Mấy ngày ở Trấn Thanh Sơn, Tạ Minh Triết sống chẳng khác nào tiên nhân. Ngủ nướng đến khi tỉnh tự nhiên, cùng sư huynh đi chợ mua đồ nấu ăn, rảnh rỗi thì lang thang quanh thị trấn, buổi tối ôm nhau ngủ, hai người ngọt ngào như cặp đôi mới cưới đang hưởng tuần trăng mật.
Không còn căng thẳng như khi thi đấu, trong kỳ nghỉ, ngay cả dòng chảy thời gian cũng dường như chậm lại.
Tối hôm đó sư huynh đi tắm. Tạ Minh Triết lười biếng tựa vào ghế nằm trên ban công, lướt web. Vừa mở diễn đàn, quang não bỗng bật lên một yêu cầu gọi video, là Trần Thiên Lâm gọi đến.
Cậu lập tức chỉnh lại quần áo, đi đến ghế sofa, ngồi ngay ngắn với dáng vẻ “học sinh chăm chú nghe giảng” rồi nhận cuộc gọi, cười nói:
“Sư phụ có chuyện gì tìm em ạ?”
Trần Thiên Lâm nói: “Lần trước đến chỗ thầy La dự tiệc, nhà đầu tư muốn hợp tác với Niết Bàn đã gửi phương án cụ thể đến rồi. Đợi em đi du lịch về chúng ta sẽ tìm luật sư để xem kỹ hợp đồng.”
Tạ Minh Triết lập tức gật đầu: “Không vấn đề gì ạ.”
Ngay lúc đó, Đường Mục Châu bất ngờ mở cửa phòng tắm, lớn tiếng gọi:
“A Triết ơi, lấy giúp anh một chiếc q**n l*t vào đây, anh quên mang rồi.”
Trần Thiên Lâm: “……”
Tạ Minh Triết: “……”
Mẹ nó, quá là xấu hổ.
Sư huynh không gọi sớm, cũng chẳng gọi muộn, lại đúng lúc cậu đang bàn chuyện nghiêm túc với sư phụ thì hét lên đòi… q**n l*t!
Mặt cậu cứng đờ. Không biết sư phụ có nghe thấy không…
Cậu lén nhìn màn hình, nhẹ ho một tiếng, nghiêm túc nói: “Sư phụ, người nói tiếp đi ạ.”
Nhưng trên màn hình, nét mặt của Trần Thiên Lâm không thay đổi, bình tĩnh nói: “Sư huynh gọi đấy. Em đi trước đi.”
Tạ Minh Triết: “………………”
Giọng sư huynh vừa rồi thật sự quá to. Sư phụ chắc chắn nghe rõ từng chữ.
Hai người du lịch mà ở cùng phòng, sư huynh còn nhờ cậu lấy đồ lót giúp, chẳng khác nào tự dán tấm bảng “chúng tôi có gì đó” lên trán. Cậu không biết nên giải thích thế nào.
Cậu bối rối gãi mũi: “Khụ, em lấy đồ cho anh ấy rồi quay lại ngay.”
Cậu đặt quang não xuống, vội vàng mở tủ lấy một chiếc q**n l*t mới rồi đi đến cửa phòng tắm, gõ nhẹ lên cửa kính.
Cửa mở hé chỉ có một cánh tay thò ra. Tạ Minh Triết liền đưa đồ cho anh. Nhưng ngay khi tay hai người chạm vào nhau, cậu bỗng cảm nhận được một lực mạnh kéo cậu vào trong.
“Ưm…” Hơi nóng phả vào mặt. Đôi môi cậu bị người kia nhẹ nhàng ngậm lấy, hơi thở lập tức bị cướp đi.
Đứng không vững, cậu đành chống tay lên tường, nước bắn tung tóe lên người.
Người kia vừa hôn vừa thấp giọng nói: “Tắm chung đi.”
Tạ Minh Triết đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy sư huynh ra.
Đường Mục Châu khó hiểu nhìn cậu. Cậu lau miệng, trừng mắt nói:
“Em đang gọi video với sư phụ đấy! Anh vừa nói gì sư phụ đều nghe thấy hết rồi!”
