Trịnh Diệc cố gắng điều chỉnh tâm trạng đau buồn của mình, làm theo hướng dẫn của bác sĩ, cho Trần Tiêu uống thuốc. Cậu như một cỗ máy, không ngừng thay khăn chườm lạnh cho Trần Tiêu.
Bác sĩ Lưu cũng lo lắng cho bệnh nhân này, nên quyết định ở lại theo dõi.
Buổi chiều trôi qua rất nhanh, không biết đã thay khăn bao nhiêu lần. Cuối cùng, con số trên nhiệt kế cũng giảm xuống. Bác sĩ Lưu thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Thể chất của bạn cháu khá tốt, coi như đã vượt qua nguy hiểm. Cứ để cậu ấy ngủ một giấc thật ngon, chỉ cần cơn sốt không tái phát thì chắc sẽ không sao nữa."
Trịnh Diệc nhìn thoáng qua Trần Tiêu đang hôn mê bất tỉnh, trầm giọng nói: “Chuyện của bạn cháu mong bác giúp giữ bí mật.”
“Yên tâm, giữ bí mật cho bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ. Hơn nữa bác cũng không quen cậu ta.” Bác sĩ Lưu thu dọn hộp thuốc, đứng dậy. Trịnh Diệc cảm kích tiễn bác sĩ ra cửa: “Cảm ơn bác sĩ Lưu ạ.”
Sau khi bác sĩ rời đi, Trịnh Diệc quay lại phòng, ngồi bên giường trông nom Trần Tiêu. Dù cơn sốt của hắn đã hạ, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Trịnh Diệc đành kiên nhẫn chờ đợi, cứ mỗi nửa tiếng lại đo nhiệt độ một lần, lo lắng sốt cao sẽ tái phát.
Mãi đến tận đêm khuya Trần Tiêu mới từ từ tỉnh lại.
Hắn mở mắt mơ màng nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, đầu đau như muốn nổ tung. Trần Tiêu nhíu mày xoa trán. Trịnh Diệc lập tức đưa cho anh một cốc nước ấm, dịu giọng nói: “Anh Tiêu, anh tỉnh rồi? Uống chút nước đi nè.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Trần Tiêu ngước mắt lên.
Chỉ thấy chàng trai với gương mặt thanh tú đang ngồi bên giường, hốc mắt đỏ hoe, vẻ mặt tràn đầy đau lòng. Đôi mắt đỏ như thỏ con khiến hắn không khỏi liên tưởng đến đứa trẻ hay khóc nhè ngày xưa. Trần Tiêu bật cười nhẹ: “Tiểu Diệc? Em khóc gì thế, anh đâu có chết.”
Trịnh Diệc tái mặt: “Anh sốt cao đến mức hôn mê bất tỉnh, em sợ muốn chết rồi đây.”
Trần Tiêu trấn an: “Đừng lo, sức khỏe anh tốt lắm. Chẳng qua hôm qua bất cẩn dầm mưa một trận, bị cảm lạnh thôi.”
Trịnh Diệc: “…”
Nhìn hắn cố tỏ vẻ nhẹ nhàng, trái tim Trịnh Diệc quặn đau. Giọng cậu nghẹn ngào: “Anh… Lúc anh hôn mê, em đã nhờ bác sĩ kiểm tra giúp. Bác sĩ còn bôi thuốc lên vết thương của anh… Em… Em biết hết rồi…”
Cảm nhận được phía sau có lớp thuốc mát lạnh, nụ cười của Trần Tiêu dần cứng lại trên môi.
Nói vậy những dấu vết trên người cả Trịnh Diệc và bác sĩ đều nhìn thấy sao? Không biết họ sẽ nghĩ gì về hắn nữa…
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Trần Tiêu cảm thấy mất mặt như lúc này. Hắn thậm chí không dám nhìn vào mắt Trịnh Diệc.
Trịnh Diệc dè dặt hỏi: “Anh… là tự nguyện sao? Có cần báo cảnh sát không?”
