Chương 25
Cậu sinh viên vừa gửi tin nhắn vào nhóm, lập tức có người hỏi ngay.
[Mọi người đang ở đâu thế? Không được thì tôi tự mò qua đó vậy.]
[Mịa! Thật không chịu nổi cái đứa báo cáo, bị hâm à! Đáng lẽ tầm này tôi đã được ăn đồ nướng rồi.]
[Bảo ông chủ đừng bán nữa, mau về đi, tôi đợi anh ấy đến hoa cũng héo luôn rồi đây...]
[Chịu thôi, có khách đến thì ông chủ đâu thể không bán mà đuổi người ta đi được. Có trách thì trách tay nghề ông chủ quá đỉnh, rõ ràng ở trong cái ngõ hẻo lánh thế này mà mùi thơm vẫn đủ sức câu dẫn khách tìm tới.]
[Tôi chia sẻ định vị cho mọi người rồi nhé, nằm trong một con ngõ không xa trường mình đâu, đi bộ tới cùng lắm là mười phút thôi.]
Cậu sinh viên chia sẻ định vị xong, cảm thấy chắc là không thể quá giang xe để về trường được nữa, bèn chào Mộc Thiêm một tiếng rồi rủ cô gái bên cạnh cùng đi bộ về.
Sau khi hai sinh viên đi khỏi, người trong ngõ không những không giảm mà còn tăng thêm. Có thể thấy, chỉ cần đồ ăn đủ ngon thì dù vị trí có hẻo lánh hay có rào cản về việc giải đề, cũng chẳng thể ngăn nổi bước chân của các tín đồ ăn uống.
"Ông chủ, tôi trả thêm mười tệ nữa, có thể không cần giải đề được không?" Có vị khách muốn ăn đồ nướng nhưng lại lười giải đề, cố gắng thương lượng.
Mộc Thiêm: "Ngại quá, phải giải xong đề mới được gọi món."
"Vậy tôi nợ đề được không?"
Mộc Thiêm vẻ mặt bất lực lắc đầu.
"Bố ơi, con thấy bố có thể ra giúp người ta giải đề đấy, mười tệ một đề cơ mà!" Đào Tử vừa gặm xiên đồ nướng cuối cùng vừa nói.
Cảm nhận được sau một bữa đồ nướng, con trai đã thân thiết với mình hơn hẳn, bố Đào Tử trong lòng rất vui, bèn thuận theo lời con: "Được chứ, chúng ta cùng đi, nếu giải được thì tiền đó cho con."
Đào Tử nghe vậy mắt sáng rực lên, không nói hai lời liền gật đầu đồng ý.
Cũng đừng nói nhé, có cầu thì ắt có cung. Hai bố con bận rộn trước quầy đồ nướng một lúc, vậy mà cũng kiếm được tiền thật.
Đám sinh viên đi theo định vị trong nhóm tìm đến đúng lúc bắt gặp cảnh hai bố con giúp người khác giải đề kiếm tiền, nhìn nhau một hồi, trên mặt ai nấy đều hiện rõ mấy chữ "vậy mà cũng được sao".
"Kiếm đủ tiền mua một cái móng giò nướng rồi." Bố Đào Tử giữ lời hứa, đưa 30 tệ cho con trai.
Đào Tử cầm tiền rồi nói: "Bố ơi, mình dùng tiền này mua một cái móng giò nướng mang về cho mẹ ăn đi."
"Được." Bố Đào Tử sảng khoái đồng ý, dẫn con đi xếp hàng lại từ đầu.
Nhưng đã mua thì chắc chắn không chỉ mua mỗi một cái móng giò, bố Đào Tử mua mỗi thứ một ít, sau khi nhận đồ nướng liền dẫn con trai và bạn của con cùng về nhà.
Mẹ Đào Tử thấy hai bố con cùng về đã thấy khá vui rồi, đến khi nghe nói họ còn mua đồ nướng về cho mình, nụ cười lập tức nở rộ trên môi.
