Khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Lễ trao giải mùa giải thứ mười một chính thức khai mạc tại tổng sân vận động của Liên minh chuyên nghiệp!
Sân vận động khổng lồ với sức chứa lên đến 100.000 người, vé đã được bán hết sạch từ lâu. Lễ trao giải thường niên của Liên Minh Thẻ Sao là một sự kiện hiếm hoi, không chỉ quy tụ các tuyển thủ hàng đầu mà còn có rất nhiều tiết mục đặc sắc do ban tổ chức chuẩn bị, mức độ hoành tráng chẳng khác nào liên hoan phim trong giới giải trí.
Đúng 8 giờ tối, lễ trao giải chính thức bắt đầu.
Ban tổ chức mời một số ngôi sao biểu diễn khuấy động không khí, tiếng reo hò vang vọng khắp khán đài. Tạ Minh Triết cùng các tuyển thủ chuyên nghiệp khác ngồi ở khu VIP, thưởng thức chương trình một cách hào hứng. Điều khiến cậu bất ngờ là còn có hẳn một tiết mục cosplay thẻ bài, trong đó có người hóa trang thành Ngưu Lang, Chức Nữ, Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên...
MC Ngô Nguyệt cười đùa: "Tiếp theo là phần trình diễn về chuyện tình thẻ bài, các anh chàng độc thân có thấy áp lực không nào?"
Cả khán đài bùng nổ tiếng cười. Tạ Minh Triết cũng không nhịn được mà bật cười, cậu nhận ra rằng những thẻ bài do mình thiết kế đã dần dần đi sâu vào lòng mọi người, được nhiều người yêu thích đến vậy.
Những người hâm mộ tài năng đã chuyển thể câu chuyện thẻ bài thành kịch sân khấu, khoác lên mình những bộ trang phục tự làm, biểu diễn vô cùng chuyên nghiệp. Đặc biệt, khi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, đội ngũ ánh sáng còn sử dụng hiệu ứng để tạo ra một cây cầu Ô Thước 3D. Khoảnh khắc hai nhân vật nắm tay nhau trên cầu, cả hội trường vang dậy tiếng vỗ tay. Trên các nền tảng phát sóng trực tiếp, bình luận cũng nhanh chóng tràn ngập màn hình.
Buổi hẹn hò thẻ bài quy mô lớn, chúc mọi người sớm thoát kiếp độc thân.
"Sống còn không bằng thẻ bài, xin đừng làm tổn thương lòng tự trọng của hội độc thân!"
"Fan của Triết lươn lẹo từng người một đều trở thành đạo diễn."
"Xem ra fan của đạo diễn Triết sau này sẽ xông vào giới giải trí mất thôi!"
Buổi biểu diễn sân khấu thẻ bài hoành tráng này đã đẩy đêm trao giải của Liên Minh Thẻ Sao lên đến cao trào.
Sau khi màn trình diễn kết thúc, MC Ngô Nguyệt một lần nữa bước lên sân khấu lớn, nói:
"Màn trình diễn đặc sắc tạm thời khép lại, tiếp theo chính là phần quan trọng nhất của đêm cuối năm. Lễ trao giải mùa giải thứ 11!"
Lưu Sâm cầm micro lên, dõng dạc tuyên bố: "Giải thưởng cá nhân sẽ được trao đầu tiên. Người giành hạng ba trong giải đấu cá nhân mùa 11 thuộc về câu lạc bộ Niết Bàn, Trần Tiêu!"
Trần Tiêu không ngờ mình lại là người đầu tiên lên sân khấu nhận giải, nhất thời có chút sững sờ.
Mãi đến khi Tạ Minh Triết khẽ đẩy hắn một cái, nhắc nhở: "Anh Trần, lên sân khấu nhận giải."
Lúc này Trần Tiêu mới hoàn hồn, lập tức đứng dậy, ôm chầm lấy đồng đội bên cạnh trong niềm xúc động.
Hắn sải bước lên sân khấu lớn, ánh đèn sân khấu rọi lên bóng lưng cao lớn. Chàng trai vốn đã điển trai nay lại khoác lên mình bộ vest đen ôm gọn dáng người, bên trong phối sơ mi trắng tinh tươm cùng cà vạt xanh đậm. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, khi quay lưng về phía khán giả bước lên sân khấu, đôi chân dài thẳng tắp càng trở nên nổi bật trong chiếc quần tây.
Ngay cả đồng đội đã quen thuộc với hắn cũng phải thầm nghĩ, hôm nay anh Trần thật sự quá đẹp trai rồi.
Dưới tiếng vỗ tay vang dội, Trần Tiêu bước đến giữa sân khấu, quay người lại và mỉm cười nhận lấy chiếc cúp.
MC đặt câu hỏi: "Giành hạng ba ở giải cá nhân, cậu có điều gì muốn nói với mọi người không?"
Trần Tiêu hắng giọng rồi nói:
"Trước hết, tôi muốn cảm ơn các đồng đội của mình: A Triết, Tiểu Kha, Tần Hiên. Nếu không gặp các em, anh sẽ không thể nhanh chóng quay lại sân khấu của giải đấu chuyên nghiệp. Anh có thể giành được hạng ba cá nhân, tất cả đều nhờ sự ủng hộ và động viên của mọi người!"