Trần Tiêu như con mèo bị giẫm trúng đuôi, cả người run lên, sắc mặt tối sầm, gằn giọng quát: “Báo cảnh sát cái gì chứ! Đây là chuyện riêng của anh, không cần em lo!”
Trịnh Diệc bị quát đến giật mình, cúi đầu không dám nói gì nữa.
Trần Tiêu im lặng một lúc, biết Trịnh Diệc chỉ là quan tâm mình, giọng nói mới dịu đi đôi chút, cố gắng tỏ ra bình thản: “Giữa anh và… người yêu xảy ra chút sự cố. Anh ấy không cố ý chỉ là uống say không kiểm soát được khiến anh bị thương một chút. Anh không trách người đó đâu. Chuyện này em cũng đừng kể với ai, nếu anh ấy biết được nhất định sẽ cảm thấy áy náy.”
Mũi Trịnh Diệc cay cay, nhẹ giọng đáp: “Vâng.”
Vậy mà gọi là “bị thương nhẹ” sao?
Bị người ta thô bạo đối xử, phía sau suýt rách toạc, vết thương sưng đỏ đến mức không thể nhìn…
Anh không trách người kia, còn lo lắng tên đó sẽ áy náy?
Trịnh Diệc không hiểu nổi, tình yêu như thế nào mà khi bản thân chịu ấm ức lớn đến vậy, vẫn chỉ nghĩ cho đối phương? Sao không thương lấy chính mình một chút?
Nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của Trịnh Diệc, Trần Tiêu ho nhẹ nhanh chóng đổi chủ đề: “Đây là nhà em mua sao?”
Trịnh Diệc hít sâu, cố gắng bình tĩnh: “Ừm, năm ngoái em mua đấy. Em dành dụm tiền lương mấy năm, trả tiền đặt cọc, mỗi tháng vẫn còn phải trả một khoản vay. May mà công việc ổn định, áp lực cũng không quá lớn.”
Trần Tiêu khen ngợi: “Mua nhà là tốt, Tiểu Diệc của chúng ta cũng có tổ ấm riêng rồi.” Hắn dừng lại một chút, giải thích: “Những năm qua anh ít liên lạc với mọi người là vì cuộc sống gặp một số vấn đề. Ngay cả bản thân còn lo không xong, anh không muốn gây phiền phức cho mọi người.”
Trịnh Diệc hỏi: “Là vì chuyện của câu lạc bộ Thánh Vực nên anh phải rời khỏi Liên minh năm năm sao?”
Trần Tiêu ngạc nhiên: “Em biết chuyện của anh à?”
Trịnh Diệc gượng cười: “Thực ra bọn em vẫn luôn quan tâm anh. Những trận đấu của Liên minh mà có anh tham gia, bọn em không bỏ lỡ trận nào đâu. Viện trưởng Trịnh cũng xem nữa, còn khen anh đánh chung kết rất xuất sắc nữa đó.”
Trần Tiêu cảm thấy ấm áp trong lòng. Trên thế giới này, vẫn còn người quan tâm đến anh. Dù là những đứa trẻ mồ côi không cùng huyết thống, nhưng tình cảm gắn bó từ nhỏ đến lớn, dù bao nhiêu năm cũng không thay đổi.
Hắn vươn tay giống như hồi nhỏ nhẹ nhàng xoa đầu Trịnh Diệc: “Bệnh tim của em còn tái phát không?”
Trịnh Diệc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Em đã làm phẫu thuật thay tim rồi, bây giờ cơ thể đã như người bình thường. Năm anh rời đi có người ẩn danh quyên góp một khoản tiền lớn cho cô nhi viện, trong đó có một khoản chỉ định dành riêng cho ca phẫu thuật của em… Bọn em đều nghĩ người quyên góp chắc là nhà họ Trần, gia đình đã nhận nuôi anh, nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy?”
Trần Tiêu sững sờ. Chuyện này bố mẹ nuôi chưa từng nói với hắn. Nhưng với cách bói mẹ luôn đối xử với hắn như con ruột, khả năng họ quyên góp tiền giúp các bạn ở cô nhi viện là rất cao.
