Chiều hôm sau trong cuộc họp Trần Tiêu đột nhiên đưa ra một đề nghị với Trần Thiên Lâm: "Huấn luyện viên, đội của Niết Bàn mùa giải trước đã giành được chức vô địch trong trận đấu đội, mùa giải này em nghĩ có thể cho các tân binh ra sân nhiều hơn để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thi đấu thực tế."
Trần Thiên Lâm hiểu mục đích của em trai trong việc đào tạo các tân binh, liếc nhìn Trần Tiêu hỏi: "Em nghĩ ai sẽ lên sân?"
Trần Tiêu đề xuất: "Hãy để Tiểu Phi lên sân thử xem, cậu ấy đã nắm vững 80% các thẻ bài của em rồi."
Tân binh được gọi tên là Tề Vân Phi, mới chỉ 16 tuổi, trong thời gian gần đây luôn theo học Trần Tiêu về cách sử dụng thẻ thực vật, coi như là học trò nửa chính thức của Trần Tiêu. Nghe vậy, Tiểu Phi vừa vui mừng vừa lo lắng, lén nhìn huấn luyện viên, vốn nghĩ rằng huấn luyện viên sẽ từ chối, không ngờ Trần Thiên Lâm rất quyết đoán đồng ý: "Được rồi, cứ theo như lời em nói, trận sau Tiểu Phi sẽ ra sân."
Trần Tiêu cũng không ngờ anh trai lại dễ dàng như vậy, bèn ngẩn người một lúc.
Trần Thiên Lâm bình tĩnh, mở màn hình chiếu và nói: "Đối thủ của chúng ta trận tới là đội Tinh Không. Mùa này với sự gia nhập của Dịch Thiên Dương đã làm sức mạnh của Tinh Không tăng lên rất nhiều, A Triết sẽ là chỉ huy, nếu có thể giành được 1 điểm thì đã hoàn thành nhiệm vụ."
Tạ Minh Triết gật đầu: "Em hiểu rồi."
Trần Thiên Lâm nhìn Tiểu Phi, nói: "Tân binh không cần quá lo lắng, coi như là trận luyện tập chiến thuật."
Tiểu Phi gật đầu mạnh: "Vâng, huấn luyện viên!"
Sau khi kết thúc cuộc họp, Trần Tiêu và Tiểu Phi cùng nhau ra ngoài. Tiểu Phi cảm ơn Trần Tiêu: "Anh Trần, cảm ơn anh đã đề cử em, nếu không thì em không có cơ hội ra sân trong trận đấu đội trong nửa năm nay..."
Trần Tiêu mỉm cười xoa đầu Tiểu Phi: "Đừng khách sáo, em thực sự có tài năng và rất chăm chỉ."
Trong số sáu tân binh mà Niết Bàn chiêu mộ, Tiểu Phi là fan cuồng của Trần Tiêu, đặc biệt yêu thích thẻ thực vật hắc ám. Kể từ khi gia nhập câu lạc bộ, Trần Tiêu thỉnh thoảng trực tiếp dạy cậu, truyền đạt kinh nghiệm. Tiểu Phi tiến bộ rất nhanh, Trần Tiêu nghĩ rằng nếu sau này tiếp tục hướng dẫn cậu, khi mình giải nghệ Tiểu Phi sẽ có thể kế nhiệm mà không làm ảnh hưởng đến các trận đấu đội của Niết Bàn.
Ba ngày sau trận Niết Bàn vs Tinh Không quả thực kết thúc với tỷ số 1:1, mà Trần Tiêu lần đầu tiên vắng mặt trong trận đấu đội của Niết Bàn.
Trên mạng rất nhiều fan tỏ ra mơ màng và lo lắng, nhiều người đoán Trần Tiêu có lẽ bị ốm, Trần Tiêu đã công khai tuyên bố: "Mọi người đừng lo, tôi vẫn ổn, việc để tân binh ra sân trong trận đấu đội chỉ là thay người theo vòng, chỉ là muốn cho các tân binh thêm chút kinh nghiệm thi đấu mà thôi."
Fan hâm mộ mới yên tâm.
