📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 421: Lâm Tiêu (11)




Trần Thiên Lâm hợp tác với một thám tử có biệt danh "Mèo Đêm" chỉ hoạt động vào ban đêm là một hacker cực kỳ lợi hại trong giới. Trong thời đại mạng toàn cầu, các hoạt động xã hội của con người đều để lại dấu vết trên mạng, và lý do mà anh có thể điều tra rõ ràng mọi chuyện là nhờ vào việc khai thác những lỗ hổng của mạng để thu thập thông tin.

Hôm sau vào buổi trưa Trần Thiên Lâm nhận được tin nhắn từ Mèo Đêm.

Đó là một bản sao bệnh án cũ ghi lại hồ sơ khám bệnh của một đứa trẻ ba tuổi tại khoa tự kỷ của bệnh viện nhi, đứa trẻ đó có tên là Trần Thiên Lâm.

Mèo Đêm gửi kèm một dãy biểu tượng mặt mồ hôi: "Đại thần, thật xin lỗi, tôi vô tình tìm thấy hồ sơ khám bệnh của anh hồi nhỏ ở bệnh viện nhi, anh có muốn tôi tiếp tục tìm thêm không ạ?"

Trần Thiên Lâm đáp nhẹ nhàng: "Tiếp tục."

Thám tử cảm thấy cổ mình lạnh toát, Trần Thiên Lâm đúng là thiên tài! Thuê thám tử điều tra bản thân, kết quả phát hiện ra đầu tiên chính là một hồ sơ bệnh án cực kỳ gây sốc - Trần Thiên Lâm có bệnh tự kỷ.

Tỷ lệ mắc tự kỷ ở trẻ em không hề thấp, đa phần trẻ em tự kỷ sẽ kèm theo một mức độ chậm phát triển nhất định, như rối loạn giao tiếp, ánh mắt mơ màng, chỉ số IQ bất thường, v.v... cũng có khoảng 25% trẻ em có chỉ số IQ bình thường, chỉ ghét giao tiếp với người khác, nhóm trẻ này có thể phục hồi bình thường nhờ vào liệu pháp can thiệp tâm lý.

Và có một nhóm rất nhỏ, chưa đến một phần vạn, trẻ em tự kỷ có chỉ số IQ vượt trội, là những thiên tài hiếm thấy.

Trần Thiên Lâm chính là một trong số những thiên tài tự kỷ hiếm có, từ nhỏ đã không thích chơi với các bạn, thậm chí ghét tiếp xúc và ôm hôn từ bố mẹ, nên khi anh ba tuổi Trần Quân Vi đã đưa anh đi khám ở chuyên khoa tự kỷ của bệnh viện nhi, và bác sĩ chẩn đoán là "tự kỷ chức năng cao," khuyên nên để trẻ tiếp xúc nhiều với người khác và hướng dẫn trẻ đi đúng hướng.

Loại trẻ em thiên tài này nếu lạc lối, chắc chắn sẽ trở thành những tội phạm thông minh gây nguy hiểm cho xã hội.

Trần Thiên Lâm từ nhỏ đã lạnh lùng vô cùng, do chỉ số IQ quá cao, anh cảm thấy các bạn xung quanh đều rất trẻ con và chán chường. Anh học giỏi mọi môn ở trường, nhưng lại không có hứng thú với các trò chơi và thể thao mà bạn bè cùng tuổi yêu thích, ngược lại anh đắm chìm trong thế giới của riêng mình, có thể nhìn ngắm một chiếc lá suốt cả ngày, cũng không thân thiết với bố mẹ.

Trần Quân Vi lúc còn trẻ tài sản đã lên tới hàng trăm triệu, đương nhiên cho con trai học tại trường tư thục rất đắt đỏ. Khi Trần Thiên Lâm bảy tuổi, một băng nhóm tội phạm đã bắt cóc nhiều đứa trẻ con của các gia đình giàu có trong một chuyến du lịch hè yêu cầu gia đình phải trả tiền chuộc khổng lồ.

Các bạn nhỏ khác đều sợ hãi khóc lóc, Trần Thiên Lâm lại không có biểu cảm gì, bình tĩnh để lại dấu vết giúp cảnh sát tìm ra sào huyệt của bọn tội phạm.

Khi bố mẹ của ba cậu bé khác ôm con vào lòng khóc nức nở, Trần Thiên Lâm bình tĩnh làm xong biên bản khai báo với cảnh sát, kể lại quá trình bị bắt cóc và vẽ ra được chân dung hai tên tội phạm và vạch ra đường chạy trốn của chúng.

Cảnh sát đều kinh ngạc không thể tin đây là một đứa trẻ bảy tuổi.