Từ nhỏ đến lớn bố mẹ nuôi chưa từng bạc đãi hắn. Tiền tiêu vặt không bao giờ thiếu, muốn mua gì cũng được. Họ còn gửi tiền vào tài khoản cho hắn học cách quản lý tài chính. Thậm chí trong công ty nhà họ Trần, cổ phần của hắn và Trần Thiên Lâm ngang bằng nhau không vì hắn là con nuôi mà phân biệt đối xử.
Hắn có lẽ là người may mắn nhất thế gian khi gặp được bố mẹ nuôi tốt như vậy.
Mấy năm qua ba mẹ bận rộn kinh doanh quanh năm ở nước ngoài rất ít khi về nhà. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều do Trần Thiên Lâm chăm sóc nên mới dần dần nảy sinh sự phụ thuộc và cảm tình sâu đậm với anh như thế. Nhưng dù thế nào, trong lòng bố mẹ hắn và Trần Thiên Lâm vẫn luôn là anh em ruột thịt.
Nếu bố mẹ biết hắn thầm yêu anh trai mình, thậm chí còn lên giường với anh ấy, họ sẽ nghĩ gì đây?
Trần Tiêu cúi đầu tâm trạng rối bời.
Thấy hắn thất thần, Trịnh Diệc đứng dậy: “Anh cả ngày chưa ăn gì để em đi hâm cháo cho anh nhé. Mấy ngày tới cứ ở lại đây nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi gì cả trước tiên dưỡng sức đã.”
Trần Tiêu hoàn hồn, nhìn Trịnh Diệc: “Làm phiền em rồi.”
Trịnh Diệc cười nhẹ: “Phiền gì chứ? Nếu không có anh hồi nhỏ em có khi chẳng sống được đến bây giờ. Em chỉ là một giáo viên tiểu học không biết có thể giúp gì cho anh không. Nhưng chỉ cần anh cần cứ nói với em.”
Tiểu Diệc nói xong liền quay người đi vào bếp.
Trần Tiêu nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, trong lòng càng thêm chua xót.
Hắn nghĩ, nếu năm đó mình không quá ghen tị với những đứa trẻ “có gia đình”, không đồng ý để Trần Quân Vi nhận nuôi, mà tiếp tục lớn lên trong cô nhi viện, thì bây giờ có lẽ cũng giống như Tiểu Diệc bọn họ, sống một cuộc sống yên bình?
Nếu biết lựa chọn lúc nhỏ sẽ khiến mình rơi vào mối tình đau khổ không lối thoát suốt bao năm qua, thì hắn đã không đến nhà họ Trần, mà cứ ở lại cô nhi viện, tiếp tục mang tên Trịnh Tiêu, cùng Tiểu Diệc bọn họ trưởng thành, chơi đùa, quậy phá với nhau có phải tốt hơn không?
Có lẽ vì bị bệnh nên con người cũng trở nên nhạy cảm hơn, Trần Tiêu cứ liên tục nhớ về những chuyện cũ.
Khi Trịnh Diệc bưng cháo quay lại liền thấy Trần Tiêu ngồi ngẩn người trên giường, cậu đau lòng lắm nhưng không biết phải khuyên thế nào, chỉ đành lặng lẽ đưa bát cháo đến trước mặt hắn, nói:
“Ăn chút gì đi, cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi…”
Đã là mười một giờ đêm, Trần Tiêu hôn mê cả một ngày thực sự có chút đói, cúi đầu nhanh chóng ăn hết bát cháo do Trịnh Diệc nấu, vừa ăn vừa khen: “Tay nghề nấu ăn của em không tệ, cháo này ngon lắm.”
Trịnh Diệc mỉm cười dịu dàng: “Bác sĩ bảo anh phải ăn nhiều đồ ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa nên em nấu cháo cá cho anh. Nhớ hồi nhỏ anh thích ăn món này nhất mà.”
