Tiếng cười sảng khoái vang lên không chỉ khiến khán giả bối rối, mà cả bốn tuyển thủ của Thánh Vực cũng tưởng mình nghe nhầm. Đội trưởng Chu Sùng Lượng nhíu mày, nhanh chóng phản ứng lại: "Chẳng lẽ là Vương Hy Phượng?!"
Set thẻ hệ thủy mà Tạ Minh Triết tạo ra vẫn chưa từng được công khai trong giải đấu chuyên nghiệp lần này. Tuy nhiên trước đây trong các hoạt động liên minh công hội để luyện phối hợp, Tạ Minh Triết và Dụ Kha đã từng thử chiến thuật xoay quanh Vương Hy Phụng. Tình cờ có người từng chạm trán họ trong công hội và có ấn tượng sâu sắc nhất chính là tiếng cười sang sảng của Vương Hy Phượng.
Có hai người chơi của Thánh Vực từng đụng độ Chú Béo trong giải đấu công hội, sau đó đã nộp dữ liệu set thẻ này lên cho hội trưởng. Dạo gần đây Thánh Vực vẫn đang nghiên cứu bộ thẻ của Niết Bàn, dĩ nhiên cũng thu thập cả những thẻ bài hệ thủy có liên quan đến Vương Hy Phượng vào kho dữ liệu. Không ngờ lần này Niết Bàn lại thực sự tung ra Vương Hy Phượng, tiếng cười "hahaha" kia chẳng phải là đang khiêu khích công khai sao?
Tuy nhiên khán giả tại hiện trường thì phần lớn không nhận ra thẻ bài này, chỉ thấy tiếng cười "hahaha" rất mới lạ và thú vị.
Sau khi ra sân, Vương Hy Phượng sẽ tự động tàng hình 3 giây và gây sát thương sóng âm hệ thủy lên các mục tiêu địch trong phạm vi 30 mét.
Ba giây sau, một mỹ nữ với dung mạo diễm lệ xuất hiện trên sân khấu. Cô có đôi mắt phượng đặc trưng, lông mày lá liễu, ăn mặc lộng lẫy với châu báu đầy người. Chính cô là người đã phát ra tràng cười sảng khoái vừa rồi.
Khán giả: “……”
Cô nàng cười thật vui vẻ, còn các tuyển thủ Thánh Vực thì mặt mày tím tái như gan heo, có vẻ như bị chọc giận không nhẹ.
Tấn công bằng tiếng cười, kiểu tấn công này rất hiếm thấy trong giải chuyên nghiệp. Những cao thủ đang theo dõi trận đấu tại hiện trường khi nghe tiếng cười của Vương Hy Phượng, sắc mặt ai nấy cũng đầy phức tạp. Trịnh Phong cảm thán: “Thiên Lâm, đệ tử nhỏ của cậu làm ra thẻ bài này thật thú vị đấy, tấn công bằng tiếng cười.”
Trần Thiên Lâm điềm tĩnh gật đầu, anh sẽ không nói cho ai biết rằng dữ liệu thẻ bài của Vương Hy Phượng là do chính anh chỉnh sửa. Vốn dĩ tiếng cười chỉ tấn công 15 giây một lần đã bị anh chỉnh lại thành 12 giây một lần, một phút có thể dùng năm lần.
12 giây trên sàn đấu trôi qua rất nhanh, gần như trong chớp mắt. Câu lạc bộ Thánh Vực còn chưa kịp chuẩn bị phản công thì bên tai mọi người lại vang lên một tràng cười "ha ha ha ha" sảng khoái.
Khán giả tại hiện trường nhìn nhau: "Trận đấu hôm nay định đánh trong tiếng cười sao?"
"Hiệu quả tẩy não tiếng cười của Vương Hy Phượng đỉnh thật, tôi mới nghe hai lần mà đầu óc toàn là ha ha ha ha!"
