📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ban Ngày Cũng Rất Nhớ Ngươi

Chương 41:




Nước tuy lạnh, nhưng khi chảy qua đầu lưỡi lại ngọt ngào vô cùng.

Hứa Lê Minh lại leo lên giường, thả lỏng toàn thân trên đệm êm ái, nghe tiếng bước chân đi lại của Lục Bạch Thiên. Đèn tắt, phòng ngủ chìm vào bóng tối mênh mông.

Nằm thêm một lát, những món đồ nội thất mờ ảo trong bóng tối mới dần hiện ra trong tầm mắt. Cửa sổ đóng không chặt, rèm cửa lặng lẽ bay bay.

Hứa Lê Minh không có chút buồn ngủ nào. Cô trằn trọc một lát rồi gác đầu lên lan can, mở miệng hỏi: "Bạch Thiên, cậu ngủ chưa?"

"Chưa." Giọng nói trong trẻo vang lên ở giường đối diện.

"Cậu không buồn ngủ à?" Hứa Lê Minh kiếm chuyện để nói.

"Buồn ngủ." Lục Bạch Thiên nhẹ nhàng trả lời.

"Thế ngủ ngon nhé." Hứa Lê Minh nói. Cô đặt lòng bàn tay lên bụng dưới, nhắm mắt nằm một lúc, nhưng mãi vẫn không ngủ được.

Thế là lại không nhịn được mở miệng: "Bạch Thiên, cậu ngủ chưa?"

Giường đối diện im lặng một lát, cuối cùng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Chưa."

Nghe thấy nàng chưa ngủ, Hứa Lê Minh càng không kiêng nể gì: "Bạch Thiên, cậu luôn sống ở đây à?"

"Ừ, tôi sinh ra ở đây." Lục Bạch Thiên trả lời, "Nhưng quê gốc ở Hồ Bắc."

Hứa Lê Minh trở mình. Cô chưa từng đến Hồ Bắc, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Tôi thích ăn mỳ khô nóng."

Lục Bạch Thiên cũng cựa mình, chiếc giường rung lên theo động tác của hai người: "Tôi chưa từng về đó."

"Tại sao? Tết cũng không về quê à?"

Hứa Lê Minh bắt đầu tò mò về thân thế của Lục Bạch Thiên.

"Không về." Lục Bạch Thiên nói. Nàng có vẻ hơi khó mở miệng, nhưng vẫn kể lại vắn tắt, "Mẹ tôi quan hệ với gia đình không tốt, mười mấy tuổi đã bỏ nhà đi rồi."

Mấy năm nay nàng và mẹ cứ như bèo dạt, trôi nổi vô định ở nơi này.

Thì ra là thế. Hứa Lê Minh mở mắt nhìn trần nhà tối đen, lại thuận miệng hỏi: "Cấp ba cậu học trường nào thế?"

Lần này đối phương im lặng lâu hơn, lâu đến mức Hứa Lê Minh tưởng đối phương đã ngủ rồi thì trong bóng tối mới lại vang lên giọng nói lí nhí như muỗi kêu của Lục Bạch Thiên: "Trung học Phương Bình."

Hứa Lê Minh suýt nữa ngồi bật dậy. Cô chống nửa người lên, vô cùng kinh ngạc: "Cậu cũng học Phương Bình á? Tôi học lớp 10, lớp 11 ở đó, sao chưa từng gặp cậu nhỉ?"

Theo lý mà nói, Lục Bạch Thiên chắc chắn cùng khóa với cô.

"Tôi, không hay ra khỏi lớp."

Hứa Lê Minh từ từ thả lỏng cánh tay, nằm lại vào chăn ấm nệm êm, gợn sóng trong lòng dần lắng xuống. Cũng phải, Bạch Thiên chắc là kiểu học sinh chăm ngoan ngày ngày ngồi bàn đầu, đến giờ ra chơi cũng cắm đầu làm bài tập.

