📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 229: Bữa tối




Sau trận đấu Tạ Minh Triết bị các phóng viên vây quanh ở hậu trường. Mọi người không tiếc lời khen ngợi hai thẻ hệ mộc là Quách Gia và Tuân Úc, đồng thời cũng đánh giá cực cao năng lực chỉ huy của cậu.

Tạ Minh Triết vẫn giữ thái độ khiêm tốn, lễ phép trả lời phỏng vấn một cách nghiêm túc, dù sao thì hình tượng trước công chúng không thể sụp đổ. Cậu cũng là người có "giá trị thù hận" cao trong liên minh, nếu lúc phỏng vấn mà lại tiếp tục gây thù, e rằng sẽ khó mà an toàn rời khỏi sân thi đấu.

Mãi đến khi phỏng vấn kết thúc, trở lại phòng nghỉ và gặp được sư huynh, Tạ Minh Triết mới lộ ra bản tính thật, hưng phấn nói: "Không ngờ lại thắng Lưu Sương Thành 2:0 luôn, hahaha, ngay cả em cũng không dám nghĩ tới! Có thấy em hôm nay siêu ngầu không anh?"

Trước mặt người quen, cậu không còn vẻ khiêm nhường, lễ độ ban nãy nữa. Bộ dạng đắc ý đến nỗi nếu sau lưng có cái đuôi, chắc lúc này đã vểnh lên tận trời.

Sư đệ nhỏ đang đòi khen, rơi vào mắt Đường Mục Châu lại đặc biệt đáng yêu. Anh mỉm cười bước đến trước mặt Tạ Minh Triết, không tiếc lời tán thưởng: "Hôm nay em thực sự rất ngầu. Chiến thuật của cả hai ván đều xuất sắc. Nghe sư phụ nói, set thẻ của hai trận này đều do em tự phối hợp?"

"Vâng!" Tạ Minh Triết tự hào trả lời: "Hai set thẻ này đều do em nghĩ ra. Bọn em chủ yếu luyện hệ thống Quách Gia, hệ thống Tuân Úc là sau khi thắng ván đầu mới lấy ra thử nghiệm, ai ngờ ván hai cũng thắng luôn! Chỉ có thể nói là hôm nay đại thần Phương Vũ chuẩn bị chưa kỹ bị em bắt được sơ hở, hahaha, thắng 2:0 thật đã!"

"..." Rất muốn hôn em ấy, nhưng vẫn phải cố nhịn. Đường Mục Châu bất lực cười, nói: "Bạch Húc sắp khóc đến nơi rồi. Giờ Niết Bàn thắng Lưu Sương Thành 2:0 thì đội Tinh Không gần như không còn hy vọng vào vòng play-off."

"Khụ khụ, Tiểu Bạch nên sớm nhìn nhận hiện thực mới phải ạ." Lúc này Tạ Minh Triết cũng dần bình tĩnh lại, phát hiện trong phòng nghỉ chỉ có Đường Mục Châu, bèn tò mò hỏi: "Sư phụ đâu? Còn tiền bối Tô Dương nữa, em nhớ cũng đi cùng các anh mà?"

"Tiền bối Tô Dương chủ động mời người bên Lưu Sương Thành và Niết Bàn đi ăn đêm. Sư phụ họ đi đặt chỗ trước, anh ở lại đợi em." Đường Mục Châu nhẹ nhàng khoác vai sư đệ, "Đi thôi, mình cùng đi qua đó."

"Khoan đã." Tạ Minh Triết nhìn anh đầy nghi hoặc: "Tiền bối Tô Dương mời người của Lưu Sương và Niết Bàn ăn đêm đúng không ạ?"

"Đúng vậy."

"Thế anh một đội trưởng của Phong Hoa chạy theo làm gì?" Tạ Minh Triết cố ý nhấn mạnh hai chữ "Phong Hoa", cười mỉm hỏi, "Hay là sư huynh thấy Niết Bàn rất có tiền đồ, muốn phản bội Phong Hoa rồi gia nhập Niết Bàn?"

"Anh có cần phản đâu." Đường Mục Châu mặt dày mày dạn nói, "Sư phụ và sư đệ đều ở Niết Bàn, anh cũng xem như là một nửa người Niết Bàn rồi còn gì."

"..." Ăn chực mà đường đường chính chính thế này thì chịu thua luôn. Tạ Minh Triết đành lẽo đẽo theo sau anh.