Trần Quân Vi vội vàng đến cứu con, ban đầu định chạy tới ôm con an ủi, nhưng Trần Thiên Lâm lại bình tĩnh an ủi lại: "Bố đừng lo con không sao. Nơi này bẩn quá con muốn về nhà tắm một rửa."

Trần Quân Vi: "..."

Các bậc phụ huynh ôm con khóc lóc: "???"

Khi đó đã có tin tức "Cậu bé bảy tuổi giúp cảnh sát triệt phá bắt giữ băng nhóm tội phạm, không một ai lọt lưới" cảnh sát đã giấu thông tin cá nhân của Trần Thiên Lâm để bảo vệ anh, nhưng Mèo Đêm vẫn tìm được một vài manh mối.

Trước đây khi điều tra người bình thường, dù có phát hiện ra thông tin nóng bỏng nào Mèo Đêm cũng rất bình tĩnh. Nhưng khi Trần Thiên Lâm yêu cầu điều tra bản thân, anh càng tra càng sợ hãi, lưng càng lúc càng lạnh...

Quả đúng là người có tầm cỡ không đơn giản!

Người dàn ông thiên tài này không đi lệch đường, không trở thành kẻ giết người hàng loạt đúng là một niềm vui cho xã hội.

---

Ba ngày sau Mèo Đêm run rẩy gửi một gói tài liệu cho Trần Thiên Lâm: "Lâm thần, tiền tôi kiếm được mấy năm qua đủ dùng rồi, làm xong lần này tôi sẽ nghỉ hẳn. Yên tâm tôi sẽ không tiết lộ quá khứ của anh với ai đâu ạ."

"Ừm." Trần Thiên Lâm nhẹ nhàng nói, "Vất vả rồi."

Anh chuyển tiền thưởng vào tài khoản của đối phương, rồi mở ngay gói tài liệu.

Những chuyện khi anh 7 tuổi lại bị lôi ra, hacker thực sự rất giỏi không hổ là người mà anh đã chọn hợp tác. Trần Thiên Lâm liếc qua tài liệu về thời thơ ấu của mình, đặc biệt chú ý đến những chi tiết liên quan đến Trần Tiêu.

Lúc đó bố mẹ nhận nuôi Trần Tiêu không phải là vì lý do đơn giản.

Vì Trần Thiên Lâm lạnh lùng đến đáng sợ, bố mẹ lo rằng con trai sẽ đi vào con đường sai trái trở thành tội phạm có chỉ số IQ cao, sau này có thể xuất hiện trên các bản tin xã hội gì đó. Vì vậy họ muốn sinh cho anh một đứa em trai hoặc em gái, hy vọng con trai có người thân bên cạnh, có thể làm ấm lòng anh chút ít. Nhưng mẹ anh là Tần Thư Lan lại có sức khỏe rất yếu, việc thụ tinh trong ống nghiệm cần phải lấy trứng, điều này có hại cho cơ thể, nên họ quyết định nhận nuôi một đứa trẻ.

Trong lúc tìm kiếm một đứa trẻ phù hợp ở các trại trẻ mồ côi trên toàn quốc, họ tình cờ phát hiện một bé trai tên là Trịnh Tiêu, bố mẹ ruột của bé có quen biết với Trần Quân Vi, hơn nữa đứa trẻ này tính cách rất năng động, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng của Trần Thiên Lâm, có thể sẽ mang lại sức sống cho nhà họ Trần.

Vì vậy bố mẹ đã tạo ra một lý do rất hay cho Trần Thiên Lâm: "Bố mẹ của A Tiêu có ơn với nhà ta, naem xưa lúc khó khăn nhất bố của cậu bé đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Cậu bé không có người thân trong trại trẻ, chúng ta nhận cậu bé ấy về nhà có được không con?"

Nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của bố mẹ, Trần Thiên Lâm bình tĩnh nói: "Bố mẹ đã quyết định rồi thì cứ làm theo ý mình."

Bố mẹ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra Trần Thiên Lâm hiểu rất rõ bố mẹ nhận nuôi Trần Tiêu chỉ là để anh không phải cô đơn quá, không đến mức trở thành người bệnh tâm lý. Anh đã sớm nhìn thấu điều này nhưng vì cha mẹ muốn thêm một đứa con cho gia đình anh cũng làm theo ý họ, tránh để bố mẹ luôn lo lắng nhìn anh.

Trần Tiêu thực sự rất hoạt bát, không chỉ hoạt bát mà còn nghịch ngợm. Lần đầu gặp cậu nhóc, hắn mới đánh nhau, mặt đầy vết thương, nhưng vẫn ngẩng cao đầu với vẻ mặt rất ngạo mạn.

Trần Thiên Lâm đã nghĩ rằng có một đứa trẻ trong nhà cũng khá vui.