Ống kính lia về phía đồng đội của hắn, cả ba người đều vui vẻ vỗ tay thật mạnh để cổ vũ anh Trần.
Trần Tiêu khẽ cười, tiếp tục nói: "Ở đây, tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn anh trai tôi, Trần Thiên Lâm. Anh, cảm ơn vì đã cho em cơ hội làm lại từ đầu!"
Câu nói này mang đầy hàm ý, và Trần Thiên Lâm ngồi dưới khán đài đương nhiên hiểu rõ hắn đang nói gì.
Năm đó vì vấn đề hợp đồng mà Trần Tiêu giận dỗi rời khỏi Trần Thiên Lâm, thậm chí còn cưỡng hôn anh trong lúc say rượu, suýt chút nữa khiến mối quan hệ giữa hai anh em tan vỡ.
Vốn dĩ Trần Tiêu đã trưởng thành, Trần Thiên Lâm cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm đến cậu em trai không cùng huyết thống này nữa. Nhưng khi Trần Tiêu cùng Tạ Minh Triết chân thành tìm đến anh để bái sư, Trần Thiên Lâm đã chọn cách tha thứ, đồng ý đến Niết Bàn làm huấn luyện viên, cho hắn mình một cơ hội làm lại từ đầu.
Nếu Trần Thiên Lâm không đoái hoài đến Trần Tiêu, có lẽ hắn đã không thể dễ dàng bước ra khỏi bóng ma quá khứ như vậy.
Vì vậy lời cảm ơn của Trần Tiêu trên sân khấu hôm nay là vô cùng chân thành.
Nhà Trần Thiên Lâm đã nhận nuôi hắn từ trại trẻ mồ côi, cho hắn một tuổi thơ ấm áp và hạnh phúc, anh đã đưa hắn đến với trò chơi thẻ sao, giúp hắn nuôi dưỡng ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng chính anh là người đã giúp hắn bước ra khỏi bóng tối, đường hoàng đứng trên sân khấu nhận chiếc cúp vinh quang, người đàn ông này có ảnh hưởng quá lớn đến hắn, đến mức dù không thể công khai nói ra câu "Em yêu anh", nhưng Trần Tiêu biết, trái tim hắn từ nay về sau sẽ không thể chứa thêm ai khác. Trần Thiên Lâm chỉ coi hắn như một người em trai, nhưng không sao, hắn sẽ luôn ở bên cạnh anh với tư cách là một người em, mãi mãi bảo vệ anh.
Trần Tiêu cúi người thật sâu về phía khán đài, nơi Trần Thiên Lâm đang ngồi: "Cảm ơn anh."
Đạo diễn nhanh chóng chuyển máy quay về phía Trần Thiên Lâm. Đúng như người hâm mộ dự đoán, Lâm thần vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu rằng mình đã nghe thấy. Trần Tiêu giống như một fan hâm mộ nhỏ, nghiêm túc nhìn anh trai mình một lúc, rồi mới thu ánh mắt lại, tiếp tục nói: "Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ tôi. Tôi yêu mọi người!"
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Trần Tiêu giơ cao chiếc cúp hạng ba của mình.
Dù hạng ba không rực rỡ bằng chức vô địch, nhưng giải đấu cá nhân năm nay quy tụ vô số cao thủ. Có thể giành được giải thưởng đã là minh chứng tốt nhất cho thực lực của tuyển thủ, hàng trai năm đó cuối cùng đã thực sự chứng minh được bản thân.
Ngô Nguyệt mỉm cười: "Cảm ơn Trần Tiêu đã mang đến một trận đấu tuyệt vời. Chào mừng Trần Tiêu trở lại!"
Trần Tiêu cúi chào rồi rời khỏi sân khấu.
Khi tiếng vỗ tay dần lắng xuống, Lưu Sâm tiếp tục công bố: "Tiếp theo, chúng ta sẽ trao giải cho á quân của giải đấu cá nhân, Lăng Kinh Đường!"
Người hâm mộ của Lăng thần rất đông, ngay khi người dẫn chương trình vừa dứt lời, cả khán đài lập tức tràn ngập tiếng hét chói tai.
Lăng Kinh Đường trong bộ vest trông phong độ hơn bình thường vài phần, hắn bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ, nói vài lời cảm ơn đơn giản, rồi tiếp tục: "Tôi biết chắc chắn bây giờ khu bình luận đang tràn ngập những dòng chữ như 'Lăng Kinh Đường không có đệ tử, thật đáng thương' hay 'Lăng Kinh Đường cô độc một mình', hãy tranh thủ cơ hội để chế giễu tôi đi. Vì mùa giải tới tôi cũng sẽ có đệ tử rồi."
Cả hội trường bật cười, khu bình luận thì bùng nổ: "Lăng Kinh Đường không có đệ tử, thật đáng thương!"
"Lăng Kinh Đường mà cũng có đệ tử sao? Thế thì phải châm chọc anh ta thế nào đây!"
Ngô Nguyệt ngạc nhiên: "Lăng thần thực sự thu nhận đệ tử sao? Có thể giới thiệu một chút không?"
Lăng Kinh Đường cười ranh mãnh: "Tạm thời tôi sẽ giữ bí mật, chờ đến mùa giải sau sẽ cho mọi người một bất ngờ."