"Mẹ ơi con nói mẹ nghe, đồ nướng nhà này ngon cực kỳ, nhưng phải giải đề mới được mua. Có người không biết giải, phải bỏ ra mười tệ thuê bố giúp mới mua được đấy ạ..."
"Bố con giỏi thế cơ à?" Mẹ Đào Tử cười hỏi.
Đào Tử khẳng định chắc nịch: "Tất nhiên rồi ạ, bố là giáo viên mà, đề gì bố cũng biết làm hết."
Bên này không khí gia đình hòa thuận, ba người quây quần ấm cúng, thì ở bên kia, ông Chu dẫn cháu gái về nhà liền bị người thân khiển trách ngay lập tức.
Tất nhiên, có mặt người lớn ở đó thì người bị mắng chắc chắn là hậu bối: "Chu Dao Dao, mẹ bảo con gọi ông nội về ăn cơm, thế mà con lại dám dẫn ông đi ăn đồ nướng hả?"
"Mẹ, sao mẹ biết tụi con đi ăn đồ nướng?" Trước khi về Chu Dao Dao đã đặc biệt ghé cửa hàng tiện lợi mua kẹo ăn cùng ông nội, xác định mùi đã bay hết mới dám vác mặt về nhà.
"Mùi đồ nướng nồng nặc thế này con tưởng mũi mẹ điếc à?"
Rõ ràng là Chu Dao Dao tự cảm thấy mùi đã tan, nhưng thực tế trên người vẫn còn ám mùi đồ nướng. Nhìn từ góc độ này, đồ nướng quá thơm cũng không hẳn là chuyện tốt.
Thấy mẹ sắp nổi trận lôi đình, Chu Dao Dao nhanh trí đáp: "Không phải con dẫn ông đi ăn đồ nướng đâu, là ông dẫn con đi ăn đấy chứ!"
Ông Chu dám làm dám chịu, không để cháu gái phải đổ vỏ, trực tiếp thừa nhận đúng là mình dẫn cháu đi ăn.
Nhưng thừa nhận cũng chẳng ích gì, người bị mắng vẫn là Chu Dao Dao. Ai bảo cô biết rõ ông nội bị cao huyết áp mà không ngăn cản, lại còn ăn theo.
"Thật sự không trách con được đâu, chủ yếu là đồ nướng ông mua ngon quá mà..." Chu Dao Dao vẫn cố gắng giải thích.
Gia đình mắng mỏ cô xong mới có tâm trạng tò mò xem rốt cuộc là họ đã ăn ở quán nào. Nhắc đến chuyện này Chu Dao Dao liền hào hứng hẳn lên, bắt đầu giới thiệu với cả nhà.
Cô đúng là một kẻ sành ăn, trước khi về đã kịp hỏi thăm rõ ràng là quầy Thi Mới Nướng thường bày bán ở cổng trường Đại học Q, thậm chí cô còn nhờ một sinh viên Đại học Q cho gia nhập vào nhóm chat nữa.
Người nhà nghe cô khen nức nở đến tận mây xanh, liền bảo cô đừng chỉ nói suông, lần sau nhớ mua một ít về cho cả nhà nếm thử.
Ở phía bên kia, vì đám sinh viên Đại học Q không đợi nổi đều đã tìm tới tận ngõ, Mộc Thiêm mãi đến khi bán hết sạch nguyên liệu mới lái xe ra khỏi con ngõ đó.
"Ông chủ, anh xem tin nhắn trong nhóm chưa? Có người bảo muốn đầu tư cho anh mở quán đấy, hay là anh nói chuyện với người ta xem sao, xem có thuê được mặt bằng nào cạnh trường không, như vậy thì không cần sợ quản lý đô thị nữa."
Hiếm khi gặp được một quầy đồ nướng vừa ngon vừa sạch sẽ, đám sinh viên còn lo lắng cho việc cậu không thể bày quán ngoài cổng trường hơn cả chính bản thân Mộc Thiêm.
"Chỉ tại tôi không có tiền thôi, nếu không tôi đã đầu tư cho ông chủ rồi, như vậy ngày nào muốn ăn đồ nướng cũng có thể ăn cho đã đời."
