Ngày 1 tháng 5, trận đấu ngoài bảng đầu tiên của Niết Bàn đã hòa 1:1 với Phong Hoa trên sân nhà. Theo lịch thi đấu, hai trận tiếp theo Niết Bàn đều phải thi đấu trên sân khách, ngày 3 tháng 5 đấu với chiến đội Quỷ Ngục, ngày 5 tháng 5 đấu với chiến đội Lưu Sương Thành, đều là những đối thủ mạnh nhất của bảng A.
Lịch thi đấu như tàu lượn này đã được liên minh quyết định từ lâu và Tạ Minh Triết cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Với thực lực hiện tại của Niết Bàn cùng phản ứng và ý thức chiến thuật của hai người chỉ huy, ngay cả thi đấu sân nhà nhờ vào bản đồ mới và bộ thẻ mới cũng phải rất vất vả mới thắng được các đội mạnh. Còn khi thi đấu sân khách, việc giành điểm gần như là điều không thể. Dù sao thì Quỷ Ngục và Lưu Sương Thành đều là những đội rất mạnh đã được rèn luyện qua nhiều năm, sự ăn ý giữa các tuyển thủ cao hơn Niết Bàn rất nhiều. Thêm vào đó là lợi thế sân nhà và chiến thuật chuẩn bị đặc biệt, khiến cho hai trận chiến sắp tới của Niết Bàn trở nên cực kỳ khó khăn.
Tất nhiên dù khó cũng phải cắn răng mà chiến đấu.
Tạ Minh Triết đã chuẩn bị chiến thuật đầy đủ trước trận đấu. Tuy nhiên, khi đối đầu với Quỷ Ngục và Lưu Sương Thành, không định mạo hiểm sử dụng set thẻ mới mà lấy mục tiêu là rèn luyện sự phối hợp của đội ngũ, để mọi người thỏa sức luyện tập ăn ý. Ý tưởng này cũng nhận được sự ủng hộ từ sư phụ. Nếu may mắn giành được điểm trên sân khách thì là bất ngờ tuyệt vời, còn nếu không giành được cũng là kết quả bình thường. Quan trọng nhất vẫn là tích lũy kinh nghiệm đối đầu với các đội mạnh, điều chỉnh tâm lý thi đấu.
Ngày 3 tháng 5, cuộc đối đầu giữa Niết Bàn vs Quỷ Ngục.
Trần Thiên Lâm lần đầu tiên xuất hiện công khai với tư cách huấn luyện viên.
Mối quan hệ giữa Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết đã được tiết lộ, nên sư phụ như anh cũng không cần phải che giấu nữa.
Tưởng rằng sau nhiều năm giải nghệ, bản thân đã là một tuyển thủ hết thời, không còn ai nhớ đến. Nhưng điều khiến Trần Thiên Lâm bất ngờ là, dù đã nhiều năm trôi qua, vẫn có rất nhiều người nhớ đến anh. Ngay khi vừa đến hậu trường, anh đã bị đám phóng viên vây kín không còn khe hở.
Các phóng viên tranh nhau đưa micro về phía anh: "Điều gì đã khiến Lâm thần quyết định trở lại sau 5 năm rút lui khỏi giới chuyên nghiệp vậy?"
Trần Thiên Lâm điềm tĩnh trả lời: "Em trai và đồ đệ nhỏ muốn thành lập câu lạc bộ, tôi tiện tay giúp đỡ thôi."
Có phóng viên đùa rằng: "Anh cùng với tiểu đồ đệ lập thành một đội, không sợ đại đồ đệ có ý kiến sao?"
Trần Thiên Lâm: "Đại đồ đệ của tôi đã tự mình thành lập câu lạc bộ Phong Hoa rồi. Cậu ấy đã là một người trưởng thành, không cần tôi chỉ tay năm ngón, chắc chắn không có ý kiến gì."
Cũng có một số phóng viên cay nghiệt hỏi: "Đã rời khỏi Liên minh chuyên nghiệp suốt năm năm, anh còn tự tin vào khả năng chiến thuật của mình sao? Anh không cảm thấy bản thân đã lỗi thời, theo không kịp thời đại nữa à?"
