Chương 24
[Thành xe đồ nướng lưu động thật rồi, tôi bỗng thấy ngồi trên xe ăn đồ nướng hình như cũng khá ổn, cảm giác hay ho phết.]
[Đúng vậy, góc chụp từ trên xe này nhìn cứ như có cảm giác trong anime ấy.]
Trong lúc nhóm chat đang bàn luận sôi nổi, Mộc Thiêm cũng không lái xe đi quá xa mà rẽ vào một con ngõ cũ vắng vẻ rồi dừng lại.
"Ông chủ, em vừa giải xong đề rồi này."
Mấy vị khách trên xe cũng không hề rảnh rỗi, ngay khi còn ở trên xe họ đã tranh thủ giải đề và chốt đơn luôn.
"Được, tôi nướng cho mọi người ngay đây." Mộc Thiêm nói xong, thấy than củi vẫn chưa tắt hẳn, cậu cầm cái gậy khều vài cái rồi trải lại nguyên liệu lên bếp than.
Hiện giờ chỉ có bốn vị khách nên Mộc Thiêm có thời gian, phục vụ chu đáo hơn hẳn, cậu còn hỏi riêng từng người muốn thịt nướng cháy cạnh một chút hay nướng mềm.
Triệu Tiền: "Cho em cháy một chút, cho nhiều bột thì là vào nhé."
"Bánh nướng có cần cắt ra không?" Mộc Thiêm hỏi xong, sau khi nhận được câu trả lời đồng ý liền tiện tay dùng con dao nhỏ cắt bánh ra.
Lúc cắt cho khách, cậu cũng tiện tay cắt thêm hai cái, kẹp thêm mấy xiên thịt định bụng sẽ cùng Khang Khang ăn tối.
Bình thường vào giờ này, hàng dài người xếp hàng trước quầy đồ nướng sẽ dài dằng dặc, Mộc Thiêm bận túi bụi không ngơi tay. Hôm nay lại hiếm khi thảnh thơi, sau khi đưa đồ nướng cho khách, cậu và Khang Khang mỗi người cầm một cái bánh nướng từ từ thưởng thức.
"Ông chủ, cái bánh này anh nướng ngon thật đấy! Thịt cũng ngon nữa!" Triệu Tiền và cậu bạn cùng lớp cuối cùng cũng được ăn lại món đồ nướng mỹ vị, vừa ăn vừa khen nức nở.
Khang Khang cắn bánh gật đầu theo: "Em trai ngon."
"Là đồ nướng em trai làm ngon." Mộc Thiêm chỉnh lại lời cho anh.
Tuy rằng việc bị quản lý đô thị truy đuổi không phải chuyện gì đáng vui vẻ, nhưng việc dẫn theo khách hàng cùng "bỏ trốn", sau đó trốn trong ngõ nhỏ cùng nhau ăn đồ nướng quả là một trải nghiệm mới lạ.
Ngay khi Mộc Thiêm đang tìm niềm vui trong cảnh khổ, hai sinh viên gọi cậu xem nhóm chat, bảo cậu rằng có người muốn đầu tư cho cậu mở quán đồ nướng.
Cậu còn chưa kịp xem thì tiếng hệ thống đã vang lên, nhắc nhở cậu chỉ được phép kinh doanh bằng xe bán đồ ăn.
[Tại sao?]
[Ký chủ vẫn chưa mở khóa toàn bộ nguyên liệu đồ nướng, sau khi mở khóa hoàn toàn mới có thể thay đổi mô hình kinh doanh.]
[Nhưng xe như này sẽ bị quản lý đô thị bắt, tôi đâu thể ngày nào cũng trốn chui trốn lủi như thế này.]
Lúc nãy khi lái xe, Mộc Thiêm có nghe thấy lời đám sinh viên nói, biết quản lý đô thị tới là do có người báo cáo. Đã là báo cáo thì chắc chắn không phải cậu cứ trốn thoát ngày hôm nay là xong chuyện.