Trần Tiêu bật cười, gương mặt vì chìm trong hồi ức mà trở nên dịu dàng hiếm thấy:
“Đúng vậy, hồi đó anh còn đánh nhau chỉ để giành thêm một bát cháo đấy. Từ nhỏ anh đã ăn khỏe, chắc viện trưởng cũng thấy nuôi anh thật là đau đầu.”
Trịnh Diệc hỏi: “Anh còn muốn ăn không? Trong nồi vẫn còn nhiều lắm.”
Trần Tiêu không khách sáo, đưa bát cho cậu: “Cho anh thêm một bát nữa.”
Nhìn Trần Tiêu dường như đã dần ổn định lại tâm trạng, Trịnh Diệc cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Cái lý do “Anh và người yêu xảy ra chút chuyện” mà Trần Tiêu đưa ra, cậu hoàn toàn không tin—nếu đối phương thực sự yêu sao có thể đối xử thô bạo sau đó bỏ mặc anh ấy một mình đến nỗi sốt cao hôn mê cả ngày trời?
Chắc chắn là Trần Tiêu rất yêu đối phương, nhưng đối phương lại chẳng hề xem trọng anh ấy.
Trịnh Diệc thở dài, cảm thấy Trần Tiêu trong chuyện tình cảm thật sự quá ngốc nghếch, hoàn toàn không giống với người đàn ông phong lưu phóng khoáng thường ngày. Cậu múc thêm một bát cháo, mang vào phòng ngủ: “Anh Tiêu, đã mười một rưỡi rồi, ăn xong thì đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon nhé.”
Trần Tiêu gật đầu: “Ừm. Tiểu Diệc, em cũng mệt cả ngày rồi, về ngủ đi.”
“Em canh chừng anh, lỡ nửa đêm anh lại sốt thì sao?” Trịnh Diệc lo lắng nhìn hắn.
“Em cứ về phòng ngủ đi, không cần thức đêm đâu.”
Trịnh Diệc cố chấp lắc đầu:
“Em vẫn nên trông chừng anh thì hơn, bác sĩ bảo nếu sốt cao tái phát thì phải đưa đi bệnh viện ngay, không thể lơ là được.”
Trần Tiêu nhớ lại hồi nhỏ, cậu nhóc này rất hay ốm mà mình cũng thường xuyên thức đêm trông chừng cậu. Bây giờ tình thế lại đảo ngược. Trong lòng hắn chợt mềm lại, mỉm cười nói:
“Thật sự không cần đâu, sức khỏe anh vốn tốt, sốt cũng đã hạ rồi, không sao đâu. Hơn nữa em nằm cạnh anh, ngược lại anh lại không ngủ được… để anh một mình một lúc đi.”
Trịnh Diệc biết Trần Tiêu muốn có không gian yên tĩnh một chút, đành đứng dậy: “Vậy nếu anh thấy không khỏe, nhớ gọi em ngay nhé, em ở ngay phòng bên cạnh.”
Trần Tiêu khẽ “Ừm” một tiếng: “Ngủ ngon.”
---
Trịnh Diệc rời đi căn phòng chìm vào bóng tối.
Trần Tiêu không hề buồn ngủ, trong đầu vẫn vô cùng rối loạn.
Hắn nghĩ đến bố mẹ nuôi đã đối xử với mình rất tốt. Nếu họ biết chuyện này, chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng về hắn.
Hắn lại nhớ đến Trần Thiên Lâm khi đó đã nói hai lần “Ra ngoài”. Nhưng hắn lại bị cái khao khát “được gần gũi với anh trai” làm mờ lý trí, không những không đi, mà còn ôm lấy anh.
Tối qua dưới tác dụng của thuốc, Trần Thiên Lâm đã mất đi lý trí, đối xử với hắn rất thô bạo, mạnh mẽ đến mức làm hắn bị thương nặng, lúc đó máu đã chảy ra nhưng không thể hoàn toàn trách Trần Thiên Lâm được. Vì khi đó anh không có ý thức chủ quan, là chính hắn cố chấp ở lại, là chính hắn không hề phản kháng, ngầm chấp nhận sự xâm phạm nhiều lần của anh.
