📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 430: Công khai quan hệ (2)




Bạch Húc đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách, còn Diệp Trúc thì nhanh nhẹn sắp xếp hành lý xong, tiện thể đi dạo quanh biệt thự làm quen môi trường.

Biệt thự ba tầng, tầng một là phòng khách, phòng ăn và bếp. Tầng hai có hai phòng ngủ lớn, cậu và Bạch Húc mỗi người một phòng. Trên tầng ba là sân thượng trồng đầy hoa, còn đặt hai chiếc ghế nằm cạnh nhau, để khách có thể nằm giữa vườn hoa uống trà, trò chuyện.

Diệp Trúc vừa đi vừa khen ngợi: "Môi trường ở đây đẹp thật đấy. Tiểu Bạch, tôi ngủ phòng bên trái, phòng bên phải để lại cho cậu nhé!"

Nói xong, cậu phát hiện tầng dưới yên tĩnh lạ thường, không ai đáp lại. Diệp Trúc thò đầu nhìn xuống, thấy Bạch Húc ôm quang não ngồi trên ghế sofa, mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, như thể bị trúng bùa định thân, không nhúc nhích chút nào.

Diệp Trúc nghi hoặc gọi một tiếng: "Tiểu Bạch? Cậu ngẩn ra cái gì vậy?"

Cậu liền bước xuống cầu thang, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Bạch Húc, giơ tay quơ quơ trước mắt cậu ấy: "Thấy không?"

Bạch Húc giật mình, mặt tái mét nói: "Anh tôi và Tạ Minh Triết… bọn họ thật sự ở bên nhau rồi…"

Diệp Trúc ngơ ngác: "Đi du lịch cùng nhau thôi mà, có gì lạ đâu? Chúng ta cũng đang đi cùng nhau đây. Một mình chơi chán lắm, họ là sư huynh đệ thân thiết, cùng đi du lịch là chuyện bình thường."

Bạch Húc nhíu mày: "Cậu không thấy tư thế anh tôi vác Tạ Minh Triết khi nãy rất lạ sao?"

Diệp Trúc nghĩ lại cảnh vừa rồi, nói: "Không lạ đâu? Đường thần bắt chước động tác nhổ cây, khá giống đấy chứ."

Bạch Húc: "Ý tôi là, bọn họ đang ở bên nhau!!!"

Diệp Trúc gật đầu: "Ừ, tôi có thấy hai người họ bên nhau mà."

Bạch Húc tức đến muốn thổ huyết: "Đồ ngốc! Ý tôi là, kiểu ở bên nhau ấy!"

Diệp Trúc ngây thơ hỏi: "Giống như chúng ta ở bên nhau?"

Bạch Húc cố gắng kiềm chế cơn thèm đánh đấm cậu ta, mạnh tay lắc đầu Diệp Trúc, nói: "Trong đầu cậu có phải bị nước vào rồi không?! Hai người bọn họ ở cùng nhau, tôi nói là ở bên nhau như một cặp tình nhân! Tình nhân, hiểu chưa?!"

Diệp Trúc: "Hả?"

Nhìn vào đôi mắt của Diệp Trúc đang mở lớn, Bạch Húc lúc này cảm thấy chút thỏa mãn, ít nhất không chỉ mình cậu là người bị sốc. Cậu thở dài một hơi, nói: "Anh tôi tự mình thừa nhận, Tạ Minh Triết là bạn trai của anh ấy."

Diệp Trúc nhíu mày lại, khẽ hỏi: "Anh cậu không phải đang đùa đấy chứ?"

Bạch Húc lườm một cái: "... Anh ấy không đùa đâu. Nếu là cậu, cậu có thể nói người nào đó là bạn trai của cậu một cách tùy tiện không?"

Diệp Trúc: "Không."

Hai người đối mắt nhìn nhau, đồng thời im lặng.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có chút kỳ lạ, như thể sự bình lặng trước cơn bão. Cả hai đều đang đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà, như thể dưới đó có một con quái vật nào đó.