Ban đầu anh hòa thuận với em trai chỉ vì để bố mẹ yên tâm. Anh thực sự rất mệt mỏi với sự lo lắng của họ, cứ như thể ngày mai anh sẽ trở thành tội phạm giết người trên bản tin không bằng. Khi mà việc hòa thuận với em trai có thể làm bố mẹ yên lòng anh cũng không ngại bày ra cho họ xem. Vì vậy anh kiên nhẫn đi dạo với Trần Tiêu mua đồ cho hắn, cố gắng thể hiện hình ảnh của một "anh trai tốt".

Bố mẹ dần dần buông lỏng, và cố tình lấy lý do "phải đi công tác" để ra ngoài, để lại nhiều thời gian cho Trần Thiên Lâm và Trần Tiêu ở bên nhau. Trong mắt họ Trần Tiêu là người duy nhất có thể đến gần con trai trong suốt những năm qua, và kể từ khi Trần Tiêu đến nhà họ Trần, con trai dường như nói nhiều hơn, đó là một hiện tượng tốt. Con trai không thích nói chuyện với bố mẹ nhưng có thể nói chuyện với em trai cũng tốt rồi.

Việc đóng vai anh trai tốt đối với Trần Thiên Lâm mà nói rất dễ dàng.

Trẻ con rất dễ dụ, chỉ cần mua cho Trần Tiêu một món đồ chơi, cậu nhóc sẽ vui vẻ chạy vòng quanh.

Trong những năm đó anh và Trần Tiêu đã dành rất nhiều thời gian bên nhau nên trong tài liệu mà hacker tìm thấy có rất nhiều bức ảnh, như những bức ghi lại cảnh anh dẫn Trần Tiêu đi mua sắm, hay những bức ảnh chụp chung khi anh đưa Trần Tiêu đến trường...

Hầu hết trong các bức ảnh Trần Tiêu luôn nắm tay anh trai, môi cười rất tươi, trong khi Trần Thiên Lâm luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, như thể đang nắm tay một chú cún con đang nhảy nhót.

Từ góc nhìn bên ngoài, có thể thấy rõ ràng rằng Trần Thiên Lâm thực sự không kiên nhẫn anh chỉ làm vậy vì bố mẹ yêu cầu, anh chỉ đành kiên nhẫn đi dạo cùng cậu bé ngây thơ này.

Trần Thiên Lâm nhanh chóng lướt qua tài liệu về việc Trần Tiêu mới vào nhà họ Trần, lại mở thêm tệp tiếp theo...

Việc Trần Tiêu đã đánh nhau vì Trương Bằng sỉ nhục anh trai, Trần Tiêu đánh Trương Bằng đến mức chảy máu đầu và phải nhập viện, mặt cậu cũng bị thương. Trần Thiên Lâm đến bệnh viện nhìn thấy em trai mặt đầy máu, ánh mắt anh lạnh đi, và lần đầu tiên anh lộ ra vẻ lo lắng.

Bức ảnh này khiến anh nhớ lại một số chuyện trong quá khứ. Anh nhớ sau khi về nhà anh đã tự mình lấy hộp thuốc ra giúp Trần Tiêu xử lý vết thương, rồi còn mắng hắn một trận. Khi biết Trần Tiêu đánh nhau vì bạn học xúc phạm anh trai mình, anh cảm thấy trong lòng như có chút ấm áp, nhưng cảm giác ấy rất nhẹ và mơ hồ, rất nhanh chóng anh lại bỏ qua.

Tiếp theo Trần Tiêu tham gia chuyến đi dã ngoại do trường tổ chức để trải nghiệm cuộc sống ngoài trời. Bố mẹ lại một lần nữa viện cớ đi công tác và rời đi, Trần Thiên Lâm không còn cách nào khác, đành phải đóng vai phụ huynh đi cùng Trần Tiêu.

Khi cắm trại mọi người phải ngủ trong một cái lều chung, Trần Thiên Lâm rất ghét việc ngủ cùng người khác. Trong bức ảnh khuôn mặt anh lạnh tanh, rõ ràng là không hài lòng với việc phải ngủ chung lều với em trai, trong khi Trần Tiêu lại cười tươi, hăng hái dựng lều.

Tiếp theo là một bức ảnh chụp mọi người cùng nhau nướng thịt vào buổi tối. Trong bức ảnh có rất nhiều trẻ em và phụ huynh, hầu hết các phụ huynh đều đang nướng đồ ăn cho con cái, nhưng với hai anh em này thì ngược lại, Trần Tiêu chủ động nướng thịt xiên và đưa cho anh trai. Trần Thiên Lâm thể hiện vẻ mặt ghét bỏ nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng mở miệng ăn miếng thịt xiên mà em trai nướng cho.