Nếu thật sự phải chọn ra một kẻ có tội, thì tên khốn Trương Bằng kia chắc chắn là kẻ chủ mưu, còn Trần Tiêu hắn cũng là kẻ đồng phạm.
Rõ ràng lúc đó hắn có thể xử lý chuyện này theo cách khác, không để mọi thứ tệ đến mức này…
Trương Bằng muốn khiến Trần Thiên Lâm thân bại danh liệt, chắc chắn không chỉ nói suông. Biết đâu trước khi dụ Hứa Uyển Như lên phòng mang trái cây, hắn đã lén đặt máy quay ở một góc bí mật để ghi lại bằng chứng? Đây cũng là thủ đoạn mà giới paparazzi trong giới giải trí thường dùng.
Hắn làm vậy chẳng phải đã rơi đúng vào bẫy của Trương Bằng sao?
Nghĩ đến việc Trương Bằng có thể đang nắm trong tay bằng chứng quay lại cảnh mình và anh trai trên giường, lòng Trần Tiêu chợt lạnh toát.
Nếu lúc đó hắn bình tĩnh hơn, suy nghĩ kỹ hơn hẳn đã có thể đoán được, Trương Bằng đã dám bỏ thuốc Trần Thiên Lâm chắc chắn đã bố trí mọi thứ sẵn sàng. Bất kể Trần Thiên Lâm lên giường với ai, hắn đều sẽ nắm được điểm yếu.
Bây giờ ngồi lại xâu chuỗi mọi chuyện Trần Tiêu nhận ra mình thật sự quá dễ dàng hành động theo cảm tính.
Hồi nhỏ thì đánh Trương Bằng đến nhập viện, sau này ký hợp đồng mà chẳng buồn đọc kỹ điều khoản, lúc còn trẻ thì say rượu tỏ tình, đến lúc anh trai bị bỏ thuốc thì lại ôm lấy anh ấy… Hễ cứ liên quan đến Trần Thiên Lâm là hắn lại mất sạch lý trí, không thể suy nghĩ bình thường.
Sự ngưỡng mộ và khao khát được gần gũi anh quá mãnh liệt, vậy mà trong khoảnh khắc đó đã lấn át hoàn toàn lý trí.
Trần Tiêu cảm thấy mình đúng là thằng ngu nhất trên đời này.
Rõ ràng biết đối phương giăng bẫy hại Trần Thiên Lâm mà sao mình lại ngu xuẩn đâm đầu vào?
Đúng lúc đang đờ đẫn suy nghĩ thì cái gì đến cũng đến.
Quang não của hắn bỗng nhận được một tin nhắn từ người lạ, tiêu đề ghi: “Gửi Trần Tiêu món quà xa xỉ”, kèm theo một biểu tượng mặt cười đầy ác ý.
Ngón tay Trần Tiêu run lên, mở thư ra bên trong là một tập tin video.
Vừa bấm mở trong video liền vang lên những âm thanh ám muội.
"Ah... ah..."
Tiếng động ấy khiến người ta đỏ mặt.
Trần Tiêu nhanh chóng nhấn nút tạm dừng, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi.
Đúng là video của hắn và Trần Thiên Lâm tối qua.
Quả nhiên đã bị quay lại không cần nghĩ cũng biết ai là người làm chuyện này.
Trong email còn đính kèm một dòng chữ: "Vốn định nhân cơ hội này để tạo scandal cho nghệ sĩ của tôi, không ngờ lại ghi lại được một bất ngờ ngoài ý muốn. Hahahaha, Trần Tiêu, cậu thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt! Anh em loạn luân, chậc, chẳng trách năm đó tôi chỉ nói xấu anh trai cậu vài câu mà cậu đã kích động đến mức đánh tôi nhập viện, thì ra là vậy nha. Hai người bắt đầu từ khi nào? Cậu đã bị anh trai cậu làm bao nhiêu lần rồi? Vừa bị làm vừa khóc gọi anh trai, có phải rất sướng không?"