Một lúc lâu sau, Diệp Trúc mới hít sâu một hơi, nói: "Tôi không phản đối chuyện đàn ông yêu đàn ông, nhưng mà… Đường Mộc Châu và Tạ Minh Triết ở bên nhau là chuyện gì thế? Cảm giác này chẳng khác nào… hai con Boss cuối của phó bản bất ngờ lập đội lang thang ngoài bản đồ?"

Bạch Húc tưởng tượng ra cảnh hai con Boss cuối của một phó bản lớn khoác vai nhau hành hạ người chơi, không khỏi rùng mình, cái ví dụ này của Diệp Trúc đúng là chuẩn không cần chỉnh. Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết chẳng phải chính là hai con Boss mạnh nhất sao?

Hai người họ ở bên nhau, vậy người khác còn đường sống không?

Bạch Húc đau khổ nói: "Cậu thì còn đỡ, ngoài những lúc thi đấu thì không phải chạm mặt bọn họ. Nhưng tôi thì… bố mẹ tôi năm nào cũng bắt tôi đến chỗ anh tôi nghỉ lễ. Sau này, mỗi lần đến đó tôi đều phải thấy Tạ Minh Triết cười với tôi sao?"

Diệp Trúc: "…"

Chỉ tưởng tượng ra cảnh đại ma vương Tạ Minh Triết nở nụ cười cũng đủ khiến Diệp Trúc sụp đổ tinh thần. Cậu không nhịn được mà vỗ vai Bạch Húc đầy thông cảm, nói: "Tiểu Bạch, chúng ta phải có dũng khí đối diện với Boss. Anh ấy là bạn trai của anh cậu thì sao? Anh ấy có thể qua mặt anh cậu để bắt nạt cậu chắc?"

Bạch Húc càng nghĩ càng buồn bực, cụp đầu xuống, trông vô cùng ủ rũ: "Trước đây tôi nghĩ anh tôi không đời nào lại ở bên Tạ Minh Triết, nên khi cô tôi hỏi, tôi đã mạnh miệng đảm bảo rằng, nếu hai người họ đến với nhau, tôi sẽ livestream ăn mũ giáp luôn á…"

Diệp Trúc: "…"

Bạch Húc hận không thể tự vả vào mặt mình: "Tại sao tôi lại nói câu đó cơ chứ!"

Hồi đó khi chiến đội Tinh Không lần đầu tiên đối đầu với Niết Bàn, Bạch Húc đã hùng hồn tuyên bố trong buổi phỏng vấn: "Tôi rất tự tin về trận đấu sắp tới. Tôi sẽ cho Tạ Minh Triết biết ai mới là con ngựa ô mạnh nhất bảng B!"

Kết quả cậu bị Tạ Minh Triết đánh bại 2-0. Sau trận đấu, phóng viên còn trêu chọc anh: "Có phải cậu phát biểu mạnh miệng trước trận chỉ để chứng minh rằng Niết Bàn mới là con ngựa ô mạnh nhất bảng B không?" Khiến Bạch Húc đỏ bừng mặt, một thời gian dài không dám hó hé gì.

Lúc đó Đường Mục Châu đã nói cậu một trận, bảo cậu đừng có nói trước bước không qua, vậy mà cậu vẫn không rút kinh nghiệm!

Mùa giải trước cậu rơi vào cùng bảng với Tạ Minh Triết, bị cậu ta hành hạ hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên thử nghiệm thẻ mới "Tống Tử Quan Âm", Tạ Minh Triết cũng lôi cậu ra làm chuột bạch. Thẻ bài Lỗ Sâu Vũ Trụ mà Bạch Húc yêu thích nhất thì đúng lúc quan trọng lại mang thai sinh con khiến cư dân mạng chế giễu cậu là "ông nội bất đắc dĩ".

Bạch Húc đối với Tạ Minh Triết đúng là hận thấu xương—ước gì có thể cắn cậu một cái.

Nếu không phải vì đại ma vương này, chiến đội Tinh Không đã có vé đi tiếp khỏi bảng B rồi!