Còn cô cả ngày chỉ biết chơi với bời, mãi đến khi chuyển trường mới bắt đầu cắm đầu vào học, làm sao mà quen biết Lục Bạch Thiên được.

"Cậu học lớp 11 mấy?" Vô tình phát hiện hai người đã sớm có giao điểm, Hứa Lê Minh có chút phấn khích.

"Lớp 11A3 thực nghiệm."

Hứa Lê Minh "à" một tiếng. Cô gối một cánh tay ra sau đầu. Thế thì đúng rồi, cô học ở lớp thường.

Nhưng Lâm Vãn chắc là học lớp bên cạnh nàng. Lúc ấy cô thường tranh thủ giờ ra chơi sang quấy rầy Lâm Vãn, không biết có từng gặp Lục Bạch Thiên không nhỉ.

Thật đáng tiếc, lúc ấy không quen biết nhau.

Hứa Lê Minh thở dài trong cổ họng, thở dài một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hoàn toàn không biết rằng cô gái ở giường đối diện vừa rồi bảo buồn ngủ đang mở to mắt nhìn vào bóng đêm.

Lục Bạch Thiên mãi đến gần sáng mới mơ màng chợp mắt. 8, 9 giờ sáng chuông báo thức vang lên, ngay khoảnh khắc tiếng chuông ồn ào phá vỡ buổi sớm mai, nàng đã nhanh chóng tắt đi.

Hứa Lê Minh không bị đánh thức, cô chỉ trở mình, kẹp chăn vào g*** h** ch*n.

Lục Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm, rón rén xuống giường. Khi đi qua giường Hứa Lê Minh, nàng trèo lên ghế giúp cô đắp lại chăn.

Quần ngủ của Hứa Lê Minh bị kéo lên tận đùi, để lộ đôi chân dài thẳng tắp, kẹp chăn rất chặt, eo cũng lộ ra ngoài.

Lục Bạch Thiên đỏ mặt kéo mãi, cuối cùng dùng cái gối ôm ở đầu giường thay thế cái chăn, lúc này mới giải cứu được cái chăn ra, đắp kín mít cho cô.

Tuy là cuối xuân nhưng trong phòng ngủ vẫn còn hơi lạnh, dễ bị cảm.

Làm xong tất cả, Lục Bạch Thiên mới chui vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, mặc quần áo rồi chuồn ra khỏi phòng.

Sáng nay nàng còn phải đi làm gia sư. Người đàn ông lần trước tuy hung dữ nhưng gia đình được ông ta giới thiệu lại rất tốt, còn chuẩn bị bữa sáng cho nàng nữa.

Mỗi khi có người đối xử tốt với Lục Bạch Thiên, nàng luôn cảm thấy không quen, luôn muốn làm thêm chút gì đó cho đối phương để bù đắp lại cảm giác này.

Cho nên mỗi lần đến đó, nàng đều sẽ mang tặng nữ chủ nhà một bó hoa.

Hôm nay vội quá, Lục Bạch Thiên chưa kịp ghé tiệm hoa, may mà ở cửa ga tàu điện ngầm có một cụ bà bán hàng rong, nàng bèn mua mấy bông hồng trắng không gói ghém gì, cẩn thận ôm trong lòng.

Sau đó mở sách ra soạn bài trên tàu điện ngầm. Bài tập tiểu học đối với nàng rất đơn giản, nhưng để đề phòng vạn nhất, nàng vẫn xem lại nội dung một lượt.

Lục Bạch Thiên đang xem say sưa thì điện thoại bỗng rung lên. Nàng nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ.

"Bạch Thiên, em đi chưa?" Giọng người phụ nữ tràn đầy áy náy, "Đồng Đồng sáng nay bỗng nhiên bị tiêu chảy, chị cuống cuồng đưa thằng bé đi bệnh viện nên quên báo cho em."

