Sau khi trận đấu kết thúc, các tuyển thủ hai bên tháo mũ giáp và bước ra giữa sân khấu để bắt tay nhau. Đường Mục Châu mỉm cười dang tay, Tạ Minh Triết cũng rất phối hợp mà ôm chặt lấy sư huynh của mình.
Cái ôm giữa hai người trông như mối quan hệ vô cùng tốt đẹp.
Những người hâm mộ “sư môn” vừa thích Trần Thiên Lâm, Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết đều cảm thấy rất vui. Việc Niết Bàn hòa 1:1 với Phong Hoa đồng nghĩa họ chính thức lọt vào vòng play-off mùa giải. Trong khi đó, thứ hạng của Phong Hoa tại bảng A cũng không bị ảnh hưởng — một kết cục khiến ai cũng hài lòng.
Đường Mục Châu khẽ siết tay lại, thấp giọng nói bên tai đối phương: “Chúc mừng em vào được vòng play-off.”
Tạ Minh Triết cười rạng rỡ, không hề khiêm tốn: “Đó là điều hiển nhiên, không vào được mới là lạ đó ạ!”
Đã quen với việc sư đệ nhỏ vênh váo trước mặt mình, ánh mắt Đường Mục Châu đầy dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, ôn tồn khích lệ: “Em tiến bộ nhanh thật, đến anh cũng bất ngờ. Trận hôm nay chỉ huy tốt lắm.”
Tạ Minh Triết đáp: “Anh cũng ghê đấy, nghĩ ra được bản đồ b**n th** như Rừng Gương Ma Thuật nữa chứ.”
Cả hai nhìn nhau cười.
Hai sư huynh đệ đều bụng đầy “mưu mô”, Trần Thiên Lâm đứng sau cánh gà thấy cảnh này chỉ muốn lặng lẽ quay mặt đi.
Sau khi bắt tay lần lượt, tuyển thủ hai đội lần lượt cúi chào khán giả trên sân khấu. Tiếng vỗ tay như sấm rền trong nhà thi đấu đã đủ chứng minh trận đấu hôm nay hấp dẫn đến mức nào.
Tạ Minh Triết cùng đồng đội rời sân khấu trong tiếng vỗ tay, màn hình trực tiếp bắt đầu phát lại những phân đoạn đặc sắc trong trận đấu, đồng thời hiển thị dữ liệu chi tiết về set thẻ của hai bên.
Khán giả tại chỗ vẫn chưa rời đi, ai nấy đều trợn tròn mắt chăm chú nhìn màn hình. Các tuyển thủ chuyên nghiệp ở hậu trường cũng nghiêm túc theo dõi, đặc biệt là những thẻ ẩn chưa từng xuất hiện như Tào Phi, Tào Thực.
Kết quả hòa 1:1 khi Niết Bàn thi đấu sân khách với Phong Hoa không khiến ai bất ngờ, nhưng cách Niết Bàn giành chiến thắng ở ván hai lại khiến cả khán phòng bùng nổ, thậm chí cả những tuyển thủ hàng đầu trong liên minh cũng vô cùng chấn động.
Một đội hình toàn là nhân vật được sắp xếp gọn gàng — chỉ riêng cảnh tượng ấy đã rất mãn nhãn, chưa kể đến việc set thẻ hệ mộc này lại mạnh đến không tưởng. Quan trọng hơn, đây là bộ thẻ hiếm hoi dùng thẻ hỗ trợ làm cốt lõi chính.
Trong mắt nhiều người, vai trò của hỗ trợ chủ yếu là bảo vệ đồng đội, khống chế đối thủ hoặc buff hiệu ứng — kiểu “thêu hoa trên gấm”. Trong các trận đấu, đội hình thường lấy thẻ tấn công làm cốt lõi. Khi cần thiết, thậm chí có thể hy sinh thẻ hỗ trợ để bảo vệ chủ lực. Vì vậy, trong các set thẻ đoàn chiến của các câu lạc bộ lớn, thẻ tấn công thường chiếm hơn 70%, và thường chỉ có một người chơi điều khiển thẻ hỗ trợ, mang khoảng 5 thẻ là cùng.