Miếng thịt xiên đó thực sự rất khó ăn, là miếng thịt xiên dở nhất mà anh từng ăn.

Trần Thiên Lâm nhớ lại, vì cho quá nhiều muối và còn rắc một đống ớt cay. Trần Tiêu nướng thịt xiên lần đầu, hắn không ăn bảo anh trai thử trước. Đứa trẻ này thật tinh nghịch, Trần Thiên Lâm muốn đánh hắn nhưng nhìn thấy nụ cười lấy lòng của Trần Tiêu, anh cuối cùng đã kiềm chế lại không trở mặt trước mặt phụ huynh khác.

Buổi tối ngủ chung lều, đắp chung một chiếc chăn, chẳng bao lâu, Trần Tiêu đã chui vào lòng anh ôm lấy anh, có lẽ là do đêm quá lạnh mà hắn tự động tìm nguồn nhiệt, đứa trẻ cứ cố gắng chui vào lòng anh. Trần Thiên Lâm không thể đẩy hắn ra.

Anh nhớ tối hôm đó ngủ không yên, trong lòng có một đứa trẻ ấm áp. Anh thực sự không quen với việc này nhưng vì Trần Tiêu ngủ rất say đầu hắn dựa vào ngực anh, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy eo anh. Anh không muốn dùng sức đẩy ra nhưng cuối cùng đành ôm em trai ngủ mê man.

Đó là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời anh cảm thấy gần gũi với người khác như vậy.

Sau đó khi chuyến đi dã ngoại kết thúc và kỳ nghỉ bắt đầu, anh đã đưa Trần Tiêu đến công viên giải trí.

Anh rất ghét những nơi ồn ào, náo nhiệt, nhưng Trần Tiêu lại rất muốn đi, năn nỉ anh mấy ngày liền. Cuối cùng là anh mềm lòng, đưa Trần Tiêu đến công viên giải trí chơi. Trong bức ảnh, anh và Trần Tiêu đứng ở cửa công viên giải trí, Trần Tiêu cầm một cây kẹo bông khổng lồ, gió thổi một cái là kẹo bông bám đầy mặt. Trần Thiên Lâm vẫn nhìn hắn với vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn lấy một miếng khăn ướt lau mặt cho em trai, động tác lại rất nhẹ nhàng.

Anh lại tự mình giúp em trai lau mặt sao?

Trần Thiên Lâm không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh này. Anh không nhớ rõ lắm về nhiều chi tiết khi sống cùng Trần Tiêu. Khi còn nhỏ Trần Tiêu rất nghịch ngợm, lại luôn bị bố mẹ thả rông, hy vọng hai anh em có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Anh nhớ mình rất khó chịu khi phải đưa Trần Tiêu đi ra ngoài, mỗi lần đi là anh lại cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng nhìn từ góc độ người ngoài, mặc dù anh không vui vẻ gì, nhưng anh lại rất bao dung với em trai mình.

Bao dung đến mức có phần thái quá.

Không chỉ giúp em trai lau mặt sạch sẽ, anh còn chơi rất nhiều trò chơi cùng Trần Tiêu, hai anh em chơi tàu lượn siêu tốc, trò chơi rơi tự do, người bay trên không trung, trong ảnh, Trần Tiêu há miệng hét to, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng sinh động, còn Trần Thiên Lâm luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nổi bật giữa đám đông.

...

Tiếp theo Trần Tiêu bị ốm, Trần Thiên Lâm đã đưa em trai đến bệnh viện cấp cứu vào giữa đêm.

Trần Tiêu bị sốt cao, Trần Thiên Lâm cau mày ngồi cạnh em suốt đêm, sáng hôm sau còn tự mình đi mua cháo cho Trần Tiêu ăn.

Anh nhớ rất rõ việc này, năm đó dịch cúm bùng phát, trẻ em hệ miễn dịch yếu, cả lớp học của Trần Tiêu có hơn nửa số học sinh bị ốm, Trần Tiêu bị bệnh rất nặng, sốt liên tục, phải mất một tuần mới khỏi. Anh đã xin nghỉ học để chăm em trai, thầy cô không có ý kiến gì, dù anh không đi học thì cuối kỳ cũng có thể thi điểm cao...

Trần Tiêu suốt ngày truyền dịch ở bệnh viện, hai tay đầy vết kim, mu bàn tay sưng vù lên trông vô cùng tội nghiệp, Trần Thiên Lâm đành phải tự mình đút cho em ăn. Trần Tiêu lúc ốm mặt tái nhợt, cơ thể yếu đuối hiếm khi nào yên lặng như vậy. Mỗi lần anh đưa thìa đến miệng, Trần Tiêu sẽ ngoan ngoãn há miệng ăn cháo, mắt vẫn nhìn anh, ăn xong còn cười nói: "Anh ơi, em chưa no."