"Vương Hy Phượng này định cười chết đối thủ thật à?"
— Cười chết đối thủ, cách này thật sự quá đáng.
Hai đợt tấn công diện rộng khiến máu của các thẻ bài phe Thánh Vực giảm xuống, dù lượng máu mất không nhiều nhưng tiếng cười ấy thực sự rất khó chịu.
Tổng giám đốc Thiệu đã dặn rằng trận đấu hôm nay với Niết Bàn phải thắng, không được thua. Kết quả tệ nhất cũng phải giành được 1 điểm, nếu bị thua 0:2 thì tiền thưởng quý này khỏi mơ đến.
Các tuyển thủ Thánh Vực vốn đã rất áp lực, lại còn phải chịu sự chế giễu công khai của Vương Hy Phượng. Đội trưởng Chu Sùng Lượng không nhịn được nữa, hét lên: "Vương Hy Phượng phòng thủ yếu, tập trung hỏa lực tiêu diệt cô ta ngay!"
Bốn tuyển thủ của Thánh Vực đều dùng thẻ bài hệ thực vật, mà đa phần đều là bài do Trần Thiên Lâm chế tạo từ xưa.
Đường Mục Châu là người khai sáng lối chơi hệ mộc, dây leo, nhưng thẻ bài thực vật của Trần Thiên Lâm chủ yếu là hoa, kèm theo nhiều trạng thái tiêu cực như ảo giác, mù lòa, trúng độc, cứng đơ... Đặt vào thời điểm đó, đây là những thẻ bài hệ mộc rất mạnh. Nhưng giờ đây, các bộ thẻ của các câu lạc bộ chuyên nghiệp đã được cập nhật nhiều lần, bộ thẻ của Trần Thiên Lâm đã bị nghiên cứu kỹ càng.
Thấy lại những thẻ bài thực vật quen thuộc xuất hiện trên sân, lão Trịnh ngồi cạnh Trần Thiên Lâm không nhịn được mà châm chọc: "Mặt dày thật, bao năm rồi mà vẫn như ăn mày dùng những thẻ bài cậu làm."
Trần Thiên Lâm điềm đạm nói: "Họ cũng chẳng còn thẻ mới để dùng."
Trịnh Phong thở dài: "Cũng đúng. Thánh Vực không có tuyển thủ nào biết chế tạo thẻ bài, sớm muộn gì cũng bị liên minh đào thải thôi."
---
Trên sàn đấu, Thánh Vực bắt đầu phản công toàn diện.
Thủy Tiên, Trúc Đào, Nhất Phẩm Hồng… đủ loại hoa độc liên tục chồng độc lên người Vương Hy Phượng. Tất cả kỹ năng đều dồn vào cô khiến máu của Vương Hy Phượng tụt chỉ còn một vạch.
Tuy nhiên trong trận này Tạ Minh Triết nhất định phải bảo vệ Vương Hy Phượng, vì thế Tần Hiên đã mang theo nhiều thẻ bài trị liệu.
Trong đó có thẻ Đại Kiều.
Khi máu của Vương Hy Phượng chỉ còn một vạch, Tần Hiên lập tức kích hoạt kỹ năng Ẩn cư của Đại Kiều, để Tạ Minh Triết rút Vương Hy Phượng về tay. Thẻ bài được rút về sẽ hồi máu đầy, không mất lượt sử dụng, không tốn phí sửa chữa – quá hoàn hảo.
Bốn tuyển thủ Thánh Vực tức điên, dùng bao nhiêu kỹ năng cố giết Vương Hy Phượng, cuối cùng lại được thu hồi về? Kỹ năng gian lận kiểu này sao lại được thông qua kiểm duyệt thế?!
Lúc này, kỹ năng Nụ cười giấu dao của Vương Hy Phượng đang trong thời gian hồi chiêu. Tạ Minh Triết lập tức triệu hồi Giả Thám Xuân.