Tuy nhiên trong suốt một tháng tiếp theo, Trần Tiêu đều không tham gia trận đấu đội, để cho các tân binh mới thay thế mình ra sân, và fan bắt đầu lo lắng nhiều hơn, đặc biệt là sau khi Trần Tiêu không tham gia, Niết Bàn nhiều lần gặp đội yếu mà chỉ có thể hòa 1:1, vị trí trên bảng xếp hạng rất nguy hiểm. Khi mùa giải chính thức kết thúc, fan yêu cầu Trần Tiêu phải ra sân để giữ vững thành tích.
Nhiều người còn chỉ trích huấn luyện viên: "Trần Thiên Lâm có phải vì đã giành được một chức vô địch mà kiêu ngạo, không coi trọng đối thủ nữa không?"
"Đối đầu với Phong Hoa mà còn cho tân binh ra sân, kết quả bị đánh bại thảm hại!"
"Niết Bàn đang 'cất giấu' Trần Tiêu hả?"
"Anh Trần có phải đã làm huấn luyện viên tức giận không thế?"
"Lâm thần nhanh cho em trai mình ra sân đi, đang nghĩ gì thế chứ!"
Mọi người bàn tán xôn xao trên mạng, nhưng chỉ có người trong Niết Bàn mới hiểu rõ, không phải huấn luyện viên "cất giấu" Trần Tiêu, mà chính Trần Tiêu chủ động đề nghị để tân binh thay thế mình, huấn luyện viên chỉ làm theo lời hắn.
Tạ Minh Triết cảm thấy rất áp lực, bí mật tìm Trần Tiêu hỏi: "Anh Trần có chuyện gì vậy? Anh không muốn tham gia trận đấu đội sao?"
Trần Tiêu khẽ hỏi: "A Triết, nếu anh rời đi em có thể gánh vác Niết Bàn không?"
Tạ Minh Triết ngẩn ra: "Ý gì? Anh sẽ đi đâu?"
Trần Tiêu đáp: "Anh định sẽ giải nghệ sau khi mùa giải này kết thúc, cho tân binh ra sân cũng là để giúp Tiểu Phi luyện tập thêm, sau này khi anh rời đi em ấy sẽ có thể tiếp quản... Nói chung, anh không thể tiếp tục ở lại Niết Bàn."
Tạ Minh Triết không phải người ngu ngốc, nhanh chóng hiểu ra: "Anh giải nghệ ư? Chuyện này có liên quan đến anh trai của anh sao?"
Trần Tiêu cười khổ sở: "Có thể coi là vậy, anh không muốn gặp anh ấy nữa."
Trần Thiên Lâm đi ngang qua hành lang, đúng lúc nghe thấy đoạn đối thoại này. Anh dừng lại ở góc quẹo, sắc mặt gần như tái xanh, thì ra bị người quan tâm ghét bỏ lại là cảm giác này, giống như trái tim mềm mại bị ai đó giẫm đạp mạnh.
-- Không muốn gặp anh ấy nữa.
Lời nói của Trần Tiêu vang lên rõ ràng bên tai.
Trần Tiêu không muốn gặp anh, Trần Tiêu đã rất lâu không gọi anh là "anh trai" nữa, khi đối diện với ánh mắt của anh, ánh mắt lập tức tránh đi như bị điện giật. Nghĩ đến đứa trẻ lúc nhỏ luôn dựa vào anh, ôm anh mà ngủ, Trần Thiên Lâm cảm thấy một nỗi đau thắt ở tim.
Họ từng thân thiết như vậy, anh đã luôn bao dung vô điều kiện với Trần Tiêu, nhưng vì quá tự tin anh đã lạnh lùng đẩy đứa em trai mà mình yêu thương ra xa. Giờ muốn hàn gắn cũng phải xem Trần Tiêu có sẵn lòng quay lại hay không.
Với tính cách cứng rắn của Trần Tiêu có lẽ không dễ gì thay đổi quyết định.
Trần Thiên Lâm nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng. Rồi anh nghe thấy Tạ Minh Triết tiếp tục nói: "Anh Trần, chuyện giữa anh và sư phụ em không tiện hỏi, nhưng em hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, nếu anh thực sự muốn rời đi mọi người đều sẽ không nỡ."
