Ngày 6 tháng 6, đối với tất cả những người chơi yêu thích trò chơi thẻ sao, đây chắc chắn là một ngày vô cùng quan trọng, vì trận All-Star hàng năm sẽ được khai mạc vào ngày này. Những tuyển thủ được mời tham dự All-Star đều là những người có độ nổi tiếng hàng đầu trong liên minh, đúng là “các siêu sao tề tựu”.
Quan trọng hơn, chỉ có ở All-Star mới có thể chứng kiến nhiều tuyển thủ xuất sắc cùng xuất hiện trên một sân khấu. Những tuyển thủ không cùng đội thường khó có cơ hội chiến đấu bên nhau, nhưng tại All-Star, điều đó không còn là mơ ước.
Sau khi trang web chính thức mở kênh bán vé, chỉ trong vòng một phút, toàn bộ vé xem trực tiếp tại hiện trường đã bị cướp sạch. Trên mạng cũng xuất hiện rất nhiều vé chợ đen giá cao mà vẫn có nhiều người tranh nhau mua, đủ thấy người hâm mộ cuồng nhiệt đến mức nào.
Trong game, mỗi khi diễn ra các sự kiện lớn, sao Phượng Hoàng sẽ xuất hiện mô phỏng một tòa nhà hiện trường thi đấu, giúp những khán giả không thể đến trực tiếp vẫn có thể theo dõi qua game.
All-Star là sự kiện truyền thống hàng năm, vé vào tòa nhà trong game không giới hạn số lượng và có thể đặt trước. Theo thống kê, số người chơi đặt vé vượt quá 1 tỷ, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, đúng là một lễ hội toàn dân!
Trên mạng, mọi người đang sôi nổi thảo luận về quy tắc All-Star năm nay:
“Tui nhớ mùa giải thứ 10 là đại hội thể thao vui nhộn, năm nay chắc cũng phải có chiêu mới chứ? Đừng dùng mấy trò cũ rích đó nữa!”
“Hy vọng đội ngũ tổ chức của liên minh có thể sáng tạo chút, tìm vài trò chơi thú vị!”
“Tôi thấy để các tuyển thủ top đầu đánh nhau là vui nhất, chia nhóm hỗn chiến đi!”
Dù All-Star chưa bắt đầu, cư dân mạng đã thi nhau hiến kế. Nhưng thật ra, quy tắc cụ thể của sự kiện đã được bộ phận lên kế hoạch quyết định từ giữa mùa giải chính thức.
Nhân viên tổ chức đã tăng ca nhiều ngày liên tục và hứa chắc chắn sẽ mang đến một bất ngờ cho mọi người.
Tối ngày 5 tháng 6, các tuyển thủ All-Star lần lượt đến khách sạn được chỉ định bởi ban tổ chức.
Để tránh tuyển thủ bị phóng viên và người hâm mộ vây quanh gây mất an toàn, địa điểm khách sạn lần này được giữ bí mật, an ninh vô cùng nghiêm ngặt, phóng viên cũng không thể vào được. Tuy khách sạn được giấu kín, nhưng địa chỉ các câu lạc bộ thì rất rõ ràng, khiến nhiều tay săn ảnh chầu chực ở cửa. Xe của Tạ Minh Triết và Trần Tiêu đã bị đeo bám, may mà Trần Tiêu lái xe giỏi, nhanh chóng cắt đuôi và đến khách sạn an toàn.
Tạ Minh Triết thở phào nhẹ nhõm, nói: “Cứ như giới giải trí vậy, tham gia sự kiện thôi mà cũng phải tránh paparazzi!”
Trần Tiêu bật cười: “Những tuyển thủ được vào All-Star, số lượng fan thực sự có thể sánh ngang với các ngôi sao showbiz rồi.”
Bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc, âm trầm nhưng dịu dàng mang theo ý cười: “Trần Tiêu nói đúng đấy, trong giới Thẻ Sao hai người đã là ngôi sao nổi tiếng rồi.”
Là Đường Mục Châu. Anh mặc bộ đồ trắng đơn giản, dáng người cao ráo, phong thái tao nhã, giống như bạch mã hoàng tử trong phim thần tượng. Kết hợp với nụ cười ấm áp trên môi, sức hút của người đàn ông này thực sự khiến người khác phải rung động.
Ngay cả Tạ Minh Triết cũng phải thầm cảm thán trong lòng: sư huynh đẹp trai đến mức quá đáng! Chỉ cần ngoại hình thôi cũng đủ ăn đứt người khác, nếu vào showbiz chắc chắn sẽ thành sao. Cậu trêu: “Nếu tụi mình là ngôi sao, thì sư huynh anh chính là siêu sao hàng đầu rồi.”