Trong ảnh Trần Thiên Lâm có vẻ bất lực, quay người lại múc thêm cháo cho em.

Lúc này anh rõ ràng đã coi Trần Tiêu như người thân, đó là lý do anh chăm sóc em tận tình như thế.

...

Tiếp theo là nhiều hình ảnh khác về cách anh và Trần Tiêu sống chung.

Trước đây anh luôn nghĩ rằng mình chỉ có tình cảm anh em mơ hồ với Trần Tiêu, dù sao thì anh cũng không phải là người máy, từ khi Trần Tiêu được nhận nuôi, hai người đã sống cùng nhau suốt mười một năm, chắc chắn có tình cảm.

Nhưng nhìn từ góc độ người ngoài, anh đối với Trần Tiêu lại có sự nuông chiều quá mức.

Trần Tiêu ở trường gây chuyện, Trần Thiên Lâm lúc nào cũng bị giáo viên gọi đến để nói chuyện, dù lý do gì đi nữa, anh luôn bảo vệ em trai, Trần Tiêu đại diện trường tham gia giải cầu lông và giành chức vô địch, Trần Thiên Lâm mua cho em cây vợt đắt nhất làm phần thưởng.

Trần Tiêu lên cấp ba vào ngày sinh nhật, bố mẹ lại không có ở nhà, Trần Tiêu muốn tự làm bánh kem, Trần Thiên Lâm liền đưa em đến tiệm làm bánh, Trần Tiêu nghịch ngợm đến mức dùng kem bôi lên mặt anh, trong ảnh Trần Thiên Lâm mặt đầy kem, ánh mắt lạnh lùng người cứng đờ như tượng, nhìn rất buồn cười.

Nếu là người khác, dám bôi kem lên mặt Trần Thiên Lâm không?

Những người quen anh chẳng ai dám nghĩ đến điều đó...

Ngày hôm đó cuối cùng sao rồi? Trần Thiên Lâm nhớ lại một cách tỉ mỉ, anh cũng bôi kem lên mặt Trần Tiêu và bắt em đi dạo một vòng ngoài phố với mặt đầy kem như một hình phạt.

Giờ nghĩ lại đó chắc chắn là hành động trẻ con nhất của anh từ trước đến nay.

Không thể tin được anh lại tham gia trò chơi ngây ngô này với Trần Tiêu.

Trần Tiêu dần dần lớn lên, mỗi bức ảnh lại gợi lên một câu chuyện trong quá khứ. Trần Thiên Lâm như đang xem phim, lật từng tấm ảnh. Trong ảnh, Trần Tiêu cao lớn nhanh chóng, khuôn mặt ngày càng đẹp trai. Khác với Trần Thiên Lâm bị bạn bè trong lớp tránh xa, Trần Tiêu rất được lòng người khác, luôn có rất nhiều bạn bè xung quanh.

Nhưng Trần Tiêu vẫn thích quấn quýt lấy anh.

Lúc lễ tốt nghiệp cấp ba, Trần Tiêu chụp ảnh cùng anh trước cổng trường, khoác tay anh nở nụ cười rạng rỡ.

Trần Thiên Lâm cũng không lạnh lùng như mọi khi, hiếm hoi trên môi anh nở một nụ cười dịu dàng.

Bởi vì lúc đó Trần Tiêu cứ trêu anh: "Anh cười một cái đi, ảnh tốt nghiệp của em, anh lạnh lùng vậy giống như không muốn em tốt nghiệp ấy."

Trần Thiên Lâm chú ý đến khoảng cách giữa hai anh em trong bức ảnh, cơ thể họ rất gần nhau, Trần Tiêu mặc đồng phục cấp ba, thân mật khoác tay anh, gần như muốn tựa vào anh. Nhưng khuôn mặt của anh lại không có bất kỳ sự bài xích hay khó chịu nào, ngược lại ánh mắt dịu dàng, rõ ràng rất vui mừng khi em trai tốt nghiệp.

Anh vốn không thích tiếp xúc với người khác, nhưng dường như đã quen với sự gần gũi của em trai.

Anh tự tay đưa Trần Tiêu vào đại học, cũng chụp ảnh ở cổng trường, khi chia tay, Trần Tiêu lưu luyến vươn tay ôm chặt anh, Trần Thiên Lâm không đẩy ra, mà lại nhẹ nhàng ôm lại em.

Tính ra đó là lần đầu tiên trong đời anh ôm lại một người.

Khi còn nhỏ dù bố mẹ có ôm anh anh cũng sẽ lạnh lùng tránh đi.

Không biết từ khi nào, Trần Tiêu luôn thử thách giới hạn của anh, nhưng anh lại luôn bao dung và dần quen với điều đó.