Cậu không phải không thể đổi địa điểm bày hàng, chỉ là có yêu cầu về việc giải đề, rõ ràng bày ở cổng trường là thích hợp nhất. Bởi vì nhìn từ hiệu quả giải đề của khách hàng hằng ngày, hiệu suất của sinh viên cao hơn hẳn so với khách bình thường.
[Ký chủ sở hữu giấy phép bày hàng hợp pháp, không cần sợ quản lý đô thị.]
Đến lúc này Mộc Thiêm mới biết hóa ra trên xe còn có cả giấy tờ. Cậu cắn nốt mấy miếng bánh nướng trong tay rồi vào trong xe tìm kiếm. Trong một ngăn kéo bí mật mà nếu hệ thống không nói thì cậu chẳng bao giờ phát hiện ra, nhìn thấy một xấp giấy tờ, cậu sững sờ cả người.
Giấy phép kinh doanh thực phẩm, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe, giấy đăng ký thuế, giấy đăng ký xe, bằng lái xe... có thể nói là những giấy tờ cần thiết đều có đủ.
Công việc trước đây của cậu là cửa hàng trưởng một cửa hàng tiện lợi, ở đó có tiếp xúc với các món như Oden, xúc xích nướng nên hằng năm đều làm giấy khám sức khỏe. Thế nên cậu có giấy khám sức khỏe cũng không lạ, điều lạ là cả giấy khám sức khỏe và bằng lái xe của cậu đều được đặt sẵn trong ngăn kéo này.
Nhưng nghĩ lại thì đến cả hệ thống còn có được, chút chuyện nhỏ này xem ra cũng không có gì kỳ quái. Dù sao thì xe bán đồ ăn bình thường rất khó xin được giấy phép kinh doanh thực phẩm, hệ thống có thể làm ra cái này mới thực sự là có bản lĩnh.
Còn về giấy phép kinh doanh cá thể, cái đó yêu cầu phải có địa chỉ cửa hàng cố định, xe bán đồ ăn không cần làm và cũng không làm được.
[Sao lúc trước cậu không nói là tôi có giấy tờ?]
[Ký chủ không hỏi tôi.]
Mộc Thiêm cảm thấy cái hệ thống này có chút "ngứa đòn", nhưng nhìn đống giấy tờ này, trong lòng cậu vẫn thấy vui nhiều hơn.
[Đúng rồi, cái giấy đăng ký thuế này là dùng để nộp thuế à? Sau này bao lâu tôi phải đi nộp thuế một lần?]
Mộc Thiêm trước đó còn chưa nghĩ tới chuyện nộp thuế, nhìn thấy tờ giấy này liền phản ứng lại ngay.
[Ký chủ không cần bận tâm, tôi sẽ dựa trên lợi nhuận kinh doanh để hỗ trợ nộp thuế đúng hạn.]
Vốn dĩ Mộc Thiêm còn hơi khó chịu vì hệ thống không báo trước chuyện giấy tờ trên xe, nghe thấy nó sẽ giúp xử lý vấn đề thuế má, trong phút chốc lại cảm thấy hệ thống này cũng khá tốt.
Người ta thường nói "rượu thơm không sợ ngõ sâu", thực tế đồ nướng khi đã thơm thì cũng vậy. Vốn dĩ cậu cố ý chọn một con ngõ cũ khá yên tĩnh, không ngờ theo mùi thơm của đồ nướng bay ra ngoài, lại thu hút thêm vài người tìm đến.
"Tớ đã bảo trong này chắc chắn có đồ nướng mà! Tớ ngửi thấy mùi thơm phức luôn!"
Chạy đến đầu tiên là hai cậu học sinh cấp hai, ban đầu định ra quán net chơi, giữa đường ngửi thấy mùi thơm nên bị thu hút tới.
"Ông chủ, cho em một chiếc bánh nướng với một phần đậu hũ khô nướng."
"Em lấy đậu hũ khô, chân gà với bắp nướng."
Hai cậu học sinh cấp hai không có nhiều tiền, món móng giò nướng 30 tệ một cái không thèm ngó tới, xiên thịt cừu 15 tệ cũng lưỡng lự một hồi rồi không gọi, cuối cùng tính toán tiền nong rồi mỗi người gọi hai ba món.