Lục Bạch Thiên nhìn sách giáo khoa trên đùi, nhẹ giọng trả lời: "Không sao đâu ạ, em vẫn chưa đi. Đồng Đồng có sao không ạ?"

Người phụ nữ đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá, chị sợ em đi một chuyến mất công. Đồng Đồng chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi, không có gì đáng ngại đâu, thật ngại quá."

"Không sao không sao ạ." Lục Bạch Thiên nói liên tục.

Nàng cúp điện thoại. Tàu điện ngầm lúc này đã sắp đến trạm, nàng cất sách đi, có chút không biết phải làm sao.

Quay về trường thì xa quá, thế là nàng do dự một lát, quyết định về nhà xem sao, cũng may nơi này cách nhà nàng không mấy trạm.

Lục Bạch Thiên đeo cặp sách chuyển tàu. Tàu điện ngầm cuối tuần chỗ nào cũng đông nghịt người. Nàng mấy lần suýt bị dòng người xô đẩy dồn vào góc tường, rồi lại bị đẩy ngược ra, giống như con cá nhỏ lạc vào biển sâu.

Vất vả lắm mới đến nơi, nàng thở phào một hơi, chạy nhanh vài bước rẽ vào con ngõ nhỏ, lúc này mới được giải thoát.

Nhà nàng cách ga tàu điện ngầm một đoạn khá xa. Đi bộ hồi lâu mới lờ mờ nhìn thấy khu nhà thấp tầng đó. Lục Bạch Thiên quen cửa quen nẻo tránh chậu nước rửa chân bà hàng xóm hắt ra, chui vào hành lang tối om.

Lục Bạch Thiên đưa tay gõ cửa, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Nàng bèn lấy chìa khóa trong cặp ra, vặn mở khóa.

Bên trong là không khí ngột ngạt quen thuộc. Nàng bật đèn lên, việc đầu tiên là đặt hoa lên bàn, đẩy cửa phòng ngủ, mở toang cửa sổ ra.

Gió mát lùa qua khe cửa sổ, thổi tan sự bí bách xung quanh. Lục Bạch Thiên hít sâu hai hơi, sau đó đi gõ cửa phòng ngủ đối diện.

Nhưng gõ thế nào cũng không mở. Tim Lục Bạch Thiên đập ngày càng nhanh, nàng bắt đầu dùng sức đập cửa, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

"Mẹ?" Nàng run rẩy gọi một tiếng. Âm thanh bị phóng đại trong căn phòng yên tĩnh, ồn ào đến mức màng nhĩ đau nhói, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Nàng nóng nảy đi vòng quanh, muốn lấy điện thoại gọi thợ mở khóa, lại sợ lâu quá không kịp. Trong lúc sợ hãi không biết lấy sức mạnh ở đâu ra, nàng giơ chân đá mạnh vào cửa.

Rầm, rầm, rầm, khung cửa cũng rung lên bần bật.

Ông lão nhà đối diện không chịu nổi tiếng ồn, lại thò đầu ra chửi bới ầm ĩ, nhưng Lục Bạch Thiên không có thời gian để ý. Nàng càng dùng sức đá cửa, cuối cùng, ổ khóa bắt đầu lỏng ra.

Cú đá cuối cùng, cả người nàng lao vào phòng theo cánh cửa bị đá văng, loạng choạng dừng lại. Lỗ khóa trên cửa gỗ nứt toác, mảnh sắt rơi xuống đất kêu leng keng.

"Mẹ!" Nàng lao về phía giường. Người phụ nữ đang nằm nghiêng trên giường, sắc mặt trắng bệch. Trên sàn đầy bãi nôn, mùi hôi thối ngột ngạt như nước lũ bao trùm lấy Lục Bạch Thiên.

Lục Bạch Thiên cứng đờ cả người, nàng bình tĩnh nhìn vài giây, đầu óc trống rỗng.

