Sáng hôm sau, Trịnh Diệc thức dậy liền gọi điện đến trường học, lấy lý do "người nhà bị ốm" để xin nghỉ ba ngày. Cậu không yên tâm để Trần Tiêu ở nhà một mình, mấy ngày nay trạng thái của anh ấy quá kém, cậu nhất định phải ở bên cạnh.
May mắn là trường học rất thoải mái đồng ý cho cậu nghỉ. Sau khi xin phép xong, Trịnh Diệc vào phòng đo nhiệt độ cho Trần Tiêu, nhiệt độ đã ổn định, nhưng do tác dụng của thuốc ngủ, hắn vẫn còn say giấc.
Trịnh Diệc nhìn đồng hồ, đoán rằng hắn sẽ chưa thức dậy ngay liền xoay người ra ngoài đi siêu thị mua thức ăn.
Cậu mua những loại rau củ quả mà Trần Tiêu thích ăn hồi nhỏ, còn mua rất nhiều nguyên liệu để nấu cháo. Khi trở về nhà Trần Tiêu vẫn còn ngủ say, Trịnh Diệc vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Đến khi làm xong bữa trưa, anh vào phòng ngủ thì thấy Trần Tiêu vừa lúc tỉnh dậy, trên mặt mang theo nét ngơ ngác.
Nhờ tác dụng của thuốc ngủ, Trần Tiêu đã ngủ liền mười tiếng, đến khi tỉnh lại đã gần trưa. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa sổ chiếu vào phòng, hắn nheo mắt nhìn ra ngoài, trong chốc lát cảm thấy bối rối, không biết mình đang ở đâu.
Cho đến khi giọng nói của Trịnh Diệc vang lên từ phía sau: "Anh Tiêu, anh dậy rồi? Rửa mặt rồi ra ăn trưa đi."
Trần Tiêu cuối cùng cũng nhớ ra những chuyện đã xảy ra hai ngày qua.
Cơn mơ hồ sau khi ngủ dậy nhanh chóng bị ký ức hôm qua thay thế. Nhận ra mình đã ngủ một giấc yên ổn đến mức không mộng mị, Trần Tiêu cảm thấy có điều bất thường, liền ngước mắt nhìn Trịnh Diệp: "Tối qua trước khi ngủ, em đưa anh uống thuốc gì?"
Trịnh Diệc không giấu giếm, thẳng thắn đáp: "Thuốc an thần. Anh đừng để ý, em chỉ muốn anh ngủ một giấc thật ngon."
Trần Tiêu trầm mặc một lúc, rồi khàn giọng nói: "Cảm ơn."
Đây là giấc ngủ an lành nhất của hắn trong khoảng thời gian gần đây.
Một đêm không mộng mị, cũng nhờ viên thuốc ngủ đó. Nếu không, chắc chắn hắn sẽ bị mất ngủ. Với tình trạng thể chất tệ hại như bây giờ, nếu còn thiếu ngủ nữa, hắn thật sự lo rằng mình sẽ không chịu nổi.
Sau một đêm nghỉ ngơi, vết thương trên lưng tuy vẫn còn hơi đau nhức, nhưng không còn đau đến xé ruột xé gan nữa. Khi đi lại cũng không cần phải khập khiễng, nhìn bề ngoài trông có vẻ đã hồi phục bình thường.
Trần Tiêu rời giường vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh, tinh thần cũng tốt hơn hẳn.
Bước ra bàn ăn, hắn thấy trên bàn có bốn món ăn chay tinh tế, hai bát cháo thơm lừng, còn có một bát canh xương heo bổ dưỡng, liền day trán nói: "Em xem anh như người vừa xuất viện à?"
Trịnh Diệc cười đáp: "Toàn là món dễ tiêu hóa, em chỉ tùy tiện nấu thôi."
Trần Tiêu vốn đã đói nên không khách sáo nữa liền ngồi xuống ăn uống. Chẳng mấy chốc bàn thức ăn đã bị hắn quét sạch.
Sau khi ăn xong Trần Tiêu mới nhớ ra hôm nay là thứ tư, liền thắc mắc: "Tiểu Diệc, em không đi làm sao?"