Có giấy tờ rồi thì không sợ quản lý đô thị bắt nữa, Mộc Thiêm đang định quay lại cổng trường Đại học Q, không ngờ ở đây vẫn có khách tìm đến cửa, đành phải lên tiếng: "Ngại quá, đồ nướng nhà anh phải giải đề mới được gọi món."
Hai cậu học sinh nhìn nhau, có vẻ không muốn giải đề lắm nhưng cũng không rời đi ngay.
Ngoài họ ra, còn có vài nam nữ thanh niên cũng nương theo mùi thơm tìm tới, nghe thấy ăn đồ nướng còn phải giải đề trước, cảm thấy khá mới lạ. Họ đùn đẩy nhau một hồi, cuối cùng mỗi người cầm một chiếc máy tính bảng thử làm bài.
"Mấy câu này khó quá... Ông chủ có thể đổi câu khác không?"
Mộc Thiêm liếc nhìn máy tính bảng, nhận thấy đó không phải là câu hỏi trắc nghiệm hay đúng sai thì bất lực lắc đầu: "Không được, phải giải xong mới đổi đề khác." Nếu là trắc nghiệm hay đúng sai, cứ chọn bừa một đáp án thì dù đúng hay sai nó cũng sẽ nhảy sang đề khác, nhưng loại đề cần giải thế này thì phải tìm ra đáp án đúng mới được chuyển.
Vị khách cầm máy tính bảng số 01 nghe vậy liền lập tức đặt máy xuống, ghé sát vào xem nhóm bạn mình giải đề, không quên cổ vũ: "Cố lên, hôm nay có được ăn đồ nướng hay không đều trông cậy vào các ông cả đấy!"
Cuối cùng, ba người với ba cái đầu cộng lại cũng chỉ giải được một đề, thế mà họ vẫn hớn hở bảo nhau rằng "ba ông thợ da bằng một Gia Cát Lượng".
Sau khi ba người họ gọi món thành công, Mộc Thiêm vừa nướng đồ cho họ vừa thầm nghĩ, may mà lúc biết tin phải giải đề, phản ứng đầu tiên của cậu là chạy đến cổng trường học, nếu không thì một ngày cậu chẳng nướng được mấy xiên, chỉ toàn đứng cạnh xem khách giải đề mất thôi.
Khi cậu bắt đầu nướng lại, mùi thơm trong ngõ nhỏ lập tức trở nên nồng nàn hơn. Hai cậu học sinh cấp hai vẫn chưa đi, vừa ngửi mùi thơm vừa nhìn những món đồ nướng trông cực kỳ bắt mắt trên bếp, thèm đến mức nhỏ dãi.
Hai cậu lén lút lại gần xem ba chiếc máy tính bảng, phát hiện mấy đề trên đó một đề cũng không biết làm, khóe miệng lập tức trĩu xuống, hiếm khi thấy hối hận vì bình thường lên lớp không chịu học hành tử tế.
"Đào Tử, hay là gọi bố cậu qua đây đi, chú ấy chắc chắn biết làm mấy đề này."
Hai cậu học sinh này vừa là bạn học lớp bên cạnh, vừa là hàng xóm, ai cũng biết rõ hoàn cảnh nhà nhau. Bố của Đào Tử là giáo viên cấp ba, cậu bạn nghĩ giáo viên cấp ba giỏi như vậy thì giải mấy đề này chẳng phải dễ như ăn kẹo sao.
Đào Tử có mối quan hệ bình thường với bố, cậu ta cảm thấy bố đối xử với học sinh trong lớp còn tốt hơn với mình, cho rằng vì mình học kém nên bố không thích, chắc bố sẽ không vì mình muốn ăn đồ nướng mà chịu chạy qua đây giúp giải đề đâu.
Nhưng rõ ràng cậu bạn của Đào Tử không nghĩ thế, cứ khẩn thiết van nài, thậm chí hứa sẽ cho cậu ta mượn tài khoản game để chơi.
Bản thân Đào Tử thực ra cũng hơi thèm ăn, cộng thêm bạn cứ nài nỉ mãi, cuối cùng cậu ta cũng rút điện thoại ra nói: "Tớ gửi tin nhắn cho bố nhé, còn bố có đến hay không thì tớ không bảo đảm đâu."