"......"
Trần Tiêu nghiến răng nghiến lợi lửa giận bùng lên trong lòng suýt nữa tức đến hộc máu!
Hắn "bốp" một tiếng ném mạnh quang não trong tay xuống đất, hận không thể đập nát nó như thể đó là đầu của Trương Bằng.
Chiếc quang não vốn có chất lượng rất tốt nhưng vì hành động quá mạnh bạo của Trần Tiêu, màn hình đã xuất hiện mấy vết nứt.
Nghe thấy tiếng động, Trịnh Diệc lập tức chạy qua: "Sao thế?"
Vừa đẩy cửa ra cậu đã thấy Trần Tiêu ngồi trên giường, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú phát điên vì tức giận. Ánh mắt hung hãn ấy dường như muốn xé nát tất cả mọi thứ trước mặt.
Trịnh Diệc giật nảy mình, run giọng gọi: "Anh Tiêu?"
Cậu liếc xuống đất, thấy chiếc quang não với màn hình vỡ nằm yên tĩnh trên sàn. Trên màn hình lại bật ra một tin nhắn khác:
"Video này mà công khai thì cậu biết hậu quả rồi đấy. Ông anh lạnh lùng của cậu sẽ sụp đổ hình tượng, hai anh em cậu sẽ bị cư dân mạng chửi rủa không ngớt. Tất nhiên khổ nhất vẫn là bố mẹ cậu. Hai đứa con trai lên giường với nhau, đáng thương cho Trần Quân Vi, liệu ông ta có tức đến phát bệnh tim không?"
Trịnh Diệc: "……"
Anh trai? Anh em? Hai đứa con trai lên giường?
Trịnh Diệc hoàn toàn sững sờ.
Lượng thông tin trong những câu chữ này quá lớn. Kẻ xâm phạm Trần Tiêu… chính là anh trai anh ấy sao?
Không gian trong phòng chìm vào sự im lặng ngột ngạt.
Một lúc lâu sau, Trịnh Diệc mới cúi xuống nhẹ nhàng nhặt chiếc quang não lên, lặng lẽ đưa lại cho Trần Tiêu mà không dám hỏi gì.
Trần Tiêu nhận lấy liếc nhìn tin nhắn trên màn hình, giọng khàn đặc nói với Trịnh Diệc: "Tiểu Diệc, em đều đã thấy rồi phải không?"
Trịnh Diệc run rẩy đáp: "Thật… thật sự là anh trai anh sao?"
Trần Tiêu nhắm mắt lại coi như ngầm thừa nhận.
Người đàn ông luôn mạnh mẽ ấy, trong khoảnh khắc nhắm mắt lại cuối cùng cũng không thể ngăn được nước mắt trào ra.
Dưới ánh đèn ấm áp nơi đầu giường, những vệt nước mắt rõ ràng khiến trái tim Trịnh Diệc quặn thắt. Cậu giơ tay nhẹ nhàng chạm vào vai Trần Tiêu muốn an ủi nhưng giây tiếp theo Trần Tiêu đã ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào lồng ngực cậu, siết thật chặt, như thể đang bám víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Chiếc áo nơi lồng ngực bị nước mắt làm ướt đẫm. Trần Tiêu cứ run rẩy không ngừng, nước mắt tuôn rơi không dứt. Trịnh Diệc ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, không thể tin nổi người đàn ông mạnh mẽ nhất trong lòng mình lại đang run rẩy khóc trong vòng tay mình như thế này.
Cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa tóc Trần Tiêu, nghẹn ngào nói: "Anh Tiêu, khó chịu thì cứ khóc đi. Chúng ta có bao nhiêu năm tình nghĩa, trước mặt em, anh không cần phải giả vờ, thật sự…"
Trần Tiêu không nói gì, chỉ không ngừng run rẩy.
Tiếng khóc nghẹn ngào kìm nén ấy càng khiến Trịnh Diệc đau lòng. Cậu chỉ có thể liên tục vỗ nhẹ lưng hắn để an ủi.