Những bức ảnh tiếp theo có rất nhiều cảnh Trần Tiêu cổ vũ anh ở khu vực khán giả, lúc đó Trần Tiêu còn chưa phải là tuyển thủ chuyên nghiệp, mới vào năm nhất đại học, nhưng mỗi lần Trần Thiên Lâm tham gia thi đấu, Trần Tiêu đều đến xem, trong những bức ảnh, Trần Tiêu ngập tràn sự ngưỡng mộ, ngồi cùng các fan của Trần Thiên Lâm, vỗ tay nhiệt tình như thể là fan số một của anh.

Sau mỗi trận đấu Trần Tiêu sẽ linh hoạt chen qua đám đông, chạy ra hậu trường tìm Trần Thiên Lâm. Thua thì ôm anh khích lệ, thắng thì lại ôm anh chúc mừng. Những bức ảnh ôm nhau lần lượt xuất hiện, nhìn từ góc độ người ngoài, có thể nhận thấy lúc đó Trần Tiêu chắc chắn đã yêu anh rồi, ánh mắt nhìn Trần Thiên Lâm hoàn tìan không thể giấu được.

Mà lúc đó Trần Thiên Lâm không nhận ra điều gì, bởi vì từ góc độ chủ quan, Trần Tiêu luôn ở bên cạnh anh suốt mười một năm, anh đã quen với sự gần gũi của em trai, nên dù có thân mật một chút cũng không sao.

Còn anh phản ứng thế nào?

Trong những bức ảnh, Trần Thiên Lâm không hề bài xích sự ôm ấp của Trần Tiêu, thậm chí nhiều lần cũng ôm lại em trai.

...

Thời gian đó họ sống hòa hợp với nhau, vì vậy Trần Tiêu cũng dần dạn dĩ hơn, thường xuyên chạy vào hậu trường ôm anh, nhận ra anh không phản đối thì càng trở nên lấn tới. Khi đó không nghĩ gì, nhưng bây giờ nhìn lại những kỷ niệm này, rõ ràng hai anh em đã quá thân mật rồi.

Trần Tiêu muốn học chơi thẻ sao với anh, anh lại nhận Đường Mục Châu làm đồ đệ, nên cả hai cùng nhau được anh chỉ dạy. Mãi cho đến khi vụ việc bản quyền nổ ra, Trần Thiên Lâm tuyên bố giải nghệ, Trần Tiêu lại thú nhận tình cảm trong lúc say rượu, lúc đó họ mới hoàn toàn cắt đứt quan hệ.

Ngày anh xách hành lý rời khỏi nhà, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vẻ mặt nhiều hơn là sự kinh ngạc, chứ không phải là chán ghét.

Sau đó anh ẩn mình suốt năm năm, trong năm năm đó thông tin về anh rất ít, còn về Trần Tiêu thì có rất nhiều.

Trần Tiêu 18 tuổi một mình say khướt trong quán bar, bị bạn cùng phòng khiêng về ký túc xá, Trần Tiêu một mình hút thuốc ở góc sân trường mãi đến đêm khuya, em ngồi ngẩn người trong lớp học, bị giáo viên gọi tên., khi đi bộ qua sân bóng vì mất tập trung bị bóng rổ ném trúng đầu, khi bị cô gái tỏ tình, em nhăn mày từ chối, đi thư viện đọc sách, luôn đợi các bạn học xung quanh đi hết rồi mới lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời đi...

Những ngày đó Trần Tiêu sống rất khó khăn rất mơ hồ.

Qua từng tấm ảnh, Trần Thiên Lâm nhìn thấy bộ dạng thất thần của em trai năm đó, anh lại một lần nữa cảm thấy đau lòng dữ dội, lúc này anh chỉ muốn lao vào trong bức ảnh, ôm lấy Trần Tiêu, nói với em rằng anh không ghét em, rời xa em chỉ muốn em bình tĩnh lại.

Năm năm sau anh quay lại câu lạc bộ Niết Bàn, hai người lại khôi phục quan hệ anh em. Trần Tiêu thắng trận, anh đứng dưới sân khấu vỗ tay, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng. Niết Bàn giành chức vô địch đội, anh chủ động bước lên sân khấu, giống như lúc nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu em trai, khen em đánh đẹp lắm, lúc đó ánh mắt của anh lại dịu dàng đến cực điểm.

Tài liệu cuối cùng mà thám tử gửi cho anh là bản ghi chép ngày anh và Trần Tiêu xảy ra quan hệ, khi anh đi mua thuốc ở hiệu thuốc sắc mặt có chút căng thẳng, sau đó gặp Trần Tiêu ở quán cà phê xong ra ngoài không có vẻ thoải mái trái lại còn nhíu chặt lông mày.