"Bố cậu chắc chắn sẽ đến, chú ấy đến điện thoại còn chịu mua cho cậu, chút chuyện nhỏ này sao có thể không đến chứ."
Đào Tử: "Điện thoại là mẹ mua cho tớ đấy."
Có thể thấy quan hệ giữa cậu ta và bố quả thực có chút lạnh nhạt, nhắn tin cũng chỉ hỏi khô khan xem bố có rảnh không, nếu rảnh thì muốn nhờ bố qua giúp một tay.
Rất nhiều giáo viên dạy giỏi học sinh của người khác nhưng lại không dạy nổi con nhà mình, bố của Đào Tử chính là một giáo viên như vậy.
Trước đây ông quản lý việc học của con trai rất chặt, nhưng sau khi chứng kiến nhiều học sinh ở trường vì áp lực học tập mà bị trầm cảm hoặc có hành động cực đoan, ông không dám tạo quá nhiều áp lực cho con nữa.
Tuy nhiên, dù là vậy, ông vẫn cảm thấy từ khi con trai lên cấp hai, quan hệ giữa hai bố con ngày càng xa cách, con không còn ngọt ngào gọi bố như hồi nhỏ, càng không bao giờ chia sẻ chuyện ở trường với ông nữa.
Lúc này, bố của Đào Tử đang soạn giáo án ở nhà, nhận được tin nhắn của con trai, theo phản xạ định hỏi xem cần giúp gì.
"Hỏi cái gì mà hỏi, khó khăn lắm con trai mới cần đến anh, anh cứ trực tiếp qua đó một chuyến đi." Mẹ Đào Tử ở ngay bên cạnh, thấy chồng định nhắn tin hỏi con việc gì liền đẩy chồng đứng dậy khỏi ghế.
Bố Đào Tử nghĩ cũng đúng, thế là đi theo địa chỉ tìm đến.
"Bố." Đào Tử thấy bố đến, vừa ngạc nhiên vừa nảy sinh một chút niềm vui sướng mà chính cậu ta cũng không nhận ra.
"Chào chú ạ."
"Đào Nhất cũng ở đây à."
Sau khi hai đứa trẻ chào hỏi xong, thấy Đào Tử im lặng, Đào Nhất chỉ đành lên tiếng: "Chú ơi, cháu và Đào Tử muốn ăn đồ nướng, nhưng quầy này phải giải đề trước mới được gọi món, bọn cháu không biết làm."
Bố Đào Tử nghe thấy vì chuyện này mà gọi mình qua, bệnh nghề nghiệp suýt nữa bộc phát, suýt chút nữa đã nói bình thường bảo hai đứa học hành tử tế thì không nghe, giờ gặp đề lại không biết làm.
May mà trước khi nói ra đã kịp phản ứng lại, nghĩ đây là con trai và bạn của con, hơn nữa con trai vốn đã ngày càng xa cách mình, cuối cùng ông nuốt lời định nói xuống, thay vào đó là: "Thế à? Để bố xem nào."
Bố Đào Tử cầm một chiếc máy tính bảng lên, xem xong đề trên đó thì thầm cảm thấy may mắn vì lúc nãy mình không lên lớp giáo huấn.
"Đây là nội dung lên cấp ba mới học, các con không biết làm là chuyện bình thường." Bố Đào Tử nói xong, vừa giải đề vừa giảng giải tư duy làm bài cho hai đứa trẻ.
Hai cậu học sinh cấp hai nghe thì thấy bình thường, nhưng Triệu Tiền và cậu bạn học cấp ba đứng cạnh nghe những kiến thức quen thuộc kia thì có cảm giác như nghe "đọc chú kim cô", vốn định ở lại thêm lúc nữa giờ chỉ muốn chuồn lẹ.
"Ông chủ, bọn em đi trước đây."
Mộc Thiêm thấy hai đứa vắt chân lên cổ mà chạy, đại khái đoán được nguyên nhân, đáy mắt hiện lên vài phần ý cười.