Khi chế tạo Giả Thám Xuân, Tạ Minh Triết thiết kế ba kỹ năng cho cô: một là Bạt tai tức giận để tấn công đơn thể, hai là Thám Xuân trị gia để miễn khống chế, ba là Thám Xuân viễn giá để dịch chuyển tức thời.
Giả Thám Xuân xuất hiện ở vị trí cách set thẻ của đối phương hơn 30 mét, nhưng khi kích hoạt kỹ năng "viễn giá", cô lập tức dịch chuyển đến trước mặt đối phương, tặng cho thẻ bài hệ thực vật một cái tát.
Đồng thời, Tạ Minh Triết cũng triệu hồi Giả Nguyên Xuân để kích hoạt kỹ năng liên kết của bốn chị em nhà họ Giả – Vốn phải than thở.
Nguyên Xuân là thẻ bài hỗ trợ thuần túy, kỹ năng Nguyên Xuân thăm nhà và Sắc phong Quý Phi giúp tăng sát thương, tốc độ đánh, chí mạng và giảm thời gian hồi chiêu cho toàn bộ đồng đội.
Hiệu quả buff từ Nguyên Xuân khiến sát thương của Giả Thám Xuân tăng vọt, cái tát này khiến thẻ bài thực vật đối phương nghiêng ngả, hoa rụng đầy đất.
Khán giả tại hiện trường trợn mắt há hốc, tấn công kiểu tát tai trực diện, đúng là 6666!
Giả Thám Xuân là thẻ cận chiến tốc độ cao, sát thương cực lớn với kỹ năng Bạt tai tức giận. Một cái tát khiến máu của Thủy Tiên tụt còn chấm máu. Điều khiến tuyển thủ Thánh Vực tức nhất là sau cái tát đó, kỹ năng của Vương Hy Phượng cũng hồi xong, lập tức đứng ra cười vang "ha ha ha ha".
Cái tát này còn có hiệu ứng âm thanh kèm theo?
Như thể Vương Hy Phượng đang cười khen Thám Xuân tát quá hay.
Khán giả dở khóc dở cười, tát xong rồi cười vang, Tạ Minh Triết hôm nay đúng là cố tình làm trò rồi.
Sắc mặt Chu Sùng Lượng cực kỳ khó coi, ai cũng biết Thánh Vực đã phụ Trần Thiên Lâm. Tạ Minh Triết không nói lời nào khó nghe, trước trận còn rất điềm đạm, nhưng trận hôm nay thì hết cười nhạo lại đến tát tai, các tuyển thủ Thánh Vực ngồi trên sân khấu chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, muốn phun máu tại chỗ.
Phía sau sân khấu, trong phòng VIP xem trận, Thiệu Bác siết chặt nắm tay, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Kiểu tấn công này rõ ràng là làm cho gã ta xem. Dù bị đánh là thẻ bài của Thánh Vực, nhưng gã vẫn cảm thấy mặt mình như bị tát bỏng rát thành nhóc Tạ Minh Triết này còn khó đối phó hơn cả Đường Mục Châu.
Đường Mục Châu dù mỗi trận đều nghiền nát Thánh Vực, nhưng trong trận không có kiểu tấn công trào phúng thế này. Hôm nay thay bằng đệ tử nhỏ của Trần Thiên Lâm – Tạ Minh Triết, giữa hàng vạn khán giả, tát thẻ bài của Thánh Vực, điều này có ý nghĩa là gì?
Sợ người ta không hiểu ý định “tát vào mặt Thánh Vực” của mình sao?
Thiệu Bác tức đến đau đầu, nghiến răng cười lạnh: "Mày chỉ giỏi được vài giây thôi, đợi Thánh Vực tung át chủ bài ra, xem mày còn cười nổi không!"
Trận đấu ngày càng căng thẳng.