Các tuyển thủ chuyên nghiệp dưới sân khấu cũng vỗ tay hưởng ứng. Mọi người tin rằng ở mùa giải tới, với việc Lăng Kinh Đường dẫn dắt truyền nhân của thẻ vũ khí tham gia giải đấu chuyên nghiệp, Thần Điện sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm.
Ngô Nguyệt bất đắc dĩ cười nói: "Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đón tiểu đồ đệ của Lăng thần gia nhập đại gia đình giải đấu!"
Lưu Sâm tiếp lời: "Tiếp theo là giải thưởng quan trọng nhất, nhà vô địch giải cá nhân, cũng là tuyển thủ duy nhất trong lịch sử giải đấu chuyên nghiệp giành được ba chức vô địch liên tiếp, Đường Mục Châu!"
Tiếng hét trong khán đài đạt đến đỉnh cao. Tạ Minh Triết cảm nhận rõ ràng những tiếng hét như sóng triều từ các fan nữ phía sau đang nhấn chìm cả hội trường.
Đường Mục Châu bước lên sân khấu với nụ cười trên môi.
Hôm nay anh mặc bộ vest trắng, một màu sắc khó ai có thể chinh phục, bởi với những người đàn ông có dáng người không cân đối, vest trắng có thể trở thành một thảm họa. Nhưng vóc dáng của Đường Mục Châu hoàn hảo đến mức đáng kinh ngạc. Khuôn mặt điển trai, dáng người cao lớn và cân đối, khi khoác lên mình bộ vest trắng, anh trông chẳng khác nào một vị hoàng tử cao quý.
Anh bước đến trung tâm sân khấu, cầm micro lên, giọng nói trầm ấm và dịu dàng truyền qua loa phóng thanh, vang vọng khắp hội trường: "Ba lần vô địch cá nhân không có nghĩa là thực lực cá nhân của tôi là mạnh nhất. Mỗi mùa giải đều có những tuyển thủ khác nhau tham gia, và các trận đấu luôn có yếu tố bất ngờ. Trong liên minh chuyên nghiệp có rất nhiều tuyển thủ xuất sắc, họ luôn thúc đẩy tôi tiến bộ. Cảm ơn các đối thủ của tôi, được thi đấu cùng mọi người chính là vinh dự lớn nhất của tôi."
Tiếng hét của người hâm mộ tại hiện trường gần như vỡ òa. Nam thần mà họ yêu mến vẫn luôn phong độ như vậy!
Các tuyển thủ chuyên nghiệp ngồi dưới sân khấu cũng dành cho anh những tràng pháo tay. "Được thi đấu cùng mọi người chính là vinh dự lớn nhất của tôi" lời này của Đường Mục Châu chắc chắn cũng là tiếng lòng của rất nhiều tuyển thủ khác.
Tạ Minh Triết vỗ tay thật mạnh, đúng là "người tình trong mắt hóa Tây Thi", càng nhìn càng thấy sư huynh hôm nay thật đẹp trai!
Ba tuyển thủ giành giải cá nhân chụp ảnh chung trên sân khấu, ngay sau đó là lễ trao giải đôi.
Giải ba, giải nhì và giải nhất của giải đấu đôi năm nay lần lượt thuộc về cặp Phương Vũ - Kiều Khê, Đường Mục Châu - Từ Trường Phong, và cặp đôi Nhiếp Viễn Đạo - Sơn Lam.
Phương Vũ không thích nói nhiều, chỉ đơn giản nói một câu cảm ơn sau khi lên sân khấu. Kiều Khê thì thay sư huynh nói ra một loạt lời cảm nghĩ đã chuẩn bị trước. Đường Mục Châu và Từ Trường Phong vốn là cặp đôi ăn ý lâu năm, Đường Mục Châu chủ động đưa micro cho Từ Trường Phong phát biểu.
Khi đến lượt Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam, giọng của MC lại càng thêm phấn khích: "Giải đấu năm nay đã tạo nên nhiều kỷ lục trong lịch sử liên minh, và Nhiếp Viễn Đạo cùng Sơn Lam đã giành chức vô địch đôi ba lần liên tiếp, trở thành nhà vô địch ba lần của giải đấu đôi!"
Ba lần vô địch cá nhân của Đường Mục Châu là điều không ai có thể tái lập, và ba lần vô địch đôi của cặp Nhiếp - Lam cũng không hề dễ dàng.
Sự ăn ý của cặp thầy trò quen biết nhau suốt hai mươi năm này không ai có thể sánh kịp. Chỉ cần họ tham gia mùa giải đôi nào, thì đó sẽ trở thành cơn ác mộng của các cặp đấu khác. Gọi cặp Nhiếp - Lam là "trùm cuối" của giải đấu đôi hoàn toàn không phải là nói quá.
Trên màn hình lớn, khuôn mặt của các tuyển thủ được phóng to. Sơn Lam vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt lại ánh lên những giọt nước mắt lấp lánh: "Cảm ơn sư phụ, nếu không có sư phụ thì sẽ không có em ngày hôm nay. Sư phụ đã nhận ra tài năng của em, dẫn dắt con bước vào thế giới thẻ sao. Được cùng anh giành chức vô địch đôi, em thực sự, thực sự rất hạnh phúc..."
Nghe giọng cậu nghẹn ngào, Nhiếp Viễn Đạo hiếm khi mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ lên vai đồ đệ, ôm cậu vào lòng, khẽ nói: "Có thể nhận em làm đồ đệ, anh cũng rất hạnh phúc."