Nhưng lý trí nhanh chóng chiếm ưu thế. Nàng vội vàng bò lên giường, đưa tay kiểm tra hơi thở của người phụ nữ. Sau khi cảm nhận được luồng khí yếu ớt, lại sờ vào cổ bà.

May quá chưa tắt thở, bãi nôn trên sàn cũng vẫn còn ấm. Nàng kéo mạnh cánh tay người phụ nữ, nửa lọ thuốc ngủ rơi loảng xoảng xuống đất.

Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt Lục Bạch Thiên. Nàng luống cuống tìm điện thoại, ấn điên cuồng rất nhiều lần mới mở khóa được, run rẩy gọi 120.

Giọng nói lạnh lùng của nhân viên trực tổng đài vang lên. Lục Bạch Thiên mở miệng, giọng nàng bình tĩnh đến lạ thường: "Mẹ tôi uống thuốc ngủ tự tử, địa chỉ là phòng 401 tòa nhà 5 khu dân cư Bình An đường Hồng Kỳ."

Nhân viên trực tổng đài bên kia đang nói gì đó, dường như đang hướng dẫn nàng cách xử lý. Nàng trả lời một cách máy móc, ném chiếc điện thoại đang bật loa ngoài lên giường.

Nàng phải làm gì bây giờ?

Nàng có thể làm gì?

Lục Bạch Thiên lờ mờ nghe thấy mấy chữ "k*ch th*ch nôn", thế là nhảy xuống giường, chạy vào bếp pha một chậu nước muối lớn. Ông lão nhà đối diện đã bắt đầu gào thét đập cửa, Lục Bạch Thiên mở cửa ra.

Tay ông lão đập vào không khí. Sau đó trước mặt ông xuất hiện một khuôn mặt tái nhợt đẫm nước mắt, tiếng chửi kẹt lại trong cổ họng.

"Mẹ cháu tự tử." Cô gái mở miệng như người mất hồn, dường như không ý thức được mình đang khóc, chỉ nhẹ nhàng nói, "Ông ơi, ông có thể giúp cháu không?"

Ông lão sợ hãi lúng túng vào nhà, theo chỉ dẫn đỡ người phụ nữ ngồi dậy, banh miệng bà ta ra.

Trong phòng nồng nặc mùi hôi thối. Ông lão nén cơn buồn nôn, nhìn cô gái không nói một lời dùng cốc múc từng cốc nước muối đổ vào miệng người phụ nữ.

Người phụ nữ trong cơn hôn mê vô thức uống hết nước muối. Không biết uống bao nhiêu cốc, bỗng nhiên bà ta cúi người nôn thốc nôn tháo, thứ mùi càng khó ngửi hơn vương vãi khắp sàn.

Cô gái lại như không ngửi thấy gì, lặng lẽ đợi bà ta nôn xong, sau đó tiếp tục bón.

Không biết qua bao lâu, xe cứu thương cuối cùng cũng dừng dưới lầu. Có người lên cáng đưa người phụ nữ đi, cô gái cũng đi theo, chỉ để lại ông lão vẫn còn đầy vẻ kinh hoàng, lảo đảo bước ra khỏi cánh cửa mở toang.

Lục Bạch Thiên ngồi ngoài phòng cấp cứu. Chiếc ghế dài lạnh lẽo bao bọc lấy thân thể nàng, cướp đi chút hơi ấm còn sót lại trong cơ thể, hoặc có lẽ đã sớm chẳng còn hơi ấm nào.

Nàng rũ mắt nhìn đôi giày của mình, trên đó còn dính một ít bãi nôn. Thế là nàng móc khăn giấy ra, cẩn thận lau sạch vết bẩn.

Sau đó tiếp tục vô hồn dựa vào ghế, nhìn hành lang dài hun hút trống trải.

Lạnh quá, nàng nhắm mắt lại.