Trịnh Diệc đáp: "Em xin nghỉ phép rồi."
Trần Tiêu lập tức hiểu ra cậu xin nghỉ để chăm sóc mình, nhất thời không biết nói gì. Một lát sau mới hỏi: "Em cứ tùy tiện xin nghỉ vậy, không ảnh hưởng công việc chứ?"
Trịnh Diệc nói: "Không sao, bên trường học đã dạy xong chương trình, giờ chỉ ôn tập cuối kỳ, vắng vài ngày cũng không ảnh hưởng gì."
Nghe vậy Trần Tiêu yên tâm hơn, rồi hỏi: "Em làm giáo viên tiểu học có quen không? Bọn trẻ có ngoan không?"
Trịnh Diệc mỉm cười: "Phần lớn rất ngoan, cũng có vài đứa nghịch ngợm, em thỉnh thoảng phải mời phụ huynh."
Trần Tiêu nghĩ, chẳng phải hồi nhỏ mình cũng y như vậy sao...
Lúc này, Trịnh Diệc nhẹ giọng hỏi: "Anh Tiêu, số tiền bảy mươi triệu mà Trương Bằng đòi, anh định xử lý thế nào?"
Lông mày Trần Tiêu hơi nhíu lại, dù sao vấn đề này cũng không thể né tránh.
Tối qua cơn sốt cao của hắn ấy vừa hạ, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nếu không phải Trịnh Diệc kiên nhẫn đề xuất một ý kiến hợp lý, bảo hắn dùng lý do "cần huy động tiền" để tạm thời trấn an Trương Bằng, thì có lẽ trong cơn tức giận, hắn đã xé rách mặt với Trương Bằng, khiến hắn ta tức giận tung video lên mạng, mà nếu vậy thì mọi chuyện coi như chấm hết.
Nhưng nếu thật sự đưa tiền cho hắn, với nhân cách súc sinh của Trương Bằng, rất có thể hắn sẽ lén giữ lại bản sao video để tiếp tục tống tiền Trần Thiên Lâm một khoản lớn hơn. Hoặc một, hai năm sau, nếu hắn không vui, hắn sẽ lại tung video lên mạng để hủy hoại anh. Đến lúc đó có khóc cũng chẳng có chỗ để mà khóc.
Bỏ tiền ra để giải quyết chuyện này cũng được, nhưng phải đảm bảo là nó được giải quyết triệt để.
Mà sự đảm bảo này đương nhiên không thể dựa vào nhân phẩm, vì Trương Bằng căn bản chẳng có nhân phẩm để mà tin tưởng. Trần Tiêu vô cùng đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương rồi nói: "Tiền thì anh có thể xoay sở vay mượn được, nhưng anh thấy thằng Trương Bằng này có khả năng sẽ lật lọng. Sau khi lấy tiền của anh hắn có thể lại đi tống tiền anh trai anh hoặc bán video cho paparazzi. Dựa vào nhân cách của hắn chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Anh nghĩ tốt nhất là nên tham khảo ý kiến của luật sư."
Trịnh Diệc suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Thế này đi, để em hỏi bạn trai của em giúp anh. Anh ấy là luật sư, chắc sẽ biết cách giải quyết chuyện này."
Trần Tiêu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Diệc: "Em có bạn trai từ bao giờ thế?"
Mặt Trịnh Diệc hơi đỏ lên, nói: "Anh ấy theo đuổi em nhiều năm rồi, gần đây em mới đồng ý thôi. Chính là Tào Khải đó, anh còn nhớ anh ấy không?"
Trần Tiêu tất nhiên là nhớ. Tào Khải, cái tên nhóc này hồi nhỏ thường bắt nạt Trịnh Diệc khiến Trần Tiêu nhiều lần ra tay đánh nhau với hắn. Không ngờ lớn lên hai người lại thành một đôi. Nghĩ đến đây, Trần Tiêu có chút cảm khái, gật đầu nói:
"Thế em hỏi giúp anh đi. Nhưng... đừng nói là anh cần."