Cái ôm dịu dàng này khiến toàn bộ người hâm mộ tại hiện trường phấn khích đến mức hét lên. Sơn Lam bị sư phụ ôm chặt một cách bất ngờ, mặt lập tức đỏ bừng, đưa tay run rẩy ôm lại sư phụ. Trong mắt người hâm mộ, tình thầy trò của hai người này vô cùng cảm động, một sư phụ mạnh mẽ, đáng tin cậy, một đệ tử ngoan ngoãn, mềm mại, hình ảnh họ ôm nhau khiến ai nhìn cũng thấy ấm lòng.
Tạ Minh Triết quay đầu nhìn sư phụ của mình, Trần Thiên Lâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, ngồi trên ghế khán giả VIP như một bức tượng đẹp đẽ. Bảo anh chủ động ôm đồ đệ ư? Chắc Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết sẽ bị dọa đến chết mất. Đệ tử chủ động ôm anh thì may ra, chứ để anh ôm lại thì không đời nào.
Lễ trao giải đấu đôi kết thúc, tiếp theo là phần trao giải cho các đội.
Giải ba của trận đấu đồng đội thuộc về Quỷ Ngục. Lão Trịnh thoải mái nói: "Giải đấu vô cùng khốc liệt, các đội mạnh xuất hiện dày đặc, có thể giành được hạng ba đã là một kết quả đáng hài lòng. Tất nhiên, mùa giải tới chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công chức vô địch, Quỷ Ngục chưa bao giờ biết từ 'bỏ cuộc' viết thế nào!"
Người hâm mộ đồng tình: Lão Trịnh đúng là đàn ông đích thực, chỉ nói bằng hành động!
Giải nhì thuộc về Phong Hoa. Đường Mục Châu điềm tĩnh nói: "Phong Hoa đã hai lần liên tiếp đạt ngôi á quân. Dù chỉ còn cách chức vô địch một bước nữa, nhưng chúng tôi không có gì phải hối tiếc. Từng tuyển thủ của Phong Hoa đã dốc hết sức mình. Sau này chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến những trận đấu tuyệt vời không phụ lòng người hâm mộ đã ủng hộ Phong Hoa."
Người hâm mộ tin rằng: Chỉ cần có Đường thần, các trận đấu của Phong Hoa chắc chắn sẽ luôn hấp dẫn!
Sau khi trao xong hai giải thưởng này, khán phòng đột nhiên im lặng. Ngô Nguyệt từ từ bước ra giữa sân khấu, nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói vang lên đầy phấn khích: "Giải thưởng tiếp theo là chức vô địch của hạng mục đấu đội mùa này, hãy cùng nhau hô vang tên của đội chiến thắng-"
"Niết Bàn!" "Niết Bàn!"
Toàn bộ người hâm mộ đồng loạt đứng bật dậy, hò reo tên của Niết Bàn.
Có người hâm mộ thậm chí đã khóc nức nở.
Những fan mặc áo đội màu bạc trắng, cùng nhau dùng bảng đèn xếp thành hai chữ "Niết Bàn" trên khán đài một khung cảnh hoành tráng đến mức ngay cả các tuyển thủ trên sân khấu cũng không khỏi rung động.
Lễ trao giải này khó kiếm vé vô cùng, vậy mà người hâm mộ Niết Bàn vẫn có thể gom được lượng lớn vé vào xem trực tiếp, còn có thể ngồi đúng chỗ để sắp xếp bảng đèn thành chữ "Niết Bàn", đủ thấy đội ngũ quản lý của hội fan hùng mạnh thế nào, người hâm mộ đoàn kết ra sao!
Niết Bàn không chỉ có các tuyển thủ xuất sắc, mà ngay cả sức mạnh đoàn kết của người hâm mộ cũng thuộc hàng top trong giải đấu.
Bốn tuyển thủ bước lên sân khấu, nhìn thấy dòng chữ "Niết Bàn" lấp lánh trong biển người, sống mũi cay cay. Tạ Minh Triết cùng đồng đội cúi chào thật sâu trước người hâm mộ, lập tức nhận được tràng pháo tay vang dội.
Ngô Nguyệt nói: "Xin mời Chủ tịch Chu của Liên minh chuyên nghiệp lên trao cúp cho đội vô địch!"
Chủ tịch liên minh nâng chiếc cúp vàng được thiết kế riêng, trịnh trọng trao vào tay Tạ Minh Triết: "Chúc mừng các bạn đã giành chức vô địch!"
Ngô Nguyệt cười nói: "Mời mọi người chia sẻ cảm xúc khi nhận giải."
Tạ Minh Triết bị đồng đội đẩy ra phía trước, đành nhận lấy micro, nghiêm túc nói: "Khi thành lập đội Niết Bàn tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể giành chức vô địch. Là một đội tuyển mới chúng tôi luôn mò mẫm tiến về phía trước trong suốt mùa giải. Tôi vô cùng biết ơn những đối thủ mạnh mẽ đã giúp Niết Bàn trưởng thành nhanh chóng! Trong thể thao điện tử, người chiến thắng có thể nhận được những tràng pháo tay, nhưng những đối thủ mạnh cũng xứng đáng được tôn trọng. Như sư huynh tôi từng nói, được thi đấu với mọi người chính là niềm vinh dự lớn nhất của chúng tôi!"