Hai người vừa ra khỏi phòng nghỉ thì gặp đúng lúc ba người Trần Tiêu cùng với sư huynh đệ Phương Vũ vừa phỏng vấn xong. Đường Mục Châu thông báo việc Tô Dương mời ăn, mọi người liền cùng nhau rời khỏi hậu trường, đến nhà hàng đã đặt sẵn.

---

Tô Dương đã đặt một phòng riêng lớn gần sân thi đấu. Vừa bước vào phòng, Kiều Khê và Tô Thanh Viễn lập tức định đến ngồi với hai cô con gái sinh đôi của anh, ai ngờ hai bé gái vừa thấy Tạ Minh Triết thì tranh nhau chạy đến, mỗi người ôm lấy một chân của cậu.

Một bé nói: "Anh A Triết!" Bé kia liền giành: "Anh A Triết là của em, chị đừng giành!"

Mọi người: "..."

Hai cô bé sinh đôi nhà Tô Dương đáng yêu không chịu được, mặt mũi phúng phính, làn da mịn màng, đôi mắt to tròn, hai mí rõ ràng, tóc buộc cao, váy công chúa, trông như hai bản sao y hệt khiến các chàng trai có mặt trong phòng muốn tan chảy trái tim.

Mà hai bé lại cực kỳ thích Tạ Minh Triết, rất thân thiết với cậu.

Tạ Minh Triết mỉm cười ngồi xổm xuống, xoa đầu hai bé, nói: "Anh chia đôi ra, mỗi người một nửa có được không?"

Tô Dương cười ha hả: "Hai đứa con gái của tôi nãy còn cãi nhau, một đứa bảo Quách Gia đẹp trai, một đứa bảo Tuân Úc đẹp trai, Tiểu Tạ, cậu mau phân xử xem ai đẹp hơn?"

Tạ Minh Triết đáp: "Quách Gia và Tuân Úc đều đẹp trai cả. Có những lúc, chúng ta không cần phải lựa chọn nha, thích thì cứ lấy hết! Hai thẻ bài thực thể của Quách Gia và Tuân Úc, anh tặng cả cho hai bé nhé?"

Hai cô bé sững người một lúc, rồi lập tức nhào vào lòng Tạ Minh Triết, còn bổ sung rằng: Gia Cát Lượng, Tôn Sách, Chu Du, Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không - một người cũng không thể thiếu tất cả đều muốn hết!

Ba chữ "đều muốn hết" thật có lý, mâu thuẫn giữa hai chị em lập tức hóa giải.

Tạ Minh Triết cũng rất yêu thích cặp sinh đôi này, bèn ôm cả hai ngồi xuống bên cạnh sư huynh.

Phương Vũ là đại đệ tử, tất nhiên đi đến ngồi cạnh sư phụ. Chỉ là trong lòng anh có chút ngại ngùng đặc biệt là khi đối diện với sư phụ, anh thấy hơi xấu hổ dù sao hôm nay bị Niết Bàn đánh bại 2:0 cũng là chuyện mất mặt. Vì thế, anh chỉ khẽ gọi một tiếng "sư phụ" rồi im lặng ngồi xuống bên cạnh.

Vì bình thường anh vốn đã ít nói, nên khi không lên tiếng, mọi người cũng không phát hiện ra điều gì khác thường.

Nhưng dù sao Tô Dương vẫn là người hiểu rõ đại đồ đệ của mình nhất. Thấy anh sắc mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn, Tô Dương không khỏi khẽ cười rồi nói thầm: "Thua 2:0 nên thấy ngại à? Trước trận có phải cảm thấy đánh với Niết Bàn rất nhẹ nhàng, không cần chuẩn bị chiến thuật mới đúng không?"

Phương Vũ bị nói đến mức tai hơi đỏ, không biết phải trả lời sao.

Tô Dương nói: "Khi Tiểu Tạ làm riêng cho cậu thẻ Đậu Nga, chắc cậu cũng biết rõ thiên phú chế tạo của cậu ấy như thế nào rồi chứ?"

Phương Vũ cúi đầu đầy hổ thẹn: "Là do em quá chủ quan."