Trần Tiêu mỉm cười vỗ vai Tạ Minh Triết: "Anh biết, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Em yên tâm, anhnsẽ làm tốt công việc chuyển giao trước khi giải nghệ, không để thành tích của Niết Bàn bị ảnh hưởng. Dù giải nghệ anh cũng sẽ thường xuyên quay lại thăm mọi người."
Tạ Minh Triết thở dài: "Được rồi, em chỉ biết tôn trọng quyết định của anh thôi."
Trần Tiêu đầy áy náy nói: "Xin lỗi, từ nay Niết Bàn sẽ phải vất vả nhờ em."
Tạ Minh Triết cười: "Không có gì đâu, Niết Bàn là chúng ta cùng xây dựng, nếu anh có việc phải đi, em sẽ thay anh quản lý đội, cũng đợi anh quay lại bất cứ lúc nào."
Hai người ôm nhau một cái rồi chia tay ở cửa. Trần Tiêu vừa vào phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, tưởng là Tạ Minh Triết, nhưng khi mở cửa ra lại đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Trần Thiên Lâm.
Trần Tiêu ngây ra một chút, giọng nói có phần cứng nhắc: "Huấn luyện viên, có chuyện gì tìm em?"
Trần Thiên Lâm nói: "Vào trong nói chuyện."
Trần Tiêu cứng rắn ngăn anh lại, nói: "Phòng em bừa bộn, có chuyện gì thì nói ở đây đi."
Trong khoảnh khắc đó Trần Tiêu dường như thấy một tia đau khổ thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng của anh... nhưng nhanh chóng, vẻ mặt của Trần Thiên Lâm lại trở lại bình thản, anh nhẹ nhàng nói: "Nếu thực sự không muốn gặp anh có thể làm như cách mà Dịch Thiên Dương đã làm trước đây, giữ lại hồ sơ tuyển thủ trong Liên minh, nghỉ ngơi một thời gian, ra ngoài thư giãn rồi quay lại. Liên minh có thể giữ lại tư cách đăng ký tuyển thủ tối đa ba năm, Trần Tiêu, hãy để lại một con đường cho mình, anh không muốn em phải hối hận."
Cảm giác hối hận thật sự rất đau đớn, anh giờ mỗi phút mỗi giây đều đang trải nghiệm nó. Trần Tiêu muốn hoàn toàn từ bỏ quá khứ vì vậy mới quyết định rời đi, nhưng Trần Tiêu vẫn yêu thích trò chơi này yêu thích sân đấu này, từ bỏ hoàn toàn thật sự không đáng.
Anh hy vọng em trai có thể để lại một con đường lui, để sau này có thể thay đổi quyết định. Nếu anh lúc đó cũng để lại một con đường lui cho mình, không nói quá cứng rắn, thì anh em họ sẽ không đi đến tình cảnh này đúng không.
"Trần Tiêu, anh nợ em một lời xin lỗi... những năm qua, anh xin lỗi." Trần Thiên Lâm tiến một bước, thử giơ tay muốn vỗ lên vai em trai, nhưng Trần Tiêu lập tức lùi lại, vẻ mặt lạnh lùng, như thể "tránh xa tôi ra."
Trần Tiêu mặt mày tối sầm: "Anh không cần xin lỗi là em tự làm tự chịu, không cần anh thương hại."
"..." Trần Thiên Lâm đứng đó, tay giơ lên mà không thể động đậy, bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngập.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh chủ động muốn kết nối với ai đó.
Nhưng bị từ chối rồi.
Trần Thiên Lâm không hiểu cảm xúc của con người bình thường, trước đây anh thấy chẳng sao cả, nhưng giờ thì khác. Anh nhận ra cảm giác mình dành cho Trần Tiêu không phải như với những người khác, tình cảm suốt mười một năm khiến anh không thể dứt ra. Vì thế anh muốn thử chủ động tiếp xúc. Giống như đứa trẻ đang học đi, anh chỉ là người mới chập chững trong chuyện tình cảm.
Trần Tiêu tránh né khiến Trần Thiên Lâm cảm thấy thất vọng trong lòng, anh thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh: "Trần Tiêu, anh làm việc chưa bao giờ hối hận, nhưng giờ anh hối hận rồi, cho anh thu lại những lời nói trước đây, chúng ta thử bắt đầu lại có được không em?"