Không biết qua bao lâu Trần Tiêu mới dần bình tĩnh lại. Hắn luống cuống lau mặt, nói: "Hôm nay thật khiến em chê cười rồi."
Trịnh Diệc nhỏ giọng hỏi: "Anh thật sự… yêu anh trai mình sao?"
Trần Tiêu khẽ gật đầu. Hắn tin tưởng người bạn thuở nhỏ này, thay vì nói dối để rồi bị phát hiện, thà rằng nói thẳng ra. Hắn cười đầy chua xót: "Anh thầm yêu anh ấy từ rất lâu rồi nhưng anh ấy vẫn luôn xem anh là em trai. Đêm đó khi tham gia tiệc bạn bè anh ấy bị bỏ thuốc, có người muốn hại anh ấy, anh biết rõ anh ấy bị bỏ thuốc, nhưng lại bị kích động mà làm ra loại chuyện này với anh ấy… Kết quả là bị người ta quay video lại, em nói xem, anh ngu ngốc đến mức nào chứ?"
Trịnh Diệc tái mặt, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: "Tên cặn bã đó đã quay video, nhưng không trực tiếp tung lên mạng, mà lại gửi cho anh trước. Chắc hẳn là muốn tống tiền anh đúng không?"
Trần Tiêu ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra vấn đề.
Đúng vậy nếu Trương Bằng thực sự muốn khiến họ thân bại danh liệt, hắn có thể tung video lên mạng ngay lập tức. Trên mạng có rất nhiều studio paparazzi chuyên đăng tin nóng về scandal của người nổi tiếng. Nếu sử dụng kênh này để tung tin, ảnh hưởng sẽ ngay lập tức đạt đến đỉnh điểm, trở thành chủ đề nóng của năm. Khi đó hắn và Trần Thiên Lâm coi như tiêu đời, còn danh tiếng của bố mẹ họ cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.
Nhưng Trương Bằng đã chọn gửi tin nhắn cho hắn trước, điều đó chứng tỏ vẫn còn đường thương lượng.
Trịnh Diệc với tư cách là người ngoài cuộc, đương nhiên suy nghĩ rõ ràng hơn cậu. Lời nói của cậu giúp Trần Tiêu bình tĩnh lại. Hắn cầm quang não lên, nhanh chóng nhắn tin trả lời: "Mày muốn gì?"
Quả nhiên, Trương Bằng đáp lại: "Tôi với mấy người cũng không phải có thù sâu oán nặng gì. Khiến hai người thân bại danh liệt thì tôi cũng chẳng được lợi lộc, Bảy mươi triệu tinh tệ, tôi sẽ xóa sạch video, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Trần Tiêu lạnh lùng nói: "Bảy mươi triệu? Sao mày không đi cướp ngân hàng đi?"
Trương Bằng cười nói: "Năm đó tôi bị khâu bảy mũi, bảy mươi triệu cũng coi như có ý nghĩa kỷ niệm! Mấy ngôi sao hạng A trong giới giải trí muốn xử lý scandal lớn thế này, chi phí quan hệ công chúng đều phải từ năm mươi triệu trở lên. Tôi cũng đâu có hét giá quá cao. Hơn nữa cậu luôn bảo vệ anh mình, trong lòng cậu, anh ta chắc chắn đáng giá hơn con số này đúng không?"
"..." Trần Tiêu
Trần Thiên Lâm ở trong lòng hắn là vô giá.
Nhưng bảy mươi triệu, hiện tại hắn không thể nào xoay sở nổi.
Tài khoản cá nhân của hắn bây giờ còn chưa đến bảy triệu, tất cả đều là tiền hắn tự kiếm được trong mùa giải này.
Hắn có cổ phần trong công ty nhà họ Trần, mỗi năm tiền cổ tức là một khoản khổng lồ. Nhưng kể từ khi cãi nhau với anh trai năm đó, câu nói "Em đã trưởng thành rồi" của Trần Thiên Lâm như gáo nước lạnh dội lên đầu hắn. Hắn đã trưởng thành thì không thể sống dựa vào nhà họ Trần nữa. Vì vậy dù là số tiền anh trai để lại khi rời đi hay cổ tức bố mẹ chia cho hắn đều chưa từng động vào… và cũng không muốn động vào.