Nhưng hôm nay, Tạ Minh Triết lại đi ngược lại hoàn toàn — set thẻ của cậu có hơn 60% là thẻ hỗ trợ, thẻ tấn công không đến 8 tấm, vậy mà vẫn kéo được đến cuối game và giành chiến thắng?
Đây chẳng khác nào vả thẳng vào lý luận “ưu tiên công kích”.
Tạ Minh Triết dùng trận đấu này để chứng minh với tất cả mọi người: Đừng bao giờ coi thường thẻ hỗ trợ!
Chiến thắng của Niết Bàn trong trận thứ hai dựa vào sự phối hợp hoàn hảo của hàng loạt kỹ năng hỗ trợ. Khi triệu hồi thẻ bài ra sân, Tạ Minh Triết không chọn cách đánh thẻ bài c**ng b** để tạo lợi thế thẻ bài như những chỉ huy khác, mà theo lối chơi phòng thủ chặt chẽ, kéo về cuối trận để lật ngược tình thế.
Hồi hộp nghẹt thở, nhưng từng bước đều tính toán tỉ mỉ.
Ngay cả bình luận viên khó tính như Lưu Sâm cũng không khỏi tán thưởng: “Trận đấu hôm nay tuy chỉ là vòng bảng, nhưng bố trí chiến thuật và tổ hợp đội hình của hai bên đã đạt đến trình độ đánh chung kết! Đặc biệt là chiến thuật ở ván hai của đội Niết Bàn, không chỉ mới mẻ mà còn được thiết kế cực kỳ tinh tế. Thật khó tin Tạ Minh Triết chỉ là một tân binh của mùa giải năm nay!”
Ngô Nguyệt gật đầu: “Đa số tân binh cá nhân rất mạnh, nhưng có thể chỉ huy đoàn chiến giỏi ngay từ đầu như Tạ Minh Triết thì đây là lần đầu tôi thấy. Đường Mục Châu, Bùi Cảnh Sơn, những tuyển thủ thiên tài khi mới ra mắt cũng đâu có tham gia giải đấu đội.”
Phong Hoa và Thành Phố Đêm Tối đều có mô hình xây dựng tương tự: Đường Mục Châu và Bùi Cảnh Sơn đều tham gia đánh giải đấu đơn trước, tạo danh tiếng, rồi mới thu hút đầu tư và mở rộng thành đội đoàn chiến vào năm sau.
Còn Tạ Minh Triết là đàn em cùng trường lại đi nhanh hơn họ một bước: vừa debut đã tổ đội đánh đoàn chiến, mà còn là một “đội quân hỗn tạp”.
Trần Tiêu là “kẻ đào ngũ” mùa giải thứ 5, bị ghét rần rần trên mạng; Dụ Kha thì vô tư đến mức nhìn là thấy không đáng tin; còn Tần Hiên thì trầm lặng ít nói như cục đá, còn nuôi tóc dài kỳ lạ; thêm vào Tạ Minh Triết với phong cách thiết kế thẻ bài dễ gây thù chuốc oán…
Niết Bàn đúng là đội có phong cách kỳ dị nhất liên minh. Ban đầu ai cũng nghĩ họ sẽ thua thảm, bị nghiền nát trong giải đấu đội. Nhưng ai ngờ, họ lại từng bước từng bước vào đến vòng play-off rồi?
Tạ Minh Triết không chỉ có thiên phú thiết kế thẻ bài tuyệt vời, mà năng lực chỉ huy cũng hoàn toàn bộc lộ vào hôm nay.
Trong liên minh có nhiều chỉ huy giỏi, nhưng dám đổi mới, dám mạo hiểm thử nghiệm các chiến thuật độc lạ — mà vẫn có lý, có căn cứ, và thắng trận — thì đếm trên đầu ngón tay. Tạ Minh Triết đúng là liều lĩnh, nhưng lại cẩn thận, bài bản.
Dám nghĩ, nhưng không mơ hồ. Dám làm, lại có thực lực.
