Hứa Lê Minh sờ sờ mũi, cất bước đuổi theo, chỉ để lại một mình Lâm Vãn chìm trong bóng tối, thất thần nhìn theo bóng lưng đi xa của Hứa Lê Minh.
"Bạch Thiên, Bạch Thiên!" Hứa Lê Minh đưa tay kéo Lục Bạch Thiên. Khi tay chạm vào ống tay áo, đối phương liền đi chậm lại.
"Cậu đi nhanh thế làm gì, chân không đau à?"
"Đỡ nhiều rồi." Lục Bạch Thiên nhẹ nhàng trả lời. Nàng giấu tay sau lưng, túi nilon theo bước chân đập nhè nhẹ vào chân.
Nhịp tim nàng đập cùng tần số với chiếc túi nilon, mang theo nỗi buồn bã không tên.
Nếu Hứa Lê Minh... vẫn còn thích Lâm Vãn thì sao?
Vừa rồi cô lao ra nhanh như vậy, dường như thực sự rất lo lắng.
Cũng phải thôi, dù sao đi nữa, Lâm Vãn cũng chói sáng và ưu tú, nếu như...
Hứa Lê Minh không biết Lục Bạch Thiên đang nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy áp suất không khí trên người đối phương trầm lắng hơn ngày thường.
Quãng đường sau đó cả hai đều không mở miệng nữa, một mạch im lặng trở về phòng ngủ. Khi ánh đèn ấm áp tràn ngập căn phòng nhỏ, Hứa Lê Minh hoàn toàn thả lỏng cơ thể.
So với căn hộ của cô thì phòng ngủ này rõ ràng chật chội hơn nhiều, nhưng cô lại cảm thấy ở đây rất an tâm.
Trừ những đêm Đào Ninh ngáy ngủ.
Hứa Lê Minh cởi áo sơ mi khoác ngoài ra, tiện tay ném lên ghế, sau đó vào nhà vệ sinh tẩy trang. Đợi đến khi cô đắp mặt nạ đi ra thì chiếc áo sơ mi bị ném lung tung đã không cánh mà bay.
Ngước mắt lên, chiếc áo sơ mi đã được gấp thành khối vuông vức gọn gàng, đặt trên bàn học của cô.
Hứa Lê Minh cầm áo sơ mi nhét lại vào tủ quần áo. Người giúp cô gấp áo đang ngồi trước bàn cúi đầu đọc sách, không có phản ứng gì.
"Cảm ơn." Hứa Lê Minh nói. Cô nghiêng đầu nhìn cuốn sách trước mặt Lục Bạch Thiên, "Muộn thế này rồi, lại là cuối tuần, đừng học nữa, nghỉ ngơi sớm đi."
Thấy Lục Bạch Thiên không nói gì, cô đưa tay lấy cuốn sách. Trên bìa sách màu trắng in dòng chữ ngay ngắn: Phê bình điện ảnh.
Cô gấp sách lại, đặt trả lên giá sách.
Bỗng nhiên nảy sinh nghi vấn: "Cậu thích viết lách như vậy, tại sao không thi vào chuyên ngành Kịch văn mà lại học Đạo diễn?"
Hơn nữa nói thật, tuy điện ảnh và truyền hình không phân biệt rạch ròi, nhưng tính cách của Lục Bạch Thiên thực sự không hợp làm đạo diễn, nàng hợp với việc sáng tác đơn thuần hơn.
Tay Lục Bạch Thiên siết chặt lại, mở miệng: "Tôi, tôi đều thích."
Hứa Lê Minh nhận ra đối phương đang nói dối, nhưng không hỏi thêm, chỉ gật đầu nói được rồi, sau đó leo lên thang, xoay người lên giường.
Phòng ngủ chỉ có hai người vô cùng yên tĩnh. Hứa Lê Minh cầm điện thoại xem, dựa vào đầu giường đợi mặt nạ khô.
Dưới giường, Lục Bạch Thiên sột soạt đi vào nhà vệ sinh, sau đó tiếng nước chảy ào ào truyền đến.
Tiếng nước ngừng lại, Lục Bạch Thiên tẩy trang, trở về với khuôn mặt mộc thanh tú, mặc đồ ngủ đi ra. Tóc vẫn còn ướt sũng rủ xuống, bọt nước thấm ướt bộ đồ ngủ màu nhạt, dính vào ngực.
Nàng im lặng giặt quần áo xong, treo ra ngoài cửa sổ, sau đó cầm máy sấy, sợ ảnh hưởng đến Hứa Lê Minh nên bật nấc nhỏ nhất nhẹ nhàng sấy.
Hứa Lê Minh định bảo nàng là mình chưa ngủ, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện tâm trí mình căn bản không đặt vào màn hình điện thoại, mà vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Lục Bạch Thiên.
Cô dứt khoát đặt điện thoại xuống, xuống giường lột mặt nạ ra.
"Bạch Thiên." Hứa Lê Minh gọi.
Lục Bạch Thiên giật mình, vội tắt máy sấy đặt lên bàn: "Cậu muốn ngủ à? Tôi không sấy nữa."
"Cậu không làm ồn tôi đâu. Tôi cũng không buồn ngủ." Hứa Lê Minh lắc đầu. Cô đi đến trước mặt Lục Bạch Thiên, hơi cúi người.