Câu này có hai tầng ý nghĩa. Một là độ nổi tiếng của Đường Mục Châu quả thật đỉnh cao, không thua gì ảnh đế trong giới giải trí. Hai là, diễn xuất của vị sư huynh này cũng xuất sắc y như vậy, ngoài mặt giả vờ ôn hòa vô hại, thực chất thì đầy mưu mô. Nếu không có việc hai người công khai là sư huynh - sư đệ, thì chắc chẳng ai ngờ được người đứng sau sự xuất hiện của các thẻ chết tức thì lại chính là Đường Mục Châu.
Mỗi lần trong group có thảo luận, Đường Mục Châu đều lặng lẽ “ẩn thân”, chẳng khác gì cao thủ ẩn danh!
Đường Mục Châu nghe ra ẩn ý của sư đệ, chỉ cười nhẹ rồi bước đến bên cậu: “Coi như em đang khen anh đi. Đi làm thủ tục nhận phòng trước, anh dẫn đi.”
Tạ Minh Triết và Trần Tiêu đi theo anh.
Với kinh nghiệm dày dặn tại All-Star, Đường Mục Châu dẫn hai người làm thủ tục khách sạn và báo danh với ban tổ chức. Cô gái phụ trách đón tiếp vốn định ra tiếp Tạ Minh Triết và Trần Tiêu, nhưng thấy “Đường thần” tự mình đón họ thì lập tức thông minh mà tránh ra tiếp người khác.
Khi ba người đến quầy báo danh, vừa hay gặp được sư đồ Phán Quyết – Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam.
Nhiếp thần mặc bộ vest đen, đeo cà vạt xanh đậm, khí thế mạnh mẽ. Hình tượng một người đàn ông trưởng thành thành đạt rất dễ khiến người hâm mộ mê mẩn. Sơn Lam thì mặc đồ sáng màu, khuôn mặt trắng trẻo, cười lên đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Dù nhan sắc không bằng sư phụ, nhưng cậu lại mang nét thân thiện dễ gần, giống như “anh trai nhà bên”, khiến người khác rất dễ có cảm tình.
Sơn Lam chủ động cười chào họ.
Đã khá muộn, mọi người sau khi nhận phòng đều về nghỉ ngơi.
Khách sạn sắp xếp phòng đôi, các tuyển thủ cùng đội ở chung. Ai lẻ hoặc là nữ sẽ được điều chỉnh riêng.
Tạ Minh Triết ở cùng phòng với Trần Tiêu. Nằm trên giường mà không ngủ được, cậu nhắn tin cho Đường Mục Châu: “Sư huynh, tham gia All-Star có yêu cầu mặc đồ gì không? Em thấy mọi người đều mặc âu phục ạ?”
Thời gian gần đây bận rộn thi đấu, Tạ Minh Triết chưa xem lại các kỳ All-Star trước, nên không biết quy định.
Đường Mục Châu trả lời ngay: “Không có yêu cầu bắt buộc đâu, mặc sao thoải mái là được. Nhiếp thần tính cách nghiêm túc nên lần nào cũng mặc vest, Sơn Lam thì bắt chước sư phụ thôi. Những người khác không nghiêm khắc vậy đâu.”
Tạ Minh Triết yên tâm, nghĩ nếu không bắt buộc thì cứ ăn mặc tự nhiên, vẫn như bình thường với quần jean và giày thể thao, không cần cố gắng ăn diện.
Đúng lúc này, Đường Mục Châu lại gửi thêm tin nhắn: “Nếu đi du lịch, em thích nơi có núi non sông nước, thảo nguyên bao la, hay biển cả với cát trắng?”
Tạ Minh Triết ngẩn người: “Đột nhiên hỏi vậy làm gì ạ?”
Đường Mục Châu đáp: “Trước đó anh nói sẽ mời cả liên minh đi chơi mà? Anh đang chọn địa điểm, muốn tham khảo ý em.”
Thật ra ý kiến của Tạ Minh Triết mới là quan trọng nhất. Lần này mượn cớ đi chơi tập thể để đưa sư đệ nhỏ ra ngoài thư giãn, tiện thể kéo gần quan hệ. Mẹ của anh đã đưa ra cả đống hướng dẫn, khiến Đường Mục Châu chọn mệt nghỉ, bèn hỏi thẳng luôn.