Khi mùa giải bắt đầu, Tạ Minh Triết chỉ như một chồi non mới nhú. Còn giờ đây, cậu đã hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, trở thành cây đại thụ có phong cách rõ ràng, khiến mọi đội trưởng trong liên minh phải kiêng dè!
Lúc này, mọi người mới sững sờ nhận ra: Tạ Minh Triết mạnh đến vậy sao? Cậu đã đủ sức đứng vào hàng ngũ chỉ huy hàng đầu của liên minh. Dù còn rất trẻ, nhưng từ giờ trở đi, không ai dám xem nhẹ cậu nữa!
Một đội mới như Niết Bàn, liệu có thể làm nên kỳ tích vô địch không?
Khu quan sát sau sân khấu rơi vào im lặng kỳ lạ — rõ ràng các đại thần đều đang suy nghĩ. Một đội mới lọt vào play-offs đã là nhiệm vụ khó nhằn. Nếu còn vô địch nữa… thì Tạ Minh Triết sẽ lập lại lịch sử của liên minh!
Nghe có vẻ hoang đường, nhưng với phong độ hiện tại của Tạ Minh Triết… có khi thật sự không phải mơ?
Ai cũng mang trong lòng cảm xúc giằng xé.
Diệp Trúc ngẩn ngơ nhìn chằm chằm màn hình lớn. Khi gương mặt thật Chú Béo của Tạ Minh Triết chưa bị lộ, cậu từng là fan cuồng của Chú Béo, rất thích những thẻ nhân vật kỳ lạ, ngày nào cũng đứng canh ở của hàng Nguyệt Bán. Sau này quay ra làm antifan vì biết Tạ Minh Triết còn trẻ quá, cảm thấy mình đi hâm mộ “hậu bối” nhỏ tuổi thì thật mất mặt.
Nhưng giờ đây, Tạ Minh Triết mạnh mẽ đến mức khiến cậu không thể không nhìn nhận lại.
Diệp Trúc cứ lưỡng lự giữa “fan” và “anti”, cảm xúc vô cùng rối bời.
Ngồi cạnh Diệp Trúc, Bạch Húc cũng lộ vẻ mặt cứng đờ. Đội Tinh Không của họ chắc chắn không thể vào được vòng play-off, suất vào vòng trong bị Niết Bàn giành mất. Theo lý mà nói thì cậu nên thấy không phục, nhưng sau khi xem xong trận đấu hôm nay, lại cảm thấy vô cùng ấn tượng — Tạ Minh Triết thực sự mạnh hơn cậu... Thừa nhận điều này khiến Bạch Húc cực kỳ khó chịu, rõ ràng hai người không chênh lệch tuổi tác là bao, sao anh ta lại giỏi đến thế?
Hai thiếu niên đỏ bừng rồi lại trắng bệch mặt, ngũ quan gần như nhăn lại thành một cái bánh bao, khiến Bùi Cảnh Sơn suýt nữa thì bật cười.
Bùi Cảnh Sơn khẽ ho một tiếng, cố gắng nén cười, chủ động mở lời phá tan bầu không khí im lặng: "Phải nói, sau trận đấu này thì bảng xếp hạng vòng loại đã hoàn toàn được xác định. Mấy người không ai quan tâm đến cặp đấu ở vòng play-off hả?"
Diệp Trúc cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức quay đầu, mặt trắng bệch nhìn về phía Bùi Cảnh Sơn:."Trận đầu tiên vòng play-off, chẳng lẽ là Thành Phố Đêm Tối đấu với Niết Bàn à!"
Nói xong lại cảm thấy ngữ khí như thể sợ Niết Bàn, liền vội sửa lời: "Đấu với Niết Bàn thì cũng chẳng sao, dù sao đội mình cũng chắc chắn thắng, hahaha."
Câu này nói ra rất thiếu tự tin, nhưng Diệp Trúc vẫn ngẩng đầu làm bộ đầy khí thế.
Bạch Húc nhìn cậu như nhìn thằng ngốc: "Cậu không biết nói mấy câu kiểu này trước trận dễ bị vả mặt lắm sao?" Chính cậu cũng từng mạnh miệng trước trận rồi bị Niết Bàn đập cho sưng cả mặt.