Lúc nhỏ mỗi lần đánh nhau, Trần Tiêu đều đánh đến mức Tào Khải phải ôm đầu xin tha. Giờ đây lại phải nhờ đến Tào đại luật sư giúp đỡ vì chuyện này, đúng là mất mặt quá.
Trịnh Diệc gật đầu, lập tức gọi điện cho bạn trai, hỏi xem trường hợp này nên xử lý thế nào.
Luật sư Tào nói: "Cách trực tiếp nhất là báo cảnh sát. Đối phương đã xâm phạm quyền riêng tư và tống tiền, nếu có đủ bằng chứng thì có thể lập án ngay."
Trần Tiêu suy nghĩ một lúc. Đúng là báo cảnh sát cũng được, dù sao hành động quay lén video và tống tiền bảy mươi triệu của Trương Bằng cũng đã cấu thành tội phạm. Nhưng vấn đề là Trương Bằng rất xảo quyệt, không biết hắn giấu video ở đâu. Hơn nữa email hắn gửi là từ một địa chỉ ẩn danh mới tạo, nếu báo cảnh sát mà không có bằng chứng cụ thể, hắn có thể liều lĩnh tung video lên mạng ngay lập tức.
Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Nếu báo cảnh sát, liệu họ có bắt hắn ngay không?"
Trịnh Diệc chuyển lời của Trần Tiêu cho Tào Khải.
Tào Khải trả lời: "Nếu em trực tiếp báo cảnh sát, họ chắc chắn sẽ triệu tập nghi phạm để điều tra. Nhưng nếu đối phương đã chuẩn bị trước, giấu kỹ bằng chứng và không thừa nhận, thì cũng chẳng thể làm gì. Vì vậy tốt nhất là nên có bằng chứng rõ ràng để đối phương không thể phản đòn. Ví dụ như sắp xếp giao dịch tiền mặt và để cảnh sát bắt quả tang."
Trần Tiêu cảm thấy có lý. Trương Bằng đã quen chơi trò tung tin đồn trong giới giải trí, nếu không có chứng cứ rõ ràng, báo cảnh sát sẽ chỉ khiến mọi chuyện rối tung lên. Cách duy nhất để xử lý triệt để tên khốn này là giăng bẫy bắt tận tay, giao dịch tiền mặt và để cảnh sát bắt quả tang. Với số tiền lớn như vậy, chắc chắn Trương Bằng sẽ không thoát được.
Muốn lấy tiền sao? Mơ đi! Vào tù mà lấy!
Bước đầu tiên là vay tiền, bước thứ hai là dụ Trương Bằng vào bẫy.
Tiền thì tất nhiên không thể vay anh trai. Trong số bạn bè của hắn, chỉ có một người có thể lập tức bỏ ra khoản tiền khổng lồ này—Đường Mục Châu.
Trần Tiêu dày mặt nhắn tin cho Đường Mục Châu: "Anh em, cho tôi vay một khoản tiền được không? Cần gấp."
Đường Mục Châu nhanh chóng trả lời: "Sao tự nhiên lại vay tiền tôi? Có chuyện gì à?"
Trần Tiêu đã chuẩn bị sẵn lý do: "Tôi đang muốn mua một căn biệt thự ba tầng, xung quanh rất đẹp, có cả hồ bơi riêng. Chủ nhà cần bán gấp với giá rất hời, nhưng yêu cầu phải thanh toán một lần. Tiền tiết kiệm trước đây tôi đã đầu tư hết vào câu lạc bộ Niết Bàn rồi, cậu cho tôi vay một khoản xoay sở, trong hai năm tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi."
Đường Mục Châu hỏi: "Vay bao nhiêu?"
Trần Tiêu do dự một chút, rồi nghiến răng nói: "Bảy mươi triệu."
Đường Mục Châu lập tức trả lời: "Ừ. Chiều nay tôi sẽ chuyển vào tài khoản cá nhân của cậu."
Mắt Trần Tiêu hơi nóng lên, Đường Mục Châu đúng là quá nghĩa khí!