Đợt tấn công vừa rồi của Tạ Minh Triết khiến Thủy Tiên chỉ còn chưa tới 500 máu. Dụ Kha cũng không ngồi yên, lập tức để Nhiếp Tiểu Thiến dùng tóc kéo thẻ bài máu yếu về phía Hắc Vô Thường, để Hắc Vô Thường dứt điểm rồi tích lũy dấu ấn.
Trần Tiêu phối hợp với Vương Hy Phượng, lập tức dùng kỹ năng tấn công diện rộng của Hoa Hồng Đen khiến máu của các thẻ bài Thánh Vực tụt xuống dưới 50%.
Ngay lúc đó, hiệu ứng bản đồ được kích hoạt, Diệu Ngọc dâng trà.
Trên sân xuất hiện những tách trà, Thánh Vực lập tức giành lấy để hồi máu cho thẻ của mình, phía Niết Bàn cũng giành được hai cái. Lượng máu hồi từ tách trà cực cao, thẻ còn chút máu vừa uống trà lập tức đầy lại. Ngô Nguyệt thấy vậy liền giải thích: “Bản đồ có hiệu ứng trị liệu sẽ làm chậm tiết tấu trận đấu, xem ra đây sẽ là một trận chiến kéo dài rồi.”
Tuy nhiên việc hồi máu từ đấu trường có giới hạn thời gian và số lượng tách trà cũng không nhiều, không phải thẻ nào cũng được hồi máu.
Hiệu quả giảm hồi chiêu toàn đội từ Giả Nguyên Xuân khiến kỹ năng cười 12 giây/lần của Vương Hy Phượng giảm còn 10 giây/lần, đây là kỹ năng giới hạn, giảm vĩnh viễn, tương đương với việc tất cả thẻ bài được mặc một thiết bị giảm 10% thời gian hồi chiêu.
Chỉ một thẻ giảm hồi chiêu thì không đáng sợ, nhưng khi toàn bộ thẻ của Niết Bàn được giảm, Chu Sùng Lượng bất ngờ phát hiện hỏa lực đối phương ngày càng mạnh. Giả Thám Xuân nhờ kỹ năng dịch chuyển mà linh hoạt di chuyển giữa các thẻ bài của họ, chuyên đi vả vào những thẻ bài có phòng thủ yếu, khiến mấy thẻ đó của Thánh Vực bị đánh gần chết, hàng trước bắt đầu không trụ nổi nữa.
Lúc này khoảng cách số bài còn lại là 3 lá, 17:20 nghiêng về Niết Bàn.
Không thể để Vương Hy Phượng tiếp tục hoành hành, Chu Sùng Lượng nghiến răng nói: “Dùng thẻ chỉ định chết tức thì nhắm vào cô ta, triệu hồi thẻ ẩn để phản công, đè ngược thế công kích của họ.”
Nghe lệnh, các tuyển thủ lập tức triệu hồi Hoa Ăn Thịt Người nhắm vào Vương Hy Phượng.
Tạ Minh Triết thấy vậy liền cười lạnh: Quả nhiên mang theo thẻ chiến thuật nhắm vào cậu.
Nhưng cách làm này của Thánh Vực lại trúng ý Tạ Minh Triết.
Vương Hy Phượng bị Hoa Ăn Thịt Người giết trong tích tắc, Thánh Vực lập tức phản công dữ dội, mặc dù các thẻ thực vật này không mới mẻ, nhưng nền tảng vẫn rất ổn. Trần Thiên Lâm có tài cân bằng dữ liệu thẻ bài, set thẻ thực vật này kết hợp vẫn có sát thương mạnh, có tấn công diện rộng, đánh đơn mục tiêu, độc tố tích lũy và khống chế bất lợi.
Chu Sùng Lượng cũng triệu hồi một thẻ ẩn, Mai Ngũ Sắc.
Đây là một loại hoa hiếm, khi nở sẽ khiến mục tiêu địch trong phạm vi bị ảo giác màu sắc, kéo dài 5 giây, mỗi giây đổi một màu: tím, cam, hồng, vàng, đỏ.