Nghĩ tới chuyện đó, Diệp Trúc lạnh cả sống lưng, lập tức ngậm miệng, suýt nữa cắn phải lưỡi.
Đúng lúc này, màn hình livestream hiện lên bảng xếp hạng cuối cùng, bình luận viên Ngô Nguyệt mỉm cười nói: "Thưa quý vị khán giả, Giả Đấu Chuyên Nghiệp Thẻ Sao mùa thứ 11, giải đấu đoàn chiến ở vòng loại đến đây chính thức kết thúc. Dưới đây là bảng xếp hạng cuối cùng. Xin chúc mừng chiến đội Niết Bàn đã chính thức xác nhận suất vào vòng play-off!"
Lưu Sâm nhìn bảng điểm nói: "Bảng A vào play-off gồm có: Phong Hoa, Quỷ Ngục, Lưu Sương Thành và Ảo Ảnh. Còn ở bảng B thì có điều đặc biệt, Thành Phố Đêm Tối, Thần Điện, và Phán Quyết có cùng điểm số."
Trước đây từng có hai đội bằng điểm, nhưng ba đội bằng điểm thì là lần đầu tiên trong lịch sử.
Lưu Sâm cười khổ: "Theo quy định của liên minh chuyên nghiệp, nếu điểm bằng nhau thì sẽ xem thành tích đối đầu trong bảng. Đội nào thắng nhiều hơn sẽ xếp cao hơn. Nhưng kỳ lạ là ba đội này khi đấu vòng tròn đều hòa nhau 1:1."
Ngô Nguyệt tiếp lời: "Ba đội bằng điểm, vậy thì vấn đề là… ai sẽ đấu với Niết Bàn ở vòng play-off?"
Nghe đến đây, khán giả đều nhìn nhau không biết nói gì.
Trước giải, liên minh đã thông báo quy tắc: play-off sẽ đấu loại trong bảng trước, thứ tự là đội thứ nhất gặp đội thứ tư, đội thứ hai gặp đội thứ ba.
Hiện tại, Niết Bàn đã xác định là đội thứ tư của bảng B, nhưng bảng này lại có ba đội đồng hạng nhất, vậy thì ai sẽ đối đầu với Niết Bàn?
Nhiếp Viễn Đạo đoán: "Có thể liên minh sẽ cho ba đội bốc thăm để xác định cặp đấu cũng nên."
Bùi Cảnh Sơn gật đầu đồng ý: "Bốc thăm đúng là công bằng nhất."
Lăng Kinh Đường cười hỏi:
"Vậy mọi người muốn bốc trúng Niết Bàn hay không muốn?"
Câu hỏi này thực sự khiến ai nấy đều đau đầu.
Theo lý thì Niết Bàn là đội xếp thứ tư, nhìn qua thì yếu nhất, đấu loại trực tiếp thì gặp họ có vẻ dễ thắng. Nhưng sau khi xem trận hôm nay, không ai dám nghĩ như thế nữa, Tạ Minh Triết có đầu óc quái lạ, biết đâu lại bày ra mấy set thẻ mới, chiến thuật kỳ quái nào đó sau thời gian nghỉ giữa mùa giải thì sao.
Thực ra trong lòng ai cũng không muốn gặp Niết Bàn. Đấu với đội khác chỉ cần quan tâm kỹ năng và thuộc tính thẻ m bài, nhưng đấu với Niết Bàn thì thẻ bài có thể... yêu đương, cướp vợ, mang thai, bị tra tấn tinh thần đúng là chịu không nổi!
Nhưng nếu không gặp Niết Bàn, thì phải đấu với hai đội còn lại, cũng chẳng dễ xơi gì!
Ba đội trưởng cùng nhức đầu.
Vẫn là bảng A sướng hơn, ít ra biết sớm đối thủ trong vòng play-off là ai, có thể chuẩn bị kỹ càng.
Hơn nữa... bảng A không có Niết Bàn...
Nghĩ đến đây, sắc mặt ba đại thần đều trở nên kỳ lạ — từ bao giờ Niết Bàn lại thành hồng thủy mãnh thú mà ai cũng muốn tránh xa? Tất cả đều tại Tạ Minh Triết và mấy thẻ bài đáng ghét của cậu ta.
