Làn sóng chỉ trích trong nhóm Liên minh khiến Tạ Minh Triết hoảng sợ. Cậu thì không sao, nhưng sư huynh lại bị mọi người vây công. Các tuyển thủ của câu lạc bộ Phong Hoa đều im thin thít, không ai dám đứng ra nói đỡ cho Đường Mục Châu, đến cả Thẩm An người vẫn hay bênh vực sư phụ cũng giả chết. Dù sao thì giờ phút này Đường Mục Châu chính là “kẻ thù chung của cả liên minh”!
Tạ Minh Triết vốn định lên tiếng bênh vực sư huynh, nhưng nhìn thấy trận thế này, cậu cũng không dám ra mặt nữa. Dù gì cậu cũng chính là nguồn cơn của sự việc này, lúc này mà lên tiếng, có khi lại cùng sư huynh bị quần ẩu.
Diệp Trúc: “Đường thần mau ra đây! Tạ Minh Triết chế tạo thẻ chết tức thì nhắm vào hệ bướm có phải do anh chỉ đạo không hả?[vác đao đẫm máu]”
Quy Tư Duệ: “Tôi đoán luôn, Chung Quỳ bắt quỷ chắc cũng có bàn tay của Đường thần nhúng vào chứ lúc đó Chú Béo mới chập chững học thiết kế thẻ bài, một tân binh sao có thể nghĩ ra thiết lập lưu đày thẻ quỷ chứ? [ánh mắt sáng như sao]”
Lăng Kinh Đường: “Kim Cang Trạc của Thái Thượng Lão Quân hút binh khí, Cửu Long Thần Hỏa Tráo của Thái Ất Chân Nhân phong ấn thẻ thần chắc cũng là tác phẩm của Đường Mục Châu ha? [người trẻ à, tôi quá thất vọng về cậu rồi]”
Trịnh Phong thở dài thườn thượt, gõ chữ: “Còn thẻ Tào Xung cân voi chắc cũng không thoát khỏi liên quan đến Đường Mục Châu nhỉ?" Kèm theo biểu cảm Tào Xung cân voi [cho tôi một con voi, tui có thể cân đến cùng trời cuối đất].
Nhiếp Viễn Đạo tổng kết: “Bảo sao Chú Béo hiểu rõ kho thẻ bài của cả liên minh như lòng bàn tay, thì ra kẻ nội gián thực sự là họ Đường nào đó. [vô tình phát hiện chân tướng]”
Trong nhóm mỗi người gửi cả đống sticker biểu cảm, nhưng ai nấy đều rất ăn ý: chỉ nhắn tin, không gửi tin nhắn thoại. Có lẽ là sợ bị lộ cảm xúc, hoặc cười không nhịn được.
Giờ thì Đường Mục Châu không thể tiếp tục giả chết nữa. Mọi người trong nhóm vừa tag anh liên tục đòi giải thích, vừa gửi tin nhắn riêng với đủ kiểu biểu cảm lạnh lùng, icon dao đầy máu khiến anh vô cùng chột dạ. Cuối cùng, anh đành đứng ra chịu trận: “Mọi người bình tĩnh đã, khụ, chuyện này nói ra thì dài lắm…”
Trịnh Phong: “Vậy thì nói đi, hôm nay không có trận nào, ai cũng rảnh để nghe cậu kể chuyện [thanh thản ăn dưa hóng chuyện]”
Đường Mục Châu cắn răng khai: “Trước hết tôi xin nói rõ, lúc tôi bảo A Triết chế tạo thẻ chết tức thì, chúng tôi vẫn chưa là sư huynh đệ. Tôi cũng tưởng em ấy là một ông chú mập mạp. Việc sư phụ đột nhiên nhận em ấy làm đệ tử là ngoài ý muốn, sau này tôi mới biết thôi.”
Diệp Trúc vạch trần: “Biết lúc nào không quan trọng, vấn đề là thẻ chỉ định chết tức thì đúng là anh dạy cậu ta làm đúng không?”
