Sau khi trải qua hai trận đấu cực kỳ gian nan ở sân nhà Quỷ Ngục và Lưu Sương Thành, chiến đội Niết Bàn tạm thời rơi xuống hạng 5 ở bảng B.
Các fan của Niết Bàn vô cùng lo lắng, nhưng tâm trạng của Tạ Minh Triết lại rất bình tĩnh.
Nguyên nhân chính khiến Niết Bàn rơi xuống hạng 5 là do chiến đội Tinh Không, sau khi thua Quỷ Ngục 0:2 ở ngày thi đấu đầu tiên đã gặp hai đội yếu trong hai trận tiếp theo, và liên tiếp giành chiến thắng 2:0.
Khoảng cách điểm số giữa Tinh Không và Niết Bàn ở giai đoạn vòng bảng vốn đã không lớn, lần này Tinh Không tạm thời vượt lên Niết Bàn.
Bạch Húc cực kỳ vui mừng, còn nhắn tin cho Đường Mục Châu:
"Em đã vượt qua sư đệ của anh rồi đó, có thấy em họ giỏi hơn sư đệ không? Biết đâu Tinh Không bọn em lại có hy vọng vào play-offs đó, hahaha!"
Đường Mục Châu lạnh lùng trả lời hai chữ: "Tỉnh lại."
Bạch Húc: "…Làm anh họ thì cũng phải động viên em đôi câu chứ?"
Đường Mục Châu: "Đối thủ ngoài bảng của Niết Bàn là ba đội mạnh nhất bảng A, đánh xong ba đội này, điểm số của họ chỉ kém Tinh Không 1 điểm. Chỉ cần thắng thêm một trận, họ sẽ vượt lên em."
Bạch Húc tức tối: "Em biết rồi, không cần anh nhắc!"
Cậu chỉ là muốn tạm thời vui vẻ vài ngày thôi, dù sao việc vượt qua Niết Bàn trên bảng xếp hạng cũng không dễ dàng gì. Nhưng Bạch Húc cũng hiểu rõ: đối thủ tiếp theo của Niết Bàn là Thánh Vực, chiến đội này vốn dĩ chỉ thuộc dạng thực lực hạng hai, hơn nữa giữa Thánh Vực và Niết Bàn còn có không ít ân oán, chắc chắn Tạ Minh Triết sẽ không nương tay với họ.
Điều quan trọng hơn là, trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra trên sân nhà của Niết Bàn.
Sân nhà có thể tự do chọn bản đồ và sắp xếp chiến thuật phù hợp, Thánh Vực e rằng sẽ bị Niết Bàn "hành" cho khóc thét...
Ngày 8 tháng 5, cuộc họp chiến thuật trước trận tại câu lạc bộ Niết Bàn.
Trần Thiên Lâm nói: "Đội Thánh Vực trước mùa giải thứ tư từng là đội mạnh của liên minh, nhưng mấy năm gần đây vì bảo thủ cố chấp, thực lực ngày càng đi xuống. Chúng ta chỉ cần coi Thánh Vực như một đội hạng hai bình thường mà thi đấu, đừng suy nghĩ quá nhiều, càng không nên mang tâm lý muốn trả thù. Mang theo thù hận thi đấu sẽ khiến các em nóng nảy, dễ mắc sai lầm. Hiểu chưa?"
Trần Tiêu lập tức đáp: "Hiểu rồi, anh yên tâm, chúng em nhất định sẽ giữ vững phong độ."
Tạ Minh Triết cười tưới: "Sư phụ yên tâm đi ạ, em với anh Trần đã bàn kỹ chiến thuật đối phó Thánh Vực rồi, để em báo cáo luôn."
Cậu bật trình chiếu thực tế ảo, mở set thẻ và bản đồ đã chuẩn bị sẵn, giải thích chi tiết: "Trận này là ở sân nhà Niết Bàn đánh liên tiếp hai ván. Em và anh Trần mỗi người sẽ chỉ huy một ván. Ván đầu em chỉ huy sẽ chọn vài thẻ bài hệ thủy từ bộ thẻ Kim Lăng Thập Nhị Thoa, lấy Vương Hy Phượng và Giả Thám Xuân làm chủ lực tấn công. Dùng kỹ năng Nụ cười giấu dao cộng với kỹ năng cái tát của Thám Xuân để đánh sụp tâm lý tuyển thủ Thánh Vực."
"Ván thứ hai, anh Trần sẽ lên chỉ huy, Tần Hiên cũng sẽ dùng thẻ thực vật do sư phụ tự tay thiết kế, lấy set thẻ thực vật làm chủ lực, đánh theo lối chơi dồn dập, nhanh chóng đè bẹp đối phương. Anh thấy thế nào ạ?"