Đường Mục Châu: “…………”
Hai người trừng mắt nhìn nhau trong phòng tắm.
Một lúc sau, Đường Mục Châu bất lực xoa thái dương, nói: “Hay là trực tiếp nói luôn đi? Dù sao cũng không giấu được lâu.”
Tạ Minh Triết lo lắng: “Nếu sư phụ biết chúng ta ở bên nhau liệu anh ấy có giận không?”
Đường Mục Châu nhướng mày: “Giận cái gì chứ? Hai đồ đệ tự giải quyết nội bộ, không đi gây họa cho người khác. Anh thấy sư phụ còn thấy vui ấy chứ.”
Tạ Minh Triết: “…………”
Lý do gì thế này?!
Tạ Minh Triết không có người thân trên đời này, sư phụ Trần Thiên Lâm là người cậu vô cùng kính trọng, trong lòng cậu chẳng khác nào “phụ huynh”. Bị Trần Thiên Lâm bắt gặp chuyện cậu và sư huynh, cảm giác chẳng khác gì đứa trẻ làm chuyện xấu rồi bị phụ huynh tóm tại trận.
Lòng Minh Triết không khỏi chột dạ...
Cậu lén lút bên sư huynh lâu như vậy, nhìn vẻ mặt bình thản của sư phụ khi nãy, cũng không biết rốt cuộc thầy có thái độ gì.
“Em cứ trò chuyện với sư phụ trước, lát nữa anh qua.” Đường Mục Châu nhẹ nhàng nắm tay Minh Triết, như để trấn an mà siết nhẹ, giọng dịu dàng: “Đừng lo, sư phụ chẳng thèm quan tâm chuyện riêng của chúng ta đâu.”
“Được rồi, vậy để em thăm dò trước.” Minh Triết rời khỏi phòng tắm, xoay người đi đến phòng khách.
Khi quay lại, trên màn hình, Trần Thiên Lâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Anh đang pha trà, thấy Minh Triết quay về, mới nhấp một ngụm rồi hờ hững hỏi: “Sao quần áo bị ướt thế?”
“...” Minh Triết cúi đầu nhìn, phát hiện trên áo mình đúng là dính khá nhiều vệt nước. Nghĩ đến cảnh tượng vừa bị sư huynh kéo vào phòng tắm mà hôn, má cậu hơi nóng lên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc: “Lúc nãy bất cẩn làm nước bắn lên.”
Trần Thiên Lâm không hỏi thêm, đổi chủ đề: “Niết Bàn sẽ tuyển thêm người trước mùa giải tới. Anh đã viết kế hoạch chiêu mộ và gửi vào email của em rồi, lúc nào rảnh xem rồi góp ý cho anh.”
“Vâng vâng, sư phụ vất vả rồi.”
“Hai đứa cứ chơi vui vẻ, anh cúp máy đây.” Trần Thiên Lâm vừa định kết thúc cuộc gọi, Minh Triết bỗng lên tiếng: “À đúng rồi, lần này em đi du lịch với sư huynh chỉ là có bạn đồng hành thôi. Cùng thuê một biệt thự sẽ tiết kiệm nhiều chi phí chỗ ở, sư phụ đừng hiểu lầm.”
“Anh đâu có hiểu lầm.” Trần Thiên Lâm đáp.
Đúng lúc này, Đường Mục Châu vừa tắm xong bước ra.
Anh mặc áo choàng tắm, tự nhiên đi đến bên cạnh Minh Triết, chào người trên màn hình: “Sư phụ.”
Trần Thiên Lâm nhìn anh một cái: “Là em rủ A Triết đi du lịch đúng không?”
Đường Mục Châu: “Vâng, kỳ nghỉ rảnh rỗi quá nên đi thư giãn chút.”
Trần Thiên Lâm: “Hai đứa bên nhau bao lâu rồi?”