Trần Thiên Lâm thản nhiên liếc nhìn phóng viên đó, đôi mắt nhạt màu trong suốt như nước, gần như phản chiếu bóng hình đối phương. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, phóng viên kia lập tức cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục nói: "Năm năm trước, anh tuy là tuyển thủ hệ mộc mạnh nhất, nhưng bây giờ Liên minh đã thay đổi nhiều rồi, xuất hiện vô số hậu bối tài năng. Anh quay lại lúc này, những chiến thuật và lối chơi của năm đó chưa chắc còn phù hợp với mùa giải hiện tại! Lâm thần chẳng lẽ không lo lắng về chuyện đó sao?"
Câu hỏi đầy mùi thuốc súng khiến không khí tại hiện trường lập tức trầm xuống.
Mặc dù Trần Thiên Lâm từng đặt nền móng cho bộ thẻ hệ mộc và có địa vị vững chắc trong Liên minh, nhưng dù sao anh cũng đã rời xa đấu trường suốt năm năm, trong khoảng thời gian đó, Liên minh đã thay đổi rất nhiều. Vấn đề "không theo kịp thời đại" hay "không thích ứng được với mùa giải mới" thực sự là một điều anh phải đối mặt.
Nghe tới đây, Trần Tiêu lập tức nổi giận, định đứng ra phản bác phóng viên, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của anh trai ngăn lại.
Tất cả phóng viên đều đồng loạt nhìn về phía Trần Thiên Lâm, chờ xem vị đại thần trong lòng họ sẽ đáp lại thế nào.
Trần Thiên Lâm bình thản nói: "Vị phóng viên này nói rất đúng. Tôi đã rời khỏi Liên minh quá lâu, chiến thuật và cách đánh trước đây thực sự đã lỗi thời. Nhưng..." Anh bỗng đổi giọng, ánh mắt quét một lượt qua đám phóng viên: "Mọi người cũng đã thấy, Niết Bàn ở mùa giải này thi đấu thế nào rồi đúng không. Các bạn từng thấy Niết Bàn dùng chiến thuật cũ từ năm năm trước trong bất kỳ trận đấu nào à?"
Câu phản bác sắc bén khiến phóng viên im bặt.
Gần đây chiến thuật của Niết Bàn thực sự rất mới mẻ, có thể nói là đội sử dụng chiến thuật sáng tạo nhiều nhất toàn Liên minh. Vậy nên chuyện "Lâm thần tư duy lỗi thời" hoàn toàn không tồn tại.
Trần Tiêu nhận ra anh trai mình còn giỏi xử lý phóng viên hơn cả mình, nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt.
Hắn đành im lặng, để anh tự mình phát huy.
Trần Thiên Lâm nói tiếp: "Là huấn luyện viên, tôi không cần phải đích thân sắp xếp từng chiến thuật cho mỗi trận đấu. Tôi không muốn chỉ huy của Niết Bàn trở thành những cái máy chỉ biết nghe theo sắp đặt của huấn luyện viên. A Triết và Trần Tiêu sẽ có những suy nghĩ riêng, dẫn dắt họ, khai phá tiềm năng lớn nhất của họ, đó mới là việc một huấn luyện viên như tôi nên làm."
Phong thái điềm đạm, bản lĩnh của Lâm thần trước mặt phóng viên thực sự thể hiện đúng đẳng cấp của một tiền bối kỳ cựu.
Câu trả lời này cũng nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt từ tất cả phóng viên. Những người định làm khó anh thì mặt đỏ bừng, lặng lẽ rút lui. Các câu hỏi sau đó trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng có vài phóng viên thích đào chuyện riêng tư hỏi: "Quan hệ của anh với Thiệu Bác hiện giờ thế nào? Sau khi thua kiện năm đó, hai người còn liên lạc không?"
"Anh trở lại lần này, có từng nghĩ đến việc lấy lại bản quyền các thẻ bài của mình không?"
Nghe những câu hỏi sắc bén đó, Trần Thiên Lâm vẫn cực kỳ bình thản, không hề nhíu mày, chỉ đáp bằng giọng điềm đạm: "Chuyện quá khứ tôi không muốn nhắc lại. Điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là làm tốt công việc huấn luyện viên, giúp Niết Bàn đạt được thành tích tốt nhất."
Phóng viên không thể khai thác thêm gì nữa đành phải giải tán.