"Anh đùa tôi à? Anh để tôi hoàn toàn từ bỏ, được rồi, tôi từ bỏ, giờ anh lại nói bắt đầu lại? Anh xem tôi là con chó có thể gọi thì đến, đuổi thì đi à?" Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn Trần Thiên Lâm: "Anh trai, công ơn nuôi dưỡng của anh, tôi luôn ghi nhớ, nhưng Trần Tiêu này cũng sẽ không để anh như vậy lặp đi lặp lại làm nhục tôi!"
Nói xong, Trần Tiêu quay người lại, "BANG" một tiếng đóng sầm cửa, Trần Thiên Lâm bị cửa đóng lại trước mặt, suýt nữa đụng phải mũi.
Anh đứng ngây ra tại chỗ, một lúc lâu không biết phải làm sao.
Nói sai rồi sao? Không nên nói như vậy ư?
Có lẽ Trần Tiêu hiểu lầm anh đang trêu đùa hắn. Thực ra không phải, anh chỉ là từ nhỏ đã không hiểu rõ chuyện tình cảm, lại quá tự tin nên đã đưa ra những phán đoán sai lầm. Giờ anh đã hiểu người anh không nỡ bỏ chính là Trần Tiêu, vì vậy muốn thử kéo hắn lại. Tiếc là Trần Tiêu đã chạy quá xa, muốn kéo lại cũng không dễ dàng nữa.
Trần Thiên Lâm nhức đầu, day trán rồi quay trở lại phòng ngủ.
Sau khi vào phòng, anh ngồi xuống bàn, mở máy tính, tìm kiếm cách mọi người thường biểu đạt "thích" một người.
Anh cần thông qua dữ liệu, nghiên cứu cẩn thận cách biểu đạt cảm xúc của con người bình thường, rồi học hỏi một cách khoa học và nghiêm túc. Sau một vòng tìm kiếm trên mạng, anh nhanh chóng tìm ra những câu nói được mọi người sử dụng khi nói với người mình thích có tần suất xuất hiện cao nhất.
"Tôi thích bạn... quá thẳng thắn."
"Em yêu, anh nhớ em... nghe thật sự...."
"Em yêu, tối nay phải mơ về anh... thôi, Trần Tiêu mà mơ thấy mình thì chắc chắn là ác mộng."
Cứ nhìn mãi cuối cùng Trần Thiên Lâm chọn ra vài câu hơi bình thường, ghi lại làm tài liệu học tập.
Anh đột nhiên cảm thấy, thật sự học cách sống với một người khác là một môn học.
Học cách thích một người, là thử thách lớn nhất trong cuộc đời nhiều năm qua của anh, anh thấy rất thú vị, khi nhìn những câu chuyện tình yêu anh tìm thấy, quả thực học được khá nhiều.
Còn nửa tháng nữa là kết thúc mùa giải thường, Trần Thiên Lâm không vội vàng đuổi theo Trần Tiêu, hành động vừa rồi đã chứng minh, nếu vội vàng bày tỏ, Trần Tiêu chỉ càng ghét anh hơn. Anh cần phải học hỏi, học xong rồi mới thực hành.
Vì Trần Tiêu đã gia nhập đội chiến, sự ăn ý giữa hắn và Tạ Minh Triết cao hơn rất nhiều so với các tân binh, ba trận đấu tiếp theo Niết Bàn đều chơi rất suôn sẻ, cuối cùng cũng bảo vệ được suất tham gia vòng play-off mà không gặp phải khó khăn gì.
Người hâm mộ lần lượt bày tỏ rằng họ chỉ hoảng hốt một phen vô ích. Dù sao mùa giải trước, đội này đã đứng thứ tư ở vòng bảng rồi giành chức vô địch, vốn dĩ họ rất giỏi trong việc lội ngược dòng, nên mọi người cũng không lo lắng về vòng loại trực tiếp.
Mùa giải chính thức nửa đầu năm kết thúc, giải đấu theo thông lệ cho nghỉ.