Tô Dương mỉm cười vỗ nhẹ vai cậu: "Lưu Sương Thành đã từng vô địch hai mùa giải đoàn chiến, là đội duy nhất trong liên minh giành được hai cúp này. Hiện tại điểm số lại đứng đầu bảng A, chắc mấy đứa đều bắt đầu tự mãn rồi đúng không? Mau điều chỉnh lại tinh thần đi, hiện giờ vẫn còn kịp đấy."

Phương Vũ lập tức gật đầu: "Em hiểu rồi, sư phụ."

Trong phòng có nhiều người như vậy, Tô Dương đương nhiên sẽ không trách mắng đồ đệ trước mặt bao người. Khi nói chuyện riêng với đồ đệ cũng đặc biệt hạ thấp âm lượng, chỉ để hai người nghe thấy. Anh biết năng lực chiến thuật của Phương Vũ không tồi, chỉ cần nhắc nhở mấy câu, giúp anh điều chỉnh lại tâm thái là đủ.

Thực ra áp lực của Phương Vũ cũng rất lớn. Anh đã giành được hai cúp vô địch giải đấu đội, mùa này muốn lấy thêm một cúp gần như là điều không thể. Ba cúp là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử liên minh. Cũng chính vì thành tích quá tốt, nên khi vào vòng loại trực tiếp mùa giải này, Lưu Sương Thành chắc chắn sẽ bị toàn bộ liên minh nhắm đến. Việc giữ lại chiến thuật để dùng cho vòng loại trực tiếp cũng không sai, chỉ là hôm nay bị thua 2:0 hơi mất mặt mà thôi.

Tô Dương quay sang hỏi Trần Thiên Lâm đang ngồi bên cạnh: "Vòng play-off năm nay lấy 8 đội, mỗi bảng lấy 4 đội đúng không?"

Trần Thiên Lâm gật đầu: "Ừ, trước đây chỉ lấy 6 đội, năm nay tăng thêm suất."

Tô Dương mới trở lại gần đây, nên vẫn chưa nắm rõ các cải cách của liên minh, lại hỏi tiếp: "Vậy quy tắc bốc thăm đối đầu là đội nhất bảng A gặp đội 4, 2 gặp 3 phải không?"

Trần Thiên Lâm nhìn sang Đường Mục Châu, người sau mỉm cười giải thích: "Không phải đâu tiền bối. Vì ở vòng bảng, giữa hai bảng A và B có hai lượt thi đấu sân nhà - sân khách; còn trong nội bộ bảng thì chỉ đấu một lượt nên vào vòng loại trực tiếp sẽ là đối đầu trong cùng bảng trước. Tức là hạng nhất bảng A gặp hạng 4 bảng A, hạng 2 gặp hạng 3. Bảng B cũng vậy. Cuối cùng, đội nhất bảng A mới đấu với đội nhất bảng B để tranh chức quán quân mùa giải."

Trước đây, vòng play-off chỉ có 6 đội, sử dụng thể thức "thua một trận vào nhánh thua", vẫn còn cơ hội quay lại. Nhưng năm nay tăng số đội lên lại khiến sự cạnh tranh khốc liệt hơn, thua là bị loại ngay, không còn cơ hội sửa sai, chỉ cần sơ suất một chút là có thể mất tất cả.

Tô Dương cảm thán: "Luật thế này đúng là tàn khốc!"

Ở vòng bảng, Niết Bàn chỉ đấu một trận với Phán Quyết, Thành Phố Đêm Tối và Thần Điện, vòng loại chắc chắn sẽ là cuộc chiến một mất một còn trong nội bộ bảng B. Chỉ có chiến thắng trong bảng mới được vào chung kết mùa giải.

Trần Thiên Lâm nói: "Thay đổi lớn nhất của vòng loại năm nay không chỉ là thể thức, còn có chế độ vô tận nữa. Anh biết chưa?"

Tô Dương gật đầu: "Tôi có nghe qua. Đây là lần đầu tiên xuất hiện, giới hạn 10 phút và không giới hạn thẻ bài, hoàn toàn là xem chiều sâu kho thẻ và khả năng bố trí chiến thuật của các đội tuyển."

Đường Mục Châu nói: "Vòng loại là thể thức 5 trận thắng 3, hai bên đổi sân nhà sân khách. Bên sân nhà có thể chọn chế độ thi đấu. Nếu không quen có thể tiếp tục chọn chế độ thẻ ẩn. Nhưng nếu các trận đầu hòa nhau, trận quyết định cuối cùng chắc chắn sẽ bắt buộc chuyển sang chế độ vô tận."