Tạ Minh Triết suy nghĩ một chút rồi đề nghị: “Nếu đông người thì đi biển là hợp nhất. Có thể nằm ghế dài tắm nắng, hít gió biển cho thoải mái. Ai biết bơi thì xuống nước, mà mấy trò chơi biển cũng vui lắm đúng không ạ?”
Đường Mục Châu lập tức quyết định: “Được, vậy thì đi biển.”
Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Đường Mục Châu, tin nhắn của Bạch Húc lập tức hiện ra: “Ngày mai có phải mặc đồ trang trọng không thế? Nãy đi ăn đêm thấy Nhiếp thần và Lam thần đều mặc vest chỉnh tề làm tôi hết hồn.”
Tạ Minh Triết nhanh chóng gõ trả lời: “Thật ra anh vừa hỏi anh trai em xong, ảnh nói không có yêu cầu nghiêm ngặt về trang phục. Sư đồ Nhiếp – Lam vốn thích mặc vest thường ngày, anh trai em thì mặc vest trông đẹp trai hơn, còn lại ai muốn mặc gì thì mặc. Em cứ ăn mặc theo phong cách thường ngày là được, All-Star chỉ là hoạt động giải trí chứ không phải đại lễ gì, đừng căng thẳng quá.”
“Ồ, vậy thì tốt quá. Tôi còn tưởng nếu bắt mặc vest thì phải đi mua một bộ.”
Tạ Minh Triết đùa: “Trong tiệm chắc không có size vừa với em đâu.”
Bạch Húc chưa phản ứng kịp, tiếp tục nói: “Đúng đó, nên tôi mới đau đầu nãy giờ nè, không mua được thì sao đây?”
Gửi xong mới chợt hiểu ra, lập tức xấu hổ tức giận: “Anh đang nói bóng gió là tôi thấp quá, không mặc nổi vest phải không?!”
Tạ Minh Triết gật đầu: “Ừ. Em mới 16 tuổi, mặc vest vào trông như trẻ con quấn bao tải vậy.”
Bạch Húc: “……”
Chết tiệt, cái gì mà hình dung kỳ vậy! Trẻ con quấn bao tải? Đúng là không thể nói chuyện với Tạ Minh Triết, càng nói càng tức.
Bạch Húc tức tối chui vào chăn ngủ luôn, còn Tạ Minh Triết sau khi trêu chọc “em trai nhỏ” xong thì cũng vui vẻ đi ngủ.
---
Sáng hôm sau, khi xuống ăn sáng, Tạ Minh Triết vì chưa thân quen với mọi người nên ngồi ăn cùng Trần Tiêu và các tuyển thủ của đội Phong Hoa. Bàn bên cạnh chính là ba tuyển thủ kỳ cựu Trịnh Phong, Lăng Kinh Đường, Nhiếp Viễn Đạo cùng với đệ tử của họ.
Trịnh Phong thấy Đường Mục Châu, liền hỏi: “Tiểu Đường, cậu từng nói sẽ mời cả nhóm đi du lịch, không quên đấy chứ?”
Hồi trước, chuyện hai người là sư huynh đệ bị lộ, mọi người đều biết họ từng “cấu kết” làm ra mấy thẻ chết tức thì để chơi người khác. Để xoa dịu mọi người, Đường Mục Châu từng hứa sẽ mời mọi người đi chơi, và lão Trịnh vẫn nhớ kỹ lời hứa đó.
Đường Mục Châu nói: “Yên tâm, tôi chọn được chỗ rồi, kết thúc All-Star sẽ mời mọi người đi chơi.”
“Ăn ở bao trọn gói, chắc chắn nhiều người sẽ đi đấy, lần này cậu phải tốn kém rồi.” Lão Trịnh tỏ vẻ hả hê.
“Không sao, nên làm thôi.” Thái độ Đường Mục Châu rất chân thành, khiến cả Tạ Minh Triết cũng thấy hơi áy náy. Kết quả, giây sau liền nghe lão Trịnh hỏi: “Sư huynh cậu đã hứa mời mọi người đi chơi, tiểu Tạ, cậu không có gì thể hiện à?”
“Khụ, mấy ngày All-Star này, tôi mời mọi người ăn cơm được không?” Tạ Minh Triết cười mỉm đáp.
“Cũng tạm được.” Lão Trịnh phất tay hào sảng, nói, “Ăn gì thì để Tiểu Quy chọn, cậu ấy là chuyên gia mảng này.”
“Anh chọn chỗ mắc tiền được không?” Quy Tư Duệ nghiêm túc hỏi.
