Lý do khiến mọi người trong nhóm Niết Bàn thảo luận sôi nổi là vì trong bữa ăn tối nay, tiền bối Tô Dương đã nhắc đến "Chế độ vô tận" của vòng play-off.
Tạ Minh Triết nói: “Bộ thẻ hiện tại của chúng ta vẫn chưa đủ để chơi chế độ tô tận đâu. Trong chế độ này, cứ mỗi 10 giây phải triệu hồi một thẻ bài mới, nếu không sẽ bị xem là thi đấu tiêu cực và bị xử thua. Trong 10 phút phải có ít nhất 60 thẻ bài tham chiến, mà đôi khi còn phải triệu hồi hàng loạt, không chỉ dừng ở 60 thẻ.”
Trần Tiêu nhíu mày nói: “Tổng số thẻ bài hiện tại, cộng cả các thẻ chết tức thì, nếu cố thì cũng có thể ghép được 60 tấm. Nhưng thẻ chết tức thì thiên về chiến thuật đặc thù, đánh với chiến đội Phong Hoa thì chỉ có thể dùng một thẻ Lâm Đại Ngọc, các thẻ còn lại hầu như vô dụng. Nên về mặt bộ thẻ, chúng ta đúng là bị thiệt thòi khi đánh chế độ vô tận. Không còn cách nào khác, câu lạc bộ của mình mới thành lập, còn các câu lạc bộ khác đã tích lũy qua nhiều mùa giải, đương nhiên bộ thẻ của họ cũng sâu hơn.”
Tạ Minh Triết nói: “Trước đây khi làm thẻ bài, tư tưởng là chất lượng hơn số lượng, nhưng xem ra giờ phải vừa đảm bảo chất lượng, vừa phải tăng số lượng thẻ bài mới có thể đánh được chế độ vô tận rồi?”
Dụ Kha đã muốn lên tiếng từ lâu, set thẻ quỷ của cậu chỉ có vài thẻ, Hắc Bạch Vô Thường cậu đã chơi đến phát chán rồi.
Nhưng toàn bộ thẻ của cậu đều do A Triết làm, mà A Triết gần đây lại đang bận học chiến thuật và bố trí đội hình, nên cậu cũng ngại mở miệng nhờ làm thẻ bài mới. Nhưng nay đã nhắc đến, Dụ Kha lập tức giơ tay tán thành: “Tôi cũng thấy vậy, đánh chế độ vô tận thì thẻ bài của chúng ta thiếu trầm trọng luôn, không thể trụ nổi 10 phút đâu! Nếu có ý tưởng mới thì làm thêm vài thẻ quỷ cho tôi nhé?”
Tạ Minh Triết thấy ánh mắt mong đợi của cậu liền gật đầu đồng ý: “Dĩ nhiên rồi, set thẻ quỷ của cậu vốn chưa hoàn chỉnh mà. Trước đây tôi đã chuẩn bị sẵn nhiều dữ liệu, định khi nào cần thì làm tiếp thẻ mới cho cậu. Về sau nhất định sẽ làm thêm, những thẻ quỷ lợi hại nhất còn chưa ra đâu.”
Dụ Kha nghe vậy càng hào hứng, suýt nữa muốn nhảy cẫng lên: “Lợi hại hơn cả Hắc Vô Thường sao?”
Tạ Minh Triết cười: “Đúng vậy, có Diêm Vương này... kiểu như Hades của Thần Điện ý, đây là Chủ nhân quỷ giới. Thẻ bài Diêm Vương mà tôi định làm có thể nắm giữ sinh tử vạn vật, nhưng kỹ năng cụ thể thì tôi còn phải nghĩ thêm đã.”
Trần Thiên Lâm thấy mọi người bàn luận sôi nổi thì bình tĩnh nói: “Không cần gấp, cứ từng bước mà đi. Trước mắt mục tiêu của chúng ta là lọt vào vòng play-off, mục tiêu này đang dần tiến gần. Đợi xác nhận vào vòng trong rồi hẵng làm thêm thẻ mới phục vụ cho chế độ vô tận.”
Trần Tiêu gật đầu đồng tình, nói: “Năm nay đổi thể thức thi đấu, trước một tuần khi vòng play-off bắt đầu, các câu lạc bộ phải công khai toàn bộ thẻ bài. Đây cũng là để chuẩn bị cho chế độ vô tận, tránh việc lúc đó xuất hiện quá nhiều bài mới khiến các chỉ huy bị quá tải.”
Chế độ vô tận vốn dĩ đã có nhịp độ nhanh, chỉ huy phải liên tục ứng phó với đủ kiểu đội hình tiểu chiến do đối thủ tung ra, lại phải đảm bảo cứ 10 giây ra một thẻ bài để không bị tính là thi đấu tiêu cực; trong tình hình như vậy, nếu đối phương liên tục tung ra các thẻ bài mới chưa từng thấy thì chỉ huy chắc chắn sẽ đau đầu muốn nổ tung. Công khai trước sẽ giúp các chiến đội có sự chuẩn bị tâm lý, nắm được sơ bộ thẻ bài của đối thủ.