Vì anh yêu cầu thám tử điều tra tài liệu về mối quan hệ của anh và Trần Tiêu, sau đó anh và Trần Tiêu đa phần gặp mặt ở phòng họp, phòng huấn luyện của câu lạc bộ Niết Bàn những nơi đó không có camera, không thể chụp được ảnh, khó mà có được tài liệu.

Tuy nhiên đã có vài bức ảnh của Trần Tiêu và Trịnh Dương, hành động của họ không thân mật, nhìn như bạn bè tốt, khi đi bộ cũng giữ khoảng cách bình thường, không có cầm tay, ôm nhau gì cả. Đôi khi không chỉ có họ còn có Trịnh Diệc nữa, ba người cùng nhau tập thể dục, hôm qua ba người cũng cùng nhau đi bơi.

Cuộc điều tra kết thúc ở đây, Trần Thiên Lâm nhíu mày, lật lại tất cả những bức ảnh chung của anh và Trần Tiêu từ đầu.

Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, anh có thể nhìn rõ sự thay đổi cảm xúc của mình.

Lúc đầu anh kiên nhẫn dạy Trần Tiêu thực sự là vì đối phó với phụ huynh.

Điểm xoay chuyển đầu tiên là khi Trần Tiêu vì anh mà đánh nhau, còn đánh người ta nhập viện. Anh nhận ra đứa trẻ này bảo vệ mình như vậy, trong lòng cảm nhận được hơi ấm, vì vậy thái độ đối với Trần Tiêu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tự tay xử lý vết thương cho em.

Điểm xoay chuyển thứ hai là trong chuyến dã ngoại, khi cắm trại vì bất đắc dĩ phải ngủ chung một lều với em, cơ thể ấm áp của em dựa vào lòng anh, mặc dù anh không thích sự tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng cũng không đẩy em ra. Từ đó anh không còn phản cảm sự thân thiết của Trần Tiêu nữa. Trần Tiêu thỉnh thoảng nhào tới ôm anh, anh cũng không hề đẩy ra.

Điểm xoay chuyển thứ ba là khi cùng Trần Tiêu đi công viên giải trí, sự kiên nhẫn của anh bị thử thách rất lớn. Những trò chơi trẻ con anh chẳng hứng thú chút nào, nhưng vì sự cầu xin của Trần Tiêu, anh đã cùng chơi trò tháp rơi, tàu lượn siêu tốc, người bay trên không... Sự bao dung của anh đối với Trần Tiêu lên một tầm cao mới. Từ đó bất kể Trần Tiêu yêu cầu gì anh đều sẵn lòng đáp ứng.

Sau đó là khi Trần Tiêu bị bệnh nặng anh lần đầu tiên cảm nhận được sự lo lắng và khẩn trương, xin nghỉ một tuần để cùng em đi khám bệnh, còn kiên nhẫn đút cơm cho em ăn lần đầu tiên anh hiểu được cảm giác chăm sóc một người là như thế nào.

Trần Thiên Lâm bình tĩnh xem lại những bức ảnh, xem đi xem lại nhiều lần.

Giống như xem lại video trận đấu, anh không bỏ sót một chi tiết nào.

Anh dùng phương pháp phân tích trận đấu để khách quan phân tích sự thay đổi cảm xúc của mình, sau đó vô tình phát hiện ra, sự quan tâm, bao dung, thậm chí là sự nhẫn nhịn vô hạn đối với Trần Tiêu thật sự đã vượt quá tình cảm anh em bình thường.

Nếu là một người anh trai, Trần Tiêu nghịch ngợm như vậy, đã bị đá bay từ lâu. Nhưng suốt những năm qua, anh chưa bao giờ đánh Trần Tiêu, thậm chí còn không nỡ mắng em.

Anh nâng Trần Tiêu trong lòng bàn tay, Trần Tiêu muốn đi đâu anh sẽ cùng đi, Trần Tiêu muốn mua gì, anh không hề do dự mà vung tay... Thậm chí khi Trần Tiêu dùng kem bôi lên mặt anh, anh chỉ lạnh lùng bôi lại...

Với người ngoài anh đối với Trần Tiêu thật sự có phần nuông chiều.

Trần Tiêu động lòng với anh, phần lớn cũng là vì anh quá cưng chiều em trai. Những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện vốn thiếu tình yêu, lại gặp phải người anh chăm sóc và nuông chiều mình như vậy, động lòng với anh cũng là chuyện rất bình thường phải không?

Trần Thiên Lâm xem xong những bức ảnh, có chút đau đầu xoa xoa trán.