Tạ Minh Triết hết lần này đến lần khác đập nát sự tự tin của cậu khiến lòng kiêu hãnh tan thành mây khói. Đến tận bây giờ chiếc gối ôm hình bé Nguyệt Anh đỏ rực mà Tạ Minh Triết gửi tặng vẫn còn đặt trong ký túc xá của cậu, ngày ngày nhắc nhở cậu về sự ngu ngốc của bản thân.

Bạch Húc thực sự vừa yêu vừa hận Tạ Minh Triết.

Trước đây thái độ của cậu với Tạ Minh Triết cũng giống như Diệp Trúc, chính là antifan số một. Nhưng bây giờ người anh trai mà cậu ngưỡng mộ và kính trọng nhất lại chọn Tạ Minh Triết làm bạn trai… Rốt cuộc cậu nên chuyển từ fan sang anti hay vì nể mặt anh trai mà chuyển từ anti thành fan đây?!

Bạch Húc rối rắm vô cùng.

Đúng lúc này quang não đột nhiên bật ra một tin nhắn mới do Tạ Minh Triết gửi đến: "Chào em vợ, anh rất chào em. [Mỉm cười]"

Bạch Húc: "…"

Cái biểu cảm cười này, nhìn thế nào cũng thấy đầy vẻ chế giễu!

Bạch Húc mặt đỏ bừng: "Ai là em vợ của anh?!"

Tạ Minh Triết: "Em trai của Đường Mục Châu chính là em trai của anh. Người một nhà không cần khách sáo, sau này gặp anh thì cứ gọi anh rể đi nhé. [Vỗ vai]"

Bạch Húc dựng tóc gáy: "Ai muốn làm người một nhà với anh!!"

Tạ Minh Triết gửi một biểu tượng xoa đầu: "Ngoan, năm nay sinh nhật muốn quà gì, anh rể mua cho."

Bạch Húc tức đến mức suýt ném quang não đi, nhưng giây tiếp theo, Tạ Minh Triết lại gửi một tin nhắn khác: "Nghe sư huynh nói, em vẫn luôn muốn có một chiếc kính thiên văn đúng không? Muốn anh rể mua giúp không?"

Bạch Húc lập tức ngồi thẳng dậy.

Cậu đã thích thiên văn từ nhỏ, đã ao ước chiếc kính này từ lâu…

Không được! Cậu phải kiên định lập trường antifan, tuyệt đối không thể để Tạ Minh Triết mua chuộc.

Nhưng Tạ Minh Triết ra tay quá nhanh, trực tiếp gửi cho anh một đường link: "Là mẫu này đúng không? Anh rể đặt hàng luôn nhé, địa chỉ ghi tên em, trước sinh nhật chắc chắn sẽ nhận được."

Bạch Húc: "…………"

Muốn dùng vật chất để mua chuộc tôi? Tôi, Bạch Húc, là người dễ bị mua chuộc vậy sao?!

Tạ Minh Triết lại nhắn tiếp: "Anh và anh trai em đã bên nhau được nửa năm rồi, tụi anh thật lòng thích nhau và rất nghiêm túc. Em là em trai của anh ấy, sau này anh cũng sẽ xem em như em trai của mình. Anh biết em rất muốn đánh anh, nhưng nể mặt Mục Châu mà bỏ qua chuyện cũ đi, em thấy sao?"

Bạch Húc: "… Tôi muốn đánh anh, nhưng sẽ không thực sự ra tay."

Tạ Minh Triết bật cười: "Hiểu rồi, đôi khi anh cũng muốn tự đấm mình lắm."

Bạch Húc hơi nóng bừng hai má, do dự một lúc rồi mới nói: “Chiếc kính viễn vọng này quá đắt, phiên bản chuyên nghiệp lên đến hàng triệu, không cần anh mua cho tôi đâu. Thẻ tín dụng của tôi bị ba mẹ quản lý, nhưng thu nhập từ chiến đội Tinh Không thì thuộc về tôi. Mặc dù mùa giải trước Tinh Không bị lỗ, nhưng sau khi anh Dịch gia nhập, tôi tin rằng mùa giải sau chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Tôi sẽ tự kiếm tiền để mua nó.”

Tạ Minh Triết nói: "Khách sáo gì chứ, quà gặp mặt của em, anh đã đặt hàng rồi."