Đối với Đường Mục Châu, số tiền này không phải vấn đề lớn, nhưng dù sao bảy mươi triệu cũng không phải con số nhỏ. Anh không hỏi thêm bất kỳ chi tiết nào, lập tức đồng ý chuyển khoản, đủ để thấy anh tin tưởng Trần Tiêu đến mức nào.
Những ngày qua là khoảng thời gian khốn khổ nhất từ bé đến lớn của Trần Tiêu.
Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian này, hắn mới nhận ra bên cạnh mình vẫn còn rất nhiều người bạn thật sự quan tâm và tin tưởng mình.
Hắn sống như vậy cũng không phải là thất bại.
Trần Tiêu hít sâu một hơi, chân thành nói với Đường Mục Châu: "Cảm ơn anh em!"
Đường Mục Châu gửi lại một biểu tượng mặt cười:
"Không có gì. Chuyện trả nợ không cần vội, lúc nào có thì trả."
Lúc này Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết đang trên đường đi du lịch.
Còn một giờ nữa là đến nơi, Tạ Minh Triết nhàm chán lấy thiết bị ra lướt tin tức. Cậu không biết chuyện Trần Tiêu vay tiền Đường Mục Châu, nhưng ngay khi mở trang web, tiêu đề hot search trên trang chủ đã khiến cậu mở to mắt.
"Vãi!" Tạ Minh Triết không nhịn được chửi thề. Sau đó cậu phấn khích quay sang Đường Mục Châu, đưa thiết bị đến trước mặt anh, hào hứng nói: "Anh nhìn này! Tiêu đề hot search! Thiệu Bác vừa bị cảnh sát bí mật bắt giữ, sáng nay tòa tuyên án rồi! Hắn bị kết án 5 năm tù và bị phạt 500 triệu! Ha ha ha, đúng là kẻ khốn nạn có ngày nhận báo ứng!"
Đường Mục Châu sững sờ, cúi đầu nhìn thiết bị. Chủ đề #Thiệu Bác bị kết án 5 năm# đã nhanh chóng leo lên vị trí số một trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng hôm nay.
Tuyên bố chính thức của tòa án đã được chia sẻ và bình luận hơn trăm nghìn lần, con số này vẫn đang tiếp tục tăng.
Cư dân mạng như được tiếp thêm năng lượng, ùn ùn kéo vào mắng chửi gã.
"Cho mày một giọt nước mắt thương hại, không hơn được đâu."
"Quá hả hê!"
"Đây chẳng phải là tổng giám đốc Thiệu của câu lạc bộ Thánh Vực sao? Sau khi bị liên minh đuổi lại thảm hại đến mức này à!"
"Thật đáng thương, không thể trụ lại trong Liên minh Thẻ Sao, rời đi rồi lại thẳng tiến vào tù, chậc chậc."
"Ai bảo mày chơi xấu Lâm thàn, giờ gặp báo ứng rồi, đáng đời!"
Tạ Minh Triết nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng lên trang cá nhân, kèm theo một bình luận do hệ thống tự động tạo: "Chia sẻ cho mọi người."
Người hâm mộ của cậu lập tức bùng nổ: "A Triết chắc chắn đang cười trộm trong góc nha!"
"Chia sẻ cho mọi người? A Triết, đừng giả vờ lạnh lùng nữa được không? Cậu không nên thêm một tràng 'hahaha' vào phía sau sao?"
"A Triết: Tôi phải học sư phụ, trong lòng thì 'hehe', nhưng bên ngoài chỉ cần tặng một ánh mắt khinh bỉ là đủ."
"Cậu không mắng, chúng tôi mắng thay cậu, xông lên nào mọi người!"
Nhìn thấy số lượng bình luận ngày càng nhiều, biểu cảm của Đường Mục Châu lại trở nên nghiêm túc: "Em không thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ sao?"
Tạ Minh Triết sững người một chút, rồi nói: "Đúng là hơi kỳ quặc. Sau khi Thánh Vực bị Liên minh buộc phải giải tán em nhớ là Thiệu Bác đi làm ăn khác. Hình như mấy năm qua gã cũng kiếm được không ít tiền, sao lại rơi vào tình cảnh thảm hại thế này?"