Mộc Thiêm còn chưa kịp tiếp lời, một cậu sinh viên bên cạnh đã bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày, nhưng ngay lập tức bị bạn bè trêu chọc: "Nằm mơ mà không dám mơ lớn hơn chút à? Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mời thẳng ông chủ về nhà, bắt anh ấy chuyên nướng cho mình tôi ăn, ngày ăn ba bữa luôn!"
"Không sợ nóng trong người thật à?" Mộc Thiêm bật cười nói, sau đó mới quay sang nhìn cậu sinh viên lúc đầu hỏi mình đã xem nhóm chưa, "Không sao đâu, tôi chợt nhớ ra là giấy tờ của tôi đã làm đầy đủ hết rồi, không cần sợ quản lý đô thị nữa."
"Hả? Ông chủ, anh có giấy phép sao lúc nãy còn phải chạy?"
Mộc Thiêm không thể nói thật là chính cậu cũng mới biết mình có giấy phép, bèn bảo: "Mọi người cứ hét bảo tôi chạy đi, nên tôi cũng chạy theo quán tính thôi."
Cậu vừa dứt lời, đám sinh viên nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, ai nấy đều bật cười thành tiếng: "Đậu xanh! Chuyện gì thế này không biết..."
Vui một mình không bằng vui cùng mọi người, chẳng mấy chốc đám sinh viên đứng trước quầy đồ nướng đã không nhịn được mà chia sẻ chuyện "ông chủ thực ra có giấy phép nên không cần chạy" vào trong nhóm.
[Vậy rốt cuộc, lúc nãy là ai khơi mào bảo ông chủ chạy đầu tiên thế?]
[Cười chết mất, ông chủ hài hước thật đấy, có giấy phép sao không nói sớm, chạy làm gì không biết.]
[Ha ha ha ha, ông chủ kiểu: Tôi có biết gì đâu, mọi người bảo chạy mau thì tôi chạy thôi.]
Khách hàng trong nhóm sau khi biết về sự cố dở khóc dở cười này, cười xong thì cũng hoàn toàn yên tâm, chỉ có vị khách trước đó đòi đầu tư là cảm thấy hơi tiếc nuối.
Vị khách đòi đầu tư không phải ai khác chính là Dư Hướng Thiên. Là một "ông chủ cho thuê nhà" có cả tòa nhà trong tay, anh ta thực sự không thiếu tiền. Anh ta muốn đầu tư vào quầy đồ nướng thậm chí không phải vì thấy vị trí tốt hay chắc chắn kiếm ra tiền, mà là nghĩ nếu mình làm ông chủ thì sẽ không phải giải đề mà được ăn tùy thích, muốn ăn lúc nào thì ăn.
Sau một đêm, dù đã biết ông chủ có giấy phép, nhưng sang ngày hôm sau các sinh viên Đại học Q vẫn có chút lo lắng. Chưa đến bốn giờ chiều, đã có rất nhiều sinh viên không có tiết học đến đợi sẵn ở cổng trường.
May mà Mộc Thiêm luôn rất đúng giờ, không để họ phải chờ lâu.
"Mọi người biết hôm nay có sườn nướng nên mới cố tình chạy đến đây đợi à?" Mộc Thiêm nhìn thấy những vị khách quen mặt này, mỉm cười trêu chọc.
Hôm qua cậu mới học được món sườn nướng từ thầy giáo người que, đến một người bán đồ nướng như cậu còn suýt ngất ngây vì mùi thơm, nên cậu tin chắc khách hàng sẽ rất thích.
Đám sinh viên vốn dĩ định hỏi han xem cậu có những loại giấy tờ gì, có thật là không cần sợ quản lý đô thị nữa không, nhưng vừa nghe thấy thế, sự chú ý lập tức bị món sườn nướng hút trọn.
"Sườn nướng! Em mê món này nhất! Em giải đề ngay đây, ông chủ nướng mau đi!"
"Oa, vậy mà lại có sườn nướng, may mà mình đến sớm!"
Mộc Thiêm nghe thấy những tiếng reo hò phấn khích của khách hàng, mỉm cười bắt đầu nhóm than.