Mọi người đều có vẻ mặt phức tạp. Liên minh thêm chế độ mới, nếu chẳng ai chọn thì sẽ rất ngại, vì vậy mới có quy định bắt buộc trận quyết định sẽ dùng chế độ vô tận.

Chế độ vô tận, giới hạn thời gian 10 phút, không giới hạn số lượng thẻ, có thể triệu hồi tùy ý.

Chế độ này loại bỏ giai đoạn công khai thẻ bài, không còn phân chia thẻ hiện và thẻ ẩn, cũng không thể bố trí hay điều chỉnh theo kiểu đánh mục tiêu. Tất cả đều triệu hồi tùy thích.

Trận đấu bắt đầu, cả hai bên cùng lúc triệu hồi thẻ bài, mỗi 10 giây phải triệu hồi 1 thẻ mới, nếu không sẽ bị coi là thi đấu tiêu cực. Tuyển thủ buộc phải tìm cách bảo vệ thẻ của mình và tiêu diệt thẻ bài của đối phương, đây là một thử thách ác mộng với người chỉ huy.

Trước hết, chỉ huy hoàn toàn không biết đối thủ mang thẻ bài gì. Kho thẻ bài của các câu lạc bộ lớn thường vượt mốc 100 thẻ, khi vào trận đấu, tất cả phải dựa vào phản ứng tại chỗ. Thấy đối thủ triệu hồi một thẻ, bạn phải ngay lập tức đoán chiến thuật phía sau đó và phản ứng kịp thời. Nếu không phản ứng đúng, có thể dẫn đến việc bị tiêu diệt toàn bộ.

Tuy nhiên bị diệt cả đội một lần cũng không có nghĩa là thua, vì sau khi đối phương tung hết kỹ năng, bạn cũng có thể nhân lúc họ hồi chiêu để triệu hồi thẻ bài ồ ạt và phản công tiêu diệt họ.

Chế độ này kịch liệt hơn chế độ thẻ ẩn, kéo dài suốt 10 phút, yêu cầu cực cao về khả năng bố trí và hiểu về kho thẻ bài. Đôi khi còn phải dùng thẻ yếu để hy sinh, dụ cho đối thủ xài kỹ năng rồi mới tung thẻ mạnh phản đòn theo kiểu "Điền Kỵ đấu mã" (chiến thuật hy sinh yếu để dụ mạnh).

Biến hóa linh hoạt, ứng biến theo tình huống, đó mới là cốt lõi của chế độ vô tận.

Kho thẻ bài hiện tại của Niết Bàn thật ra chưa hoàn thiện, đấu ở chế độ thẻ ẩn còn xoay sở được, nhưng khi vào vòng play-off và gặp chế độ vô tận, thì so với các câu lạc bộ kỳ cựu, họ sẽ lộ rõ sự thiếu hụt.

Phong Hoa, Phán Quyết là những câu lạc bộ đã phát triển hơn 5 năm, nếu đấu số lượng thẻ bài, Niết Bàn sao có thể đấu lại?

Nếu đối thủ chọn chế độ vô tận, chẳng lẽ Niết Bàn phải buông xuôi?

Tạ Minh Triết âm thầm ghi nhớ điều này trong lòng, định bụng sẽ về bàn lại với sư phụ.

---

Bữa cơm tối nay do Tô Dương mời, chủ yếu là để cho mấy cậu học trò mọt sách có cơ hội làm quen với các tuyển thủ Niết Bàn.

Trận đấu giữa Lưu Sương Thành và Niết Bàn ở vòng bảng đã kết thúc, mỗi bên đều thắng 2:0, coi như hòa nhau. Phương Vũ trong lòng cũng đã công nhận thực lực của Niết Bàn. Do vòng loại là đấu loại trong bảng, nên trừ khi gặp nhau ở chung kết, đội bảng A và đội bảng B sẽ không còn cơ hội chạm trán nhau.

Sau khi trở về câu lạc bộ, Phương Vũ đã chia sẻ lại bài thông báo của Liên minh chuyên nghiệp về trận đấu "Niết Bàn bất ngờ đánh bại Lưu Sương Thành với tỉ số 2:0" và bình luận: "Niết Bàn hôm nay chơi thật sự rất đẹp, A Triết tiềm năng vô hạn, mong chờ Niết Bàn mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa cho mọi người."