Trở về nhà, bố mẹ anh đều vô cùng bất ngờ vì từ khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, anh rất hiếm khi về nhà, lúc nào cũng ở bên ngoài một mình, tình cảm với bố mẹ nhạt nhẽo như người xa lạ. Trải qua nhiều năm, Trần Quân Vi và Tần Thư Lan đã quen với sự lạnh nhạt của con trai, nhưng lần này, Trần Thiên Lâm không chỉ trở về, mà còn mang theo quà?
Anh đặt chiếc dây chuyền kim cương mua cho mẹ và chiếc thắt lưng phiên bản giới hạn mua cho bố lên bàn, vẻ mặt thản nhiên nói: "Không biết hai người có thích không. Bao năm qua, con chưa từng tặng quà cho cha mẹ. Từ giờ mỗi năm con sẽ tặng cho hai người."
Bố mẹ anh trố mắt, nhìn anh như nhìn một người xa lạ.
Thấy sắc mặt hai người có chút kỳ lạ, Trần Thiên Lâm nhướng mày, "Không thích à?"
Trần Quân Vi lập tức gật đầu: "Thích. Chỉ là... quá bất ngờ thôi..."
Tần Thư Lan thì đỏ mắt, cầm chặt sợi dây chuyền kim cương con trai tặng, cảm động đến rơi nước mắt.
Nhìn dáng vẻ kích động của họ, giọng điệu Trần Thiên Lâm hiếm khi dịu dàng: "Tối nay mẹ nấu thêm vài món ăn đi. Lâu rồi cả nhà mình chưa cùng nhau ăn cơm."
Tần Thư Lan lập tức gật đầu: "Được, mẹ sẽ tự đi mua nguyên liệu!"
Trần Thiên Lâm nói: "Tiện thể nhắn cho Trần Tiêu, bảo em ấy cũng về ăn cơm."
Tần Thư Lan không nghĩ nhiều, lập tức gửi tin nhắn cho con trai út.
Trần Tiêu không muốn gặp Trần Thiên Lâm, nhưng bố mẹ nuôi đối xử với hắn rất tốt, mẹ đã gọi thì hắn vẫn phải nể mặt. Hắn lập tức trả lời: "Biết rồi mẹ, tối con về. À, con có thể dẫn bạn trai về nhà không?"
Tần Thư Lan sững sờ, rồi ngay sau đó đưa quang não cho chồng: "A Tiêu nói muốn dẫn bạn trai về nhà. Con nó yêu đương từ khi nào vậy?"
Trần Quân Vi: "Anh cũng đâu biết."
Hai người đồng loạt quay sang nhìn Trần Thiên Lâm. Khuôn mặt anh lập tức lạnh đi: "Nếu em ấy muốn giới thiệu bạn trai với hai người, thì cứ để em ấy dẫn về đi."
Vợ chồng họ đồng thời cảm thấy ánh mắt con trai lớn lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tần Thư Lan trả lời: "Được thôi, vậy mẹ sẽ nấu nhiều món hơn. Con cứ đưa bạn trai về đi nhé!"
Trần Thiên Lâm không nói gì thêm, lên lầu tắm rửa.
Tần Thư Lan tự mình đẩy xe đi siêu thị trong khu dân cư mua nguyên liệu. Con trai út muốn dẫn bạn trai về nhà, bữa cơm ra mắt này tất nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Bà cẩn thận chọn rất nhiều rau củ tươi ngon và thịt rồi về nhà bắt tay vào nấu nướng.
Đến sáu giờ bữa tối đã sẵn sàng, đúng lúc Trần Tiêu cũng về đến nhà.
Đi cùng hắn là Trịnh Dương. Cả hai xách theo một đống túi lớn đựng quà.
Vừa vào cửa Trần Tiêu đã bước đến ôm mẹ, cười nói: "Mẹ, lâu rồi không gặp!"
Tần Thư Lan cười tươi ôm lấy con trai: "A Tiêu, con hình như gầy đi rồi? Đánh giải vất vả lắm đúng không con?"
Trần Quân Vi bên cạnh nói: "Cũng không gầy lắm đâu. Như vậy là vừa, trông có tinh thần hơn đó."
Trần Tiêu mỉm cười: "Bố, mẹ, để con giới thiệu, đây là Trịnh Dương, bạn trai con."