Bạch Húc: "..."

Cảm giác vô duyên vô cớ bị bao dưỡng là sao đây?

Đồ mấy triệu, nói mua là mua, Tạ Minh Triết đối với cậu cũng quá... quá tốt đi? Còn tốt hơn Đường Mục Châu vô số lần!

Sự do dự trong lòng Bạch Húc lập tức tan biến, cậu nhanh chóng đáp: "Cảm ơn anh!"

Diệp Trúc ở bên cạnh há hốc mồm, cậu tận mắt chứng kiến quá trình từ anti thành fan của Bạch Húc. Quả nhiên không hổ danh là em trai của Đường Mục Châu, bạn nhỏ Tiểu Bạch này cũng chẳng có chút tiết tháo nào. Chắc gen của cả nhà họ đều có vấn đề.

Bạch Húc nhìn lịch sử mua kính thiên văn mà Tạ Minh Triết gửi, vui sướng không kìm nén được. Bạch Húc mặt đầy do dự ban nãy, dường như chỉ là ảo giác.

Diệp Trúc do dự một chút, rồi nhắn tin cho Tạ Minh Triết: "Tôi biết cậu và Đường thần đang hẹn hò rồi. Tôi là kiểu người rất thích tám chuyện trong nhóm chat. Những gì tôi biết, chưa đến một ngày sẽ lan ra toàn liên minh."

Tạ Minh Triết nhịn cười hỏi: "Muốn phí bịt miệng à?"

Diệp Trúc gửi một biểu cảm nhún vai: "Cậu mua kính thiên văn cho Tiểu Bạch để thu phục cậu ấy, tôi cũng phải có phần chứ?"

Tạ Minh Triết hỏi: "Vậy cậu muốn gì?"

Diệp Trúc cười híp mắt: "Sở thích của tôi, cậu hiểu mà."

Tạ Minh Triết giả vờ suy nghĩ nghiêm túc, một lúc sau mới nói: "Sở thích của cậu là... ngồi rình rập trong tiệm thẻ bài của tôi đúng không? Hay là, tôi bảo Trì Thanh cấp quyền ra vào tự do cho cậu nhé?"

Diệp Trúc suýt nữa phun máu.

Mẹ nó, cái gì mà "ngồi rình rập trong tiệm thẻ bài" chứ? Tôi có đến mức b**n th** thế không? Nghe tả tôi như một kẻ b*nh h**n vậy.

Diệp Trúc cố gắng xoa mặt để giữ bình tĩnh, rồi nghiêm túc nhắn lại: "Xem ra, tôi cần gào lên trong nhóm liên minh một câu—Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết đang hẹn hò rồi!"

Tạ Minh Triết không tiếp tục trêu chọc cậu nữa, nghiêm túc hỏi: "Hai người ra ngoài lần này, có phải là để đến Lạc Thành xem triển lãm tiêu bản bướm không?"

Diệp Trúc ngạc nhiên: "Sao  biết hay thế?"

"Chiều mai có một buổi triển lãm tiêu bản bướm tổ chức ở Lạc Thành gần đây. Hai người đi ngang qua Thanh Sơn và nghỉ lại một đêm, chẳng phải là để mai đi xem triển lãm sao? Tiểu Bạch hoàn toàn không hứng thú với bướm, chắc chắn là bị cậu kéo đi."

Diệp Trúc gật đầu: "Không sai, chúng tôi chính là đến xem triển lãm."

Tạ Minh Triết sảng khoái nói: "Triển lãm ngày mai, thấy mẫu tiêu bản nào ưng ý thì cứ mua đi, tôi thanh toán cho."

Diệp Trúc há hốc mồm: "Thật không?! Những mẫu quý hiếm trong triển lãm có giá rất cao đấy..."

Tạ Minh Triết mỉm cười: "Không sao, tôi có tiền."

Diệp Trúc: "………………"

Tự dưng cậu cũng muốn thành fan của quá, phải làm sao đây?