Lục Bạch Thiên liền ngả người ra sau. Hơi nóng vừa mới tan đi sau khi tắm lại một lần nữa bò lên mặt, nàng vô thức nghiêng đầu tránh đi mùi hương trên người Hứa Lê Minh.
Cứ như mùi hương đó có thể hóa thành đôi tay vươn về phía mặt nàng vậy.
"Cậu không bình thường." Hứa Lê Minh khẳng định nói. Cô kéo chiếc ghế tựa lớn của mình lại ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống Lục Bạch Thiên, "Cậu từ nãy đến giờ cứ lạ lạ."
Lục Bạch Thiên quay đầu đi xa hơn, tay giấu trong ống tay áo vân vê hồi lâu mới khẽ mở miệng: "Tôi không có."
"Lúc đầu còn bình thường mà." Hứa Lê Minh khoanh tay, ánh mắt lướt qua sườn mặt Lục Bạch Thiên, "Từ lúc tôi đánh tên lưu manh kia xong là cậu không vui."
Lục Bạch Thiên im lặng.
Nàng nghiêng đầu nhìn bức tường trước bàn, trên đó vẫn còn lưu lại vết vẽ bậy tùy ý của sinh viên khóa trước, không nói gì, chỉ lắc đầu, nhưng vành mắt lại từ từ đỏ lên.
Nàng biết mình không có tư cách không vui.
Nhưng nàng không nhịn được. Lục Bạch Thiên cảm thấy mình thay đổi rồi, có lẽ là vì Hứa Lê Minh đối xử với nàng quá tốt, nàng thế mà lại học được thói tùy hứng.
Lục Bạch Thiên, mày không thể như vậy, Hứa Lê Minh thích ai là tự do của cậu ấy.
Nhưng mà...
"Nhưng mà." Lục Bạch Thiên cuối cùng cũng mở miệng, giọng nàng run run như dây đàn bị gảy, "Cô ấy đối xử với cậu không tốt."
Hả? Hứa Lê Minh sửng sốt.
"Cô ấy sẽ không trân trọng lòng tốt của cậu đâu, cô ấy không thích cậu. Lúc Canh Thiến nói xấu cậu, cô ấy chưa bao giờ phản bác." Giọng Lục Bạch Thiên rất nhẹ, nàng như sắp khóc, nhưng lời nói vẫn không dừng lại.
"Hoa cậu tặng cô ấy, cô ấy tùy tiện vứt đi. Quà cậu tặng cô ấy, cô ấy cũng sang tay cho người khác..."
Hứa Lê Minh, cậu thích người khác, thích ai cũng được.
Cậu đừng thích cô ấy nữa được không?
Câu cuối cùng này Lục Bạch Thiên không nói ra. Nàng không muốn biến mình thành kẻ xấu xen vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng nàng cũng không muốn nhìn Hứa Lê Minh cứ đâm đầu vào chỗ chết, uổng phí tâm tư.
Lục Bạch Thiên lén lau một giọt nước mắt.
Hứa Lê Minh lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt. Nàng có chút ngây thơ, nhưng cô rất nhanh đã hiểu ý Lục Bạch Thiên.
Hóa ra Lục Bạch Thiên hiểu lầm, tưởng rằng cô vẫn còn vương vấn ảo tưởng với Lâm Vãn.
"Tôi không thích Lâm Vãn." Hứa Lê Minh dứt khoát nói, "Tôi đánh gã đàn ông kia cũng không phải vì Lâm Vãn."
Cô không biết giải thích chuyện mình bị cắm sừng kiếp trước thế nào, cân nhắc từ ngữ một chút, cuối cùng nói: "Tôi và gã đó có thù oán, cậu tin không?"
"Bảo hắn là lưu manh chỉ là tìm cớ để đánh hắn một trận thôi."
Nước mắt Lục Bạch Thiên càng chảy nhiều hơn. Nàng dùng tay áo ngủ lau, nhưng vẫn gật đầu.
Hứa Lê Minh nói, thì nàng tin.
"Cậu khóc cái gì? Cậu yên tâm, tôi bể khổ vô biên quay đầu là bờ, đã sớm không thích cô ta rồi." Hứa Lê Minh bị bộ dạng khóc thút thít của nàng chọc cười, nhưng không dám cười.
Mặt lạnh đưa cho Lục Bạch Thiên một gói khăn giấy.
Lục Bạch Thiên nghe thấy Hứa Lê Minh nói không thích, cũng biết mình hiểu lầm, cuối cùng cũng yên tâm, nhưng rồi lại bị sự xấu hổ bao trùm.
Vùi mặt vào khăn giấy.
Nhỏ giọng giải thích: "Tôi chỉ sợ cậu, lại bị trêu đùa..."
Đáng yêu quá.
Hứa Lê Minh nhìn chằm chằm Lục Bạch Thiên chỉ lộ ra chỏm tóc rối xù, đáy lòng có nơi nào đó đang gào thét.
Dáng vẻ nàng lo lắng cho cô, dáng vẻ động một tí là rơi nước mắt, đều đáng yêu quá chừng.
Hứa Lê Minh cầm cốc nước lạnh trên bàn uống một ngụm, đè nén sự xao động trong lòng.
"Đó là cốc của tôi..." Lục Bạch Thiên lại nói nhỏ trong khăn giấy.
"Xin lỗi." Hứa Lê Minh vội vàng đặt cốc xuống.
Sau đó vô thức l**m môi.