Rất ít ai bày tỏ lòng biết ơn đối thủ trong lúc nhận giải. Tạ Minh Triết và Đường Mục Châu quả nhiên ăn ý với nhau.
Khán giả vỗ tay rần rần, những fan cứng của Tạ Minh Triết suýt chút nữa vỗ đến rách tay. Dưới khán đài, Diệp Trúc và Bạch Húc cũng không nhịn được mà vỗ tay theo.
Một mùa giải đầy kịch tính không phải là sân khấu của riêng một đội tuyển. Đối thủ càng mạnh, bản thân mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Đoạt chức vô địch nhưng không hề ngạo mạn, xem thường đối thủ, mà còn bày tỏ sự tôn trọng, Diệp Trúc và Bạch Húc thực sự nể phục khả năng ứng biến của Tạ Minh Triết trong những tình huống công khai. Nếu đổi lại là họ, có lẽ chẳng biết nói gì luôn...
Tạ Minh Triết khẽ dừng lại một chút, đợi tiếng vỗ tay lắng xuống rồi mới tiếp tục nói:
"Ở đây, tôi muốn đặc biệt cảm ơn huấn luyện viên của Niết Bàn, cũng là sư phụ của tôi, Trần Thiên Lâm. Rất nhiều lần trong các trận đấu, khi bốn chúng tôi hoang mang không biết phải làm gì, chính sư phụ đã giúp chúng tôi tỉnh táo lại. Sư phụ không chỉ nghiêm khắc giám sát quá trình luyện tập hằng ngày của chúng tôi, khai thác tiềm năng của từng người, mà còn kiểm soát thiết kế thẻ bài, hỗ trợ xây dựng chiến thuật... Sư phụ, tụi em đều biết rằng người luôn âm thầm giúp đỡ. Nếu không có người thân, sẽ không có chức vô địch của Niết Bàn hôm nay. Cảm ơn sư phụ đã vất vả!"
Đạo diễn nhanh chóng chuyển ống kính sang Trần Thiên Lâm. Ngồi như một bức tượng nãy giờ, cuối cùng khóe miệng anh cũng khẽ nhếch lên.
Nụ cười của anh rất nhẹ, tựa như làn gió thoảng qua rèm cửa.
Thực ra cảm xúc của anh không có quá nhiều biến động. Nhiều người nói anh là người chiến thắng trong cuộc đời, hai đồ đệ xuất sắc, em trai cũng rất tài giỏi. Nhưng với anh, cúp vô địch, danh dự, sự nổi tiếng, tất cả đều chỉ là những thứ bên ngoài, anh chưa bao giờ quan tâm đến chúng. Anh chỉ đơn giản là yêu thích trò chơi này và không muốn rời đi mà thôi.
Nhìn đại đệ tử, tiểu đệ tử và em trai cùng đứng trên bục nhận giải, Trần Thiên Lâm bỗng có cảm giác "đệ tử nhà ta đã trưởng thành rồi", vì thế anh mới không kiềm chế được mà nở nụ cười. So với chức vô địch của Niết Bàn, điều khiến anh hài lòng hơn là Tiểu Đường, A Triết, Trần Tiêu đều có thể tự đứng vững, trở thành những tuyển thủ xuất sắc nhất của giải đấu chuyên nghiệp. Với tư cách là người dẫn dắt, anh đã rất mãn nguyện.
Tạ Minh Triết tiếp tục nói:
"Cảm ơn các quản lý của công hội Niết Bàn, cảm ơn sự ủng hộ của các thành viên trong trò chơi, cảm ơn các fan của Niết Bàn! Các bạn chính là chỗ dựa vững chắc nhất của Niết Bàn! Có các bạn ở đây, Niết Bàn sau này sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì! Cảm ơn mọi người!"
Những lời cuối cùng vang lên đầy khí thế, khiến toàn bộ fan cầm bảng đèn bên dưới phấn khích đứng dậy.
Người hâm mộ là chỗ dựa của đội tuyển, nhưng họ càng muốn nói, Niết Bàn chính là niềm tự hào của họ, vì Niết Bàn, họ sẵn sàng làm tất cả!
Tạ Minh Triết và đồng đội cùng nhau giơ cao chiếc cúp vô địch. Không khí ăn mừng tại hiện trường vẫn chưa thể lắng xuống. Mãi nửa phút sau, hai MC mới xuất hiện để ổn định trật tự. Ngô Nguyệt mỉm cười nói: "Mọi người đừng quá kích động, vẫn còn hạng mục chưa trao giải. Đội tuyển được yêu thích nhất trong năm!"
Khán giả lại đồng thanh hô vang: "Niết Bàn!" "Niết Bàn!"
Kết quả của cuộc bình chọn này ai cũng biết. Vì là bỏ phiếu trực tuyến, hoàn toàn phụ thuộc vào độ nổi tiếng. Niết Bàn là đội mới, ban đầu không thể so sánh với các đội kỳ cựu về lượng fan, thậm chí còn nằm ngoài top 5. Nhưng càng vào sâu vòng loại trực tiếp, Niết Bàn càng thi đấu xuất sắc, lần lượt đánh bại từng đối thủ. Sau trận chung kết đầy kịch tính với tỉ số 3:2, Niết Bàn đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, vững vàng đứng đầu bảng xếp hạng!