Giáo viên cấp ba giải đề cấp ba hoàn toàn không có độ khó, bố Đào Tử nhanh chóng giải xong đề và hỏi hai đứa trẻ muốn ăn gì.
Sau khi Đào Tử và bạn báo mấy món chay đã tính lúc nãy, bố Đào Tử thấy toàn đồ rau nên tiện tay gọi thêm móng giò nướng, thịt cừu xiên và chân gà.
Sau khi gọi món xong nghe thấy tiếng loa thông báo, cả một lớn hai nhỏ đều thấy rất thú vị. Bố Đào Tử quay sang hỏi con trai: "Sao các con phát hiện ra ở đây có quầy đồ nướng thế?"
"Bọn con ngửi mùi thơm rồi tìm tới đây ạ." Đào Tử nói.
"Mũi cũng thính đấy, giống bố, chứ mẹ con thì mũi kém lắm, lần trước cháy cả nồi mà mẹ con còn chẳng ngửi thấy gì." Bố của Đào Tử hiện đang chủ nhiệm lớp 12, năm cuối cấp là thời điểm then chốt nên bình thường ông bận túi bụi, mỗi lần muốn tìm con trai để trò chuyện tử tế đều không có cơ hội. Hiếm khi lúc này có thời gian, ông cố gắng dẫn dắt câu chuyện theo hướng nhẹ nhàng thoải mái.
"Bố dám bảo mũi mẹ kém nhé, coi chừng về nhà con mách mẹ đấy."
"Cho con một cái móng giò nướng làm phí bịt miệng có được không?" Bố Đào Tử cười nói.
Trong lúc trò chuyện, món đồ nướng họ gọi đã xong, Mộc Thiêm đóng gói rồi đưa qua.
Vốn dĩ cậu định nướng xong cho mấy vị khách này là đi, không ngờ ngay lập tức lại có thêm khách khác bước vào ngõ, đành phải tiếp tục bận rộn.
Còn bố Đào Tử thấy không khí lúc này đang tốt, có thể nói chuyện tâm tình với con trai nên cũng không vội về nhà, mà dẫn hai đứa trẻ tìm một tảng đá lớn gần đó làm bàn, ngồi xổm xuống ăn đồ nướng.
"Quầy này thơm thật đấy, hèn gì mở trong ngõ sâu mà vẫn có người tìm đến mua." Bố Đào Tử nói xong, đưa thịt cho hai đứa trẻ trước.
Hai đứa trẻ đã thèm lắm rồi, đón lấy đồ ăn rồi không đợi được nữa mà cắn một miếng thật lớn: "Ngon quá đi mất!"
Bên ngoài cháy cạnh, bên trong mềm ngọt, thịt cừu xiên đậm đà hương thơm thì là tan trong miệng khiến mắt Đào Tử lập tức sáng rực. Trái tim cậu ta hoàn toàn bị món ngon chiếm lấy, những hậm hực, khúc mắc nhỏ nhặt của tuổi dậy thì tạm thời bị quét sạch khỏi tâm trí.
Bố Đào Tử thấy con trai thích ăn, liền cầm một xiên đậu hũ khô vừa ăn vừa đứng dậy.
"Bố đi đâu thế?" Đào Tử ngẩng đầu nhìn ông.
"Bố đi mua thêm cho các con một ít."
Nhìn theo bóng lưng ông rời đi, Đào Nhất quay sang nói với Đào Tử: "Bố cậu tốt với cậu thật đấy. Nếu là bố tớ, ông ấy còn chẳng thèm đến đâu, đừng nói là bỏ ra nhiều tiền thế này mua đồ nướng cho ăn. Ông ấy hễ có tiền là chỉ biết đi đánh bài với người ta thôi."
Nghe lời bạn thân, Đào Tử vừa nhai miếng móng giò nướng bì giòn thịt mềm, vừa nhìn bóng lưng của bố, trong lòng bỗng chốc thấy dao động.
Lúc này quanh quầy đồ nướng đã có vài vị khách vây quanh, bố Đào Tử đi xuống phía cuối để xếp hàng.
Vị khách phía trước thấy ông cầm đồ nướng trên tay, không nhịn được quay lại hỏi: "Ngon không chú?"