Sườn đã được tẩm ướp sẵn từ nhà nên giờ đã ngấm gia vị. Từng dẻ sườn được xếp lên bếp, dù chưa bắt đầu nướng trông đã rất bắt mắt. Theo hơi nóng của than hồng, lớp mỡ trên sườn bắt đầu sôi xèo xèo, mùi thịt thơm phức dần lan tỏa.
Thời gian nướng càng lâu, mùi thơm của dẻ sườn và gia vị càng hòa quyện vào nhau, thấm đẫm trong từng thớ thịt, tỏa ra một hương thơm khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Vị khách vừa giải xong đề ngửi thấy mùi hương k*ch th*ch vị giác này, vốn dĩ chỉ định gọi hai dẻ sườn nướng đã lập tức gọi thêm một dẻ nữa.
Dưới sức nóng của than hồng, dẻ sườn không chỉ thơm mà trông còn cực kỳ hấp dẫn. Bề mặt sườn không chỉ bóng loáng lớp mỡ xèo xèo mà còn được nướng thành màu vàng kim hơi cháy cạnh, khiến người ta nhìn thôi cũng cảm nhận được độ giòn rụm của lớp thịt bên ngoài.
"Ông chủ ơi, người khác bán đồ nướng lấy tiền, còn anh bán đồ nướng đúng là đòi mạng mà, thèm chết em rồi!" Một sinh viên tối qua không ăn được đồ nướng ngửi thấy mùi sườn mà nước miếng như muốn trào ra.
Mộc Thiêm nhanh nhẹn lật mặt sườn rồi bảo: "Sắp xong rồi đây."
Chẳng riêng gì khách hàng, ngay cả Khang Khang ngày nào cũng ở bên cạnh xem cậu bày hàng cũng bị cám dỗ, hiếm khi không chạy đi chơi quanh đó mà cứ đứng mãi bên cạnh.
Sườn cuối cùng cũng ra lò, Mộc Thiêm lấy trước hai dẻ đưa cho Khang Khang, dặn anh cẩn thận nóng rồi ra một bên từ từ thưởng thức.
"Cảm ơn em trai~" Khang Khang cầm lấy sườn nướng, vui mừng khôn xiết, nói xong mới chịu rời khỏi bếp.
Trong khu tập thể không có mấy đứa trẻ thích chơi với anh, nhưng ở cổng Đại học Q anh lại kết giao được một người bạn tốt, đó là một cậu bé học lớp Lá trường mẫu giáo, nhà mở siêu thị mini gần đó.
Cậu bé tên là Đậu Đậu. Lúc đầu có lẽ vì bị hấp dẫn bởi đồ nướng trên tay Khang Khang nên mới chủ động tìm anh chơi, dần dần hai người thực sự trở thành bạn bè. Khang Khang thường chia đồ nướng của mình cho Đậu Đậu, còn Đậu Đậu thì sẽ lấy kẹo và sữa từ siêu thị nhà mình để chia sẻ cùng anh.
Phụ huynh của Đậu Đậu rất tốt, không hề ngăn cản hai người chơi với nhau. Mộc Thiêm quan sát một thời gian, thấy Đậu Đậu không những không bắt nạt Khang Khang mà thậm chí còn biết chăm sóc anh, nên cậu cũng mặc nhiên đồng ý để Khang Khang đến tìm Đậu Đậu chơi.
Đúng vậy, đừng nhìn Khang Khang có ngoại hình của người lớn, nhưng trí não của anh chậm chạp, so ra thực sự không tinh ranh bằng những đứa trẻ bình thường. Trước đây cũng từng có trường hợp mấy đứa trẻ bắt nạt anh, cuối cùng còn bị phụ huynh bên kia đổ vấy cho là Khang Khang làm con nhà họ sợ hãi.
Lúc này Khang Khang cầm hai dẻ sườn nướng, đi thẳng tới tìm người bạn tốt của mình.
"Oa~" Đậu Đậu nhìn thấy những dẻ sườn nướng thơm phức, không kìm được mà nuốt nước miếng cái ực.