Trên đường trở về hậu trường, Trần Tiêu đi cạnh anh trai, thấp giọng hỏi: "Anh, anh thực sự không để ý chút nào sao ạ?"
Trần Thiên Lâm nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ em cảm thấy sau khi bị trượt ngã vào một cái hố, em sẽ ngồi đó canh mãi cho đến khi cái hố ấy được lấp đầy đất rồi mới chịu đi tiếp ư?"
Trần Tiêu ngẩn người. Chuyện đã qua thì không thể thay đổi, chi bằng hướng về phía trước, rút kinh nghiệm để đừng vấp ngã lần nữa. Thực ra dù bây giờ anh trai có lấy lại bản quyền các thẻ bài, phần lớn cũng không còn phù hợp với mùa giải thứ mười một nữa. Thánh Vực ôm mấy thẻ bài cũ kỹ đó cũng sắp hết thời, chẳng cần thiết phải vì chuyện này mà khiến mình buồn phiền.
Trần Thiên Lâm chỉ là lười làm thẻ mới thôi. Nếu thực sự muốn, anh từng chỉ trong một ngày đã chế tạo ra hai thẻ bài Huyết Tường Vi và Cây Cơm Cháy Đen để giúp Tần Hiên tham dự giải đấu Bậc thầy và nhờ đó lọt vào top 32 chứng tỏ tài năng của anh chưa từng mai một theo thời gian. Chỉ là anh đã buông bỏ, không muốn quay lại thi đấu nữa mà thôi.
Trần Tiêu cảm thấy xót xa cho anh trai, nhưng đồng thời cũng vô cùng ngưỡng mộ.
Phong thái ung dung, rộng lượng của anh trai đó là điều hắn không thể sánh bằng. Nếu là hắn chắc chắn đã quay lại tính sổ với Thiệu Bác đến cùng rồi.
---
Khi Niết Bàn thi đấu trên sân khách với Quỷ Ngục, Trần Thiên Lâm cũng đích thân xuất hiện. Lão Trịnh -Trịnh Phong của Quỷ Ngục cũng rất nể mặt, đích thân ra hậu trường đón tiếp và ôm chặt lấy anh, vỗ vai anh thân mật: "Thiên Lâm, chào mừng trở lại!"
Những tuyển thủ ra mắt cùng thời với họ, được gọi là "Ngũ hệ tổ sư" , có mối quan hệ riêng tư rất tốt. Khi xưa "Nhà hàng Thiên Lâm" là do Trần Thiên Lâm mở trong game chính là tụ điểm của họ. Lúc đó, cả đám còn chưa đầy 20 tuổi, thường tụ tập thảo luận về các set thẻ từng hệ, mỗi khi làm ra thẻ mới cũng mang ra luyện tập cùng bạn bè.
Tình bạn ngây ngô thời niên thiếu ấy, giữa Liên minh khốc liệt ngày nay lại càng thêm trân quý.
Trịnh Phong cảm thán: "Chớp mắt cái, chúng ta đã già cả rồi, ngay cả đệ tử cũng trở thành đại thần hết."
Trần Thiên Lâm nói: "Câu đó đừng nói trước mặt Lăng Kinh Đường, cậu ấy chẳng có đệ tử nào đâu."
Trịnh Phong cười ha hả:
"Đúng đúng, tội nghiệp lão Lăng."
Đúng lúc đó, ở Thần Điện, Lăng Kinh Đường đột nhiên hắt xì hơi một cái thật lớn.
Hai người trò chuyện rôm rả, khiến đám hậu bối không chen nổi vào. Tạ Minh Triết đành ngồi với Quy Tư Duệ, cười híp mắt nói: "Quy thần, hai ván hôm nay đều là sân nhà của Quỷ Ngục, anh cứ việc ra tay thoải mái nhé."
Quy Tư Duệ ngạc nhiên:
"Tôi còn tưởng cậu sẽ khách sáo bảo tôi nương tay chứ, cậu đúng là chẳng theo lẽ thường gì cả."
Tạ Minh Triết tiếp tục cười:
"Thua mạnh một chút, đến khi vào play-off mới không bị hoảng ạ."