"Ngon lắm, tay nghề ông chủ cực tốt. Cảm thấy ăn không đã thèm nên tôi lại ra mua thêm ít nữa." Có thể thấy là thực sự rất ngon, bởi chỉ trong lúc đi bộ lại đây, xiên đậu hũ khô trên tay bố Đào Tử đã bị ăn sạch. Ông vẫn còn đang tận hưởng miếng đậu hũ khô nướng ngoài giòn trong mềm lại thấm gia vị, vẻ mặt vẫn còn thèm thuồng.
Gần con ngõ là các tòa nhà dân cư. Khi Mộc Thiêm rắc thêm một nắm gia vị, hương thịt bị k*ch th*ch hoàn toàn, mùi thơm đồ nướng mang đậm hơi thở phong trần theo gió bay xa, khiến không ít cư dân gần đó thèm đến mức không chịu nổi.
Có người nhịn được, nhưng cũng có người không. Những người có tâm hồn ăn uống thì không phân biệt tuổi tác; chẳng hạn như lúc này, một ông lão tóc đã bạc lốm đốm thế mà cũng nương theo mùi thơm tìm đến, đứng ngay vào hàng phía sau.
Khi Mộc Thiêm ngẩng đầu phát hiện vị khách này, trong lòng có chút e ngại. Tuy nhiên, để không làm lãng phí thời gian của người lớn tuổi, cậu vẫn lên tiếng nhắc nhở: "Ông ơi, đồ nướng nhà cháu phải giải đề mới được gọi món ạ."
"Giải đề? Giải đề gì cơ?"Ông lão không hiểu tại sao mua đồ nướng lại phải giải đề.
"Ông chủ, để tôi giải giúp ông ấy được không?" Bố Đào Tử thấy ông lão tuổi đã cao liền chủ động mở lời.
Hệ thống chỉ quy định mỗi lần giải đề được mua tối đa mười xiên, chứ không quy định một người chỉ được giải đề một lần, Mộc Thiêm tự nhiên sẽ không từ chối. Dù vậy, cậu vẫn nhắc nhở ông lão thêm một câu: "Ông ơi, ông cứ xem thực đơn trước đã, xem giá cả mình có chấp nhận được không ạ."
"Đắt một chút cũng không sao, ông có lương hưu, ăn được. Đã sống đến tuổi này rồi, cái gì nên ăn là phải ăn, chứ đợi đến lúc răng rụng hết thì muốn ăn cũng chẳng thấy ngon nữa." Ông lão xem xong thực đơn, khoát tay nói.
Bố Đào Tử nghe vậy liền giơ ngón tay cái về phía ông lão: "Ông sống thật là thấu tình đạt lý!"
Vốn đã nói là để ông lão giúp giải đề, kết quả ông lão tuy già nhưng tâm hồn không già, móc từ trong túi ra chiếc kính lão, nhất định đòi tự mình thử sức trước.
Ông lão hồi nhỏ không được đi học nhiều, nhưng rất hiếu học. Sau khi đi làm, ông lão thích nhất là mua sách về đọc, kiến thức cũng chẳng kém cạnh học sinh cấp ba bây giờ là bao.
Trên máy tính bảng tình cờ hiện ra một đề Lịch sử. Ông lão bình thường vốn thích Lịch sử, nên vừa nhìn một cái, đã tự mình trả lời được mà không cần bố Đào Tử giúp đỡ.
"Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Mộc Thiêm thấy ông lão tự mình giải được đề thì thấy rất giỏi.
Ông lão giải xong đề, dưới sự hướng dẫn của bố Đào Tử đang bắt đầu gọi món, nghe vậy ông cũng chẳng ngẩng đầu lên mà đáp: "Năm nay ông 79 rồi."
Người xưa có câu "Thất thập cổ lai hy", nghe thấy ông lão đã gần 80 tuổi, Mộc Thiêm thực sự thấy ông lão trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
"Mùi này thơm thật đấy!"
Khi Mộc Thiêm tiếp tục bận rộn với các xiên nướng, ông lão vừa ngửi mùi vừa cảm thán.