Đến khi tỉnh lại, là do bác sĩ lay gọi. Bác sĩ mặc áo blouse trắng kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt, lúc này đôi mắt ấy vô thức mang theo vẻ thương xót.

"Cô bé, cháu là người nhà bệnh nhân à?"

Lục Bạch Thiên đứng dậy khỏi ghế dài, đỡ lấy đôi chân tê dại gật đầu.

"Đó là mẹ cháu phải không? May mà rửa ruột kịp thời, thuốc lại mới uống chưa lâu nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."

"Lát nữa đẩy về phòng bệnh truyền nước, cần nằm viện quan sát vài ngày, cháu đi làm thủ tục nhập viện đi." Bác sĩ đưa cho Lục Bạch Thiên mấy tờ đơn, giọng nói rất dịu dàng.

"Cảm ơn bác sĩ." Lục Bạch Thiên khẽ nói. Nàng nhìn con số khổng lồ trên tờ đơn, bước chân khựng lại một chút, nhưng vẫn bước về phía trước.

Bác sĩ nhìn bóng lưng nàng, không nỡ lại lên tiếng: "Cô bé."

Nàng quay lại: "Tình trạng này của mẹ cháu kéo dài bao lâu rồi?"

"Rất nhiều năm rồi ạ." Lục Bạch Thiên trả lời.

"Bệnh này của mẹ cháu phải can thiệp sớm, nếu có điều kiện tốt thì đưa vào viện điều dưỡng hoặc nằm viện điều trị." Bác sĩ nhìn bộ quần áo giặt đến bạc màu trên người Lục Bạch Thiên, "Nếu thực sự không có điều kiện thì tốt nhất cũng phải có người ở bên cạnh, thường xuyên nhắc nhở uống thuốc."

"Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ." Lục Bạch Thiên cúi chào bác sĩ, rồi xoay người rời đi.

Bác sĩ nhìn bóng lưng gầy gò của cô gái, thở dài thườn thượt.

Tuy đã sớm nhìn quen nhân tình thế thái, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh dây thừng đứt ở chỗ mảnh nhất thế này, vẫn không khỏi xúc động.

Lục Bạch Thiên làm thủ tục nhập viện và đóng phí xong, số dư trong thẻ ngân hàng chẳng còn lại bao nhiêu. Nàng mua ít đồ ăn rồi đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh chật chội, người phụ nữ nằm mê man trong chăn.

Nàng kéo rèm lại, lấy một quả táo ra gọt. Gọt được một lúc mới nhớ ra vừa rửa ruột xong chưa ăn được gì, lại đặt quả táo xuống.

Thất thần nhìn chiếc giường bệnh trắng toát, nghe tiếng người nhà bệnh nhân khác trò chuyện bên ngoài.

Người phụ nữ hé mắt. Bà ta dường như vẫn còn chìm trong cơn mê, lờ mờ nhìn thấy mặt Lục Bạch Thiên, vươn tay muốn sờ, nhưng cũng chỉ khẽ cử động ngón tay.

Lục Bạch Thiên không nhúc nhích, nàng không biết nên nói gì.

"Hôm qua con tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường." Nàng bỗng nhiên mở miệng, "Mẹ đoán con làm gì?"

"Người dẫn chương trình. Lần đầu tiên con đứng trên sân khấu lớn như vậy, nhưng con không hề mắc lỗi nào cả." Lục Bạch Thiên mỉm cười. Nàng nhìn mu bàn tay nổi đầy gân xanh đang cắm kim truyền của người phụ nữ, "Mẹ xem này."

Nàng lấy điện thoại ra, tìm một bức ảnh có mặt mình đăng trên trang web chính thức, giơ trước mặt người phụ nữ.

Trong ảnh nàng ngẩng đầu nhìn flycam, ánh sáng chiếu lên mặt, vương đầy trên váy.

Giống như cô bé Lọ Lem được trải nghiệm làm công chúa một ngày.