Trước đây cậu bé cũng từng ăn đồ nướng với Khang Khang, nhưng cơ bản đều là kiểu chia đôi mỗi người một nửa xiên đậu hũ khô nướng.
Đừng thấy cậu bé còn nhỏ, cậu đã biết sườn đắt hơn đậu hũ khô rất nhiều, thế nên dù rất muốn ăn nhưng vẫn quay đầu gọi vào trong siêu thị: "Mẹ ơi, anh Khang Khang cho con sườn, con ăn được không ạ?"
"Không phải hôm qua ông nội vừa cho con tiền sao, con lấy tiền đó mua trả anh ấy."
Đậu Đậu nghe lời mẹ, ngẩng đầu hỏi Khang Khang sườn bao nhiêu tiền, Khang Khang lắc đầu ra hiệu là không biết.
"Để em tự đi xem!" Đậu Đậu nói xong liền chạy lạch bạch đến trước quầy đồ nướng, ngẩng đầu xem thực đơn xong lại chạy lạch bạch quay về, móc từ trong túi ra tờ 20 tệ đưa cho anh.
"Không lấy tiền đâu." Khang Khang lắc đầu bảo.
"Đưa cho anh thì anh cứ cầm lấy đi, mẹ em bảo dù là bạn bè thì cũng không được ngày nào cũng ăn không đồ của người khác."
Đậu Đậu nói xong liền trực tiếp nhét tiền vào túi Khang Khang, sau đó mới đưa tay nhận lấy sườn nướng.
Dẻ sườn khá lớn, hoàn toàn xứng đáng với mức giá 20 tệ này. Cậu bé phải dùng cả hai tay mới cầm chắc được, cúi đầu thổi phù phù rồi mới cắn một miếng. Trẻ con không hiểu thế nào là ngoài giòn trong mềm, càng không hiểu về tính đa tầng của món ăn, cậu bé chỉ thấy dẻ sườn này cắn vào giòn rụm, bên trong thì mềm mại, càng ăn càng thấy ngon.
Hai dẻ sườn nướng này Mộc Thiêm không cho nhiều bột ớt, gia vị chủ yếu làm nổi bật vị mặn thơm, hương thì là và mùi thơm tự nhiên của thịt, đồng thời mang theo mùi khói đặc trưng của than củi. Đậu Đậu ngoạm những miếng lớn, ăn đến mức khóe miệng đầy dầu, cái đầu nhỏ cứ lắc lư liên hồi, rõ ràng là đã thấy ngon đến không chịu nổi.
Bố của Đậu Đậu vốn đang ngồi trông tiệm, nhìn thấy dáng vẻ ăn uống của con trai qua khóe mắt thì bị thèm lây, không nhịn được mà bước ra ngoài.
"Con trai ngoan, cho bố một miếng nào."
Đậu Đậu nắm chặt dẻ sườn do dự một giây, rồi giơ tay lên bảo: "Bố cắn miếng nhỏ thôi nhé, đừng có ăn hết của con đấy."
Đứa trẻ cố tình dặn dò như vậy, rõ ràng là ông bố này từng có thành tích ăn sạch đồ ăn vặt của con chỉ trong một miếng. Nhưng dù thế, cậu bé vẫn sẵn lòng chia sẻ với bố.
Bố Đậu Đậu vốn định cắn một miếng thật to, nhưng đối diện với đôi mắt to tròn, trong veo của con trai, rốt cuộc vẫn sợ lại làm nó khóc nên chỉ cắn một miếng nhỏ. Một miếng nhỏ không những không bõ dính răng mà hương thơm đặc trưng của than củi và vị ngon giòn mềm của sườn nướng lại khiến anh ta lập tức thèm thuồng.
Sau khi cho bố ăn, Đậu Đậu cũng không quên mẹ, chạy vào tiệm nói: "Mẹ ơi, sườn này ngon lắm, cho mẹ cắn một miếng này!"
Mẹ Đậu Đậu vốn định nói mình không ăn, nhưng mùi thịt thơm nức mũi thực sự quá nồng nàn, lời còn chưa kịp thốt ra thì miệng đã ghé sát vào cắn một miếng.