Đường Mục Châu: “ Đúng.”
Tiểu Trúc à, cậu đúng là biết nắm điểm mấu chốt thật.
Diệp Trúc: “Mời anh chọn cách chết đi! [ánh mắt lạnh như băng]”
Quy Tư Duệ: “Treo cổ nhé? Sau khi chết, tôi sẽ làm anh thành quỷ treo cổ, chắc chắn sức chiến đấu rất mạnh.”
Nhiếp Viễn Đạo: “Xác thì để tôi, tôi sẽ khoác cho anh một tấm da sói, biến anh thành thẻ thú tộc sói.”
Bùi Cảnh Sơn: “Tôi thấy làm nhân cổ là hợp nhất đó?”
Lăng Kinh Đường cũng góp vui: “Cho tôi hai khúc xương, tôi rèn thành thẻ binh khí nhé.”
Đường Mục Châu: “…”
Bị mọi người giải phẫu tinh thần, có còn chút nhân tính nào không thế?
Bị vây công tứ phía, Đường Mục Châu đành tìm cách biện hộ: “Tôi bảo Chú Béo làm nhiều thẻ chết tức thì như vậy là vì muốn công bằng mà! Như @Bùi Cảnh Sơn từng nói: Một người bị nhắm vào gọi là nhắm vào, còn cả đám cùng bị nhắm thì không gọi là nhắm nữa.”
Bùi Cảnh Sơn: “Xin đừng lôi tôi xuống nước. Tình bạn bao năm của chúng ta đến đây là hết rồi [xem tôi sáng suốt biết bao]”
Diệp Trúc: “He he he, Đường thần đừng giải thích nữa, anh có nói gì thì mọi người cũng sẽ không tha thứ đâu.”
Đường Mục Châu: “…”
Được rồi, đã giải thích không được, vậy thì chỉ còn chiêu cuối: phát lì xì.
Đường Mục Châu phát một bao lì xì… lại một bao… liên tục mười bao lì xì được gửi ra, các đại thần trong nhóm lập tức nhào vô tranh cướp. Nhiếp thần người vừa nãy còn oán trách vì bị gánh oan thì tốc độ tay nhanh như chớp, chớp mắt đã hốt trọn cả mười bao, thu về mấy trăm tinh tệ.
Lăng Kinh Đường, Trịnh Phong cũng không khách sáo gì mà nhanh tay chớp lấy. Diệp Trúc là người chậm nhất, số tiền nhận được cũng nghèo nàn nhất, chắc là trời sinh không có duyên với lì xì, lần nào cũng chỉ nhận được 0.3 hay 0.5, cộng lại còn không bằng một bao của Nhiếp thần.
Diệp Trúc: “Phát thêm mười bao nữa cũng vô ích!”
Rồi Đường Mục Châu lại phát thêm mười cái nữa.
Lần này Diệp Trúc cuối cùng cũng giật được 1.5 đồng, Bùi Cảnh Sơn ngồi bên cạnh cười chọc: “Tiểu Trúc cuối cùng cũng vượt mốc 1 rồi, thật không dễ mà.” Rồi anh đưa cái phong bao mình giật được 66.66 đồng cho Diệp Trúc xem, làm cậu tức đến nỗi muốn bốc khói.
Tạ Minh Triết nhìn sư huynh điên cuồng rải mưa lì xì, đành yên lặng giả chết, đến lì xì cũng không dám giật…
Sau khi phát liên tục 30 cái phong bao, Đường Mục Châu mỉm cười hỏi: “Mọi người hết giận chưa?”
Mọi người đồng thanh, xếp hàng ngay ngắn: “Chưa!”
Thế là Đường Mục Châu lại phát thêm 30 cái nữa.
Trong nhóm Liên minh hiếm khi có cảnh tượng hùng tráng thế này, lì xì cứ như mưa trút xuống, màn hình không ngừng cuộn lên, đến mức khiến vị tổ sư hệ thủy đã giải nghệ nhiều năm là đại thần Tô Dương cũng hiện thân, để lại một câu nghi hoặc: “Nhiều lì xì vậy, có ai kết hôn à? Tiểu Đường phát đó hả, chúc mừng chúc mừng.”