Tạ Minh Triết: “…”
Khoan đã! Cậu vừa giải thích bao nhiêu câu, sư phụ hoàn toàn không nghe đúng không?! Hay là ngay từ đầu sư phụ đã nhìn thấu lời nói dối của cậu rồi?
Đường Mục Châu nghe câu hỏi này thì khẽ cười, thản nhiên đáp: “Sau sự kiện All-Star chúng em đã ở bên nhau rồi. Là em chủ động tỏ tình với A Triết trước, đến nay cũng hơn nửa năm rồi. A Triết ngại nên không nói với sư phụ.”
Trần Thiên Lâm nhìn Tạ Minh Triết: “Ừ, vậy nên anh không hiểu lầm. Hai đứa chẳng phải là người yêu sao?”
Bị cả sư phụ lẫn sư huynh vạch trần tại chỗ, mặt Tạ Minh Triết đỏ bừng, chỉ muốn chui xuống dưới sofa trốn đi.
Đường Mục Châu liếc nhìn sư đệ, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nói với Trần Thiên Lâm: “Sư phụ yên tâm, em sẽ không bắt nạt sư đệ mà sư phụ thương nhất đâu. Nếu A Triết chịu ấm ức ở chỗ em, sư phụ cứ ra mặt làm chủ đích thân dạy dỗ.”
Tạ Minh Triết cảm thấy ấm áp vô cùng.
Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe Trần Thiên Lâm bình thản nói: “Chỉ cần A Triết không bắt nạt em là được.”
Tạ Minh Triết: “…………”
Gì chứ?!
Tạ Minh Triết không phục: “Sư phụ thiên vị quá rồi! Khi nào em bắt nạt sư huynh chứ?”
Trần Thiên Lâm trầm ngâm một chút rồi nói: “Lâm Đại Ngọc khắc thẻ hoa. Lỗ Trí Thâm nhổ thẻ cây. Chu Du và Lục Tốn thì đốt trụi rừng dây leo. Còn thiếu một thẻ bài khắc chế thực vật mọng nước nữa, em có thể tranh thủ kỳ nghỉ suy nghĩ thêm. Như vậy em sẽ có thể bắt nạt sư huynh từ đầu đến cuối rồi.”
Tạ Minh Triết: “……”
Đường Mục Châu: “………”
Tạ Minh Triết lập tức muốn kết thúc cuộc gọi: “Sư phụ chắc bận lắm nhỉ? Haha, vậy em không làm phiền nữa đâu ạ, tạm biệt sư phụ.”
Trần Thiên Lâm gật đầu: “Tạm biệt, hai đứa cứ trò chuyện tiếp đi.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Đường Mục Châu mới nửa cười nửa không nhìn Tạ Minh Triết, nói: “Sư phụ nói đúng, anh chưa từng bắt nạt em. Ngược lại, từ lúc quen nhau toàn là em bắt nạt anh không.”
Đây mới là sư phụ ruột, chứ không phải nhặt về.
Tạ Minh Triết nhận ra tình hình không ổn, vội vàng lùi khỏi sofa, vừa âm thầm rút lui vừa nói: “Sư huynh đừng nói vậy chứ. Thẻ chết tức thì không phải do anh hướng dẫn em làm sao? Chúng ta là đồng minh, cùng nhau nhắm vào cả liên minh sao anh có thể trở mặt đổ hết lên đầu em chứ?”
Nụ cười trên môi Đường Mục Châu càng sâu: “Thế còn Lỗ Trí Thâm? Anh thích dùng thẻ thực vật hệ cây nhất, em thiết kế một thẻ bài chuyên nhổ cây của anh, em giải thích thế nào đây?”
Tạ Minh Triết chột dạ lùi thêm một bước: “Đó chỉ là trùng hợp!”
Đường Mục Châu tiến tới: “Thật không đó? Lúc thiết kế thẻ bài này trong lòng em chắc hẳn đắc ý lắm nhỉ? Nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể chơi khăm sư huynh, có thể nhổ Thần Thụ Ngàn Năm để gửi cho anh một bất ngờ?”
Tạ Minh Triết vô tội phất tay: “Không có, em sao có thể nghĩ vậy được?”