Anh vốn lạnh lùng trong tình cảm, không phân biệt rõ quan hệ gần xa, thái độ với người thân, bạn bè luôn rất nhạt, đây là do hồi nhỏ mắc chứng tự kỷ không thích tiếp xúc với người khác. Trần Tiêu là người duy nhất trong những năm qua gần gũi anh nhất, anh tưởng mình chỉ xem Trần Tiêu như em trai, nhưng từ góc nhìn của người ngoài, mối quan hệ thân thiết giữa họ thực ra có chút không bình thường, đã vượt qua giới hạn của tình anh em bình thường.

Hồi nhỏ ôm ôm ấp ấp còn có thể giải thích, nhưng lớn lên rồi, có ai thấy anh em cứ ôm nhau suốt không?

Sống trong tình huống đó, quen với việc thân thiết với Trần Tiêu, anh không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng một khi thoát khỏi góc nhìn chủ quan, nhìn một cách khách quan, họ không giống anh em, mà giống như những người yêu nhau thân mật. Những ánh mắt dịu dàng hiếm hoi của anh, tất cả đều vì Trần Tiêu đạt được thành tích tốt, ví dụ như tốt nghiệp với thành tích đầu trường, hoặc giành cúp trong các cuộc thi.

Trần Thiên Lâm lại lướt qua tất cả những bức ảnh một lần nữa.

Nhìn vậy anh nhận ra mình có sự chiếm hữu mạnh mẽ với Trần Tiêu, nên khi Trần Tiêu quyết định tìm bạn trai, cảm xúc của anh mới bất thường như vậy. Vì Trần Tiêu là người anh nuôi dưỡng từ nhỏ cũng là người duy nhất trong những năm qua có thể đến gần anh, ôm anh, thân thiết với anh, và đã từng cùng anh lên giường mà không bị anh chấm dứt cuộc đời.

Chiến lược của bố mẹ đã thành công rồi.

Anh không thích tiếp xúc với bất kỳ ai nhưng khi Trần Tiêu, một người vui vẻ và đáng yêu đến gần, trái tim khép kín của anh cuối cùng cũng bắt đầu hé mở một khe hở. Anh học cách quan tâm và yêu thương người khác, cũng đã nếm trải cảm giác lo lắng, đau lòng vì một người.

Dù sao anh cũng không phải là một cỗ máy lạnh lùng, anh cũng có cảm xúc của con người, mặc dù cảm xúc này rất yếu ớt nhưng nó vẫn tồn tại, như một ngọn lửa lay lắt ẩn mình trong tuyết trắng có thể bị dập tắt hoàn toàn nhưng vẫn có cơ hội được thắp lại.

Chứng rối loạn cô đơn chức năng cao của anh không phải là căn bệnh vô phương cứu chữa, từ góc độ y học, đây là một khiếm khuyết tâm lý của những thiên tài trí tuệ cao cần can thiệp tâm lý lâu dài mà Trần Tiêu chính là phương thuốc tốt nhất của anh.

Có lẽ ngay từ lần đầu tiên Trần Tiêu ngẩng đầu lên mỉn cười rạng rỡ anh bằng giọng nói trong trẻo, đã định sẵn rằng Trần Tiêu sẽ bước vào trái tim anh mang lại một tia sáng ấm áp cho trái tim coi độc lạnh lùng này.

Ngọn lửa yếu ớt đó không hề tắt, mà trái lại Trần Tiêu đã thắp sáng nó hoàn toàn, làm tan chảy lớp băng tuyết xung quanh.

Sự thật chứng minh không phải Trần Tiêu không thể rời xa anh.

Mà chính anh không thể rời xa Trần Tiêu.

...

Trần Thiên Lâm đóng máy tính lại, sao lưu các bức ảnh, rồi quay người đi vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh.

Người đàn ông trong gương có chút biến dạng, nhưng rất nhanh chóng lại trở về vẻ lạnh lùng và bình tĩnh. Chỉ có điều trong ánh mắt của anh không còn sự lạnh lùng như mặt hồ mùa thu, mà là một chút hơi ấm còn sót lại.

Con người thật ngu ngốc, có những nguyên tắc được đặt ra chỉ để phá vỡ. Anh đã kiên quyết sống cô độc suốt bao nhiêu năm, nhưng từ bao giờ nguyên tắc này đã hoàn toàn bị phá vỡ, anh vì Trần Tiêu mà có biết bao nhiêu lần ngoại lệ nẻn cũng chẳng ngại gì thêm một lần nữa.

Trần Tiêu thầm yêu anh chịu nhiều đau khổ, cuối cùng vì quá đau lòng mà từ bỏ, còn một cách rất phô trương tìm cho mình một "bạn trai mới" để anh trai yên tâm. Hắn không dám theo đuổi anh trai, vì anh lạnh lùng, tuyệt tình khiến hắn không nhìn thấy một chút hy vọng nào.

Không sao rồi, để cho người anh trai vô tình tổn thương em này theo đuổi lại bước chân em.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)