Mọi người: “………………”
Tạ Minh Triết suýt nữa phun hết ngụm trà, chúc cái gì mà chúc, đại thần anh có thể đừng phá mood như vậy được không?
Nghe nói trước đây Tô Dương là sư phụ của bốn vị sư huynh đệ Lưu Sương Thành là một trong ngũ hệ tổ sư, sánh ngang với sư phụ của Tạ Minh Triết. So với việc Trần Thiên Lâm tiếc nuối giải nghệ, Tô Dương có thể xem là công thành danh toại: sau khi giành chức vô địch cá nhân và đào tạo ra bốn đệ tử ưu tú hệ thủy, anh giải nghệ để kết hôn và giao Lưu Sương Thành cho đại đệ tử Phương Vũ rồi về nhà chăm con.
Mấy năm nay Tô Dương rất ít xuất hiện trong Liên minh, nhưng dù sao anh cũng từng là tổ sư hệ thủy, lại là sư phụ của Phương Vũ nên vẫn là quản trị viên nhóm riêng của giới chuyên nghiệp.
Hôm nay anh bị trăm cái lì xì trong nhóm “gọi hồn”, tò mò mở lên xem thì phát hiện Đường Mục Châu đang phát lì xì từng đợt, rải như rải kẹo cưới hào phóng vô cùng.
Không lên mạng không biết chuyện, đại thần Tô Dương đương nhiên nghĩ rằng Tiểu Đường kết hôn rồi, tiện tay tra thử thì thấy ngay tin “Đường Mục Châu gặp riêng lúc nửa đêm”, thế là nói luôn “chúc mừng”, tiện thể giật luôn một cái phong bao lì xì.
Cả nhóm rơi vào trầm mặc.
Cái lời chúc mừng này sao nghe kỳ kỳ vậy? Chúc mừng hai sư huynh đệ công khai quan hệ? Hay chúc mừng hai người ôm nhau giữa đêm bị chó săn chụp được?
Đường Mục Châu dở khóc dở cười: “Tiền bối, tôi chưa kết hôn.”
Tô Dương vẫn ngơ ngác: “Vậy cậu phát nhiều lì xì thế làm gì, chẳng khác gì phát kẹo cưới.”
Phương Vũ nãy giờ yên lặng giật lì xì thấy sư phụ xuất hiện thì cũng lên tiếng trong nhóm: “Sư phụ, Đường Mục Châu với sư đệ của cậu ta bắt tay lừa cả Liên minh, giờ phát lì xì để xin lỗi.”
Tô Dương vẫn với dáng vẻ “nhà mới có mạng, không biết gì hết” mơ màng hỏi: “@Trần Thiên Lâm, Lâm Lâm, cậu nhận thêm đệ tử à? Sao Đường Mục Châu lại có sư đệ thế?”
Mọi người: “………………”
Lâm Lâm là cái xưng hô quái quỷ gì vậy.
Thực ra mọi người trong nhóm vẫn luôn muốn Lâm thần lên tiếng làm chứng, xem rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng một là Lâm thần là tiền bối, vãn bối không tiện chủ động gọi, hai là anh đã “ở ẩn” nhiều năm, dù có gọi thì cũng chưa chắc anh để ý.
Ai ngờ Tô Dương vừa gọi một tiếng, mọi người đều trông đợi xem Lâm thần có xuất hiện không.
Kết quả Trần Thiên Lâm thật sự nể mặt Tô Dương, sau năm năm mới lên tiếng trong nhóm Liên minh: “Đúng vậy, tôi thấy Tiểu Tạ rất có năng khiếu chế tạo thẻ nên nhận cậu ấy làm đệ tử, hướng dẫn cậu ấy cách phân phối dữ liệu thẻ bài.”