Việc liên tục thay đổi màu trong thời gian ngắn không chỉ khiến tuyển thủ không nhìn rõ tình hình, mà từ góc độ khoa học, mắt người sẽ mệt mỏi khi tiếp nhận lượng màu sắc lớn liên tục trong 5 giây. Dù cảnh vật trở lại bình thường, mắt vẫn cần 1-2 giây để thích ứng, giống như phản xạ khi gặp ánh sáng mạnh.
Vì vậy lý thuyết thì ảo giác màu là 5 giây, nhưng thực tế có thể đạt đến 6-7 giây.
Thời gian khống chế dài nên hồi chiêu cũng rất lâu, nhưng nếu dùng đúng lúc vẫn có thể tạo nên kỳ tích.
Thiệu Bác trong phòng VIP nhìn thấy liền mỉm cười: Set thẻ mới này của Thánh Vực chắc chắn sẽ hiệu quả, 6-7 giây là đủ để họ quét sạch thẻ chủ lực của Tạ Minh Triết, xem hắn còn đắc ý được bao lâu...
Nhưng nụ cười của Thiệu Bác còn chưa kịp nở ra thì đã cứng đờ.
Vì ngay khi hiệu ứng ảo giác vừa kích hoạt, Tạ Minh Triết lập tức triệu hồi một thẻ mới, Giả Xảo Thư.
Tất cả tuyển thủ Niết Bàn bị ảo giác không nhìn rõ xung quanh, nhưng kỹ năng của Giả Xảo Thư là tự động có hiệu lực với đồng đội trong phạm vi 30 mét.
Sau khi đếm ngược 3 giây Tạ Minh Triết liền kích hoạt kỹ năng thứ nhất của Giả Xảo Thư Gặp dữ hóa lành: Giả Xảo Thư từ nhỏ yếu ớt nhưng luôn gặp may mắn, khi đồng đội trong phạm vi 30m bị tấn công, cô bé có thể biến đòn đánh của phe địch thành hồi máu cho phe mình, kỹ năng kéo dài 3 giây.
Tạ Minh Triết đếm ngược vì đã tính toán lượng sát thương của Thánh Vực. Theo tốc độ dồn độc của thẻ thực vật, mất 3 giây để đủ 5 tầng, sau đó chắc chắn là độc phát nổ và những đòn công kích diện rộng, đúng lúc đó này tung ra Gặp dữ hóa lành, biến toàn bộ kỹ năng mạnh của địch thành hồi máu.
Tất nhiên kỹ năng này hồi chiêu tận 10 phút, mỗi trận gần như chỉ dùng được một lần.
Nhưng dùng đúng lúc thì đủ để xoay chuyển cục diện.
Thiệu Bác cũng chứng kiến cảnh đó, Thánh Vực cuối cùng cũng dồn toàn lực, đánh vào thẻ chủ lực của Niết Bàn xuống máu thấp, Chu Sùng Lượng chuẩn bị tung độc phát nổ thì Tạ Minh Triết tung ra Giả Xảo Thư.
Kỹ năng sát thương diện rộng… lại biến thành kỹ năng hồi máu cho đối phương???
Thẻ của Niết Bàn lập tức hồi đầy máu.
Thiệu Bác suýt nghẹt thở, ngực đau thắt.
Chu Sùng Lượng cũng đờ mặt, chưa từng nghe đến thẻ Giả Xảo Thư này. Trước đó trong giải công hội, chỉ biết set thẻ của Chú Béo có Vương Hy Phượng cười ha ha, Tạ Minh Triết dù đi luyện đánh đôi ở giải công hội với Dụ Kha nhưng không hoàn toàn để lộ hết bộ thẻ Kim Lăng Thập Nhị Thoa, nên khi Giả Xảo Thư xuất hiện, Thánh Vực hoàn toàn không kịp trở tay.