Ngô Nguyệt lấy phong bì ra, trịnh trọng tuyên bố:
"Trong cuộc bình chọn Đội tuyển được yêu thích nhất trong năm, Niết Bàn đã giành vị trí số một với hơn 138 triệu phiếu bầu!"
Cuộc bỏ phiếu lần này yêu cầu tài khoản ID, mỗi người chỉ có thể bầu một lần. Hơn trăm triệu phiếu bầu đủ để chứng minh mức độ nổi tiếng khủng khiếp của Niết Bàn.
Lưu Sâm trêu chọc: "A Triết, lại phải phát biểu cảm nghĩ nữa rồi."
Tạ Minh Triết nhận lấy chiếc cúp, cúi chào khán giả: "Nãy giờ tôi đã nói rất nhiều, giờ cũng cạn lời rồi... Chỉ muốn nói một câu, cảm ơn tất cả mọi người vì đã yêu mến chúng tôi, cảm ơn từng người đã bỏ phiếu cho Niết Bàn!"
Tạ Minh Triết cười rạng rỡ giơ cúp lên.
Ngô Nguyệt nói: "Tiếp theo là một hạng mục vô cùng quan trọng - Tân binh xuất sắc nhất mùa giải thứ 11!"
Trong phòng livestream, khán giả nhao nhao dự đoán:
"Mùa này nhiều tân binh giỏi lắm, có lẽ sẽ là A Triết?"
"Tôi cũng nghĩ vậy..."
Thế nhưng, cái tên được MC xướng lên lại khiến tất cả bất ngờ:
"Đội tuyển Tinh Không - Bạch Húc!"
Bạch Húc ngơ ngác nhìn lên sân khấu, cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Mãi đến khi Dịch Thiên Dương khẽ đẩy cậu một cái, ghé sát tai nói:
"Lên nhận giải đi, đừng ngẩn ra đó."
Bạch Húc giật mình, thấy mọi người đều đang nhìn mình, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng chạy lên sân khấu.
Chủ tịch liên minh mỉm cười nói: "Bộ thẻ Tinh Không do Bạch Húc tạo ra rất sáng tạo, hơn nữa còn khai mở lối chơi truyền tống. Hội đồng giám khảo không hề do dự khi trao giải Tân binh xuất sắc nhất cho Bạch Húc. Chúc mừng!"
Bạch Húc kích động nhận lấy chiếc cúp, đến mức lắp bắp: "Cảm... cảm ơn liên minh đã công... công nhận tôi, tôi... tôi... tôi không ngờ giải thưởng tân binh lại được trao cho tôi. Mùa giải này có rất nhiều tuyển thủ xuất sắc, tôi thực sự không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới..."
Cậu cứ lẩm bẩm câu "không nghĩ tới" mãi không thôi, mặt đỏ bừng vì căng thẳng, cuối cùng đành cúi đầu chào khán giả: "Cảm ơn! Cảm ơn mọi người!"
Trong phòng livestream, bình luận bay ngập màn hình:
"Tiểu Bạch nên học anh cậu cách nói chuyện đi."
"Nhìn Tiểu Bạch hoang mang kìa, haha, không ngờ mình lại đoạt giải đúng không!"
"Thẻ bài của cậu ấy thực sự rất sáng tạo! Tiểu Bạch chưa đến 18 tuổi, tương lai rộng mở lắm!"
Bạch Húc ôm cúp, vui vẻ chạy đến bên Đường Mục Châu. Đường Mục Châu nhìn đứa em trai lắp bắp đến mức không nói nên lời mà chỉ biết thở dài bất lực. Bình thường thì vênh váo kiêu ngạo, vậy mà vừa nhận giải đã đơ người như mộng du. Đúng là cứ đến thời khắc quan trọng thì lại lúng túng.
Ngô Nguyệt lên tiếng: "Tiếp theo là giải thưởng cuối cùng của buổi lễ trao giải, cũng là giải thưởng được mong đợi nhất mỗi mùa giải, MVP của mùa, tuyển thủ xuất sắc nhất!"
Lưu Sâm tiếp lời: "Tiêu chí bình chọn tuyển thủ xuất sắc nhất dựa trên hai yếu tố. Thứ nhất là điểm số tổng hợp của đội ngũ chuyên viên thiết kế thẻ bài chính thức và ban giám khảo của liên minh chuyên nghiệp. Thứ hai là kết quả bình chọn ẩn danh từ tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp trong liên minh. Hai phần điểm này cộng lại để xếp hạng, đảm bảo công bằng và minh bạch!"
Ngô Nguyệt mở phong bì, vừa thấy tên liền phấn khích nói: "Người đoạt giải tuyển thủ xuất sắc nhất năm nay là một tuyển thủ đã tạo ra hàng loạt thẻ bài mới và mở ra một chủng tộc thẻ bài hoàn toàn mới. Điểm trung bình mà ban giám khảo chấm cho cậu ấy vượt 9.5 điểm, còn trong cuộc bỏ phiếu ẩn danh của liên minh, cậu ấy đạt tỷ lệ phiếu bầu trên 80%, lập kỷ lục trong lịch sử bỏ phiếu của liên minh chuyên nghiệp! Cậu ấy là ai? Hãy cùng nhau hô to tên của cậu ấy!"
