói là tiện đường đưa người ta đi siêu thị à? Chẳng lẽ tiện đường đưa thẳng tới dưới toà nhà Niết Bàn luôn?”
Quy Tư Duệ: “Không ngờ quan hệ riêng của Đường thần và bạn học Tạ lại tốt như vậy, bảo sao hôm qua đấu trận cứ như phim gia đình, cướp con tới lui. [ánh mắt phát hiện sự thật]”
Trịnh Phong gửi một biểu cảm đầy ẩn ý: “Thì ra là vậy. [bình tĩnh ăn dưa]”
Đường Mục Châu: “……”
Tạ Minh Triết: “……………”
Tạ Minh Triết vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Nhiếp thần đúng là mồm quạ đen điển hình, nói gì là trúng nấy, thế mà thật sự bị phóng viên chụp được.
Cả đoạn đường rõ ràng rất cẩn thận, ai ngờ ngay dưới toà nhà Niết Bàn giữa đêm khuya lại có paparazzi chực chờ? Đúng là phòng thủ suốt đường dài lại thất thủ phút cuối.
May mà cậu và sư huynh không có hành động gì quá giới hạn, chỉ là một cái ôm thân thiện động viên nhau thôi, bị chụp cũng chẳng sao. Trong giới tuyển thủ, tin đồn còn đầy rẫy, kiểu ảnh mập mờ thế này, vài hôm nữa là fan lại quên.
Tạ Minh Triết vẫn khá bình tĩnh, dù gì hai người cũng chỉ là kiểu anh em thân thiết.
Tuy nhiên chuyện này liên quan đến cả hai, cậu cũng không thể tự tiện quyết định. Thế nên cậu nhắn cho Đường Mục Châu: “Sư huynh, hay là mình ra thông báo đi ạ? Nói là chỉ ăn khuya cùng nhau thôi, dù sao tấm hình đó cũng không chứng minh được gì.”
Đường Mục Châu trả lời:
“Đừng vội, lũ paparazzi đó lợi hại lắm, có khi còn bùng nổ thêm tin nữa.”
Còn có tin sau nữa? Câu này khiến Tạ Minh Triết bất an, suốt buổi sáng tập luyện đều không yên lòng.
Cho đến trưa, khi độ hot của tin tức được đẩy đủ, mạng xã hội lại tung ra một quả bom mới, lần này không phải là ảnh, mà là một đoạn video ngắn 15 giây.
Trong video, sau khi ôm nhau, hai người nhìn nhau cười, trông cực kỳ ăn ý.
Tạ Minh Triết nói: “Sư huynh cứ yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng.”
Câu nói ấy rõ ràng vang lên.
Và còn bị đánh dấu đỏ, phát lại ba lần.
“Sư huynh yên tâm”, “sư huynh yên tâm”, “sư huynh yên tâm”…
Cư dân mạng đồng loạt há hốc mồm: “Sư huynh??”
“Cậu ấy gọi Đường thần là gì cơ? Sư huynh??”
“Đường Mục Châu có đệ tử khi nào thế, từ khi nào có thêm một người gọi là sư đệ??”
“Lúc này chúng ta nên tag ngay @Trần Thiên Lâm!”
Trong nhóm liên minh, Diệp Trúc toàn dấu chấm hỏi:
“Gọi sư huynh là ý gì vậy???"
Bạch Húc: “@Tạ Minh Triết anh gọi Đường Mục Châu là sư huynh à????”
Sơn Lam: “Giữ đội hình cái đã, tại sao lại gọi là sư huynh??”
Quy Tư Duệ: “Đường Mục Châu là sư huynh của Tạ Minh Triết à? @Trần Thiên Lâm Lâm thần có biết chuyện này không?”
Lão Trịnh gửi một icon đang hút thuốc: “Đệ tử thì có thể tự nhận, nhưng chưa từng nghe ai tự thu sư đệ bao giờ, hai người mau khai thật đi.”
Lăng Kinh Đường gửi một thanh kiếm lơ lửng trên đầu: “Khai thật thì khoan hồng, lần này phát lì xì cũng vô dụng rồi, hai vị sư huynh đệ ôm nhau giữa đêm khuya liệu mà xử lý.”
Nhiếp Viễn Đạo cau mày nói: “Tôi chợt nhớ ra, lúc trước làm thẻ chết tức thì, mọi người đều tưởng là tôi giúp Chú Béo sau lưng, hóa ra là tôi bị người nào đó gài sao? @Đường Mục Châu mong cậu cho tôi một lời giải thích.”
Diệp Trúc: “Em cũng thấy mỗi lần chúng ta bàn về Chú Béo, Đường thần đều lặn không nói lời nào, có phải là chột dạ không hả?!”
Sơn Lam: “Bảo sao thẻ chết tức thì của Chú Béo lại nhắm chuẩn như thế, trong buổi đấu giá còn có người trả giá cao để mua Lâm Đại Ngọc, có phải Đường thần không?”
Quy Tư Duệ: “Tôi nhớ ra rồi, lúc đó trong trận giao lưu tân sinh viên của Đại học Đế Đô, Đường thần và Tạ Minh Triết từng PK một lần, bầu không khí hôm đó quả thật không bình thường, thì ra là quen nhau từ trước rồi à?”
Diệp Trúc bộc phát năng lực antifan, trí nhớ lập tức trỗi dậy: “Trận đó Đường thần đánh với tư cách chỉ đạo cơ mà! Ui trời, hóa ra là vì là sư huynh đệ nên mới đánh chỉ đạo à?”
Lăng Kinh Đường: “Hơ hơ, chúng tôi bị giấu chuyện này lâu như thế, Đường Mục Châu, cậu liệu mà xử lý.”
Nhiếp Viễn Đạo: “Tôi giúp cậu gánh tiếng oan bao lâu nay, Đường Mục Châu cậu định giải quyết thế nào đây?”
Trong chốc lát, cả nhóm nhảy ra chất vấn Đường Mục Châu, suýt nữa thì muốn lột da xẻ thịt anh.
Tạ Minh Triết: “…………”
Cậu rốt cuộc tại sao lại ngu miệng gọi một tiếng “sư huynh” chứ???
Đường Mục Châu: “…………”
Giờ lôi tiền ra mời cả nhóm ăn uống còn kịp không nhỉ?