Màn hình chuyển cảnh đến khu phỏng vấn sau trận.
Gương mặt phóng to của Tạ Minh Triết hiện lên cực kỳ đẹp trai không góc chết. Rõ ràng chỉ mới mười tám tuổi, nhưng khí chất lại rất vững vàng. Đối diện vô số phóng viên và ống kính, cậu vẫn điềm tĩnh, nở nụ cười rạng rỡ.
Fan trên kênh livestream lập tức la hét, spam bình luận liên tục: “l**m màn hình!”
“Gương mặt này tôi l**m cả năm cũng không chán!”
“Vì quá đẹp trai nên tha cho sự ‘lầy lội’ của cậu đấy!”
Là buổi phỏng vấn cuối cùng của vòng bảng, phóng viên chen lấn đông nghịt, suýt dùng micro đâm thẳng vào mặt Tạ Minh Triết.
Một nữ phóng viên rõ ràng là fan Niết Bàn, giọng kích động run run: "Chúc mừng Niết Bàn chính thức giành suất vào play-off! Trận đấu hôm nay thật sự rất đặc sắc. Những thẻ hệ mộc mới như Tào Tháo, Tào Phi, Tào Thực, Tư Mã Ý đều được thiết kế rất hay..."
Có lẽ nhận ra bản thân quá giống fan nữ, cô dừng lại, rồi nghiêm túc nói: "Việc giành được suất vào play-off trong một giải đấu toàn đội mạnh là điều không dễ. Vậy điều các bạn muốn nói nhất bây giờ là gì?"
Tạ Minh Triết liếc nhìn các đồng đội bên cạnh, nói: "Tôi muốn cảm ơn sư phụ, đồng đội, và các quản lý trong công hội Niết Bàn. Chân thành cảm ơn đại gia đình này. Nếu không có sự hỗ trợ của mọi người, tôi không thể làm ra những thẻ bài này, cũng không thể xây dựng được set thẻ đoàn chiến hợp lý. Chiến thuật tôi dùng hôm nay thật ra khá mạo hiểm, nhưng các đồng đội hoàn toàn không nghi ngờ tôi, ngược lại còn rất tin tưởng, vì vậy tôi mới dám liều lĩnh thử. Thật sự cảm ơn sự phối hợp của mọi người. Cũng xin cảm ơn các fan của Niết Bàn vì đã ủng hộ!"
Khán giả tại hiện trường vỗ tay nhiệt liệt. Tạ Minh Triết khi trả lời phỏng vấn thường rất khuôn mẫu, nhưng hôm nay ánh mắt cậu vô cùng chân thành, lời cảm ơn cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Thật sự, một mình cậu không thể gánh nổi cả Niết Bàn. Nếu không có sự hỗ trợ hết mình từ đồng đội, thì trận đấu hôm nay cũng chẳng thể diễn ra suôn sẻ như vậy.
Trần Tiêu nhận lấy micro, bình tĩnh nói với các phóng viên: “Niết Bàn có thể vào được vòng play-off tất nhiên tôi rất vui, nhưng tôi biết đây chưa phải là kết thúc. Vòng loại trực tiếp sắp tới sẽ càng kịch liệt và tàn khốc hơn. Trong lúc vui mừng, tôi sẽ giữ bình tĩnh, phân tích những điểm chưa tốt của bản thân, cố gắng giành được thành tích hài lòng ở giai đoạn tới.”
Anh Trần thì trầm ổn hơn, là đại ca của Niết Bàn. Dù ở giai đoạn vòng bảng hắn không chỉ huy nhiều trận, nhưng ai biết được đến vòng loại trực tiếp hắn có trở lại chỉ huy không? Fan thực ra cũng rất thích phong cách chỉ huy đơn giản, mạnh mẽ của anh Trần.
Dụ Kha phấn khích đến mức nói lắp: “Tôi muốn nói gì nhất à? Hahaha, tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, vòng bảng kết thúc rồi, cảm giác như đang mơ vậy, nói chung là rất vui vì có thể tiếp tục đánh vòng play-off vào nửa cuối năm...”