Vừa nghe đến đây, cả khán đài đều biết người đó là ai.
Một tuyển thủ đã sáng tạo ra vô số thẻ bài và khai sinh một chủng tộc thẻ bài mới mùa giải này chỉ có một người như vậy.
–Tạ Minh Triết!
Tiếng hô đồng thanh từ khán giả là minh chứng rõ ràng nhất cho sự xứng đáng của giải thưởng này.
Bản thân Tạ Minh Triết lại khá bất ngờ. Trong suy nghĩ của cậu, tuyển thủ xuất sắc nhất phải là người có thành tích cá nhân nổi bật nhất. Đường Mục Châu đã vô địch giải cá nhân, á quân giải đôi và giải đấu đội, còn cậu thì bỏ cuộc ở giải cá nhân, cũng chẳng đạt thành tích cao ở giải đôi. Hơn nữa cậu mới chỉ là tân binh trong mùa giải này, cậu cứ nghĩ rằng mình nhiều nhất cũng chỉ có thể nhận giải tân binh xuất sắc nhất mà thôi...
Tân binh trực tiếp giành danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất, đủ để thấy màn trình diễn của Tạ Minh Triết mùa giải này chói sáng đến mức nào.
Đặc biệt là trong cuộc bầu chọn nội bộ của liên minh, do bỏ phiếu ẩn danh nên các tuyển thủ của các câu lạc bộ khác rất có thể sẽ bầu cho đồng đội của mình. Vậy mà tỷ lệ phiếu bầu của Tạ Minh Triết lại vượt quá 80%, điều này chứng tỏ toàn bộ giới chuyên nghiệp đều công nhận thực lực của cậu.
Đạt được sự công nhận của đồng nghiệp, đặc biệt là từ những đối thủ cạnh tranh, mới thực sự là điều khó khăn nhất.
Với tỷ lệ phiếu bầu trên 80%, rõ ràng những tuyển thủ hàng đầu như Nhiếp Viễn Đạo, Trịnh Phong , Lăng Kinh Đường cũng đã bỏ phiếu cho Tạ Minh Triết!
Chủ tịch liên minh trao chiếc cúp vào tay cậu, mỉm cười nói: "A Triết, cậu thực sự rất xuất sắc. Trước đây chúng tôi chỉ coi thẻ bài như những đạo cụ có thể thay thế bất cứ lúc nào, nhưng sự xuất hiện của cậu đã thổi vào chúng linh hồn và sức sống! Danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất mùa giải này, không ai xứng đáng hơn cậu!"
Tạ Minh Triết vô cùng kinh ngạc và vinh dự. Cậu cũng suýt lúng túng như Bạch Húc vì không biết phải nói gì nhưng với tâm lý vững vàng, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhận cúp và mỉm cười: "Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn ban giám khảo đã công nhận tôi, cảm ơn tất cả tuyển thủ đã bỏ phiếu cho tôi!"
Tất cả ánh đèn trong khán phòng đều tập trung vào cậu. Khoảnh khắc này, Tạ Minh Triết chính là ngôi sao sáng nhất đêm nay.
Cậu mặc lễ phục chỉnh tề, bộ vest được cắt may vừa vặn làm nổi bật dáng người cân đối. Dù chỉ mới 19 tuổi, nhưng với hai kiếp sống, cậu đã chín chắn hơn những người cùng trang lứa. Khí chất đặc biệt vừa giữa non nớt và trưởng thành, kết hợp với nụ cười rạng rỡ trên môi, khiến cậu trông chẳng khác nào chàng thiếu niên ấm áp trong các bộ phim học đường.
Đối diện với ống kính, Tạ Minh Triết chậm rãi nói: "Chủ tịch nói tôi đã thổi hồn vào những thẻ bài, nhưng lời khen này quá cao, tôi thực sự không dám nhận. Tuy nhiên tôi luôn tin rằng trong thế giới thẻ sao, thẻ bài không chỉ là công cụ thi đấu, mà còn là những người bạn quý giá nhất của chúng ta, mỗi một thẻ bài đều xứng đáng được chủ nhân trân trọng."
"Đối với nhiều người, Cơn Lốc Thẻ Sao chỉ là một trò chơi; nhưng đối với chúng tôi, những tuyển thủ chuyên nghiệp, đây là cuộc sống, là thế giới của chúng tôi. Nó là hư cấu nhưng cũng rất chân thực. Được đặt chân vào thế giới này là may mắn lớn nhất đời tôi!"
Nói đến đây giọng cậu không khỏi nghẹn lại.
Từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ không gia đình, không bạn bè, lăn lộn suốt hơn hai mươi năm, cuộc sống luôn tẻ nhạt. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bước vào thế giới thẻ sao, mở ra một cuộc đời rực rỡ mới.
Những gì cậu đã trải qua tại đây, chính là kho báu quý giá nhất.
Cậu cảm tạ số phận đã cho cậu cơ hội đặt chân đến nơi này, có được những người bạn tuyệt vời, và gặp được người quan trọng nhất đời mình: Đường Mục Châu.
Cậu vô cùng may mắn khi được sống trong thế giới thẻ sao và trở thành một Bậc Thầy Thẻ Sao thực thụ.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, Liên minh chuyên nghiệp đã công bố danh sách các thẻ bài được ghi danh vào Bức tường kỷ niệm danh dự thẻ bài của mùa giải năm nay.