Phương Vũ xưa nay vốn ít khi chia sẻ lại tin tức, năm ngoái trong trận chung kết tổng anh mới chia sẻ lại bài viết cá nhân của Tạ Minh Triết, hôm nay lại công khai khen ngợi cậu, khiến fan hâm mộ có chút hoang mang, chẳng lẽ quan hệ giữa anh và Tạ Minh Triết thật ra rất tốt?

Sau khi thấy đối phương chia sẻ lại, Tạ Minh Triết cũng rất nể mặt mà chia sẻ lại bài viết của Phương Vũ và trả lời: "Cảm ơn lời khen, các anh cũng cố lên nhé!"

Tỉ số hôm nay thật sự khiến Lưu Sương Thành mất mặt, người hâm mộ đôi bên vốn dĩ tưởng rằng sau trận đấu sẽ nổ ra cuộc khẩu chiến quy mô lớn trên mạng, ai cũng đã chuẩn bị sẵn lời lẽ để mỉa mai đối thủ, kết quả là... Tạ Minh Triết và Phương Vũ lại tương tác rất thân thiện?

Người hâm mộ cũng ngại mắng chửi, bèn dập lửa và chuyển hướng sang diễn đàn để bàn luận xem thẻ bài nhân vật nào của Tạ Minh Triết có nhan sắc cao nhất. Mỗi người một ý, cuối cùng cũng không tranh luận ra kết quả gì, nhưng tóm lại, nếu Niết Bàn phát hành thẻ thực thể, họ nhất định phải mua hết.

Nhân cơ hội này, Trì Thanh đã mở đặt trước thẻ bài nhân vật thực thể trên cửa hàng trực tuyết của Niết Bàn.

Các thẻ bài nhân vật như Gia Cát Lượng, Quách Gia, Tuân Úc, Tôn Ngộ Không... đều nhanh chóng vượt mốc đặt trước mười vạn thẻ, còn bộ thẻ bài nữ nhân vật "Kim Lăng Thập Nhị Thoa" lại càng phá kỷ lục lượng đặt hàng thẻ bài phụ kiện trên toàn bộ Liên minh!

Người hâm mộ đều nói: dàn nam thần không thể thiếu một ai, bộ thẻ mỹ nhân cũng nhất định phải sưu tầm đầy đủ.

Nếu sau này còn phát hành thêm gối ôm phiên bản chibi, tất nhiên cũng phải mua một bộ.

Từ khi trở thành fan của Niết Bàn, tiền mua phụ kiện ngày càng không đủ dùng, thật là vừa đau khổ vừa hạnh phúc.

Tất nhiên, so với các cửa hàng phụ kiện của các câu lạc bộ khác, quy mô của cửa hàng Niết Bàn vẫn còn khá nhỏ, số lượng sản phẩm không nhiều, hơn nữa giá cả lại rất phải chăng, đây cũng là một trong những lý do khiến phụ kiện của Niết Bàn bán chạy.

Nhưng lý do cốt lõi vẫn là thẻ bài của Niết Bàn được thiết kế quá xuất sắc.

Ngoại hình chỉ là một phần, đa số người mua phụ kiện là vì yêu thích thẻ bài - bao gồm cả thiết lập kỹ năng và năng lực thực chiến. Nếu Quách Gia hay Tuân Úc chỉ là "đẹp mà vô dụng", chắc chắn sẽ không được yêu thích đến vậy.

Kim Dược người phụ trách lập trình cửa hàng của Niết Bàn bận đến mức mồ hôi nhễ nhại, sợ lượng truy cập quá cao khiến trang bị sập, Bàng Vũ thì phấn khích ngồi đếm tiền đặt cọc trong hậu trường, đếm đến mỏi tay, Trì Oánh Oánh thì bận rộn quảng bá trên các diễn đàn lớn, thu hút thêm người hâm mộ đặt hàng...

Tối nay ban quản lý công hội Niết Bàn tăng ca một cách rất vui vẻ.

Còn trong phòng họp bên cạnh, Trần Thiên Lâm cùng bốn tuyển thủ cũng vẫn chưa ngủ.

Lúc này đã là 12 giờ rưỡi đêm, mọi người vẫn hăng say thảo luận kế hoạch tiếp theo sẽ sắp xếp như thế nào.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)