Tần Hiên thì ngắn gọn: “Rất vui.” Nhưng khuôn mặt của hắn vẫn không có biểu cảm gì, nhìn hoàn toàn không thấy vui đâu cả??
Các phóng viên có hơi ngại, bèn bỏ qua “tượng đá” Tần Hiên, quay sang hỏi người dễ nói chuyện hơn – Tạ Minh Triết.
Một phóng viên nam cầm micro hỏi: “Vòng play-off là thể thức đấu loại trực tiếp, không có cơ hội làm lại, thua là bị loại. Niết Bàn là đội rất trẻ, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thi đấu loại trực tiếp. Tâm lý của tuyển thủ trẻ thường dễ gặp vấn đề, ví dụ thế này không hiếm. Tôi muốn hỏi, mục tiêu của Niết Bàn là vào top 4, vào chung kết, hay chỉ cần lọt vào vòng loại là đủ rồi?”
Câu hỏi này khá sắc bén. Nhiều đội cố gắng hết sức vào được vòng loại, nhưng kết quả chỉ là “du lịch một ngày” – vừa vào đã bị loại.
Tạ Minh Triết mỉm cười trả lời: “Đúng là vòng loại trực tiếp rất khắc nghiệt, chắc chắn sẽ có áp lực, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh tâm lý, tận hưởng từng trận đấu, cố gắng không phải 'du lịch một ngày' nhé?”
Các phóng viên cười ồ – đúng là cách nói “du lịch một ngày” nghe rất hợp. Dự đoán đội Ảo Ảnh bên bảng A có khi cũng chỉ là “du lịch một ngày” thôi. Nhưng với Thiệu Mộng Thần, sau bao năm cố gắng mà cuối cùng cũng vào được vòng loại, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện rồi.
Một phóng viên hỏi tiếp: “Với thực lực hiện tại của Niết Bàn thì cơ hội đoạt cúp rất mong manh. Chế độ vô tận ở vòng loại yêu cầu lượng thẻ bài rất lớn, không thể so với chế độ thẻ ẩn. Niết Bàn là đội mới thành lập, chắc chắn không có kho thẻ phong phú như các câu lạc bộ lâu năm. A Triết, cậu không lo lắng sao?”
Tạ Minh Triết cười tít mắt nói: “Không sao, thiếu thẻ thì có thể làm thêm mà.”
Các tuyển thủ khác: “……”
Cậu còn định làm ra loại thẻ quái dị gì nữa? Mới đánh vòng bảng thôi đã có “Nguyệt Lão nối dây tơ hồng”, “Quan Âm ban con” rồi, đã phá hoại không biết bao nhiêu sự trong sạch của thẻ bài... Đến vòng loại trực tiếp, cậu định lên trời à?
Một phóng viên khác chuyển đề tài: “Đối thủ của Niết Bàn ở vòng loại hiện tại vẫn chưa xác định – là Thành Phố Đêm Tối, Phán Quyết hay Thần Điện. Cậu muốn đánh với đội nào nhất ở trận đầu?”
Tạ Minh Triết suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đội nào cũng vậy cả, ba đội có thực lực ngang nhau, tôi không biết liên minh sẽ sắp xếp ra sao, đành xem vận may thôi ạ.”
Phóng viên tiếp tục hỏi về kế hoạch sắp tới của các tuyển thủ. Cuộc phỏng vấn ngắn kéo dài 10 phút nhanh chóng kết thúc. Mọi người cũng lịch sự gửi lời chúc cho hành trình vòng play-off của Niết Bàn, sau đó ai nấy đều cúi đầu viết bản tin.
Có phóng viên cho rằng Niết Bàn sẽ là 'hắc mã' mạnh nhất mùa này, có thể lội ngược dòng từ vị trí thứ tư lên ngôi vô địch. Bản tin thì khen ngợi Niết Bàn hết lời, từng tuyển thủ đều được ca ngợi lên tận mây xanh. Nhưng cũng có người không mấy lạc quan, cho rằng Niết Bàn vào được vòng loại là đủ rồi, đừng mong đi xa hơn. “Chế độ vô tận” rất không thân thiện với đội mới, Niết Bàn chắc chắn sẽ thiệt thòi về mặt kho thẻ bài. “Thiếu thì làm thêm”? Nói thì dễ, cậu tưởng làm thẻ bài dễ lắm sao?