Giống như chơi bài tây, ai cũng biết có bao nhiêu lá bích, cơ, rô, tép, chỉ là không biết đối phương sẽ ra bài theo thứ tự nào. Chế độ vô tận cũng tương tự như thế.
Liên minh cho phép các câu lạc bộ bổ sung thêm thẻ bài trong thời gian nghỉ giữa các mùa. Giải đấu chính quy kết thúc vào tháng 5, đến tháng 8 mới bắt đầu vòng loại trực tiếp, nên các đội vào vòng play-off có hẳn hai tháng để chuẩn bị.
Vòng play-off không được dùng bản đồ mới, nhưng có thể dùng thẻ bài mới và hệ thống chiến thuật mới được phát triển trong thời gian nghỉ.
Trần Tiêu nói: “Anh cũng có vài thẻ thực vật muốn làm, đợi đánh xong vòng bảng chúng ta cùng nhau chế tạo nhé. Hai tháng chắc là đủ để luyện chế độ vô tận rồi.”
Dụ Kha phấn khích nói: “Sau khi thắng Lưu Sương Thành 2:0, điểm trên bảng xếp hạng lập tức giãn ra. Tinh Không muốn đuổi kịp chúng ta thì trừ khi chúng ta không lấy được điểm nào trong các trận còn lại, còn họ phải thắng liên tục ba trận với tỷ số 2:0 để lấy 6 điểm!” Cậu mở lịch thi đấu ra xem rồi đột nhiên nói, “Trận tới đối thủ của Tinh Không là Phong Hoa, thắng 2:0 trước Phong Hoa gần như không thể, vì vậy, về lý thuyết thì Niết Bàn đã chắc chắn vào vòng trong rồi đúng không?”
Tạ Minh Triết nói: “Vẫn đừng chủ quan, nhỡ đâu chúng ta bị Quỷ Ngục và Phong Hoa đánh bại 2:0 thì sao?”
Trần Tiêu lập tức vỗ vai cậu, cắt lời: “May mà em không có cái miệng quạ đen như lão Nhiếp, không thì anh muốn đấm em luôn đó! Ai lại đi nói mình như vậy trước trận chứ?”
“Ha ha ha, nói mạnh mồm trước trận dễ bị vả mặt lắm, em đây là nói ngược lại, biết đâu sẽ có bất ngờ thì sao.” Tạ Minh Triết bật cười nói:
“Phương Vũ còn bảo trông chờ Niết Bàn mang lại nhiều bất ngờ hơn nữa. Trận tới đánh với Quỷ Ngục, chúng ta cũng phải chuẩn bị bất ngờ mới được, như vậy mới xứng với cái việc đại thần Phương Vũ nửa năm mới đăng bài trên trang cá nhân một lần chứ ạ.”
Mọi người: “……”
Mở trang cá nhân của Phương Vũ ra xem, quả thật là… nửa năm đăng một lần.
Đại thần này quả thật là lười quá rồi.
Tuy nhiên cũng có thể thấy anh rất nể Tạ Minh Triết, vì trong hai lần đăng đó, có đến hai lần nhắc đến Tạ Minh Triết… Cho thấy anh tán thưởng Tạ Minh Triết thế nào, gần như là muốn nói thẳng “Tôi muốn làm bạn với cậu” rồi.
Trần Thiên Lâm để tránh mọi người thảo luận quá phấn khích, lập tức quay lại vấn đề chính: “Về thẻ bài chiến thuật trong chế độ vô tận chúng ta sẽ bàn kỹ vào kỳ nghỉ giữa mùa giải. Giờ điều quan trọng là chiến thuật khi gặp Quỷ Ngục ở trận đấu kế tiếp, mọi người có ý tưởng gì muốn nói không?”
Vòng bảng đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Niết Bàn còn hai đối thủ: hai ngày nữa đánh sân nhà với Quỷ Ngục, và trận chốt hạ cuối tháng 5 là sân khách gặp Phong Hoa.
Trong các trận trước phần lớn bản đồ đã dùng qua. Bản đồ mới Niết Bàn nộp cho mùa này còn lại một bản cũng là bản đồ khó nhất, lối chơi phức tạp nhất vẫn chưa ra sân, nếu không dùng lần này thì sẽ không còn cơ hội nữa, vì trận gặp Phong Hoa là sân khách, Đường Mục Châu sẽ chọn bản đồ.
Bản đồ đó chính là tuyệt phẩm cuối cùng trong chuỗi bản đồ của Vườn Đại Quan “Già Lưu Vào Vườn Đại Quan.”
Tạ Minh Triết cười mỉm nói: “Hay là dùng luôn Già Lưu đi, bản đồ mới này, với Quỷ Ngục mà nói cũng là bất ngờ đó.”
Để một đám thẻ quỷ của Quy Tư Duệ, thẻ yêu của Lưu Kinh Húc và người đá, voi của Trịnh Phong, cùng đi dạo vườn với bà lão, lại còn phải nghe bà kể chuyện cười…
Cảnh tượng đó thật quá sức tưởng tượng mà.
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Vòng play-off sẽ có nhiều chiêu mới, a Triết sẽ làm thẻ bài mới và mở chế độ vô tận khốc liệt hơn, nếu không thì mọi người xem sẽ thấy nhàm chán.
___^^__