Đường Mục Châu trầm ngâm một lát, rồi nói: "Thực ra một tháng trước Thiệu Bác đã bị bí mật bắt giữ. Nghe nói có người tố cáo gã kinh doanh trái phép, trốn thuế, và bằng chứng thu thập được rất đầy đủ. Sau khi Thiệu Bác bị bắt giá trị thị trường của công ty gã bốc hơi một nửa, còn bị phạt một khoản tiền khổng lồ. Tất cả công ty dưới tên gã đều tuyên bố phá sản. Cuối cùng là bị kết án năm năm tù. Em không thấy liên tưởng gì sao?"
Tạ Minh Triết đột nhiên rùng mình: "Năm năm? Anh Trần và sư phụ rời khỏi Liên minh cũng đúng năm năm rồi?"
Đường Mục Châu gật đầu: "Anh nghi ngờ đây chính là do sư phụ ra tay. Em thử nghĩ kỹ lại xem khi Thiệu Bác bị đuổi khỏi Liên minh, biểu hiện của sư phụ có phải quá bình tĩnh không?"
Tạ Minh Triết suy nghĩ kỹ lại quả thật là như vậy.
Khi đó câu lạc bộ Thánh Vực bị Liên minh công khai chỉ trích, dân mạng mắng chửi "Thánh Vực cút khỏi Liên minh", Thiệu Bác lặng lẽ giải tán câu lạc bộ, nhưng Trần Thiên Lâm lại không hề có vẻ vui mừng vì "báo thù được rửa sạch".
Biểu cảm của anh vẫn điềm tĩnh như thường, như thể đã dự đoán trước kết quả này.
Tạ Minh Triết từng nghĩ rằng đó là do sư phụ có tính cách lạnh nhạt, ít khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng giờ nhìn lại, sư phụ mới là người thâm sâu khó lường nhất. Anh bình tĩnh như vậy là vì đã có kế hoạch tiếp theo.
Tạ Minh Triết nói: "Ý anh là, sư phụ đã âm thầm sắp đặt một ván cờ lớn hơn, không chỉ khiến Thiệu Bác không thể tồn tại trong Liên minh Thẻ Sao mà còn muốn gã phá sản, mất hết tất cả?"
Đường Mục Châu nói: "Anh chỉ suy đoán thôi, nhưng người ra tay dọn dẹp Thiệu Bác làm việc gọn gàng dứt khoát rất giống phong cách của sư phụ."
"……" Tạ Minh Triết ngây người nghe một lúc lâu sau mới hoàn hồn, hít một hơi lạnh: "Theo lời anh nói, sư phụ chính là trùm cuối đứng sau màn?"
"Ừm. Năm đó khi anh vào Liên minh, anh ấy đã dặn anh đừng nhúng tay vào chuyện của Thiệu Bác, chỉ cần tập trung thi đấu. Vì vậy những năm qua anh chưa từng động vào Thánh Vực. Anh tin rằng sư phụ có cách của riêng mình. Chỉ là không ngờ anh ấy nhẫn nhịn suốt năm năm, rồi ra tay một lần khiến Thiệu Bác hoàn toàn sụp đổ, cả đời không thể vực dậy."
Tạ Minh Triết nổi da gà: "Anh nói vậy em hình như đã làm một chuyện ngu ngốc rồi."
Đường Mục Châu khó hiểu: "Chuyện gì thế em?"
Tạ Minh Triết mặt mày đau khổ: "Em và anh Trần đã hợp tác nói dối để lừa sư phụ. Anh ấy có thể đã biết tụi em đang nói dối không? Bảo sao hôm đó anh ấy lạnh lùng nhìn em mấy lần lận…" Nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo đó, Tạ Minh Triết cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cậu nhanh chóng kể chi tiết cho Đường Mục Châu về chuyện cậu và Trần Tiêu lừa sư phụ.
Đường Mục Châu càng nhíu chặt mày: "Trần Tiêu vừa vay anh bảy mươi triệu, có liên quan đến chuyện này không?"