Vòng bảng đoàn chiến đến đây là hoàn toàn kết thúc, bình luận viên bắt đầu giới thiệu lịch trình tiếp theo: “Sau khi kết thúc vòng bảng, vẫn còn phần thi đấu cá nhân. Ngày 3 tháng 6 sẽ chính thức bước vào giai đoạn nghỉ giữa mùa. Các bạn khán giả đừng quên một việc rất quan trọng – hoạt động bình chọn All-Star!”
“Mỗi năm một lần, All-Star là bữa tiệc mùa hè của Liên Minh Thẻ Sao, những tuyển thủ được chọn tham gia đều là những người có độ nổi tiếng cao ngất do khán giả bình chọn! Tất cả người chơi đều có thể lên trang chủ để bình chọn. Kênh bỏ phiếu sẽ mở vào 8 giờ sáng ngày 3 tháng 6 và kết thúc lúc 8 giờ sáng ngày 5 tháng 6. Mỗi người có ba phiếu mỗi ngày, nếu các bạn yêu thích ai, đừng quên bỏ phiếu để đưa họ đến All-Star!”
“Thêm nữa, kênh đặt trước vé All-Star cũng sẽ được mở cùng ngày 3, mọi người chuẩn bị săn vé nhé!”
— All-Star là phần mà hầu hết các bộ môn thể thao điện tử đều có. Tạ Minh Triết từng nghe nói đến All-Star của Liên Minh Huyền Thoại, nơi các tuyển thủ từ nhiều quốc gia cùng nhau đánh trận biểu diễn, như một món quà cho fan.
All-Star của Cơn Lốc Thẻ Sao thì hơi khác, quy tắc mỗi năm đều thay đổi. Mùa trước là “đại hội thể thao vui nhộn”, nghe nói rất buồn cười, không biết năm nay sẽ chơi trò gì.
Tạ Minh Triết tò mò hỏi: “Anh Trần, All-Star năm nay sẽ có trò gì vậy ạ?”
“Quy tắc cụ thể thì Liên minh luôn giữ bí mật, đến lúc đó sẽ cho mọi người một ‘bất ngờ’, mà cũng có thể là ‘sốc nặng’.“ Trần Tiêu cười bất đắc dĩ, “Đến lúc đó sẽ biết thôi. Với độ nổi tiếng của em, chắc chắn sẽ được tham gia All-Star, fan sẽ bỏ phiếu cho em.”
“Anh Trần chắc cũng đi được chứ?” Trần Tiêu có hơn 5 triệu người theo dõi trên trang cá nhân, nằm trong top mười mấy của toàn liên minh. Còn Dụ Kha và Tần Hiên, hiện chỉ vừa vượt qua một triệu fan, có thể sẽ không đủ điều kiện vào All-Star năm nay.
“Anh nghĩ A Triết và anh chắc chắn sẽ được chọn, em với Tần Hiên thì tranh thủ nghỉ ngơi thôi, haha!” Dụ Kha có tâm lý rất tốt, cũng không tham lam. Được làm tuyển thủ chuyên nghiệp là cậu đã thấy mãn nguyện rồi, những sân khấu lấp lánh như All-Star thì chưa dám mơ đến. Còn Tần Hiên, không biểu cảm là biểu cảm của hắn, vốn ghét những chỗ đông người, thà một mình ở nhà vẽ tranh còn hơn.
All-Star chỉ chọn ra 16 tuyển thủ có số phiếu bầu cao nhất. Dù trình độ đánh thế nào cũng không quan trọng, ai nhiều fan là người đó được chọn. Đây hoàn toàn là thời điểm để kiểm tra độ nổi tiếng và giá trị thương mại của tuyển thủ. Ai được chọn thì chứng tỏ có khả năng hút fan đỉnh cao, cũng dễ nhận được sự quan tâm của các nhãn hàng và những hợp đồng đại diện béo bở.