Người phụ nữ bắt đầu rơi lệ. Cổ họng bà ta bị k*ch th*ch quá nhiều không phát ra được tiếng, chỉ ê a khóc.

Mơ hồ nói xin lỗi.

"Con biết mẹ tranh thủ cuối tuần uống thuốc là vì nghĩ có lẽ con sẽ về, mẹ cũng đang do dự." Lục Bạch Thiên cũng lau nước mắt, "Nhưng suýt chút nữa con đã không về nữa rồi."

"Nếu Đồng Đồng không bị ốm, mẹ đã chết thật rồi." Lục Bạch Thiên gục xuống cuối giường, nhỏ giọng nức nở, "Con cầu xin mẹ."

Nàng lặp đi lặp lại một cách lộn xộn.

"Mau khỏe lại đi, mẹ ơi, con cầu xin mẹ."

----

Hứa Lê Minh mấy ngày nay không gặp Lục Bạch Thiên. Từ ngày Chủ Nhật hôm đó Lục Bạch Thiên rời khỏi ký túc xá, suốt một tuần không quay lại.

Tin nhắn gửi đi không ai trả lời. Hứa Lê Minh thậm chí tìm đến chỗ thầy cố vấn, mới nghe được câu trả lời mơ hồ.

"Nhà em ấy có việc, xin nghỉ rồi." Anh Thông nói, "Hứa Lê Minh, vở kịch của em tập tành thế nào rồi?"

"Cũng tàm tạm ạ." Hứa Lê Minh qua loa đáp, rời khỏi văn phòng.

Những ngày không gặp Lục Bạch Thiên luôn trống vắng. Hứa Lê Minh còn nửa đêm lẻn ra khỏi ký túc xá, chạy một chuyến đến khu phố cũ, nhưng nhà Lục Bạch Thiên im ắng, không ai mở cửa.

Cô lại đi gõ cửa nhà ông lão đối diện, cũng không ai mở cửa. Cuối cùng hỏi hàng xóm dưới lầu mới biết, ông lão không biết bị kích động gì, mấy hôm trước đã dọn vào viện dưỡng lão ngay trong đêm.

Thật kỳ quái, Hứa Lê Minh khó hiểu, lại có chút lo lắng.

Sự lo lắng này kéo dài suốt một tuần, chỉ khi tập luyện Hứa Lê Minh mới hoàn toàn tập trung vào, tạm thời quên đi những chuyện khác.

"Khâu Thu, đoạn này của nữ chính, ánh sáng sân khấu có thể độc đáo hơn chút nữa không?" Hứa Lê Minh khoanh tay đứng ở góc quan sát, gọi Khâu Thu lại.

"Chỗ này cảm xúc từ cao trào đột ngột rơi xuống đáy vực, chuyển biến rất gắt, tôi cứ cảm thấy cảnh tượng hiện tại hơi đơn điệu, thiếu sức căng cảm xúc." Hứa Lê Minh chỉ vào Tần Triều Hạc đang độc thoại nói.

"Tôi cũng thấy thế." Khâu Thu trả lời, sờ sờ đỉnh đầu.

"Để tôi nghĩ thêm đã." Hứa Lê Minh nói, "Hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi."

Cô day day thái dương. Gần đây lượng bài tập đột ngột tăng nhiều, kịch nói cũng phải tăng cường tập luyện, cộng thêm lo lắng cho Lục Bạch Thiên, có chút dùng não quá độ.

Đầu lúc nào cũng đau âm ỉ.

Hứa Lê Minh nghĩ đồ ăn bỏ vào tủ lạnh lần trước chắc sắp hỏng rồi, phải về dọn dẹp một chút, bèn dặn dò Đào Ninh nếu kiểm tra phòng thì giúp che giấu, sau đó đeo máy tính ra khỏi cổng trường.

Trên mặt đất xuất hiện những giọt nước, trời mưa rồi.