Quy Tư Duệ có chút bất ngờ, nhóc này tâm lý vững thật, rõ ràng biết trước Quỷ Ngục sẽ không nhân nhượng.
Vì trận đấu trước đó, Đường Mục Châu của Phong Hoa đã dùng thẻ mới để đánh vào Niết Bàn, nên trận này Quỷ Ngục cũng chuẩn bị thẻ mới để đối phó, tất cả đều nhờ tiền lệ tốt đẹp mà Đường Mục Châu lập ra.
Sự thật chứng minh, linh cảm của Tạ Minh Triết hoàn toàn chính xác, thi đấu trên sân nhà của Quỷ Ngục quả thực vô cùng khó đánh.
Trước đây chiến thuật đánh dấu của Quỷ Ngục do Vệ Tiểu Thiên điều khiển, đánh dấu lên những thể bài then chốt của đối thủ rồi dồn sát thương hạ gục. Nhưng bây giờ chiến lược của họ đã trở nên linh hoạt hơn, mỗi người đều cầm một thẻ bài đánh dấu, kết hợp với các thẻ về cuối trận như Quỷ Ăn Xác Chết và Kẻ Điều Khiển Rối, cùng với hai thẻ yêu mới do Lưu Kinh Húc tự thiết kế, có khả năng bạo phát mạnh mẽ. Các thẻ bài chủ lực của đội Niết Bàn đều bị hạ gục sạch trong vòng 5 phút đầu tiên, từ lúc khai cuộc đã rơi vào thế yếu.
Ở ván thứ hai, Niết Bàn thay đổi chiến thuật, để Trần Tiêu chỉ huy và đánh trực diện, nhưng cuối cùng vẫn không thể địch lại khả năng tập trung ám sát của Quỷ Ngục.
Đây là lần đầu tiên từ đầu mùa giải Niết Bàn nhận kết quả 0:2, nhưng mọi người vẫn rất bình tĩnh, đặc biệt là Tạ Minh Triết, khi trả lời phỏng vấn phóng viên cậu mỉm cười nói: "Đã lường trước nên không cảm thấy bất ngờ hay buồn bã."
"Thua 0:2 cũng không có gì đáng sợ, rất nhiều đội khi đánh sân nhà của Quỷ Ngục cũng thua 0:2. Quan trọng là chúng tôi có thể học hỏi thêm kinh nghiệm cho những trận sau hay không."
Trần Tiêu cũng nói rằng bản thân cần phải rèn luyện thêm, và khi Niết Bàn đánh sân nhà gặp Quỷ Ngục sẽ cố gắng giành điểm. Còn Trần Thiên Lâm... sau trận đấu, đám phóng viên tìm không ra anh, nghe nói bị lão Trịnh kéo đi ăn cơm rồi.
Tiếp theo là trận đấu với Lưu Sương Thành, bầu không khí cũng giống với trận gặp Quỷ Ngục, Lưu Sương Thành nổi tiếng là chiến đội đấu giải đồng đội cực mạnh, mùa trước đã hạ gục Phong Hoa để giành chức vô địch, mùa này phong độ càng bùng nổ, hiện đang đứng đầu bảng A.
Đáng chú ý là tiền bối Tô Dương cũng xuất hiện, còn mang theo hai cô con gái song sinh siêu đáng yêu. Hậu trường vì vậy mà biến thành một khung cảnh kỳ lạ, một đám đàn ông tranh nhau bế trẻ con.
Tạ Minh Triết cực kỳ thích trẻ con, hai bé gái mặc váy công chúa màu hồng giống hệt nhau, tóc tết hai bên rất dễ thương. Cậu bế mỗi tay một bé, còn đút kẹo cho các bé. Đúng lúc đó Đường Mục Châu bước vào hậu trường, thấy cảnh tượng này thì mỉm cười, hỏi: "Em thích trẻ con lắm à?"
Tạ Minh Triết cười dịu dàng, xoa đầu hai bé: "Con gái của tiền bối Tô Dương siêu dễ thương mà."
Đường Mục Châu hỏi tiếp: "Thích con gái hơn à?"
Tạ Minh Triết gật đầu: "Con trai nghịch lắm, con gái vẫn tốt hơn."