Đường Mục Châu từng bước áp sát, Tạ Minh Triết không hay biết mà lùi đến góc tường. Đang định tìm lời giải thích, ai ngờ giây tiếp theo, Đường Mục Châu liền vươn tay ôm lấy eo cậu, một tay đỡ dưới mông, bỗng nhiên nhấc bổng cậu lên, vác lên vai.
Cả người Tạ Minh Triết bỗng chốc bị nhấc khỏi mặt đất, sắc mặt tái đi, vội vàng bám chặt cánh tay Đường Mục Châu: “Anh làm gì thế? Mau thả em xuống!”
Bị sư huynh vác lên vai, Tạ Minh Triết vừa buồn cười vừa bất lực.
Đường Mục Châu cười híp mắt, vác sư đệ đi một vòng trong phòng: “Để em trải nghiệm cảm giác bị nhổ bật rễ, có thấy vui không?”
Tạ Minh Triết thấp giọng mắng: “Vui cái đầu anh ấy! Từ nhỏ đến lớn em chưa từng bị ai vác lên như thế này, thả em xuống mau…”
Đường Mục Châu không thả cậu xuống, trái lại còn đi thêm một vòng nữa.
Mặt Minh Triết đỏ bừng, bị vác lên vai với phần bụng làm điểm tựa, nửa thân trên và hai chân đều lơ lửng, tư thế này khiến cậu mất hết cảm giác an toàn, buộc phải bám chặt lấy cánh tay Đường Mục Châu.
Thấy đối phương chưa có ý định thả mình ra, Minh Triết mềm giọng cầu xin: “Sư huynh ơi, sư huynh tốt bụng của em, xin anh thả em xuống đi mà. Em nhận sai rồi có được không? Sau này em không nhổ cây của anh nữa, đừng vác em đi lòng vòng nữa, mất mặt lắm.”
Đường Mục Châu cười nói: "Nhận lỗi mà chẳng có chút thành ý nào cả."
Tạ Minh Triết im lặng một lúc, bỗng nghĩ ra một ý tưởng, hạ giọng nói: "Hay là chúng ta vào phòng ngủ đi? Em sẽ xin lỗi anh đàng hoàng trong đó…"
Đường Mục Châu bật cười, vỗ nhẹ vào mông cậu: "Da mặt ai mà dày thế này?"
Tạ Minh Triết nói: "Trước mặt anh thì không cần phải giả vờ…"
Hai người đang trêu đùa nhau, đột nhiên Đường Mục Châu khựng lại, bên tai vang lên một tiếng hét lớn:
"Đường thần? Tạ Minh Triết? Hai người đang làm cái gì thế?"
Do đang bị sư huynh vác trên vai, tầm nhìn của Tạ Minh Triết lúc này là chéo xuống dưới. Nghe tiếng gọi cậu lập tức cứng đờ, ngẩng cổ lên.
Rồi cậu chạm phải hai đôi mắt trợn tròn.
Một là Diệp Trúc, một là Bạch Húc.
"……" Khung cảnh trở nên vô cùng lúng túng.
Nơi ở của Đường Tạ vốn rất kín đáo, căn biệt thự nằm giữa một vườn hoa rộng lớn. Lúc này Đường Mục Châu đang vác Tạ Minh Triết trên vai, đùa nghịch trong vườn. Vì là hoàng hôn, họ không đóng cửa, tình cờ bị Diệp Trúc và Bạch Húc đi ngang qua nhìn thấy.
Chạm phải hai ánh mắt mở to, Tạ Minh Triết đỏ bừng mặt, khẽ nói: "Thả em xuống nhanh!"
Đường Mục Châu đặt A Triết xuống một cách vững vàng, nhìn hai người kia hỏi: "Sao hai đứa lại ở đây?"
Bạch Húc vẫn giữ nguyên dáng vẻ hóa đá vì sốc.