“Được ạ.” Tạ Minh Triết cũng rất sảng khoái.
“Vậy anh nhất định chọn chỗ đắt nhất, để cậu chảy máu ví luôn.” Quy Tư Duệ rất nghiêm túc nói.
“…” Tạ Minh Triết hơi đau lòng cho ví tiền mình, nhưng sư huynh đã làm gương rồi, so với việc mời cả nhóm đi chơi thì mấy bữa cơm đúng là chẳng thấm vào đâu.
---
Quy Tư Duệ nhanh chóng chọn được chỗ ăn trưa.
Tạ Minh Triết bất ngờ phát hiện đồ ăn ở đó không hề đắt đỏ, giá cả hợp lý. Xem ra Tiểu Quy chỉ nói đùa cho vui, vẫn chừa lại thể diện cho Tạ Minh Triết, chọn bao hết một quán ăn gia truyền, giá vừa phải, không gian tốt và kín đáo.
Mọi người ăn uống vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện. Rất nhiều chủ đề được bàn tới, nhưng mọi người rất ăn ý là không nhắc đến vòng loại trực tiếp. Vì bây giờ là giai đoạn nghỉ giữa mùa, hiếm khi được thư giãn. Khi bước vào giải đấu thật sự, những người đang cười nói ăn cơm chung hôm nay sẽ lại là đối thủ quyết chiến trên sàn đấu. Chính vì thế, việc tạm gác chuyện thi đấu tạo ra bầu không khí rất thân mật.
Chỉ đến lúc này, Tạ Minh Triết mới có cảm giác “mình đã thực sự hòa nhập vào giới này.”
Dù chiến đấu khốc liệt trên sân thế nào, khi trận đấu kết thúc, mọi người vẫn có thể chơi với nhau – trên sân là đối thủ, ngoài đời vẫn có thể là bạn bè.
Tạ Minh Triết còn phát hiện vài điều thú vị, ví dụ như: Quy Tư Duệ là một “chuyên gia ăn vặt” chính hiệu. Tất cả nhà hàng nổi tiếng ở Đế Đô đều được hắn lưu chi tiết trong bộ nhớ quang não, còn hào phóng chia sẻ luôn cho mọi người – chẳng trách hắn lại làm ra được Quỷ Ăn Xác Chết, ăn xác để tăng sức mạnh tấn công. Trong thế giới thẻ bài, ăn khỏe nhất chính là Quỷ Ăn Xác Chết!
Hoặc như Sơn Lam người luôn giữ hình tượng lịch sự, ôn hòa, chuẩn “nam thần” – thực ra là một “cái đuôi cao cấp”. Nhiếp Viễn Đạo đi đâu, cậu theo đó, vô cùng ỷ lại vào sư phụ, ánh mắt khi gọi “sư phụ” đầy sự sùng bái. Nhiếp Viễn Đạo cũng rất bao dung với đồ đệ, hai người ở bên nhau cứ như cha con.
Tạ Minh Triết thắc mắc nên hỏi Đường Mục Châu, sư huynh cho biết Sơn Lam và Nhiếp Viễn Đạo chênh nhau hơn 8 tuổi, hai nhà lại ở chung một khu nên quan hệ rất thân thiết. Hồi nhỏ Sơn Lam là cái đuôi đi theo anh Nhiếp hàng xóm. Sau này Nhiếp Viễn Đạo vào giải đấu chuyên nghiệp, Sơn Lam cũng đi theo, rồi khi biết cậu vào đội Phán Quyết, Nhiếp Viễn Đạo liền nhận cậu làm đệ tử, chăm sóc tận tình.
Về sau vì vụ tranh chấp bản quyền của Trần Thiên Lâm, các câu lạc bộ đều chỉnh sửa lại hợp đồng, tuyển thủ mới rất khó giữ bản quyền thẻ bài của mình. Sơn Lam là ngoại lệ, vì Nhiếp Viễn Đạo kiên quyết bảo vệ đệ tử trong cuộc họp cổ đông của Phán Quyết, lại ký gia hạn thêm 5 năm với đội, nên mới giữ được bản quyền thẻ bài cho Sơn Lam.
Tình nghĩa sư đồ như vậy đúng là khiến người ta ngưỡng mộ.
Càng hiểu về các tuyển thủ khác, Tạ Minh Triết càng cảm thấy mình gia nhập Liên Minh Thẻ Sao là quyết định hoàn toàn đúng đắn.
Mỗi tuyển thủ đều có nét riêng, được quen biết với họ – chẳng phải chính là một điều may mắn của bản thân sao?