Hôm nay, Trịnh Dương mặc vest, trông còn đẹp trai hơn bình thường. Cậu ta cao lớn, rắn rỏi, đối với bậc trưởng bối lại rất lễ phép. Cậu đưa quà cho hai người, cúi chào: "Chào chú, chào dì!"
Tần Thư Lan vội nói: "Tiểu Trịnh, con khách sáo quá! Chỉ là bữa cơm thôi mà lại mang theo nhiều quà như vậy..."
Bà đặt quà xuống, ấn tượng đầu tiên với Trịnh Dương vô cùng tốt. Một chàng trai sáng sủa, đẹp trai, đứng cạnh con trai bà trông cũng rất xứng đôi. Bà nhanh chóng mời Trịnh Dương vào nhà: "Mau vào ngồi đi, chuẩn bị ăn cơm rồi."
Trịnh Dương và Trần Tiêu vừa ngồi xuống liền thấy một người đàn ông từ trên lầu bước xuống.
Anh vừa tắm xong, mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, tóc còn ướt những sợi tóc ẩm ướt dính vào vành tai khiến gương mặt anh càng thêm trắng nõn. Ngũ quan tinh xảo đến mức như được vẽ ra, đặc biệt là đôi mắt, rất đẹp nhưng đồng tử nhạt màu trông lạnh lẽo vô cảm. Ánh mắt sắc bén lướt qua phòng ăn, khiến không khí đang náo nhiệt đột nhiên như bị dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt trầm xuống.
Nhìn Trần Thiên Lâm từng bước đi xuống cầu thang, mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, khiến họ bất giác rùng mình.
Trịnh Dương lần đầu tiên đến gặp phụ huynh, vậy mà con trai cả lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm. Tần Thư Lan hơi ngượng ngùng, vội vàng hòa giải: "Thiên Lâm, đây là Tiểu Trịnh, bạn trai của em con."
Trịnh Dương tươi cười nói: "Anh, mau ngồi đi."
Trần Thiên Lâm lạnh lùng liếc qua: "Ai là anh của cậu?"
Trịnh Dương vẫn giữ nụ cười, còn vươn tay nhẹ nhàng ôm vai Trần Tiêu: "Anh của A Tiêu, đương nhiên cũng là anh của em."
Trần Thiên Lâm nhìn tay cậu ta đang đặt trên vai em trai mình, ánh mắt sắc bén như dao, như thể muốn chém đứt ngón tay Trịnh Dương. Trịnh Dương lập tức rụt tay lại, cứng người ngồi xuống, nghi hoặc nhìn Trần Tiêu.
Nhưng Trần Tiêu không nhìn cậu cũng không nhìn anh trai, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn.
Không khí có chút kỳ lạ, Tần Thư Lan đành phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Ăn cơm đi, ăn cơm trước đã."
Trịnh Dương rất hoạt bát, nhờ cậu mà bầu không khí nhanh chóng sôi động trở lại. Khi Tần Thư Lan hỏi cậu đang làm gì, cậu nói mình mở câu lạc bộ thể hình, hiện đã có ba chi nhánh, còn chia sẻ một số kiến thức về luyện tập. Hai người trò chuyện rất hợp.
Trong suốt bữa ăn, Trần Thiên Lâm không nói một lời, chỉ lặng lẽ ăn cơm với vẻ mặt lạnh tanh.
Mẹ hỏi về kế hoạch kỳ nghỉ, Trần Tiêu đột nhiên nói: "Con với Tiểu Dương đã đặt vé rồi, hai ngày nữa sẽ đi du lịch."
Trịnh Dương gật đầu: "Đúng vậy, bận rộn suốt nửa năm, bọn con muốn đi chơi thư giãn một chút."
Trần Tiêu tiếp tục: "Còn một chuyện, con muốn xin phép bố mẹ. Sau khi mùa giải này kết thúc, con sẽ tuyên bố giải nghệ sau đó kết hôn với Tiểu Dương rồi cùng nhau nhận nuôi một đứa trẻ, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình."