Sườn thì bình thường cô làm ở nhà không ít, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện ra nó có thể ngon đến nhường này: cháy cạnh mà không bị dai, mặn mà tươi ngon, vừa giữ được hương thịt vốn có của sườn, vừa có mùi khói của than củi đầy hơi thở phong trần, đến khi nuốt xuống rồi vẫn còn đọng lại dư vị thơm tho.
"Sườn này bao tiền thế?" Mẹ Đậu Đậu vừa nhấm nháp dư vị trong miệng vừa hỏi con trai.
Đậu Đậu vừa gặm sườn vừa đáp: "20 ạ."
20 tệ có thể mua được hơn nửa cân sườn sống, mà dẻ trên tay cậu bé cùng lắm chỉ được một hai lạng. Nếu là bình thường, chắc chắn mẹ Đậu Đậu sẽ thấy không kinh tế, thà mua sườn về tự nấu. Nhưng lúc này, cô cảm thấy nhà mình có đánh chết cũng không nấu ra được cái vị này, nên hiếm khi không tính toán thiệt hơn mà rút ngay một tờ tiền đỏ từ ngăn kéo ra, gọi bố đứa trẻ đi mua thêm sườn nướng về.
Bố Đậu Đậu hiếm khi đi chạy vặt mà hăng hái như vậy, cầm tiền đi thẳng về hướng quầy đồ nướng, nhưng đi được nửa đường lại chạy ngược về: "Vợ ơi, anh không biết giải đề đâu!"
Vợ anh ta chưa kịp nói gì, một cậu sinh viên vừa hay đang mua nước trong tiệm cầm chai nước đi tới bảo: "Ông chủ, hay là để cháu giải giúp chú, chú mời cháu chai nước nhé?"
"Được thôi!" Bố Đậu Đậu sảng khoái đồng ý.
Đến khi họ đi tới quầy đồ nướng, hàng người đã xếp khá dài. Những vị khách đang xếp hàng ngửi thấy mùi thơm, ai nấy đều không nhịn được mà nghển cổ nhìn về phía trước, hy vọng sớm đến lượt mình.
"Đề này có ai biết làm không? Nếu có thì qua đây ghép đơn với tôi đi, tôi chỉ muốn mua một phần sườn thôi, chín món còn lại nhường cho bạn đặt đấy."
Bình thường gặp đề không biết làm thì sẽ đổi chỗ với khách phía sau để họ làm trước, nhưng đề này thực sự hơi khó, mấy vị khách phía sau đều không biết. Ngửi mùi sườn nướng thơm nức mũi, vị khách này chỉ còn cách lớn tiếng gọi người cứu viện.
"Thầy giáo chắc chắn biết làm, để thầy giáo làm đi!"
Trong hàng có giáo viên cũng là chuyện bình thường, giáo viên cũng là con người, mà đã là người thì ai cũng có h*m m**n ăn uống. Vị thầy giáo vốn định lặng lẽ xếp hàng bị sinh viên nhận ra, liền lộ vẻ mặt bất lực bước lên phía trước. Nhận lấy máy tính bảng liếc nhìn đề bài, bệnh nghề nghiệp lập tức bốc lên: "Câu này..."
Đám khách hàng bên cạnh nghe tiếng giảng bài, dù là sinh viên hay người đã đi làm, nghe xong đều thấy đau đầu.
Có người còn lầm bầm: "Thầy giáo đúng là thầy giáo, bên bếp than thơm thế này, tôi ngửi mùi thôi mà não đã mụ mị hết cả rồi, thế mà thầy vẫn còn tâm trí giảng bài được."
Trong quầy đồ nướng hôm nay, sườn nướng tuyệt đối đứng vị trí số một trong bảng xếp hạng bán chạy. Vị thầy giáo giải xong đề, khi gọi món cũng gọi sườn nướng.
Cách xe bán đồ ăn không xa, một vị khách vừa nhận được đồ nướng đã không đợi được mà cắn ngay một miếng sườn, ăn trông cực kỳ ngon lành. Có điều răng ông không tốt lắm, mà miếng sườn nhận được lại có sụn, đắn đo hai giây, rốt cuộc ông vẫn không dám đùa với hàm răng của mình nên vứt phần sụn xuống đất.