Không có gì ngạc nhiên khi các thẻ bài về vũ trụ của Bạch Húc như Khe Nứt Không Gian, Hố Sâu Vũ Trụ, Sao Song Tử được chọn. Những thẻ thực vật hắc ám của Trần Tiêu như Hoa Hồng Đen, Hắc Pháp Sư, Hoa Xác Thối, Dây Leo Hút Máu cũng được ghi nhận. Ngoài ra, nhiều tuyển thủ nổi tiếng cũng có thẻ bài được chọn, như Bác Sĩ Quỷ của Quy Tư Duệ, thẻ Người Làm Vườn của Đường Mục Châu, hay Vẹt Macaw của Sơn Lam...
Nhưng số lượng nhiều nhất, đương nhiên, vẫn là thẻ bài của Tạ Minh Triết.
Người hâm mộ từng tranh luận rất nhiều: "A Triết đã tạo ra vô số thẻ bài, vậy nếu phải chọn, thì chọn cái nào đây?"
Chủ tịch Liên minh tuyên bố: "Chuyện này không thành vấn đề!"
Vì ngay phía sau Bức tường Kỷ niệm thẻ bài cũ tại trụ sở Liên minh, một bức tường trống mới đã được dựng lên.
Tất cả thẻ bài của mùa giải thứ mười một đều được ghi danh tại đây. Hơn 80% thẻ bài do Tạ Minh Triết tạo ra, bao gồm thẻ quỷ, nhân vật, thẻ yêu, thẻ tiên đều được chọn. Cả một bức tường phủ kín những thẻ bài muôn hình vạn trạng, tạo nên khung cảnh vô cùng ngoạn mục.
Những thẻ bài được ghi danh sẽ được bảo tồn vĩnh viễn trên Bức tường danh dự. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, những tuyển thủ đời sau vẫn có thể nhìn thấy chúng. Đối với một nhà sáng tạo thẻ bài, đây chính là vinh dự cao quý nhất.
Và Tạ Minh Triết người có nhiều thẻ bài được ghi danh nhất, chính là "Tuyển thủ xuất sắc nhất" của mùa giải thứ mười một!
---
Ba ngày sau, Nhiếp Viễn Đạo và Trịnh Phong tuyên bố giải nghệ. Sơn Lam tiếp nhận vị trí đội trưởng của Phán Quyết, còn đội trưởng Quỷ Ngục được truyền lại cho Quy Tư Duệ.
Trong số năm vị đại thần đã đặt nền móng cho Liên Minh Thẻ Sao, chỉ còn lại Lăng Kinh Đường là vẫn trụ lại. Hắn nói rằng, "Chờ đồ đệ nhỏ của tôi kế thừa bộ thẻ vũ khí, tôi cũng sẽ rời khỏi Liên minh."
Từ mùa giải đầu tiên đến mùa giải thứ mười, Liên Minh Thẻ Sao đã trải qua mười năm phát triển. Những tuyển thủ kỳ cựu đã đặt nền móng vững chắc cho giải đấu, công lao không thể phủ nhận. Nhưng bước sang mùa giải thứ mười một, sự xuất hiện của Tạ Minh Triết và những thẻ chỉ định chết tức thì đã mở ra một chương mới cho Liên minh chuyên nghiệp. Việc xây dựng Bức tường Kỷ niệm thứ hai chính là bước đầu tiên trong chương mới này.
Từ đây thế hệ trẻ sẽ thống trị đấu trường.
Những tuyển thủ thế hệ mới như Diệp Trúc, Bạch Húc, Dụ Kha, Tạ Minh Triết sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy sự rực rỡ của Liên Minh Thẻ Sao.
Nhắc đến Tạ Minh Triết, điều mà cư dân mạng bàn luận nhiều nhất chính là:
"Tuyển thủ bá đạo có thẻ bài phủ kín cả bức tường!"
"Người có thể khiến thẻ bài yêu nhau, mang thai, sinh con, luân hồi chuyển thế, sắp xếp cả một cuộc đời cho thẻ bài một cách hoàn hảo!"
"Xem trận đấu của cậu ấy chẳng khác nào xem một bộ phim cả!"
Trên trăng cá nhân Tạ Minh Triết viết:
"Mùa giải thứ mười một đã kết thúc. Sắp tới tôi sẽ đi du lịch thư giãn một thời gian. Mùa giải sau tôi sẽ mang đến cho mọi người nhiều thẻ bài thú vị hơn nữa! [Mỉm cười]"
Các chuyên viên phân tích dữ liệu của Liên minh đau đầu nhức óc:"... Cậu tha cho chúng tôi đi được không?"
Các tuyển thủ chuyên nghiệp ôm trán bất lực: "Có thể đừng nói đến việc làm thẻ bài mới nữa không? Cho chúng tôi một kỳ nghỉ yên ổn đi!"
Chủ tịch Liên minh: "Tạ Minh Triết cố lên! Nếu một bức tường không đủ, Liên minh sẽ xây thêm cho cậu một bức nữa!"
--------
[Hoàn chính văn]
Tác giả có lời muốn nói:
A Triết sẽ tiếp tục sáng tạo thẻ bài trong thế giới này, nhưng câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Tôi muốn để lại một khoảng trống cho trí tưởng tượng của các bạn.