Trịnh Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Tiêu, mỉm cười nói: "Chú, dì, hai người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Con không có bói mẹ nên con đặc biệt trân trọng mối quan hệ với Trần Tiêu. Chúng con quen nhau hơn mười năm, ở bên nhau cũng hơn nửa năm rồi. Cuối năm nay đợi anh ấy giải nghệ chúng con sẽ kết hôn, sau đó cùng nhau sống những ngày tháng yên bình. Mong chú, dì có thể đồng ý."
Trần Thiên Lâm ngẩng đầu lên, không biểu lộ cảm xúc gì nhìn chằm chằm Trịnh Dương.
Tần Thư Lan và Trần Quân Vi liếc nhìn nhau, rõ ràng có chút bất ngờ khi con con trai út lại đưa chuyện "kết hôn" vào kế hoạch sớm như vậy. Nhưng với tính cách của Trần Tiêu, một người rất nghiêm túc trong tình cảm, nếu không xác định sẽ kết hôn, hắn căn bản sẽ không đưa bạn trai về ra mắt gia đình.
Hai người quen nhau từ cô nhi viện, hiểu rõ lai lịch của nhau, tính cách Trịnh Dương ngay thẳng, nhiệt tình, lại vô cùng chu đáo với Trần Tiêu. Trong bữa ăn, cậu liên tục gắp thức ăn cho Trần Tiêu, hai người trông có vẻ rất hòa hợp. Với tư cách là bố mẹ, thực sự không có lý do gì để phản đối.
Nhìn thấy sự đồng tình trong mắt vợ, Trần Quân Vi mỉm cười nói: "Hôn nhân là chuyện của các con, tự các con quyết định, bố mẹ sẽ không phản đối. Chỉ là các con phải bàn bạc trước về các chi tiết của hôn lễ để bố mẹ có thể chuẩn bị sớm."
Tần Thư Lan cũng mỉm cười nói: "Đúng vậy, chỉ cần Trần Tiêu đồng ý, mẹ đương nhiên cũng đồng ý."
Bỗng nhiên, Trần Thiên Lâm lên tiếng: "Tôi không đồng ý."
Giọng nói lạnh lẽo như pha lẫn băng giá, khiến bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên căng thẳng.
Lưng Trần Tiêu khẽ cứng lại, dưới bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trần Quân Vi và Tần Thư Lan nhìn nhau, rất thông minh cúi đầu tiếp tục ăn, giả vờ như không nghe thấy gì.
Trần Thiên Lâm đứng dậy, nhìn em trai và nói: "Trần Tiêu, lên lầu với anh, anh có chuyện muốn nói với em."
Trịnh Dương nhướn mày: "Anh có chuyện gì không thể nói ở đây sao?"
Trần Thiên Lâm:"Không tiện, anh em chúng tôi cần nói chuyện riêng."
Trịnh Dương cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Trần Thiên Lâm: "Anh muốn làm gì?"
Trần Thiên Lâm bình tĩnh nói: "Trịnh Dương, đây là chuyện giữa anh em tôi, tốt nhất cậu đừng xen vào." Nói xong, anh quay sang Trần Tiêu, ánh mắt hiếm khi dịu dàng: "Trần Tiêu, anh muốn nói chuyện riêng với em. Cho anh một cơ hội được không?"
Hai vợ chồng Trần Quân Vi và Tần Thư Lan đều sững sờ,vTrần Thiên Lâm chưa bao giờ nói chuyện với ai bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy. Đây không phải là kiểu ra lệnh lạnh lùng như bình thường, mà là sự khẩn cầu mang theo ý thương lượng.
Trần Tiêu im lặng một lúc, sau đó mới nói: "Được, em cũng muốn nói chuyện với anh."
Trịnh Dương lo lắng nhìn hắn, Trần Tiêu cho cậu một ánh mắt trấn an, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay Trịnh Dương rồi quay người đi theo Trần Thiên Lâm lên lầu. Hai người đi thẳng đến ban công tầng ba, gió đêm thổi tới, mang theo giọng nói của Trần Thiên Lâm, lần này không còn lạnh lẽo như trước mà có chút dịu dàng: "Em và Trịnh Dương diễn trò là để khiến anh tin rằng em đã hoàn toàn buông bỏ đúng không?"