Những vị khách khác đứng bên cạnh nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu tán thành, nói rằng lúc nãy đứng ở ngoài ngõ ngửi thấy mùi thơm này là chân không bước đi nổi nữa.
Mộc Thiêm nghe khách hàng khen đồ nướng của mình thơm như thế nào, động tác trên tay thoăn thoắt như mây trôi nước chảy: quét dầu, lật mặt, rắc gia vị, thỉnh thoảng dùng gậy khều nhẹ than hồng. Theo những thao tác thuần thục đó, những nguyên liệu tươi ngon ban đầu được khoác lên một lớp màu sắc hấp dẫn, nhìn thôi đã thấy thèm thuồng.
"Ông ơi, ông mang về ăn hay ăn ở đây luôn ạ?"
Với những vị khách khác, Mộc Thiêm chỉ việc đưa đồ là xong, nhưng đến lượt ông lão, cậu không khỏi hỏi thêm một câu quan tâm.
"Ông ăn ở đây luôn." Ông lão dường như có nỗi lo ngại gì đó, không muốn mang đồ nướng về nhà ăn.
Nghe ông lão bảo muốn ăn tại chỗ, Mộc Thiêm gọi Khang Khang đang ngồi xổm chơi đá sỏi cạnh xe: "Khang Khang, bưng ghế cho ông ngồi nào."
"Ông nào cơ?" Khang Khang hỏi lại một câu, đến khi đứng dậy phát hiện ra ông lão đó mới ngoan ngoãn phủi tay, đi bưng ghế cho ông lão.
Ông lão nhận ra đứa trẻ này có chút khờ khạo, trong lòng thầm thấy tiếc thay cho Khang Khang: "Ngoan lắm, lại đây ăn miếng thịt nào."
Thấy gương mặt ông lão từ bi nhân hậu, Khang Khang theo bản năng đưa tay định nhận lấy.
"Khang Khang, anh muốn ăn thì vào đây lấy." Mộc Thiêm vội vàng lên tiếng.
"Không sao, nó bưng ghế cho ông, ông mời nó xiên thịt thì có làm sao đâu." Ông lão khăng khăng nhét vào tay Khang Khang, kéo anh lại ngồi ăn cùng mình.
Con ngõ vốn dĩ yên tĩnh, sau khi có thêm quầy đồ nướng bỗng chốc trở nên náo nhiệt.
Giữa lúc đám khách hàng vừa ăn vừa khen nức nở, hai sinh viên vẫn chưa rời đi cầm điện thoại nói: "Ông chủ, quản lý đô thị đi rồi, bọn họ hỏi khi nào anh quay lại trường."
"Đợi tôi nướng xong cho mấy vị khách này đã." Mộc Thiêm nói xong liền tăng tốc độ, nướng xiên cho mấy vị khách vừa mới tới.
Cách đó không xa, bố của Đào Tử bưng mẻ đồ nướng mua lần thứ hai đến bên cạnh hai đứa trẻ: "Nào, ăn lúc còn nóng này."
"Bố cũng ăn đi, món móng giò này ngon cực kỳ luôn." Đào Tử đưa tay cầm một miếng móng giò đưa cho bố.
Bố Đào Tử đón lấy miếng móng giò nướng từ tay con trai, cắn một miếng rồi gật đầu không thôi: "Ngon thật, còn thơm hơn cả móng giò mẹ con kho."
Bên này một lớn hai nhỏ vừa ăn vừa trò chuyện, không khí càng lúc càng hòa hợp; còn bên cạnh xe bán đồ ăn, ông lão lúc nãy cũng đang bắt chuyện với Khang Khang.
Ông lão rất khéo giao tiếp, mới đó mà Khang Khang đã một câu "ông Chu", hai câu "ông Chu" gọi rất thân thiết, còn chạy vào trong xe lấy con cá vàng nhỏ tự mình bện để tặng ông lão.
"Khá lắm, bện đẹp thật đấy."
Ông Chu vừa khen vừa lại lấy đồ nướng cho Khang Khang ăn, nhưng lần này anh lắc đầu nhất quyết không nhận nữa.