Lúc này Niết Bàn vẫn đang trong trạng thái ảo giác, trước mắt Tạ Minh Triết chỉ còn lại sắc đỏ, màu cuối cùng của Mai Ngũ Sắc.
Ảo giác kết thúc, tầm nhìn khôi phục, Tạ Minh Triết theo phản xạ nhắm mắt để thích ứng với ánh sáng bình thường, sau đó lập tức ra lệnh: “Tổng tiến công!”
Để kích hoạt liên kết mẹ con của Giả Xảo Thư và Vương Hy Phượng cậu lập tức tung ra kỹ năng Biến hung thành cát: khi đồng đội tử trận, Giả Xảo Thư có thể giúp họ biến hung thành cát, hồi sinh thẻ đã chết và làm mới toàn bộ kỹ năng.
Giả Xảo Thư hồi sinh Vương Hy Phượng, đúng lúc làm mới kỹ năng Nụ cười giấu dao mẹ.
Khi con gái Giả Xảo Thư dùng kỹ năng, mẹ là Vương Hy Phượng sẽ cảm thấy vô cùng mãn nguyện, tiếng cười lớn hơn, sát thương cơ bản cũng tăng thêm 10%.
Thế là Vương Hy Phượng vừa hồi sinh liền tiếp tục cười tấn công.
Ha ha ha ha!
Tiếng cười trước đã rất hào sảng, lần này còn to hơn, vang vọng khắp đấu trường như ma âm, khán giả trên khán đài ai nấy đều có biểu cảm phức tạp bị tiếng cười của Phượng tỷ rửa não hoàn toàn, có người thậm chí nhức nhối mà phải ôm lấy đầu.
Trong phòng livestream, khán giả điên cuồng bình luận: “Sau này đấu với Niết Bàn, kiến nghị ban tổ chức thêm chế độ tắt tiếng!”
“Tiếng cười của Vương Hy Phượng càng lúc càng to, sát thương càng mạnh, sắc mặt tuyển thủ Thánh Vực ngày càng khó coi…”
Cùng với việc sát thương của Vương Hy Phượng tăng lên, Trần Tiêu và Dụ Kha cũng đồng loạt hành động.
Tất cả kỹ năng tấn công diện rộng, kỹ năng đánh đơn mục tiêu đều được tung ra không chút do dự, thẻ của Thánh Vực hoàn toàn không thể chống đỡ nổi hỏa lực khủng khiếp từ phía Niết Bàn nên bị hạ gục liền 7 thẻ trong tích tắc.
Dù Thánh Vực cố gắng cắn răng trụ lại, nhờ hiệu ứng hồi máu từ sân đấu cố cầm cự, nhưng cuối cùng vẫn không thể kéo dài quá 7 phút.
Ván thứ nhất, chiến thắng thuộc về Niết Bàn, số lượng thẻ bài còn lại: 7 - 0.
Trong 7 phút đó, Vương Hy Phượng suýt chết hai lần, một lần thực sự bị hạ, nhưng Tạ Minh Triết luôn có cách cứu cô sống lại. Cô đã cười hơn ba mươi lần, tiếng cười vang vọng trong đầu khán giả khiến họ bị “tẩy não” hoàn toàn. Thậm chí đến thời gian nghỉ giữa hiệp, khán giả vẫn phải ôm đầu xua đi tiếng "ha ha" cứ vang mãi trong tâm trí.
Chu Sùng Lượng mặt đen như đáy nồi, siết chặt nắm đấm.
Kỹ năng Gặp dữ hóa lành của Giả Xảo Thư đã phá vỡ chiến lược tập trung dồn sát thương khống chế dài bằng Mai Ngũ Sắc của họ. Khả năng chỉ huy của Tạ Minh Triết vượt xa tưởng tượng của hắn.
Ván thứ hai phải làm sao đây?
Hắn thực sự không còn chút tự tin nào, thậm chí đầu còn nhức lên từng cơn.