Nếu chuyện này có thể giải quyết triệt để bằng tiền, thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng cái giá mà Trương Bằng đưa ra quá cao khiến Trần Tiêu mười phần khó xử.
Trịnh Diệc thấy hắn nhíu mày chặt lại, liền đưa ý kiến: "Anh cứ nói số tiền này không phải là con số nhỏ, không thể lấy ra ngay lập tức. Anh cần thời gian xoay sở, bảo hắn cho anh vài ngày... Chúng ta sẽ tìm cách khác."
Trần Tiêu gật đầu, làm theo ý Trịnh Diệc rồi trả lời đối phương. Người kia hỏi: "Cậu cần bao lâu?"
Trần Tiêu suy nghĩ rồi nói: "Bảy ngày."
Trương Bằng trả lời ngay: "Ba ngày. Tôi đã cài đặt sẵn trên tài khoản phụ của mình, ba ngày sau sẽ tự động đăng tải video. Nếu trong ba ngày không thấy tiền, thì cậu cứ chờ từ khóa 'anh em...' lên top tìm kiếm đi."
Trần Tiêu tức giận nghiến răng nhưng chỉ có thể chấp nhận trước.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, nhìn gương mặt đỏ hoe đôi mắt của Trần Tiêu, Trịnh Diệc lại nói: "Em cảm thấy chuyện này anh trai anh cũng có trách nhiệm. Hay là ngày mai để em đi tìm anh ta..."
Trần Tiêu lập tức ngắt lời: "Đừng tìm anh ấy! Anh không muốn... không muốn gặp anh ấy."
Trịnh Diệc nhận ra mỗi khi nhắc đến anh trai, Trần Tiêu lại như một con nhím xù lông, nên đành không khuyên nữa mà hỏi: "Vậy làm sao đây? Anh thực sự muốn bỏ ra bảy mươi triệu để mua lại đoạn video này sao?"
Trần Tiêu siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: "Trương Bằng đang nắm giữ điểm yếu, anh không dám đánh cược. Một khi video bị lan truyền anh thân bại danh liệt cũng không sao, vì vốn dĩ chuyện này là do anh ngu ngốc. Nhưng anh ấy không thể bị hủy hoại như vậy."
Trịnh Diệc: "..."
Mẹ kiếp, đến nước này mà anh vẫn còn nghĩ cho anh ta. Anh ta có từng nghĩ đến anh không?!
Trịnh Diệc tức đến mức chóng mặt, vội vàng vịn vào đầu giường để giữ thăng bằng. Thấy sắp đến hai giờ sáng, Trịnh Diệc thở dài, xoay người đi rót một cốc nước, lấy một viên thuốc đưa cho Trần Tiêu, nói: "Uống thuốc rồi ngủ sớm đi, nếu không sức khỏe của anh cũng sẽ không chịu nổi. Mọi chuyện để mai tính."
Trần Tiêu sắc mặt tái nhợt cầm thuốc uống.
Thấy hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Trịnh Diệc mới yên tâm... Viên thuốc vừa rồi không phải thuốc cảm cúm, mà là thuốc an thần mà trước đây Trịnh Diệc dùng khi mất ngủ do đau đầu. Bác sĩ Lưu đã kê đơn, chỉ cần uống nửa liều thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Trần Tiêu uống thuốc ngủ xong, có thể nghỉ ngơi một giấc thật ngon, không còn suy nghĩ lung tung ít nhất cũng có thể lấy lại sức.
Vết thương trên người hắn vốn đã nghiêm trọng, tâm lý chắc chắn cũng bị tổn thương nặng nề, lại còn bị người ta dùng video uy h**p. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Trịnh Diệc thực sự lo rằng Trần Tiêu sẽ tức giận đến mức sốt cao rồi ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu mất.