Cả người Trần Tiêu chấn động mạnh: Anh ấy biết hết ư? Diễn xuất của mình kém đến vậy sao?
Trần Thiên Lâm như nhìn thấu suy nghĩ của em trai, chậm rãi nói: "Lần này diễn xuất của em không tệ, Trịnh Dương cũng phối hợp rất tốt. Nhưng anh quá hiểu em, em không phải loại người ba phải, không thể nào nhanh chóng yêu người khác như vậy. Vì một chấp niệm, em có thể nhẫn nhịn suốt năm năm để trở lại liên minh, em thích anh lâu như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ?"
Ngón tay Trần Tiêu khẽ run lên: "Lật tẩy em trước mặt như vậy, có phải khiến anh rất thỏa mãn không?" Mắt hắn đỏ hoe, trừng mắt nhìn Trần Thiên Lâm, giọng nói run rẩy vì phẫn nộ: "Đúng, em không dễ buông bỏ, nên em mới cần thời gian, em mới phải rời xa anh bắt đầu cuộc sống mới. Nếu anh đã hiểu vậy không thể giả vờ giúp em được sao? Em xin anh, hãy để em yên có được không?"
Giọng nói của em trai khàn đặc, ngón tay run nhẹ để lộ cảm xúc đau đớn.
Trần Thiên Lâm đau lòng vô cùng, không biết phải an ủi thế nào. Anh từng đọc tài liệu, khi một bên quá kích động trong lúc cãi vã, bên còn lại có thể dùng ôm hoặc hôn để ổn định cảm xúc đối phương.
Nghĩ vậy anh bước lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Trần Tiêu kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, tay khẽ vuốt dọc sống lưng như muốn vỗ về.
Hành động này đối với anh rất không tự nhiên, vì anh vốn không thích tiếp xúc với người khác, huống hồ là chủ động ôm một ai đó.
Thế nhưng khi ôm lấy thân thể run rẩy của em trai vào lòng, anh bỗng nhận ra trái tim mình mềm đi một cách khó hiểu, giống như lần đầu tiên hồi bé, Trần Tiêu nép vào lòng anh ngủ say.
Hơi ấm từ cơ thể người kia truyền qua làn da, em đang run rẩy khiến anh xót xa, vô thức siết chặt vòng tay, ôm Trần Tiêu vào lòng sâu hơn.
Bất ngờ bị anh trai ôm chặt, mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh khiến Trần Tiêu sững sờ.
Chuyện gì đây? Hôm nay Trần Thiên Lâm bị tâm thần sao?
Ngay sau đó giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai: "Anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng, sau này sẽ không thế nữa. Anh đang cố gắng học cách hòa hợp với em. Đừng diễn trò với Trịnh Dương nữa, vấn đề giữa chúng ta thì chúng ta tự giải quyết được không em?"
Đây là lần thứ hai trong hôm nay anh hỏi có được không.
Giọng điệu còn rất nhẹ nhàng.
Trước kia Trần Thiên Lâm chưa bao giờ hỏi ý kiến người khác, anh nói gì người khác phải nghe theo.
Sự khác thường này giống như một con Boss sắp tung chiêu chí mạng khiến Trần Tiêu nổi da gà. Hắn đẩy mạnh anh ra, mặt đỏ bừng bừng: "Anh, anh làm cái gì...?"
Vẻ mặt Trần Thiên Lâm rất nghiêm túc, cứ như đang phân tích tài liệu khoa học, trầm giọng nói: "Nếu là người khác dám lên giường với anh, anh nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng vì đó là em, nên anh không thấy ghét bỏ."
Mặt Trần Tiêu tái xanh vì giận dữ: "Vậy nên em phải cảm ơn anh vì đã không giết em sao?"
"... Không phải ý đó." Trần Thiên Lâm ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ một hồi mới bình tĩnh nói: "Lần trước gặp nhau ở quán cà phê, lời anh nói quá chủ quan. Sau đó anh đã suy nghĩ lại một cách khách quan hơn và nhận ra, tình cảm anh dành cho em không chỉ đơn thuần là tình anh em. Anh đã sai, đã nhận thức sai về cảm xúc của chính mình, nên anh muốn sửa chữa kịp thời."