Tạ Minh Triết nghi hoặc: "Tự nhiên anh ấy cần nhiều tiền như vậy làm gì?"
Đường Mục Châu đáp: "Nói là để mua nhà. Anh đoán chắc chắn giữa cậu ấy và sư phụ đã xảy ra chuyện gì rồi cũng nên."
Tạ Minh Triết định gọi điện cho Trần Tiêu nhưng bị Đường Mục Châu ngăn lại: "Chúng ta tốt nhất đừng dính vào nữa. Trần Tiêu chắc đã có kế hoạch của riêng mình. Còn chuyện em và cậu ta hợp tác lừa sư phụ, hãy giả vờ như chưa từng xảy ra, đừng nhắc lại nữa."
Tạ Minh Triết rụt cổ: "Vâng."
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy sư phụ đã sớm nhìn thấu tất cả. Nếu không với việc cậu nói bao nhiêu về chuyện làm thẻ bài sư phụ cũng không thể không hỏi một câu nào. Nghĩ lại mà thấy buồn cười, cậu và Trần Tiêu còn diễn xuất rất nhập tâm, nhưng trong mắt sư phụ, chắc hẳn cả hai trông ngốc không chịu nổi.
Tạ Minh Triết quay lại trang chủ tiếp tục lướt tin tức, rồi lại giật mình kêu lên: "Trời ơi!"
Đường Mục Châu bất lực nhìn cậu: "Lại có chuyện sao em?"
Tạ Minh Triết run rẩy chỉ vào màn hình: "Hot search! Trương Bằng! Hôm trước em còn gặp anh ta mà!"
Đường Mục Châu ghé lại xem, sau khi #Thiệu Bác bị kết án năm năm# leo lên hot search, ngay lập tức một chủ đề khác cũng tăng nhiệt độ điên cuồng, chính là #Ung nhọt của giới giải trí – Trương Bằng#.
Nhấn vào chủ đề, nội dung phốt thật sự không thể tin nổi.
Ba năm trước Trương Bằng chuốc thuốc một cô gái trẻ mới tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, ép cô lên giường với nhà đầu tư. Trong tình trạng mất ý thức, cô gái bị xâm hại tập thể. Sau khi tỉnh lại, cô không chịu nổi nỗi nhục nhã mà nhảy lầu tự sát.
Một năm trước Trương Bằng thông đồng với ban giám khảo trong một cuộc thi ca hát để thao túng kết quả cá cược. Nhằm kiếm lợi nhuận từ tỷ lệ cược cao, hắn khiến thí sinh được kỳ vọng nhất bị loại ngay vòng tứ kết, thu về lợi nhuận khổng lồ.
Nửa năm trước Trương Bằng bị quay lén khi tham gia một bữa tiệc thác loạn với gái m** d*m. Trong video mặt những người khác đều bị làm mờ, chỉ riêng hắn lộ rõ, trông th* t*c và đáng ghê tởm.
Hàng loạt bê bối bị phanh phui với tốc độ chóng mặt.
Tạ Minh Triết kinh hãi: "Giới giải trí loạn thế này sao? Trương Bằng hôm trước còn chào hỏi anh Trần, bảo là bạn học cũ. Không ngờ hắn lại…" Cậu nghĩ mãi không ra từ ngữ thích hợp, chỉ đành nói: "Cặn bã quá đi!"
Trên bảng hot search hôm nay, "#Thiệu Bác bị kết án 5 năm#" đã leo lên vị trí đầu tiên.
Thật sự ép buộc một cô gái trẻ mới tốt nghiệp đại học phải ngủ với người khác, khiến cô ấy vì xấu hổ và phẫn uất mà tự sát—tên cặn bã này làm sao có thể sống đến bây giờ?
Đến đây Đường Mục Châu cau mày, nói: "Hắn đã đắc tội với ai đó rồi, rõ ràng có người muốn xử lý hắn. Những vụ bóc phốt bình thường đều theo trình tự, nhưng lần này ngay từ đầu đã là một cơn bão lớn, chắc chắn sau đó sẽ còn nhiều bê bối nghiêm trọng hơn bị khui ra."