Đầu tiên dùng tiếng cười điên cuồng để làm đối thủ bực bội, sau đó dùng sức mạnh nghiền ép để vùi dập lòng tự trọng, cảm giác này giống như ở ván đầu dùng tiếng cười để giày vò tinh thần, ván hai dùng bạo lực để nghiền nát.
Nhìn vẻ mặt đầy "gian kế" của đồ đệ, Trần Thiên Lâm cũng có phần dở khóc dở cười: "Các em làm vậy, có phải là..."
Trần Tiêu tiếp lời: "Quá đáng lắm phải không?"
Trần Thiên Lâm nhìn em trai mình, không biết nên nói gì.
Trần Tiêu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh trai:
"Anh à, chuyện quá khứ anh có thể bỏ qua, nhưng với tư cách là em trai và đồ đệ của anh, em với A Triết chỉ muốn dạy cho Thánh Vực một bài học trên đấu trường, không để họ thua một cách dễ chịu. Chuyện này chắc cũng được chứ ạ?"
Lông mày Trần Thiên Lâm hơi nhíu lại, cuối cùng chỉ đành bất lực đáp: "Tùy các em. Nhưng cũng phải hứa với anh, lúc thi đấu nhất định phải giữ bình tĩnh, đừng vì kích động mà để đối phương nắm được sơ hở."
Hai người nhìn nhau, đồng loạt nghiêm túc gật đầu: "Chúng em đảm bảo!"
---
Tại câu lạc bộ Thánh Vực.
Thiệu Bác đi đi lại lại trong văn phòng, bồn chồn như kiến bò trên chảo nóng.
Từ khi biết Tạ Minh Triết và Đường Mục Châu là sư huynh đệ, hắn đã thấp thỏm không yên. Vài ngày trước thấy Trần Thiên Lâm trực tiếp xuất hiện trong trận đấu với Quỷ Ngục và nhận phỏng vấn, tâm trạng gã càng thêm rối bời.
Người đàn ông trong màn hình vẫn trẻ trung tuấn tú như trong ký ức, còn gã rõ ràng là bạn thân lớn lên cùng Trần Thiên Lâm giờ đã thành một gã trung niên bụng phệ, hói đầu. Những năm qua bận rộn với làm ăn và xã giao, chìm trong tiệc tùng rượu chè, đã sớm quên mất lý tưởng thành lập Thánh Vực năm xưa cùng Trần Thiên Lâm...
Khi còn hai mươi tuổi, gã cũng từng là một thiếu niên yêu thích trò chơi thẻ sao này.
Gã không rõ mình thay đổi từ khi nào, chắc là từ lúc nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng ngày một nhiều hơn, bị đồng tiền làm mờ mắt, rồi bỏ quên rất nhiều thứ quan trọng. Giờ đây gã đã trở thành người có tiền, nắm giữ câu lạc bộ Thánh Vực, kiếm được không ít nhờ những thẻ bài Trần Thiên Lâm thiết kế. Gã luôn cho rằng Trần Thiên Lâm là kẻ giả vờ cao ngạo, cố chấp ngu ngốc, rõ ràng có thể hợp tác cùng gã kiếm nhiều tiền hơn mà lại cứ đâm đơn kiện gã ra tòa...
Giờ đây nhìn Trần Thiên Lâm trong cuộc phỏng vấn vẫn bình tĩnh, điềm đạm Thiệu Bác lại càng tức giận đến run người, cứ như trước mặt người này, gã vĩnh viễn không thể ngẩng cao đầu. Rõ ràng gã mới là "người chiến thắng" cơ mà.
Lần nội chiến bảng A trước đó đã thua 0:2 trước Phong Hoa, nụ cười của Đường Mục Châu khiến gã vẫn ghi hận tới tận giờ. Nay lại phải đánh vòng ngoài bảng với Niết Bàn, mà Niết Bàn còn có cả em trai lẫn đệ tử của Trần Thiên Lâm...
Nếu lại bị thua 0:2, mặt mũi Thánh Vực biết giấu đi đâu?
Nghĩ tới đây, sắc mặt Thiệu Bác trở nên u ám, gọi điện nội bộ triệu tập quản lý: "Chuyện tôi giao phó thế nào rồi?"