Mộc Thiêm là người bán đồ nướng, Khang Khang thường xuyên được ăn nên cũng không đến mức quá thèm. Vừa hay lúc nãy anh cũng đã ăn bánh nướng kẹp thịt với Mộc Thiêm rồi nên giờ vẫn chưa đói.
Thấy Khang Khang không ăn, ông Chu tự mình thưởng thức, càng ăn càng thấy ngon.
Thịt ngon thì ông thấy cũng bình thường, vì với thế hệ của ông, thịt thì chẳng có gì là không ngon cả. Nhưng khi phát hiện ra đậu hũ khô và bắp nướng cũng thơm ngon như vậy, ông ăn đến mức không dừng lại được.
Mộc Thiêm khá quan tâm đến người lớn tuổi nên đã đặc biệt cắt nhỏ bắp ngô và móng giò cho ông. Lúc này ông lão dùng hai tay cầm một đoạn bắp nhỏ, ăn rất thuận tiện.
Bắp có vị ngọt thanh, giòn sần sật, sau khi rắc thêm bột thì là, bột ớt và các gia vị khác, ăn vào thấy vị mặn ngọt đan xen, cay nồng mà vẫn giữ được hương thơm đặc trưng của bắp, cái mùi vị đó càng ăn càng thấy thơm.
Ông Chu ăn đến mức không còn tâm trí đâu mà nói chuyện, một tay cầm bắp, một tay cầm móng giò nướng, cắn một miếng bắp lại bồi thêm một miếng móng giò, đầu khẽ lắc lư đầy say sưa. Ông cảm thấy so với thời trẻ của mình, bây giờ mới thật sự là những ngày tháng tươi đẹp.
Giữa lúc ông đang hoàn toàn chìm đắm trong vị ngon của đồ nướng, một cô gái tầm ngoài 20 tuổi vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh bước vào ngõ. Thấy bóng dáng ông, cô liền chạy bước nhỏ tới: "Ông ơi, sắp đến giờ ăn cơm tối rồi, sao ông lại chạy ra đây ăn đồ nướng thế này?"
Thấy cháu gái đến, ông Chu theo bản năng nhìn ngó ra sau lưng cô, xác định chỉ có mình cô mới cười hiền từ: "Cháu mau nếm thử đi, đồ nướng nhà này ngon lắm."
Cô gái theo phản xạ đón lấy một miếng móng giò nướng, bao nhiêu lời định nói đều bị vị ngon của món ăn chặn ngược vào trong.
Bình thường cô gần như không ăn móng giò ở ngoài vì luôn cảm thấy bên ngoài xử lý không sạch, móng giò sẽ có mùi hôi. Nhưng miếng móng giò trong miệng lúc này lại chẳng có chút mùi lạ nào, khi cắn xuống chỉ toàn thấy hương thịt thơm phức, hơn nữa cảm giác rất đa tầng, lớp da bên ngoài giòn rụm còn bên trong thì tươi mềm, ngon đến mức muốn hét lên.
Hóa ra móng giò nướng lại ngon đến thế sao!
Cô bị vị ngon làm cho kinh ngạc, ăn xong liền không khách sáo đưa tay cầm thêm miếng nữa, lập tức phát hiện móng giò này không chỉ ngon mà còn béo nhưng không ngậy.
Hai miếng móng giò trôi xuống bụng, cô gái đã quên béng việc mình đến đây để tìm ông nội về ăn cơm, cứ thế ngồi xổm xuống ăn cùng ông luôn.
Sau khi cô vào ngõ, lại có thêm mấy người qua đường bước vào, ngẩng đầu nhìn quanh hai cái rồi lao thẳng đến quầy đồ nướng.
Hai cậu sinh viên thấy cảnh này liền cầm điện thoại chụp một tấm ảnh quầy đồ nướng gửi vào nhóm.
[Tin vui: Ông chủ bảo nướng xong cho mấy vị khách cuối cùng này sẽ quay lại trường!]
[Tin buồn: Khách cứ tới liên tục, tôi cảm giác ông chủ không đi nổi rồi (Hình ảnh) (Hình ảnh)]