Quả nhiên vào lúc hai giờ chiều, khu vực chủ đề của Trương Bằng lại xuất hiện một tin tức chấn động.
“Một quản lý trong giới giải trí bị bắt vì sử dụng m* t**, cảnh sát đã chính thức tạm giam.”
“Hứa Uyển Như trả lời phỏng vấn, nói rằng cô không hề hay biết việc Trương Bằng bí mật thao túng cá cược bên ngoài. Cô sẽ kiện quản lý để đòi bồi thường tổn thất danh dự…”
“Ban tổ chức cuộc thi ca sĩ lớn đã mở cuộc điều tra. Trương Bằng và một số giám khảo liên quan đến việc kiểm soát kết quả cá cược sẽ đối mặt với khoản phạt khổng lồ…”
“Tài sản cá nhân của Trương Bằng đã bị cảnh sát phong tỏa hoàn toàn, có thể sẽ đối mặt với án tù…”
Một hòn đá ném xuống làm dậy lên ngàn lớp sóng.
Cư dân mạng bình luận, hôm nay quả là một ngày thích hợp để hóng drama, sao lại có nhiều kẻ cặn bã bị vạch trần cùng lúc thế này?
Một người là Thiệu Bác, ai cũng nói rằng kẻ làm chuyện xấu sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.
Một người khác là Trương Bằng, ai cũng chê bai, một người quản lý như vậy đã hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức xuống mức thấp nhất. Ung nhọt của giới giải trí nên vào tù cùng với Thiệu Bác, kẻ ung nhọt của giới thẻ sao.
Lúc này Trần Tiêu đang sốt ruột liên lạc với Trương Bằng.
Trương Bằng gửi tin nhắn cho hắn bằng email nặc danh mà không trực tiếp gọi điện. Trần Tiêu trả lời email: “Tiền tôi đã chuẩn bị xong, hẹn chỗ gặp nhau đi, chúng ta thanh toán sòng phẳng.”
Nhưng mãi không thấy Trương Bằng trả lời.
Trần Tiêu: “Người đâu?”
Gửi liền mấy email mà không nhận được hồi âm, Trần Tiêu đang thắc mắc thì chợt nghe thấy giọng Trịnh Diệc run rẩy: “Anh Tiêu, mau xem top tìm kiếm đi!”
Cậu đưa thiết bị cá nhân của mình ra, chỉ vào hai chủ đề đang dẫn đầu xu hướng.
#Quản lý Trương Bằng bị bắt#
#Thiệu Bác lĩnh án 5 năm tù#
Hai chủ đề đứng song song, lượt nhấp xem đều vượt mốc một tỷ, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Trần Tiêu sững sờ nhìn hai cái tên quen thuộc này.
Sao có thể trùng hợp như vậy? Những kẻ từng đắc tội với hắn hôm nay đều gặp báo ứng, chẳng lẽ ông trời đột nhiên có mắt?
Đang thắc mắc thì thiết bị cá nhân của hắn nhận được một tin nhắn.
Trần Thiên Lâm: “Con chuột bẩn thỉu đó đã được anh xử lý sạch sẽ, em không cần lo chuyện này ảnh hưởng đến mình nữa. Đợi em điều chỉnh tâm trạng xong chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc nhé.”
Trần Tiêu: “…”
Lượng thông tin trong câu này quá lớn!
Thứ nhất Thiệu Bác bị kết án, Trương Bằng bị bắt, tất cả đều do anh trai ra tay. Đúng là anh trai, không nói không rằng đè bẹp hai kẻ cặn bã, dễ như nghiền nát hai con kiến.
Thứ hai Trần Thiên Lâm đã biết đêm đó người ngủ với anh là hắn. Anh ấy đã sớm nhìn thấu tất cả…
Nghĩ đến sáng hôm đó còn cùng Tạ Minh Triết phối hợp diễn kịch trước mặt anh, mặt Trần Tiêu đỏ bừng, chỉ muốn lập tức nổ tung tại chỗ.