Trần Thiên Lâm vừa xuất hiện, cả nhóm lập tức ào ào bái thần.
“Lâm thần nhận của em một lạy!”
“Lâm thần trong truyền thuyết đây ư?”
“Hôm nay nhìn thấy cả đại thần Tô Dương và cả Lâm thần cùng lúc, tôi mãn nguyện rồi!”
“Lâm thần tốt quá, hoan nghênh Lâm thần!”
Sau một đợt hoan hô chào đón, Tô Dương mới nói tiếp: “Không tồi không tồi, tôi có bốn đệ tử, cậu cũng có hai, lão Nhiếp với lão Trịnh mỗi người có một đệ tử, còn Lăng Kinh Đường thì hình như chẳng có ai nhỉ? [Thật thương cảm cho cậu ta]”
Lăng Kinh Đường tức giận: “Bao giờ bắt đầu thi xem ai nhiều đệ tử hơn vậy? Lúc nào cũng lấy đệ tử ra khoe, anh có biết xấu hổ hay không?”
Tô Dương cười ha hả: “Tôi nhiều đệ tử nhất, cậu không công nhận à?”
Bốn người thành Lưu Sương lập tức đứng ra ủng hộ sư phụ: “Sư phụ tốt!”
“Sư phụ tốt!”
“Lăng thần không ai gọi là sư phụ, sư phụ của chúng tôi thì có bốn người gọi, thấy thương cho Lăng thần thật đó.”
Lăng Kinh Đường: “…………”
Mẹ kiếp, hắn cũng phải nhận một đệ tử mới được.
Tô Dương vừa xuất hiện liền phá rối, làm cho không khí trong nhóm thay đổi hoàn toàn, Đường Mục Châu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng “kiếp nạn” này nhờ Tô đại thần lạc quẻ mà được hóa giải.
Thế nhưng anh đã đánh giá thấp sự cố chấp của mấy đại thần rồi.
Nhiếp Viễn Đạo hoàn toàn không thèm để ý đến Tô Dương, nghiêm túc nói: “Chỉ phát 100 cái lì xì, chẳng phải quá rẻ cho Tiểu Đường à?”
Đường Mục Châu đúng là bó tay, nếu không nhờ mồm quạ đen của Nhiếp thần nhà anh, thì quan hệ giữa tôi với sư đệ cũng đâu có bị phơi bày ngoài ý muốn, ha? Sao anh không im lặng cho rồi?
Nhiếp Viễn Đạo nói tiếp: “Phong Hoa năm nay có vào được vòng loại không nhỉ? Có cần tôi đoán không?”
Đường Mục Châu lập tức chịu thua: “Được được, Nhiếp thần đừng nói nữa, tôi chịu, tôi chịu. Kỳ nghỉ giữa mùa tôi mời mọi người ăn để bồi tội.”
Diệp Trúc lanh lợi hỏi: “Ăn mấy bữa? Đừng hòng dùng một bữa buffet mà xong chuyện nha ạ.”
Bạch Húc cũng không bênh anh họ nữa, hùa theo: “@Tạ Minh Triết là nhân vật chính mà còn chưa lên tiếng, còn định giả chết hả?”
Diệp Trúc phối hợp cực kỳ ăn ý: “@Tạ Minh Triết, sư huynh cậu phát 100 cái lì xì rồi, còn cậu thì sao?”
Quy Tư Duệ: “Sư huynh đã làm gương tốt, là sư đệ thì nên học tập theo @Tạ Minh Triết.”
Một đám người lại bắt đầu hùa nhau đòi cậu phát lì xì.
Tạ Minh Triết im lặng lâu như vậy, giờ cũng không thể để mỗi sư huynh gánh vác, đành cắn răng lên tiếng chia lửa: “Để quan tâm đến một số người tay run giật lì xì kém, tôi sẽ không phát phong bao nữa, mời ăn cùng sư huynh luôn ạ.”
Diệp Trúc người vừa run tay lập tức đáp: “Được luôn!”