Quản lý mặt mày khó coi:
"Thiệu... Thiệu tổng, chuyện ngài bảo tôi làm, tức là lén liên hệ với quản lý của Niết Bàn, trả một khoản tiền lớn để họ tiết lộ set thẻ, tôi đã liên hệ với Kim Dược rồi, nhưng mãi không thấy hồi âm."
Thiệu Bác hỏi: "Thằng béo đó thì sao?"
Mặt quản lý càng khó coi hơn:
"Cũng không trả lời."
Thiệu Bác cau mày suy nghĩ:
"Anh chắc là bọn họ đã nhận được tin chứ? Giá tiền đưa ra có đủ hấp dẫn không?"
Trước giờ Thánh Vực từng nhiều lần mua chuộc gián điệp để lấy thông tin set thẻ đối phương, vì quản lý công hội thường không phải nhân sự cốt cán, lương thấp, lòng trung thành không cao. Những lần trước thành công, nhưng các đội lớn như Phong Hoa, Phán Quyết thì khó hơn nhiều.
Lần này tưởng rằng quản lý của Niết Bàn chỉ là nhóm mới theo Tạ Minh Triết, không có cảm tình sâu sắc chỉ cần đưa nhiều tiền là lấy được thông tin. Không ngờ lại liên tiếp bị từ chối...
Thiệu Bác cảm thấy bất an, hỏi: "Anh gửi email có để lộ thân phận không?"
Quản lý nghiêm túc đáp:
"Tất nhiên là không, tôi đâu ngu vậy. Tôi dùng tài khoản mới đăng ký, không tiết lộ tôi là người của đội nào, họ không thể nghi ngờ lên đầu tôi được."
Thiệu Bác lạnh lùng nói: "Không mua được thông tin thì bảo tuyển thủ chuẩn bị kỹ vào. Dùng chiến thuật mới, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Tôi muốn xem thử, Trần Tiêu với Tạ Minh Triết còn đắc ý được bao lâu!"
---
Lúc này, tại ký túc xá Niết Bàn.
Tạ Minh Triết vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, thì ra là Tiểu Bàn và Kim Dược.
Hai người ôm theo quang não, đưa cho cậu xem thẳng nội dung email: "A Triết, mấy ngày nay có người cứ gửi mail cho anh, bảo tiết lộ thông tin set thẻ và bản đồ của Niết Bàn sẽ trả 1 triệu đồng tinh thạch làm thù lao, giao dịch kín đáo không ai biết. Anh thấy chuyện này kỳ lạ nên tới báo cho em."
Kim Dược nói: "Anh cũng nhận được. Trước đó không nói với mọi người vì sợ ảnh hưởng đến việc chuẩn bị thi đấu, nhưng giá trong email càng ngày càng cao, anh với tiểu Bàn cảm thấy có gì đó không ổn nên quyết định báo với em biết."
Tạ Minh Triết ngạc nhiên đến ngây người: "Mua chuộc quản lý công hội á? Ai mà làm chuyện bỉ ổi thế này?"
Nghe thấy động tĩnh, Trần Tiêu lạnh nhạt nói: "Chắc là Thánh Vực."
Tạ Minh Triết: "..."
Lo sợ bị vả mặt trong trận nên quýnh quáng tìm đường tắt à? Yên tâm đi trận này Niết Bàn thật sự sẽ "vả mặt" các người cho coi.
Trần Tiêu cười lạnh: "Thiệu Bác trước đây từng làm chuyện như vậy, năm đó bị anh trai vô tình phát hiện, cũng vì thế mà anh ấy nhất quyết chấm dứt hợp đồng với Thánh Vực. Gã luôn nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả. Trước kia còn từng mua chuộc tuyển thủ đối phương để họ cố tình thua trận."
Tạ Minh Triết: "..."
Vì thắng mà không từ thủ đoạn, đúng là phong cách của Thiệu Bác.
Nhưng chuyện này lại khiến Tạ Minh Triết càng thêm kiên định, cậu nhịn cười nói: "Em thấy Thiệu Bác đôi lúc ngu ngốc đến buồn cười, gã nghĩ rằng biết được set thẻ và bản đồ của chúng ta thì có thể thắng sao? Sao gã không trực tiếp đưa tiền để em tặng điểm luôn cho rồi?"
Giọng Trần Tiêu lạnh nhạt: "Anh đoán gã vốn định làm vậy, nhưng sau khi bất ngờ biết em là đệ tử của Lâm thần gã lại không dám ra tay. Còn về tiểu Kha và Tần Hiên, tiểu Kha là người thân thiết với em chắc chắn không phản bội, còn gia đình Tần Hiên có điều kiện, lại khó dò xét, nên gã chỉ có thể ra tay với quản lý công hội thôi."