Đường Mục Châu thầm nghĩ: nếu chúng ta ở bên nhau thì không thể sinh con tự nhiên, nhưng có thể làm thụ tinh ống nghiệm, dùng gene của cả hai để sinh một cặp song sinh đáng yêu. Nếu cảm thấy phiền phức, thì có thể nhận con nuôi cũng được, dù thế nào, tiền đã để dành đủ, nuôi mấy đứa trẻ cũng không thành vấn đề. Tạ Minh Triết thích trẻ con như vậy, chắc chắn sẽ là một ông bố tuyệt vời.
Tạ Minh Triết thấy sư huynh nhìn mình bằng ánh mắt đầy ấm áp, còn tưởng rằng sư huynh cũng thích trẻ con, hoàn toàn không biết rằng suy nghĩ của Đường Mục Châu đã bay xa đến chuyện... cùng nhau nuôi con rồi.
Sắp đến giờ thi đấu, Tô Dương bế hai con gái về, đi ngang qua Đường Mục Châu, vui vẻ nói: "Tiểu Đường à, hôm trước xin lỗi nhé, anh không đọc kỹ tin tức, còn tưởng cậu phát lì xì trong nhóm là vì đám cưới với đối tượng tin đồn cơ."
Tạ Minh Triết cạn lời: "...Tiền bối, đối tượng tin đồn chính là em đây nè! Anh còn chưa đọc hết tin tức ạ?"
Tô Dương ngẩn ra: "Anh đọc tin bát quái lúc nào cũng chỉ đọc một nửa thôi."
Đường Mục Châu cười khẽ: "Không sao, nếu sau này thực sự cưới, nhất định sẽ mời tiền bối đến dự ạ."
Tô Dương vui vẻ: "Nhất định nhé! Đến lúc đó anh sẽ mừng lớn cho hai đứa."
Tạ Minh Triết: "???"
Hai đứa? Cái chữ "hai đứa" này dùng sai rồi đó? Ở đây chỉ có mình với sư huynh thôi mà? “Tham dự đám cưới hai đứa” nghe cứ kỳ kỳ sao á. Quả nhiên, kỹ thuật đánh trận của tiền bối thì siêu đỉnh, nhưng ăn nói thì toàn lệch sóng, chẳng biết anh trồi lên từ cái nơi nào, như kiểu nhà bị cắt mạng internet nhiều năm, giờ mới vừa nối lại wifi...
Tô Dương cười híp mắt bế con đi tìm bốn đệ tử của Lưu Sương Thành, tất nhiên mục đích chính là gặp Trần Thiên Lâm, tiện thể tranh thủ xin lì xì cho con gái.
Bốn đệ tử gặp con gái của sư phụ tất nhiên không thể tay không, nhanh chóng nhét đầy phong bao đỏ vào tay các bé làm Tô Dương cực kỳ hả hê, khoe khoang trong nhóm chat: "Tôi có bốn đệ tử, hai con gái, ai sánh bằng tôi? [Tôi đã bước l*n đ*nh cao nhân sinh]"
Lăng Kinh Đường: "Cút!!!"
Trịnh Phong: "Con gái thì dễ thương thật đấy, chứ ông thì không đáng yêu tẹo nào."
Nhiếp Viễn Đạo: "Đừng phát biểu những câu như thế trong nhóm toàn đàn ông độc thân."
Bị mọi người mắng cho một trận, Tô Dương đành ngoan ngoãn câm miệng.
Tuy vậy, theo lời sư phụ tiết lộ, Tô Dương lần này đột nhiên xuất hiện không chỉ để gặp bạn cũ Trần Thiên Lâm, khoe con gái, mà còn vì được liên minh game mời với giá cao để làm bình luận viên cho vòng play-off.
Ban đầu anh không muốn, nhưng thấy Trần Thiên Lâm còn quay lại làm huấn luyện viên, năm vị tiền bối của ngũ hệ chỉ còn thiếu mỗi anh, nên Tô Dương cũng thuận nước đẩy thuyền nhận lời. Hôm nay nhân tiện ký luôn hợp đồng.
Tạ Minh Triết cảm xúc lẫn lộn, với tính cách "thường xuyên mất mạng", làm bình luận viên chắc chắn sẽ cực kỳ hài hước...
Vòng play-off sắp tới chắc chắn sẽ còn náo nhiệt hơn vòng bảng này rất nhiều.