Hứa Lê Minh chạy nhanh nhất có thể vào khu chung cư, nhưng vẫn bị dính chút mưa. Cô không để tâm, tắm nước nóng xong liền bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

Đồ trong tủ lạnh quả nhiên đã mốc meo. Sau khi vứt hết rác đi, cô lại ngồi trên ghế sô pha viết luận văn một lát, cho đến khi ý thức mơ hồ mới nằm xuống giường.

Bên ngoài mưa như trút nước, tiếng mưa rơi lộp bộp vào cửa kính, thế giới như một đại dương mênh mông.

Hứa Lê Minh mơ màng ngủ. Trong giấc mơ lộn xộn xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, giữa chừng bị bóng đè vài lần. Trong thế giới nửa thực nửa giả, bùng lên một ngọn lửa ngút trời.

Cô ngủ không yên giấc, tỉnh lại thì đã phát sốt.

Ban đầu Hứa Lê Minh không nhận ra mình bị sốt, dù sao cô tuy không thích tập thể dục nhưng thể chất luôn khá tốt, rất ít khi bị cảm.

Nhưng khi ngồi dậy, thế giới trước mắt bỗng nhiên vặn vẹo đảo lộn, cô mới hậu tri hậu giác cảm nhận được hơi nóng bất thường, sờ trán, khẽ chửi thề một tiếng.

"Bịch" một tiếng ngã lại xuống đệm.

Hứa Lê Minh chịu đựng cơn chóng mặt và đau đầu rót cho mình cốc nước, uống thuốc hạ sốt, lại gọi đồ ăn giao tận nơi. Đồ ăn đến cũng lười ra lấy, tiếp tục nằm trên giường hôn mê bất tỉnh.

Bị ốm thật khó chịu, lại còn không có người bên cạnh. Hứa Lê Minh v**t v* tấm ga trải giường nóng hổi ngẩn người. Cô mở điện thoại, tìm kiếm danh bạ liên lạc.

Hứa Thăng tự nhiên bỏ qua, dì Tiết cũng không thân lắm, bạn bè chẳng có mấy, Lục Bạch Thiên... Cậu ấy gần đây chắc bận lắm.

Bạn cùng phòng hôm nay chắc cũng có việc. Hứa Lê Minh ném điện thoại đi, một lát sau lại khó khăn mò mẫm lấy lại.

Hay là thuê giúp việc?

Thôi, có người lạ trong nhà, cô ngủ không yên.

Hứa Lê Minh sốt đến mức ý thức mơ hồ, bắt đầu suy nghĩ linh tinh, mình sẽ không chết ở đây chứ?

Có nên gọi 120 không?

Nhưng sốt mà gọi 120, có phải chuyện bé xé ra to quá không.

Nhưng mình cũng không bò dậy đi bệnh viện được.

Hứa Lê Minh mê man ngủ thiếp đi một lúc, sau đó giật mình tỉnh dậy, hóa ra là điện thoại rơi vào mặt.

Cô xoa cái mũi đau điếng, trở mình co ro lại, mở WeChat vạn năm không đăng bài nào lên, chụp một tấm ảnh giơ tay chữ V.

Caption: "Sốt rồi, khó chịu quá."

Không biết có ai nhìn thấy không.

Bấm nút gửi xong, cô lại bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa là bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Hứa Lê Minh ho khan, khó nhọc bò dậy. Mỗi bước đi đều như sắp ngất xỉu. Lần đầu tiên cô căm ghét nhà mình sao lại rộng thế, đi từ phòng ngủ ra huyền quan mệt quá.

Mở cửa, gió mát thổi tỉnh Hứa Lê Minh. Cô chớp đi giọt nước mắt sinh lý do sốt, nhìn rõ bóng người ngoài cửa.

"Bạch Thiên." Cô cười nói, sau đó chân tay bủn rủn không kìm được, từ từ ngã về phía cửa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)