Bàng Vũ cười hì hì: "Tuy nhà tôi không giàu, nhưng chuyện phản bội anh em thì tôi tuyệt đối không làm!"
Kim Dược đẩy gọng kính, nói: "Với lại chúng tôi đâu có ngốc, hiện giờ tương lai của Niết Bàn đang rất sáng sủa, vì một triệu mà bán đứng Niết Bàn thì sau này còn làm ăn gì trong giới này nữa?"
Trần Tiêu vỗ vai hai người họ: "Tôi tin các cậu. Chuyện này trước mắt cứ giữ kín, chụp lại toàn bộ email làm bằng chứng. Đợi thi đấu xong rồi bóc phốt trên mạng. Trước còn lo không dìm chết được Thánh Vực, giờ thì bọn ngu này tự dâng đầu tới rồi… Chúng đã không có giới hạn, vậy đừng trách tôi không khách khí. Trận này nhất định khiến Thánh Vực mất hết danh tiếng."
Tạ Minh Triết lóe lên một ý tưởng, nói: "Anh Trần, hay là thế này, bảo Tần Hiên chuẩn bị thêm vài thẻ bài trị liệu và hồi sinh để bảo vệ Vương Hy Phượng, em sợ bọn họ sẽ mang thẻ chết tức thì nhắm vào nhân tộc."
Trần Tiêu gật đầu: "Anh biết rồi... nhưng anh còn một ý nữa."
Tạ Minh Triết hỏi: "Ý gì ạ?"
Trần Tiêu: "Cả hai trận dứt khoát dùng Vương Hy Phượng đi. Trận đầu thì từ từ cười, trận sau phối hợp với anh đánh thẳng mặt, cười xuyên suốt hai trận chẳng phải càng sát thương mạnh hơn sao?"
"Ý hay!"
Hai người nhìn nhau cười, bàn bạc xong thì ai về phòng nấy ngủ.
---
Ngày 10 tháng 5, trận đấu ngoài bảng giữa Niết Bàn và Thánh Vực chính thức bắt đầu.
Trận này còn chưa bắt đầu đã thu hút vô số sự chú ý, ai cũng biết ân oán giữa Niết Bàn và Thánh Vực, mặc dù Trần Thiên Lâm nói không muốn nhắc đến quá khứ, nhưng em trai và đệ tử của anh sao có thể dễ dàng buông tha Thánh Vực?
Hơn nữa thời gian gần đây Niết Bàn thi đấu sân khách ở Quỷ Ngục và Lưu Sương Thành không tốt, thứ hạng tại bảng B còn bị Tinh Không vượt mặt. Nếu trận này thắng Thánh Vực, họ sẽ chắc chắn ngồi vững vị trí thứ tư bảng B.
Trong phỏng vấn trước trận, Tạ Minh Triết và Trần Tiêu đều tỏ ra rất bình tĩnh: "Chúng tôi không có suy nghĩ đặc biệt gì về Thánh Vực, cứ đánh bình thường thôi."
"Huấn luyện viên cũng dặn phải giữ bình tĩnh, lát nữa cứ bình thường phát huy là được, sẽ cố gắng lấy điểm."
Nụ cười của hai người tươi sáng vô tội như thể đây thật sự chỉ là một trận đấu bình thường.
Trận đầu tiên Tạ Minh Triết làm chỉ huy, cậu nhanh chóng nộp bản đồ: Series Vườn Đại Quan —Lung Thúy Am.
Bản đồ này có cơ chế hồi máu, có thể giành lấy trà của Diệu Ngọc để hồi phục, thích hợp để kéo dài trận đấu.
Kết quả trận đấu mới bắt đầu chưa bao lâu, khán giả đã nghe thấy một âm thanh vang lên.
"Ha ha ha ha!"
Chưa thấy người, đã nghe tiếng cười, tiếng cười sảng khoái lập tức tràn ngập cả hội trường.
Khán giả: "?????"
Ai đang cười vậy? Sao đang thi đấu lại nghe tiếng cười?
Tuyển thủ đội hai Phong Hoa từng trải qua sự tra tấn của Vương Hy Phượng: "..."
Chẳng hề thương cảm cho Thánh Vực, đòn công kích tinh thần từ Tạ Minh Triết chính thức bắt đầu.
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Các trận đấu trên sân khách của Quỷ Ngục và Lưu Sương Thành chỉ được đề cập qua, còn vòng bảng chủ yếu là viết viết về các trận đấu trên sân nhà. Khi nào đến vòng play-off Tôi chi tiết hơn, yêu yêu.