Không phải vì ông thiếu ý thức hay thích vứt rác bừa bãi, mà là chó mèo trong trường đều bị quầy đồ nướng thu hút tới đây, ông vừa vứt xuống, tự nhiên có những con vật nhỏ tranh nhau tha đi ăn.
"Ông chủ, sườn anh nướng ngon quá, lần sau anh làm thêm món thịt ba chỉ được không?"
"Cà tím nướng ngon lắm, ông chủ làm món cà tím nướng đi."
"Cà tím thì có gì mà ăn, ông chủ hay là anh làm ít tôm hoặc hàu nướng đi..."
Khách hàng vừa ăn đồ nướng vừa góp ý cho Mộc Thiêm. Rõ ràng là chẳng có lấy một chỗ ngồi tử tế, nhưng không khí quanh quầy đồ nướng lại náo nhiệt vô cùng.
Đúng lúc này, phía bên kia đường có một chiếc xe của quản lý đô thị chạy tới, một vài quầy hàng quanh đó vội vàng thu dọn đồ đạc để chuồn lẹ.
Trước quầy đồ nướng, có những vị khách không nằm trong nhóm chat nhìn thấy quản lý đô thị, liền vội vàng nhắc nhở: "Ông chủ ơi, hình như có quản lý đô thị đến, anh mau chạy đi thôi."
"Không sao đâu, tôi có giấy phép rồi." Mộc Thiêm giải thích một câu, tay vẫn thoăn thoắt lật mặt đồ nướng trên bếp.
Trên bếp than là một hàng sườn nướng đang xèo xèo mỡ, lật xong mặt, cậu rắc đều bột thì là và bột ớt cùng các gia vị khác lên. Ngay lập tức, mùi thơm bốc lên theo gió bay thẳng, chui tọt vào mũi của đội quản lý đô thị đang bước về phía này.
"Thơm quá..."
"Thơm cái gì mà thơm, không thấy người ta thấy chúng ta đến mà còn không chạy à, ngông cuồng quá đáng." Đội trưởng quản lý đô thị nói vậy, nhưng thực ra trong lòng cũng bị mùi thơm quyến rũ.
Làm nghề của họ cũng không dễ dàng gì, giống như những vai phản diện đáng ghét, đi đâu cũng không được chào đón. Nhưng thực tế thì chỉ cần là những người bán hàng biết bỏ chạy, họ cũng sẽ không truy đuổi đến cùng, cơ bản là nhắm một mắt làm ngơ. Xung quanh đó, các quầy hàng khác đều đã chạy sạch, lúc này chỉ còn lại quầy đồ nướng của Mộc Thiêm. Đội quản lý đô thị tự nhiên đi thẳng tới.
Các anh tiến lên chưa kịp mở lời, Mộc Thiêm vừa đóng gói xong đồ nướng trên bếp đưa cho khách, liền dùng khăn lau tay sạch sẽ rồi đưa hết giấy tờ ra.
Đây là lần đầu tiên các anh quản lý đô thị gặp phải một người bán hàng rong thấy mình đến mà không chạy, còn cố gắng đưa cái gì đó. Ban đầu theo bản năng cứ tưởng muốn đút lót, những lời lẽ chính trực sắp sửa tuôn ra thì đột nhiên phát hiện ra đó hình như là một xấp giấy tờ.
Giấy phép kinh doanh thực phẩm, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe, giấy đăng ký thuế, giấy đăng ký xe, bằng lái xe.
Đừng nói là các anh quản lý đô thị thấy đống giấy tờ đầy đủ như vậy có chút ngớ người, ngay cả những vị khách đứng hóng chuyện bên cạnh cũng nhìn Mộc Thiêm bằng ánh mắt kinh ngạc, thầm nghĩ hèn gì ông chủ không chạy.
Anh quản lý đô thị xem đi xem lại mấy lượt giấy tờ rồi hỏi: "Người đứng tên Mộc Thiêm là anh à?"