Ngược lại, Diệp Trúc nhanh chóng phản ứng, giải thích: "Kỳ nghỉ rảnh rỗi quá nên em với Tiểu Bạch rủ nhau đi chơi. Khi đi ngang qua Thanh Sơn Trấn, bọn em muốn ở lại một ngày để bổ sung ít đồ ăn. Em tìm homestay trên mạng thì thấy nơi này." Trên tay cậu ta vẫn xách hành lý, hiển nhiên là vừa mới đến. Diệp Trúc nhìn hai người họ đầy nghi hoặc: "Đường thần, anh với A Triết đang làm gì vậy?"
Đường Mục Châu mỉm cười nhẹ: "Cược thua, nên A Triết bắt tôi bắt chước động tác Lỗ Trí Thâm nhổ cây."
Tạ Minh Triết lập tức gật đầu phụ họa: "Đúng vậy."
Bạch Húc: "……………………"
Tôi tin hai người mới lạ!
Tụi tôi là trẻ con ba tuổi chắc?!
Cô em họ từng nói, anh họ đang yêu còn dẫn người yêu đi du lịch. Mà bây giờ, Đường Mục Châu đang du lịch cùng Tạ Minh Triết, còn vác cậu ta trên vai trong biệt thự…
Chẳng lẽ, hai người họ thực sự là…?
Cả người Bạch Húc run bắn lên, ánh mắt nhìn Tạ Minh Triết như thể vừa thấy mãnh thú.
Bị nhìn đến khó xử, Tạ Minh Triết sờ mũi, nói: "Tiểu Bạch, em làm sao vậy?"
Bạch Húc nhìn Đường Mục Châu, lại nhìn Tạ Minh Triết, muốn nói rồi lại thôi. Ngược lại Diệp Trúc nhanh chóng tin rằng hai người kia chỉ đang đùa giỡn khi cá cược, vỗ vai Bạch Húc nói: "Đi nào, Tiểu Bạch, tụi mình đi cất hành lý trước, tối cùng ăn cơm nhé!"
Đường Mục Châu mỉm cười: "Được, lát nữa gặp ở nhà hàng."
Chờ Tiểu Trúc và Tiểu Bạch đi rồi, Đường Mục Châu mới xoa trán, nhức đầu nói: "Cố tình chọn nơi vắng vẻ, thế mà vẫn đụng trúng hai đứa này, thật hết nói nổi."
Tạ Minh Triết thì chẳng để bụng, cười nói: "Có lẽ là duyên số thôi. Không ngờ hai người họ cũng đi du lịch cùng nhau."
Bề ngoài Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết là "đồng hành", nhưng thực chất là một cặp tình nhân đi hưởng tuần trăng mật.
Còn Bạch Húc và Diệp Trúc mới thật sự là bạn đồng hành đơn thuần. Cả hai thiếu niên đều chưa mở mang về chuyện tình cảm, suy nghĩ đơn giản, chỉ là bạn bè rủ nhau đi chơi, ban ngày cùng khám phá, buổi tối mỗi người một phòng. Người ngoài nhìn vào cũng không nghi ngờ gì.
Nhưng Đường Tạ thì khác…
Hồi nãy, anh họ vác Tạ Minh Triết trên vai, một tay ôm eo cậu ấy, còn tay kia đặt ở đâu nhỉ?
Với đàn ông mà nói, tư thế này cũng thân mật quá rồi đó…
Bạch Húc nổi da gà, càng nghĩ càng thấy không đúng. Về đến chỗ ở, cậu dứt khoát gửi tin nhắn cho Đường Mục Châu: "Anh, cô nói anh đang yêu còn dẫn người yêu đi du lịch. Sao anh lại đi với Tạ Minh Triết? Bạn gái anh không đi cùng à?"
Đường Mục Châu nhướng mày, trả lời: "Em chẳng phải vừa chào hỏi bạn trai anh rồi sao?"
Bạch Húc: "………………"
Mẹ nó!!!
Bạch Húc đơ như tượng, đầu óc ong ong —— Tạ Minh Triết, cái tên mà cả liên minh ai cũng muốn túm lấy đánh một trận, thế quái nào lại thành bạn trai của anh họ mình chứ?!