Quy Tư Duệ: “Hai người cùng mời, số lần phải gấp đôi.”
Diệp Trúc: “Em có ý này nè, Tạ Minh Triết sinh bao nhiêu thẻ em bé, cướp bao nhiêu cô vợ, cho bao nhiêu thẻ bài yêu nhau thì mời bấy nhiêu bữa! Dù gì thì chúng ta cũng phải ăn mừng sinh nhật các bé, ăn mừng con heo nào đó cướp vợ thành công, còn ăn mừng thẻ bài thoát ế bước vào thế giới yêu đương chứ, đúng không nào?”
Tạ Minh Triết: "……"
Đúng là antifan! Cứ tiếp tục đãi khách thế này, cậu muốn tôi tán gia bại sản sao?
Đường Mục Châu lại thản nhiên nói: "Không sao cả. Diệp Trúc, cậu tính kỹ số lần đi, tôi đã để dành đủ tiền để đãi khách rồi."
Mọi người: "……"
Để dành sẵn tiền đãi khách từ trước? Cậu tự giác đến mức nào vậy?
Tạ Minh Triết vô cùng bội phục sự tính toán sâu xa của sư huynh, bèn nhắn riêng cho anh: "Sư huynh, lần này anh tốn kém quá rồi, vừa nãy còn phát hơn cả trăm cái bao lì xì, hay là tiền đãi khách mình mỗi người chia một nửa nhé?"
Dù sao chuyện này cũng là do hai người cùng lên kế hoạch, Tạ Minh Triết rất có nghĩa khí, cảm thấy nên cùng nhau gánh vác.
Nhưng Đường Mục Châu lại không muốn tính toán rạch ròi với cậu như thế, mỉm cười đáp: "Không sao đâu, vốn dĩ hướng dẫn em làm thẻ chết tức thì là chủ ý của anh, mọi người oán trách anh còn nhiều hơn oán trách em, chỉ có anh mời cơm nhiều lần thì họ mới không tiếp tục vây công nữa thôi."
Tạ Minh Triết đau đầu nói: "Thật sự phải đãi nhiều lần như Diệp Trúc nói sao ạ?"
Đường Mục Châu bất đắc dĩ: "Đừng nghi ngờ da mặt dày của đám người đó, chuyện ăn chực thì họ vui lắm đấy." Nghĩ tới chuyện hôm nay bị lên top tìm kiếm vì vụ bị chụp lén, Đường Mục Châu thử dò hỏi: "Đúng rồi, đám paparazzi chụp được cảnh chúng ta ôm nhau, nhiều cư dân mạng nói hai ta rất xứng đôi, em thấy thế nào?"
Tạ Minh Triết thẳng thắn trả lời: "Sư huynh đừng nghĩ nhiều, dù sao tụi mình cũng chẳng làm gì quá đáng chỉ là ôm nhau thôi mà, sau trận đấu ôm nhau với đối thủ thân thiết không phải chuyện bình thường sao? Chỉ cần chúng ta không thẹn với lòng, chẳng cần để tâm lời thiên hạ."
Đường Mục Châu: "……"
Đúng là "không thẹn với lòng", vấn đề là sư huynh đây lại thấy... thẹn.
May mà lúc đó nhịn được không hôn xuống, nếu không bị paparazzi chụp được thì đúng là không giải thích nổi.
Nhưng nhìn Tạ Minh Triết trả lời thẳng thắn, thái độ tự nhiên như vậy, rõ ràng cậu vẫn chưa nhận ra rằng quan hệ giữa hai người họ thân mật hơn mối quan hệ sư huynh đệ bình thường nhiều lắm. Đường Mục Châu suy nghĩ một lát, rồi nói: "Vậy chúng ta cùng ra tuyên bố nhé, tránh để cư dân mạng đoán mò." Anh muốn xem Tạ Minh Triết sẽ xử lý tin đồn lần này thế nào.
Tạ Minh Triết lập tức đồng ý: "Không vấn đề gì ạ."