"Đúng vậy." Mộc Thiêm gật đầu, tiện tay rút chứng minh thư đưa qua.
Anh quản lý đô thị xem xong chứng minh thư rồi nói: "Tốt lắm, đây là lần đầu tiên tôi thấy một quầy hàng rong có giấy tờ đầy đủ đến vậy, đáng khen ngợi."
Một anh quản lý đô thị khác cũng tiện thể kiểm tra một vòng quanh xe, phát hiện tuy là đồ nướng nhưng dùng than tốt, gần như không có khói bay ra. Anh ta nghĩ nếu tất cả những người bán hàng rong đều giữ quy tắc như thế này thì họ sẽ đỡ biết bao nhiêu việc.
"Được rồi, không có vấn đề gì. Anh bán hàng ở đây ổn thỏa, nhưng nhớ giữ gìn vệ sinh khu vực xung quanh nhé."
"Vâng, tôi biết rồi." Mộc Thiêm gật đầu đồng ý.
Thấy các anh quản lý đô thị trả lại giấy tờ và chuẩn bị rời đi, giữa đám đông hóng chuyện bỗng có một người đàn ông đầu trọc lên tiếng: "Xe hàng rong lưu động thì làm sao mà xin được giấy phép, chắc chắn giấy tờ của anh ta là đồ giả!"
Lời nói của người đàn ông này không chỉ nghi ngờ Mộc Thiêm dùng giấy tờ giả, mà còn chất vấn cả phán đoán của các anh quản lý đô thị.
Các anh quản lý đô thị quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, vẻ mặt nghiêm nghị: "Giấy tờ chúng tôi đã kiểm tra rồi, tất cả đều hợp lệ. Năm nay thành phố đang thí điểm, đợt đầu cấp phép cho mười chiếc xe bán hàng có giấy phép kinh doanh thực phẩm đầy đủ..."
Các anh quản lý đô thị nói xong liền rời đi ngay. Những người hóng chuyện khác thì không nhịn được mà nhìn chằm chằm người đàn ông vừa phát biểu kia.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Người đàn ông hình như mắng thêm vài câu gì đó, rồi quay lưng bỏ đi.
Ông ta vừa đi được một lúc, một cậu sinh viên vỗ tay cái bốp: "Tôi nhớ ra rồi, hình như đó là người bán đồ nướng ở cổng Nam trường mình!"
Đại học Q có hai cổng, cổng Nam có một phố ăn vặt, thực ra những người bán hàng thích ra chỗ đó hơn. Chắc Mộc Thiêm không biết, nên lúc đó chạy thẳng đến cổng Đông này để bán. Cũng may là tay nghề của cậu tốt, chứ đổi lại người bán hàng bình thường, ở cổng Đông này chưa chắc đã đông khách được như vậy.
"Có khi nào người báo cáo chính là ông ta không?"
"Nếu đúng là ông ta, thì người này âm hiểm thật đấy. Cùng là người bày hàng, nếu nãy ông ta không lên tiếng thì ai mà ngờ được là ổng chứ!"
"Đúng vậy, trước đó tôi còn nghi ngờ là mấy quán đồ nướng gần đây, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới là do người bày hàng khác báo."
"Đậu xanh! Ông ta bị bệnh à! Người nhân phẩm không tốt thì làm ăn chắc chắn cũng không thành thật, sau này chúng ta tẩy chay quán ổng hết đi."
Phát hiện ra đối tượng tình nghi đã báo cáo mình, Mộc Thiêm ban đầu có hơi tức giận, nhưng nghe thấy đám sinh viên còn tức thay mình hơn, thậm chí còn tự giác cầm điện thoại lên tuyên truyền, gọi bạn học chặn số, tẩy chay quầy đồ nướng ở cổng Nam, tâm trạng cậu lập tức bình hòa trở lại.
Lúc nãy quản lý đô thị đến đã thu hút rất nhiều người đi đường qua hóng chuyện. Khi Mộc Thiêm vẫn đang bận rộn nướng đồ, chuyện vừa xảy ra đã được người ta quay clip và đăng lên mạng.