Nhìn Bạch Húc vui vẻ nghiên cứu hướng dẫn sử dụng kính thiên văn, Diệp Trúc vỗ mạnh vào đùi, nói: "Tôi cảm thấy cậu và Đường thần thực sự rất xứng đôi! Làm gì có cặp đôi nào hợp nhau như hai người chứ? Tôi hai tay hai chân ủng hộ hai người bên nhau, đảm bảo không hé một chữ ra ngoài! Từ giờ, tôi chính là fan CP Đường-Tạ, ai cũng đừng hòng cản tôi!"

Tạ Minh Triết hài lòng nói: "Tốt lắm."

Đường Mục Châu đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ quá trình Tạ Minh Triết thu phục hai nhóc này, không nhịn được bật cười, giơ ngón cái lên: "Em đối phó với hai đứa nhóc này giỏi ha."

Mỗi lần Bạch Húc và Diệp Trúc đối đầu với Tạ Minh Triết, chưa bao giờ chiếm được lợi thế. Trong All-Star, hai người họ hợp lực truy sát Tạ Minh Triết, kết quả bị cậu phản sát, chạy cả ngàn dặm chỉ để dâng đầu... thật đúng là thâm tình.

Thực ra Tạ Minh Triết rất thích hai người này. Ở đây cậu không có người thân, cũng mong có vài người bạn thật lòng. Bề ngoài Bạch Húc và Diệp Trúc cứ như anti của cậu, nhưng mỗi khi anh bị cư dân mạng chửi bới, hai cậu ta đều nhảy ra bênh vực.

Tạ Minh Triết có thể cảm nhận được sự bảo vệ và tôn trọng từ họ, chỉ là cả hai quá bướng bỉnh, ngại ngùng không chịu thừa nhận thôi. Diệp Trúc cứ lảng vảng ở cửa hàng chẳng phải vì quá mê những thẻ bài cậu làm sao... tất nhiên, ngoại trừ lá bài thẻ nhắm vào hệ bướm là Tiết Bảo Thoa.

Nghe Đường Mục Châu nói vậy, Tạ Minh Triết bật cười: "Tiểu Bạch là em trai anh, em cũng sẽ xem cậu ấy như em trai. Sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi nhỉ? Tặng quà gặp mặt cho em trai cũng là chuyện nên làm."

Đường Mục Châu cảm thấy ấm lòng, ôm vai Tạ Minh Triết, hỏi: "Thế còn Diệp Trúc?"

Tạ Minh Triết nói: "Cưng fan."

"..." Lý do thật đơn giản và thô bạo. Đường Mục Châu cảm thán: "May mà khi lập Niết Bàn, Tiểu Bạch và Diệp Trúc đã có đội riêng. Nếu không với tài thu phục tiểu đệ của em, hai đứa chắc chắn sẽ hết lòng mà theo mất."

Tạ Minh Triết thở dài: "Đúng là hơi tiếc. Hay là em hỏi xem họ có muốn vào Niết Bàn không nha?"

Nói xong cậu liền nhắn tin cho hai người: "Tôi trịnh trọng mời cậu gia nhập câu lạc bộ Niết Bàn, suy nghĩ thử nhé?"

Bạch Húc: "Thà chết không theo!"

Diệp Trúc: "Tôi mới không lên chiếc thuyền giặc của Niết Bàn đâu."

Tạ Minh Triết: "..."

Niết Bàn đáng sợ vậy sao? Rõ ràng rất ấm áp mà?!

---

Buổi tối, Diệp Trúc và Bạch Húc cùng đến nhà hàng, Đường Mục Châu mời khách.

Trước đây mỗi khi thấy Tạ Minh Triết, hai người luôn tìm cách cà khịa vài câu. Nhưng hôm nay họ lại thay đổi thái độ hoàn toàn, một câu "Triết thần", một câu "anh Triết", ngọt ngào vô cùng, thân thiết chẳng khác nào anh em ruột.

Đường Mục Châu nhìn hai nhóc con, cười dở khóc dở, trước đây là anti-fan của Tạ Minh Triết, bây giờ lại thành "hộ pháp trái phải" của cậu, lật mặt nhanh thế này, liêm sỉ đâu rồi?

A Triết đã hoàn toàn thu phục hai người, bí mật của họ tạm thời được giữ kín.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)